Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Đổ Bệnh

Editor: FB Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác Mộng
Chương 39: Đổ bệnh

Nếu đúng là Pons Bénet vào nhà Naroka để lấy đi tóc và móng tay của bà thì tức là có khả năng rất cao Naroka đã bị người thân sát hại. Lý do là vì Naroka có danh tiếng rất tốt, lại còn là trụ cột của toàn gia đình, hơn nữa cơ thể và tinh thần cũng tương đối khỏe mạnh, không thể có chuyện đi tự sát... Lumian nhanh chóng đưa ra hàng loạt phỏng đoán.

Vậy nếu Naroka thực sự bị người thân sát hại thì sẽ bởi lý do gì đây?

Thấy em mình rơi vào trầm tư không nói câu nào, Aurore cứ tưởng là cậu bị chuyện "người biến thành cừu" và "một người nào đó của nhà Berry có thể đã bị sát hại" dọa cho ngây người nên đã nhẹ giọng nói vài lời an ủi:

“Mặc dù sự việc này rất nghiêm trọng nhưng tạm thời vẫn chưa ảnh hưởng đến chị em mình.”

“Có lẽ chị phải xem xét lại, lúc nào cũng ngăn cấm em tiếp xúc với tri thức thần bí học sẽ dễ khiến em hoang mang, hoảng loạn, không biết phải làm gì khi gặp những chuyện như này. Ừm, trên thế giới này, trong mấy năm gần đây, tần suất của sự kiện siêu phàm xuất hiện ngày càng nhiều, còn chị thì không thể ở bên em mọi lúc. Dù gì em cũng sẽ phải lớn lên, sẽ có cuộc sống của riêng mình..."

Chưa nghe ai nói phải rời nhà khi lớn lên cả... Lumian vặn lại một câu trong lòng.

Cậu có thể cảm nhận được thái độ thắt chặt của Aurore đối với việc cậu tiếp xúc với tri thức thần bí học đã nới lỏng ra vì chuyện người biến thành cừu.

Chỉ cần thêm chút nữa là có thể trực tiếp thú nhận với chị ấy việc mình đã trở thành người phi phàm... Lumian còn chưa kịp nói, Aurore đã đưa ra quyết định:

"Giờ em đi thu dọn hành lý luôn đi, chị em mình sẽ rời Kordu ngay lập tức theo lời mời của "Tiểu Thuyết Hàng Tuần".”

“May thật đấy, đúng vào lúc then chốt như này lại nhận được bức điện tín ấy, giúp chúng ta có thể công khai rời đi mà không bị ai nghi ngờ.”

"Hmm, trên đường đi, lúc nào không có người chị sẽ nói cho em một số tri thức thần bí học thực thụ, nhưng việc trở thành người phi phàm thì đừng mơ, quá nguy hiểm."

Không phải là may mắn, mà là khi phát hiện ra vấn đề mới gửi bức điện đi, chỉ có điều đến tận vòng lặp này mới nhận được phản hồi... Lumian vừa thầm lẩm bẩm, vừa thấy vui mừng vì chị mình vẫn là một người quyết đoán như mọi khi.

Dù không quá lạc quan về việc hai chị em có thể rời khỏi làng Kordu một cách suôn sẻ, hay thoát khỏi vòng lặp thời gian như thế nhưng dù sao vẫn phải thử một lần.

“À mà, thế không cứu được ba con cừu, ba người kia à?” Lumian hỏi dò.

Aurore lắc đầu:

"Việc này rất có thể sẽ gây ra xung đột giữa chị em mình với Pierre Berry. Vả lại chị không biết gã mạnh cỡ nào, có bao nhiêu đồng bọn, mù quáng cứu người quá nguy hiểm.”

“Vấn đề này cứ để cho chính quyền đi, đó là trách nhiệm của bọn họ. Thôi, khi đến Dariège, mua vé tàu hơi nước xong xuôi thì chúng ta gửi thư nặc danh cho chính quyền để họ đến xử lý.”

