Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Dấu vết

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 78: Dấu vết

Lumian giật nảy mình, giờ cậu có muốn né cũng đã muộn nên chỉ có thể để mặc cho sức mạnh vô hình đó giáng xuống người mình.

Cậu lập tức cảm nhận được sự ấm áp, đồng thời trong người tràn đầy dũng khí như thể cuối cùng ánh mặt trời cũng đã đến trong một mùa đông chẳng có cái gì để mặc.

Ngoài điều đó ra thì không có gì khác thường, hệt như những gì cậu trải qua ở lâu đài chiều hôm qua.

Hả, mình là một "Vũ Công" vậy mà lại không bị tổn thương gì ư? Lumian không nhịn được phải nghiêng đầu liếc nhìn Ryan nhỏ con và Lia có khuôn mặt đáng sợ thì phát hiện không có sương đen hay khói xanh bốc lên từ người họ.

Ngay sau đó, Valentine, trong hình dạng một người ánh sáng, đã tạo ra vài nước thánh rồi nhỏ cho Lia và Ryan vài giọt. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ nguyên dáng vẻ sau khi bị biến dị chứ không hề đỡ đi chút nào nhờ điều này.

"Tịnh hóa với trừ tà không có tác dụng?"

Lumian hỏi.

Cậu hy vọng mình hiểu rõ lý do tại sao có tác dụng và tại sao lại không có tác dụng, bởi như thế thì người đã nhận "ban ơn" như cậu mới biết tình huống nào nên tránh, tình huống nào nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trong tương lai.

Ryan giải thích ngắn gọn hai câu với cậu:

"Tịnh hóa và trừ tà không phải là vạn năng, nó chỉ có tác dụng với sức mạnh tương ứng thuộc về phạm trù tà ác, chẳng hạn như hương vị sa đọa và toàn bộ vong linh. Vong linh chưa hẳn đã tà ác, nhưng chúng lại không tương thích với thế giới hiện thực, cần phải quay về linh giới nên vẫn có thể bị tịnh hóa và trừ tà.”

"Giống như cách chúng ta định nghĩa tà thần, chủ yếu dựa trên cách thức hành sự của chúng. Sức mạnh của tà thần không nhất thiết phải là tà ác."

Lumian đã hiểu đại khái, sau đó cậu trầm ngâm hỏi:

"Định Mệnh, ẹc, sức mạnh, không thuộc về phạm trù tà ác, cũng không phải là sa đọa?"

Vậy nên mới không thể tịnh hóa và trừ tà?

"Đúng thế."

Valentine đã xác nhận điều này qua hành động vừa rồi.

Nếu nhìn trên góc độ đó thì việc mình có thể chịu được cái quầng sáng kia rất bình thường, nhưng tại sao nước thánh lại kích thích biểu tượng bụi gai đen trên ngực mình, khiến mình nghe thấy âm thanh khủng khiếp kia chứ? Bởi vì sự ô nhiễm bên trong phong ấn trước mắt không thuộc về mình, không hòa hợp không tương thích với mình, khiến mình không sạch sẽ nên mới cần bị tịnh hóa? Lumian thầm đoán.

Lúc đầu cậu vốn muốn lấy người chăn cừu Pierre Berry, kẻ đã nhận được ban ơn, ra làm ví dụ để hỏi liệu việc cơ thể biến dị có thuộc về phạm trù tà ác và sa đọa hay không, nhưng do tình hình hiện tại tương đối cấp bách nên không có thời gian để thảo luận từ từ vấn đề này.

Lumian thử bước về phía cửa tầng hầm dưới lòng đất.

Cậu vừa mới đi được hai bước thì bên tai bỗng ù đi, sau đó thì loáng thoáng nghe thấy âm thanh vừa như đến từ một nơi xa vô tận vừa như ở rất gần kia, tuy nhiên nó không quá rõ mà cực kỳ mơ hồ, chỉ khiến ngực cậu hơi nóng lên một chút, tinh thần cũng hơi hỗn loạn.

Nó rất gần với trạng thái của cậu khi nhìn thấy điệu nhảy của "Người Mì Sợi".

Qua đó Lumian đã xác nhận biểu tượng bụi gai đen trên ngực mình đã bị kích thích một nửa.

Cậu vội nghiêng người lại nhìn ba người Ryan, Lia và Valentine thì phát hiện họ không có bất kỳ phản ứng khác thường nào.

Lumian lập tức hơi thất vọng. Cậu vốn tưởng rằng hai biểu tượng trên ngực mình cũng có thể áp chế và làm suy yếu người phi phàm trên một mức độ nào đó, nhưng bây giờ xem ra chúng chỉ có thể nhắm vào lũ quái vật ở tàn tích trong giấc mơ, đặc biệt là loại đã nhận được ban ơn từ chủ nhân của biểu tượng bụi gai đen.

Hiển nhiên là cậu không chắc liệu việc kích thích hoàn toàn biểu tượng trên ngực có ảnh hưởng đến những người phi phàm xung quanh hay không.

"Tôi có thay đổi gì không?"

Cậu hỏi đám Lia.

"Không."

