Chương 42: Quý Bà Bóng Đêm
Editor: FB Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 42: Quý bà Bóng Đêm
Lumian cũng bị sốc trước cỗ xe do "ác quỷ" kéo và phản ứng của đám vong linh nên nhất thời quên bẵng mất việc vùng vẫy, bởi vậy mà cậu bị bàn tay khổng lồ vô hình đẩy thêm hơn mười giây mới dừng lại.
Mặc dù cỗ xe ngựa đã đi ngày càng xa, nhưng dựa vào đôi mắt tinh như chim ưng, cậu vẫn có thể thấy rõ diện mạo của người phụ nữ trên cỗ xe đó.
Mái tóc dài màu nâu được búi lên rất cao, đôi mắt nâu sáng ngời rất xinh đẹp, cặp lông mày nhạt có vẻ hơi thưa, trên người mặc một bộ váy màu xanh tươi mát, đầu đội vòng nguyệt quế kết bằng hoa, khí chất vừa tao nhã lại vừa uy nghiêm.
Bà Pualis! Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lumian là người phụ nữ này – người ở trong xe là vợ của tay quan hành chính, đồng thời là nhân tình của lão linh mục.
Nhưng khi nhìn kỹ lại thì cậu lại thấy giữa hai bên có sự khác biệt rõ ràng, không chỉ khác xa về khí chất mà ngoại hình cũng có vài điểm không giống nhau:
Các đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ trên xe dịu dàng và chín chắn hơn.
Nếu bắt Lumian phải ví von thì cậu muốn gọi người phụ nữ trên xe là chị ruột lớn hơn khoảng chừng bảy tám tuổi của Bà Pualis.
Lúc này, người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trong cỗ xe để mở mui do "ác quỷ" kéo, cùng với vô số vong linh và Kỵ Sĩ Tử Vong chạy về phía núi rừng nơi phương xa như thể đang tiến hành một cuộc diễu hành kỳ diệu nào đó.
Aurore rời mắt đi, chạy nhanh về phía Lumian, vừa chạy còn vừa hét:
"Mau tranh thủ rời khỏi đây!"
Lumian lấy lại tinh thần, sau đó đợi chị đuổi kịp mình rồi mới sải bước chạy về phía rìa gần nhất của vùng hoang đất hoang vu.
Chẳng bao lâu sau, cả hai có cùng một cảm giác vừa đi xuyên qua một bức màn hư ảo, hoặc cũng có thể là một lớp nước rất dày.
Khung cảnh xung quanh họ cũng thay đổi theo đó:
Vùng đất hoang vu tan đi như bọt nước; thay vào đó là dòng sông trong veo, bãi cỏ non hai bên và cây cối xanh tươi đồng thời lọt vào mắt cả hai.
Đối với Lumian và Aurore mà nói thì khung cảnh này quen thuộc đến mức có thể đưa ra phán đoán ngay mà không cần nhìn kỹ:
Họ vẫn còn ở quanh làng Kordu!
Đây là nơi Ava Lizier thường chăn ngỗng!
Quay về rồi... Lumian không thất vọng cũng không ngạc nhiên, thay vào đó là nhìn xung quanh với tâm thái "quả nhiên sẽ xảy ra mà".
Aurore thở hổn hển, nói:
“Cho dù là Bà Pualis cố ý hay vô tình, hiện giờ chị em mình không thể quay về làng.”
"Tiếp tục đi đến Dariège!"
Lumian lập tức đề nghị:
"Vậy thì đến đồng cỏ gần nhất đi. Có một con đường nhỏ khá nguy hiểm để xuống núi ở đó. Với năng lực của chị em mình thì chắc sẽ không có vấn đề gì."
“Được.” Aurore xoay người lại xong chạy luôn.
Thỉnh thoảng, cô vẫn mượn con ngựa con của Bà Pualis để cưỡi nên không lạ gì những đồng cỏ cao nguyên quanh làng.