“Nhưng nếu họ không tin thì sao?” Lumian cố ý hỏi thêm.

Aurore cười:

“Nói về thần bí học thì em đúng là mù chữ.”

"Chúng ta chỉ cần mô tả rõ ràng việc người biến thành cừu trong thư thì đương nhiên họ sẽ tìm người có chuyên môn đến xem bói. Mà ngay cả khi không phát hiện bất kỳ manh mối rõ ràng nào thì chị chắc họ vẫn có thể phát hiện ra có sự bất thường ở Kordu."

“Em hiểu rồi.” Lumian không lãng phí thời gian nữa, lên tầng thu dọn hành lý.

Không lâu sau đó, hai chị em đi xuống với mỗi người một chiếc vali xách tay màu nâu.

Aurore nhìn ra ngoài cửa nói:

"Giờ đi tìm Bà Pualis để mượn cái xe ngựa của bà ấy, phải tranh thủ đến Dariège càng sớm càng tốt."

Người bình thường phải đi bộ cả một buổi chiều để đi từ làng Kordu đến Dariège, nhưng là một "Thợ Săn", Lumian chắc chắn sẽ không tốn đến từng ấy, chỉ có điều trong mắt Aurore, cậu vẫn chưa phải là người phi phàm.

Lúc đầu cậu còn do dự xem có nên nhân cơ hội thú nhận luôn với chị mình hay không, nhưng khi nghĩ đến việc căn bản sẽ không thể rời khỏi làng Kordu, tại sao không nhân cơ hội đến nhà Bà Pualis để tìm manh mối thử xem, cuối cùng Lumian  "Ừ" một tiếng:

"Được."

Cậu đưa tay ra nhận chiếc vali đựng hành lý của chị, rồi xách cả hai cái về phía cửa.

Ban đầu Aurore gật đầu tỏ vẻ hài lòng và vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nói với thoáng nghi ngờ:

"Tự dưng khỏe ghê nha, xách hai cái dễ như bỡn."

Cô vô thức định đưa tay phải lên ấn vào hai bên mắt, nhưng lúc này Lumian đã ra khỏi cửa nên cô đành phải từ bỏ ý định để mau chóng đuổi theo.

Trên đường đến biệt thự của tay quan hành chính, khá nhiều dân làng nhìn thấy Aurore xách vali đi ra ngoài thì tò mò hỏi han tình hình.

Vì đã có lý do chính đáng nên Aurore đối đáp rất thản nhiên.

Nhưng Lumian thì khác, cậu bịa tới tận bảy tám câu chuyện để trả lời từng dân làng khác nhau chỉ trên đúng đoạn đường đó.

Cái gì mà Aurore nhận được huân chương Quân đoàn Danh dự (Bắc Đẩu Bội tinh (1)) của Intis nên phải đến Trier để được trao tặng; cái gì mà cậu được Trường Cao đẳng Sư phạm ở Trier mời nhập học, bây giờ có thể đi ghi tên ngay; cái gì Aurore bị phá sản vì đầu tư cổ phiếu, chủ nợ sắp tìm đến cửa, chỉ có thể chạy trốn sang nơi khác, khiến các dân làng không hiểu biết gì nhiều nghe xong thì đều sững người.

Nhưng may mà có danh tiếng của Lumian nên tất cả bọn họ đều lựa chọn không tin vào mấy lời đó sau khi tỉnh lại.

Không lâu sau, hai chị em đã đến trước tòa công trình kiến trúc màu đen được cải tạo lại từ lâu đài cổ.

Vừa ngước lên nhìn hai ngọn tháp nhô cao vót, Lumian vừa cười nói:

"Không biết trong đấy có gì. Aurore, chị đã vào bao giờ chưa?"

“Hơi đâu chị đi lung tung trong nhà người khác làm gì?” Aurore nguýt em mình.

Lumian nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Em cứ tưởng là Bà Pualis sẽ mời chị đi thăm thú lâu đài cơ. Chẳng phải mấy người như họ thích nhất là dẫn khách đến tham quan căn phòng lớn với bộ sưu tập quý giá của mình hay sao?"

