Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2- Chương 40: Năm nghi thức phép thuật

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 40: Năm nghi thức phép thuật

Lumian không vội tiến hành nghi thức ngay bây giờ, bởi thứ nhất là cậu đã bận rộn cả ngày, cho nên trạng thái không được tốt cho lắm, cần phải nghỉ ngơi hoặc đợi đến sáu giờ sáng để trạng thái được thiết lập lại; thứ hai là nghi thức liên quan đến sự tồn tại bí ẩn và ô nhiễm có thể khiến cả một ngôi làng rơi vào vòng lặp, nếu trong quá trình xảy ra vấn đề gì, thì đừng nói là “Nhà trọ Coq Doré”, cả con phố Anarchie chưa chắc đã còn bao nhiêu người sống.

Do đó, Lumian dự định sau khi trời sáng sẽ đi xuống lòng đất, tìm một mỏ đá hẻo làm làm nơi tiến hành nghi thức.

Về phần vật liệu, những thứ cậu đã sử dụng ở làng Kordu đều được mang đến.

Đêm trên phố Anarchie hiếm khi yên tĩnh, nhưng Lumian lại ngủ rất ngon, hầu như không mộng mị, đánh một giấc đến khi trời sáng. Lúc tiếng chuông coong coong coong của nhà thờ vang lên, cậu chậm rãi rời giường, rửa ráy sạch sẽ, đến một quán cà phê trên phố Blouses Blanches để dùng bữa sáng với bánh mận, bánh bông lan Savarín và cà phê au lait thêm sữa.

Các món ngon luôn khiến tâm trạng con người ta trở nên vui vẻ, và “Nhà trọ Coq Doré” cũng không còn nằm trong tay Poison Spur nữa, nên trạng thái của Lumian đã được dần điều chỉnh về mức tốt nhất.

Thế là cậu quay trở về phòng 207, tính mang theo các vật liệu cần thiết và đèn khí đá để đi đến “Trier dưới lòng đất”.

Lumian vừa mới chuẩn bị xong xuôi, còn chưa kịp đi ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa chậm rãi nhẹ nhàng.

Cậu mở cửa ra với chút nghi hoặc, rồi phát hiện người đứng đó là Anthony Reid trong bộ quần áo màu xanh quân đội phối với đôi ủng da không quai.

Tay buôn thông tin khoảng bốn mươi tuổi này vuốt mái tóc ngắn màu vàng của mình một cái, nói với Lumian:

“Tôi đã tìm thấy một số thứ.”

Lão linh mục, hay là Bà Pualis và đám tuỳ tùng? Lumian nghiêng người một bên, mời Anthony Reid vào phòng.

Anthony nhìn quanh một lượt, bóng dáng của Lumian phản chiếu rõ trong đôi mắt nâu đậm của y.

Gần như cùng lúc, cảm giác hơi hơi bất an quen thuộc lại ập đến với Lumian.

Cậu ép mình không nghĩ đến nó nữa nữa, lên tiếng hỏi: "Tìm được gì?"

Anthony Reid khẽ gật đầu, trả lời:

"Có người bắt gặp một người đàn ông trông giống Louis Lund trên Đại lộ Marché, người mà cậu nói là quản gia của Bà Pualis."

Ngay ở Đại lộ Marché? Sự hưng phấn dâng lên trong Lumian.

Mình thế mà ở gần Louis Lund và Bà Pualis đến vậy sao?

“Chắc chắn không?” Giọng cậu có phần gấp gáp.

Anthony Reid lắc đầu:

"Chưa chắc, tôi chỉ đến để báo cho cậu biết một tiếng, tránh cậu lại nghĩ tôi quên nhiệm vụ của mình rồi. Khi nào chắc chắn đó đúng là Louis Lund, tôi mới đến lấy nốt chỗ còn lại."

"Tiền của tôi không đợi nổi muốn rời khỏi tôi rồi đó." Lumian không hề che giấu sự khẩn thiết của mình.

