Chương 60: "Vũ Công"
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 60: "Vũ Công"
Lumian không vội đi tìm ba người xứ khác Ryan, Lia và Valentine mà đến thẳng Quán Rượu Cũ để thử vận may.
Nếu quý cô bí ẩn đó xuất hiện thì cậu có rất nhiều vấn đề cần xin ý kiến!
Đằng nào cũng đã nhận món quà miễn phí và chắc chắn phải trả giá đắt trong tương lai thì tội gì không tận dụng cơ hội để kiếm được nhiều lợi ích hơn như Aurore đã nói.
Lúc vừa bước vào Quán Rượu Cũ, hai mắt của Lumian đã lập tức sáng lên.
Quý cô bí ẩn đang ngồi ở vị trí cũ trong góc với hai ly rượu absinthe màu ngọc lục bảo đặt trước mặt.
Hai ly? Cô ấy biết mình sẽ đến? Lumian bước tới và chào với nụ cười trên môi:
"Chào buổi sáng."
Hôm nay quý cô ấy mặc một chiếc áo cánh màu trắng có hoa văn lá cây ở cổ áo, phối với chiếc váy thụng dài đến mắt cá chân màu be và một chiếc mũ nồi màu đỏ nhạt dành cho phái nữ đặt bên cạnh.
Nhờ đủ thứ tạp chí của chị mình soi sáng, Lumian vừa nhìn đã biết đây là trào lưu thịnh hành mới nhất ở Trier.
Quý cô kia ngước lên nhìn cậu:
“Muộn, gần trưa rồi.”
Làm thế không phải để chiều theo giờ giấc sinh hoạt và nghỉ ngơi của cô hay sao? Lumian oán thầm một câu.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô gái bí ẩn này lại khiến cậu thấy yên tâm đến lạ thường.
Cậu ngồi xuống và nói thẳng luôn:
"Dạo gần đây tôi gặp phải rất nhiều chuyện."
Quý cô kia đẩy một ly absinthe về phía Lumian. Chất lỏng màu xanh lá cây sóng sánh trong đó phảng phất như nữ thần niềm vui (tia sáng vui tươi thần thánh) (1) trong trái tim mỗi người.
Cô không bảo là nói đi, mà cũng không yêu cầu là không được nói.
Lumian cầm ly rượu absinthe lên khẽ nhấp một ngụm. Một hương vị đậm đà, sảng khoái, pha thêm chút vị đắng xuất hiện trong miệng cậu. Nó khác hẳn với loại mà cậu đã uống trước đây.
"Đây là?" Lumian nghi hoặc hỏi.
"Một loại absinthe khác, gần đây đã trở thành trào lưu ở Trier. Để phân biệt với loại nguyên bản, mọi người thích gọi nó là rượu absinthe tiểu hồi. Các nhà văn, họa sĩ, nhà thơ cực kỳ yêu thích nó.” Cô gái kia cũng nhấp một ngụm nhỏ.
Trong ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu xanh lá cây kia như được phủ thêm chút sắc màu đắm say.
Ba thành phần chính của rượu absinthe là ngải cứu, tiểu hồi và hồi cần. Còn với mỗi nhà máy rượu thì sẽ có công thức hơi khác nhau, thậm chí một số còn cho thêm tinh dầu chanh và vài thứ khác.
Mấy ngày trước không thấy đâu là do đến Trier và chỉ để mang một ít rượu absinthe tiểu hồi về?Lumian không thể hiểu nổi hành vi của quý cô ngồi đối diện.
Cậu không hỏi gì mà tập trung nói về những gì đã trải qua trong khoảng thời gian này, từ hiện thực cho đến trong mơ.
Quý cô kia vừa nhấm nháp ly rượu absinthe tiểu hồi vừa lẳng lặng lắng nghe câu chuyện của Lumian.
"Về cơ bản là thế. Có cách gì để tôi học được vũ điệu thần bí đó trong thời gian ngắn nhất không?" Lumian đi thẳng vào vấn đề.
