Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Kiếm tra cơ thể

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 76: Kiểm tra cơ thể

"Giờ luôn?"

Lumian giật nảy mình.

Mặc dù bản thân cậu cũng rất sốt ruột về việc thăm dò lòng đất bên dưới nhà thờ, nhưng có cần phải gấp đến thế này không!

Trong lúc nghĩ thế, cậu hỏi ngược lại:

"Không để đến đêm được à?"

Đến lúc đó, trời đã khuya người đã ngủ, trong nhà thờ chỉ còn lại vài ba người hầu, chẳng phải là để mặc cho những người phi phàm lẻn vào một cách dễ dàng hay sao?

Ryan đáp lại với giọng nhã nhặn nhưng đầy kiên quyết:

"Giờ chính là thời cơ tốt nhất.

"Cậu nghĩ thử xem, đến chúng ta còn biết ban đêm trong nhà thờ không có người, thiếu sự bảo vệ, chẳng nhẽ đám người linh mục lại không nghĩ đến hay sao?”

"Tôi nghi là chúng sẽ cắt cử những kẻ mạnh nhất trong nhóm thay phiên nhau canh gác, hoặc là giăng sẵn một cái bẫy cực kỳ tinh vi, một khi chạm vào là sẽ có báo động.”

“Mà bây giờ đã gần giữa trưa, dân làng đều đã về nhà hết, sẽ không có ai đến nhà thờ cầu nguyện vào lúc này. Cộng thêm hiện tại đang là ban ngày, cái bẫy sẽ không được kích hoạt để tránh có người đụng nhầm vào. Vả lại, hai linh mục và đám người hầu hiện cũng đang ở trong nhà thờ nên chúng rất dễ mất cảnh giác, hay nói cách khác thì mấy kẻ mạnh trong nhóm đó sẽ đang yên tâm ăn cơm ở nhà. Những gì chúng ta cần phải đối mặt chỉ là lão linh mục phụ trách nhà thờ nơi đây, tay cha phó và ba người hầu."

Lumian trầm ngâm gật đầu và nói nốt giùm Ryan:

"Và trước ngày 3 tháng 4, lão linh mục vẫn là một người bình thường, chưa nhận được sức mạnh siêu phàm."

Hôm nay là ngày 1 tháng 4.

“Hơn nữa, tay cha phó mặc dù khác thường, nhưng hiển nhiên không phải là thành viên cốt cán của nhóm kia, ba người hầu còn lại cũng thế.”

Lia cười bổ sung thêm, "Chẳng nhẽ bốn người phi phàm chúng ta còn sợ không âm thầm xử lý được năm người bình thường kia hay sao?"

Lumian suy nghĩ thoáng qua rồi nói:

“Nhưng liệu làm vậy có khiến chúng ta không thể đợi được đến đêm thứ mười hai không?”

Làm như vậy gần như đồng nghĩa với việc chạm vào sự dị thường của lão linh mục, và "lịch sử" tất nhiên sẽ có những thay đổi theo đó.

"Chẳng phải chính cậu đã nói là so với chúng ta, đám người lão linh mục càng muốn nhẫn nhịn cho đến Mùa Chay, càng muốn đêm thứ mười hai đến hơn à. Chỉ cần chúng ta không giết chết lão ta, khi lão ta tỉnh lại và phát hiện có người từng tiến vào tầng hầm thì cũng sẽ chỉ giả vờ như không phát hiện ra điều gì, đồng thời tăng tốc độ giành được sức mạnh siêu phàm."

Lia cười nói, "Đợi đến lúc cầu khẩn được 'ban ơn' thành công, có lẽ lão ta sẽ dẫn người săn lùng chúng ta. Nhưng làng Kordu này không phải là nhỏ, mà chúng ta cũng chẳng yếu; nấp một lúc, kéo dài thời gian một lúc là vẫn có thể đợi được đến Mùa Chay."

Lumian tán thành lý do này:

"Được, vậy thì luôn bây giờ."

Rồi cậu lập tức nhắc:

"Nhưng hiện tại mắt của Aurore vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, e là sẽ không thể giúp chúng ta."

