Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Câm

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 74: Câm

Vì chị gái muốn đi nghỉ nên Lumian không thể học thêm từ mới của tiếng Hermes và Hermes cổ mà chỉ có thể củng cố những gì đã học được trước đây. Đợi đến khoảng mười giờ, cậu ra khỏi nhà và đi thẳng đến Quán Rượu Cũ.

Cậu làm như thế một là để xem cô gái bí ẩn kia có xuất hiện sau khi cậu trở thành "Vũ Công" và cung cấp thêm một số kiến thức hay không. Hai là đám người Lia cũng sống ở đó, sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, họ chưa chắc đã ra ngoài vào ngày hôm nay.

Sau khi bước vào Quán Rượu Cũ, Lumian mau chóng liếc xung quanh một vòng, nhưng cậu đã khá thất vọng khi phát hiện ra nơi mà cô gái kia thường ngồi trống trơn, không có một bóng người.

Cậu chậm rãi thở hắt ra, bước về phía quầy bar với ý định hỏi xem ba người xứ khác có ở đây hay không.

Lúc này, chủ quán rượu, Maurice Bénet, hình như mới dậy không lâu nên trông vẫn còn khá uể oải. Cùng cái mũi có phần chóp màu đỏ, ông ta đang trao đổi điều gì đó với vị khách phía trước quầy bar.

Vị khách kia rất chi là kích động, khua tay lung tung, phát ra tiếng a a nhưng không nói được câu gì.

Bị câm? Lumian tò mò tiến lại gần thì phát hiện ra vị khách đó thế mà không phải là một trong hai người câm vốn có của làng mà lại là Jean Maury, chồng của Sybil Berry.

Còn Sybil thì lại là nhân tình của lão linh mục Guillaume Bénet, chị em với người chăn cừu Pierre Berry, thành viên của tổ chức nhỏ đó.

Jean Maury không phải bị câm... Lumian đánh giá người đàn ông trung niên kia trong sự nghi ngờ.

Mái tóc đen rối bù, râu ria trên mặt không được cạo sạch sẽ, trong mắt tràn tràn ngập sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi.

Khác hẳn với trạng thái u ám thường ngày, hiện tại y vô cùng kích động, không ngừng ra dấu như muốn truyền đạt một điều gì đó với chủ quán rượu.

Lumian vừa thầm tự nhủ “kỳ quái”, vừa đi đến trước quầy bar và mỉm cười gõ một nhát lên bàn:

"Này, thế này là thế nào?”

"Morris, ông bán rượu giả cho Jean đúng không? Ông nhìn cái gã này giận đến mức không nói ra nổi lời nào rồi này."

"Liên quan gì đến tao?" Maurice Bénet vội rũ bỏ trách nhiệm, "Tự thằng cha này câm đấy chứ."

Jean Maury ngừng lại, liếc qua Lumian rồi khôi phục thái độ u ám thường ngày.

Y chợt quay người đi và bước ra phía cửa Quán Rượu Cũ.

Đợi đến khi y biến mất ở cửa, Lumian mới hạ giọng hỏi:

"Rốt cuộc là gã ta bị làm sao thế?"

Maurice Bénet quan sát bên ngoài xong cũng hạ giọng đáp:

"Nghe nói là tối hôm qua bắt gặp Sybil và Cha đánh nhau trên giường nên bị uất đến phát câm, hôm nay thì đi tìm người ở khắp nơi rồi khoa tay múa chân để kể lại chuyện này. Hừ, đúng là một kẻ hèn nhát, có đến Dariège để tố cáo cũng chẳng dám, đáng đời!"

Lumian nghe xong thì vừa ngỡ ngàng vừa khiếp sợ.

Nếu cậu nhớ không lầm thì Jean Maury đã biết Sybil vợ mình có mối quan hệ đó với lão linh mục, thậm chí còn duy trì từ lâu rồi, chỉ có điều là y không muốn Sybil cặp kè thêm với cả người đàn ông khác mà thôi. Vậy thì làm sao y có thể uất đến mức phát câm vì một chuyện vặt vãnh đã biết từ trước như này được?

Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề!

Hơn nữa, trong vòng lặp trước nữa, không hề có chuyện Jean Maury uất đến mức phát câm như này, nếu không thì không có chuyện Lumian lại không biết.

Ở làng Kordu, đây chính là tin tức hạng nhất nên tốc độ lan truyền sẽ cực kỳ nhanh.

Chẳng lẽ là do phía mình bắt đầu tiến hành đủ mọi loại điều tra, gây ra những xáo trộn tương ứng nên mới khiến Jean Morrie gặp phải chuyện vốn sẽ không gặp phải? Lumian lộ ra nét mặt hưng phấn trong lúc phỏng đoán nguyên nhân của chuyện này:

“Thật á?”

"Vậy thì tôi phải đi hỏi gã ta một chút về cái chuyện hay ho này mới được!"

Ông chủ quán rượu Maurice Bénet không lấy làm ngạc nhiên trước cái điệu bộ muốn tham gia vào cuộc vui này của cậu, thậm chí còn thấy đó là lẽ dĩ nhiên.

Ông ta cười mắng:

"Cái thằng nhóc khốn nạn này, sống cho có tý tình người, đừng có kích thích cái gã đáng thương kia nữa.”

"Hơn nữa, giờ gã cũng câm rồi, chữ thì không biết viết, làm sao kể được cho mày chuyện gì đã xảy ra?"

Lumian cười hehe nói:

"Chẳng lẽ lại không biết ra dấu bằng tay hay sao?"

Cậu lập tức giơ hai tay lên, nắm bàn tay trái lại thành nắm đấm rồi cụng nhẹ vào lòng bàn tay phải.

Ở vùng Dariège, thậm chí là ở miền nam Intis, đây là một động tác ra dấu bằng tay thông dụng, có nghĩa là chuyện ứ ừ kia.

Maurice Bénet tức giận mắng:

"Hy vọng là mày vẫn còn chút thiện lương cuối cùng, đừng có đùa giỡn cái gã đáng thương kia nữa."

“Yên tâm, tôi chỉ muốn 'nghe một chút' mà thôi." Lumian vẫy vẫy tay rồi vọt ra khỏi Quán Rượu Cũ để đi tìm Jean Maury.

Nhưng chẳng biết cái gã đó đi đâu mất rồi, cũng không còn khoa tay múa chân để ra dấu với dân làng về những gì xảy ra với mình nữa. Lumian lùng sục khắp Kordu nhưng không thấy tung tích của y đâu.

Cuối cùng, cậu đi đến nhà Jean Maury.

Ở cửa chính, Sybil Berry trong bộ váy xám trắng đang xử lý mấy củ khoai tây bị hỏng.

“Có chuyện gì không?” Người phụ nữ này ngẩng đầu lên nhìn Lumian.

Ả có cặp con ngươi màu xanh giống Pierre Berry, còn mái tóc đen dài mềm mại thì được buông xõa ra sau lưng chứ không được búi lên mọi lúc như những phụ nữ đã có gia đình khác.

Lumian thản nhiên đáp:

"Tôi tìm Jean Maury."

Sybil, với đôi má khá là phúng phính và nét mặt dịu dàng, đáp lời rất lạnh nhạt:

"Không có ở nhà."

"Vậy cô có biết anh ta đi đâu không?" Lumian truy đến cùng.

Sybil bình tĩnh nói:

"Tối hôm qua cãi nhau một trận, chắc là rời khỏi Kordu rồi, tạm thời chưa muốn quay lại."

Nghe xong, lông mày của Lumian hơi nhíu lại. Cậu linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra.

Hiển nhiên là Jean Maury không thể rời khỏi làng Kordu, bởi như thế sẽ khiến vòng lặp khởi động lại!

Trong lúc suy tư rất nhanh, Lumian vẫn để lộ vẻ mặt cười đùa:

"Này sao hai người lại cãi nhau thế? Nghe nói là cô với Cha..."

