Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Thay đổi

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 102: Thay đổi

Keng keng keng!

Ryan dù phải không ngừng lùi lại, nhưng cũng đã đỡ được thế công cuồng bạo của người chăn cừu Pierre Berry.

Đôi mắt của Pierre Berry sớm đã đỏ ngầu, không còn còn vẻ dịu dàng như thường ngày nữa, cứ như thể gã đã giải phóng hoàn toàn sự hung tàn bị phong ấn trong tim mình ra bên ngoài.

Tận dụng lúc đống cánh tay dị hợm duỗi ra từ bóng tối chộp vào Ryan, cản trở động tác của anh ta, Pierre Berry lại giơ cao rìu lên lần nữa, bổ mạnh về phía đầu kẻ địch.

Lần này, Ryan không hề đỡ đòn hay lùi lại tiêu lực, thậm chí còn không giơ "Thanh kiếm Ban Mai" lên.

Mà chỉ nghiêng người sang một bên, mặc cho đống cánh tay dị hợm tóm lấy hai chân của mình, mặc cho lưỡi rìu của người chăn cừu Pierre Berry bổ vào bên vai.

Keng!

Những vết nứt giống như mạng nhện nháy mắt xuất hiện trên phần giáp vai màu trắng bạc, đồng thời ánh sáng không ngừng bong ra từng mảng, tiêu tan giữa không trung.

Ryan nhận lấy cơn đau, thuận thế quỳ một chân xuống, cắm "Thanh kiếm Ban Mai" vào sàn tầng hai.

Anh ta biết mình và những người đồng đội đã bị tách ra quá lâu, nhất định phải tìm mọi biện pháp để họ tập hợp lại một chỗ bằng mọi giá nào.

Sức mạnh của một đội vượt xa mỗi thành viên chiến đấu riêng lẻ một mình!

Trong phúc chốc, thanh kiếm khổng lồ cầm bằng hai tay ngưng tụ từ ánh sáng kia nổ tung.

Nó vỡ ra thành hằng hà sa số mảnh vụn ánh sáng, hóa thành một cơn bão quét về người chăn cừu Pierre Berry phía trước.

Một đòn kinh khủng ngập tràn hương vị hủy diệt này khiến Pierre Berry lo sợ ra mặt.

Gã bỏ mặc đống cánh tay quái đản vươn ra từ bóng tối kia, trực tiếp rút luôn vào cái bóng của chính mình.

Một cơn bão dữ dội tạo thành từ ánh sáng nhấn chìm khu vực này theo đó, cắt toàn bộ bóng tối và mọi sự tà ác ra thành từng mảnh.

"Cơn Bão Ánh Sáng" là một kỹ năng có phạm vi theo vùng, mặc dù Ryan đã cố gắng hết sức hướng nó nhắm vào kẻ địch phía trước, nhưng vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng cả đến hai bên trái phải cùng với phía sau, phía trên và phía dưới.

Trong im lặng, bức tường phòng ngủ của Lumian, của Aurore nứt ra cùng lúc, vỡ thành vô số mảnh nhỏ lắt nhắt trong cơn bão khủng khiếp kia.

Ở khu vực gần ban công, đống dây leo đen kịt rủ xuống từ trên mái nhà lập tức biến thành cỏ dại oằn mình trong gió, đến cả Guillaume Bénet đang lơ lửng giữa không trung cũng không thể không cuống quít né tránh.

Một rồi lại một, hàng loạt vết cắt đẫm máu thi nhau xuất hiện trên người lão trong lúc bay ra khỏi nhà Aurore.

Ầm ầm!

Một nửa mái nhà bị hất bay, sàn tầng hai trở nên ghồ ghề, thậm chí không thiếu nơi còn có thể nhìn thấy cả nhà bếp phía dưới.

Lia cũng bị cơn bão ánh sáng nhấn chìm, nhưng hình bóng cô cấp tốc teo đi, để lại người giấy bị cắt thành muôn phần.

