Chương 80: Đội điều tra chung
Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 80: Đội điều tra chung
Lia cũng đã nhận thấy sự khác thường của Michel nên trao đổi bằng mắt với Ryan xem có đánh ngất y luôn không.
Đúng lúc này Lumian lên tiếng, hỏi Michel:
“Cha không có ở đây à?”
Hai mắt của Michel bỗng sáng lên:
"Cha đang nghỉ ngơi, mấy người có thể cầu nguyện với tôi."
Trên mặt y in đầy hai chữ “làm-ơn”.
Sau vài giây "do dự", Lumian bất đắc dĩ nói: "Được."
Khi nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn và vui vẻ của Michel, cậu quay đầu về phía đám Lia, nói:
"Ba người sao thế? Đến nhà thờ cầu nguyện là việc mà mọi tín đồ nên làm, có gì phải sợ?"
Ẩn ý của cậu là đằng nào cũng ra khỏi tầng hầm rồi, không phải lo bị bắt quả tang, vậy thì có gì phải lo lắng?
Là một tín đồ của "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", việc đến nhà thờ cầu nguyện vô cùng bình thường, còn chuyện đi tắt qua cửa hông thì là vấn đề cỏn con có thể bỏ qua, vả lại việc lão linh mục với mấy gã người hầu nghỉ trưa muộn hơn bình thường liên quan quái gì đến họ?
Lumian biết lấy cớ kiểu thế chỉ lừa được người bình thường chứ còn với lão linh mục thì tuyệt đối không. Tuy nhiên trước khi nhận được "ban ơn", lão ta nhất định sẽ giả vờ cho qua, sẽ không vạch trần trừ phi ba người Ryan có động thái phải lập tức báo cáo lên cấp trên để chấm dứt mọi sự khác thường ở Kordu.
Chừng nào ba người Lia còn đi lang thang trong làng và tìm người để tán gẫu, giả vờ như chưa nắm được toàn bộ thông tin về không gian dưới lòng đất nhà thờ thì lão linh mục chắc chắn sẽ vui vẻ giữ nguyên hiện trạng.
Cộng thêm việc tế đàn dưới lòng đất đã bị Ryan phá hủy thì ước chừng mấy kẻ đó phải mất một khoảng thời gian để sửa lại. Lumian đoán lão linh mục sẽ khó có thể lấy được "ban ơn" trong vòng hai ngày này, sớm nhất cũng phải vào một ngày trước Mùa Chay.
Đợi đến khi Mùa Chay bắt đầu, khi mà sự dị thường nổ ra thì có bị nghi ngờ hay không bị nghi ngờ cũng chẳng sao cả, "bình thường" mới là vấn đề lớn nhất.
Sau khi nghe Lumian nói xong, Michel Garrigue liên tục gật đầu đồng ý:
"Đúng đúng đúng! Bất kể các bạn đã làm chuyện gì, chỉ cần các bạn thành tâm cầu nguyện và sẵn sàng sám hối thì Thần sẽ luôn tha thứ cho các bạn.”
Thật? Nếu giờ mà lão linh mục sám hối với "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", nói rằng lúc trước đã lạc lối tin vào tà thần, bây giờ muốn quay về con đường đúng đắn thì sao? Lumian dù không tin nhưng vẫn tỏ ra rất sùng đạo, tiến về phía bàn thờ.
Michel đi trước dẫn đường với những bước chân nhẹ như sắp bay.
Khi thấy một giáo sĩ cuồng tín và ngoan đạo như này, Lia không khỏi liếc sang Valentine. Biểu cảm trên mặt người đồng nghiệp của cô lúc này khá phức tạp.
Đây lẽ ra phải là một cảnh tượng mà Valentine rất muốn ngợi ca, tuy nhiên anh ta lại hiểu gã cha phó này rõ ràng không bình thường.
Sau khi rời mắt khỏi Valentine, Lia bước nhanh hai bước đến bên Lumian, ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói: “Này, vừa rồi khi cậu nói mấy lời đó có từng nghĩ rằng một nửa số người ở đây không phải là tín đồ của “Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng” hay không?"
"Cô không phải?"
Lumian khá ngạc nhiên.
Không phải vì cậu nhạy bén hiểu được ý của Lia mà là vì trong số năm người ở đây, ngoại trừ gã cha phó bất thường thì Valentine chắc chắn là một tín đồ, bản thân Lumian miễn cưỡng cũng coi như một, như vậy đã tương đương một nửa số người rồi.
Lia khẽ gật đầu khiến mấy cái chuông kêu lên giòn tan.
Cô mỉm cười nói nhỏ:
"Ryan là người của “Trái Tim Máy Móc", tôi là người của Cục thứ 8, cả hai đều không thuộc giáo hội 'Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng."
Lumian nhớ chị cậu đã từng nói "Trái Tim Máy Móc" tương đương với tòa án dị giáo của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", là bộ phận chuyên phụ trách giải quyết các vụ việc siêu phàm của giáo hội "Thần Hơi Nước Và Máy Móc". Còn tên đầy đủ của Cục thứ 8 là Cục thứ 8 trực thuộc Ủy ban Tình Báo và An ninh nội địa Intis, là tổ chức chính thức đứng đầu trong lĩnh vực siêu phàm của Cộng hòa Intis.