Cậu không diễn tả nó bằng lời mà đấm nắm tay trái vào lòng bàn tay phải của mình.

Sắc mặt của Sybil lạnh dần, ả thấp giọng mắng:

"Cút!

"Cút khỏi nhà tao!"

Lumian tặc lưỡi vài cái rồi nhân cơ hội rời khỏi nhà Jean Maury luôn.

Sau khi đi được một đoạn, nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất.

Thực ra cậu đâu có muốn hỏi về chuyện vụng trộm của Sibyl với lão linh mục, đến dáng vẻ trần trùng trục của lão ta và Bà Pualis cậu còn nhìn thấy rồi thì còn cái quái gì để hỏi nữa?

Nhưng nếu không hỏi thì sẽ không phù hợp với hình tượng của cậu trong mắt dân làng. Đã đến tận nơi "thăm" rồi mà không chọc giận bà chủ thì liệu có còn là Chúa Chơi Khăm của làng Kordu nữa không?

Do đó Lumian bắt buộc phải hỏi, nếu không rất có thể sẽ bị hoài nghi.

Hình tượng cố định đôi khi sẽ rất hữu ích, nhưng đôi khi cũng sẽ mang lại rắc rối.

Kết hợp phong cách làm việc của lão linh mục và thông tin mà mình có, Lumian nghi ngờ rằng Jean Maury không bị câm vì phát hiện ra chuyện vụng trộm mà là do phát hiện ra chuyện gì đó khác.

Rất có thể y đã bị đầu độc cho thành câm!

Phải mau chóng tìm ra gã đó, gã mà đi khắp nơi tìm người để tố cáo thì có khi sẽ chết thẳng cẳng như người lúc trước mất. Không, gã ta đã mất tích rồi... Lumian càng nghĩ thì càng có linh cảm Jean Maury đã gặp chuyện không hay.

Người dân làng từng đến Dariège để bí mật tố cáo đã ngã chết mà chẳng hiểu vì sao!

Lúc Lumian đang đi tìm Jean Maury với nỗ lực cuối cùng thì bắt gặp Ryan, Lia và Valentine đang "đi dạo" trong làng.

Cả ba vẫn mặc bộ quần áo như ngày xưa.

"Chào buổi sáng, mấy Bắp Cải của tôi." Lumian tươi cười chào hỏi.

Ngay khi hai bên vừa lại gần, cậu lập tức hạ giọng hỏi:

“Hôm qua không bị làm sao à?”

Lia mỉm cười trả lời:

"Hình như quý bà kia không có ý muốn truy cứu nên không hề xuất hiện."

Quả nhiên là thế... Lumian ngó nghiêng xung quanh, sau khi thấy có không ai thì mới nói suy đoán của chị mình về đường tắt và danh tính Pulitt của Bà Pualis với ba điều tra viên chính thức.

Sắc mặt của Valentine cực kỳ khó coi sau khi nghe xong điều đó, còn Lia thì lại hơi phấn khích.

Ryan ngẫm lại vài giây rồi nói:

"Có tương đối ít ma nữ xuất hiện ở tỉnh Riston nên bọn tôi không nắm được nhiều thông tin trên phương diện này, tuy nhiên cấp trên hẳn sẽ rất rõ. Đơi lát nữa tôi sẽ gửi một bức điện tín nói cho họ về chuyện Bà Pualis. Hmm, chỉ nhắc đến việc phòng Bà Pualis là có ảnh của Pulitt và nhà Roquefort thì không có người tên là Pualis này."

Thấy Lumian tỏ vẻ thắc mắc "tại-sao-cấp-trên-hẳn-sẽ-rất-rõ ", Ryan phải bổ sung thêm:

"Vì ở Intis, những chuyện liên quan đến ma nữ rất hay xảy ra."

Vậy tức là người "bạn qua thư" của chị mình cũng ở Intis à? Lumian gật đầu, nói:

"Dựa trên tình hình hiện giờ thì dường như phía bên Bà Pualis không dính dáng gì đến vòng lặp, nhưng có vẻ bà ta đã biết một số chuyện nhất định về nó. Đó khả năng cao là lý do tại sao bà ta lại không truy cứu chuyện chúng ta điều tra lâu đài.”