Đợi đến khi cơn bão kinh hoàng này lắng xuống, cô xuất hiện trong căn phòng đọc sách chỉ còn một nửa là nguyên vẹn.

Ryan đã biết cô có "Người Giấy Thế Thân" nên mới dám phát động đòn tấn công kinh hoàng mà cuồng bạo đến thế vào người chăn cừu Pierre Berry trong hoàn cảnh chật hẹp như này.

Về phần hai chị em Lumian ở phòng cạnh bên và Valentine ở ban công phía sau, hai người trước đã có bức tường chịu thay cho phần đa sát thương, còn người sau ở cách xa. Mà đồng thời, Ryan còn một mực cưỡng chế điều chỉnh hướng cơn bão, mặc dù không thành công cho lắm nhưng vẫn có hiệu quả nhất định.

Phải cân nhắc tình hình hiện tại trước thì anh ta mới dám quả quyết đưa ra quyết định, sử dụng đòn này để phá vỡ thế cục lúc này.

Ánh trăng ửng đỏ treo trên cao, hòa cùng ánh sao yếu ớt len lỏi qua mái nhà đã vụn vỡ, Ryan vội vàng nhìn một lượt xung quanh nhưng lại không thấy Aurore và Lumian đâu, mà chỉ có Lia đang chạy về phía anh ta với sắc mặt hơi xanh, còn Valentine thì bất tỉnh ở chỗ ban công, với nhiều vết thương do "Cơn Bão Ánh Sáng" gây ra trên người, nhưng không có cái nào gây nguy hiểm đến tính mạng.

Thấy tình trạng người nào người nấy xấu chẳng kém gì nhau, Ryan không còn hơi sức đâu đi tìm người. Anh ta nắm lấy vai Lia, nhảy phốc một cái đến chỗ ban công.

Người chiến sĩ này ôm lấy lấy Valentine bằng tay còn lại rồi nhảy luôn ra khỏi nhà Lumian.

Dựa vào "bộ giáp Bình Minh" màu trắng bạc vẫn còn chưa bị vỡ vụn hoàn toàn, anh ta gồng mình chống đỡ vài đòn tấn công bay đến từ bóng tối, để điên cuồng phi nước đại ra ngoài làng Kordu, trốn về phía đồng cỏ trên núi cao gần nhất.

Đó là kế hoạch dự phòng mà họ đã lập từ trước. Một khi không thủ được nhà Aurore thì lập tức rút lui về đồng cỏ.

Khi đến đó, tiến có thể mượn địa hình để phòng thủ, lùi có thể nhảy khỏi vách núi để kích hoạt vòng lặp thông qua phương thức đi quá khỏi giới hạn này.

Guillaume Bénet, trôi lơ lửng giữa không trung, không thể đuổi kịp "Hiệp sĩ Bình Minh" khi đã đạt đến tốc độ cực đại như này.

Dưới chân lão, từ bóng tối nơi rìa ngôi nhà, người chăn cừu Pierre Berry bước ra.

Áo choàng sẫm màu của gã đã rách tả tơi, mũ trùm đầu phía sau cũng không biết đã đi nơi nào, trên mặt, ngực và hai chân đều có lít nha lít nhít vết kiếm, không ngừng có máu tuôn ra, trông cực kỳ đáng sợ.

Nếu không phải vào thời khắc then chốt, gã kịp đổi bóng của mình với bóng của một dân làng bên ngoài thì hiện giờ gã đã chết không toàn thây rồi!

Còn người dân giữ chức thuộc hạ của gã thì hiển nhiên đã biến thành một đống thịt vụn.

Bởi vì đám hoa Ma Quỷ Vực Sâu nháy mắt đã bị phá hủy bởi "Cơn Bão Ánh Sáng" của Ryan, mà Valentine lại không rơi vào trạng thái tê liệt quá sâu, nên còn chưa rời khỏi làng Kordu anh ta đã tỉnh lại.

"Tình hình, sao rồi?" Anh ta hỏi, bị gió thổi đầy vào miệng.

Ryan đang lao như điên không có cách nào kể lại chi tiết, chỉ có thể đáp ngắn gọn:

"Giúp Lia trước!"