Sau khi tiễn Anthony Reid đi, quyết tâm lấy được ban ơn “Thầy Tu Khất Thực” cậu càng thêm kiên định.

...

Ánh sáng nhuộm chút xanh lam phát ra từ ngọn đèn khí đá xua tan bóng tối xung quanh, để con đường nằm giữa hàng loạt cây cột đá hiện ra trước mắt Lumian.

Cơn gió se lạnh không biết từ đâu thổi tới, để lại vệt ẩm lờ mờ trên bức tường đá phía trên.

Lumian xuyên qua những con đường tương ứng với đường phố trên mặt đất, tìm thấy lối vào chỗ sâu hơn.

Dựa vào khả năng ghi nhớ hoàn cảnh xung quanh của “Thợ Săn”, cậu không ngừng đi tiếp xuống phía dưới, cuối cùng đến một mỏ đá có quy mô bằng hai đến ba lần "Nhà trọ Coq Doré".

Trong các kẽ đá ở đây có nấm trắng, mọc lưa thưa,  số lượng không nhiều.

Theo như Charlie nói thì khá nhiều người ở phố Anarchie và các khu vực xung quanh đã tìm những nơi tương tự trong lòng đất để trồng nấm, nhằm kiếm thêm thu nhập và nguyên liệu nấu ăn từ nhiều năm trước.

“Nấm Trier” đã trở thành từ đại diện cho loại thực vật này, nhưng nấm ở đây rõ ràng là mọc tự nhiên.

Lumian đi vòng quanh không gian trống hai lượt, kiểm tra kỹ lưỡng.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh ta tìm một tảng đá cao nửa mét và đặt cây nến xạ hương được kết hợp với máu của mình lên đó, trong khi chiếc còn lại được đặt gần anh ta hơn.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cậu tìm một tảng đá cao nửa mét, đặt ngọn nến xạ hương có chứa máu của mình lên trên, rồi đặt ngọn nến còn lại ở gần cậu hơn.

Dọn dẹp qua loa xong, Lumian thắp hai ngọn nến màu xám trắng theo thứ tự trên trước dưới sau – thần trước người sau – bằng phương thức ma sát linh tính.

Tiếp đến, cậu rút con dao găm bạc nghi thức ra để thánh hoá nó một cách nhanh chóng, dựng lên một “bức tường linh tính”.

Không giống như lần cầu khẩn sức mạnh "Vũ Công" trước đó, sau khi hoàn thành xong xuôi những việc này, linh tính của Lumian vẫn dồi dào như cũ, cậu dễ dàng tiến ngay vào trạng thái không linh để tiến hành nghi thức mà không cần sự hỗ trợ của huân hương.

Lumian chậm rãi thở ra, cầm lọ nước hoa hổ phách xám trên tế đàn, nhỏ vào ngọn nến đại diện cho thần linh.

Trong tiếng xèo xèo, hương thơm ngọt thanh dịu nhẹ truyền vào mũi cậu, giúp cậu càng thêm bình tĩnh hơn.

Sau nước hoa hổ phách màu xám là bột hoa tulip, khi hương thơm kỳ dị tràn ngập "bức tường linh tính", Lumian lùi lại hai bước, nhìn những ngọn nến đang cháy, hét lên bằng giọng trầm tiếng Hermes cổ:

“Hỡi sức mạnh của Định Mệnh!”

Cơn gió vù vù nổi lên, ngọn nến màu cam đại diện cho thần linh bị thổi cho chập chần, chỉ còn lại một đốm rất nhỏ, trông cứ như có thể bị tắt bất cứ lúc nào.

Trong không gian tối dần đi, ngực trái của Lumian nóng rực, đi kèm với cơn choáng váng ở đầu.

Cậu lại lần nữa nghe thấy âm thanh thần bí, quen thuộc nghe vừa như đến từ nơi xa vô tận lại vừa như ở ngay gần, tuy nhiên lần này không đủ rõ ràng cho nên vẫn chưa khiến cậu bị cơn đau nuốt chửng.

