Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Thử lại

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 90: Thử lại

"Biết ngay mà, bất kể mình có ngủ ở đâu thì cũng đều sẽ thức dậy ở đây." Lumian trở mình xuống giường, nhìn "Dao Săn Mệnh" đặt bên cạnh, không, phải là "Thủy Ngân Sa Đọa" mới đúng, rồi đi đến bên cửa sổ trong làn sương xám nhạt.

Cậu chống tay lên bàn và hướng mắt về phía "đỉnh núi" màu máu.

Trên đỉnh của "đỉnh núi", sương mù xếp dày đặc theo từng lớp từng lớp một bao phủ hoàn toàn "người khổng lồ" ba đầu sáu tay kia.

"Lần trước mới chỉ nhìn thoáng qua đã khiến mình gần như mất kiểm soát. Sau này nếu phải đối mặt thì đúng là không biết nên làm thế nào đây…” Lumian khó chịu thở dài.

Cậu không đắm chìm vào tâm trạng đó quá lâu bởi còn rất nhiều việc phải làm.

Lumian lại nhảy vũ điệu thu hút những sinh vật quái dị đó trong phòng ngủ. Trong tư thế hòa với nhịp điệu méo mó đầy điên cuồng, kết hợp với sức mạnh tự nhiên bị thúc đẩy, linh tính của cậu tràn ra ngoài, "quảng bá" bản thân theo một hướng không xác định.

Không lâu sau, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần. Lumian nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của con quái vật súng săn, con quái vật không da và con quái vật có vết đen phản chiếu trên cửa sổ kính.

Lumian không vội vàng. Hòa theo động tác nhảy, cậu rút con dao găm bạc nghi thức ra đâm vào mu bàn tay trái của mình.

Một giọt máu đỏ tươi nhanh chóng tràn ra, sau đó được sức mạnh tự nhiên và linh tính dẫn dắt ngưng tụ lại thành một hạt tròn dính trên bề mặt da.

Cả ba hình bóng đều lắc lư nhưng không ai trong số chúng dám tiến vào nhà Lumian.

Lumian quay nửa vòng, giơ tay trái lên và hét:

"Ta!"

Tiếng Hermes cổ được cậu nói ra khiến cả căn phòng như khẽ rung chuyển, đồng thời cũng khiến làn sương xám mờ tràn ngập nơi đây hơi gợn sóng.

Lumian dùng con dao găm bạc để đưa giọt máu kia lên, chỉ vào con quái vật có vết đen và nói:

"Ra lệnh cho ngươi!"

"Nhập vào người ta!"

Vẫn là tiếng Hermes cổ. Một cơn gió vô hình loáng thoáng phất qua.

Hình bóng mờ nhạt của con quái vật có vết đen rõ ràng đã run rẩy theo đó, sau đó nhìn nó như bị một thực thể vô hình nhấc lên và lắc mạnh.

Đến động tác cuối cùng, khi mà Lumian cứ ngỡ rằng sẽ không có tác dụng gì thì con quái vật đó lại bay vào nhà, đáp xuống trên con dao găm bạc và nuốt chửng giọt máu đỏ tươi.

Sau đó, nó lắc lư dữ dội trong lúc tiến vào cơ thể Lumian theo con dao găm đó.

Lumian há hốc miệng ra trong vô thức. Những suy nghĩ như "Đói quá, đói quá, đói không chịu nổi" ngập tràn trong đầu cậu.

Cậu vội quay sang nhìn chiếc gương soi toàn thân trên tủ quần áo thì thấy khuôn mặt mình tái nhợt, nhuốm một màu xanh, miệng ngoác ra, trông giống một cái xác hơn là một người còn sống.

Thành công rồi... Lumian vui mừng khôn xiết, thích thú nhìn mình trong gương như đang nhìn một người xa lạ.

Đúng là hơi lạ thật.

