Chương 51: Mốc thời gian
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 51: Mốc thời gian
Thứ chui ra từ miệng cha phó Michel Garrigue trông có vẻ khá mảnh khảnh, được phủ một lớp vảy màu xanh nâu, nhìn như một con thằn lằn bị làm mờ đi đến mức trong suốt.
Ngay khi vừa rời khỏi cơ thể của Michel, đôi mắt màu xanh đậm có con ngươi thẳng đứng của nó hết đảo trái rồi lại đảo phải để kiểm tra xung quanh, tỏ vẻ rất cảnh giác.
Trong quá trình ấy, nó thậm chí còn liếc ra ngoài cửa sổ, không những không phát hiện "Giấy Trắng" mà còn khiến Lumian và Aurore cảm nhận được sự lạnh lùng và hờ hững trong mắt nó.
"Đây là thứ gì thế?" Lumian lên tiếng hỏi.
Aurore lắc đầu:
"Chịu, trông như là một loại linh đặc biệt."
Lumian lập tức đưa ra nhận định :
“Vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt lành!”
Ngay cả khi đã cách một lớp gương và "Giấy Trắng" thì sinh vật trông giống thằn lằn kia vẫn khiến cậu rất khó chịu, dựng đứng cả tóc gáy.
Aurore nghiêng đầu liếc cậu, nhắc nhở:
"Con 'thằn lằn' này hình như sở hữu một khả năng gây ô nhiễm tinh thần nhất định. Chỉ cần nhìn từ xa thôi đã khiến người ta thấy khó chịu cả về thể xác và tinh thần. Nếu nhìn lâu rất có thể còn xảy ra các vấn đề về tinh thần. Em phải để ý, nếu cảm giác khó chịu trở nên nghiêm trọng thì phải nhắm mắt lại ngay, rồi thử minh tưởng, một lúc sau hẵng nhìn lại."
“Tạm thời vẫn ổn.” Lumian đáp, “Còn chị, chị không thấy khó chịu à?”
Aurore cười:
"Là một 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn', chị còn thấy những thứ có tính ô nhiễm kinh hơn thế này ấy chứ, thế nên sức đề kháng cao hơn em nhiều.”
"Hơn nữa, chẳng phải thỉnh thoảng chị lại lên cơn điên hay sao, chị có lên cơn điên thường xuyên hơn chút chắc cũng không có vấn đề gì."
“Em thấy chị cần phải kiểm tra trạng thái tinh thần của mình vì nửa câu sau đấy đấy.” Lumian nửa quan tâm nửa đùa nói.
Aurore cười “haha”:
"Đó là tự giễu mình thôi.”
"Đôi khi, không phải cứ không muốn nhìn là được. Không có cách nào để phong ấn hoàn toàn đôi mắt đặc thù của 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn', chị chỉ có thể miễn cưỡng ngăn nó không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày mà thôi."
Trong lúc hai chị em đang nói chuyện thì sinh vật mơ hồ nhìn như “thằn lằn” kia đã bò dọc theo tường, sàn nhà với tốc độ cực nhanh để xuống tầng dưới cùng.
Trên bức tường đối diện cửa tầng một có treo mấy cái đầu lâu động vật, lần lượt là sói, hươu và lợn rừng... Cha phó Michel Garrigue không phải là người địa phương ở Kordu nên lẽ ra phải sống luôn trong nhà thờ, nhưng do bị Guillaume Bénet kiếm cớ từ chối nên chỉ có thể thuê lại nhà thợ săn Sabaté.
Con "thằn lằn" kia chui ra rồi lại chui vào mấy cái lỗ trên hộp sọ của sói.
Không lâu sau, nó đổi sang hộp sọ lợn rừng và làm điều tương tự y như vậy.
Sau khi chui ra khỏi hộp sọ trắng xám của con nai, con "thằn lằn" bò ra khỏi nhà với tốc độ phải gấp mấy lần ngựa phi, còn "Giấy Trắng" thì lặng lẽ trôi lơ lửng giữa không trung trong màn đêm đen theo sau nó.
Con "thằn lằn" bò thẳng ra ngoài làng, cuối cùng thì đến quảng trường.
Nó bò vòng qua nhà thờ, đến nghĩa trang, rồi lao vào một ngôi mộ nào đó.
Khoảng chừng mười giây sau, nó chui ra và chuyển sang một ngôi mộ khác có bia mộ.
Cứ thế, sinh vật quái dị trông giống như "thằn lằn" này di chuyển giữa nhiều ngôi mộ khác nhau. Lumian thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh nó chui ra chui vào hộp sọ của mấy người trong quan tài.
Cái cảnh tượng ấy khiến Lumian nổi cả da gà. Cậu không nhịn được mà hỏi:
“Cái thứ tởm lợm này đang làm gì vậy?”
Không tài nào hiểu được!
Aurore chậm rãi lắc đầu:
“Nó nằm trong điểm mù kiến thức của chị.”
