0006. Người Phi Phàm
Quyển 1: Tên Hề
———
Cùng một thứ tiếng Loen, cùng một cảm giác nặng nề và căng thẳng.
Đây là đâu? Tôi muốn làm gì? Tôi cũng muốn biết đó... Chu Minh Thụy trấn tĩnh lại, lặng lẽ lặp lại câu hỏi của hai người kia.
Điều khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất không phải là câu văn do những từ ngữ tạo thành, cũng không phải là ý nghĩa ẩn chứa trong câu, mà là sự hoảng loạn, cảnh giác, kinh hãi và kính sợ hiện rõ ở đôi nam nữ kia!
Một cách khó hiểu, hắn đã kéo hai người kia vào thế giới sương mù xám xịt này. Ngay cả bản thân là "thủ phạm" còn thấy vô cùng sững sờ và chấn động, huống hồ là họ, những người bị động trong việc này!
Trong mắt họ, chuyện như vậy, tình huống như thế này e rằng đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng rồi nhỉ?
Ngay khoảnh khắc đó, Chu Minh Thụy đã nghĩ ra hai lựa chọn: Một là giả vờ mình cũng là nạn nhân, che giấu thân phận thật, từ đó giành được một mức độ tin tưởng nhất định, quan sát tình hình, thừa nước đục thả câu. Hai là giữ vững hình tượng thần bí khó lường trong mắt đôi nam nữ kia, chủ động dẫn dắt diễn biến sự việc, từ đó thu thập thông tin có giá trị.
Không còn kịp suy nghĩ hay cân nhắc kỹ lưỡng, Chu Minh Thụy liền nắm lấy ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhanh chóng đưa ra quyết định, thử áp dụng phương án thứ hai.
Lợi dụng trạng thái tâm lý hiện tại của đối phương, khai thác triệt để ưu thế lớn nhất của bản thân!
Trên làn sương xám, một thoáng trầm mặc diễn ra trong vài giây, Chu Minh Thụy khẽ bật cười một tiếng, giọng điệu bình thản, âm thanh trầm thấp mà không nặng nề, giống như đang đáp lại lời chào hỏi lịch sự của một vị khách:
"Một thử nghiệm."
Một thử nghiệm... một thử nghiệm? Audrey Hall nhìn chằm chằm người đàn ông thần bí bị làn sương trắng xám bao phủ, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường, buồn cười, kinh hoàng và kỳ quái.
Rõ ràng mình vừa còn ở trong phòng ngủ, trước bàn trang điểm, thế mà ngoảnh đầu một cái liền "đến" nơi đầy sương mù này!
Thật quá mức khó tin!
Audrey hít một hơi, lộ ra nụ cười xã giao hoàn hảo không chút sơ hở, đầy bất an hỏi:
"Thưa ngài, cuộc thử nghiệm đã kết thúc rồi chứ? Có thể để chúng tôi quay về được không?"
Alger Wilson cũng muốn thử thăm dò tương tự, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, anh ta điềm tĩnh hơn, đè nén xung động và chỉ im lặng quan sát.
Chu Minh Thụy nhìn về phía người đặt câu hỏi, lờ mờ có thể thấy bóng dáng đối phương qua làn sương mờ. Đó là một thiếu nữ cao ráo, có mái tóc vàng óng ả, nhưng dung mạo cụ thể thì không rõ ràng.
Hắn không vội trả lời câu hỏi của thiếu nữ, mà quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở bên kia. Đối phương có mái tóc xanh thẫm, rối bời như rong biển, vóc dáng trung bình, không thể xem là cường tráng.
Lúc này, Chu Minh Thụy bỗng nhiên ngộ ra, đợi đến khi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc hiểu rõ hơn về thế giới sương mù xám này, có lẽ sẽ thật sự nhìn xuyên qua lớp mờ ảo, thấy rõ dung mạo của thiếu nữ và người đàn ông kia.
Trong việc lần này, họ là khách, còn mình là chủ!
Tâm thế vừa thay đổi, Chu Minh Thụy lập tức cảm nhận được một vài chi tiết mà ban nãy mình chưa để ý tới.
Thiếu nữ có giọng nói ngọt ngào và người đàn ông trầm ổn nội liễm đều rất mơ hồ, phủ sắc đỏ nhàn nhạt, giống như hình chiếu của hai "ngôi sao" màu đỏ thẫm trên tầng sương xám.
