Q2- Chương 67: Sản nghiệp
Editor: Lilim Satyr
Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng
Chương 67: Sản nghiệp
Sau khi tạm biệt Franca, Lumian dẫn theo Louis cùng Sarkota trở lại quán cà phê, ngồi vào chỗ thường lệ của Nam tước Brignais.
Quản lý René của vũ trường Bal Brise đã đợi sẵn ở nơi đó. Anh ta hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt gầy gò, không biết là do vất vả quá độ, hay là sinh ra đã thế mà mép tóc vàng nhạt của anh ta thưa dần giống hệt người Loen.
Mặc dù là quản lý được bổ nhiệm bởi chính Gardner Martin-ông trùm của băng Savoie, thái độ của René với Lumian tương đối khiêm nhường, anh nở nụ cười lấy lòng.
“Thưa ngài Ciel, để tôi giới thiệu qua cho anh một chút về vũ trường nhé?”
"Được." Lumian đưa tay ra lấy chồng báo cáo từ René, nghiêm túc lật xem.
Đứng đằng sau cậu, Louis và Sarkota không khỏi sinh ra lạ lẫm đối với vị sếp mới của mình một lần nữa.
Lumian, một cậu thanh niên đến từ vùng nông thôn, lại có thể đọc hiểu báo cáo tài chính phức tạp vượt xa kiến thức của họ.
Đổi lại là họ thì đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn đi ngủ cho rồi.
Thật sự là gã này vừa giỏi đánh nhau lại có học thức? Louis dời ánh mắt khỏi đống giấy tờ như thể chúng có một loại “hiệu ứng siêu nhiên” nào đó.
René nhanh chóng nắm bắt cơ hội để làm quen và giúp đỡ cấp trên mới của mình-Ciel, về hoạt động của vũ trường Bal Brise.
“Vào các ngày trong tuần, chúng tôi kiếm được từ 1.200 đến 1.800 verl d'or. Còn cuối tuần, con số đó có thể lên tới 5.000 verl d'or. Thông thường, nó sẽ dao động khoảng 4.000…
“Năm ngoái, tổng thu nhập lên tới 645.425 verl d'or và 37 coppet. Năm nay có vẻ có xu hướng tăng, nhưng không có gì đáng kể lắm…
“Chúng tôi cần phải nuôi 12 nhân viên bảo vệ, 4 người pha chế, 6 bồi bàn, 3 đầu bếp, 6 phụ bếp, 3 tạp vụ, 3 người rửa bát, 4 người dọn dẹp, 1 người giám sát phục vụ, 3 nhân viên tài chính, 3 nhân viên thu mua rượu và thực phẩm, và một tài xế xe ngựa… Trung bình hàng năm họ được trả lương là 1.000 verl d'or. Chúng tôi cũng cung cấp cho họ bữa trưa và bữa tối miễn phí với chi phí tổng cộng là 53.000 verl d'or.
“Với tư cách là người quản lý, mức lương hàng năm của tôi cùng với tiền hoa hồng cuối năm lên tới khoảng 7.000 verl d'or.
“Theo thỏa thuận của chúng tôi với ‘Bốt Đỏ’, mỗi vũ nữ sẽ nhận được mức lương cơ bản là 1 verl d'or mỗi ngày… Khi họ thỏa thuận được với khách, chúng tôi sẽ lấy 30%… Giao dịch thường diễn ra trong các phòng ở hai tầng trên của vũ trường. Nếu muốn rời đi, họ phải thanh toán chi phí trước với bảo vệ hoặc người giám sát phục vụ tại cửa…
“Rượu vang, sâm panh, bia, rượu mạnh, rượu đường, rượu absinthe và nhiều loại soda có hương vị khác nhau, cùng với đá lạnh và các thành phần khác, tiêu tốn khoảng 120.000 verl d'or mỗi năm…
“Cơ sở này là được mua lại nên không phải trả tiền thuê…Tính cả các chi phí cho chăm sóc ngựa, sân bãi, gas, nước máy, ca sĩ và ban nhạc, tổng chi phí hàng năm của chúng tôi lên tới khoảng 230.000 verl hoặc là…
“Trong số 310.000 verl d'or còn lại, ông trùm cầm 100.000 verl d'or. Chúng ta chii 100.000 verl d'or để giữ quan hệ với các sĩ quan ở sở. Vậy anh Ciel sẽ còn lại khoảng 110.000 verl d'or. Số tiền này dùng để trang trải chi phí cá nhân, rồi là vật tư súng đạn, thưởng cho cấp dưới, trợ cấp cho kẻ hi sinh với người bị thương…
“Tiếc là thu nhập của người dân ở khu chợ không cao lắm; nếu không, chúng tôi có thể tăng thêm doanh thu từ rượu và đồ uống…”
Lumian vừa nhìn vào giấy tờ vừa nghe René giải thích, trong đầu đối tình huống của vũ trường Bal Brise dần dần hiểu rõ.