“Tôi còn tưởng là bọn cô được giáo hội phái tới?” Lumian tò mò hỏi trong lúc tìm một cái ghế để ngồi xuống.
Lia ngồi xuống cạnh đó, cười mỉm nói:
"Trong mấy năm gần đây, đã có khá nhiều vụ việc nguy hiểm liên quan đến lĩnh vực siêu phàm xảy ra ở khu vực biên giới giữa các quốc gia, đặc biệt là ở những nơi có tranh chấp về quyền quản lý. Vì vậy, ngay khi nhận được thư xin giúp đỡ từ làng Kordu, bọn tôi đã rất coi trọng nó. Sau khi điều tra sơ bộ và thu thập thông tin và xác nhận rằng nơi đây thực sự có vấn đề, cấp trên đã quyết định thành lập một đội điều tra chung để tiến vào Làng Kordu tìm hiểu tình hình cụ thể nhằm chuẩn bị cho những bước tiếp theo.
"Ai mà ngờ được nơi này..."
Cô đột nhiên không nói tiếp nổi, thay vào đó là lắc đầu “leng keng leng keng”.
Sự dị thường và kinh khủng ở đây đơn giản đã nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Đôi khi cô thấy việc để Valentine báo cáo lại toàn bộ sự việc và yêu cầu phá hủy toàn bộ Làng Kordu là một quyết định đúng đắn.
Thế nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để chết, do đó cô đành phải kìm nén bản năng và đạo đức nghề nghiệp của mình.
Lúc này cha phó Michel Garrigue đã nhặt cuốn kinh đặt trên bàn thờ lên, hướng mắt về phía bốn người chuẩn bị cầu nguyện.
Lia lập tức giơ hai tay lên, để chéo trước ngực và hơi cúi đầu xuống.
“...” Lumian nhìn thấy thì hơi sửng sốt.
Thế mà cô còn bảo mình không phải là tín đồ của "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng"!
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lia nghiêng đầu cười nói:
"Thần sẽ không trách tội khi giả vờ là tín đồ của giáo hội khác trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Nếu không tin thì cậu nhìn thử xem..."
Cô chỉ về phía bên kia bằng miệng.
Ryan đến từ "Trái Tim Máy Móc" cũng đang để chéo tay trước ngực, trông cực kỳ thành kính.
Ra là ranh giới đạo đức lại có thể linh hoạt như thế khi thực hiện nhiệm vụ... Lumian vốn muốn chế nhạo Lia và Ryan, nhưng tất cả mọi người đã bắt đầu cầu nguyện nên cậu không thể tụt lại phía sau.
Khi cậu bày tư thế xong xuôi, cha phó Michel Garrigue lật cuốn kinh thánh và ngâm nga với giọng trang nghiêm: "Thần phán, ‘phải có ánh sáng’, và thế là trên đời này có ánh sáng..."
Lumian bỗng thấy hơi xúc động khi nghe lại bài giảng đạo quen thuộc thường nghe thấy trong nhà thờ này.
Trước đây, khi cầu nguyện, cậu chỉ hùa theo đám đông, không bao giờ để tâm vào mà thường xuyên liếc xung quanh và nhỏ giọng bàn tán. Còn bây giờ, cậu hi vọng mọi thứ vẫn như như xưa biết bao, ngay cả khi phải cầu nguyện một cách thành kính nhất.
Hoạt động trước đây mà cậu không thích cho lắm vậy mà lại khiến cậu vô cùng hoài niệm.
Khi đám Lumian rời khỏi nhà thờ lớn của "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", lão linh mục và những người hầu vẫn còn chưa tỉnh dậy.
Ryan nhìn về hướng lâu đài và nói với giọng điệu cảm thán:
"Quý bà kia mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi."
"Mạnh đến cỡ nào?"
Lumian tò mò hỏi.
Ryan suy tư vài giây rồi mới nói:
"Như thể đã chạm tới ngưỡng cửa của thần nhưng hình như lại không phải."
Anh nói cứ như không nói ấy... Nếu không phải bây giờ phải nhờ vả đám người Ryan thì Lumian đã nói toẹt ra rồi.
Tuy nhiên, nhờ mức độ hiểu biết không đến nỗi tệ về tri thức thần bí học cấp cao, cậu vẫn đoán ra được đại thể lời Ryan nói là gì: Danh sách 4! Sự khởi đầu của một bán thần!
Cậu suy nghĩ một thoáng:
"Tôi có cảm giác Pualis đang ở trong một trạng thái kỳ quái khi xuất hiện dưới hình tượng Quý bà Bóng Đêm."
Trước đó cậu đã nói về thế giới bỉ ngạn và truyền thuyết về "Quý bà Bóng Đêm" cho Lia và những người khác.
"Tôi cũng có cảm giác đó."
Lia vừa cười vừa nói: "Giống như một con quái vật được chắp vá, hơn nữa còn thuộc loại chưa được chắp vá thành công cơ."
