Chương 38: Cừu
Editor: FB Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác Mộng
Chương 38: Cừu
Mười mấy miệng ăn của nhà Berry phải chen chúc trong một ngôi nhà hai tầng xập xệ. Lumian quen đường quen lối liếc nhìn cánh cửa đang mở toang, cẩn thận đi vòng vào từng chút một để đến bãi đất trống được hàng rào gỗ bao quanh phía sau.
Từng đống cỏ khô và củi được chất ở khu vực ngay sát mái hiên của bãi đất trống, ngoài ra còn ba con cừu non có màu trắng nhưng lại nhuốm nâu vì bẩn đang quanh quẩn ở đó.
Bởi nghĩ đến chuyện Aurore nói mấy con cừu do Pierre Berry mang theo trong lúc quay về gấp có gì đó kỳ quái, nhưng lại không biết sự kỳ quái ấy ở đâu nên Lumian mới tranh thủ đến đây để kiểm tra đàn cừu trong lúc người chăn cừu đi cầu nguyện ở nhà thờ.
Dù chưa từng chăn cừu bao giờ nhưng ở một ngôi làng gần đồng cỏ trên cao nguyên như Kordu, cậu chưa tiếp xúc đến một trăm thì cũng phải bảy tám chục con cừu, thế nên có thể nói là không lạ lẫm gì với chúng.
Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, Lumian không hề phát hiện ra ba con cừu trước mặt có gì khác so với đồng loại của chúng, thế là đành phải thầm lẩm bẩm:
“Không quan sát được bằng mắt thường, phải dùng năng lực phi phàm?”
Nhưng "Thợ Săn" lại không hề có năng lực phi phàm nào trên phương diện này.
Vừa rồi Lumian đã dùng thị lực, khứu giác và khả năng nắm bắt dấu vết được tăng cường lên rất nhiều của mình để tìm manh mối nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì.
Điều duy nhất khiến cậu thấy tương đối kỳ quái là phân của ba con cừu được chất đống trong góc thay vì vương vãi khắp nơi.
Đương nhiên, chuyện này khả năng cao là do người của nhà Berry dọn dẹp định kỳ để sử dụng phân hiệu quả hơn.
Sau khi nhìn thêm vài chục giây, Lumian thấp giọng làu bàu:
"Mỗi nhìn với ngửi thôi hình như không được... chả nhẽ phải tiếp xúc trực tiếp?"
Không chút do dự, cậu ấn lên hàng rào và nhảy vào, thuần thục như thể đang ở nhà mình.
Ba con cừu đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lumian. Cậu lập tức nở nụ cười:
"Nào, để tao kiểm tra sức khỏe cho chúng mày nào."
Cậu hoàn toàn không sợ bị chủ nhà phát hiện bởi vì mấy chuyện tương tự như này cậu đã làm không chỉ một hai lần. Nhà nào trong làng này cũng biết cậu có rất nhiều cách để chơi khăm, dùng cừu làm đạo cụ là chuyện hết sức bình thường.
Nói theo kiểu của Lumian là:
Khi danh tiếng đã nát tươm thì đương nhiên sẽ có lợi ích của việc danh tiếng đã nát tươm.
Với danh hiệu "Chúa Chơi Khăm" thì dù cậu làm bất cứ chuyện gì ở làng Kordu đều sẽ không khiến người khác quá hoài nghi, ngay cả khi có bị bắt tại chỗ bởi những kẻ chắc chắn khác thường kia thì đối phương cũng không thể trực tiếp xác nhận rằng cậu có vấn đề.
Đương nhiên, trong tình cảnh hiện giờ, lão linh mục Guillaume và người chăn cừu Pierre rất có thể sẽ giết cậu diệt khẩu với tư tưởng “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”, vậy nên lúc cần cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận.
"Be be! Be be! Be be!"
Như thể đã nhận ra ý đồ xấu xa của Lumian, ba con cừu thi nhau trốn ra sau đống cỏ khô, phát ra tiếng kêu không to lắm.