Cậu khẽ thở dài.
Các doanh nghiệp sinh lời như này đem lại nguồn thu nhập rất ổn cho các chỉ huy của băng!
Theo báo chí, tạp chí và tài liệu do Aurore thu thập, mức lương hàng năm của một bộ trưởng ở Intis chỉ lên tới 100.000 verl d'or. Mặc dù chính phủ có cung cấp nhà ở miễn phí, đồ dùng gia dụng cơ bản, dao nĩa bạc với xe ngựa tư nhân, nhưng chi phí cho người hầu và yến tiệc đều phải tự bỏ tiền túi ra.
Tất nhiên, thỉnh thoảng Lumian cũng phải khen thưởng cho cấp dưới, phân bổ kinh phí vào trợ cấp với đạn dược trong trường hợp xảy ra xung đột, khác ở chỗ là cậu không cần sống xa hoa, cũng không có nhu cầu thuê người hầu hay tổ chức yến tiệc.
Nhìn chung thì thu nhập của cậu tương đương với một bộ trưởng. Nhưng thu nhập của các bộ trưởng sẽ không chỉ dựa vào tiền lương.
Mặt khác, người lao động bình thường nhận được mức lương hàng năm khoảng 700 verl d'or, trong khi một nữ hầu gái được ăn ở tại nhà chủ kiếm được khoảng 480 verl d'or, công nhân xây dựng chỉ khá hơn một chút với mức lương hàng năm là 1.000 verl d'or. Những công nhân lành nghề cũng chỉ thu được 2.500 verl d'or mỗi năm, trong khi các kiến trúc sư chuyên nghiệp kiếm được từ 10.000 đến 20.000 verl d'or mỗi năm.
Quả thực, “con đường tắt” để kiếm tiền đã được viết trong chính luật pháp… Thảo nào Brignais không nỡ từ bỏ vũ trường này… Lumian nhớ lại nhận xét của chị mình.
Bằng việc tiết kiệm, quan tâm cấp dưới, ngăn họ liều lĩnh gây ra xung đột, cậu sẽ có đủ tiền dư mỗi năm để mua phối phương danh sách 6 và thậm chí cả nguyên liệu chính!
René vừa nói xong, Lumian liền gật đầu hỏi: “Tại sao lại trả lương cơ bản cho các vũ nữ?”
Đây không phải do cậu không nỡ mà là vì tò mò.
“Các vũ nữ thuộc băng Savoie đều nằm dưới sự kiểm soát của ‘Bốt Đỏ’. Cô ấy yêu cầu chúng tôi phải đáp ứng mức lương cơ bản, cho phép các vũ công từ chối làm thêm việc. Nếu họ muốn kiếm ít thì để họ kiếm ít, họ chọn chết đói thì để họ chết đói”, René giải thích. “Ngoài các vũ nữ của ’Bốt Đỏ’, còn có những phụ nữ bị ràng buộc bởi những bên cho vay nặng lãi. Trước đây, Nam tước Brignais quản lý bọn họ nên không có xung đột nào cả. Chúng ta nên xử lý vấn đề này như nào bây giờ?”
Từng dòng suy nghĩ chạy qua tâm trí Lumian, cậu nhận thấy được sự tương đồng giữa Franca với Aurore.