Còn về điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp và bí mật của thế giới trong mơ thì cậu đoán mình có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời nhờ kinh nghiệm lần trước.
Quý cô kia khẽ đung đưa cái ly khiến chất lỏng màu ngọc lục bảo trong đó lại sóng sánh. Cô mỉm cười nói:
"Cậu sẽ không bao giờ học được nếu không tăng cường độ dẻo của bản thân một cách đáng kể.”
"Tất nhiên là cậu có thể cố nhảy một đoạn cho xong, nhưng sau đấy chắc chắn sẽ bị đứt dây chằng, rách cơ, thế thì còn đi săn quái vật kiểu gì nữa?"
Lumian rất nhạy cảm với ẩn ý trong lời nói của người khác:
"Vậy có cách nào để tăng đáng kể độ dẻo dai của tôi không?"
Quý cô kia khẽ cười một tiếng:
"Việc này phải hỏi chính cậu."
"... " Lumian bị đánh bại thêm một lần nữa bởi lời gợi ý mơ hồ kiểu này.
Nếu người ngồi phía đối diện thân quen hơn và không quá bí ẩn thì cậu chắc chắn đã thốt lên hai câu này:
“Mau nói rõ ra xem nào!”
"Đừng có để tôi phải quỳ xuống van xin!"
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, quý cô kia mỉm cười bổ sung thêm:
"Cách để tăng độ dẻo dai nằm nằm trên chính người cậu."
“Hả?” Lumian vô cùng hoang mang.
Cô gái kia nhấp một ngụm rượu absinthe tiểu hồi, thở dài nói:
“Chị cậu chưa dạy cậu nghi thức phép thuật à?”
Lumian lại phát hiện cảm xúc kỳ quái ấy thoáng qua đôi mắt của cô gái kia.
"Dạy rồi." Lumian chợt nảy ra ý tưởng, "Cầu nguyện với chính tôi?"
Quý cô kia liếc cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mỉm cười và nói:
"Cậu nghĩ cậu là ai, cầu nguyện với cậu thì có tác dụng quái gì?”
"Đến triệu hồi sinh vật ở linh giới cậu còn phải chọn mấy loại yếu nhất kia, thậm chí muốn nâng cao linh cảm phải dựa hoàn toàn vào thể xác."
Chẳng hạn như trực giác về các mối nguy hiểm? Lumian đã hơi hiểu những gì cô gái bí ẩn nói:
Linh tính của "Thợ Săn" thực ra đã được tăng cường, nhưng nó chủ yếu tập trung vào phương diện linh cảm chứ không thể đáp ứng yêu cầu của các công việc thần bí học như nghi thức phép thuật.
“Vậy phải làm thế nào?” Lumian hỏi.
Quý cô kia thở dài:
"Đã học nghi thức phép nhị nguyên chưa?"
“Học rồi.” Lumian gật đầu.
Cô gái kia “Ài” một tiếng:
"May mà cậu còn có một người chị gái. Chứ không bắt tôi phải giảng đống tri thức thần bí học này cho cậu thì quá mệt, quá mệt luôn."
Hóa ra cô không nói về nghi thức phép thuật, minh tưởng và linh thị, sinh vật khế ước, ngôn ngữ siêu nhiên là do ngại? Đợi đến khi Aurore nói xong cô mới xuất hiện? Khoảnh khắc ấy Lumian có cảm giác máu của mình đang dồn lên và mắc lại ở cổ họng.
Cậu hít thở sâu hai lần rồi mới nói:
“Nghi thức phép nhị nguyên cần vật phẩm có mối quan hệ mật thiết với thần linh hoặc sự tồn tại bí ẩn. Nhưng tôi không có cái nào…”
Giọng Lumian nhỏ dần.
Cô gái kia cười nói:
"Cậu có.”
"Sao, nhớ ra rồi à?"
Lumian chỉ vào ngực:
"Biểu tượng bụi gai và biểu tượng xanh đen?"