Cả ba đồng thời lắc đầu.

Lumian gật đầu với biên độ cực nhỏ. Về cơ bản cậu đã xác nhận được hai việc:

Một là biểu tượng bụi gai đen trên ngực, hay đúng hơn là sự ô nhiễm bị phong ấn trong người cậu thực sự có thể giúp cậu "chống lại" sự dị thường trong tầng hầm;

Hai là vừa rồi cậu quả thực rất may mắn, thứ ảnh hưởng đến cậu đúng là "hiện tại".

Sau khi đợi vài giây, Lumian thử tiến bước chéo một bước.

Cảm giác ấm nơi ngực cậu không hề yếu đi mà vẫn duy trì cường độ vừa rồi.

"Lần này có thay đổi gì không?"

Cậu lại hỏi đám Ryan lần nữa.

Lia là người thứ nhất lắc đầu:

"Không."

Lumian lặng lẽ thở hắt ra, đồng thời lẩm bẩm trong lòng:

“Có biểu tượng bụi gai đen "bảo vệ", mình có thể đi lại tự do ở đây. Người chăn cừu Pierre Berry và những kẻ khác hẳn cũng vậy.”

"Khoan đã, đến giờ lão linh mục làm gì đã nhận được ban ơn, đồng nghĩa với việc chưa hề có biểu tượng bụi gai! Vậy thì làm sao lão ta lại đến được tế đàn một cách an toàn?"

Nghĩ đến đây, Lumian mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cậu đưa mắt về phía sàn.

Nhờ ánh sáng do Valentine phát ra, cậu đã nhìn thấy nhiều dấu chân lộn xộn mà người bình thường không thể nhìn thấy.

Trừ một ít chỗ nào cũng có thì số còn lại nhìn chung đều tuân theo một quy luật nhất định, xếp thành một đường kéo dài đến tận phía trước tế đàn.

Lumian lập tức bước lên những dấu chân gần nhất thì thấy hơi nóng trong lồng ngực bắt đầu yếu dần đi.

Nó đồng nghĩa với việc cậu đã quay về "hiện tại" ở vị trí này.

Quả nhiên, ở đây có một con đường an toàn, một con đường đi theo “hiện tại”! Lumian đột nhiên rất cao hứng, bởi vì đây là dấu vết mà ba người phi phàm lợi hại Ryan, Lia và Valentine đã không phát hiện ra, nhưng một "Thợ Săn" nhỏ bé như cậu lại tìm được.

Nó khiến cậu nhớ đến vài điều mà bà chị Aurore đã từng nói:

"Mỗi một đường tắt đều có sở trường của riêng mình. Trước bán thần, trong một số trường hợp đặc biệt, đôi khi danh sách 9 của một số đường tắt còn hữu dụng hơn danh sách 5 của những đường tắt khác."

Ban đầu, trong hai ngày thám thính này, Lumian còn thấy tự ti và đè nén vì gần như chẳng có chút tác dụng gì trước mấy người phi phàm mạnh mẽ này mà chỉ ở vào vị trí được bảo vệ và dẫn đường, nhưng bây giờ cuối cùng cậu đã lấy lại được khá nhiều sự tự tin.

Phát hiện ra dấu vết mờ nhạt trong hiện thực là năng khiếu của "Thợ Săn", mấy người có làm được không?

Đương nhiên là Lumian không quên câu cuối cùng Aurore còn bổ sung thêm một câu:

"Tuy nhiên có đường tắt cái gì cũng biết."

Cậu ngừng nghĩ, quay người lại chỉ cho Ryan, Lia và Valentine.

"Mấy người cùng bước một bước về hướng đối diện với tế đàn xem."

Đám Ryan rõ ràng là chẳng hiểu mô tê gì, hơn nữa chưa hoàn toàn tin tưởng Lumian nên sẽ không có chuyện làm theo những gì cậu nói một cách mù quáng.

Lumian đành phải giải thích:

"Nhìn xuống sàn đi, ở đó có rất nhiều dấu chân. Chúng hẳn là do đám người của lão linh mục để lại, chúng tạo ra một con đường an toàn!"

Nhờ ánh sáng của "mặt trời", Ryan, Lia và Valentine dù không có năng lực tương ứng nhưng vẫn miễn cưỡng tìm thấy một chút dấu vết đó. Nhờ đó cả ba đã tin những gì Lumian nói.

Vì trong số người phi phàm chính thức của Intis có khá nhiều người thuộc đường tắt "Thợ Săn" nên ít nhiều cả ba đã làm việc cùng và biết có danh sách rất giỏi trong việc phát hiện dấu vết mờ nhạt.

Dựa theo lời nhắc nhở của Lumian, tất cả đi đến con đường an toàn.

Gần như ngay lập tức, Lumian nhìn thấy Ryan cao to trở lại, Valentine ngày càng tối hơn và khuôn mặt của Lia dần trở lại trạng thái bình thường.

Họ đã quay về "hiện tại" chứ không còn ở "quá khứ" và "tương lai" nữa.

Cộp cộp cộp, Lumian dễ dàng đi về với đội theo con đường an toàn.

