Chương 43: Thú Nhận
Editor: Hoàng Văn Đạt
( Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chưong 43: Thú nhận
Quả nhiên, lại bắt đầu lại từ đầu... Lumian không ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của Aurore.
Cho đến giờ, đây là vòng lặp thứ ba mà cậu có thể nhớ. Khi kết hợp những gì bản thân đã trải qua và lời nhắc nhở của cô gái bí ẩn, cậu rút ra một kết luận sơ bộ:
"Giới hạn thời gian của vòng lặp là đêm thứ mười hai;
"Giới hạn không gian của vòng lặp là làng Kordu và khu vực xung quanh;
"Giới hạn người của vòng lặp là linh mục không thể bị giết chết.”
"Đây là ba điểm mấu chốt của vòng lặp..."
Nghĩ đến đây, Lumian nhìn về phía Aurore, trầm ngâm hỏi:
“Chị, nếu chị viết một cuốn tiểu thuyết liên quan đến vòng lặp thời gian thì chị sẽ đặt điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp ở đâu?”
"Tự dưng hỏi vấn đề này, lại còn rất ngoan gọi chị nữa..." Aurore nghi ngờ, ngắm nghía Lumian từ trên xuống dưới, "Lại nghĩ ra một câu chuyện mới để đi lừa người đúng không?"
“Cứ coi là thế đi.” Lumian thành khẩn đáp.
Aurore hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mới nói:
"Trên góc nhìn của một tiểu thuyết gia, hay có thể nói dựa trên góc độ logic thông thường thì điểm mấu chốt của vòng lặp phải là cảnh cuối cùng. Bởi vì nó không chỉ là kết thúc của vòng lặp này mà còn là phần đệm của vòng lặp tiếp. Nó sẽ một cái nút nối liền kết thúc và bắt đầu, nếu không có nó thì sẽ không thể nào biến dòng thời gian từ đường thẳng thành vòng tròn khép kín được.”
"Em thử nghĩ mà xem. Nếu đi ngược lại các vòng lặp thì chắc chắn sẽ có lần đầu tiên mọi chuyện xảy ra, vậy thì phải có điều gì đó xảy ra vào thời khắc cuối cùng của nó thì mới khiến thời gian bị tua ngược lại."
Đêm thứ mười hai? Lumian rất đồng ý với phỏng đoán của chị mình. Cậu khẽ gật đầu và hỏi ngược lại:
"Vậy thì tại sao điểm mấu chốt nhất lại không thể là ngày đầu tiên của vòng lặp? Cũng phải nghĩ đến việc tại sao vòng lặp lại bắt đầu từ ngày đó chứ?"
Aurore cười nói:
“Bịa ra một câu chuyện ngắn để tạm thời đánh lừa một vài người là sở trường của em, nhưng đối với nội dung đòi hỏi tư duy logic chặt chẽ và kiến thức phong phú này thì em chưa đủ trình.”
"Lý do tại sao ngày đầu tiên của vòng lặp lại là ngày đầu tiên có thể là do sức mạnh, hoặc năng lượng, gây ra vòng lặp chỉ đủ để kéo từ ngày cuối cùng về đến ngày đó rơi vào vòng lặp. Nó giống với việc vòng lặp khả năng cao chỉ có thể bao trùm một nơi nào đó thay vì cả thế giới. Không phải không muốn mà là không thể làm được.”
Thực ra Lumian đã nghĩ đến chuyện này, nhưng chỉ là cậu nghĩ người chị thông thái, hiểu biết sâu rộng của mình có thể nghĩ đến một câu đáp án khác.
Aurore nghĩ một hồi thì bổ sung:
“Thực ra còn một trường hợp nữa. Nếu vòng lặp không phải là một vòng tròn hoàn toàn khép kín – bên ngoài và bên trong vẫn có thể tương tác với nhau – chẳng hạn như thông tin bên trong có thể truyền ra bên ngoài, hoặc người bên ngoài có thể tiến vào nhưng không thể đi ra thì ngày đầu tiên của vòng lặp có lẽ sẽ là khi người bên ngoài vừa tiến vào. Lý do là vì để tránh khi vòng lặp xảy ra, những người bên ngoài đó sẽ không có “chỗ”. Hiển nhiên là cũng có thể ép người bên ngoài làm những việc mà họ sẽ làm sau này ngay trong ngày đầu tiên mà họ vốn không định hành động. Có quá nhiều cách tương tự để bù vào câu chuyện."