Quý cô kia gật đầu trước, sau đó nhắc nhở:
"Biểu tượng màu xanh đen thì quên đi. Bản chất của lời đáp lại nhận được khi tiến hành nghi thức phép nhị nguyên là trích xuất sức mạnh thần thánh có trong vật phẩm. Nếu sức mạnh của nó giảm đi thì sự cân bằng mà cơ thể cậu khó khăn lắm mới đạt được sẽ chuyển sang chiều hướng xấu. Đến lúc đó…”
Dù không nói hết câu nhưng vẻ mặt của cô đã giúp Lumian hiểu hàm ý trong đó là gì một cách dễ dàng.
Diễn đạt nó theo cách Aurore thường dùng thì là:
“Hết cách, chỉ có chờ chết thôi!”
"Biểu tượng màu xanh đen đã bảo vệ tôi không bị ô nhiễm hoàn toàn?" Nhờ lượng tri thức thần bí học nhất định mà Lumian đã hiểu tình trạng hiện giờ được gọi là ô nhiễm.
"Là sự tồn tại vĩ đại mà tôi đã đề cập đến đang bảo vệ cậu." Cô gái kia nghiêm túc sửa lại, "Đến khi nào cậu tìm ra được bí mật của tàn tích trong mơ, tôi sẽ cho cậu biết tôn danh của Ngài. Sau đấy cậu có thể cầu nguyện thẳng với Ngài."
Sự tồn tại vĩ đại đó đã giáng sức mạnh xuống để phong ấn biểu tượng bụi gai đại diện cho sự ô nhiễm ở vị trí tim mình, ngăn không cho nó ô nhiễm mình hoàn toàn? Lumian không rõ sự tồn tại vĩ đại đó là tốt hay xấu, có âm mưu xấu xa hay không, nhưng ít nhất thì cậu vẫn cảm thấy gần gũi hơn với Ngài nhờ điều này.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi đoán:
"Đánh cắp sức mạnh mà biểu tượng bụi gai đai diện cho bằng nghi thức phép nhị nguyên?”
"Khi sức mạnh đó giảm đi thì ô nhiễm sẽ yếu dần, phong ấn sẽ càng thêm kiên cố?"
"Ai lại gọi là đánh cắp?" Quý cô kia phản đối, "Đây là cầu khẩn sự ban ơn từ ai đó, và tình cờ có một phần sức mạnh nào đó của Thần ở cạnh đấy, đồng thời nó đáp lại dựa trên nguyên tắc gần kề. Còn do phong ấn của sự tồn tại vĩ đại và bức bình phong nào đó làm suy yếu khiến một chủ thể nào đó không hề hay biết."
Đúng là cái kiểu mà chỉ có mấy người hay nói nửa vời như cô mới nói được... như thế thì có khác gì đánh cắp đâu? Lumian làu bàu hai câu trong lòng.
Sau khi kết hợp nó với sự ban ơn của thần linh và những đường tắt khác thường mà quý cô kia đã nói, cậu trầm ngâm hỏi:
“Thông qua nghi thức phép nhị nguyên, cầu khẩn với sức mạnh tương ứng với biểu tượng bụi gai để nhận ban ơn, nhằm tăng cường độ dẻo của tôi trên diện rộng?"
"Gần như là thế." Cô gái kia khẽ gật đầu, "Nói chính xác hơn thì xin nó ban cho cậu sức mạnh của 'Vũ Công'."
"'Vũ Công'?" Lumian nghĩ ngay đến màn trình diễn "Người Mì Sợi".
Quý cô kia nhấp một ngụm rượu absinthe và nói:
“Đối với đường tắt của người phi phàm nằm ngoài hai mươi hai đường tắt tiêu chuẩn, chúng tôi vẫn chia chúng thành 9 danh sách, từ 9 đến 0 để tiện tìm hiểu, đối chiếu và tham khảo.”
"Ừm... Theo một góc độ nào đó thì sự phân chia danh sách tuân theo quy tắc cơ bản của thế giới này."
"'Vũ Công' tương đương với danh sách 9 của biểu tượng bụi gai, giống như 'Người Trong Vòng' tương đương với danh sách 4 của nó?" Lumian hỏi liền vài câu trong một hơi, "Nó sẽ tăng cường độ dẻo của tôi, gia tăng linh tính của tôi và giúp tôi học được vũ điệu bí ẩn đó một cách dễ dàng?"
