Q2-Chương 21: Theo dấu
Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 21: Theo dấu
Lumian không lấy làm lạ gì khi thấy hành động vừa rồi của Margot.
Nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như thế!
Liên tưởng đến chuyện người phi phàm thuộc đường tắt "Thợ Săn" tương đối phổ biến ở Cộng hòa Intis mà Aurore từng nói, Lumian nghi ngờ rằng Margot cũng là một người phi phàm, hơn nữa còn thuộc đường tắt "Thợ Săn", nhưng ở danh sách nào thì không xác định được.
"Danh sách cao chẳng ai lại đi làm một ông trùm băng đảng cả, trừ khi cần phải làm thế để đóng vai... Nếu Margot đúng là người phi phàm thuộc đường tắt 'Thợ Săn', thì hắn hẳn sẽ không vượt quá Danh sách 7, hơn nữa, tỷ lệ là 'Kẻ Phóng Hỏa' cực nhỏ. Lia với Valentine cũng mới chỉ Danh sách 7 mà đã có thể gọi là điều tra viên cao cấp rồi, chẳng lẽ một điều tra viên cao cấp còn không bằng một tên côn đồ cấp cao phụ trách tuần tra địa bàn, lừa gạt phụ nữ và hà hiếp gái mại dâm hay sao?"
Lumian thầm lầm bẩm trong lúc lùi về sau hai bước, thu mắt lại, không nhìn phía bên đó nữa.
Mặc dù tỷ lệ Margot đã đến hoặc thậm chí vượt qua danh sách 7 là rất nhỏ, nhưng cậu vẫn không dám bất cẩn.
Nhỡ đâu tên danh sách của hắn cùng kiểu với "côn đồ", cho nên cần phải đóng vai theo phương thức này thì sao?
Nhỡ đâu Poison Spur không đơn giản như bề nổi, thực chất lại là xúc tu của một tà giáo ngầm hoặc tổ chức bí ẩn nào đó, dù có đủ nguồn lực nhưng lại hết sức tự kiềm chế, không quá phô trương để tránh bị chính quyền để mắt đến thì sao?
Ngay cả khi tỷ lệ của chúng rất thấp, nhưng đối với Lumian, người thiếu thông tin và tri thức thần bí học tương ứng, thì lại không thể không đề phòng. Lý do là vì cậu không có cách nào để loại bỏ các trường hợp có thể xảy ra hoặc xác định khả năng xảy ra thấp đến mức nào.
Trong hành lang ở tầng hai, kẻ nghi là Margot, mặc áo lót đỏ và áo không tay đen, vẫn giữ tư thế sỏ hai tay vào túi quần trong lúc liếc xéo ba tên thuộc hạ.
Nhíu mày, hắn tỏ vẻ hơi không hài lòng và nghi hoặc khi ba tên vương mùi nước hoa không cần thiết.
Hắn lập tức hướng mắt về phía sàn, sau đó hít một hơi.
Hắn ngửi thấy mùi nước hoa này không chỉ tồn tại ở đầu cầu thang, mà còn dây đến phòng 207 một cách rõ rành rành. Hơn nữa, ở chỗ bậc thang dưới cùng còn có vết va đập mới của một vật có hình dáng nhỏ, nhẹ.
Trong nháy mắt, gã đàn ông có vẻ là Margot đã dựng lại chuyện xảy ra trước đó trong đầu dựa trên những thông tin thu được từ hiện trường:
Vị khách ở phòng 207 có thể đã đi đến phòng rửa mặt, hoặc là sang thăm hàng xóm, trên đường về phòng vốn định xịt nước hoa nhưng lại không cầm chắc khiến lọ nước hoa rơi xuống đầu cầu thang. Sau đó, người đó tiếc của bôi hết đống nước hoa rơi vãi trên người, chỉ để sót lại một ít.
Nó rất phù hợp với tác phong đám khách trọ ở "Nhà trọ Coq Doré".
