Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Nghe lén


Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tải trên app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 44: Nghe lén

Lumian vừa phải điều tra, nhưng lại vừa không được kích thích sự dị thường khiến vòng lặp khởi động lại sớm. Vậy nên cậu chỉ có thể tính đến việc bắt đầu từ các vấn đề bên lề rồi đào sâu từng bước một tùy theo tình hình.

Ý tưởng sơ bộ của cậu là xế chiều hôm nay đi tìm các nhân tình của lão linh mục, rồi tìm hiểu xem họ biết những gì nhờ các cách như nghe lén và tán phét. Nếu không tìm được gì, hoặc tạm thời không có cơ hội thì đến nhà thờ để kiếm lão linh mục, sau đó trò chuyện trực tiếp với lão ta về mấy chuyện thường ngày trong làng.

Mục tiêu đầu tiên của Lumian là Sybil Berry. Ả vừa là nhân tình của linh mục Guillaume Bénet, lại vừa là chị em với người chăn cừu Pierre Berry. Ả có mối quan hệ thân thiết với cả hai kẻ vô cùng bất thường này nên có lẽ sẽ biết điều gì đó.

Guillaume Nhỏ, cũng chính là Guillaume Berry, bạn của Lumian, là anh em họ xa với Pierre Berry đến nỗi màu tóc khác, mà cả hai cũng không sống cùng nhau.

Sybil Berry năm nay hai mươi bốn tuổi, đã kết hôn với Jean Maury, một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi.

Y đã độc thân hơn ba mươi năm nay, sở dĩ có thể lấy được Sybil Berry là vì không có bất kỳ yêu cầu nào về đồ cưới xin.

Còn Sybil Berry thì sẵn sàng kết hôn chỉ với một ít tài sản mang theo. Lumian nghi ngờ lý do là khi đó ả đã trở thành nhân tình của linh mục nên mới cần một người chồng để làm cha cho đứa con ngoài giá thú sắp ra đời; còn lão linh mục thì đã âm thầm hứa hẹn điều gì đó.

Mặc dù do tư tưởng ở Intis khá thoáng nên hiện tượng sinh con ngoài giá thú rất phổ biến – nhiều người chồng hoặc vợ khi phát hiện ra chuyện này, giận thì vẫn giận nhưng sẽ sẵn lòng giữ đứa con ngoài giá thú đó lại trong nhà – bởi như thế thì không khác gì có thêm một người hầu không lương do chúng không có quyền được chia tài sản – tuy nhiên các giáo sĩ của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" thì khác. Vì không được phép kết hôn và sinh con nên họ thường sẽ tìm một người cha may mắn cho đứa con ngoài giá thú của mình.

Lumian đi thẳng đến nhà Jean Maury – một ngôi nhà nhỏ, thấp ở ngay rìa làng Kordu.

Tông màu chính của nó là xám trắng. Nó chỉ có một tầng, phía sau phòng bếp là phòng ngủ, mặt còn lại thông với tầng hầm không chỉ chịu trách nhiệm chứa đồ mà còn kiêm luôn phòng khách và phòng ăn. 

Còn phòng tắm thì không có bởi vì đã có cái lều dựng sẵn sau nhà.

Lumian không gõ cửa mà lặng lẽ đến bên hông, ngồi xổm dưới cửa sổ phòng ngủ.

Hiện giờ có người đang ngồi trong đó. Lumian có thể nghe thấy tiếng hít thở để phán đoán chiều cao tương ứng theo đó.

Không lâu sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến phòng ngủ từ phòng bếp.

Không cần phải tính toán.  Là một "Thợ Săn", cân nặng gần đúng của chủ nhân tiếng bước chân tự hiện lên trong đầu Lumian.

Đây phải là một người phụ nữ, và rất có thể chính là Sybil Berry.

Trong ấn tượng của Lumian, Sybil Berry có mái tóc đen mềm và mượt. Ả không thích búi cao như những người phụ nữ đã có chồng khác mà chỉ để xõa xuống hoặc buộc thành đuôi ngựa, tạo cho người ta cảm giác ả vẫn còn là một thiếu nữ chưa lấy chồng.

Ngũ quan của ả không có gì nổi bật nhưng lại tạo nét dịu dàng và ngọt ngào, rất gợi dục.

Lúc này, Jean Maury nãy giờ vẫn ngồi im trong phòng ngủ bỗng lên tiếng, y lầm bầm:

“Chiều nay Cha có đến không?”

Cái chất giọng đấy cũng giống hệt như con người của y – khá rầu rĩ – y thuộc loại người mà mọi người nói bốn năm câu rồi mới chêm một câu vào trong mấy buổi tán gẫu dưới gốc cây du ở quảng trường làng. Hơn nữa, cộng thêm mái tóc đen chẳng mấy khi được chải, đôi mắt nâu vô hồn, bộ râu không được cạo sạch sẽ khiến y mang một vẻ u ám.

“Có.” Giọng Sybil Berry vẫn còn giữ lại chút trẻ trung của thời thiếu nữ.

Trời sinh đã vậy.

