Chương 50: Quan sát
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 50: Quan sát
Thấy em trai đột ngột mở mắt ra, Aurore vốn đã định an ủi: “Mấy danh sách không phải loại có thể làm phép thuật phải thử ít nhất vài lần mới minh tưởng được thành công, thậm chí có người phải luyện tập hẳn năm sáu ngày đến hơn nửa tháng” thì lại phát hiện ra trên trán Lumian đã lấm tấm mồ hôi lạnh, còn trong mắt vẫn giữ vẻ sợ hãi rõ mồn một.
"Sao thế?" Aurore lo lắng hỏi.
Lumian thở hổn hển vài hơi, càng nghĩ lại thì càng thấy sợ:
"Em đã minh tưởng thành công, tinh thần có cảm giác lâng lâng. Khi ấy xung quanh em có đủ loại màu sắc xếp bừa lên nhau và một làn sương xám mờ. Có thứ gì đó lượn lờ xung quanh mà em không tài nào diễn tả nổi, ngoài ra còn có mấy vầng sáng sáng vô cùng và cực kỳ tinh khiết trên bầu trời. Không, chưa chắc đã là bầu trời mà có lẽ nó ở rất xa, em không thể khẳng định được."
"Dựa theo miêu tả đấy thì đúng là em thành công rồi." Aurore bắt đầu giải thích: "Những gì thể tinh linh' của em nhìn thấy hoặc cảm nhận được chính là linh giới. Ở đó, rất nhiều khái niệm trong hiện thực sẽ không tồn tại hoặc bị xáo trộn với nhau. Vậy nên em mới có cảm giác mình vừa đang ở trên bầu trời lại vừa ở một nơi rất xa.”
"Bảy ánh sáng đó là bảy ánh sáng của linh giới nhắc đến trong một số cuốn sách cổ. Họ được cho là có vị cách gần đạt đến mức độ thần linh, thông thái và đồng thời thuộc về sự tồn tại bí ẩn tương đối thân thiện. Nếu em biết được tôn danh đầy đủ của họ thì có thể cầu nguyện với họ. Nhưng tiếc là chị lại không biết.”
“Mấy thứ đi lang thang khắp nơi, không tài nào diễn tả được kia là sinh vật thuộc về linh giới, Nhưng dường như những gì em 'thấy' không nhiều, cũng chưa quá rõ ràng. Đây hẳn là giới hạn của danh sách 'Thợ Săn', hơn nữa linh tính của em cũng chưa đủ cao, ừm... Đợi lát nữa mở linh thị e là sẽ tương đối khó, hơn nữa hiệu quả cuối cùng chắc chắn sẽ không tốt cho lắm. Haha, thôi dù gì có còn hơn không.”
Cô vẫn luôn quan sát trạng thái của em mình để sẵn sàng dừng việc dạy và trợ giúp bất cứ lúc nào.
Thấy Lumian dần bình thường trở lại, cô mới nói một hơi cho xong những gì cần nói, sau đó hỏi:
"Nhưng nhìn thấy mấy thứ này làm gì đến mức dọa được em nhỉ, không phải em có biệt danh 'Lumian Can Đảm' hay sao? Dạo gần đây còn chứng kiến vòng lặp thời gian, người biến thành cừu, đàn ông sinh con, cuộc tuần tra của ‘Quý bà Bóng Đêm’ và những thứ kỳ quái, hoang đường, ô nhiễm tinh thần khác nữa chứ. Mấy sinh vật cỏn con ở linh giới này mà dọa được em?"
Nghe mấy chuyện mà chị mình nhắc đến kia, đống mạch máu trên trán Lumian khẽ giật giật. Cậu không hề thích nhớ lại chúng chút nào, đặc biệt là phần liên quan đến Bà Pualis.
Cậu thở hắt ra nói:
“Em có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào em ở một nơi rất sâu, hoặc rất rất cao trong linh giới.”
“Vỏn vẹn chỉ nhìn thôi đã khiến em kinh hãi đến mức không thể kiềm chế, tự thoát ra khỏi trạng thái minh tưởng.”