"Thăm thú nơi này thì có gì hay ho..." Càng nói giọng Aurore càng nhỏ dần, bởi vì cô vừa nghĩ đến việc nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tả lâu đài trong các tác phẩm của mình, “Thôi, sau này có cơ hội rồi tính, không biết còn quay về Kordu được nữa không."

Sau đó, cô dẫn Lumian xuyên qua khu vườn muôn hoa đua sắc để đến chỗ cổng lâu đài.

Vừa đi được vài bước thì Aurore chậm dần lại, nhìn quanh vài lần, nghi hoặc nói:

“Hoa trong vườn này nở sớm thế nhỉ…”

Gần ngôi làng Kordu trên núi có một đồng cỏ cao nguyên, nếu thời tiết bình thường thì phải đến tận giữa và cuối tháng tư mới được đón đợt hoa đầu tiên của mùa xuân.

"Có lẽ là do người làm vườn của Bà Pualis có biện pháp đặc biệt nào đó." Lumian nhớ ngay đến chuyện người phụ nữ này là một người phi phàm thuộc đường tắt không bình thường, cho nên rất có thể chuyện này có liên quan đến một hiện tượng siêu phàm nào đó, tuy nhiên cậu lại không thể nói ra.

Aurore chỉ thuận miệng cảm khái một câu vậy thôi chứ không suy nghĩ nhiều, sau đó đến lâu đài với Lumian và được Bà Pualis đón tiếp nồng nhiệt.

Quý bà này hôm nay mặc một chiếc váy corset màu xanh lam, trên ngực vẫn đeo sợi dây chuyền kim cương dát vàng treo như trước, mái tóc dài màu nâu được nửa búi nửa xõa khiến ả trông còn trẻ hơn thường ngày.

Ả ngồi một mình trên chiếc sô pha ở phòng khách nhỏ, lặng lẽ lắng nghe lời nhờ vả của Aurore xong thì mỉm cười nói:

"Đừng khách sáo như vậy chứ, hai ta là bạn bè mà."

Hừ... Lumian kháy đểu trong lòng.

Trên đời có ai đi giới thiệu đối tượng kết hôn bừa phứa cho bạn bè chứ?

Cậu vừa thầm kháy đểu xong thì thấy Bà Pualis đang nhìn mình với đôi mắt nâu sáng long lanh sóng sánh niềm vui.

Nó đột nhiên gợi lại cuộc trò chuyện với Bà Pualis trong vòng lặp trước đó khiến cậu tức thì thấy mất tự nhiên.

"Rồi rồi." Aurore thì tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Mỗi lần mượn xe ngựa cô sẽ đều đề nghị trả phí, nhưng lần nào Bà Pualis cũng nhất quyết từ chối, vậy nên lúc về cô thường mang tặng cho quý bà này một vài món quà không quá quý nhưng cũng chẳng phải rẻ, đồng thời còn boa cho người đánh xe một ít tiền boa.

Trong lúc đợi người đánh xe chuẩn bị, Bà Pualis mời hai chị em nếm thử món tráng miệng do đầu bếp nhà làm.

Lumian cắn một miếng bánh nướng xốp, nhìn quanh một lượt và nói:

"Ông Lund đâu?"

Louis Lund là quản gia đã đi theo quan hành chính Béost từ Dariège đến làng Kordu.

Lumian nắm được thóp ông ta ngoại tình với một người phụ nữ nào đó trong làng và bí mật bán một số bộ sưu tập của lâu đài nên mới biết được chuyện Bà Pualis là nhân tình của linh mục.

Cái gì mà tình cờ bắt gặp linh mục và Bà Pualis vụng trộm ngay trong nhà thờ? Vẫn là lừa mấy người xứ khác mà thôi!

Hiện giờ, Lumian muốn tìm Louis Lund là để chửi ông ta một chầu: "Cái đồ hậu duệ lợn nái này, sao không nói cho tôi Bà Pualis là phù thủy?"