Kẻ nghi là Margot nói với ba tên thuộc hạ:
“Lát nữa về phòng khiêu vũ Gristmill nhớ đổi giày.”
“Vâng, sếp.”
Cả ba gần như đồng thanh trả lời.
Do hay bị bắt làm những việc tương tự nên không có tên nào thấy ngạc nhiên.
Phòng khiêu vũ Gristmill... Trong phòng 207, sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, về cơ bản Lumian đã xác định được gã đàn ông nghi là người phi phàm thuộc đường tắt “Thợ Săn” kia chính là Margot.
Sau khi tán gẫu với Charlie vào buổi sáng, cậu lại đi lòng vòng quanh khu chợ Gentleman, bắt chuyện với rất nhiều người bán hàng rong và hàng xóm trong quán bar, biết được Phòng khiêu vũ Gristmill ở số 3 phố Anarchie là một trong những căn cứ của băng Poison Spur.
Đợi đến khi Margot và đám thuộc hạ đi xuống tận tầng dưới cùng, Lumian mới đội chiếc mũ rộng vành, chậm rãi ung dung bước ra khỏi phòng, lần theo mùi nước hoa còn sót lại, tiến sâu hơn vào con phố.
Cậu đến phòng khiêu vũ Gristmill sau bảy tám phút, mùi nước hoa rẻ tiền thoang thoảng bên ngoài chứng tỏ đám Margot đã trở lại đây.
Phòng khiêu vũ Gristmill không có bức tượng và dòng chữ chạm nổi để lại ấn tượng mạnh như Phòng khiêu vũ Brise, nó chỉ chiếm một phần con phố và có một tiền sảnh tông vàng.
Trên bốn cột đá chống ở tiền sảnh là những ngọn đèn khí đốt nằm trong chụp thủy tinh và lưới đen xua đi bóng tối u ám.
Hiện giờ, trong phòng khiêu vũ đã khá sôi động, Lumian còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng hát, tiếng ồn và tiếng của các nhạc cụ đang diễn tấu.
Cách bài trí nơi này rất giống với Phòng khiêu vũ Brise, ở giữa là sàn nhảy, xung quanh là từng chiếc ghế và bàn tròn nhỏ, phía trước nhô ra một bục gỗ cao bằng nửa người, đứng trên đó là một cô nàng nóng bỏng.
Nàng ta mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng gợi cảm mê người, cái nơ trên áo lót lộ chình ình ra trước ngực, điểm ngay khoé môi là một nốt ruồi, mái tóc nâu nhạt được búi lên. Đôi mắt xanh lam đánh phấn kỹ càng được tôn lên nhờ đường kẻ mắt đen vừa sâu thẳm lại to tròn, tổng thể đã có nét cám dỗ mê hoặc lại còn có cả khí chất ngọt ngào.
Nàng ta ngân nga giai điệu nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại đá chân phải lên, kéo theo cả chiếc váy ngắn nhiều tầng màu kem chỉ dài đến đầu gối, thu hút nhiều vị khách đang uống rượu tính ngồi chồm hỗm xuống để dòm trộm nơi bí mật.
"Ôi anh chàng bác sĩ này thật điển trai
Anh ấy luôn xắn tay áo lên trước
Khiến em nhớ đến người tình đầu tiên
Nhưng anh ấy lại khác là
Chỉ tốn có một chút thời gian đã tìm đúng vị trí
Em phát hiện ra, anh yêu, ngón tay của anh ấy thật là khéo léo..”
Trong tiếng ca mập mờ mà quyến rũ, Lumian bước đến chỗ quầy bar và nói với bartender:
"Ở đây có món gì?"
Bartender cười hỏi:
“Bánh mì thịt Rouen? Hay cậu thích một bữa tối tiêu chuẩn với xúc xích, bánh mì và thịt xông khói?”
Lumian, đã sớm biết người Trier thích bánh mì thịt, khẽ gật đầu:
“Vậy cho hai lát bánh mì thịt Rouen đi.”
