Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Tà thuật

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 67: Tà thuật

Ngay khi vừa nhìn thấy người phụ nữ mặc váy dài màu xám trắng kia, Valentine đã lập tức lộ vẻ căm ghét trong mắt. Anh ta lạnh lùng dang hai tay ra tạo thành tư thế ôm lấy mặt trời.

Một cột sáng chói lòa và tinh khiết đến vô cùng đột ngột giáng xuống mục tiêu đang cầm cây kéo khổng lồ.

Bốn phía xung quanh lập tức sáng bừng lên. Hàng loạt khuôn mặt trong suốt hiện ở trên tường và thủy tinh còn chưa kịp phát ra bất kỳ tiếng hét nào đã tan biến vào hư vô.

Còn cơ thể của người phụ nữ kia rõ ràng đã bắt lửa và thậm chí còn đang bốc hơi, nhưng lại đột nhiên biến mất không còn dấu vết.

Lumian chứng kiến cảnh này thì thấy rất quen mắt. Khi đi săn con quái vật có miệng thay cho phần đầu trước đây, nó cũng có hành động tương tự.

Tàng hình!

Hiển nhiên, người phụ nữ kia chưa chắc đã biết tàng hình nhưng điều có thể chắc chắn là ả ta chưa chết. Do đó, Lumian không hề thấy mừng rỡ chút nào mà thay vào đó còn tiến lại gần Ryan đã to lớn hơn trước khá nhiều.

Ryan, bọc trong bộ giáp toàn thân màu trắng bạc, cầm trong tay thanh kiếm ánh sáng khổng lồ, là người khiến cậu thấy đáng tin cậy nhất trong số mấy người có mặt ở đây.

Vừa nhìn là đã biết siêu giỏi đánh nhau, cực kỳ am hiểu chiến đấu!

Đúng lúc này, phía sau Lia, trên bề mặt bức tường gần lối vào tòa tháp, đột nhiên có một khuôn mặt trẻ con nhợt nhạt hiện ra, sau đó hóa thành người phụ nữ mặc bộ váy dài màu xám trắng.

Cây kéo khổng lồ trong tay ả ta kẹp thẳng vào cổ Lia.

Rắc!

Đầu của Lia đứt lìa nhưng không có máu phun ra. Cơ thể và đầu của cô nhanh chóng thu nhỏ lại, mỏng đi, rồi biến thành một hình nhân nhỏ bằng giấy đã bị rách và nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Hình bóng cô gái trong chiếc váy cashmere không xếp ly dần hiện ra trong khoảng không cách đó không xa.

Sau một tiếng “Keng”, Ryan, với khuôn mặt được che bởi tấm che mặt màu trắng bạc, giơ cao "Thanh kiếm Ban Mai" trong tay, lao tới vị trí mà Lia vừa đứng chỉ sau đúng một bước, rồi dồn lực bổ xuống người phụ nữ kia theo hướng chéo.

Người phụ nữ kia giơ cây kéo lên với ý đồ đỡ đòn tấn công, nhưng lại bị lực của cú bổ cưỡng chế đẩy bay vào trong tường.

Bóng hình ả ta lại biến mất lần nữa.

Ngay sau chiếc áo khoác vải thô màu xanh lam của Valentine, một khuôn mặt sưng phù và tái xanh lập tức bị thay thế bằng người phụ nữ đó.

Ả ta nhoài ra cắt thẳng vào gáy Valentine.

“Cẩn thận!” Ngay khi ả vừa xuất hiện, Lia đã hét lớn để nhắc nhở người đồng nghiệp chú ý.

Valentine khịt mũi, hơi khép hai tay vốn đang dang rộng của mình lại.

Hết ngọn lửa hư ảo này đến ngọn lửa hư ảo khác có màu vàng kim đột ngột bùng lên từ khoảng không xung quanh anh ta. Chúng đan xen vào nhau, biến hành lang thành một đại dương ngập tràn ánh sáng mặt trời.

Người phụ nữ bị nhốt trong đó thì lộ vẻ đau đớn trên mặt, còn cơ thể thì đang bốc cháy dữ dội.

Ả ta lại thụt "vào trong" bức tường, biến lại thành khuôn mặt nhợt nhạt sưng phù ban nãy.