Bà Pualis thở dài:

"Louis bị ốm rồi, đang nghỉ trong phòng."

Bị ốm? Lumian không hiểu sao lại có cảm giác chuyện này rất có thể có vấn đề.

Nhân lúc chị mình đang tán gẫu với Bà Pualis, cậu lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng khách và đi thẳng đến chỗ cầu thang.

Lâu đài này rất rộng, mà số người hầu vợ chồng quan hành chính mang theo lại không nhiều nên chỗ nào nhìn cũng thấy trống trải, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng vang khi đi ở một số nơi. Điều này giúp Lumian có điều kiện bên ngoài tốt hơn để lẻn vào.

Dựa vào các giác quan đã được tăng cường của mình, cậu dễ dàng tránh được một nam đầy tớ và một cô hầu gái, sau đó tiến lên tầng hai với những bước chân cực kỳ nhẹ nhàng để đến trước phòng của Louis Lund.

Cậu không vội gõ cửa mà nghiêng đầu đi, ghé tai vào tấm gỗ.

"A!"

"A!"

...

Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết trong đau đớn của một người đàn ông vang lên ở trong phòng.

Đổ bệnh thật? Thậm chí còn có vẻ khá nghiêm trọng... Lumian ngẫm nghĩ một thoáng,  sau đó đi sang bên cạnh mở cửa phòng của một người hầu khác – quản gia, quan hành chính Béost và Bà Pualis sống ở tầng ba.

Sau khi lẻn vào phòng, cậu  nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại, bước sang một bên vài bước và đẩy cửa sổ thủy tinh ra.

Khi nhìn xuống không thấy ai, Lumian lập tức ấn tay xuống, nhẹ nhàng, khéo léo lật ra rồi "treo" trên bức tường ngoài của tòa lâu đài.

Ngay sau đó, cậu khẽ nhảy lên như một con mèo hoang, đáp xuống bậu cửa sổ của quản gia Louis Lund không một tiếng động.

Sau đấy, Lumian đứng trên mép cửa sổ thủy tinh, nghiêng sang một bên để lặng lẽ nhìn vào trong phòng.

Cậu trông thấy Louis Lund đang nằm trần truồng trên giường với cái bụng phình to, cho người ta cảm giác sắp sửa nổ tung bất cứ lúc nào.

Khi nhìn thấy mái tóc đen của gã quản gia hơn bốn mươi tuổi đã ướt đẫm mồ hôi và nỗi thống khổ vương đầy khắp mặt, thậm chí thỉnh thoảng còn có cả tiếng kêu thảm thiết, Lumian không khỏi nhíu mày:

Cái thứ bệnh quái quỷ gì đây?

Khiếp thật đấy, bụng thế mà có thể phình to ra đến vậy...

Lúc này còn có một người phụ nữ khoảng chừng hơn bốn mươi đang đứng cạnh giường của Louis Lund.

Ả ta có mái tóc và đôi mắt màu nâu, tướng mạo đẹp đẽ, nếp nhăn không nhiều, mặc một chiếc váy dài màu xám trắng, hiện giờ đang phấn khích hét lên với Louis Lund:

"Sắp rồi, sắp rồi."

Cái gì mà sắp? Ngay khi Lumian vừa mới nghĩ như vậy thì đã nghe thấy một tiếng hét thảm thương, sau đó là bụng của Louis Lund bị thứ gì đó đẩy lên cao.

Gần như chỉ trong chớp mắt, nơi đó bị nổ tung, bụng của Louis Lund đã nổ tung!

Một bàn tay nhỏ đẫm máu vươn ra ngoài.

"Đẻ rồi! Đẻ rồi!" Người phụ nữ vui mừng hét lên.

Ả ta lập tức cúi xuống, ôm một đứa bé nhăn nheo, bẩn thỉu, đẫm máu ra từ bụng Louis Lund.

Lumian chết lặng:

"..."

(1) nếu mình không nhầm thì là huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com