Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Thay đổi

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 77: Thay đổi

Trước đó Lumian đã nói qua cho đám Ryan về việc biểu tượng bụi gai đen hiện ra trên ngực Guillaume Bénet, tôn danh của sự tồn tại bí ẩn có chứa từ "Định Mệnh", và các vật liệu thuộc lĩnh vực tương ứng bao gồm hổ phách xám, hoa tulip, đinh hương và xạ hương... chỉ có điều cậu đẩy ngọn nguồn mọi chuyện nơi đây lên người lão linh mục chứ không để thứ gì liên quan đến mình.

Hiện giờ, ngay khi vừa nghe thấy lời nhắc nhở của cậu, Lia, Ryan và Valentine lập tức nhận ra và đưa ra suy đoán phù hợp.

“Địa điểm cúng tế?”

Ryan thấp giọng lẩm bẩm.

Trong lúc anh ta nói, mọi người cùng hướng ánh mắt về phía tầng hầm dưới lòng đất này.

Nhờ chút ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ cầu thang, họ khó khăn lắm mới nhìn thấy bố cục bên trong:

So với toàn bộ tầng một của nhà Lumian thì không gian bên dưới nhà thờ này to hơn một chút, sàn nhà được phủ những phiến đá màu trắng xám, xung quanh thì lộ vẻ vô cùng u ám vì ánh sáng không thể chiếu đến nơi đây, ở chính giữa thì có một bệ đá cao cỡ nửa người đứng sừng sững.

Phần đỉnh của bệ đá hơi trũng xuống, nhìn như thể có thứ gì được giấu trong đó, nhưng đứng ở đây thì không thể nhìn rõ ràng.

Trong lúc suy tư, Lumian hạ giọng nói:

"Đây khả năng cao là nơi lão linh mục và đám người của lão cầu khẩn ban ơn của sự tồn tại tà ác kia."

"Lũ khốn ấy thế mà dám xây tế đàn của tà thần ngay phía dưới nhà thờ!"

Valentine quả thực phẫn nộ vô cùng, thậm chí Lumian còn nghi anh ta sẽ bốc cháy ngay sau đó để biến thành thánh quang tịnh hóa mọi thứ nơi đây.

"Bình tĩnh."

Ryan vỗ vào vai Valentine, "Chuẩn bị sẵn sàng châm lửa đi."

Sau đó anh ta ra hiệu cho Lia đi thám thính trước.

Lia vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, đồng thời hếch cái mũi lên hít hít vài cái:

"Sự tồn tại bí ẩn có 'Định Mệnh' trong tôn danh kia đúng là thích mùi thơm quá nhỉ..."

Vừa cảm thán, cô vừa đi về phía tầng hầm, đồng thời miệng còn mấp máy theo như thể đang thầm niệm câu gì đó.

Bốn chiếc chuông bạc nhỏ lại kêu leng keng leng keng, lúc thì dữ dội, lúc thì êm dịu.

Một bước, hai bước, ba bước... Lia quay đầu lại nói với đám Ryan:

“Khu vực cửa vào không có gì khác thường."

Ryan, Lumian và Valentine giờ mới đi vào trong tầng hầm dưới đất qua cánh cửa gỗ cũ kỹ màu nâu, đến nơi Lia vừa dừng lại.

Lia thì tiếp tục tiến lên.

Chưa đi được vài bước thì mấy chiếc chuông bạc treo trên tấm mạng che và bốt của cô rung lên dữ dội.

Leng keng keng keng!

Tiếng chuông mau chóng lan ra theo mọi hướng.

Ngay lập tức, từng đốm sáng ban mai hiện ra xung quanh Ryan, sau đó ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một bộ giáp toàn thân màu bạc trắng bọc bên ngoài anh ta.

Cùng lúc đó, trong tay Ryan bỗng hiện ra một thanh kiếm khổng lồ tạo ra từ ánh sáng tinh khiết.

Còn Valentine thì dang hai cánh tay ra, để mặc cho hàng loạt ngọn lửa vàng kim hư ảo bùng cháy cạnh mình.