Mà hình chiếu này dựa trên mối liên hệ giữa bản thân và ngôi sao đỏ thẫm, một mối liên hệ không hình không bóng, nhưng lại có thể chân thực cảm nhận được.
Chỉ cần cắt đứt mối liên hệ này, hình chiếu sẽ tan biến, bọn họ sẽ có thể trở về... Chu Minh Thụy khẽ gật đầu một cách khó nhận ra, quay sang nhìn cô thiếu nữ tóc vàng, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Đương nhiên, nếu ngươi chính thức đề nghị, ta có thể để ngươi quay về ngay bây giờ."
Không cảm nhận được ác ý, Audrey thở phào nhẹ nhõm. Cô tin rằng một quý ngài có thể làm ra chuyện thần kỳ đến vậy, một khi đã đưa ra cam kết, nhất định sẽ nghiêm túc giữ lời.
Tinh thần hơi ổn định lại, cô ngược lại không vội đề nghị rời đi, đôi mắt xanh ngọc bích đảo qua lại, lóe lên ánh sáng khác thường.
Cô vừa thấp thỏm, vừa mong đợi, như sắp không kìm được muốn thử, nói:
"Đây thật sự là một trải nghiệm kỳ diệu... Ừm, tôi vẫn luôn mong chờ những chuyện tương tự như vậy. Ý tôi là, tôi thích điều thần bí, thích những kỳ tích vượt qua quy luật tự nhiên. Không, trọng điểm của tôi, ý tôi là, thưa ngài, tôi phải làm thế nào mới có thể trở thành một Người Phi Phàm?"
Cô càng nói càng phấn khích, thậm chí vì quá kích động mà có chút lắp bắp, rối loạn. Giấc mơ từng nhen nhóm từ thuở nhỏ khi nghe các bậc trưởng bối kể những chuyện kỳ lạ quái dị, dường như cuối cùng cũng đã thấy được ánh sáng hy vọng.
Chỉ trong chốc lát, cô đã quên bẵng đi nỗi sợ hãi và hoang mang lúc đầu.
Hỏi hay lắm! Tôi cũng muốn biết đáp án... Chu Minh Thụy tự giễu.
Hắn bắt đầu suy nghĩ nên trả lời thế nào để giữ vững hình tượng thần bí khó lường.
Đồng thời, hắn cảm thấy việc đứng nói chuyện thế này có vẻ hơi "low"*. Trong một khung cảnh như vậy, chẳng phải nên có một ngôi thần điện, một chiếc bàn dài, cùng nhiều ghế tựa được chạm khắc hoa văn cổ xưa, tràn ngập cảm giác thần bí, còn bản thân thì ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, lặng lẽ dõi mắt nhìn khách hay sao?
Ngay khi ý nghĩ của Chu Minh Thụy vừa dứt, màn sương xám đột ngột cuộn trào, khiến Audrey và Alger giật nảy mình.
Chỉ trong chớp mắt, họ thấy xung quanh xuất hiện từng cột đá cao vút, phía trên được bao phủ bởi một mái vòm rộng lớn.
Toàn bộ tòa kiến trúc tráng lệ, hùng vĩ, nguy nga, tựa như vương điện của người khổng lồ trong truyền thuyết.
Ngay dưới mái vòm, nơi được sương xám vây quanh, xuất hiện thêm một chiếc bàn dài bằng đồng xanh, hai bên trái phải mỗi bên có mười chiếc ghế tựa lưng cao, phía trước và sau cũng được bố trí những chỗ ngồi tương tự. Mặt sau ghế lấp lánh rực rỡ, ánh đỏ sẫm thu mình, vẽ nên những chòm sao kỳ dị không tương ứng với thực tại.
Audrey và Alger vừa khéo ngồi đối diện nhau, ở vị trí gần nhất với chủ tọa.
Thiếu nữ nhìn sang trái một chút, lại liếc sang phải một cái, không nhịn được khẽ lẩm bẩm:
"Thật là kỳ diệu quá..."
Đúng là kỳ diệu thật... Chu Minh Thụy đưa tay phải ra, khẽ vuốt nhẹ mép bàn dài bằng đồng xanh, động tác rất nhỏ, bề ngoài thì hoàn toàn không lộ cảm xúc.
Alger cũng đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, sau vài giây im lặng, anh ta đột ngột mở miệng, thay Chu Minh Thụy trả lời câu hỏi của Audrey:
"Cô là người Loen phải không?"
"Muốn trở thành Người Phi Phàm, thì hãy gia nhập Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối, Giáo hội Chúa Tể Bão Táp, hoặc Giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc."