Nhưng chúng làm sao mà trốn được một "Thợ Săn"?
Lumian tóm lấy một con cừu, vỗ nhẹ vào sườn nó và cưỡng chế kiểm tra răng.
"Cũng không có vấn đề..." Cậu thấp giọng nói một câu.
Thấy con cừu kia đang nhìn mình, cậu còn cười nham hiểm bổ sung thêm :
"Cơ thể rất khỏe mạnh, dùng để làm món thịt cừu hầm đậu Hà Lan thì tuyệt vời.”
Cậu cố ý nói như vậy để kiểm tra trí thông minh của ba con cừu này.
Khi cơ thể mục tiêu không có vấn đề thì cậu chỉ có thể chuyển sang hướng này.
Đôi mắt của con cừu kia dại ra trong nháy mắt.
Lumian cười tủm tỉm:
"Rất thông minh nha, biết tao đang nói cái gì?"
Đôi mắt của con cừu trở lại trạng thái bình thường, sau đấy nó quay đầu sang một bên, tập trung ăn cỏ khô.
"Phớt lờ tao?" Lumian xoa cằm, "Lát nữa để tao tìm Pierre Berry mua mày về, tối nay thịt luôn!"
Con cừu kia vẫn không có phản ứng gì.
Nó cắn vào một ít cỏ khô, sau đó kéo mạnh ra ngoài.
Đống cỏ khô đột ngột sụp xuống. Là một "Thợ Săn", Lumian liếc ngay thấy một thứ gì đó.
Nét mặt của cậu trầm xuống, cậu đi tới, ngồi xuống để nhìn kỹ hơn.
Đó là vài cái móng tay bị quấn bởi mấy sợi tóc đen, đều là loại được cắt từ trên người xuống.
“Sao lại để ngoài nhà?” Lumian kinh ngạc thì thầm.
Là một người của làng Kordu, đương nhiên cậu biết phong tục tang lễ của vùng Dariège này. Sau khi trong nhà có người qua đời, một ít tóc và móng của người đã khuất sẽ được cắt và bí mật giấu vào một nơi nào đó trong nhà, để không ảnh hưởng đến chòm sao và giữ lại khí vận tốt.
Thế thì tại sao một thứ như này lại nằm trong đống cỏ khô ngoài nhà?
Lumian nhặt mấy cái móng tay được quấn trong tóc ra, vừa đánh giá nó vừa quan sát.
Rất mới, nhìn như thể vừa mới được cắt cách đây không lâu... Cậu nhanh chóng có phán đoán.
Thế nhưng dạo gần đây cả làng Kordu không có ai chết!
Lumian chỉ có thể hoài nghi rằng đây là một loại thuật phù thủy nào đó giống với phong tục tang lễ. Cậu định lúc về sẽ hỏi thử chị mình sau.
Để tránh gây nghi ngờ, cậu nhét mớ móng tay và tóc đen đó lại vào đống cỏ khô, sau đó khôi phục hiện trường lộn xộn lại như cũ.
Xong xuôi, cậu đi về phía hàng rào gỗ.
Sau khi đi được vài bước, cậu lại ngoảnh đầu nhìn ba con cừu kia một lần nữa, cảm khái theo phương thức độc thoại với tâm thái có thử một lần cũng chẳng mất gì:
"Pierre Berry đúng là có gì đó không bình thường, rõ ràng còn chưa đến tháng năm đã vội vã quay về làng...”
“Hay là do phạm tội ở bên ngoài?”
"Là một công dân tốt của Intis và một tín đồ sùng đạo của Thần, mình có nên đến Dariège hỏi thử không nhỉ?"
Ba con cừu kia chỉ nhìn cậu chứ không có bất kỳ động tác nào khác, thậm chí đến ánh mắt cũng chẳng thay đổi gì.
Trên phương diện trí thông minh cũng không có gì đặc biệt... Lumian thầm thở dài, thất vọng.
