Chương 63: Tin gây sốc
Hello mn, thú thực là từ khi mình làm bộ này đến giờ đã có kha khá bạn muốn donate cho mình rồi. Mình thì mình vẫn hơi ngại về vấn đề này, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì từ hôm nay mình sẽ nhận donate (mình không dám thề non hẹn biển là theo đến kết đâu nhá, mình chỉ dám hứa là sẽ nỗ lực hết mình thôi). Số tiền ấy một là mình sẽ dùng để mua text vip làm cho không bị quá chậm so với tác..bạn nào yêu thích bộ truyện này có thể donate cho mình nhé.
Thông tin donate là: STK 105869784121 Viettinbank, Chủ TK: Quach Viet Binh
------------------------------------------------------
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 63: Tin gây sốc
“Sao rồi?” Lia và Valentine đồng thanh hỏi khi nhìn thấy Ryan.
Mặc dù đã tin lời của Lumian rồi nhưng người là vậy, luôn có tâm lý ăn may. Cả hai vẫn nuôi hy vọng biết đâu vấn đề không nghiêm trọng đến mức đó, có lẽ là do thằng nhóc kia thiếu hiểu biết nên đã thổi phồng mà thôi.
Ryan ngó nghiêng xung quanh, sau khi thấy gần gốc cây du không có ai khác thì mới trầm giọng nói:
"Tôi không dám hỏi quá thẳng. Chỉ biết thời gian thực đã vào cuối tháng tư, cụ thể là ngày bao nhiêu thì không rõ."
Hai người còn lại cùng rơi vào im lặng.
Ba người bọn họ đúng là đã rơi vào một vòng lặp thời gian kỳ quặc!
Hơn nữa sau khi phán đoán dựa trên nhiều loại hồ sơ và tài liệu thì đây chắc chắn không phải là việc mà ba người bọn họ có thể đối mặt hoặc xử lý.
Họ đều là những người phi phàm dày dặn kinh nghiệm trong việc xử lý vụ việc siêu phàm, nhưng đây là lần đầu tiên cả ba gặp phải một tình huống nghiêm trọng và lạ thường đến như vậy.
Lia không nhịn được phải nghiêng đầu sang nhìn Lumian:
"Này, rốt cuộc làng Kordu của các cậu là cái nơi quái quỷ gì thế?"
Sự dị thường mọc tràn lan khắp mọi nơi, thậm chí cái sau còn đáng sợ hơn cái trước!
"Tôi cũng chịu." Lumian lộ vẻ "vô-tội", "Trước khi rơi vào vòng lặp, rõ ràng nơi đây rất tươi đẹp, người dân thì chất phác. Ai ai cũng bình thường, hơn nữa còn rất nhiệt tình và hiếu khách."
Cậu không nói cho ba người xứ khác là người đang đứng trước mặt họ cũng là một trong số những kẻ khác thường.
Ryan thở dài, nói:
“Tôi chưa bao giờ gặp phải nhiều điều bất thường đến như vậy cùng một lúc, hơn nữa chuyện nào cũng vô cùng nghiêm trọng.”
“Đây cũng là tình cảnh nguy hiểm nhất mà tôi từng đối mặt," Valentine phụ họa một câu.
Lumian đã gần như mất cảm xúc với với việc này nên quay ra giễu một câu:
"Trước giờ chưa gặp phải là chuyện bình thường, bởi vì ai từng gặp đều đã chết hết rồi."
"..." Lia liếc cậu, cười, "Không nói được gì hay thì đừng nói, người như cậu không lớn lên nổi ở mấy nơi khác đâu."
“Bị bóp chết từ trong trứng nước ấy hả?” Lumian tự trào phúng một câu rồi hỏi Ryan, "Đã có phản hồi nào về chuyện tay cha phó chưa?"
Ryan khẽ gật đầu:
"Đáp rằng trong vài năm gần đây, có một số truyền thuyết tương tự đã xuất hiện ở vài nơi thuộc lục địa phía Bắc và phía Nam.”
"Truyền thuyết kể rằng Thiên đàng đã trục xuất một nhóm tinh linh nhỏ bé phạm phải tội xuống mặt đất. Nhóm tinh linh ấy chỉ có thể sống trong cơ thể của con người và mong chờ một ngày nào đó chuộc hết tội lỗi để được tha thứ và trở về Thiên đàng.”