"Thêm một ly punch táo? Nó có thể làm trôi dầu mỡ của bánh mì thịt."
Vị bartender thấy Lumian không hỏi giá bánh mì thịt thì biết đây là một vị khách hào phóng, do đó đã gợi ý một loại rượu đắt tiền hơn chút.
Punch là một loại cocktail nước trái cây.
Lumian cười cười:
"Được."
Trong người cậu còn tận gần hai trăm Verl d'or, nên không cần phải quá dè sẻn trong ăn uống, dù sao thì không phải dựa vào số tiền tích cóp là có thể gom ra đủ tiền công cho tay buôn thông tin Anthony Reid.
"Bánh mỳ thịt Rouen 3 Lick một lát, punch táo 12 Lick."
Bartender nhanh chóng báo giá.
Lumian gật đầu, lấy ra một đồng bạc 1 Verl d'or có chạm nổi hình tiểu thiên sứ và các đường tõe ra từ xung quanh ném cho bartender.
Sau khi nhận lại hai đồng 5 Coppet, cậu kiên nhẫn ngồi đợi.
Lúc này nữ ca sĩ trên bục đã hát xong, dàn nhạc gõ một hồi trống khá dồn dập.
Không ít khách uống rượu tiến lên sàn nhảy, lắc lư theo điệu nhạc, mặc sức trút bỏ những áp lực, mệt mỏi, đau đớn tích tụ trong ngày.
Một vị khách nam ngồi gần Lumian cười với người bạn đi cùng:
"Tôi vô cùng thích bầu không khí kiểu này, không biết là ai đã phát minh ra điệu nhảy xoay xoay ấy, nó cuốn hút hơn nhiều điệu Quadrille trước đây! Anh tưởng tượng được không? Tôi thường phải ôm bạn nhảy của mình, đợi rất lâu mới đến lượt, tới nỗi mà lòng nhiệt tình của tôi nguội ngắt."
Điệu Quadrille, hay còn gọi là điệu lập phương, bốn cặp nam nữ xếp thành một hình vuông, nhảy lần lượt theo màn diễn tấu của nghệ sĩ vĩ cầm, cuối cùng đi vòng quanh nhau.
Một khách nam khác thì cười hê hê nói:
"Tôi thì vẫn thích điệu Cancan và múa thoát y hơn."
Điệu Cancan cực kỳ phổ biến ở khu Princess Rouge, với những động tác mang tính tiêu chí là đá cao và giạng thẳng chân khi hạ xuống. Các cô nàng sẽ mặc váy ngắn, đi tất dài, xếp thành hàng. Những cú đá cao sẽ luôn nhận lại hàng loạt tràng reo hò ầm ĩ, thậm chí có người còn tung cả tiền xu lên trên.
Đương nhiên, đây cũng là một điệu nhảy đòi hỏi kỹ thuật cao, một người nhảy giỏi cần đá chân cao hơn chóp mũi hoặc gần đến tai.
Lumian lắng nghe đủ thứ âm thanh xung quanh mình, thỉnh thoảng lại liếc về phía đầu cầu thang nơi mùi nước hoa rẻ tiền đã biến mất qua khóe mắt.
Không lâu sau, hai lát bánh mì thịt dày cộng với một cốc đồ uống có cồn trong suốt như mộng ảo có phần đáy màu đỏ thẫm, bên trên màu đỏ nhạt, với vài viên đá trôi nổi, được đưa đến trước mặt cậu.
Lumian nhấp một hớp cốc punch táo trước. Vị ngọt dịu nhẹ, vị hơi chua và cay của rượu, cùng cái lạnh của đá làm cho tinh thần cậu sảng khoái hơn hết.
Tiếp đến cậu cầm bánh mì thịt Rouen lên cắn một miếng.