Khuôn mặt trong suốt này lập tức bị hòa tan thành từng luồng khói đen trong ngọn lửa vàng kim hư ảo, rồi bốc hơi khỏi nhân gian.

Ầm!

"Thanh kiếm Ban Mai" của Ryan lại bổ tiếp vào nơi đó khiến cả tòa lâu đài rung chuyển.

Nhưng anh ta vẫn chậm một bước, không kịp ngăn người phụ nữ kia lại.

Lumian về cơ bản đã nắm được tình hình hiện tại. Người phụ nữ đỡ đẻ cho Louis Lund liên kết với vô số khuôn mặt trẻ con trong suốt trên tường và mặt kính. Ả ta không chỉ có thể thay thế một trong số chúng mà còn có thể biến về lại trạng thái hồn ma, vong linh để tránh các đòn tấn công và di dời vết thương.

Hay nói cách khác, ả ta có thể tấn công từ bất kỳ nơi nào có tường hoặc kính trên tầng ba của lâu đài vào bất cứ lúc nào. Còn đòn phản công của Ryan và những người khác lại không thể khiến ả thực sự bị thương.

Với phán đoán đó, Lumian ngay lập tức đi ra xa khỏi cửa sổ sát đất và những bức tường xung quanh, tiến đến giữa căn phòng tắm nắng.

Đúng lúc ấy, trên sàn và trần nhà liên tiếp xuất hiện hàng loạt khuôn mặt ma mị.

Người phụ nữ kia chui ra từ khu vực phía sau chân Lumian chỉ trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng lia cây kéo về phía đùi cậu.

Trái tim của Lumian bỗng đập nhanh hơn để cảnh báo cho cậu một mối nguy hiểm đang đến gần.

Cậu không còn hơi sức đâu để quan sát đòn tấn công đến từ chỗ nào mà chỉ kịp nhảy vội lên không trung để nhào sang một bên.

Một tiếng “roẹt” vang lên. Cậu vẫn chậm mất nửa nhịp. Một vết rạch sâu hoắm hiện ra ở phần dưới đùi cậu mở màn cho cảnh máu phun tung tóe.

Ngay khi vừa chạm xuống đất, sau cái chỉ tay của người phụ nữ đã xuất hiện ở vị trí khác, những giọt máu lập tức tụ lại, rồi kéo giãn ra thành một hình người cực mỏng màu máu.

Bóng người đỏ tươi quay sang phía Lumian đang chảy máu đầm đìa, rồi lao về phía cái ghế bành mà cậu vừa nhào đến không chút do dự.

Mỗi một giọt máu của Lumian đều trở thành chất dinh dưỡng của nó, giúp cho nó trở nên ngày càng rõ ràng hơn.

Cùng lúc đó, Lumian không chỉ phải chịu cơn đau dữ dội mà còn có cảm giác máu khắp người đang dần mất kiểm soát.

Gần như trong nháy mắt, Ryan bỗng nhảy qua.

Giữa không trung, anh ta giơ cao thanh kiếm ánh sáng khổng lồ lên bổ mạnh xuống hình người màu máu và "găm" nó xuống đất. Lực của cú bổ mạnh đến nỗi đập tan luôn nó và các khuôn mặt trong suốt ở gần đó.

Không biết từ lúc nào Lia đã lăn đến bên Lumian. Cô đưa tay phải ra ấn vào miệng vết thương trên đùi cậu.

Sau đó, Lumian ngỡ ngàng khi chứng kiến vết thương của mình đã di chuyển một cách thần kỳ theo tay của Lia. Nó chạy thẳng một đường xuống tận bên bắp chân có ít mạch máu hơn.

Lượng máu chảy ra lập tức giảm bớt.

Người phụ nữ kia đột nhiên thò đầu xuống từ trên trần nhà. Đôi mắt nâu của ả ta trở nên rất sâu, bên trong nhìn như có một sinh mệnh rực lửa đang đang bùng cháy.

Máu chảy ra từ bắp chân Lumian lập tức bắt lửa. Ngọn lửa sáng ngời như nắng xuân bốc lên, nhanh chóng lan vào sâu trong vết thương và các mạch máu trong cơ thể.