"Trong một vài phiên bản của truyền thuyết, những tinh linh nhỏ bé đó có hình dạng trông giống như thằn lằn trong suốt.”
"Ừm, tinh linh mà tôi đang nói đến không phải là chủng tộc tinh linh thời cổ đại, mà nó gần giống với sự pha tạp giữa yêu tinh và các loại linh khác nhau."
Lại là trong vài năm gần đây? Lumian nhớ những truyền thuyết về "Quý bà Bóng Đêm" cũng chỉ mới xuất hiện trong vài năm gần đây.
Thế giới này bị cái quái gì thế?
Cậu suy nghĩ vài giây rồi hỏi:
“Có nói đó là Thiên đàng của vị thần nào không?”
Ryan lắc đầu:
"Điều kỳ lạ là bất cứ ai tuyên bố đã nhìn thấy những tinh linh nhỏ bé kia đều tin rằng chúng đến từ vương quốc của vị thần bản địa."
Vị thần bản địa ý là các vị chính thần trong tín ngưỡng địa phương.
Thiên đàng của các vị thần khác? Lumian ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.
Tinh linh có hình thù giống thằn lằn đó đến từ trên trời?
Nhưng như Aurore đã nói thì phía trên trời là bầu trời sao, mỗi một ngôi sao tượng trưng cho một thế giới.
Vậy hẳn là sinh vật ngoài hành tinh?
Hay là đến từ tinh giới trong thần bí học?
Trong đống suy nghĩ rối ren, Lumian tò mò hỏi:
"Trong một vài truyền thuyết, nhóm tinh linh đó là những con thằn lằn trong suốt, vậy phần còn lại thì sao? "
Ryan lại lắc đầu lần nữa:
"Trong thời gian ngắn họ chỉ có thể tra ra được từng này. Cụ thể ra sao phải đợi liên lạc với trụ sở chính thì mới biết.”
Đúng lúc này, Lia trầm ngâm nói:
"Thật ra tôi đã từng nghe qua một số truyền thuyết về những tinh linh nhỏ bé ấy rồi.”
"Lúc trước tôi từng gặp một người Lenburg. Anh ta nói rằng nông dân ở nhiều vùng thuộc khu vực trung nam đều tin là có đám tinh linh nhỏ bé nghịch ngợm ấy tồn tại. Chúng thường phá phách nhà cửa và ruộng đồng của họ, hoặc là chơi khăm họ theo nhiều cách khác nhau. Chúng được gọi là 'Alpes'." (1)
Khu vực trung nam là nói đến khu vực có các quốc gia nhỏ như Lunburg, Masin và Segar, ngoài ra còn bao gồm một số vùng thuộc Cộng hòa Intis, Vương quốc Loen và Vương quốc Feynapotter.
Đại đa số đều nằm trên các cao nguyên, núi rừng, chứa đầy di tích và truyền thuyết.
Đúng là không phải hiện tượng cá biệt nhỉ... Lumian chăm chú lắng nghe.
"Các tinh linh nhỏ bé khác nhau dường như sẽ có cách cư xử khác nhau." Ryan nhìn như đang trầm tư, "Và 'thằn lằn' sống trong cơ thể con người có lẽ là loại tà ác nhất, còn có phải nguy hiểm nhất không thì chưa chắc. Hmm, ở Kordu có quá nhiều sự dị thường, việc tinh linh ký sinh trong người hẳn không phải là hiện tượng riêng biệt mà có lẽ là do có người nào đó muốn dùng nó để khống chế cha phó."
Tư duy mạch lạc phết nha... Lumian liếc những người dân làng đã hoàn thành công việc và đang trở về nhà trong lúc nói với đám người Lia:
"Ba rưỡi chiều, gặp ở phía sau ngọn đồi nơi có lâu đài của quan hành chính.”
"Mấy người có muốn đi tìm manh mối với tôi không?"
“Được.” Ryan đồng ý.
Thấy Lumian chuẩn bị rời khỏi, Lia vội gọi cậu lại:
"Mỗi thế?”
"Ít nhất cậu cũng phải nói chi tiết về tình hình bên trong lâu đài, những người sống ở đó và sự dị thường của bà Bà Pualis ra chứ. Chúng ta không thể chưa chuẩn bị gì đã đi tìm tòi và điều tra."