Valentine ngay tức thì nhìn về phía tay bên kia của Ryan thì phát hiện khuôn mặt nhợt nhạt pha với xanh của Lia, thần sắc tương đối không ổn.

Không chút do dự, Valentine gượng sức duỗi một bàn tay ra ấn vào vị trí bả vai của Lia.

"Mặt trời!"

Anh ta hô lên bằng tiếng Hermes cổ.

Từng giọt từng giọt chất lỏng màu vàng lấp lánh đột ngột hiện ra từ hư vô, rớt xuống người Lia.

Nét mặt của Lia đột nhiên trở nên cau có, tiếp đến là hàng loạt làn khói xanh bốc ra khỏi người cô.

Sau đó cũng chỉ có một hai giây, hình bóng trong suốt của Sybil bị tách lìa ra ngoài, khuôn mặt ả còn lộ rõ vẻ kinh ngạc và sợ hãi không giấu nổi.

Ả không thể tin nổi rằng mình lại bị trục xuất khỏi người Lia.

Ngay sau đó, hàng loạt ngọn lửa vàng hư ảo vọt ra từ hư vô, thiêu đốt linh hồn quái dị này như đốt một ngọn nến thành vô vàn giọt chất lỏng.

Sybil la hét thảm thương, nguyền rủa, nhưng lại chẳng có một chút cơ hội nào thoát khỏi vận mệnh bị tịnh hóa này.

Lần này, ả ta không thể "sống lại" trong người Valentine được nữa.

"Thứ bẩn thỉu!" Valentine thấp giọng mắng một câu.

"Có đuổi theo không?"
 
Người chăn cừu Pierre Berry ngẩng đầu lên hỏi linh mục Guillaume Bénet đang lơ lửng giữa không trung.

Mặc dù trạng thái hiện giờ khá kém nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ.

Guillaume Bénet trầm tư vài giây rồi nói:

"Không cần, chuyện ở đây quan trọng hơn."

"Chúng không thể triển khai hành động gì trong thời gian ngắn, sẽ chỉ quan sát, xác nhận tình huống. Đối với chúng ta, thế là đã đủ."

Vừa dứt lời, lão đột nhiên nhíu mày lại, sau đó trầm giọng nói:

"Sybil chết rồi."

"Không phải nó có thể 'sống lại' hay sao?" Pierre Berry rất kinh ngạc.

Gã chẳng có chút thương cảm gì với cái chết của người thân.

Guillaume Bénet không nén nổi mắng:

"Ta đã bảo đừng có chơi cái trò ‘sống lại’ trước mặt ba người phi phàm của chính quyền kia rồi. ‘Sống lại’ ở cấp bậc này đương nhiên bị đường tắt ‘Mặt Trời’ khắc chế, kết quả là cô ta không thèm nghe.”

“Ăn hại! Phí phạm ban ơn của chủ nhân!”

Lumian mở bừng mắt ra thì thấy làn sương mù xám mờ cùng với trần nhà quen thuộc.

Sau khi hôn mê cậu đã tỉnh dậy ở thế giới trong mơ.

Vừa lần mò ngồi dậy, Lumian vừa thở hồng hộc.

Thời khắc bị Aurore tấn công, cậu thực sự đã nản lòng thoái chí, có suy nghĩ chẳng thà cứ thế mà từ bỏ.

Cuộc sống tươi đẹp mà chị ấy tặng cho, 5 năm tính mệnh cậu được nhận này, nếu chị ấy muốn lấy lại thì cứ việc lấy.

Hà... Lumian thở ra, hai suy nghĩ rõ ràng lóe lên trong đầu cậu:

"Vừa rồi không phải là Aurore, là chị ấy đang bị quái vật khống chế!"

"Nếu bây giờ mình bỏ cuộc thì chẳng khác nào dâng chị ấy cho quái vật, dập tắt hy vọng cuối cùng của chị ấy!"

Lumian đứng dậy với ý chí đã bền vững trở lại.

