Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Người chịu khổ

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 79: Người Chịu Khổ

Sau khi thấy ánh sáng tối dần đi, Lumian vội mở mắt ra.

Chiếc áo choàng đen được "người vô hình" mặc vào đang nằm trên tế đàn với bề mặt chi chít vết cháy sém, thế nhưng nó không hề có ý định nằm im mà vẫn cố đứng dậy lần nữa trước hàng loạt ngọn lửa màu vàng do Valentine tạo ra.

Những khuôn mặt trong suốt, bao gồm cả Reimund, ở bên trong cứ liên tục biến mất rồi lại liên tục xuất hiện, cứ như thể khi "tương lai" bị hủy diệt thì nó lại quay về "hiện tại” còn nguyên vẹn.

Ryan thấy thế thì lập tức thấp giọng hét lên:

"Ngồi xuống!"

Lumian khuỵu gối không chút do dự và ngồi xổm xuống.

Nếu không phải không kịp thì cậu thậm chí còn muốn nằm thẳng luôn xuống đất.

Lia và Valentine không chậm hơn cậu là bao, cũng đồng loạt ngồi xổm xuống.

Cùng lúc đó, Ryan cắm "thanh kiếm Ban Mai" vào chính giữa tế đàn, thẳng lên chiếc áo choàng đen.

Không một tiếng động, thanh kiếm ánh sáng khổng lồ vỡ ra thành vô số mảnh vỡ, sau đó hóa thành một cơn bão ánh sáng rực chói trong tế đàn, xé nát mọi thứ, phá hủy mọi thứ.

Chờ đến khi cơn bão ánh sáng lắng xuống, Lumian ngẩng đầu lên nhìn thì thấy toàn bộ tế đàn đã bị thu nhỏ lại hơn một phần ba. Gì chứ biểu tượng bụi gai, nến tinh dầu và áo choàng đen đều đã biến mất, biến thành bột và bay lả tả giữa không trung.

Chiêu này mạnh thật đấy...Lumian đã muốn cảm thán như vậy vào chiều hôm qua.

"Mọi người không sao chứ?"

Anh ta hỏi.

Lia đứng dậy và quay một vòng tại chỗ, bốn chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và bốt của cô lại kêu leng keng leng keng, không hẳn là êm dịu nhưng cũng không quá dữ dội.

"Vẫn còn nguy hiểm tiềm ẩn."

Cô nhắc Ryan và Valentine, sau đó nghi hoặc lẩm bẩm một mình: "Tế đàn cũng đã chẳng còn, vậy nguy hiểm đến từ đâu?"

Trong lúc cô nói, Valentine đã tạo ra vài ngọn lửa màu vàng lơ giữa trong không trung để soi sáng mọi hướng.

Ở mép tầng hầm không có thứ gì khác ngoài mấy bộ xương người và một vài tấm da cừu, trần nhà thậm chí còn đơn giản và giản dị hơn, đến cả đèn treo còn chẳng có.

Lumian "Ơ" một tiếng:

"Không có đặc tính phi phàm?"

"Có thể là đã bị hiến tế."

Ryan giải thích đơn giản, “Cũng có thể là do ‘ban ơn’ mà chúng nhận được lúc đầu không nhiều nên không đủ mạnh, chỉ có thể bắt người bình thường làm vật hiến tế, đợi đến khi có sức mạnh siêu phàm mạnh như hiện giờ mới bắt đầu nhắm đến người phi phàm."

Có vẻ như cả ba không lạ lẫm gì với hiện tượng nhận "ban ơn" kiểu này.

Ngay sau đó Ryan lại nói:

"Tạm thời vẫn chưa phát hiện có điều gì khác thường khác.  Đi thôi, không cần phải đối đầu trực diện với nguy hiểm tiềm ẩn."

Lumian không trả lời mà nhìn quanh một lần nữa để tìm xem có mấy thứ như cửa bí mật từ những dấu vết tinh vi hay không.

Đáp án là không.