Mặc dù không muốn nghĩ về những chuyện liên quan đến Bà Pualis, nhưng Lumian phải công nhận rằng yêu cầu của Lia rất có lý. Do đó cậu đành phải nén sự khó chịu lại để kể lại toàn bộ câu chuyện.
Ngay cả khi đã biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra và chuẩn bị sẵn tinh thần thì đám người Ryan vẫn bị sốc. Vẻ mặt của cả ba ít nhiều đều trở nên thẫn thờ.
Nhưng ngay sau đó, Lia đã cười đến mức tiếng leng keng leng keng vang lên giòn giã:
"Tôi thì không nói làm gì, đằng nào sau này rất có thể sẽ phải trải qua chuyện như này. Nhưng mà các anh ấy, đây chính là cơ hội mà những người đàn ông khác khéo cả đời còn chưa được gặp. Vậy nên phải biết trân trọng nó."
Valentine chẳng buồn để ý tới trò đùa của cô mà thì thầm với biểu cảm lạnh lùng:
"Đáng phải tịnh hóa, toàn bộ đáng phải tịnh hóa!"
Lumian không muốn khiến cái gã này lên cơn thêm nữa nên vẫy tay nói:
"Buổi chiều gặp lại."
Sau khi đi được vài bước, cậu quay người lại nhìn Ryan và cảnh giác hỏi:
“Bertrand có biết gì về nội dung bức điện tín không?”
Bertrand là điện báo viên phụ trách công việc tương ứng nên nếu gã biết chuyện ngày tháng và truyền thuyết về tinh linh thì tức là quan hành chính cũng biết, và nếu quan hành chính biết thì đồng nghĩa với việc Bà Pualis cũng biết.
“Yên tâm.” Ryan dịu dàng nói. “Bọn tôi có tiếng lóng riêng, gã không hiểu được đâu.”
Thấy thế Lumian mới thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi quảng trường làng và quay về nhà.
Sau khi đi được một đoạn, cậu bỗng thấy Ava Lizier đang lùa một đàn ngỗng trắng về nhà.
"Ái chà, đây không phải là ‘Tinh Linh Mùa Xuân’ của chúng ta hay sao?" Lumian cố quên đi cảnh tượng đẫm máu và tàn nhẫn ở cuối lễ Mùa Chay để chào Ava bằng kiểu đùa cợt thường ngày của mình.
Ava hơi xấu hổ:
"Tớ đã được chọn đâu!"
Các đường nét thanh tú trên khuôn mặt của cô đã làm lu mờ đi vẻ quê mùa của chiếc váy dài màu xám trắng.
“Chắc chắn sẽ được.” Lumian cười nói, “Reimund và tớ sẽ giúp cậu kiếm phiếu.”
Ava bỗng lộ vẻ ngạc nhiên:
"Cậu không biết?"
“Biết gì cơ?” Tim Lumian đập nhanh một cách khó hiểu.
Chẳng lẽ trong làng đã xảy ra chuyện gì đó không nằm trong dòng chảy “lịch sử”?
Ava quan sát kỹ nét mặt của cậu vì nghi ngờ rằng mình đang bị đùa.
Sau vài giây, cô gái trẻ này mới hơi cau mày lại và nói với vẻ lo lắng:
" Reimund mất tích rồi, cậu không biết à?"
“Cái gì?” Lumian đến mức không tài nào giấu nổi biểu cảm như thường lệ.
Trong vòng lặp trước nữa, về cơ bản cậu và Reimund Greg đều gặp nhau mỗi ngày kể từ ngày thứ hai, cũng chính là từ ngày 30 tháng 3 cho đến Mùa Chay vào ngày 5 tháng 4.
Khi ấy, dựa trên quy trình của nghi thức bên bờ sông, họ đã nhấc Reimund lên quẳng xuống sông vì là người cuối cùng ném vật hiến tế. Giống như những người khác trong các lần nghi thức trước, Reimund cũng bơi đến một nơi xa hơn, sau đó mới lên bờ để về nhà khi đã rời khỏi địa điểm tổ chức buổi lễ, đồng thời không được ra ngoài cho đến đêm.
Kể từ ngày hôm đó, trong hai vòng lặp kế tiếp, do có quá nhiều việc phải làm nên Lumian không có thời gian đi chơi với Reimund.
Thế mà ai ngờ được, vào hôm nay, Ava lại đột nhiên nói cho cậu biết Reimund đã mất tích!