Sau đó, cậu giơ hai tay lên – ngón cái hướng lên, ngón trỏ chỉ xuống – để làm một cử chỉ khinh bỉ.
Giễu cợt mấy con cừu khi tâm trạng không tốt có vấn đề gì không?
Ngay giây sau, con cừu bị Lumian kiểm tra sức khỏe đột nhiên tiến lên trước vài bước. Trong mắt nó dường như lóe lên một thứ gọi là ánh sáng hi vọng.
Nó nhấc móng trước lên vẽ lên chỗ bùn trên mặt đất.
Lumian vừa ngỡ ngàng lại vừa hoang mang, nhất thời ngẩn người trong giây lát.
Ngay sau đó, cậu lấy lại tinh thần, bước nhanh đến chỗ con cừu.
Thứ mà con cừu vẽ trên mặt đất dường như là chữ - Lumian thấy hơi quen quen nhưng lại không nhận ra.
Cậu nhíu mày phỏng đoán:
Loại chữ này hẳn phải có cùng gốc với tiếng Intis...
Nhưng mình chỉ biết mỗi tiếng Intis và một phần tiếng Feysac cổ...
Vào giây phút này, Lumian mới nhận thức được câu "tri thức chẳng khác nào sức mạnh" của Aurore trên một góc độ khác.
Con cừu kia vẽ xong rất nhanh, sau đó lùi lại hai bước và nhìn Lumian với ánh mắt tha thiết. Cảm xúc của hai con cừu khác cũng chuyển sang y như thế, chúng nhỏ giọng kêu be be.
Lumian rơi vào trầm tư trong lúc nhìn từ được vẽ trên mặt đất kia.
Những suy nghĩ như “Từ này có nghĩa là gì?” “Mình nên đáp lại ra sao?” tràn ngập trong tâm trí cậu.
Chỉ tốn có vài giây, cậu đã nghĩ xong biện pháp, sau đó trịnh trọng gật đầu với ba con cừu.
Đồng thời, cậu duỗi chân phải ra, xóa sạch chữ trên bùn.
Mặc dù không hiểu nhưng ít ra phải giả bộ hiểu!
Trước cứ lừa ba con cừu này đã, về hỏi chị sau!
Không đợi ba con cừu kia "đáp lại", cậu đã vừa chậm rãi gật đầu với vẻ mặt nặng nề như có tâm sự, vừa đi về phía hàng rào, như muốn nói: "Trước mắt anh em cứ đợi đi, tôi sẽ tìm ra cách."
Lumian rời khỏi bãi nhốt cừu là về thẳng nhà luôn, sau đó tìm thấy Aurore đang co ro nằm đọc sách trên chiếc ghế ở phòng đọc sách.
“Chị.” Cậu vội hô, “Có chuyện rồi.”
"Vừa mở miệng đã gọi chị..." Aurore đề cao cảnh giác trong nháy mắt, "Lần này gây ra rắc rối gì?"
Lumian lấy lại bình tĩnh, sắp xếp ngôn từ của mình:
“Chị đã bảo với em ba con cừu của người chăn cừu Pierre Berry có vấn đề đúng không?”
“Tranh thủ lúc Pierre đến nhà thờ để cầu nguyện em đã cất công đi ra sau nhà của gã để kiểm tra thử ba con cừu kia. Đoán xem em đã tìm thấy gì?"
Nét mặt của Aurore lập tức trở nên nghiêm túc:
"Muốn làm mấy việc như này phải nói trước với chị, hiện tại rất nguy hiểm, sẽ không có ai bảo vệ được em."
Nhưng nói trước với chị thì khả năng cao chị sẽ không cho em đi... Lumian vừa cảm động trước sự quan tâm của chị mình vừa thầm phàn nàn.
“Lần sau em sẽ nhớ.” Cậu thành khẩn hứa.
Lời như này cậu đã nói hàng chục lần.