Khoảnh khắc ấy, Lumian có cảm giác tính mạng của mình đang trôi đi rất nhanh.

Đi kèm với tiếng bốp, Ryan dùng hai tay cắm thanh kiếm khổng lồ được tạo ra từ ánh sáng xuống đất.

Xung quanh anh ta, cũng chính là nơi Lumian và Lia đang ngồi, có một vài ánh ban mai ló dạng, rồi lấp đầy toàn bộ không gian.

Trong ánh ban mai ấy, phần còn sót lại của hình người màu máu nhanh chóng bị hòa tan, ngọn lửa sáng ngời và mỹ lệ trên bắp chân Lumian cũng tắt ngấm.

Ngọn lửa bùng lên trong một giây vừa rồi đã khiến miệng vết thương của cậu dính lại với nhau, bước đầu ngừng được hiện tượng chảy máu.

Ryan rút thanh kiếm khổng lồ ra, trầm giọng hô:

"Nơi đây có vấn đề, phải mau chóng rời khỏi đây!"

Ý của Ryan là người phụ nữ kia không hề mạnh như cách ả ta thể hiện ra. Lý do chính khiến ả gần như bất tử, không thể bị nhắm vào là môi trường đặc thù trên tầng ba của tòa lâu đài đã mang lại một lợi thế cực lớn cho ả.

Không đợi mấy người bạn đáp lại, Ryan đã bắt đầu đuổi theo người phụ nữ kia.

Dù luôn chậm hơn một nhịp so với kẻ địch có thể dịch chuyển giữa các khuôn mặt trong suốt, nhưng anh ta vẫn không tiếc chút sức lực để thực hiện những cú chém dọc, chém nghiêng và đâm thẳng. Việc này khiến đối phương cứ mỗi lần nhoài ra là không dám dừng lại, cứ vừa mới chuẩn bị tấn công đã phải vội đổi vị trí.

Kết hợp với luồng thánh quang do Valentine triệu hồi ra và ngọn lửa vàng kim, cả hai đã tạm thời áp chế được người phụ nữ kia, nhờ đó giúp Lia và Lumian không phải chịu đòn tấn công nào. 

Nắm lấy cơ hội này, Lia nhảy lên trên chiếc ghế bành và chạy tới chạy lui trên đống ghế sofa, bàn, ghế tựa và đồ trang trí ở xung quanh – để không tiếp xúc với sàn nhà.

Trong suốt quá trình ấy, những chiếc chuông bạc trên tấm mạng che và đôi bốt  vang lên liên tục, khi thì dữ dội khi thì gấp gáp.

Lumian không còn dám đứng trên sàn nữa. Cậu nhảy lên bàn, vừa quan sát hành động của Lia vừa chú ý đến trần nhà trên đầu và sàn nhà phía dưới.

Nhờ có kinh nghiệm trước đó, cậu đoán đối phương đang tìm xem có con đường nào có thể chạy thoát khỏi đây.

Chẳng mấy chốc, Lia đã ngừng hành động nhìn như đang nhào lộn trong gánh xiếc của mình lại:

“Tháp, đến tháp mau!”

Cô vừa dứt lời thì người phụ nữ kia đã thò đầu ra từ trên trần nhà và quát lớn:

“Cái lũ chó chết này!”

Từng từ, từng chữ mà ả ta quát ra như vọng vào trong não mấy người Lumian. Nó khiến tim họ đập nhanh hơn, hoa mắt chóng mặt, cực kỳ buồn nôn.

Valentine cố nén sự khó chịu để dang rộng hai tay ra một lần nữa.

Một luồng sáng rực rỡ và tinh khiết nhấn chìm vị trí của ả trên trần nhà.

"Đi mau!" Ryan ra lệnh.

Lumian lập tức nhảy xuống bàn, cố nén cảm giác khó chịu ở bắp chân để giẫm lên những khuôn mặt trong suốt và lao về phía tòa tháp trước. Theo sát sau cậu là Lia và Valentine. Chỉ có Ryan trong bộ giáp toàn thân màu trắng bạc là không vội chạy trốn. Anh ta giơ "Thanh kiếm Ban Mai" lên bổ về phía người phụ nữ vừa nhô ra ngoài để khiến ả không thể chặn mấy người bạn của mình lại được.