Lumian thấy thế thì theo sát chị mình.
Cậu vừa vui mừng lại vừa kinh hãi trước những gì vừa xảy ra.
Cậu không bao giờ có thể ngờ rằng Bà Pualis lại mạnh đến mức vậy, được vô số vong linh, "ác quỷ" và Kỵ Sĩ Tử Vong theo sau.
Hiển nhiên người đó chưa chắc đã là Bà Pualis.
Chạy được một lúc thì tốc độ của Aurore chậm dần lại, hơi thở của cô ngày càng nặng nề hơn, âm thanh ở cổ họng cũng ngày càng rõ ràng.
“Chị sao thế?” Thể lực của Lumian vẫn còn rất dồi dào.
Đây là một trong những lợi ích do "Thợ Săn" mang lại.
Aurore dứt khoát dừng lại, há mồm thở hổn hển, nói:
"Quá mệt, lúc nãy làm phép tốn rất nhiều sức."
Lumian không chút do dự lập tức nói:
"Vậy để em cõng, em vẫn còn khỏe."
Tình thế đang nguy cấp, thời gian thì cấp bách nên Aurore không sĩ diện. Cô khẽ gật đầu rồi đi tới phía sau Lumian đã ngồi xổm xuống và nằm lên đó.
Lumian tháo cây trâm cài ra trước để trả lại cho chị mình, sau đó đứng thẳng dậy, bắt đầu chạy thịch thịch thịch.
"Đây là một vật phẩm thần bí?" Cậu vẫn còn sức để hỏi.
Aurore sửng sốt mất vài giây, sau đó cười nói:
"Xem ra em biết không ít nhỉ.”
"Đây đúng là một vật phẩm thần bí. Chị gọi nó là 'Trâm Cài Chính Trực’. Nó có thể tạo ra ánh mặt trời thần thánh hoặc giúp đốt cháy các vật liệu dùng cho bí thuật chị sử dụng để đối phó sinh vật dạng linh hồn. Tuy nhiên nếu đeo nó quá lâu sẽ trở nên cuồng tín, và chỉ cần đeo lên là sẽ bị mất đi một vài suy nghĩ. Em biết đấy, một số biện pháp đểu cáng thường rất có ích trong chiến đấu, nhưng chúng sẽ bị thứ này kìm hãm lại."
Aurore ngừng lại một thoáng, trầm giọng hỏi:
"Em lấy được đặc tính phi phàm ở đâu?"
Lumian vừa chạy vừa trả lời một cách ngắt quãng:
“Không phải lá bài Gậy đó đã giúp em giữ tỉnh táo trong mơ à?”
“Lá bài gậy nào?” Aurore tỏ vẻ khó hiểu.
Quên, đây là chuyện ở vòng lặp trước... Lumian sắp xếp lại ngôn từ:
"Em gặp, một cô gái bí ẩn, ở Quán Rượu Cũ. Cô ấy đưa cho em một, một lá bài Gậy.”
"Nhờ lá bài đó, em giữ được tỉnh táo, trong mơ, và tiến vào một không gian kỳ lạ.”
"Ở đó, em gặp, một vài con quái vật, và nhận được, đặc tính phi phàm của 'Thợ Săn'."
"'Thợ Săn' à..." Aurore rất quen với danh sách thường thấy ở Intis này.
Trong lúc lẩm bẩm một mình, cô bỗng khẽ cười một tiếng, không biết là do nghĩ đến chuyện gì.
Cười cái gì thế... Lumian khó hiểu.
Aurore lại hỏi:
"Vậy ai cho em công thức đó? Cô gái bí ẩn kia?"
"Ừ." Lumian vừa chạy vừa gật đầu.
Aurore thở dài:
"Đến thằng em trai ngốc của tôi cũng có bí mật của riêng mình... Tạm thời chưa có cách xác nhận những gì em nói có đúng hay không nên thôi cứ tạm coi là vậy đi."