Aurore hiểu rõ đâu là việc khẩn và đâu là việc có thể xử lý sau nên gật đầu ra hiệu cho Lumian nói những gì phát hiện được.
Lumian nhanh chóng kể lại mọi chuyện xảy ra ở bãi nhốt cừu, Aurore thì càng nghe càng trở nên nghiêm nghị hơn.
“Viết đúng từ đấy ra xem nào.” Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, tìm giấy bút đưa cho Lumian.
Lúc nãy Lumian đã gắng sức ghi nhớ từ đó nên rất nhanh đã viết xong.
Aurore chỉ nhìn thoáng qua đã nói với giọng nặng nề:
"Có vấn đề rất lớn."
Biết mà... Lumian đáp lại trong lòng.
Hơn nữa, cậu còn tin là vấn đề sẽ còn lớn hơn so với tưởng tượng của chị mình.
"Vấn đề gì?" Cậu hỏi.
Aurore chỉ vào từ đó và nói:
"Đây là tiếng Cao Nguyên, ngôn ngữ chính thức của Vương quốc Feynapotter, có cùng nguồn gốc từ tiếng Feysac cổ như tiếng Intis.”
"Nó có nghĩa là..."
Aurore ngừng một chút, rồi trầm giọng nói:
"Cứu!"
“Cứu?” Lumian kinh ngạc thốt lên, “Ba con cừu kia đang cầu cứu em?”
Aurore "Ừ" một tiếng:
"Chị hoài nghi họ không phải là cừu.”
“Mà vốn là người!”
"Người?" Lumian kinh ngạc hỏi lại.
Điều này đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu.
Lúc trước cậu chỉ nghĩ ba con cừu đấy có trí thông minh rất cao, có cảm xúc giống như con người và biết một số ngôn ngữ của loài người, nhưng không hề coi chúng ngang hàng với con người.
Đối với cậu, việc người bị biến thành cừu chỉ tồn tại trong những câu chuyện tràn ngập trí tưởng tượng đó thôi!
Vừa mới nói xong, Lumian đã không còn quá kinh ngạc.
Đến vòng lặp thời gian còn xuất hiện thì người biến thành cừu có gì lạ đâu?
Trong thế giới của thần bí học sẽ không thiếu những điều kỳ lạ và phi lý.
Trước sự nghi hoặc của em trai mình, Aurore nghiêm nghị gật đầu:
"Chị không chắc liệu có bí thuật nào có thể biến người thành cừu hay không, nhưng tất cả các chi tiết hiện đều chỉ theo hướng này."
"Đúng vậy." Lumian phụ họa.
Càng nghĩ cậu càng thấy rằng ba con cừu kia đúng là người.
Thứ mà người chăn cừu Pierre Berry chăn thật ra là người?
Lumian lại hỏi:
"Tại sao đống móng tay và tóc đó lại được giấu ở ngoài nhà?"
Aurore mím môi nói:
"Đây là một trong những phong tục tang lễ ở vùng Dariège, chỉ có điều bình thường không hay dùng nên nhiều người đã quên nó.”
"Còn chị là một 'phù thủy' nên đã từng nghiên cứu phương diện này để xem liệu có thể thu được một số kiến thức hữu ích hay không."
Sau đấy cô lập tức giải thích:
"Khi một thành viên trong gia đình tự sát, hoặc bị người thân sát hại, hoặc tính cách khi còn sống rất tệ, mang lại ảnh hưởng rất xấu cho cả gia đình thì tóc và móng tay được cắt sau khi chết phải được giấu ở ngoài nhà để tránh ảnh hưởng đến chòm sao của nhà, mang đến vận rủi.”
Tự sát, hoặc bị người thân sát hại? Lumian chợt nghĩ đến một chuyện:
Trong vòng lặp lần trước, Pons Bénet đã tiến vào nhà Naroka, không tuân theo phong tục tang lễ.
Có phải là để lấy tóc và móng tay của Naroka đi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com