Đợi đến khi Lia và những người khác bước lên cầu thang dẫn đến tòa tháp, anh ta mới quay lại và đuổi theo với một cú nhảy.

Người phụ nữ kia lại thò đầu ra từ một khuôn mặt trong suốt nào đó trên bức tường bên cạnh và phát ra một tiếng rít chói tai.

Đi kèm với tiếng rít chói tai này là một ngọn lửa tà ác màu đen bùng lên trên bề mặt bộ giáp toàn thân màu trắng bạc của Ryan.

Ryan lập tức cảm thấy thể lực của mình đang giảm đi nhanh chóng.

Anh ta giải trừ “Áo giáp Bình Minh” không chút do dự.

Hàng loạt đốm sáng ban mai tản ra xung quanh cùng với ngọn lửa màu đen, sau đó biến mất giữa không trung.

Ryan cầm theo thanh kiếm ánh sáng khổng lồ nhân cơ hội nhảy vọt lên, thoát ra khỏi tầng ba của tòa lâu đài để tiến vào cầu thang.

Lúc này, vì biết mình rất yếu, hơn nữa hoàn cảnh hiện giờ rất bất lợi cho mình nên Lumian đã chuyển sang chạy ở vị trí thứ hai. Trước mặt cậu là Lia với những chiếc chuông bạc đang rung nhè nhẹ.

Đang chạy Lia bỗng đột ngột dừng lại.

Lumian vội vàng phanh "xe" lại. Hàng loạt âm thanh huyên náo truyền đến bên tai cậu.

Cậu sững cả người khi nhìn về phía trước.

Tòa tháp này không lớn, thậm chí còn có thể nói là vừa nhỏ lại vừa hẹp, ngoài ra nó còn có cầu thang dẫn đến các lỗ châu mai khác nhau.

Và các bức tường ở đây có lít nha lít nhít những đứa trẻ đang bám vào.

Chúng mặc nhiều kiểu quần áo khác nhau. Có đứa nhìn như vừa mới sinh ra, có đứa đã khoảng ba bốn tuổi. Các chi của chúng thì như móng vuốt của chim với phần đầu sắc nhọn lạ thường.

Nhờ đống "móng chim" của mình, những đứa trẻ này đậu gần kín tường như những chú chim trong rừng.

Sự kết hợp của hơn một trăm khuôn mặt và cơ thể của trẻ con bình thường với đống "móng chim" kỳ dị và sắc nhọn; cộng thêm cách nghỉ ngơi khác lạ đã khiến da đầu của Lumian ngứa ran. Cậu có cảm giác tinh thần, con mắt và tâm linh của mình lại bị ô nhiễm như khi chứng kiến cảnh Louis Lund sinh con.

Những "đứa trẻ" kia vẫn chưa nhận thấy có người đã xông vào đây, thậm chí một số ít đang vui vẻ bàn luận về nhiều chủ đề khác nhau:

"Bầu trời bên ngoài xanh thật đấy."

"Tao muốn đi ra ngoài."

"Không được."

“Mama đã nói rồi, đến khi nào thu móng vuốt lại trông giống một người bình thường thì mới được ra ngoài…”

Đúng lúc đó, Ryan bắt kịp ba người bọn họ, nói gấp:

"Tránh ra!"

Sau đó anh ta lập tức xoay người lại, cầm "Thanh kiếm Ban Mai" chặn ở lối lên tòa tháp như một người khổng lồ.

Lia và Valentine không hỏi tại sao. Cả hai tách ra chạy loạn xạ và tìm những chướng ngại vật như cầu thang để nấp phía sau. Mặc dù không hiểu họ làm thế để làm gì nhưng kinh nghiệm sinh tồn mách bảo Lumian cứ làm theo là được.

"Lũ khốn kiếp kia, cút xuống đây mau!"

Giọng nói chát chúa của người phụ nữ kia vọng lên.

Từng từ từng từ một lọt vào tai khiến đám người Lumian yếu dần đi.

Ngay sau đó, người phụ nữ mặc váy dài màu xám trắng xuất hiện ở góc cầu thang. Toàn bộ tòa tháp tràn ngập hơi thở của sinh mệnh, đồng thời không có khuôn mặt trắng xanh, trong suốt nào hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com