Quý cô kia mỉm cười hạnh phúc, nói:
"Quả nhiên khi đã có nền tảng thần bí học rồi thì nói chuyện sẽ đỡ hơn nhiều, không cần phải giải thích thêm gì nữa."
Lumian háo hức hỏi:
"Vậy danh sách 8, danh sách 7, danh sách 6, danh sách 5 tương ứng gọi là gì?"
"Danh sách 8 là 'Thầy Tu Khất Thực', danh sách 7 là 'Người Ký Khế Ước'. Trời ạ, cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tập trung học cho xong nghi thức đi, tranh thủ trở thành một 'Vũ Công' càng sớm càng tốt." Cô gái kia đã không còn quá kiên nhẫn.
"Thầy Tu Khất Thực"... "Người Ký Khế Ước"... Sau khi nghe thấy hai cái tên này, Lumian lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ.
"Thầy Tu Khất Thực" là một nghề nghiệp tồn tại trên thực tế, phần đa là một ít thành viên của các giáo hội lớn.
Chẳng hạn như giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" chia thành nhiều phe phái do sự khác biệt về quan niệm. Trong đó có hai phe chính, một là "Hội Anh Em Truyền Đạo", hai là "Hội Anh Em Nhỏ", hay còn gọi là "Hội Thầy Tu Khất Thực".
Hội thứ nhất được tạo thành từ rất nhiều giáo sĩ của giáo hội và "Người Thanh Trừng" của toà án dị giáo. Hội nêu cao chủ nghĩa đàn áp và thanh trừng tàn khốc đối với tà giáo, dị giáo và người phi phàm không chính thức nhằm tuyên dương các giáo lý chính thống của "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng".
Các thành viên của hội còn lại chủ yếu tập trung ở tu viện, ngoài ra còn một số giáo sĩ cũng tham gia. Chủ trương của hội là tiết độ, khất thực và khổ hạnh, đồng thời rao giảng ở nhiều nơi nghèo khó để có nhiều người hơn nữa tin vào "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng".
Do đó, khi nhắc đến "Thầy Tu Khất Thực", Lumian lập tức cảm thấy nó liên quan đến công việc truyền giáo, chủ nghĩa khổ hạnh và nghi thức phép thuật đặc biệt.
Còn về "Người Ký Khế Ước" thì thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là dấu ấn màu đen trên người lão linh mục và con quái vật có miệng thay đầu.
Aurore nói đây rất có thể là dấu vết do một khế ước đặc biệt để lại.
“Con quái vật mà tôi đã giết vốn là một “Người Ký Khế Ước”?” Lumian kinh ngạc hỏi lại.
Thế mà tôi giết được một con quái vật tương đương với danh sách 7?
Quý cô kia khẽ gật đầu:
"Đúng, “Người Ký Khế Ước” chính là người nhận được nhiều loại sức mạnh khác nhau của nhiều loại sinh vật khác nhau nhờ khế ước đặc biệt được sự tồn tại kia ban cho và sự làm chứng của thần tính. Mỗi một khế ước tương đương với một loại năng lực.”
"Họ có mạnh hay không còn phụ thuộc vào năng lực nhận được và sở hữu bao nhiêu năng lực. Những kẻ lỡ đi lệch hướng bị người thường giết chết không phải là chuyện không thể.”
"Trên thực tế, trong lĩnh vực siêu phàm cũng có tình huống tương tự. Việc một số người siêu phàm không giỏi chiến đấu bị danh sách thấp hơn giết chết là chuyện bình thường.”
"Năng lực rất quan trọng, nhưng trí tuệ cũng quan trọng không kém, đồng thời chuẩn bị trước cũng thế."
(1): nguyên văn “hoan nhạc nữ thần”, từ này nếu mình tra không nhầm thì được lấy trong bài Khải Hoàn Ca của Friedrich Schiller.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com