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong vòng lặp trước nữa!
Khi nhìn thấy vẻ mặt của Lumian, nỗi nghi ngờ trong đôi mắt màu xanh nước biển của Ava tan biến:
"Cậu không biết thật...”
"Bố của Reimund hôm nay có thể sẽ đến tìm cậu để hỏi xem Reimund đã đi đâu."
Lumian kìm nén con sóng đang cuộn trào trong lòng để hỏi:
"Reimund mất tích từ khi nào?"
Chẳng lẽ do mình không đi tìm Reimund theo dòng chảy "lịch sử" nên biến cố này mới xảy ra?
"Hai ngày trước." Ava nhớ lại, "Người ta nói là cậu ấy vẫn chưa quay về từ khi rời khỏi nhà vào chiều ngày 29. Người nhà cậu ấy cứ tưởng cậu ấy đã uống rượu say ở Quán Rượu Cũ hoặc là đi tán gẫu với với 'người canh đồng' nên hôm qua mới bắt đầu đi tìm. Hôm nay kiểu gì cũng sẽ đến hỏi cậu..."
Cô dừng lại, sau đó hạ giọng nói:
“Họ nghi là Reimund không muốn đi học chăn cừu nên đã lén bỏ trốn.”
Tưởng là mình xúi giục nên định đến tra hỏi mình? Lumian về cơ bản đã nắm được tình hình.
Mốc thời gian chiều 29 khiến cậu liên tưởng đến thời điểm vòng lặp bắt đầu.
Hai vòng lặp gần nhất đều bắt đầu vào chiều ngày 29!
Nói cách khác là Reimund đã mất tích ngay từ đầu vòng lặp? Thế tức là rất có thể không có ai cố tình đi thay đổi dòng chảy “lịch sử” vì không thể kịp được… Vậy tại sao lại có biến cố và sự khác biệt này? Lumian rơi vào trầm tư.
Ava liếc cậu, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu có biết Reimund đã đi đâu không?"
“Mấy ngày nay tớ chưa hề gặp cậu ấy.” Lumian nói thật.
Cậu bắt đầu hoài nghi việc Reimund mất tích có liên quan đến việc bị ném vào trong sông trong vòng lặp trước nữa.
Nhưng chắc chắn Reimund không thể xuôi theo đó để rời khỏi làng Kordu vì như thế sẽ khiến vòng lặp khởi động lạ.
Sau khi chào tạm biệt Ava, Lumian ép bản thân giữ bình tĩnh và đi thẳng về nhà.
Vừa về cậu đã nói luôn chuyện Reimund mất tích cho Aurore.
Vẻ mặt của Aurore trở nên nghiêm nghị. Cô khẽ cau mày, trầm giọng nói:
“Em mà không nhắc đến khéo chị quên luôn cậu ta rồi…”
Cô đi đi lại lại trong chiếc váy đơn giản màu đỏ hồng, còn Lumian cũng bắt đầu suy nghĩ về những lý do có thể xảy ra.
Một lúc sau, Aurore nhìn về phía em trai mình và nghiêm túc nói:
"Chị nhớ bản chất của nghi thức bên bờ sông trong Mùa Chay là dâng vật hiến tế cho dòng sông đại diện cho khái niệm 'nguồn nước'. Vậy liệu có phải Reimund khi bị ném xuống sông đã bị coi như một vật hiến tế và bị một sự tồn tại nào đó mang đi?”
“Sau đó, vì không có vật chất tương ứng với cậu ta nên vòng lặp đã thay bằng việc mất tích.”
Lumian lắc đầu:
“Vậy sẽ khiến vòng lặp khởi động lại.”
Bất cứ người nào rời khỏi Làng Kordu và khu vực xung quanh đều sẽ khiến vòng lặp khởi động lại.
Aurore trầm giọng hỏi:
"Nếu dưới dạng thi thể thì sao?"
(1): Chú thích của tác giả là trong truyền thuyết dân gian Thụy Sĩ có một loại tinh linh nhỏ gọi là ‘Hoạt Kê’. Còn bản Eng để là Alpe, mình tra trên mạng thì có “truyền thuyết những chú lùn ở núi Alpes”
(Cám ơn các tình iu qua nay đã donate cho mình nhá :3)
(Bắt đầu từ 10/4 lão Mực sẽ lên vip truyện này trên qidian nhé ..tức chương 75)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com