Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2-Chương 77: Dấu chân kỳ quái

Editor: Lilim Satyr

Vòng Tròn Định Mệnh
QUYỂN 2: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Chương 77: Dấu chân kỳ quái

Xách theo đèn cacbua sắt đen, Franca liếc nhìn con đường giữa các cột đá xung quanh, nghi hoặc hỏi tên buôn lậu Fernandez, người đang dẫn đường cho cả bọn “Không phải đây là đường dẫn đến quận l'Observatoire sao?”

Mặc dù Trier ngầm trông như là một mê cung phức tạp nhưng các con đường ở đây đều có tên đường tương ứng với trên mặt đất. Sau khi dò xét một lúc, Franca nhận ra là họ đang đi sai hướng.

Các hoạt động buôn lậu chắc chắn bắt đầu ở việc xâm nhập vào thành phố từ vùng ngoại ô, mà quận l'Observatoire nằm gần trung tâm Trier hơn nhiều so với khu chợ ở quận Gentleman, được ngăn cách với đại lộ Boulevard bởi sông Szenro.

Fernandez quay đầu lại, mỉm cười giải thích, “Con đường ẩn mà chúng tôi đang đi dẫn đến quận l'Observatoire. Chúng tôi luôn giao hàng tới kho ở đó.”

"Là vậy sao?" Franca giảm tốc độ, kéo giãn khoảng cách giữa cô và Fernandez, người đang đội chiếc mũ nỉ màu nâu.
Vì tạm thời còn chưa đến chỗ buôn lậu nên cô hạ giọng trò chuyện với Lumian.

“Tôi nhớ là cậu đã bán đặc tính ‘Đấu Sĩ’ với giá 18.000 verl d'or cho Gardner phải không? Cậu biết đó là đặc tính phi phàm đấy chứ? Hay đúng hơn là, cậu có hiểu được ý nghĩa thực sự của đặc tính phi phàm không?"

“Chị của tôi từng nhắc đến nó trước đây.” Lumian khẳng định rằng những tri thức này đều là nhờ có Aurore dạy bảo.

Franca bản thân vốn khá cao, lại có được đôi chân dài nên chẳng khó khăn mấy mà bắt kịp, đi song hành cùng Lumian.

Cô thở dài: “Rất may mắn khi cậu có người hướng dẫn đấy. Trước đây, chúng tôi cứ lần mò như mấy con chuột mù ấy, đều là dựa vào bản thân tự tìm tòi hết chứ nếu biết trước thì tôi đã không lựa chọn…”

Giọng cô nhỏ dần, kết thúc bằng một tiếng thở dài.

Điều này khiến Lumian nhớ đến một câu nói, chẳng nhớ là Aurore nói hay cô thuật lại danh ngôn của Roselle đại đế: “Một khi ngươi mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, nó sẽ ám ảnh ngươi suốt đời”.

Franca nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô thấp giọng nhắc nhở Lumian, “Cậu vừa mới bước vào giới thần bí không lâu.
Ngoại trừ kiến ​​thức, cậu còn thiếu nhiều hơn thế.

“Đừng tiếc số tiền kia làm gì. Tốt nhất là dùng nó mua vật phẩm thần bí hoặc vũ khí phi phàm để bù đắp cho sự thiếu sót của Thợ săn về thần bí học. Nói thật thì, nếu 'Bọ cạp đen' Roger thật sự muốn báo thù cậu thì triệu hồi vài con vong linh là đủ rồi. Nếu cậu có nhu cầu về mấy cái này thì tôi có thể lưu ý dùm một chút”.

Lumin cười một tiếng. “Tôi đã mua được rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Franca bật thốt lên, đến mức tên buôn lậu Fernandez phải quay lại nhìn.

Vì ánh sáng từ đèn cacbua giao nhau nên Lumian không thể quan sát được biểu cảm của Fernandez hiện giờ. Không rõ được tên kia đang suy nghĩ cái gì.

Lumian “thành thật” chia sẻ: “Trước khi gia nhập Savoie, tôi tìm được một hội kín chuyên chia sẻ tin tức, buôn bán vật phẩm phi phàm từ tạp chí ‘Thông Linh’, tôi đã đổi số tiền mà ông chủ đưa cho để lấy một kiện vật phẩm thần bí.”

“Chẳng trách…” Franca hiểu ra, khen ngợi Lumian. “Đầu óc của cậu nhanh nhạy hơn tôi nghĩ đấy. Hmm, nó có phải là vật phẩm giúp tăng lên thủ đoạn thần bí của cậu không?”

Lumian thẳng thắn nói: “Một cặp kính từ ‘Luật Sư’, nhưng hình như nó đã bị một loại lực lượng kỳ quái nào đó ô nhiễm.”