Trước khi đến lâu đài gặp Bà Pualis, Lumian đã tranh thủ lượn qua nhà, trao đổi với Aurore một lúc để xác nhận tình trạng của cô. Đôi mắt của Aurore khả năng cao phải đến chạng vạng tối mới bình thường trở lại.

"Không sao, chẳng phải có Bà Pualis làm hậu thuẫn cho rồi à?"

Lia nửa đùa nửa thật, chiếc chuông trên đầu cô khẽ rung lên.

Lumian không còn dị nghị gì nữa, chỉ cẩn thận đưa ra thêm một đề nghị:

"Trước khi đến nhà thờ, hãy dạo một vòng quanh làng để xác nhận mấy kẻ nguy hiểm như người chăn cừu Pierre Berry đều đang ở trong nhà mình."

Tránh lại gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, nhỡ ngay khi vừa bước vào tầng hầm đã gặp phải kẻ đã nhận được "ban ơn" như Pierre.

Ryan gật đầu tán thành, đồng ý.

Sau khi hai bên bàn bạc cụ thể xong, Valentine liếc nhìn Lumian và hỏi với vẻ lạnh lùng:

"Có cần tịnh hóa không?"

Lia giải thích giùm bạn mình mình một câu:

"Cậu vừa vào lâu đài và tiếp xúc với Bà Pualis nên có thể đã bị ô nhiễm ở một mức độ nào đó."

"Không, tôi tin là lần này Bà Pualis sẽ không làm thế, bởi nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Lumian rất chắc chắn.

Cậu không chắc không được, bởi cậu không dám để Valentine tịnh hóa lần nữa. So với ngày hôm qua, hiện giờ cậu đã là một "Vũ Công", hơi thở tà ác đã tràn ra từ phong ấn đến bề mặt cơ thể, e là ngay khi cậu vừa tiếp xúc với nước thánh sẽ có vấn đề nghiêm trọng xảy ra ngay lập tức.

Theo phân tích của Aurore thì cả người cậu hôm nay thuộc về cái loại cần phải bị tịnh hóa.

Thấy đến chính Lumian còn nói không sao, Valentine vừa mới nảy sinh lòng tốt nhất thời đương nhiên sẽ không nhiều lời.

Sau đó, trong lúc họ đi dạo quanh làng Kordu, Lumian quay về nhà kể lại kế hoạch cho chị mình nghe.

Aurore hơi ảo não vì không thể tham gia, không thể góp một phần sức của mình vào, nên chỉ có thể nhận trách nhiệm đi đến rìa làng và khiến vòng lặp khởi động lại nếu có gì không ổn xảy ra.

Chuyện này không có yêu cầu gì về thị lực, miễn nhìn thấy đường là được rồi.

Sau khi hẹn cẩn thận nếu đến 12 rưỡi mà vẫn chưa có ai quay về thì sẽ khởi động lại vòng lặp, Lumian tạm biệt Aurore để đến tập trung với đám người Lia.

Lúc này, ba người phi phàm chính thức đã xác nhận xong các thành viên cốt cán của nhóm lão linh mục, bao gồm cả người chăn cừu Pierre Berry đang ở những chỗ nào.

Sau khi lượn quanh nửa vòng tròn, họ đi dọc theo con đường nhỏ đến bên hông nhà thờ, cũng chính là chỗ cánh cửa mà họ đi qua lúc bắt quả tang chuyện vụng trộm của lão linh mục và Bà Pualis trong vòng lặp trước nữa.

Lumian đang định xung phong mở cánh cửa bình thường chẳng mấy khi hé ra bằng một đoạn dây kẽm ngắn mang theo thì Lia đã đi tới, sờ qua lỗ khóa hai lần rồi đẩy cánh cửa gỗ màu nâu sẫm ra.

Thấy Lumian trông có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn mình, cô cười nói:

"Đây là một kỹ năng thiết yếu để điều tra."

Đừng có biến việc này thành cao cả như thế chứ... Sở dĩ Lumian không nói những gì đang lẩm bẩm trong lòng ra là bởi vì Lia đã bước hai bước vào trong nhà thờ.