Cậu cười nói:

"Đừng đi nhầm, e là nếu trạng thái lại thay đổi lần nữa sẽ hết cách cứu vãn.”

Cậu đang bắt chước giọng điệu của Ryan vì thấy nó rất phù hợp với tình cảnh hiện tại.

Nếu là ngày xưa, với tính cách của cậu thì khả năng cao sẽ chế nhạo luôn:

"Haha, mấy người có mù không đấy? Mấy dấu vết rõ như vậy mà còn không nhìn thấy, đi nhầm lần nữa là ngỏm luôn đó!”

Lia sờ lên mặt mình, thở phào nhẹ nhõm:

"Để bọn tôi đi theo cậu."

Lumian không giữ khiêm tốn, cẩn thận lần theo những dấu chân đó để bước từng bước một đến gần tế đàn.

Nó không nhanh như lúc cậu quay lại vừa rồi, bởi vì cậu đi nhầm thì không sao, nhưng đám Ryan mà đi nhầm thì không ổn.

Lần này, mấy chiếc chuông bạc trên người Lia không phát ra bất kỳ tiếng vang nào.

Mãi cho đến khi bốn người họ đến gần tế đàn thì chúng mới phát ra tiếng leng keng leng keng, khi thì êm dịu khi thì dữ dội.

"Có nguy hiểm, nhưng có thể tìm cách để tránh."

Lia, với rất nhiều kinh nghiệm, đưa ra lời giải thích.

Ryan gật đầu:

"Tạm thời đừng chạm vào bất cứ thứ gì ở đây, chỉ quan sát."

Lumian đã hướng mắt về phía tế đàn.

Nó có một chỗ lõm ở phía dưới như thể để đựng một thứ gì đó. Bên trong là đống nến màu xám trắng, lọ nhỏ chứa chất lỏng trong suốt và hộp gỗ được đậy kín.

Trong số đó, thứ bắt mắt nhất là một chiếc áo choàng dài đen có mũ trùm đầu.

Trên mặt trước của chiếc áo này, ngay giữa nơi được bao quanh bởi những thứ khác là một biểu tượng hình vòng tròn tạo ra từ bụi gai rất rõ ràng.

Mỗi một phần của nó đều rất méo mó, toàn thân phủ một màu đen kịt, trông như được sơn bằng một loại sơn kỳ dị nào đó. Khi nhìn vào thì nó tạo ra người khác một cảm giác đang từ từ di chuyển.

Khi nhìn thấy biểu tượng này, Lumian lập tức cảm thấy chóng mặt hoa mắt, ù tai không ngớt.

Sau tiếng "Hừ" của Ryan, một chút xíu ánh ban mai tự nhiên hiện ra xung quanh anh ta.

Nó đã giúp Lia và Valentine đè sự hỗn loạn tinh thần xuống.

"Đừng nhìn vào biểu tượng đó quá lâu."

Ryan trầm giọng nói.

Lumian vội dời ánh mắt sang bên cạnh.

Cảm giác chóng mặt và ù tai của cậu yếu đi ngay theo đó.

Tế đàn thế này thì tìm xung quanh xem có thứ gì khác không... Lumian vừa định nói như vậy thì nghe thấy Lia hỏi Ryan:

"Liệu 'Ánh Ban Mai' của anh có kích thích tế đàn không nhỉ?"

Hả? Lumian vội quay đầu lại nhìn về phía tế đàn trong vô thức.

Leng keng leng keng, mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và bốt của Lia vang lên một cách dữ dội và gấp gáp.

Gần như cùng lúc đó, chiếc áo choàng đen có trùm đầu trên tế đàn đột ngột đứng dậy, như thể có một người vô hình đã mặc nó vào.

Trong cơn gió lạnh lướt qua theo chiều xoáy, Lumian nhìn thấy vô số khuôn mặt trong suốt dưới cái mũ trùm đầu.

Tất cả đều trông vô cùng gớm ghiếc và méo mó, toát lên nỗi thù hận dữ dội. Chúng tập hợp lại với nhau theo nhóm, tạo thành một cái đầu vừa quái dị lại vừa kinh khủng.

Trong số đó có một khuôn mặt mà Lumian rất quen. Đó là của Reimund. Nó tái nhợt và sưng vù, khóe mắt đọng lại đầy nước mắt màu máu.

Lumian không còn hơi sức đâu mà quan sát kỹ, cậu vội nghiêng người bước hai bước, trốn ở phía sau Ryan.

"Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với!"

Vô số khuôn mặt trong suốt đó cùng rít lên. Giọng nói sắc bén như vô số mũi kim mỏng đâm thẳng vào linh hồn của đám Ryan khiến họ như muốn ngất đi.

Valentine dang rộng hai cánh tay ra trong trạng thái tốt nhất.

Một cột sáng tinh khiết, thần thánh với những ngọn lửa hư ảo lượn lờ trong đó lập tức giáng xuống từ trên trời, hạ thẳng xuống chiếc áo choàng đen đang được người vô hình mặc vào.

Ánh sáng bùng lên. Lumian và Lia nhắm mắt lại theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com