Sau khi "dạo chơi" trong nghĩa trang, sinh vật trong suốt trông giống "thằn lằn" này quay trở lại theo đường cũ, trở về phòng của cha phó Michel Garrigue.
Qua hai lần cọ, nó lại chui vào miệng Michel, biến mất tăm hơi.
Khoảng vài chục giây sau, Michel Garrigue mở mắt ra, ngồi dậy với cốc nước đặt trên bàn cạnh giường uống ừng ực, trông có vẻ vô cùng khát.
Sau khi đặt cốc xuống, lau miệng, y lại nằm xuống ngủ tiếp.
Aurore nghiêng đầu sang một bên, nhìn Lumian và nói:
"Thấy chưa, gã có vấn đề đúng không?"
"Không phải là vấn đề mà là vấn đề rất lớn!" Lumian không giấu giếm cảm xúc trước mặt chị mình, "Pierre Berry chăn nuôi người; lão linh mục thì là điểm mấu chốt của vòng lặp thời gian; Bà Pualis lại có thể khiến đàn ông sinh con; còn Naroka lại đòi đi thế giới bỉ ngạn; thêm con cú không biết đã sống bao nhiêu năm; giờ lại lòi ra cha phó có 'thằn lằn' sống trong người. Có phải có hơi nhiều nhân tài xuất chúng ở cái làng Kordu này rồi không?"
Ở vòng lặp trước, cậu còn phàn nàn chuyện ba điều tra viên Ryan, Lia và Valentine không làm được trò trống gì. Bây giờ ngẫm lại, sao có thể trách họ được chứ? Cái sự dị thường ở làng Kordu có bình thường tí quái nào đâu!
Cũng có thể là họ đã làm gì đó, nhưng khả năng cao kết quả sẽ rất tệ.
Aurore liếc em trai mình, nửa như nhắc nhở nửa như đùa nói:
"Em quên mất người xuất chúng nhất kìa.”
"Người duy nhất trong làng có thể giữ lại ký ức trong các vòng lặp và có tàn tích trong mơ của riêng mình ấy."
"..." Lumian câm nín, chỉ thấy nhức đầu.
Aurore quay đầu lại nhìn chiếc gương trên bàn, suy tư một thoáng rồi nói:
"Hẳn là gã cha phó sẽ không còn gì khác lạ nữa. Mặc dù chị có thể quan sát sâu hơn vào trạng thái 'thể vía' của gã, nhưng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
"Chị có bị gì vì thế cũng chẳng sao, bởi trong vòng lặp tiếp theo chị vẫn sẽ là một 'Phù Thủy' sống sờ sờ. Thế nhưng chúng ta vẫn còn thiếu quá nhiều thông tin, tốt hơn hết là đợi thu thập đủ thông tin rồi hẵng tìm tòi sâu hơn, để tránh vòng lặp khởi động lại sớm và lãng phí thời gian cho việc giải thích và hiểu."
Lumian không có ý kiến gì bởi đây cũng là suy nghĩ của cậu.
Aurore lập tức nói ra:
"Giờ chị định để 'Giấy Trắng' đi quan sát linh mục."
"..." Lumian sửng sốt mất một giây, "Không phải chị vừa mới bảo sẽ không tìm tòi sâu hơn để tránh sự dị thường nổ ra sớm sao?"
Lão linh mục còn là mấu chốt của mấu chốt, vấn đề trong vấn đề, làm vậy có liều quá không?
Aurore liếc cậu cười mỉm:
"Chị đã muốn làm như vậy thì tức là chị khá tự tin sẽ không xảy ra vấn đề gì."
Thấy Lumian còn hoang mang và lo lắng, cô giải thích cặn kẽ:
"Em chẳng nói rồi còn gì. Vào ngày 1 tháng 4 trong vòng lặp trước nữa, em tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện riêng giữa lão linh mục và Pons Bénet. Khi ấy, lão linh mục nói mình vẫn là một người bình thường, nhưng nếu một người phi phàm như chị đối phó thì lão sẽ có cách giải quyết.”
"Xét theo hoàn cảnh khi đó, dựa trên việc lừa một người bình thường như em là vô nghĩa, thậm chí còn khiến sự dị thường nổ ra sớm thì chị nghiêng về tình huống linh mục trước ngày 1 tháng 4 quả thực vẫn chỉ là một người bình thường, chưa lấy được sức mạnh siêu phàm. Hôm nay là ngày 29 tháng 3, đồng thời giờ vẫn chưa đến rạng sáng, nếu quan sát trộm lão ta hẳn sẽ không có vấn đề gì."
“Cũng đúng.” Lumian thả lỏng người ra.
Aurore tiếp tục nói:
"Phân tích dựa trên cuộc trò chuyện giữa lão linh mục và Pons Bénet thì thấy ngày 1 tháng 4 khả năng cao lão đã biết một phương pháp có thể nhanh chóng lấy được sức mạnh siêu phàm. Một khi phát hiện ra có gì đó không ổn thì lão sẽ trở thành 'người phi phàm' ngay tức khắc. Đương nhiên, một khả năng khác là lão nghĩ có thể dùng một thứ gì đó để đối phó chị.”