Ryan gật đầu theo:
"Thực ra bọn tôi cũng biết về ‘Quý bà Bóng Đêm’ ở một mức độ nào đó. Ở khu vực giao nhau giữa Intis và vương quốc Feynapotter, những vụ việc tương tự thường xuyên xảy ra trong vài năm qua. Có người gọi là đó là ‘Quý bà Bóng Đêm’, có người gọi là Bà Härt, có người gọi là "Bà chủ Nhân Từ", có người lại gọi là "Bà chủ Độc Ác". Nhưng cho đến nay, bọn tôi vẫn chưa bắt được bất cứ người nào trong số đó, vì vậy mức độ vẫn còn thiếu tính hệ thống.”
"Hmm, 'thế giới bỉ ngạn' thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy."
Lia vừa đi về phía rìa quảng trường làng, vừa phát ra âm thanh leng keng leng keng trong lúc nói:
“Thật ra mô tả về 'thế giới bỉ ngạn’ gợi cho tôi một số thứ.”
"Thứ gì?"
Lumian trước giờ chưa bao giờ thấy hỏi là một việc đáng xấu hổ.
Lia nghiêng người nhìn ra xa về phía nam:
“Tại giáo hội “Mẫu Thần Đại Địa (Mặt Đất)” ở Feynapotter có câu: “Linh hồn trở về với đại địa (mặt đất)”.
Linh hồn trở về với đại địa... Vùng đất hoang vu và đám vong linh lang thang trong đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí Lumian.
Cậu không thể không thừa nhận sự liên tưởng của Lia có lý.
Khi đến dưới gốc cây du ở cổng làng, Ryan nhìn quanh một vòng và nói:
“Không nên động chạm vào quý bà đó nữa. Dù không phải người sẽ hỗ trợ nhưng bà ta cũng không phải là kẻ địch trong việc phá vỡ vòng lặp này. Ta chỉ cần để ý đến động tĩnh của bà ta mà thôi, xem liệu có thể lợi dụng nút thời gian đặc biệt bà ta nói hay không."
Không động chạm đến chẳng phải là do không đánh được à? Lumian khó khăn lắm mới kìm nén được cái mồm đang ngứa của mình.
Cậu hỏi Valentine:
"Còn bao nhiêu phút?"
Cậu lo thời gian bị trễ khiến Aurore khởi động lại vòng lặp để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
Valentine lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng ra, sau đó mở ra nhìn thoáng qua: "Còn có mười phút."
“May vẫn kịp…”
Lumian thở phào nhẹ nhõm, rồi vẫy tay với đám Ryan, "Tôi đi tìm Aurore đây. Nếu bọn anh rảnh thì đi tìm tung tích của chồng Sibyl, Jean Maury thử xem sao, đồng thời điều tra xem ai đang tung tin đồn chòm sao sắp thay đổi, mọi người sẽ nhận được vận may. Nếu tìm được gì thì cứ đến thẳng nhà tìm tôi. Bái bai, hẹn gặp lại những Bắp Cải của tôi!”
Đây vốn là chuyện cả ba định làm nên đương nhiên không ai phản đối.
Sau khi tạm biệt đội điều tra chung, Lumian rơi vào trầm tư trong lúc đi về phía chỗ đã hẹn trước với chị mình ở rìa làng.
Qua chuyến thăm dò vừa rồi, cậu đã có một suy đoán hoàn chỉnh về biến cố ở làng Kordu:
Kẻ đã gây ra vòng lặp thời gian hẳn là đám người của lão linh mục kia. Chúng đã âm thầm thờ cúng tà thần ít nhất hơn nửa năm nay, đồng thời bí mật hiến tế rất nhiều người ở nơi khác hoặc nước khác trong không gian phía dưới nhà thờ để đổi lấy không ít "ban ơn".
Trước Mùa Chay, nhờ ba, hoặc tối thiểu là một trong số ba người phi phàm mà người chăn cừu Pierre Berry mang về, đám người lão linh mục đã nhận được “ban ơn”, còn lão ta thì trở thành một người phi phàm khá mạnh. Và thế là chúng đã bắt đầu một nghi thức lớn vào mở màn Mùa Chay.
Vào đêm thứ mười hai, vào giai đoạn cuối cùng của nghi thức, sự tồn tại bí ẩn có Định Mệnh trong tôn danh đã chấp nhận cuộc hiến tế quy mô lớn đó, chuẩn bị hoàn thành điều mà lão linh mục và những kẻ khác cầu khẩn. Tuy nhiên cũng đúng vào lúc đó, biến cố đã xảy ra, nghi thức bị gián đoạn khiến sức mạnh liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai thoát ra ngoài và gây ra một vòng lặp thời gian.
Về phần vì sao lại có biến cố thì Lumian nghĩ ngay đến một đoạn mà cô gái bí ẩn đã từng nói:
"Cậu vốn thuộc về nhóm người đứng trên bờ vực ô nhiễm cực nặng. May là dấu ấn do sự tồn tại vĩ đại đó để lại đã được kích hoạt, khiến sức mạnh tương ứng giáng xuống người cậu, phong ấn nguồn ô nhiễm lại và tạo thành thế cân bằng...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com