Jean Maury im lặng một lúc rồi lại hỏi:

“Vẫn chơi trò đó?”

"Đúng." Sybil trả lời rất thản nhiên.

Jean Maury lại im lặng. Đến lúc Sybil lại vào bếp, y mới nói:

"Cha thì tôi không có gì để nói, nhưng cô phải đề phòng những gã đàn ông khác, đặc biệt là Pato Russell."

Pato Russell là chồng của Madona Bénet, một nhân tình khác của lão linh mục.

Lumian ở ngoài cửa sổ nghe xong thì chết lặng:

Cái đống quan hệ rối như mớ bòng bong gì đây hả trời!

Cậu lại phải nâng mức đánh giá về ham muốn của lão linh mục lên thêm một bậc – buổi chiều vừa đến gặp Sybil Berry, buổi tối vẫn còn hẹn Bà Pualis – phải nói là chiến sĩ thi đua trong giới tình vụng trộm.

Chỉ cần lão ta chịu phân bổ nhiều tinh thần và thể lực trên phương diện này cho các công việc của giáo hội hơn, cộng thêm mưu mô và thủ đoạn của bản thân thì đã leo lên phẩm trật cao hơn và trở thành một người phi phàm từ lâu rồi.

Phẩm trật là cấp bậc giáo sĩ của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", cấp thứ nhất gọi là ostiary (người giữ cửa), cấp thứ hai là reader (người đọc kinh), cấp thứ ba là chanter (người hát ở nhà thờ), cấp thứ tư gọi là giúp lễ, còn gọi là lễ sinh, cấp thứ năm là phó trợ tế, cấp thứ sáu là phó tế, còn được gọi là mục sư, linh mục hoặc giáo sĩ, cấp thứ bảy là giám mục, một số nơi còn gọi là trưởng lão hoặc tư tế, cấp thứ tám là tổng giám mục, cấp thứ chín là hồng y, giáo hoàng không nằm trong số hàng ngũ phẩm trật.

Trong số đó, bắt đầu từ cấp thứ sáu được gọi là phẩm trật cấp cao. Theo Aurore nói thì rất có thể đã sở hữu những năng lực phi phàm. Ba cấp thấp nhất thì chủ yếu là làm một số việc vặt cho nhà thờ và hỗ trợ tổ chức các buổi lễ, mấy trăm năm gần đây chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, không được coi là giáo sĩ chân chính. Giúp lễ cấp bốn thường là học sinh vừa mới tốt nghiệp từ chủng viện. Phó trợ tế cấp năm đã đủ chủ trì một nhà thờ lớn ở vùng nông thôn thay cho một mục sư thực sự.

Tình huống ở làng Kordu cũng giống như vậy, để một phó trợ tế cấp năm đảm nhiệm vị trí linh mục phụ trách ở đây, một giúp lễ cấp bốn phụ giúp và một vài người hầu làm việc vặt.

Chỉ cần Guillaume Bénet tăng thêm cấp nữa thì sẽ là linh mục thực sự.

“Đã hiểu.” Sybil Berry đáp lại lời khuyên của chồng rất đơn giản.

Jean Maury đổi chủ đề:

"Anh trai Pierre của cô về rồi?"

“Ừ, có một nghi thức quan trọng cần anh ấy giúp.” Sybil thuận miệng giải thích.

Nghi thức? Lumian nghe xong thì nheo mắt.

Jean Maury hỏi thêm:

"Lễ Mùa Chay?"

“Không, nghi thức của Thần.” Sybil mất kiên nhẫn trả lời, “Đừng hỏi nhiều, đến lúc đó sẽ biết.”

Jean Maury "Ừ" một tiếng:

"Ca ngợi mặt trời!"

Sybil không trả lời, rời khỏi phòng ngủ, bước vào phong bếp.

Lumian đưa ra phán đoán trong nháy mắt:

Sybil chắc chắn biết một ít chuyện về hành động bí mật của lão linh mục và người chăn cừu Pierre Berry, nhưng chồng ả, Jean Maury, thì hoàn toàn không biết gì về điều đó!

Nghi thức không phải là “lễ tế” trong Mùa Chay mà ả nói đến rất có thể sẽ liên quan đến đêm thứ mười hai!

Sau khi nghe lén được một ít thông tin, Lumian rời nhà Maury và đi đến tòa nhà hai tầng nơi Pato Russell và Madonna Bénet sống.

Khác với Sybil, Madonna Bénet kết hôn với phần tài sản thuộc về mình, còn Pato Russell cũng được chia phần tài sản đáng được nhận từ gia đình, vì vậy ngôi nhà của cả hai có thể nói là khang trang với hơn hai mươi con cừu được giao cho những người chăn cừu chăn thả.

Lumian không biết Madonna trở thành nhân tình của lão linh mục từ khi nào. Cậu chỉ biết rằng trong năm này, trước khi gian díu với Bà Pualis, lão linh mục rất hay tìm đến Madonna. Có lẽ sự cấm kỵ về mặt huyết thống đã châm ngòi cho một ngọn lửa nào đó.