Cậu phải cố kìm nén cơn đói cồn cào để thử cảm nhận con quái vật vừa nhập vào người mình.

Nó giống kiểu cậu có thêm một bộ não. Đại đa số suy nghĩ trong đó là đói, khát máu, điên cuồng..., chỉ có một số ít là bản năng sử dụng đặc tính của bản thân còn sót lại.

Mà Lumian lại có thể khuếch đại một trong số bản năng ấy bằng ý chí và linh tính, điều đó đồng nghĩa với việc sử dụng một đặc tính hoặc khả năng nào đó của con quái vật này.

Không chút do dự, Lumian chọn "tàng hình".

Ngay giây sau cậu đã thấy mình biến mất trong chiếc gương.

Từ cơ thể cho đến quần áo, thậm chí là cả con dao găm bạc kia, tất cả mọi thứ đều biến mất.

Lumian đi tới đi lui vài bước nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào trên gương và kính.

Hiển nhiên là dấu chân, mùi hương của cậu vẫn còn đó.

Lumian cắm con dao găm bạc do Aurore đưa cho xuống rồi giơ tay lên đấm vài phát về phía trước.

Sau vài tiếng vù vù, chiếc gương soi toàn thân vẫn trống không, mãi cho đến khi cậu vung cú đấm hẳn hoi về phía nó.

Khoảnh khắc nắm đấm chạm vào bề mặt gương, hình bóng của cậu được phác họa ra trong nháy mắt với khuôn mặt nhợt nhạt pha chút xanh và đôi mắt ánh lên vẻ hung dữ.

"Thật kỳ diệu... Cho dù mình có múa máy ra làm sao thì tác dụng "tàng hình" vẫn được duy trì, trừ việc vẫn phát ra âm thanh. Ngoài ra chỉ cần tấn công về phía gương là “tàng hình” sẽ biến mất… Trước đấy cứ tưởng đó là khả năng tàng hình quang học mà Aurore đã nói, nhưng bây giờ xem ra không phải mà hẳn phải có cả nhân tố thần bí học ở bên trong… Khi tấn công thứ gì đó đồng nghĩa với việc thành lập một mối liên kết với nó, và như thế thì sẽ không còn vô hình trong "mắt" nó nữa?" Lumian giữ nắm tay phải ở trước chiếc gương.

Sau khi xác minh tác dụng và hạn chế của khả năng "tàng hình" xong xuôi, cậu cuối cùng không còn kiềm chế được cơn đói cồn cào kia nữa mà phải chạy cấp tốc xuống tầng hầm tìm hai miếng bít tết.

Nếu không phải vẫn còn giữ được lý trí thì cậu chắc chắn đã ngoạm luôn vào miếng thịt khi nhìn thấy nó.

Khi nghĩ đến việc lửa còn chưa nhóm, sau đấy lại còn phải áp chảo bít tết chín ít nhất ba phần, Lumian đã từ bỏ nguyên liệu này và thay bằng pho mát dự trữ trong nhà.

Sạch hay không, ngon hay không, cậu không quan tâm mà chỉ không ngừng nghỉ nhét chúng vào trong miệng như một con ma đói.

Sau mấy miếng pho mát cắt lát, Lumian cuối cùng cũng dằn được cơn đói cồn cào này xuống.

“Xem ra đây chính là là ảnh hướng trái chiều mà con quái vật kia mang lại...” Cậu nghiêm túc đưa ra đánh giá, “May mà mình vẫn kiểm soát được cơ thể, chưa đánh mất lý trí hoàn toàn… Con quái vật đó đúng là vẫn còn chấp niệm báo thù, nhưng lại bị át đi bởi cảm xúc sợ hãi thậm chí còn lớn hơn rất nhiều… Giờ mà mình nói một câu “biến đi” bằng tiếng Hermes cổ thì chắc chắn nó phắn nhanh hơn ai hết luôn ấy chứ…”

Đến tận bây giờ, Lumian đã hoàn toàn xác nhận được ảnh hướng trái chiều khi con quái vật có vết đen nhập vào người có thể chấp nhận được. Và "tàng hình" sẽ trở thành một vũ khí lợi hại giúp cậu thăm dò và chiến đấu trong tàn tích trong mơ này.