Hai mắt Lumian sáng lên sau khi nghe xong, cậu thực sự rất muốn lớn tiếng ca ngợi chị mình.
Cậu nghi ngờ rằng vì Lia, Ryan và Valentine đến nên vòng lặp mới bắt đầu vào chiều ngày 29 tháng 3.
Nếu đúng là như vậy thì đêm mười hai có thể đã biến thành đêm thứ mười, đêm thứ chín. Đương nhiên, nó cũng có thể là đêm thứ mười ba, nhưng do người bên ngoài “tiến vào” cửa mà biến thành đêm thứ mười hai.
Đây đều là những chuyện có thể xảy ra và cần chính Lumian đi kiểm chứng.
Cậu hoàn toàn đồng ý với suy luận vừa rồi của chị mình và tin rằng nhất định phải có điều gì đó xảy ra vào "đêm thứ mười hai" mới khiến vòng lặp xuất hiện. Chỉ khi nào biết chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó thì cậu mới có thể tìm ra điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp.
Do đó, Lumian quyết định sẽ cố gắng không kích thích bất kỳ sự bất thường nào trong vòng lặp này, đồng thời cũng kiếm cớ để không phải tham gia đội ngũ đi diễu hành ban phước vào Mùa Chay và "yên phận" đợi cho đến đêm thứ mười hai.
Tuy nhiên cậu không thể ở yên một chỗ bởi thời gian không cho phép.
Trừ khi Lumian phá vỡ vòng lặp sau khi trải qua đêm thứ mười hai của lần này, nếu không thì sẽ phải chạy đua với thời gian khi vòng lặp tiếp theo xảy ra.
Một vòng lặp hoàn chỉnh kéo dài tận mười hai ngày. Sau khi vòng lặp này kết thúc, tỷ lệ thế giới bên ngoài phát hiện ra có sự bất thường ở làng Kordu sẽ tăng vọt lên. Thời gian tối đa còn lại để Lumian giải quyết vấn đề chỉ là khoảng một vòng lặp hoàn chỉnh, có khi còn ít hơn.
Nhưng nếu muốn ngăn chặn sự bất thường trong một vòng lặp thì cậu phải có đủ số thông tin và hiểu rất rõ về toàn làng.
Vừa phải không được khiến sự bất thường bùng phát, vừa lại phải điều tra vấn đề... Lumian không nhịn được thầm giễu mình:
Thế này thì có khác gì một thằng hề đang diễn xiếc đi trên dây thừng cheo leo giữa vách núi không?
Muốn đạt được cả hai thứ không phải là chuyện dễ dàng gì.
Thấy mấy giây rồi mà cậu không nói gì, Aurore tưởng cậu đang mải nghĩ cách bịa chuyện nên quơ tay nói :
“Suýt nữa quên làm bữa tối!”
“Đợi tý.” Lumian nhìn Aurore với vẻ mặt nghiêm nghị.
Aurore lập tức chép miệng:
"Sao chị lại ngửi thấy mùi đùa dai thế nhỉ."
Lumian nói thẳng ra luôn:
" Aurore, ờm, chị, thực ra chúng ta đã bị mắt kẹt trong một vòng lặp."
“Ái chà, vừa học xong đã áp dụng luôn với chị?” Aurore vừa bực vừa buồn cười.
Đôi khi ai cũng cần phải có một chút uy tín... Lumian thầm cảm thán trong lúc cười nói:
"Ít nhất nghe cho hết câu chuyện mà em bịa ra đã, được chứ?”
“Nhân tiện chấm điểm luôn à?”
Aurore nhìn ra bầu trời vẫn còn sáng ngoài cửa sổ:
"Cũng được."
Lumian kể về từ khi gặp phải đám người xứ khác Lia, rồi nói khái quát về việc giữ được tỉnh táo trong lúc mơ, sau đó tiến vào một tàn tích đặc biệt, trở thành một "Thợ Săn" nhờ lấy được đặc tính phi phàm từ một con quái vật.
Cậu không giấu diếm cả chuyện biểu tượng gai hình vòng tròn khóa ngực của mình lại, bởi vì nó rất có thể liên quan đến điểm mấu chốt của vòng lặp thời gian – cậu đã nhìn thấy một biểu tượng tương tự trên người linh mục, và việc giết lão linh mục sẽ khiến vòng lặp bắt đầu lại sớm hơn.