Mấy cái chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và đôi bốt của cô nằm yên, không phát ra tiếng động.

Lumian thử giải thích việc này:

"Vào nhà thờ rất an toàn, không gặp nguy hiểm gì?"

Lia quay lại liếc cậu, nói:

"Thế thì phải thêm tiền tố "chỉ vào mỗi giáo đường để đối phó với những người ở bên trong" vào.”

Vậy tức là nguy hiểm của tầng hầm vẫn nằm trong trạng thái chưa biết? Lumian đã hiểu được đại khái ý của Lia, và cũng hiểu sơ sơ về bói toán. Tuy nhiên, ngay cả khi linh tính của cậu đã tăng lên nhiều nhờ "Vũ Công" thì cậu vẫn không có bất kỳ khả năng xem bói nào.

Lúc này, Ryan vượt qua cậu để đi ngang hàng với Lia vào nhà thờ.

Chưa đi được vài bước thì đã một người hầu tiến lại gần từ bên hông.

Chỉ trong nháy mắt, Ryan đã vọt tới cạnh người hầu kia và giơ tay phải lên, cho đối phương một nhát bổ vào sau tai.

Người hầu kia chưa kịp phát ra âm thanh gì đã hôn mê bất tỉnh, Ryan thuận thế đỡ lấy gã luôn và lôi vào căn phòng gần nhất.

Lia chạy tới, không biết lấy từ đâu ra một chai thủy tinh chứa chất lỏng không màu, sau đó vặn nắp và cho người hầu kia uống một ngụm.

"Cái gì thế?"

Lumian hiếu kì.

Lia vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy:

"Thuốc an thần."

Đúng là chuẩn bị đầy đủ... Lumian thầm cảm thán một câu.

Cứ thế, họ đã hạ gục ba người hầu mà không hề khiến lão linh mục phát giác.

Sau đó, Lia cẩn thận từng li từng tí men theo mép bóng tối để lẻn đến trước căn phòng lão linh mục đang nghỉ ngơi.

Cô vặn tay nắm không một tiếng động, sau đó khẽ đẩy cánh cửa gỗ ra một cái khe. Trong đó Lia nhìn thấy người đàn ông quyền lực nhất làng Kordu trong chiếc áo choàng trắng viền chỉ vàng đang nằm yên trên chiếc giường gỗ đơn sơ với nhịp thở chậm mà sâu.

Ở chỗ gần cửa là một chiếc bàn có bày đĩa đựng cơm trưa và dao nĩa bằng bạc.

Lia quan sát bằng hai mắt, sau đó nhảy vào như một con mèo, tiếp đến là chặt một phát vào phần gáy của lão linh mục.

Cuối cùng, cô đổ gần hết số thuốc an thần còn lại vào miệng Guillaume Bénet.

“Đã xong?”

Lumian thò đầu ra ngay cạnh Lia.

Có dễ quá rồi không?

"Không thì? Xử lý một người bình thường như này cậu còn muốn gì nữa?"

Lia buồn cười, hỏi ngược lại.

Lumian "Ừ" một tiếng, rồi chủ động giơ tay vén áo của lão linh mục lên.

"Cậu làm gì đấy?"

Lia vừa giật mình vừa nghi ngờ, nhưng nụ cười trên môi thì vẫn còn nguyên.

Lumian tập trung vào công việc, đáp:

"Kiểm tra cơ thể của lão ta."

Cậu muốn kiểm tra xem hiện lão linh mục đã có biểu tượng bụi gai đen trên ngực hay chưa.

Chẳng bao lâu sau, nửa thân trên của Guillaume Bénet đã lộ ra, nhưng ở đó không có gì khác ngoài một mảng lông đen xoăn tương đối rõ ràng.

Không có biểu tượng gai đen, cũng chẳng có dấu ấn màu đen đại diện cho khế ước đặc biệt.

Lumian gật đầu với biên độ cực nhỏ, tự nhủ trong lòng:

“Vậy của mình là mọc từ đâu ra nhỉ? Vào đêm thứ mười hai?”