Cậu đi trước dẫn đường cho Lia, Ryan và Valentine theo con đường an toàn để đến lối ra của tầng hầm.

Khi vừa bước ra, trở lại cầu thang vừa hẹp lại vừa dốc, Ryan đột nhiên rên rỉ trong đau đớn.

Cơ thể của anh ta tự bay lên, đập rầm vào cánh cửa gỗ màu nâu cạnh đó. Cú va đập mạnh đến nỗi khiến bất cứ ai đứng ở khu vực cầu thang đều có thể cảm nhận được chấn động đó.

"Phập"!

Ngực của Ryan nhìn như bị một mũi giáo vô hình đâm thủng, để lộ ra một vết thương cực kỳ đáng sợ. Nó găm cả người Ryan vào tường, máu tuôn ra ròng ròng.

Nếu Ryan không phản ứng kịp thời, kịp dịch lưng và vặn người thì một đòn này chắc chắn đã xuyên thủng tim anh ta.

Nhưng Lia vẫn luôn mở "linh thị " từ nãy đến giờ lại hoàn toàn không nhìn thấy kẻ tấn công!

Nhìn cứ như Ryan đang bị thần linh trừng phạt.

Họ còn chưa kịp tìm ra nguồn gốc của vấn đề thì nét mặt vẫn luôn tươi cười của Lia lập tức bị bóp méo.

Hai cánh tay cô tự gập lại về phía sau.

Sau tiếng “rắc”, xương của cô bị gãy, cánh tay thì buông thõng ra.

Ngay sau đó, trên bụng cô xuất hiện một vết lõm rõ ràng, hệt như cô vừa ăn một cú đấm khổng lồ. Nó khiến Lia không nhịn được phải lùi lại một bước và va vào tường cạnh đó.

Valentine còn chưa đặt chân lên cầu thang đã hét thảm theo dó.

Từng cây xương sườn trên ngực anh ta lần lượt gãy vào trong, như thể vừa bị ai đó cầm một cây búa tạ đập mạnh vào.

Hai tiếng “Phập phập” liên tục vang lên. Phần bụng và trước ngực của Lia và Valentine đều xuất hiện một vết thương đẫm máu, nó chạy xuyên qua cơ thể của họ và cắm sâu vào bức tường đá.

Lumian thấy thế thì hơi sửng sốt. Cậu vừa ngỡ ngàng trước biến cố khó hiểu này, vừa vui mừng vì hình như mình không phải chịu đòn tấn công kỳ dị ấy.

Là nhờ biểu tượng bụi gai đen kia đã bảo vệ mình sao? Ngay khi suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, đột nhiên cậu cảm thấy mình bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy đi, đập vào bức tường bên cạnh cầu thang.

Thế nhưng trong "linh thị" của cậu lại không có bất cứ thứ gì ở trước mắt.

Khi nghĩ đến việc đã xảy ra với Ryan và hai người còn lại, Lumian lập tức dịch người sang một bên.

Cơn đau dữ dội lập tức lấp đầy tâm trí cậu trong nháy mắt, da ngực bên phải của cậu nứt toác ra, máu phun tung tóe, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy lá phổi bên trong.

Lumian có cảm giác như thể có một cây gậy vô hình đang đâm xuyên qua chính mình và găm chặt vào tường.

Khi dòng máu đỏ tươi của cậu chảy ra, Ryan đã lấp đầy không gian này bằng những đốm sáng ban mai có tác dụng xua đuổi tà ác và phá giải ảo ảnh.

Thế nhưng cả bốn vẫn chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Ầm!

Ngực Ryan lại ăn một nhát gõ vô hình đập vào, lõm sâu vào bên trong.

Trong lúc mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che và bốt vang lên dữ dội, những cái móng tay của Lia bị một lực vô hình nào đó cạy ra từng cái một, rồi kéo phăng ra khiến tay cô nhuốm đầy máu.

Nỗi đau khôn tả này khiến cô không còn giữ được vẻ mặt của mình nữa, biểu cảm của cô trở nên vừa méo mó và kinh khủng.