Lumian không đành lòng để chị mình thất vọng nên nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Người trên cỗ xe vừa rồi có phải là Bà Pualis không?"
“Rất giống, nhưng lại rất không giống.” Aurore nói ra một câu khá mâu thuẫn.
Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi mới nói:
"Thôi nếu em đã là một người phi phàm thì để chị nói thẳng luôn. Bạn của chị, ờm, là những người bạn qua thư ấy, họ đã từng nhắc đến một vài chuyện.”
"Họ nói là trong mấy năm gần đây, ở phía nam Loen, phía nam Intis và vương quốc Feynapotter đã xảy ra nhiều hiện tượng kỳ quái tương tự như vừa rồi. Cũng có một người phụ nữ cưỡi ác quỷ, à, cưỡi xe ngựa do những sinh vật nhìn như ác quỷ kéo, đi tuần trên vùng đất hoang vu trong núi. Ngoài ra cũng có lượng lớn vong linh, nhiều đến mức trải khắp núi đồi đi theo. Một số ít người phi phàm biết bí thuật tương ứng đã nhân cơ hội để linh tính của mình rời khỏi cơ thể và đi theo cỗ xe đó một khoảng thời gian. Việc này hình như giúp họ nhận lại một trải nghiệm kỳ diệu nào đó, thậm chí còn có cả một lượng tri thức thần bí học nhất định.”
“Một người bạn của chị đã lấy được cuốn sổ ghi chép của một trong số những người phi phàm đó. Trong đó đề cập rằng người phụ nữ kia được gọi là 'Quý bà Bóng Đêm'. Chủ nhân của cuốn sổ đó đã nhận được một phương pháp chế tạo bí dược sau khi đi theo cỗ xe, nội dung của nó là dùng thi thể của trẻ sơ sinh để chế tạo thuốc tàng hình.”
"Theo điều tra thì người phụ nữ trong cùng hiện tượng đó nhưng ở nơi khác nhau sẽ khác nhau, chỉ giống là sự việc đều xảy ra vào đêm khuya."
Lumian ngạc nhiên:
"Nhưng giờ đang là ban ngày mà."
Chẳng lẽ là do sự bất thường ở làng Kordu đã khiến nó thay đổi?
"Vậy nên chị mới không dám chắc." Aurore nhớ lại chuyện vừa rồi, "Có thể là việc đưa Naroka đến 'thế giới bỉ ngạn' đã mang đến sự khác biệt. Cũng có thể vùng đất hoang vu đó chính là 'thế giới bỉ ngạn', 'Quý bà Bóng Đêm' đi tuần tra nơi đó vào ban ngày, đến đêm mới xuất hiện ở thế giới loài người. Hmm, nếu kết hợp với việc người phụ nữ kia rất giống Pualis thì chị nghiêng về suy đoán đầu hơn."
Lumian không biết tí gì về tri thức thần bí học trong lĩnh vực này, nhưng cậu vẫn tin rằng sự hoài nghi của chị mình là đúng dựa vào trực giác.
Cậu im lặng chạy thêm một đoạn, cuối cùng không nhịn được hỏi:
"Tại sao chị, lại muốn hy sinh bản thân, để cứu em? Em càng mong, chị ích kỷ hơn."
"Chị rất ích kỷ." Aurore cười nói, “Lúc ấy chị đã nghĩ đến việc bỏ em ở lại để chạy trốn, đợi đến lúc chị mạnh hơn sẽ quay lại báo thù cho em. Nhưng lúc ấy chị cẩn thận nghĩ lại thì phát hiện kể cả có đưa ‘Trâm Cài Chính Trực’ cho em và dạy em cách sử dụng thì em cũng không thể thu hút hầu hết vong linh để chị có cơ hội chạy thoát, chỉ có chị là một 'phù thủy' mới làm được điều này.”
"Nếu phải chọn giữa cả hai cùng chết và ít nhất em có thể sống, chị không cần phải nói đáp án chứ?"