Lúc này, Pato Russell, với bộ ria của một quý ông học theo quan hành chính đang đi đi lại lại trong bếp. Gã hỏi Madonna đang bận chỉ đạo đám hầu gái:

“Khi nào mới mời Cha đến làm khách nữa?”

Gã trông vô cùng sốt sắng với hy vọng bám được vào kẻ có thực quyền ở làng Kordu này.

Madonna liếc nhìn đứa con gái ngoài giá thú của bố Pato, đồng thời cũng là người hầu, đang bắt đầu nấu  ăn, nói với giọng điệu nhỏ nhẹ:

"Em không biết, phải phụ thuộc vào tâm trạng của anh ấy."

Với trạng thái cơ thể nữa đúng không? Lumian đang nghe lén ở chỗ bí mật bên ngoài thầm lẩm bẩm thêm một câu.

“Gần đây không phải em thường xuyên đến nhà thờ cầu nguyện lắm à? Nhân tiện hỏi luôn xem." Pato Russell không chịu từ bỏ.

Thường xuyên đến nhà thờ? Lumian cau mày.

Đám người linh mục đang bí mật âm mưu điều gì đó trong nhà thờ?

Đúng là không thèm nể mặt "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" và Thánh Sith luôn...

Sau khi nghe thêm một lúc, cậu đi bộ từ nhà Russell đến nhà thờ ở rìa quảng trường làng với ý định trò chuyện trực tiếp với linh mục.

Nhưng lúc cậu đến nhà thờ, linh mục Guillaume Bénet đã không còn ở đây, chỉ còn lại cha phó Michel Garrigue đứng trước bàn thờ.

Đây là một người xứ khác đến từ Dariège, tốt nghiệp ở chủng viện Bigorre. Năm ngoái, y được giám mục cử đến Làng Kordu làm trợ thủ cho Guillaume Bénet. Bình thường y rất hay bị xa cách, chỉ chịu trách nhiệm đăng ký tang lễ, kết hôn và sinh con.

Trong vòng lặp lần trước, lúc Lumian đến nhà thờ thì vừa hay bắt gặp lão linh mục đang rời đi, hơn nữa còn bảo cậu đến cầu nguyện vào ngày hôm sau, không cho Michel cơ hội để lắng nghe lời cầu nguyện và xưng tội của các tín đồ.

Michel tương đối cao, không thấp hơn Lumian trước đó (vì uống ma dược "Thợ Săn" mà Lumian có cảm giác mình đã cao thêm hai ba centimet, tổng sắp một mét tám). Y là một chàng trai trẻ có mái tóc xoăn màu nâu, trông có vẻ hơi ngây ngô và thanh tú.

Khi thấy Michel Garrigue trong bộ áo choàng trắng có chỉ vàng, Lumian dang luôn tay ra:

"Ca ngợi mặt trời!"

Sau khi làm xong, cậu nhìn chằm chằm vào Michel để xem vị cha phó này sẽ phản ứng thế nào với các lễ nghi của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng".

Chỉ cần có một chút do dự là Lumian có thể ấn định y đã bị đám người linh mục ép nhập hội.

Thế nhưng Michel Garrigue ngay lập tức đáp lại với tư thế tương tự:

"Ca ngợi mặt trời!"

Y không hề có chút do dự, trong đôi mắt nâu nhạt tràn đầy niềm vui sướng và sự mong đợi.

Nếu đúng như Madonna Bénet nói là đám người linh mục thường bàn bạc ở đây thì với tư cách là cha phó, Michel hẳn phải biết được gì đó chứ? Lumian không hỏi thẳng mà liếc trái liếc phải nói:

"Cha không có ở đây à?"

"Đã đi một lúc rồi.” Michel trả lời: "Khoảng mười lăm phút trước có ba người xứ khác đến đây tìm ông ấy, nhưng không thấy đâu."

Ánh mắt của vị cha phó này rất nhiệt tình, cứ như thể định hỏi tiện đường như này có muốn đến xưng tội luôn hay không.

Sau khi cân nhắc đến việc có thể lão linh mục đã cố tình đi loanh quanh để tránh rồi quay lại nhà thờ để đợi Bà Pualis mang bữa tối đến nên giờ rất có thể đang nghe lén cuộc trò chuyện giữa mình và Michel, Lumian cố tình thở dài:

"Vậy thôi, quên đi, mai tôi đến cầu nguyện sau."

Đôi mắt của Michel mất đi chút ánh sáng.

Lumian quay người rời khỏi nhà thờ, định đợi đến khi trời tối hẳn mới bí mật mò đến nơi ở của Michel xem có hỏi được thông tin hữu ích nào không.

Thấy mặt trời sắp lặn sau núi, cậu quay về nhà, nói với Aurore đã chuẩn bị xong bữa tối:

"Chị có phát hiện được gì không?"

Aurore khẽ gật đầu:

"Trừ những người khác thường mà em đã nhắc đến, chị còn phát hiện cha phó Michel Garrigue cũng có vấn đề.”

"Hả?" Lumian không giấu vẻ kinh ngạc của mình.

(Máy dập Kordu à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com