Cậu một bên nói, một bên cầm ra kính Dòm Ngó, giải thích:

"Nó có thể giúp tôi nhìn thấy rất nhiều thứ bình thường không thấy được. . . . ."

Franca lông mày hơi nhíu lại, cô ngắt lời Lumian. “Điều này cực kỳ nguy hiểm.”

“Tôi biết,” Lumian cười giải thích. “Nhưng chỉ cần chọn đúng môi trường phù hợp và có biện pháp phòng ngừa thì sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ngoài ra, nó còn có khả năng ngụy trang cùng năng lực thần bí …”

Lumian kể lại ngắn gọn về thôi thúc vẽ tranh sau khi đeo kính Dòm Ngó.

Franca gật đầu, mái tóc đuôi ngựa sau đầu hơi lắc lư.

“Ổn đấy. Nếu là cậu thì tôi cũng sẽ lựa chọn tương tự.

“Chỉ có bọn chỉ huy và tay chân của Poison Spur là chưa thực sự tiếp xúc với cậu. Họ chỉ biết cậu qua mái tóc đặc biệt kia. Nếu họ nhận ra danh tính thực sự của cậu thì chả cần phải tự mình động tay động chân làm gì, chỉ cần chia sẻ thông tin truy nã của cậu với cảnh sát và hai giáo hội là được rồi.”

Lumin bật cười.

"Đúng vậy. Còn giờ tôi có thể sắp xếp một buổi cà phê với sĩ quan Everett rồi.”

Franca chớp chớp đôi mắt sáng như hồ nước của cổ, “Cậu đã chia sẻ với tôi rất nhiều về cuộc tụ hội thần bí và con át chủ bài của mình. Jenna liên tục nói với tôi rằng cậu là kẻ xảo quyệt và gian trá ra sao. Nhưng rõ ràng cậu là người thẳng thắn trung thực! Dù cũng một phần là vì mối quan hệ của chúng ta khác với người khác. Tôi biết mà. Em trai của Muggle sẽ không phải loại người như vậy!”

Lumian bỗng cảm thấy một chút áy náy. Cậu thành thực thực nói: “Đúng là cổ đã hoàn toàn hiểu lầm tôi rồi.”

Trò chuyện được một lúc, cuối cùng họ cũng đến được vùng ngoại ô ở dưới mắt đất của quận l'Observatoire và quẹo vào một đường hầm phía nam.

Chẳng bao lâu, Fernandez dừng lại trước một cái giếng thứ cấp ở một mỏ đá bỏ hoang.

Anh đặt chiếc đèn cacbua ở miệng giếng và chỉ tay xuống.

"Chúng ta đi vào đây."

Với sự hỗ trợ của ánh sáng, Lumian nhìn xuống vực sâu của giếng. Nó dường như đã bị bỏ quên trong một thời gian dài và bị chặn hoàn toàn bởi sỏi đá.

Sử dụng hốc tường giếng, dây thừng và một chiếc thang sắt dính đầy rêu, ba người họ nhanh chóng xuống tới đáy .

Fernandez di chuyển một vài tảng đá có vẻ nặng nề, để lộ ra một đường hầm hẹp ở mép giếng, đủ rộng cho một người đi.

Khi họ đi qua một đường hầm bốc mùi hôi thối, lối đi phía trước dần mở rộng, có vẻ như họ đã đi vào một khu vực khác của mỏ đá.

Không khí tĩnh lặng một cách kỳ lạ, bóng tối dần bao trùm lấy họ. Trần hang ẩm ướt, ít thấy dấu vết rêu mọc.

Lumian và Franca, mỗi người cầm một chiếc đèn cacbua, đi chậm lại và tỉ mỉ kiểm tra vết tích khác nhau dọc theo tuyến đường buôn lậu.

Không biết bao lâu, Fernandez chỉ vào một đường hầm gần đó.

“Ông chủ của chúng tôi và Nam tước Brignais không phải hoàn toàn tay trắng đi về. Họ phát hiện ra rằng dấu vết của thương đội đã biến mất vào hư không ở đằng kia.”

Đó là một đường hầm nối tiếp hai mỏ đá ngầm. Con đường rải đầy gạch vụn và ổ gà. Ở phía xa, bóng tối bao trùm, không có ánh sáng phát ra.

Lumian và Franca nhanh chóng xác định được những dấu chân còn khá mới đã đột ngột biến mất. Họ ngồi xổm xuống, kiểm tra kỹ lưỡng.

“Chỉ có dấu chân đi vào. Dấu chân quay lại thì dừng tại đây. Hầu hết những người quay về đều vác theo vật nặng. Dấu chân của họ sẽ ngày càng sâu hơn, khác hẳn so với lúc họ đến… Có thể loại trừ khả năng họ quay lại và dẫm lên dấu chân của mình…” Lumian nhanh chóng đưa ra một loạt suy luận.