Lumian tiếp tục tụng niệm câu chú tiếp sau bằng tiếng Hermes cổ:

"Ngài là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai;

Ngài là nguyên nhân, là kết quả và cũng là quá trình..."

Bên trong “bức tường linh tính”, cơn gió vô hình đã nhuộm thành màu đen, không gian xung quanh như bị một làn sương xám mờ bao phủ.

Đống đá, đống chai lọ như bị dẻo hoá, cong queo, xoắn lại hết cái này đến cái khác.

Trong im lặng, ngọn nến đại diện cho thần linh phồng lên, to ngang cỡ nắm tay, có màu trắng bạc pha với đen.

Trên da của Lumian, trên những tảng đá, vô số hạt hiện ra, chúng ngọ ngoạy, kéo căng ra như có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Tai của cậu đã hoàn toàn bị lấp kín bởi âm thanh đáng sợ đó, không còn nghe được bất cứ âm thanh nào khác.

Đầu cậu quay cuồng đến mức sắp oẹ ra.

Suy nghĩ của cậu khi thì lộn xộn, lúc lại hỗn loạn, cậu khó khăn lắm mới đọc nốt phần còn lại của câu chú.

Lumian vừa dứt lời, ánh nến trắng bạc pha với đen lập tức ngưng tụ thành một vệt sáng chiếu vào ngực trái của cậu.

Rất nhiều chất lỏng hư ảo màu đen bạc nhanh chóng chảy ra khỏi đó, chúng như thể sở hữu sinh mệnh và ý chí của riêng mình, mau chóng bọc cả người Lumian lại.

Lumian sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong sự khó chịu khó mà ngăn nổi, cậu chào đón cơn đau như bị kim châm khắp người trong, chào đón tiếng nỉ non như khoan vào hộp sọ, cùng với cảm giác bỏng rát bùng lên từ trong người.

Cậu ngã xuống, co người lại, bước vào trạng thái nghiến răng chịu đau quen thuộc.

Điều duy nhất cậu có thể làm là khổ sở giữ cho “con thuyền nhỏ” đại diện cho lý trí kiên trì đứng vững trong ngàn con sóng của nỗi đau.

Trong quá trình ấy, đã nhiều lần cậu muốn buông bỏ bản thân, mặc cho ý nghĩ xấu xa làm chủ, hòa vào với cơn đau, để không còn phải chịu sự tra tấn như vậy nữa. Thế nhưng mùi thơm dịu nhẹ ngọt thanh đó lạiluôn quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến sự thô bạo và khó chịu của cậu rút đi hết lần này đến lần khác.

Đến cuối cùng, Lumian thậm chí còn có cảm giác thể xác và tâm trí mình không còn tồn tại, chỉ có một chút linh tính kéo theo lý trí chìm chìm nổi nổi.

Cơn đau bắt đầu dịu đi, tiếng nói mớ cũng dần lắng xuống, cậu biết mình đã vượt qua.

Lumian nằm yên trên mặt đất lạnh buốt hồi lâu, không muốn cử động dù chỉ một chút.

Qua vài chục giây, cậu mới miễn cưỡng lấy lại được một chút sức, tranh thủ kết thúc nghi thức, dọn dẹp tế đàn, tránh lại xảy ra việc ngoài ý muốn gì.

Xử lý xong những chuyện này, Lumian ngồi xuống tảng đá vừa được dùng làm tế đàn khi nãy, cẩn thận xem xét những thay đổi của bản thân.

Không lâu sau, cậu thầm nhủ với chính mình:

“Khả năng chịu đựng đối với các môi trường tương đối khắc nghiệt đã tăng cao hơn một chút...”

“Haha... Lợi ích của việc này là không phải mua trang phục mùa đông với mùa hè.”

Ngoài ra, Lumian còn phát hiện ra mình có thêm một loại trực giác.

Là trực giác đối với vận thế!