Valentine dang hai tay ra, để cột sáng thần thánh giáng thẳng xuống người mình.

Những tia sáng mặt trời bỗng bùng lên, quét sạch mọi tác ác và đốt cháy cơ thể của Valentine.

Nhưng cũng chính dưới sự chiếu rọi của "mặt trời", hai tay của anh ta đột nhiên bị vặn ngược ra sau một cách không tự chủ và dán chặt vào tường.

Trên cổ tay anh ta lập tức xuất hiện hai lỗ thủng nhuốm máu, sau đó chúng bị găm chặt vào tường.

Ánh sáng tắt dần, để lộ khuôn mặt của Valentine đã gần như cháy sém, lớp da thì bị bong ra từng mảng từng mảng một.

Lumian không khỏi đau đớn thay khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Không biết có phải nhờ biểu tượng bụi gai đen hay không mà cậu không bị thảm thương đến mức vậy, ngoại trừ liên tục bị ăn mấy phát tát vô hình thì không có gì cả. Bên trái một phát, bên phải một phát, bên trái một phát, rồi lại bên phải một phát khiến mặt cậu sưng tấy lên, răng lung lay, nói không nên lời.

Khi đợt tấn công mới sắp ập đến, lúc mà hai mắt Lumian đã mờ đi thì cậu bỗng nhìn thấy một vùng đất hoang vu.

Xa xa là núi non trùng điệp, gần đó thì là đồng cỏ hoang dã.

Hai sinh vật trông chẳng khác nào ác quỷ mọc sừng kéo một chiếc xe ngựa màu đỏ sẫm mở mui nhìn như ốc xà cừ đang lao nhanh đến chỗ đám Lumian từ xa.

Ngồi trên xe chính là một người phụ nữ mặc bộ váy màu xanh lá cây tươi tắn, đầu đội vòng hoa nguyệt quế, mái tóc dài màu nâu được búi cao, đôi mắt nâu sáng ngấn nước, toát ra khí chất uy nghiêm và cao quý – hiển nhiên là Bà Pualis trong trạng thái chín chắn hơn rất nhiều.

Bà ta giữ lời hứa, giúp đỡ một chút? Lumian đầu tiên rất ngạc nhiên, sau đó thì vô cùng mừng rỡ khi biết rằng bốn người bọn họ không tiếp tục bị tấn công bởi sức mạnh vô hình kia nữa.

Chẳng hiểu vì sao cậu vẫn có cảm giác người trước mặt mình không phải là Bà Pualis, hay nói đúng hơn thì không hẳn là Bà Pualis mà giống như một sản phẩm không tự nhiên được kết hợp lại từ Bà Pualis với một ý chí nào đó.

Nếu so với nhau thì Lumian thích gọi người này là "Quý bà Bóng Đêm" hơn.

Không giống như lần họ gặp nhau ở thế giới bỉ ngạn trước đó, giờ Bà Pualis đang cầm nhánh cây sồi có cây tầm gửi quấn quanh phần đầu trên một tay, tay kia cầm một chiếc bát nhỏ làm từ ngọc phỉ thúy xanh lục.

Trong chiếc bát nhỏ có chứa một loại chất lỏng lấp lánh.

Bà Pualis nhúng nhánh cây sồi vào chiếc bát ngọc, rồi vẩy lên người Lumian và những người khác một ít chất lỏng trong đó.

Sau khi được vẩy ba lần liên tiếp, Lumian nhận thấy vết thương trên ngực đang bắt đầu lành lại một cách nhanh chóng, vết sưng đỏ trên cũng đỡ rất mau, còn người thì không còn cảm giác bị găm vào tường nữa.

Lia, Ryan và Valentine cũng được bình phục hoàn toàn, giờ nhìn thì chắc chẳng ai ngờ họ vừa mới phải mấy vết thương cực kỳ tàn nhẫn.

"Thứ gì đã tấn công chúng tôi?"

Lumian lên tiếng với tâm thái có hỏi cũng chẳng mất gì.