Franca thu hồi lại ánh mắt rồi đứng dậy.

“Không có vết tích đánh nhau. Thật sự quá quỷ dị!”

Sau đó cô ra hiệu cho Fernandez đi ra chỗ mỏ đá vừa rồi đợi.

Đợi ánh đèn cacbua của Fernandez mờ dần về phía xa, Franca lấy ra một hộp trang điểm nhỏ và một chiếc khăn tay trắng có hoa văn ca rô màu xanh.
Chiếc khăn tay thuộc về Erkin, em trai của “Chuột” Christo, người cũng mất tích trong vụ buôn lậu.

Franca buông đèn cacbua xuống, mở chiếc hộp vàng nhạt ra, lướt ngón tay lên tấm gương bên trong.

Cầm chiếc khăn tay, cô thì thầm lặp lại bằng tiếng Hermes: “Nơi ở hiện tại của Erkin, nơi ở hiện tại của Erkin…”

Đường hầm vốn đã tối tăm nay lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Ánh sáng từ hai ngọn đèn cacbua như bị một lực vô hình đẩy lùi, chiếc gương cỡ lòng bàn tay phát sáng như mặt nước, như thể lộ ra đáy sông sâu thẳm u ám.

Trước khi Lumian kịp đếm đến ba, một khung cảnh hiện đã ra trên bề mặt gương.

Từng người khiêng thùng gỗ và những bọn buôn lậu cầm theo súng lục và súng trường lê bước trong đường hầm. Khi họ tiến lên, bóng tối dần dần nuốt chửng ánh sáng đằng sau. Cuối cùng, ánh sáng của đèn cacbua biến mất khỏi tầm nhìn và bề mặt gương chuyển sang màu đen tuyền.

“Họ đúng là biến mất ở khu vực này.” Franca kết thúc bói toán, cô mím môi lại. “Nhưng tôi không thể nhìn ra được gì thêm nữa.”

Lumian không đề nghị dùng thử kính Dòm Ngó. Theo cậu thấy, lòng đất của Trier chứa đựng những bí mật rất nguy hiểm. Nào là tàn tích từ kỷ nguyên thứ tư, di hài cổ xưa, hầm mộ với những quy tắc đặc biệt phải tuân theo và hồn ma Montsouris còn sót lại bất chấp bị thanh trừ trong nhiều năm liền. Nếu cậu thật muốn dùng kính Dòm Ngó để quan sát xung quanh, khả năng cao là cậu sẽ phát nổ ngay tại chỗ. Từ đó về sau, cậu sẽ có đóng góp cho Trier ngầm một truyền thuyết về lực lượng của tà thần tại nơi đây.

Tất nhiên Lumian cũng sẽ giúp ông trùm của Savoie một tay, nhưng chắc chắn sẽ không dốc hết sức hay chấp nhận rủi ro không cần thiết về mình.

Suy cho cùng, người chịu thiệt là “Chuột” Christo thì đâu có liên quan gì đến “Sư Tử” Ciel cơ chứ?

Vũ trường Brise vẫn có nguồn dự trữ rượu cực dồi dào!

Franca liếc nhìn cậu, cô cũng không có ý định làm khó thêm.

Bốt Đỏ cất đi hộp trang điểm và khăn tay của Erkin, nhặt chiếc đèn cacbua lên rồi quay sang Lumian:

“Chúng ta quay lại tìm Fernandez để hắn mang chúng ta đến chỗ khác. Có lẽ địa phương khác sẽ có manh mối sót lại.”

"Được rồi." Lumian cảm giác Franca cũng chỉ cố làm cho xong nghĩa vụ của một thành viên băng Savoie.

Cả hai quay lại, mang theo đèn cacbua trở lại mỏ đá ban đầu, đi sâu vào trong bóng tối phía trước.

Đi được hơn chục bước, Lumian đột ngột dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

“Sao thế?” Franca bối rối hỏi.

Lumian trầm giọng, chỉ vào mặt đất phía trước.

“Không còn dấu chân nữa. Dấu chân của bọn buôn lậu từ lúc chúng khởi hành và dấu chân của chúng ta khi vừa tới cũng biến mất! Nhưng giờ lại có dấu chân mang theo vật nặng dẫn về phía trước!”

Franca giật mình. Cô nhìn về phía trước và nhận ra rằng mặt đất in đầy vết chân lộn xộn. Dấu chân của cô, Lumian và Fernandez để lại trong đường hầm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dấu chân của thương đội vừa mất tích thì lại đột ngột xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com