Vị ngọt nhẹ của bột chưa lên men quyện với hương vị thịt xay, mùi thơm của dầu mỡ, và sự kích thích vị giác đến từ gia vị khiến Lumian không cưỡng lại được.
Sau khi ngấu nghiến xong một lát bánh mì thịt, cậu mới nâng cốc punh táo lên để làm sạch miệng.
Đến khi đánh chén hết bữa tối, Lumian chuyển sang cốc rượu trong tay, vừa nghe cô gái hát, vừa nhìn đám đông đang nhảy trên sàn.
Ngay chính cậu dường như cũng bị bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt này lây nhiễm, thỉnh thoảng lại đung đưa theo điệu nhạc tại khu quầy bar lờ mờ.
Với mỗi động tác, Lumian đều sẽ nhân tiện đảo qua chỗ ra vào cầu thang nhằm quan sát hành tung của Margot và đám thuộc hạ.
Mãi cho đến gần nửa đêm, Margot, trong chiếc áo lót đỏ và áo ngoài không tay da, có mái tóc ngắn màu vàng nhạt dựng đứng, dẫn ba theo ba tên thuộc hạ đi xuống tầng, ra khỏi Phòng khiêu vũ Gristmill.
Cân nhắc đến việc đối phương có thể là một người phi phàm thuộc đường tắt "Thợ Săn", Lumian không lập tức đuổi theo, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ mất dấu, bởi dù sao mấy đôi giày da dính mùi nước hoa rẻ tiền của ba tên thuộc hạ đã được đổi hết, cho nên cậu không thể lần theo từ xa nhờ khứu giác nữa.
Tuy nhiên cậu vẫn ôm hy vọng, bởi vì cậu vừa quan sát thấy đại đa số khách trong phòng khiêu vũ đều quá mức say mê, quá mức cuồng nhiệt, do đó thỉnh thoảng lại có người vô tình đánh đổ rượu ra đất, đến nỗi trên đường từ đầu cầu thang ra tới cửa chính có khá nhiều vết ướt.
Trong nhịn đung đưa, Lumian liếc qua khóe mắt thì thấy rằng Margot luôn tránh các vệt nước trên mặt đất ẩm một cách cực kỳ chuẩn xác. Điều này càng khiến cậu thêm chắc chắn đối phương là người phi phàm thuộc đường tắt "Thợ Săn".
Mà mặc dù ba tên thuộc hạ của Margot đã được nhắc và chủ động tránh, nhưng do khả năng quan sát không được tốt, cộng với ánh sáng đèn khí treo tường hơi mờ nên việc nửa bàn chân hoặc gót chạm vào là điều khó tránh khỏi.
Đối với người hay lui tới quán bar, phòng khiêu vũ thì đây là tình huống thường thấy, vì vậy Margot đã quá quen với nó, không thấy có vấn đề gì, cho rằng không cần quá để ý.
Bốn người rời đi gần một phút Lumian mới đứng dậy khỏi quầy bar và ra khỏi phòng khiêu vũ Gristmill.
Lúc này người qua lại trên đường đã cực ít, chỉ còn vài gã say rượu lúc thì hát to khi lại chửi bới. Dưới ngọn đèn đường bị hỏng là một mảng tối rộng lớn, với nguồn sáng duy nhất là ánh trăng ửng đỏ treo trên cao.
Nhờ bốn ngọn đèn khí ga treo tường ở lối vào phòng khiêu vũ, Lumian phát hiện ra kha khá dấu chân hơi ướt một chút. Một số đã đi được khá lâu, một số chỉ vừa mới.
Trong đó có ba cặp tương đối gần nhau, luôn xuất hiện cùng úc. Mà sau khi Lumian kiểm tra cẩn thận thì phát hiện phía trước chúng có một cặp dấu chân mờ, vô cùng khó phát hiện, hơn nữa còn không dính bất kỳ vết ướt nào.
Lumian nở nụ cười, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Lúc nào cũng đi với mấy con lợn và sâu bọ sẽ chỉ hại cái thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com