Aurore đảo mắt quanh, trầm ngâm nói:
"Chị nghi là nó có liên quan đến hai biểu tượng kỳ lạ trên ngực mà em đã nói đến. Chúng dính líu đến một vài sự tồn tại bí ẩn nào đó, rất có thể sẽ dẫn đến nguyên do Kordu rơi vào vòng lặp thời gian, hoặc đại diện cho sự “đặc biệt” giúp em giữ tỉnh táo và sức mạnh trong giấc mơ và vòng lặp.”
"Là một 'Thợ Săn', em minh tưởng thành công luôn trong lần đầu khả năng cao là do bị ảnh hưởng bởi hai biểu tượng đó."
Lumian gật đầu trong lúc nghe để bày tỏ đồng ý với lời giải thích của chị mình.
Điều này khiến cậu hơi ủ rũ:
"Thế tức là em không thể minh tưởng à. Cứ khi nào thành công là sẽ bị nhìn chăm chăm vào, bị buộc phải thoát ra khỏi trạng thái đó. Hơn nữa, em thấy kiểu gì thì kiểu, bị nhìn chăm chăm vào không phải là một chuyện tốt."
"Em nghĩ là giờ em không bị nhìn chăm chăm vào à?" Aurore bật cười: "Chỉ là em chưa tiến vào trạng thái minh tưởng nên chưa cảm nhận được thôi. Đã không thể trốn thoát, chắc chắn bị tổn thương thì tại sao không thử nhiều hơn để tăng sức đề kháng, giúp thời gian minh tưởng dần dài ra. Hơn nữa, nó còn có thể mang lại lợi thế cho em khi phải đối mặt với một số tình huống trong tương lai. Đương nhiên, trước khi trở thành danh sách 7 'Kẻ Phóng Hỏa' thì 'Thợ Săn' gần như không cần minh tưởng sâu. Tốt nhất là em nên đợi cho đến khi nào linh tính được đề cao thì hẵng thử."
"Nghe có vẻ hơi thảm nhỉ." Lumian đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó thì tự giễu, "Nếu không thể chống cự thì cứ tận hưởng thôi."
Aurore "Chà" một tiếng:
"Với tình hình hiện giờ thì chị thà có sự đặc biệt như em còn hơn. Bởi vì cho dù sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm chưa biết và khó khăn, nhưng ít ra còn giữ được ký ức trong vòng lặp sau, không cần em phải nhắc lại, tránh bỏ sót nhiều chi tiết.”
Sau đó cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu đen:
"Đến lúc dạy em cách mở linh thị.”
"Em ngồi xuống và thử minh tưởng lại lần nữa đi. Không nhất thiết phải tiến vào trạng thái suy nghĩ lâng lâng kia. Mặc dù như vậy sẽ có lợi hơn cho việc mở linh thị nhưng chẳng phải có sự tồn tại bí ẩn nào đó vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào sao?”
“Ok.” Lumian tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể. Trước tiên cậu phác họa ra mặt trời trong tâm trí, sau đó thay thế bằng quả bóng tròn mà chị cậu vẽ lung tung ra.
Nhưng cậu không phác họa đi phác họa lại hình ảnh đó mà dừng ngay lại khi thể xác và tâm trí trở nên yên tĩnh.
Aurore nhẹ nhàng nói trong lúc quan sát trạng thái của cậu:
"Được rồi, giơ tay lên trong trạng thái hiện tại, để ở trước mắt, sau đấy mở mắt ra là được."
Lumian giữ sự tĩnh lặng của thể xác và tâm trí trong lúc từ từ mở mắt ra thì thấy chị mình đã thổi tắt ngọn đèn dầu không biết từ lúc nào. Tầng một chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh trăng đỏ hắt vào từ ngoài cửa sổ soi sáng từng đường nét của đồ vật.
Mất một lúc làm quen thì cậu mới miễn cưỡng nhìn thấy đôi tay mình.