"Vậy liệu chúng ta có thể liên thủ với bà ta ở một mức độ nào đó chăng?"

Valentine lập tức thốt lên:

"Sao có thể hợp tác với một kẻ tà ác, bẩn thỉu, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ như thế này được cơ chứ?"

Lumian thậm chí còn không thèm nhìn anh ta mà chuyển hướng sang Ryan và Lia.

Thấy họ cũng hơi do dự, cậu dụ dỗ một cách đầy chân thành:

“Hợp tác có chừng mực, chỉ ở trong vòng lặp.”

"Đợi đến khi phá vỡ cái vòng lặp chết tiệt này rồi thì các anh muốn đối phó với bà ta thế nào cũng được!”

"Thậm chí còn có thể nói thẳng với bà ta về việc này. Tôi tin là bà ta sẽ hiểu và chấp nhận."

Ryan suy nghĩ mất vài giây, sau đó vỗ vỗ vào vai Valentine và nói với Lumian:

“Đúng là như thế, điều quan trọng nhất bây giờ là phá vỡ cái vòng lặp này. Tuy nhiên, bọn tôi vẫn chưa xác định được thái độ của quý bà kia nên không dám đến gặp thẳng thừng. E là phải làm phiền cậu hoặc chị cậu đến trao đổi và hỏi dò rồi."

"Được." Lumian lập tức đồng ý.

Cậu định đi một mình.

Sau khi phát hiện Bà Pualis khả năng cao có tình cảm không bình thường và dị dạng với Aurore, cậu không muốn để chị mình ở một mình với bà ta.

Trong lúc lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Valentine vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không đồng ý cũng không phản đối.

Lumian lại nhìn quanh một lần nữa:

"Ngoài ra còn có ba manh mối..."

Cậu kể chi tiết lại chuyện Reimund, tình trạng của Jean Maury và "phòng chôn cất" mà con cú đã bay vào.

Điều này khiến Lia khá ngạc nhiên:

"Làm sao bọn cậu tìm được nhiều manh mối nhanh đến vậy?"

Nó còn khiến cô phải tự hỏi không biết liệu cái thằng nhóc này, hoặc chị của cậu ta, cũng có vấn đề hay không, vậy nên xung quanh họ mới toàn là những điều bất thường, còn manh mối thì ở khắp mọi nơi.

Ai mới là điều tra viên chuyên nghiệp đây? Sao bọn tôi chẳng phát hiện ra điều gì?

"Ai bảo bọn cô không giữ lại được ký ức của hai vòng lặp trước." Lumian mỉm cười và xòe tay ra.

Lia khẽ gật đầu, chấp nhận lời giải thích này.

Ryan suy tư vài giây rồi trầm giọng nói:

"Vậy thì phải tiến hành điều tra không gian phía dưới nhà thờ càng sớm càng tốt.”

"Ừm, nơi đó có thể sẽ rất nguy hiểm. Cậu thử tiếp xúc với Bà Pualis trước. Nếu bà ta cũng tham gia thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều."

----------------------------------------------------------
(Lời tác giả)

"Lại đến lúc sách vào VIP rồi, đợi qua 0h (ngày 10/4) tôi sẽ đăng lên chương VIP đầu tiên của Túc Mệnh.

Thật ra, quyển sách này ban đầu tên không phải là Túc Mệnh chi Hoàn, Lumian cũng không xác định sẽ thành "Vũ công" và đi thêm con đường Túc Mệnh.

Lúc đó Khởi Điểm hỏi tôi tên sách, tôi nghĩ mấy cái tên trung quy trung củ, họ đều không hài lòng trả về, tôi tức quá, quyết định đặt tên theo kịch bản Quỷ Bí, thế là chọn mấy cái nghe hay hay trong số các Cựu Nhật và danh sách 0 của các con đường Ngoại thần đã thiết lập ném cho họ, để họ tự chọn.