Ban đầu Aurore còn cười vì thấy lần này thằng em mình bịa chuyện rất sáng tạo, nhưng càng nghe thì vẻ mặt của cô lại càng trở nên nghiêm túc, bởi vì Lumian đã nói ra rất nhiều tri thức đáng lẽ cậu không hề biết.
Đến lúc Lumian nói rằng mình đã trở thành một người phi phàm thì cuối cùng cô cũng giơ tay phải lên và bóp hai bên thái dương.
Đôi mắt xanh nhạt của cô đột nhiên trở nên sâu thẳm, nhưng lại không hề phản chiếu bất cứ hình bóng nào.
Cô nhìn Lumian một hồi, khẽ vuốt cằm và nói:
" 'Thể Dĩ Thái' của em đã có sự thay đổi rất lớn, năng lượng sống và thể trạng đã vượt lên tren nhiều so với người bình thường.”
" 'Thể Tinh Linh' có một số thay đổi nhưng không nhiều...”
"Quả nhiên, đúng là một 'Thợ Săn' giỏi đánh giáp lá cà hơn là làm phép...”
“Biểu tượng kia và những thay đổi liên quan thì chị không nhìn thấy, cũng không dám nhìn sâu hơn…”
Nói đến đây, Aurore nhếch miệng, hỏi lại với chút nghi hoặc:
"Chẳng lẽ em cố tình bịa ra một câu chuyện phi lý như vậy để chị chấp nhận việc em trở thành một người phi phàm?"
Đây là tác phong điển hình của Lumian.
Lumian không giải thích mà nói thẳng về cô gái đã truyền lại tri thức thần bí học cho cậu.
Tất nhiên, cậu chỉ nhắc đến một cách ngắn gọn chứ không trình bày chi tiết.
Nó không phải do cậu rất có đạo đức và nguyên tắc – khi chưa được sự cho phép của cô gái kia thì không nói cho một ai kể cả chị mình – mà là bởi vì đối phương rõ ràng rất mạnh. Nếu cậu thực sự chọc giận cô ấy vì tội tiết lộ kiến thức quý giá thì có lẽ vòng lặp thời gian sẽ được giải quyết, nhưng người thì chắc chắn sẽ chẳng còn.
“Định luật bất diệt… định luật hội tụ… phương pháp đóng vai …” Aurore sững sờ tại chỗ.
Vậy mà thằng em mù chữ của cô lại biết đống kiến thức vô giá trong lĩnh vực thần bí học như này!
Đã hơn năm năm kể từ khi cô trở thành người phi phàm. Ban đầu cô phải dựa vào nhật ký của Đại đế Roselle, về sau mới gia nhập tổ chức đó, cộng thêm đường tắt lại là một tượng đài kiến thức chung trong lĩnh vực thần bí học, thỉnh thoảng lại bị tri thức theo đuổi nên cô mới biết ba nền tảng xây dựng nên thế giới phi phàm là “định luật đặc tính phi phàm bất diệt”, “định luật bảo toàn đặc tính phi phàm” và “phương pháp đóng vai”. Cũng bởi vậy mà cô mới dám tự coi mình là một người phi phàm tuy chưa có kinh nghiệm nhưng rất hiểu biết, đủ bỏ xa gần như phần đa người phi phàm vài dãy nhà.
Nhưng hiện giờ, thằng em chưa bao giờ tiếp xúc với thần bí học lại có thể nói ra hết những điều này, hơn nữa còn nói ra cả một "định luật đặc tính phi phàm hội tụ" mà cô không hề biết!
Điều đó loại trừ luôn khả năng Lumian đọc trộm cuốn sổ ghi chép thuật phù thủy của cô.
Là một người phi phàm thuộc đường tắt "Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn", Aurore vừa phải kìm nén ham muốn muốn biết nội dung cụ thể của "định luật hội tụ", vừa phải nhìn về phía em mình trong sự hoài nghi, ngạc nhiên và lo âu để hỏi:
"Rốt cuộc em phải trả cái giá gì thì cô gái đó mới dạy cho em đống kiến thức ấy?"
Thậm chí công thức ma dược còn được tặng miễn phí!