“Ngón trỏ hướng vào nhau, đưa lại gần nhưng không được chạm…” Aurore bắt đầu hướng dẫn, "Sau đó, tập trung vào mu bàn tay, hoặc có thể là phía sau điểm đối diện. Sau khi đã làm xong thì chậm rãi di chuyển các ngón tay nhưng vẫn phải giữ chúng ở nguyên vị trí hướng vào nhưng không chạm vào nhau, đúng, còn không thể rời khỏi tầm nhìn nữa."
Lumian làm đúng theo như vậy, tập trung vào khoảng không phía sau mu bàn tay và di chuyển ngón tay.
Sau đó dù làm không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn chưa thấy có bất kỳ sự thay đổi nào.
Không lâu sau, cậu không thể duy trì trạng thái thiền nên phải từ bỏ.
"Có thấy gì không?" Aurore hỏi.
Lumian lắc đầu.
"Việc này đối với 'Thợ Săn' tương đối khó, đừng bị áp lực tâm lý. Lần sau không được thì lần sau nữa, hôm nay không được thì ngày mai được.” Aurore trấn an, "Đừng lo, người bình thường có linh tính cao còn mở ra được sau một khoảng thời gian luyện tập bài bản, huống chi là người phi phàm. Đương nhiên, hiệu quả đến đâu lại là một chuyện khác.”
Nếu vòng lặp này không được thì còn vòng lặp lần sau, nhưng nếu vòng lặp lần sau không được thì chưa chắc đã có lần sau nữa... Lumian lẩm bẩm trong lòng.
Trước giờ cậu luôn là một người rất kiên cường và kiên nhẫn. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, lấy lại tinh thần, cậu đã bắt đầu thử tiếp.
Qua nhiều lần thất bại, cuối cùng cậu đã nhìn thấy một chút màu đỏ rực lóe lên từ khoảng không nơi hai ngón tay trỏ hướng vào nhau.
Thành công? Lumian vui mừng khôn xiết, nghiêng đầu sang nhìn chị mình.
Cậu chợt nhìn thấy một ít ánh sáng đỏ phát ra từ người Aurore. Nó phủ trên mặt ngoài.
"Không phải có thể nhìn thấy nhiều màu sắc khác nhau của 'thể dĩ thái' hay sao?" Lumian nghi ngờ hỏi.
Aurore mừng rỡ hỏi lại:
"Được rồi?"
Lumian gật đầu kể lại trải nghiệm của mình.
"Thế đúng là được rồi." Aurore thở khẽ ra, "Thế này là nhanh đấy, có lẽ là nhờ sự 'đặc biệt' trên người em hỗ trợ thêm, chứ nếu đổi lại là ‘Thợ Săn’ khác thì luyện tập mười ngày nửa tháng may ra mới thành công, thậm chí đến danh sách 8 mới dễ hơn chút. Ừm, thứ em nhìn thấy là 'thể dĩ thái' đã bị mờ đi. Màu đỏ có nghĩa là chị vẫn khỏe mạnh. Còn những phần khác thì 'Thợ Săn' đừng mơ nhìn, cường độ 'thể tinh thần' của em không cho phép."
Sau đó, cô lấy lọ mực nhỏ ra và vặn nắp:
"Thử xem có nhìn thấy 'Giấy Trắng' không."
Lumian tập trung nhìn thì thấy một bong bóng mờ, gần như trong suốt trồi lên từ miệng lọ.
Nó trông rất giống như mấy cái bong bóng cậu thổi ra từ nước xà phòng, to cỡ nắm tay, nhuốm màu đỏ dưới ánh trăng.
Khó khăn lắm Lumian mới nhìn thấy thứ này. Cậu có cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái thôi là sẽ mất dấu đối phương.
Bong bóng kia lơ lửng giữa không trung, sau đó bay về phía lòng bàn tay của Aurore. Aurore giữ và gãi gãi nó bằng ngón tay cái của mình.
Bong bóng trong suốt lập tức co vào trong, sau đó lại từ từ nở ra, rồi lặp lại hành động này.
Lumian lấy lại bình tĩnh, nói cho chị những gì mình nhìn thấy.