Cùng với "Thủy Ngân Sa Đọa", chúng cho cậu cảm giác năng lực chiến đấu bản thân mình đã tăng không chỉ gấp đôi.

Lumian quay về bên bàn ăn, kéo một cái ghế ra và ngồi xuống, kiên nhẫn đợi thời gian con quái vật nhập vào người kết thúc.

Chẳng qua bao lâu, linh tính của cậu đã gần như cạn kiệt.

Cậu cố ép bản thân mình đứng dậy và nhảy một vài động tác trông rất điên cuồng.

Đó cũng là điệu nhảy để thu hút quái vật, trừ tác dụng của nó là để thứ nhập vào người rời đi.

Lumian còn chưa kịp ra lệnh bằng tiếng Hermes cổ, hình bóng mờ nhạt của con quái vật có vết đen đã bay vút ra ngoài, bốc hơi trên cửa sổ kính ở tầng một không chút luyến tiếc.

"Này đừng có phắn nhanh như thế chứ, mày làm thế cứ như thể tao có một cái bể phốt trên người ấy."

Lumian không kìm được phải tự giễu một câu.

Cậu đã xác nhận sơ bộ linh tính của mình đủ để duy trì trạng thái vừa rồi trong khoảng ba phút, nhưng nếu dùng "tàng hình"  thì tốc độ tiêu hao sẽ tăng gấp đôi.

Tất nhiên đây chỉ là trong tình huống bình thường, còn khi gặp nguy hiểm, Lumian có thể duy trì trạng thái này lâu hơn bằng cách nghiền ép khả năng tiềm tàng của bản thân. Tuy nhiên nó cũng sẽ dễ dẫn đến việc mất kiểm soát, cho nên nếu không bắt buộc thì tốt nhất vẫn nên cố không làm.

Mặc dù con quái vật kia đã rời đi nhưng Lumian vẫn thấy đói. Thế là cậu nhóm bếp và áp chảo miếng bít tết vừa lấy ra cho đến khi chín được bảy phần.

Sau đó, cậu cầm dao nĩa lên, mau chóng cắt, xiên, cho vào miệng, rồi chỉ biết cảm thán rằng thứ nước chứa trong thịt sao lại ngon đến thế.

Chưa đến mười phút Lumian đã giải quyết xong hai miếng bít tết và cảm giác đói cồn cào của mình.

Nhìn cái đĩa trống không trước mặt, cậu thở hắt ra nói:

“Có mỗi ba phút nhập vào người mà phải tốn đến ít nhất hai tiếng để hồi phục…”

Nó không chỉ bao gồm việc lấp đầy cái bụng đói mà còn cả quá trình hồi phục linh tính.

Do thấy trạng thái hiện tại không thích hợp để thăm dò nên Lumian đã tìm mấy thứ như bột mì và đường, rồi dùng lò nướng ở nhà để làm bánh quy.

Nó, cùng với pho mát, sẽ là nguồn bổ sung năng lượng chủ yếu của cậu khi ở tiến vào tàn tích.

Nếu có dư thời gian hơn thì cậu còn định làm cả một ít thịt khô.

Đây là thức ăn mà những người chăn cừu thường mang theo, thế nên là một người dân của làng Kordu cậu đương nhiên biết làm chúng như thế nào.

Trong lúc luôn tay luôn chân, Lumian tranh thủ nghĩ xem lát nữa sẽ làm gì trong tàn tích:

"Hmm, một là lượn quanh “bức tường thành” kia, hai là xem xét việc săn con quái vật lửa..."