Cô lần nữa quan sát Lumian từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cố gắng tìm ra xem cậu có bị thiếu thứ gì không.
"Không có gì cả." Lumian từ giếu bản thân. "Chính bởi vì kinh khủng như thế nên em mới không biết mình sẽ phải trả cái giá gì trong tương lai vì điều này. Hmm, em nghi ngờ là nó có liên quan đến biểu tượng trên ngực và tàn tích ở thế giới trong giấc mơ. Rất có thể cô gái đó muốn em giải mã bí mật tương ứng."
Aurore "Ừ" một tiếng:
"Tiếp tục."
Cô chờ đợi phần sau của “câu chuyện” với thái độ vô cùng nghiêm túc.
Lumian nói về con cú mèo, về biến cố trong Mùa Chay, về những gì hai chị em trải qua trong vòng lặp thứ hai và về việc vòng lặp bắt đầu lại ngay khi họ thử rời khỏi làng Kordu.
Sau khi lắng nghe từng chữ một, Aurore lẩm bẩm trong sự hoài nghi:
"Hoặc là chị đã bị em thôi miên và nói với em mọi thứ, hoặc là vòng lặp thời gian thực sự đã xảy ra..."
Cô bắt đầu tin tưởng Lumian, bởi vì cái tên "Trâm Cài Chính Trực" là do chính cô lấy, hơn nữa không ghi lại ở bất cứ đâu. Trừ khi cô tự nói với Lumian còn không Lumian sẽ không thể biết, nhưng cô lại không hề có ấn tượng gì về điều này.
Lumian tranh thủ rèn sắt khi còn nóng:
"Em còn có thể tiên đoán rằng ba người xứ khác sẽ xuất hiện ở Quán Rượu Cũ vào ban đêm, rằng lão linh mục sẽ vụng trộm với Bà Pualis vào đêm nay, rằng người chăn cừu Pierre Berry đã trở về làng với ba con cừu có vấn đề..."
Aurore càng nghe thì càng nghiêm nghị, một hồi sau mới nói:
"Lúc ba người xứ khác kia vào làng là buổi chiều. Khi ấy em đang luyện kỹ năng chiến đấu với chị, sau đó thì nghỉ ngơi, không hề đi ra ngoài.”
"Hmm, trong lớp học chiến đấu buổi chiều, em vẫn là một người bình thường..."
Cô dần chấp nhận câu chuyện vòng lặp thời gian của Lumian.
Nếu là người khác thì Lumian đã cười như điên và nói: "Tin! Tin! Thế mà cũng đi tin một chuyện hoang đường như vậy". Nhưng là Aurore thì cậu vẫn vô cùng kiềm chế.
Cậu lập tức đề nghị:
"Bây giờ em sẽ đi quanh làng xem có thu thập được thêm thông tin nào không."
Aurore khẽ gật đầu:
“Chị cũng sử dụng ‘đôi mắt’ của mình để quan sát khắp nơi, nhưng sẽ rất hạn chế và vô cùng nguy hiểm. Chị không dám chắc có tìm được gì hay không.”
Lumian vẫy tay ra hiệu “đã biết” rồi bước ra khỏi cửa.
Vừa đi được vài bước, cậu ngoảnh lại nhìn hình bóng Aurore đang đứng trong bếp, rồi lại nhớ đến cảnh đối phương đẩy mình đến khu vực an toàn giữa vô số vong linh, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác đau đớn khi chia ly.
Lumian vô thức hỏi:
"Chị, tại sao khi đó chị lại nhận nuôi em?"
Aurore tức giận đáp:
"Chị cũng có muốn đâu!”
"Chị tốt bụng cho em một ít thức ăn, kết quả là em cứ lẽo đẽo bám theo chị, muốn bỏ cũng không bỏ được, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn, biết giúp chị làm cái này cái kia. Lúc ấy chị nhỡ mềm lòng... ai biết khi lớn lên em sẽ thế này!”
"Em có biết một thiếu nữ như chị nuôi dạy một thằng nhóc như em vất vả thế nào không?"
Sau khi nghe câu trả lời của Aurore, Lumian vốn muốn nói lời cảm ơn, ca ngợi chị mình một câu, nhưng những lời đó chạy đến miệng thì bị ứ lại ở đó như thể muốn tuôn trào lên mắt và mũi.
Cậu quay đầu lại, đi về phía ngôi làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com