Cậu hướng mắt về phía cửa sổ thì thấy nơi đó đã có một chai rượu mạnh, một bông kim ngân hoa, một ít bột nho thân leo và cần trôi.

Cô gái kia đưa vật liệu vào rồi? Vừa rồi cô ấy cũng đã chứng kiến cả đám bị tập kích? Tại sao cô ấy không... Lumian lắc đầu, quẳng suy nghĩ sau đó đi chỗ khác.

Mắc kẹt trong tình huống như hiện giờ thì chỉ có thể dựa vào bản thân và những đồng đội, người khác dù có mạnh đến đâu cũng chẳng giúp được gì!

Lumian không lãng phí thêm giây phút nào nữa, cậu lấy bộ dụng cụ pha chế ma dược "Thợ Săn" trước đó ra, rót 50ml rượu mạnh vào trong cốc bia.

Kim ngân hoa, bột nho, bột cần trôi lần lượt được thêm vào, cuối cùng là "hòn đá" tỏa ra mùi hôi thối, bề mặt nhìn như có chất lỏng đen sậm đang chảy.

Trong tiếng xèo xèo, đặc tính phi phàm của "Kẻ Khiêu Khích" dần hòa tan, đóa kim ngân hoa cũng hoàn toàn biến mất.

Trong cốc bia, chất lỏng không màu ban đầu đã bị nhuộm thêm sắc đen tuyền, trở nên tương đối sền sệt. Mới chỉ vỏn vẹn nhìn thấy thứ ma dược này thôi, Lumian đã có thôi thúc muốn quẳng nó đi, đập nát nó rồi.

Cậu trấn tĩnh lại, dùng phương pháp minh tưởng nông rồi dừng ngay lại giữa chừng để xoa dịu tâm tình và điều chỉnh trạng thái.

Qua vài giây, Lumian không chút do dự nhấc cốc bia lên, uống ực một ngụm cạn chỗ ma dược "Kẻ Khiêu Khích" có hương vị kinh tởm và mùi thối đến gay mũi kia.

Ngay lúc vừa đặt cốc xuống, cậu lập tức có cảm giác trong người nặng trĩu, như đang không ngừng rơi xuống vực sâu.

Do đã có kinh nghiệm nên Lumian ngồi xếp bằng luôn xuống sàn, nhắm mắt lại, chờ đợi thay đổi tiếp theo.

Hơi thở của cậu nóng lên nhanh chóng, cảm xúc cũng đánh mất sự ổn định rất nhanh, lúc thì cuồng nộ, khi lại bi thương, thỉnh thoảng ủ rũ, chốc chốc lại kích động.

Cùng lúc đó, âm thanh như vừa đến từ nơi xa vô tận, lại như vừa vọng gần bên tai lại xuất hiện, khoan thẳng vào thái dương của cậu như một cây dùi.

Nỗi đau dữ dội, quen thuộc lấp đầy tâm trí Lumian, nhưng có một vài suy nghĩ lại vĩnh viễn không thể bị xua tan:

"Mình phải thành công!"

"Mình phải giải mã bí mật giấc mơ!"

"Mình phải cứu được Aurore!"

"Mình phải chấm dứt vòng lặp ở làng Kordu!"

Cảm giác bỏng rát, cảm giác bị xé toạc và ảo giác gần như mất kiểm soát thay phiên nhau tràn vào đầu, nhưng Lumian vẫn gồng mình chịu đựng, không mở mắt, cũng không thay đổi tư thế ngồi xếp bằng.

Cậu thấy mình như con thuyền nhỏ chơi vơi trong bão, bị sóng quăng gió quật, khó mà tự làm chủ bản thân nhưng lại kiên cường không để cơn bão nhấn chìm.

Chẳng biết qua bao lâu, cơn đau bắt đầu nhanh chóng lui đi, những ý nghĩ khát máu, điên cuồng cũng rời khỏi đầu Lumian.

Cậu mở mắt ra theo đó, biết mình đã trở thành "Kẻ Khiêu Khích" danh sách 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com