Một trong những ngọn lửa đó đột nhiên kéo dài ra và rộng dần, sau đó là Lia bước ra khỏi đó.

Cô đã quay lại chỗ mấy người Lumian từ vị trí gần tế đàn.

Thật là thần kỳ... Lumian lại phải thán phục, xuýt xoa lần nữa trước màn trình diễn của Lia. So với năng lực của đường tắt "Mặt Trời", cũng như trạng thái chiến đấu của Ryan, có thể hiểu, có thể tưởng tượng được thì  màn trình diễn của Lia kỳ dị và thần kỳ hơn nhiều. Chẳng hạn như khả năng di chuyển vết thương của cậu từ đùi sang rìa bắp chân như ngày hôm qua, phải nói là không thể tin nổi.

Trước "báo động" bất ngờ, Lumian vẫn chỉ có thể làm điều duy nhất mà cậu có thể làm:

Đó là rút cây rìu sắt đen ra, lùi về và co người lại sau lưng Ryan đã to hơn khá nhiều.

Trong quá trình ấy, cậu còn tiện đường quan sát xung quanh luôn nhưng không phát hiện ra bất kỳ sự thay đổi khác thường nào.

Phải biết là cậu đã mở "linh thị" rồi.

Đương nhiên, Lumian cũng nhìn thấy vài thứ - nhờ ánh sáng do ngọn lửa màu vàng mang lại, cậu phát hiện hàng đống xương người ở sát mép tầng hầm, một số còn được bọc trong lớp da cừu sáng màu.

Đây là đống vật hiến tế trước đó? Đám lão linh mục đã tiến hành các nghi thức tà giáo ở đây ít nhất đã được nửa năm, vậy mà mình với Aurore hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ điều gì... Suy nghĩ của Lumian như chạy đua trong đầu. Thêm một lần nữa, cậu lại cảm thấy ngôi làng Kordu mà cậu đã sống gần năm năm nay lại xa lạ đến thế. Cậu không biết từ khi nào nơi này trở nên không bình thường, hay có lẽ, ngay từ ban đầu nó vốn đã không bình thường rồi.

"Không sao chứ?"

Ryan vừa cảnh giác nhìn về phía tế đàn vừa hỏi Lia.

Lia lắc đầu:

"Không cảm nhận được vấn đề gì, nãy chỉ là một dấu hiệu nguy hiểm mà thôi."

"Rất kỳ quái..."

Ngay khi Lumian vừa nghiêng sang liếc Lia thì tiếng cậu im bặt lại.

Bởi cậu bỗng nhìn thấy khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này đã trong mờ đi, bên dưới nhìn như còn có hàng loạt con sâu đang bò lúc nhúc, chui ra chui vào dưới đó. Nó khiến cô trông còn đáng sợ hơn, còn tà ác hơn, còn khiến người ta sởn tóc gáy, tim đập loạn xạ hơn cả ác linh trong truyền thuyết.

Nó quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng của Lumian, thậm chí cậu còn ngờ rằng mình sẽ bị cơn ác mộng đeo đuổi vì nó.

"Cô, mặt của cô!"

Cậu không kìm nổi cảm xúc hoảng sợ của bản thân trong lúc nhắc nhở Lia.

Lia vô thức đưa tay phải lên sờ vào mặt mình, ngay sau đó ánh mắt của cô đã hơi thay đổi.

Về việc sắc mặt của cô có thay đổi hay không thì Lumian không thể nhìn ra được bởi cái đống sâu trong suốt lúc nhúc kia.

Lia vội nhìn xuống mu bàn tay của mình thì thấy làn da ở đó đã trở nên trong mờ, phần thịt bên dưới trông như đã biến thành đống sâu quái dị kia.

"Cô sắp mất kiểm soát!"

Valentine cũng nhìn thấy trạng thái của Lia.

Lia nghi hoặc nói:

"Nhưng trạng thái tinh thần của tôi vẫn bình thường mà nhỉ."

"Anh nên kiểm tra trước xem đây có phải là ảo giác của anh hay không."

Ryan nghiêng đầu nhắc nhở.