"Xem ra đến lúc nhận 'ban ơn' thì mới có biểu tượng, hoặc là bây giờ đã có rồi, nhưng phải minh tưởng thì mới kích thích ra?”

Khi nghĩ đến việc hiện tại lão linh mục Guillaume Bénet có thể còn chưa có biểu tượng gai đen, Lumian không khỏi nảy ra suy nghĩ xấu xa: "Liệu giết lão ta bây giờ có khiến vòng lặp khởi động lại?”

Nhưng khi nghĩ đến tầm quan trọng của lão ta trong các sự kiện tiếp theo, hơn nữa bản thân còn muốn đợi đến đêm thứ mười hai, Lumian cuối cùng đã vượt qua chính mình.

"Nếu xử lý lão ta từ sớm thì sẽ mang đến thay đổi gì đây?"

Sau khi ra khỏi phòng của lão linh mục, Ryan nói với cậu và Lia:

"Không tìm thấy cha phó."

"Hả?"

Lúc đầu Lumian giật mình mất vài giây, nhưng ngay sau đó cậu đã hiểu tại sao, "Khả năng cao là gã đã về nhà bởi không được phép ở lại trong nhà thờ, mà cũng chẳng có ai mang thức ăn cho gã."

"Tên tôi tớ của ma quỷ này đúng là độc tài."

Valentine liếc sang căn phòng của lão linh mục và mắng chửi.

Cả bốn không chậm trễ nữa, cùng di chuyển về hướng bàn thờ phía đối diện.

Trong góc của chỗ đó có một lối vào cầu thang. Những bậc đá ở đó rất hẹp, chỉ đủ một người đi qua, hơn nữa lại còn vừa cao vừa dốc.

Hướng nó xoắn ốc lên trên là đỉnh của nhà thờ, còn xuống dưới thì là lòng đất.

Lia vẫn là người đi trước. Sau khi cô bước xuống phía dưới được vài bước thì bốn chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và đôi bốt của cô đồng thời vang lên.

Leng keng leng keng, tiếng chuông không lớn, chỉ vang vọng trong một phạm vi rất nhỏ, lúc thì gấp gáp, lúc thì từ từ.

"Thế có nghĩa là gì?"

Lumian khó có thể giải nghĩa được nó dựa trên kinh nghiệm trước đó.

Lia nghiêng người lại và mỉm cười:

"Có nghĩa là có nguy hiểm nhất định, nhưng ở mức độ nào thì tôi không thể xem bói ra."

"Lúc đến lâu đài còn xem bói ra được..."

Lumian kinh ngạc nói: "Vậy chẳng phải ở dưới lòng đất rõ ràng là nguy hiểm hơn sao?"

"Chưa chắc, có lẽ là do bị một thứ gì đó làm nhiễu cực nhiều."

Lia trấn an cậu, "Không phải lúc ở lâu đài không có Bà Pualis ở đó hay sao?"

Đương nhiên đã đến đây rồi thì họ sẽ không bao giờ lùi bước chỉ vì một khúc nhạc dạo nhỏ như thế. Cả bốn lần lượt bước vào cầu thang, đi vòng xuống theo từng tầng từng tầng một.

Không lâu sau, họ đã nhìn thấy cánh cửa gỗ cũ kỹ màu nâu ở dưới tầng hầm.

Lia giơ tay ra ấn vào ấn đường để mở "linh thị", sau đó đi tới trước cánh cửa gỗ.

Mặc dù còn chưa thành thạo động tác đơn giản để mở "linh thị", nhưng nhờ linh tính đã được tăng cường bởi "Vũ Công", Lumian không mất nhiều thời gian để mở nó ra. Cậu nhìn thấy cả bốn người đều đỏ - rất khỏe mạnh.

Khi thấy những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng, Lia mở cánh cửa dưới tầng hầm ra.

Trong tiếng kẽo kẹt, mũi của Lumian giật giật. Cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ và ngọt thanh.

Cậu lập tức liên tưởng đến điều đó, sau đấy vội vàng nói cho đám Ryan:

"Có mùi hổ phách xám."

Đây là vật liệu được dùng để cúng tế sự tồn tại bí ẩn lấy Định Mệnh làm tên kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com