"Rất mơ hồ đúng không?" Aurore lắc đầu, "Linh thị của 'Thợ Săn' quả thực không tốt lắm, chỉ có thể nhìn thấy 'thể dĩ thái' cơ bản nhất, cũng chỉ có thể nhìn thấy sinh vật cỡ ‘Giấy Trắng’ trong các sinh vật ở linh giới. Nói chung em sẽ không thể nhìn thấy nhiều thứ."
"Dù gì có còn hơn không." Lumian đáp lời bằng câu chị mình vừa nói.
Cậu, chưa từng trải nghiệm linh thị mạnh hơn, vẫn thấy khá hài lòng với tình trạng hiện tại.
Aurore không nói gì thêm, hướng dẫn Lumian đóng linh thị của mình lại bằng cách minh tưởng lần nữa, thu tinh thần lại và liên tục nói với linh tính của bản thân ngừng lại. Đồng thời cô còn huấn luyện cậu không ngừng ám chỉ mình trong trạng thái minh tưởng vừa rồi để thiết lập các động tác mở và đóng linh thị đơn giản.
Sau khi luyện đi luyện lại, Lumian đã thành thạo phương pháp mở và đóng linh thị, nhưng chưa một lần thành công với "công tắc" mà Aurore đã đề cập mà chỉ chạm vào điểm mấu chốt một cách mơ hồ.
"Thôi, em nghỉ một lúc đi, lát nữa chị em mình sẽ quan sát xem gã cha phó có vấn đề gì." Thấy sắc mặt em trai mình đã tái nhợt và linh tính đã gần cạn kiệt, Aurore vội vàng bảo cậu nghỉ một lát.
Hai người lên tầng hai, vào phòng đọc sách và bật đèn trong đó.
Lumian nhanh chóng ngủ thiếp đi trên ghế bành, còn Aurore thì chọn bừa sách một cuốn sách để đọc trong lúc chờ đến lúc khuya hơn.
Không lâu sau, Lumian tiến vào thế giới trong mơ, nhưng cậu không đi khám phá nó mà lại ép mình ngủ tiếp.
Cuối cùng, cậu được Aurore đánh thức:
"Giờ có thể quan sát cha phó."
“Ok.” Lumian ngồi bật dậy nhìn chị mình.
Aurore mở lọ mực nhỏ ra, vuốt ve "Giấy Trắng" bằng tay phải. Đôi mắt của cô nhanh chóng tối đi và sâu dần.
Với mối liên kết của khế ước, cô nhỏ giọng niệm bằng tiếng Hermes:
"Sinh vật khế ước của ta, hãy mang theo sự đặc biệt của đôi mắt này đi."
Lumian ngồi bên cạnh vừa nghe không hiểu vừa nhìn không nhìn thấy vì chưa mở "linh thị". Do đó cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Sau vài giây ngắn ngủi, Aurore thu tay lại, ngồi xuống, nói với Lumian:
"'Giấy Trắng' đã đến nhà cha phó."
Lumian nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra thứ được phản chiếu trong mắt chị mình không phải là khung cảnh trong phòng đọc sách hay cậu mà là những cái cây đang khẽ đung đưa cành lá trong bóng tối.
Những cái cây đó đang bị bỏ lại phía sau một cách nhanh chóng.
Đây là cảnh mà "Giấy Trắng" nhìn thấy? Lumian chợt hiểu ra.
Aurore nhặt một cái gương có mạ thủy ngân ở mặt sau lên, lấy ra một ít bột trắng nhạt và rắc lên đó.
Đống phấn ấy đó chẳng mấy chốc đã phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến mặt gương như được phủ thêm một tầng gợn nước.
Trong gợn nước, cha phó Michel Garrigue đã xuất hiện.
"Giấy Trắng" đã đến bên ngoài phòng mục tiêu, nhìn gã qua cửa sổ kính.
Hiện giờ Michel Garrigue đã ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, hít thở nhịp nhàng.
Aurore và Lumian chờ đợi rất kiên nhẫn, quan sát từ nhiều góc độ khác nhau qua "Giấy Trắng".
Khi thời gian dần trôi qua, Michel đang ngủ say bỗng hơi mở miệng. Một hình bóng mơ hồ, trong suốt chui ra từ đó.
Một thứ gì đó trông giống thằn lằn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com