Pualis đang ngồi trong cỗ xe ngựa màu đỏ sẫm đáp lại với thái độ bề trên:

"Các cậu bị nhiễm một chút hơi thở của 'Người chịu khổ', nhưng may là mới chỉ một chút thôi chứ không thì các cậu đã phải tính đến việc khởi động lại rồi."

“Hơi thở của "Người chịu khổ"? Đây là gì?"

Lumian liếc đám Ryan thì thấy họ cũng đang tỏ vẻ khó hiểu.

Bà Pualis trả lời bằng giọng nhẹ nhàng:

"Tôi chỉ biết có vậy."

"Vậy bà có biết chuyện thầy phù thủy đã chết và con cú trong nghĩa trang là như thế nào không?"

Lumian tiện hỏi luôn.

Bà Pualis liếc cậu:

"Nếu tôi biết thì sự tình đã không thành thế này. Vốn dĩ tôi định biến nơi này thành "lãnh địa" của mình, nhưng giờ lại không còn lựa chọn nào khác ngoài rời đi."

Biến thành lãnh địa của bà? Lumian vô cùng kinh hãi. Cậu bỗng thấy việc bị mắc kẹt trong vòng lặp không hề tệ đến thế:

“Nếu Bà Pualis mà đạt được mục tiêu ban đầu thì không biết bây giờ mình và Aurore đã sinh đến lứa thứ mấy rồi!”

"So với kết cục này thì bị mắc kẹt trong một vòng lặp và có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào xem ra không phải khó chấp nhận đến thế.” 

"Ít nhất còn được chết với tấm thân trong sạch!"

Bà Pualis liếc nhìn mấy người Lia nhưng lại không nói gì, thay vào đó để hai sinh vật đen kịt trông giống như ác quỷ kia kéo vào sâu trong vùng đất hoang vu.

Khi hình bóng của bà ta khuất khỏi mắt đám Lumian thì vùng đất hoang vu cũng biến mất theo đó.

Lúc này bọn họ phát hiện mình vẫn đang ở dưới tầng hầm, một nửa ở trên cầu thang, một nửa đã đến rất gần cửa gỗ.

Nếu không phải máu của cả bốn vẫn còn vương vãi trên tường và sàn nhà, cộng thêm những chiếc móng tay rơi lung tung thì họ chắc chắn đã nghĩ vừa rồi chỉ gặp phải ảo giác quá thật.

"Rời khỏi đây trước đã."

Ryan mau chóng định thần lại, nói với Valentine: "Xóa mọi dấu vết chúng ta để lại."

Valentine gật đầu, triệu hồi ra ngọn lửa hư ảo màu vàng để đốt sạch vết máu và móng tay.

Trên đường trở lại nhà thờ, cả bốn không bị tấn công thêm lần nào nữa.

Không biết là do hơi thở của "Người Chịu Khổ" đã bị tiêu hao hết hay đã bị tẩy sạch bởi chất lỏng mà Bà Pualis vẩy ra.

Lumian định rời khỏi đây bằng cửa hông thì lại đột nhiên nhìn thấy cha phó Michel Garrigue đang đứng bên ngoài căn phòng có đám người hầu đang mê man và nhìn vào bên trong với vẻ ngơ ngác.

Cái gã này ăn no kễnh bụng rồi nên quay lại? Ngay lúc Lumian định né đi thì Michel với mái tóc xoăn màu nâu và diện mạo thanh tú đột nhiên quay đầu lại và phát hiện ra họ.

Ryan đang chuẩn bị đánh ngất cái gã này thì Michel Garrigue đã biểu hiện một nụ cười nhiệt tình lạ thường:

"Mấy người đến để cầu nguyện à? Có cần xưng tội không?"

Toàn bộ người trong nhà thờ này đều đã ngất, thế mà lại đi quan tâm đến việc xưng tội hay không? Lumian nhìn Michel như thể đang nhìn một gã điên.

So với lần trước thì sự khác thường của cái gã này rõ ràng hơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com