"Chỉ khi nào bản thân mình mạnh lên thì mới có thể thăm dò và giải mã bí mật thế giới trong mơ này dễ hơn..."

Sức mạnh mà con quái vật lửa thể hiện ra ít nhất phải cỡ danh sách 7, hơn nữa còn có khả năng cao cũng thuộc đường tắt "Thợ Săn". Mọi năng lực của nó đều áp chế cậu một cách hoàn hảo. Bởi vậy ban đầu Lumian có ý định chưa vội đi tìm nó mà thử tìm xem có kiếm được mấy con mồi yếu hơn, ngang tầm “Kẻ Khiêu Khích” hay không. Tuy nhiên, hiện tại, “Thủy Ngân Sa Đọa” và năng lực “tàng hình đã nhen nhóm hy vọng lên trong cậu.

Đợi đến khi linh tính hồi phục gần đầy, Lumian cho đống bánh quy đã nướng xong và pho mát cắt lát vào một chiếc túi vải rồi treo ở bên hông.

Tiếp đến, cậu cẩn thận quấn thật nhiều lớp băng trắng quanh tay trái của mình rồi mới cầm con dao găm tà ác tên "Thủy Ngân Sa Đọa" kia lên.

Sau khi khoác súng săn, dắt rìu, cầm theo những vật dụng cần sử dụng khác, Lumian đi về phía cửa ở tầng một.

Đột nhiên, cậu có cảm giác mình giống như một thợ săn đã trang bị đầy đủ, đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đi săn đầy nguy hiểm.

Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu theo đó:

“Kế hoạch sơ bộ là thám thính quy luật hoạt động của quái vật lửa trước, sau đó dựa vào ‘tàng hình’ để âm thầm tiếp cận và rạch một vết thương trên người nó bằng “Thủy Ngân Sa Đọa”.”

“Trước đấy thì đi săn một con quái vật yếu ớt, tách một phần vận mệnh tồi tệ của nó ra và đợi để đổi với con quái vật lửa.”

"Trong trạng thái bị nhập vào người sẽ không thể nhảy vũ điệu hiến tế để kích hoạt biểu tượng bụi gai đen một nửa, bởi nếu vậy con quái vật có vết đen sẽ rời khỏi cơ thể mình ngay lập tức. Do đó, làm thế nào để kéo giãn khoảng cách với con quái vật lửa sau khi làm nó bị thương để đợi việc đổi vận mệnh hoàn thành sẽ là phần khó khăn nhất trong toàn bộ kế hoạch. Nếu chỉ dựa vào “tàng hình” thì sẽ rất dễ bị nó khóa chặt thông qua dấu vết…” Lumian tạm thời vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho vế sau, nó còn phụ thuộc vào việc thu thập thông tin sơ bộ.

Khi mở cửa và tiến vào vùng hoang dã, cậu có một linh cảm khó tả với đống suy nghĩ này:

"Nếu mình săn được con quái vật lửa thì ma dược 'Thợ Săn' sẽ được tiêu hóa hoàn toàn."

Tại khu vực chạm trán với con quái vật lửa lần trước, Lumian giữ con dao găm màu đen bạc trong tay trái trong lúc cẩn thận tìm kiếm mọi dấu vết có thể tồn tại và luôn luôn đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ.

Sau khi cẩn thận đi lòng vòng cỡ mười phút, cuối cùng cậu cũng tìm thấy dấu vết nghi ngờ do con quái vật lửa để lại:

Trong góc của một ngôi nhà đã sụp, trên một tảng đá nào đó có vết cháy đen, nhưng xung quanh nó lại không hề có vết nào giống như thế.

Có một thì kiểu gì cũng sẽ có hai. Không lâu sau đó Lumian đã nắm được hành tung của con quái vật lửa. Cậu từ từ thận trọng lần theo dấu vết của nó.

Khi thấy những dấu vết đó trở nên khá mới thì cậu dừng lại để bắt đầu nhảy múa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com