"Kết hợp với sức mạnh không hề giống Danh sách 9 của lão ta trong lễ Mùa Chay, chị nghi là lão đang đi theo một con đường nằm ngoài con đường của thần mà cô gái bí ẩn kia đã nói. Đó chính là cầu nguyện với một sự tồn tại nào đó với hy vọng sẽ nhận được ban ơn. Nếu không mới chỉ có mấy ngày sức mạnh của lão không thể có sự thay đổi lớn đến như vậy, hơn nữa còn có cả dấu hiệu mất kiểm soát rõ ràng."
Lumian im lặng lắng nghe xong thì chợt nhớ đến một chuyện:
"Trong vòng lặp đó, vào buổi sáng của Mùa Chay, lúc em vừa mới trở thành 'Thợ Săn' thì bắt gặp Pons Bénet. Em đang định thử sức, dần cho thằng cha đó một trận thì gã lại bỏ chạy té khói như thể biết em đã trở thành một người phi phàm.”
"Phải chăng thằng cha đó cũng nhận được một ban ơn nào đó mà có thể đánh hơi được nguy hiểm..."
Trong lúc nói, Lumian lại bổ sung thêm một chuyện quan trọng khác:
“Có lẽ là vào 3 tháng 4, trong đám tang của Naroka, em đã nhìn lén thấy Pons Bénet bước vào nhà bà ấy.”
"Nếu Pons Bénet đã nhận được ban ơn thì với sự nhạy bén của gã vào buổi sáng Mùa Chay, sẽ không đến mức gã không phát hiện ra được một người bình thường như em đang rình mò."
Aurore khẽ gật đầu:
"Nói cách khác, đám người linh mục rất có thể đã trở thành người phi phàm trong hai ngày kể từ đám tang của Naroka đến Mùa Chay."
Cũng chính là từ chiều ngày 3 tháng 4 đến rạng sáng ngày 5 tháng 4.
“Đương nhiên là không loại trừ khả năng nhận ban ơn theo từng đợt.” Aurore nói thêm một câu.
Sau một hồi thảo luận, toàn cảnh của câu chuyện đã trở nên rõ ràng hơn chút. Lumian bỗng tự vỗ vào đầu mình và phát ra một tiếng "Ài".
"Sao thế?" Aurore nghi hoặc.
Lumian khen rất chân tình:
"Lẽ ra em phải nói những chuyện này với chị sớm hơn, năng lực phân tích của chị tốt hơn em nhiều!"
Aurore phì cười:
"Em ấy à, biết lắm trò khen chị lắm. Thực ra là do em thiếu kinh nghiệm và kiến thức nên mới chưa nghĩ ra thôi, từ từ rồi kiểu gì em cũng sẽ phát hiện ra những chi tiết này."
Mặc dù ngoài miệng thì chê bai lời khen của em trai nhưng khuôn mặt cô lại lộ rõ vẻ hưởng thụ.
Sau khi nhận được lệnh của Aurore, "Giấy Trắng" bay về phía nhà của Bénet.
Trong toàn bộ làng Kordu, ngoại trừ nhà thờ và biệt thự của quan hành chính được cải tạo từ lâu đài thì nhà của Bénet được xây cao nhất và cũng là xa hoa nhất.
Đó là một ngôi nhà ba tầng màu xanh xám với ống khói cao ở trên đỉnh.
Là chủ nhà Bénet, linh mục Guillaume sống trong căn phòng hướng về phía đông ở tầng trên cùng. Hiện giờ tấm rèm cửa màu xám sẫm đã được kéo chặt, như thể chủ nhà hình như đã ngủ say.
Điều này không làm khó được "Giấy Trắng", nó đi xuyên qua tường và hòa vào bóng tối trong góc.
Bên trong căn phòng, sau khi vụng trộm với Bà Pualis, Guillaume Bénet đã về nhà từ sớm, đổi sang bộ đồ ngủ tơ lụa màu xanh nhạt. Ông ta đang ngồi trên chiếc ghế bành, lẳng lặng nhìn rèm cửa ở phía trước với vẻ gần như đờ đẫn.
Đôi mắt của Aurore lại tối đi. Màu của Guillaume Bénet lộ ra theo đó.
Đủ thứ màu đỏ, lục, tím, lam khiến Lumian hoa hết cả mắt.
Sau khi nhớ lại kiến thức chị mình dạy, cậu thử phân tích từng màu thì thấy lão linh mục có thể nói là khỏe mạnh ngoại trừ ham muốn tình dục tương đối cao.
“Lão đang trầm tư cái quái gì thế nhỉ? Ngày mai hẹn hò với nhân tình nào?” Mặc dù lão linh mục không thể nghe thấy nhưng Lumian vẫn muốn khịa một câu.
Đúng lúc này, Guillaume Bénet bỗng đứng dậy, đấm một phát vào không khí trước mặt, nói với vẻ căm hận:
"Tất cả là tại ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com