Hiện giờ cậu có thể cảm nhận được một cách đại khái vận thế gần nhất của người khác.

Chẳng hạn như vận may, vận rủi, họa sát thân, số đào hoa các kiểu, nhưng không biết được tình huống cụ thể.

Nói cách khác, Lumian có thể phát hiện người khác đang có vận rủi, nhưng không thể biết người đó sẽ xui xẻo như thế nào, xui xẻo bao nhiêu lần.

“Không hổ là thầy tu cúng tế sức mạnh của Định Mệnh.” Lumian không nhịn được phải cảm khái.

Cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể thay thế Osta Trul đi xem bói cho người khác.

Mặc dù không biết tý gì về bói toán, nhưng nếu có thể biết đại khái vận thế của một người, thì chẳng phải muốn bịa sao thì bịa hay sao.

Ngoài ra, Lumian còn có thêm rất nhiều kiến thức liên quan đến cúng tế và năm nghi thức phép thuật trong đầu.

Cái trước bù đắp cho rất nhiều thiếu sót trong lĩnh vực thần bí học, cái sau thì tăng cường thủ đoạn thần bí học cho cậu.

Năm nghi thức phép thuật lần lượt là “Thuật Tạo gia súc”, “Thuật Tiên đoán”, “Thuật Đổi vận”, “Thuật Thay thế” và “Thuật Trừ tà”.

"Thuật Tạo gia súc" là thông qua nghi thức phép thuật, sử dụng các loại da động vật như da cừu, da bò... để biến mục tiêu trong tế đàn thành động vật tương ứng. Thuật này cũng có thể sử dụng cho chính mình, chỉ cần nắm câu chú giải trừ đặt ra từ trước, hoặc đợi cho đến khi hiệu quả của nghi thức kết thúc là có thể biến về lại hình dạng người. Khi ở trong trạng thái động vật, về cơ bản sẽ không thể nói, cũng như không thể sử dụng hầu hết các năng lực siêu phàm.

"Thuật Tiên đoán" khác hoàn toàn so với những gì Lumian tưởng tượng. Toàn bộ quá trình của nó là: thu thập túi độc của rắn, đá trong tổ đại bàng và các vật liệu khác, đồng thời sử dụng nghi thức phép thuật để chế ra một loại thuốc nước kỳ dị, sau đó tìm một xác chết chưa đầy bảy ngày, chưa bị thiêu thành tro hay tịnh hóa, đổ thuốc nước vào miệng cái xác đó; sau 30 giây, cái xác đó sẽ sống lại trong một thời gian ngắn, trả lời ba câu hỏi về tương lai của người làm phép.

"Thuật Đổi vận" là chế tạo một vật phẩm nào đó liên quan đến vận rủi của một người bằng nghi thức phép thuật, sau đó đưa nó ra ngoài, đổi vận rủi cho người khác bằng các hành vi như nhờ mở nó ra, ăn vào, dẫm lên, đeo....

“Thuật Thay thế” thì càng phức tạp hơn. Lumian nghi ngờ nó là phản ánh của năng lực của một danh sách thấp hơn “Thợ Săn Mệnh”. Tỷ như, nếu cậu muốn thoát khỏi mối đe doạ đến từ Susanna Mattise, thì trước hết phải tìm một kẻ lang thang, để hắn sống trên danh nghĩa Ciel một thời gian; và trong khoảng thời gian đó, hắn phải sống ở phòng 207, dùng tiền toàn bộ là của Lumian, đồng thời được những người quen biết như Charlie công nhận, tất cả để thiết lập một mối liên kết thần bí học, rồi cuối cùng tiến hành nghi thức để hoàn tất việc thay thế.

Đương nhiên, sử dụng “Thuật Thay thế” với Danh sách 8, Lumian không chắc mình có thể đánh lừa được Susanna Mattise đã gần đến Bán thần rồi không, cậu thậm chí còn đoán có khi nghi thức sẽ thất bại ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com