Gần như cùng lúc đó, Lumian phát hiện chiến binh cao to này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Bộ giáp toàn thân màu trắng bạc trên người anh ta và thanh kiếm ánh sáng khổng lồ trong tay cũng tan biến theo đó.

Trong nháy mắt, Ryan đã biến thành chú lùn cao chỉ tầm một phẩy năm mét. Chiếc áo màu nâu và chiếc quần dài màu vàng nhạt của anh ta giờ không phải quá rộng thì là quá dài.

Anh ta cũng biến dị? Chỉ có Valentine và mình không bị làm sao... Đồng tử của Lumian giãn ra đột ngột, cậu vô thức quay sang nhìn Valentine.

"Ryan, anh bị thu nhỏ!"

Valentine, người đã biến hoàn toàn thành ánh sáng, vội vàng nhắc nhở bạn mình.

"..."

Lumian suýt nữa bị ánh sáng đấy chiếu cho mù mắt phải quay sang hỏi Lia gấp, "Tôi có sao không?"

Lia, cùng với vô số con sâu trong suốt nhìn như đang muốn chui ra khỏi da nhưng lại không thể, nói:

"Cậu rất bình thường.”

"Nhưng trong trường hợp này thì bình thường có lẽ mới là sự không bình thường nhất."

Mình bình thường? Chẳng lẽ biểu tượng bụi gai đen kia đã bảo vệ mình, khiến "nguy hiểm" ở đây tưởng mình thuộc cùng một phe? Lumian bỗng có suy đoán.

Lúc này, sau khi đã kiểm tra xong cơ thể của mình, Ryan vừa cảnh giác liếc xung quanh vừa nói:

"Tôi không phải bị thu nhỏ mà là quay về dáng vẻ trước kia, thậm chí đến cả sức mạnh siêu phàm cũng biến mất."

"Dáng vẻ trước kia?"

Lumian thốt lên.

Cậu đã mơ hồ liên tưởng đến điều gì đó trong lòng.

Ryan gật đầu:

"Ừ, vóc dáng của tôi bẩm sinh đã nhỏ con. Đối với một người đàn ông thì đó là nỗi bất hạnh lớn, bởi vậy tôi đã chọn 'Chiến Sĩ' khi lựa ma dược, nó có thể cải thiện chiều cao của tôi một cách đáng kể.”

"Không biết là may hay rủi nữa mà năm sáu năm gần đây, số quái vật siêu phàm và hiện tượng khác thường liên quan đến đường tắt “chiến sĩ” xuất hiện rất nhiều, giúp tôi bớt nhức đầu kha khá về vật liệu cần thiết để thăng cấp."

Sau khi nghe Ryan nói xong, Lumian đã hiểu được đại khái nguồn gốc của sự khác thường tại đây:

"Anh bị đưa về 'quá khứ'!”

"Theo như tôi biết thì quyền hành của sự tồn tại bí ẩn kia có liên quan đến quá khứ..."

Nói tới đây, cậu còn bắt chước quý cô bí ẩn kia, cố ý dừng lại vài giây rồi mới nói nốt:

"Ngoài ra còn liên quan cả đến hiện tại, và, và, và tương lai."

Mặc dù hiện tại cậu đang sử dụng tiếng Intis nhưng việc gì nên cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận.

Lia hiểu ra rất nhanh:

"Tôi và Valentine đã tiến vào tương lai? Đây là trạng thái nào đó trong tương lai của bọn tôi?"

"Còn tôi thì là hiện tại?"

Lumian khẳng định suy đoán của Lia bằng một câu hỏi ngược lại.

Sau đó cậu liên tưởng đến con quái vật ba mặt gặp phải trong đống tàn tích trong mơ kia.

Con quái vật đó chỉ có một đầu nhưng lại có ba gương mặt. Một già nua, một đứng tuổi và một non toẹt.

Lumian nghi ngờ đây cũng là một ban ơn đến từ chủ nhân của biểu tượng bụi gai đen, đồng thời có cấp độ tương đối cao. Tuy nhiên người nhận không thể chịu nổi, hoặc gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn nên mới biến thành con quái vật ba mặt.