Có thể vì họ là thành viên của cùng một hội kín? Mặc dù, nếu là Aurore, chị ấy sẽ có cách tiếp cận khác. Kiểu gì chị ta cũng sẽ tổ chức các cuộc biểu tình cùng các vũ nữ, thành lập một lớp học ngầm để dạy họ và tìm kiếm những con đường khác… Nếu là mình, mình sẽ làm gì? Sau khi cân nhắc một lúc, Lumian quay sang nói với René, Louis cùng những người khác.
“Tạm thời cứ để thế. René, anh giúp tôi lo liệu với cảnh sát trong thời gian này. Đợi khi tôi quen thuộc vị trí hiện tại thì tôi sẽ đi kết giao với họ.”
Sau khi thay đổi mật mã của hai chiếc két sắt cơ học rồi báo lại cho quản lý René về một chiếc theo như quy định, Lumian quay trở lại nhà trọ Coq Doré trước giờ ăn trưa.
Cậu tiến thẳng lên tầng năm và gõ cửa phòng Charlie.
Charlie, người đang thưởng thức một cốc bia nhẹ với một miếng bánh mì baguette, liền thấy thấy Ciel xuất hiện trước cửa.
Anh mừng rỡ nói: “Mấy ngày nay ông bạn đi đâu vậy? Cũng không đến quán bar uống rượu."
Lumian hỏi: “Giờ có một cơ hội kiếm việc làm. Anh có định cân nhắc không?”
"Công việc gì?" Charlie đang vò đầu bứt tai về số tiền tiết kiệm ngày càng giảm và hi vọng tìm việc mới thì ảm đạm.
Lumian cười trả lời: “Làm phục vụ ở vũ trường Bal Brise được chứ? Không cần phải tham gia Savoie. Anh sẽ kiếm được 70 verl d'or mỗi tháng, tiền típ tự cầm, nhưng anh bạn cũng biết rằng mọi người ở khu chợ hiếm khi thưởng típ trừ khi anh là phụ nữ và sẵn sàng lên giường với họ. À thì, cũng có những nữ khách hàng tìm kiếm nam phục vụ cho mấy vụ kiểu này. Ông bạn đã có kinh nghiệm rồi nên tôi không cần giải thích thêm nhỉ.”
“Vũ trường Bal Brise?” Charlie mở to hai mắt. “Cậu đã được Brignais tín nhiệm rồi?”
Không tin nổi là cậu có thể xếp ai đó làm phục vụ ở vũ trường Bal Brise mà không cần vào Savoie!
Lumian duy trì nụ cười.
“Tôi không cần Nam tước chấp thuận. Vũ trường Bal Brise giờ là sản nghiệp của tôi.”
"Hả?" Charlie hoài nghi rằng mình nghe nhầm. Lumian vẫn mỉm cười, giải thích
“Sau khi tôi loại bỏ Búa Sắt Ait, ông trùm của Savoie đã giao lại vũ trường Bal Brise cho tôi."
"À, thì ra là thế" Charlie vừa hiểu, chợt ngay lập tức thốt lên kinh ngạc, "Khoan, cậu cũng đã hạ cả Búa Sắt Ait?"
Lumin gật đầu. “Đừng nói cho ai. Cảnh sát tới gõ cửa thì phiền lắm.”
“…” Charlie không nói nên lời.
Sau vài giây, anh ta lẩm bẩm: “Có lẽ người của Poison Spur nên đến nhà thờ gần nhất cầu nguyện, xem sau này có phất lên được không. Kể từ khi cậu đến khu chợ, người của bọn họ mất một cái lại tiếp một một cái. Tôi không dám tưởng tượng họ đang cảm thấy thế nào.”
“Ý hay,” Lumian khen ngợi.
Nếu các chỉ huy của Poison Spur đủ can đảm để cầu nguyện trong nhà thờ của Mặt trời Rực chói Vĩnh hằng hoặc Thần Hơi nước và Máy móc, băng đảng này coi như không còn tồn tại.
Tất nhiên, Lumian không muốn họ làm chuyện ngu xuẩn như vậy trước khi Louis Lund ghé qua lần nữa.
Charlie suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Được rồi, buổi chiều tôi sẽ đến vũ trường Bal Brise. Vậy tôi nên tìm ai? Haha, hiếm khi tôi đến vũ trường vì luôn rỗng túi. Bây giờ thì tôi lại có thể đến đó hàng ngày.”