Đưa ra lựa chọn như thế nào có dễ dàng như chị nói bây giờ... Lumian có thể chấp nhận về mặt lý trí nhưng về mặt tình cảm thì không thể.
Cậu ủ rũ nói:
"Thà chết, cùng nhau còn hơn."
"Nếu em chết rồi thì ai sẽ báo thù cho chị, ai sẽ phục sinh chị đây? Trong thế giới thần bí học, mọi chuyện đều có thể xảy ra!" Aurore dạy bảo em trai mình, "Vậy nên lúc cuối chị mới cố tình nói mấy lời máu chó đó, như thế thì em mới nhớ mãi không quên, không ngừng nỗ lực phục sinh chị."
Cũng đúng... Lumian dần dần hiểu lựa chọn của chị mình.
Lumian chạy thêm một lúc là đã có thể nhìn thấy đồng cỏ cao nguyên gần nhất. Giờ cậu cũng đã thấy thấm mệt khi cõng cả Aurore trên lưng.
Nhưng cậu không dừng lại để nghỉ ngơi mà dồn hết sức lực, lao thẳng đến sườn núi có đồng cỏ xanh mướt để nuôi gia súc trong một nhịp.
Có vô số chuồng gia súc và lều tại đây. Chuồng gia súc được làm từ đá và cành cây, nền thì được làm từ đất bùn nén chặt và phân được san phẳng. Lối ra dài và hẹp chỉ đủ để một con cừu đi qua nằm ở một bên. Còn lều thì giống y như mấy cái lều nguyên thủy:
Đầu tiên là chồng một vòng tường thấp bằng đá, để lại cửa và lỗ thoát khói, sau đó xây một hàng lưới dựa vào vòng tường thấp. Nửa phần dưới của lưới được chôn trong đất bùn, còn phần trên thì đỡ khung gỗ, khung gỗ thì được phủ bởi cỏ và bùn để làm mái.
Đây là nơi sinh sống của những người chăn cừu, hoàn cảnh phải nói là vô cùng gian khổ.
Lumian không còn cõng Aurore nữa mà dẫn cô sang phía bên kia sườn núi.
Con đường nhỏ nguy hiểm được giấu ngay bên dưới.
Khi thấy con đường chỉ có thể đi tới bằng cách nhảy qua vách núi cao bảy tám mét, Aurore nói với Lumian:
"Mặc dù giờ em có thể leo lên nhưng tốt nhất là không lãng phí thời gian, để chị xách em bay thẳng đến."
"Được." Lumian muốn thử xem sẽ có gì xảy ra nếu rời khỏi làng Kordu.
Aurore nắm lấy tay của Lumian bằng một tay và vẩy ít bụi bạc bằng tay kia.
Cả hai đồng thời bay lên, rồi chậm rãi bay xuống vách núi phía dưới.
Ngay giữa không trung, Lumian đột nhiên cảm thấy đâu đầu vô cùng, như thể bị ai đó nện một nhát búa mạnh vào.
Aurore cũng có phản ứng tương tự.
Khung cảnh trước mặt Lumian nhanh chóng chuyển sang màu đen. Cậu có cảm giác mọi thứ đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
... ...
Sau khi giật mình tỉnh giấc, Lumian ngồi dậy, rồi nhìn thấy chiếc bàn gỗ, cái ghế, giá sách và tủ quần áo quen thuộc.
Lại bị quay về lúc ban đầu rồi sao... Cậu trầm ngâm lật người xuống giường, đi xuống tầng một. Đúng như dự đoán, cậu thấy Aurore trong chiếc váy xanh nhạt đang chuẩn bị bữa tối ở đó.
“Aurore, hôm nay là ngày bao nhiêu?” Lumian ngập ngừng hỏi.
Aurore trừng mắt lườm cậu:
"Gọi chị nghe chưa!”
"Ngủ đến mụ cả người rồi à? Hôm nay là ngày 29."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com