"Tuy đại đa số người cả đời cũng chưa từng thấy Người Phi Phàm, đến mức hoài nghi liệu trong Giáo hội có tồn tại những người đó thật hay không, thậm chí ngay cả trong nội bộ các Giáo hội lớn, không ít giáo sĩ cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng tôi có thể khẳng định với cô rằng, trong Tòa Trọng Tài, trong Sở Thẩm Phán, trong Cơ quan Hành Hình, những Người Phi Phàm vẫn luôn tồn tại, vẫn đang chiến đấu chống lại những mối nguy nảy sinh trong bóng tối. Chỉ là, so với đầu thời kỳ Sắt Đen, số lượng đã giảm đi rất rất nhiều."
Chu Minh Thụy chăm chú lắng nghe, nhưng cử động cơ thể lại cố hết sức thể hiện dáng vẻ thờ ơ như thể đang nghe trẻ con kể chuyện.
Dựa vào kiến thức lịch sử còn sót lại của Klein, hắn biết được rằng "Thời kỳ Sắt Đen" là chỉ thời kỳ hiện tại, tức Kỷ Thứ Năm, bắt đầu từ 1349 năm trước.
Audrey yên lặng lắng nghe xong, khẽ thở ra một hơi, nói:
"Thưa ngài, những điều ngài nói tôi đều biết, thậm chí còn biết nhiều hơn, như là Kẻ Gác Đêm, Người Chịu Phạt, Trái Tim Máy Móc,
nhưng tôi không muốn đánh mất sự tự do của mình."
Alger khẽ cười một tiếng, mơ hồ nói:
"Làm gì có chuyện không muốn trả giá mà có thể trở thành Người Phi Phàm? Nếu không tính đến việc gia nhập Giáo hội, chấp nhận thử thách, thì cô chỉ còn cách tìm đến hoàng thất, những quý tộc có dòng dõi trên nghìn năm, hoặc dựa vào vận may để lần mò những tổ chức tà ác đang ẩn mình."
Audrey theo phản xạ phồng phồng đôi má, sau đó luống cuống nhìn trái nhìn phải, đợi đến khi chắc chắn "quý ngài thần bí" và kẻ ngồi đối diện không ai để ý đến hành động nhỏ của mình, cô mới tiếp tục hỏi:
"Không còn cách nào khác sao?"
Alger rơi vào im lặng, sau hơn mười nhịp thở, anh quay đầu nhìn về phía "quý ngài thần bí" Chu Minh Thụy, người vẫn im lặng quan sát từ đầu đến giờ.
Thấy đối phương không tỏ rõ ý kiến, anh ta mới quay lại nhìn Audrey, cân nhắc rồi lên tiếng:
"Thật ra, trong tay tôi có hai công thức ma dược Danh sách 9."
Danh sách 9? Chu Minh Thụy lẩm bẩm trong lòng.
"Thật sao? Là hai bản nào?" Audrey rõ ràng rất rõ công thức ma dược Danh sách 9 đại biểu cho điều gì.
Alger hơi ngả người ra sau, trả lời với giọng điệu không nhanh không chậm:
"Cô biết đấy, con người muốn trở thành một Người Phi Phàm chân chính thì chỉ có thể dựa vào ma dược. Mà tên gọi của ma dược bắt nguồn từ 'Phiến đá Khinh Nhờn', qua nhiều lần chuyển dịch từ tiếng Người Khổng Lồ, tiếng Tinh Linh, tiếng Hermes cổ, tiếng Feysac cổ, đến tiếng Hermes đương đại, từ lâu đã có những biến đổi phù hợp với đặc điểm của thời đại. Tên gọi không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là nó có thể đại diện cho 'biểu tượng cốt lõi' của ma dược hay không."
"Công thức Danh sách 9 trong tay tôi, có một bản gọi là 'Thủy Thủ'. Nó có thể giúp cô có được năng lực thăng bằng xuất sắc, dù đứng trên tàu giữa cơn bão cũng có thể đi lại tự do như đi trên đất liền. Cô còn có thể sở hữu sức mạnh vượt trội, cùng với lớp vảy ảo ẩn dưới da, giúp cô khó bị bắt như cá, linh hoạt trong nước như hải tộc, dù không dùng thiết bị gì cũng có thể dễ dàng lặn ít nhất 10 phút."
"Nghe có vẻ tuyệt thật đấy... Là 'Tín Đồ Biển Cả' của Chúa Tể Bão Táp sao?" Audrey vừa mong đợi vừa muốn xác nhận mà hỏi lại.