Lia khẽ gật đầu, nói:

"Có lẽ, nhưng sự thay đổi về trạng thái này không ảnh hưởng đến tinh thần của tôi, hơn nữa tôi cũng không hề có cảm giác sắp sửa mất kiểm soát."

"Tôi cũng không có cảm giác mình đang bị bốc cháy."

Valentine nói theo.

Ryan trầm tư một lát rồi nói:

"Tương tự, ký ức của tôi vẫn còn nguyên.”

"Có lẽ nơi này chỉ còn một ít sức mạnh còn sót lại nên không thể ảnh hưởng đến tinh thần, tâm linh và ký ức, nhưng không ai dám chắc giữ trạng thái này quá lâu sẽ để lại di chứng nghiêm trọng nào hay không.”

"Tôi thì còn đỡ, cùng lắm là uống lại ma dược và thăng cấp lần nữa. Nhưng còn hai người, thay vì sở hữu tương lai với vô số khả năng bây giờ lại như bị định sẵn. Một người thì mất kiểm soát, một người thì biến thành thánh quang. Đây chính là, ừm, tôi hiểu, "định mệnh”."

"Đúng là vô cùng đáng sợ."

Lia cảm thán với giọng điệu như muốn cười, "Nhưng may mà chúng ta còn có thể khởi động lại vòng lặp, còn có thể thử tìm lại ‘hiện tại’ ở đây."

Lumian thấy xung quanh không có con quái vật kinh khủng nào xung quanh thì đề xuất:

"Hay là ra ngoài trước xem có tự quay về được như bình thường không?”

"Vả lại, biết đâu trên đường còn gặp sức mạnh đại diện cho 'hiện tại'."

Ryan không phản đối:

"Có thể thử xem."

Bây giờ anh ta đã là một người bình thường nên nếu đi tiếp về phía trước sẽ rất nguy hiểm.

“Tôi sợ là nếu trạng thái lại thay đổi một lần nữa sẽ dẫn thẳng đến việc mất kiểm soát."

Lia nói với vẻ khá là thận trọng.

Gặp được ‘hiện tại’ hiển nhiên là tuyệt nhất, nhưng nếu gặp phải 'quá khứ' sẽ rất phiền, còn gặp thêm 'tương lai' một lần nữa thì không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Lumian chủ động lên tiếng:

“Vậy để tôi đi dò đường, tôi vẫn còn một cơ hội thay đổi trạng thái."

Chủ yếu là cậu muốn kiểu tra xem mình không bị sao rốt cuộc là nhờ may mắn gặp được "hiện tại" hay là do được biểu tượng bụi gai đen trên ngực bảo vệ.

"Cẩn thận." Ryan không ngăn cản mà dặn dò một câu, còn Lia thì gật đầu.

Ánh mắt của Valentine khi nhìn Lumian đã bớt lạnh lùng đi nhiều.

Anh ta không khỏi suy nghĩ:

Xem ra chàng trai trẻ này có một tinh thần hy sinh cao cả, hơn nữa còn là một tín đồ sùng đạo của Người. Sau khi phá vỡ được vòng lặp, để xem có cách nào loại bỏ hết ô nhiễm trên người cậu ta không, để cậu ta còn gia nhập cái nhóm này.

Thấy Lumian chuẩn bị tiến lên, Valentine, sau khi lấy lại được bình tĩnh, đề nghị:

"Để tôi thử xem có thoát được khỏi trạng thái này trước không đã?"

Không ai phản đối, Lumian cũng vậy, bởi vì cậu đang ở trong "hiện tại" nên không có "trạng thái tiêu cực" cần phải loại bỏ, cũng như không cần phải được tịnh hóa.

Ngay sau đó, cậu phát hiện ra mình đã tính nhầm.

Valentine không tạo ra nước thánh để tịnh hóa cho Lia và Ryan mà lại sử dụng "quầng mặt trời" trước đó.

Một ánh sáng rực rỡ màu vàng sẫm lóe lên, sau đó là sức mạnh vô hình khuếch tán ra xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com