“Chỉ cần tìm quản lý René và bảo anh ta rằng cậu là khách thuê ở nhà trọ Coq Doré,” Lumian trả lời, ánh mắt dời sang một bên.
Có hai người phụ nữ dọn dẹp gần đó. Một trong số họ có vẻ ngoài khoảng năm mươi, nhưng khi nhìn kỹ thì người ta sẽ nghĩ rằng cô ta chỉ mới ngoài bốn mươi. Cô ấy vốn có tóc nâu, nhưng giờ cô đội một lớp tóc giả vàng rực cùng thoa phấn mắt với đánh son. Lớp trang điểm che đi những nếp nhăn nhỏ của cô ở một mức nào đó, nhưng không thể che giấu hoàn toàn được sự tiều tụy.
“Ai vậy?” Lumian hỏi Charlie.
Charlie tặc lưỡi giải thích, “Cậu không biết sao? Lão chủ trọ ki bo của chúng mình vừa thay đổi tính cách một trăm tám mươi độ. Lão ấy không còn thuê người dọn dẹp chỉ một lần một tuần nữa, bây giờ là hai người nữ dọn dẹp và làm việc mỗi sáng.
“Thật đấy, đây không phải là kỳ tích thì là gì? So với lần đổi vận của tôi hồi đó chỉ kém có tí mà thôi!”
Vừa xem xong báo cáo tài chính của vũ trường Bal Brise, Lumian chợt nhớ tới mức lương của một nữ lao công.
Khoảng 70 đến 80 verl d'or mỗi tháng, nhưng đó là làm toàn thời gian. Còn đây chỉ làm có nửa ngày như này cao nhất thì 45 verl d'or.
“Hai cô lao công làm việc nửa ngày sẽ không kiếm được quá 100 verl d'or mỗi tháng. Thuê người dọn dẹp thường xuyên mỗi tuần một lần tốn tận 18 verl d'or mỗi lần. Ông Ive cũng hứa sẽ tăng lên hai lần một tuần. Nói cách khác, nó sẽ vào khoảng 150 verl d'or mỗi tháng.
“Làm sao hào phóng như vậy được? Đó chỉ là do lão lập ngân sách chi tiết thôi!” Lumian chế giễu.
Cậu nghi rằng nếu không phải một nữ quét dọn không thể dọn dẹp hết nhà trọ trong nửa ngày thì sẽ không có ai đảm nhận tiếp công việc như vậy. Ông Ive chắc chắn sẽ không thuê hai người.
"Vậy sao?" Charlie gãi đầu.
Khả năng tính toán của anh không thể theo kịp suy luận nhanh chóng của Lumian.
Khi hai cô lao công bước vào một căn phòng để diệt rệp, Lumian dùng cằm chếch về phía một người.
“Tại sao người kia lại đội tóc giả với đánh phấn mắt?” Lần đầu thấy có nữ dọn dẹp như vậy luôn?
Charlie hạ giọng, “Tôi cũng từng hỏi về điều đó. Tên cô ấy là Elodie. Cô ấy nói mình từng là một diễn viên sân khấu, đây là thói quen của cổ, hiện tại cổ vẫn để như vậy.
Không ai biết cô ấy nói có thật hay không. Hồi tôi làm bồi bàn tại quán rượu Cygne Blanc, tôi nghe phụ bếp nói rằng khi gái mại dâm lớn tuổi bị khinh miệt, lựa chọn duy nhất của họ là đảm nhận những công việc như rửa bát và dọn dẹp…”
Lumian nhớ lại vẻ ngoài của Elodie, cảm thấy có lẽ thời trẻ cô ấy chắc hẳn khá xinh đẹp. Dù cô ấy từng là diễn viên sân khấu hay gái đứng đường đều không liên quan gì đến việc hiện tại cô là nữ lao công.
Sau khi tạm biệt Charlie, Lumian đi đến phòng ăn ở tầng một để ăn một bữa trước khi bắt xe ngựa công cộng đến Đại lộ Avenue du.
Cậu định báo cáo với ông K rằng nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com