"Thời cổ, nó quả thực được gọi là 'Tín Đồ Biển Cả'." Alger không ngừng lại mà tiếp tục nói, "Công thức ma dược Danh sách 9 thứ hai gọi là 'Khán Giả', thời cổ nó được gọi là gì thì tôi không rõ. Loại ma dược này có thể giúp cô đạt được tinh thần xuất chúng cùng với khả năng quan sát nhạy bén. Tôi tin là cô từng xem ca kịch và kịch nói, hẳn hiểu rõ ý nghĩa của từ 'khán giả' rồi, nó giống như người đứng ngoài cuộc, nhìn thấu những 'diễn viên' trong xã hội thế tục, từ nét mặt, cử chỉ, khẩu khí, cho đến những hành vi vô thức không ai để ý mà nhìn ra được suy nghĩ thật sự trong lòng họ."
Nói đến đây, Alger nhấn mạnh một câu:
"Cô phải ghi nhớ, dù là yến tiệc xa hoa hay đường phố náo nhiệt, khán giả vĩnh viễn vẫn chỉ là khán giả."
Đôi mắt của Audrey sáng rực lên khi nghe xong, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Tại sao vậy? Mà thôi, đó là chuyện sau này. Tôi, tôi nghĩ là tôi thích cái cảm giác 'khán giả' này. Tôi phải làm gì để có được công thức của 'Khán Giả'? Dùng gì để trao đổi với anh?"
Alger như thể đã chuẩn bị từ trước, trầm giọng đáp:
"Máu Cá Mập Quỷ, ít nhất 100ml máu Cá Mập Quỷ."
Audrey ban đầu phấn khích gật đầu, sau đó lại lo lắng hỏi:
"Nếu tôi có thể lấy được, ý tôi là nếu thôi, thì tôi nên giao cho anh bằng cách nào? Và làm sao để đảm bảo sau khi anh nhận được máu Cá Mập Quỷ thì sẽ giao công thức ma dược cho tôi, cũng như đảm bảo tính xác thực của công thức đó?"
Alger điềm tĩnh nói:
"Tôi sẽ đưa cho cô một địa chỉ. Đợi đến khi tôi nhận được máu Cá Mập Quỷ rồi, tôi sẽ gửi công thức cho cô, hoặc tôi có thể nói thẳng cho cô tại đây."
"Còn về sự đảm bảo, tôi nghĩ nếu có quý ngài thần bí này làm người chứng giám, cả cô và tôi đều có thể yên tâm."
Nói câu đó xong, anh ta đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Minh Thụy đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất.
"Thưa ngài, ngài có thể triệu tập chúng tôi đến nơi này, sở hữu sức mạnh vĩ đại vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, với sự chứng giám của ngài, dù là tôi hay cô ấy, cũng tuyệt đối không dám làm trái."
"Đúng vậy!" Đôi mắt của Audrey bừng sáng, cô hào hứng tán đồng.
Trong mắt cô, quý ngài thần bí với thủ đoạn khó lường kia quả thực là một người làm chứng đủ "quyền uy".
Mình và tên đối diện làm gì có can đảm lừa gạt ngài ấy chứ!
Audrey xoay nửa người, chân thành nhìn về phía Chu Minh Thụy:
"Thưa ngài, xin ngài hãy làm chứng cho cuộc giao dịch của chúng tôi."
Lúc này, cô mới nhận ra mình vậy mà lại quên mất một câu hỏi quan trọng, thật quá bất lịch sự, liền vội vàng hỏi tiếp:
"Thưa ngài, chúng tôi nên xưng hô với ngài như thế nào?"
Alger khẽ gật đầu, rồi trang trọng nói:
"Thưa ngài, chúng tôi nên xưng hô với ngài như thế nào?"
Chu Minh Thụy sững người trong chốc lát, ngón tay đặt trên chiếc bàn dài bằng đồng xanh khẽ gõ nhịp, trong đầu bỗng lóe lên nội dung của lần coi bói trước đó.
Hắn khẽ ngả người ra sau, thu tay phải lại, đan mười ngón tay tựa dưới cằm, mỉm cười nhìn hai người, nói:
"Các ngươi có thể gọi ta là..."
Đến đây, hắn dừng lại chốc lát, dùng giọng điệu ôn hòa và điềm đạm nói:
"Kẻ Khờ."
—————
*low: nguyên văn tác giả dùng Tiếng Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com