Tôi không nói với họ rằng, cái tên mà họ chọn sẽ quyết định Lumian sẽ nhận được sự ban ân của Ngoại thần nào, quyết định cốt truyện sau này và điểm dẫn vào tương ứng.

Kết quả là, họ đã chọn "Túc Mệnh chi Hoàn", tôi nghĩ, ồ, cũng hợp với Thợ săn đấy, mà còn đại khái giải quyết được mối băn khoăn của tôi với một cốt truyện mấu chốt hậu kỳ.

Giây phút đó, cảm giác cả tuyến (cốt truyện) đều thông suốt rộng mở rồi, dường như còn phù hợp hơn một con đường khác mà tôi vốn thiên hướng.

Có lẽ đây là vận mệnh sắp đặt.

"Túc Mệnh chi Hoàn" cứ như vậy mà ra đời dưới sự sắp đặt của vận mệnh.

Là bộ thứ 2 trong hệ liệt Quỷ Bí, việc viết Túc Mệnh có khó khăn độc đáo của chính nó:

Một là phần lớn thế giới quan đã được tiết lộ, không thể lại theo tiết tấu chậm rãi khám phá chậm rãi triển khai như Quỷ Bí quyển 1, cần có những cái mới riêng, cần phải có những điểm hấp dẫn khác.
Hai là với dàn nhân vật đông fan của Quỷ Bí, dù là vai chính Lumian hay những nhân vật khác của Túc Mệnh đều khó tránh khỏi phải chịu áp lực lớn, châu ngọc ở trước, kiểu gì cũng sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt so sánh, mà tôi ngay từ đầu cũng không hy vọng Lumian và Tiểu Khắc có tính cách giống nhau, sự hiền lành giống nhau. Cậu ta nên có những trải nghiệm riêng, tính cách có mặt tốt cũng có mặt không tốt, nên mới chọn Thợ săn, chọn việc bị Ngoại thần ô nhiễm mở đầu.

Tới bây giờ, quyển thứ nhất "Ác Mộng" xem như đã bước đầu mở rộng thế giới quan, thể hiện ra một số thứ liên quan tới Ngoại thần. Tôi đã nói rồi, viết bộ 2 Quỷ Bí không phải để hâm lại, mà thật sự có rất nhiều danh sách chưa được viết kỹ càng tỉ mỉ, có nhiều đất nước chưa miêu tả cụ thể, còn nhiều thứ mới còn chưa nói tới. Khi giả thiết con đường của Ngoại thần, không ít chỗ làm tôi cảm thấy hứng khởi, thú vị, vừa làm vừa nghĩ, thứ như vậy ở Tây đại lục, ở bối cảnh kiểu phương Tây nên thể hiện ra như thế nào.

Được rồi, quay lại chủ đề chính, Túc Mệnh viết tới bây giờ, mọi người đều có thể nhìn ra được, trên cơ sở thừa kế dàn giáo của Quỷ Bí, Túc Mệnh có những thứ riêng, có tiết tấu khác, có rất nhiều nhân vật khác. Họ sẽ tương tác với nhiều nhân vật của Quỷ Bí, cùng tạo nên một câu chuyện mới.

Tôi không dám vỗ ngực nói rằng tôi nhất định có thể viết cực kỳ xuất sắc, nhưng tôi có thể bảo đảm rằng tôi sẽ đưa hết thảy tinh lực và đam mê công việc vào, bởi vì đối với tôi đây cũng là một khiêu chiến hoàn toàn mới.

Luôn viết những thứ giống nhau sẽ làm tôi chán nản, mệt mỏi. Tôi nhớ trước đây đã từng nói rồi, tôi hy vọng nghiệp viết của tôi luôn nhớ mãi 9 chữ "Mãi mãi không thoả mãn, mãi mãi khiêu chiến".

Bây giờ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đón khiêu chiến này."

Phần sau là thông báo thêm chương và cầu vé tháng của Mực, riêng ngày 10/4 có 5 chương mới, ngày mai và ngày kia đều có thêm chương ngoài 2 chương như lịch cơ bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com