Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2-Chương 8: Thù lao

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 8: Thù lao

Osta cố nặn ra một nụ cười:

“Tôi không hề lừa cậu, suối Người phụ nữ Samarian có thật!”

"Thế à?" Lumian bước từng bước lại gần Osta, vừa cười vừa nói, “Đến lúc đó ông uống thử một hớp trước cho tôi xem. Nếu có hiệu quả, ông sẽ quên luôn việc tôi còn chưa trả công, còn nếu không có hiệu quả thì tại sao tôi lại phải trả?”

Nhất thời Osta không biết phải đáp thế nào, chỉ biết mỉm cười, gật đầu nói:

“Tin tôi, cậu phải tin tôi…”

Đột nhiên, gã nhìn về phía đằng sau Lumian, hai mắt tức thì trợn to ra như thể bắt gặp thứ gì đó đáng sợ lắm.

Lumian "theo bản năng" quay lại nhìn ra cửa, nhưng ở đó không có một ai.

Tận dụng cơ hội này, Osta nhún xuống, băng qua người cậu, phi nước đại về phía cánh cửa đang mở.

Bịch!

Bộp! Osta bị vấp phải cái chân phải không biết duỗi ra từ lúc nào của Lumian, ngã sấp mặt xuống đất, ngã tới nỗi sống mũi tím lên, khuôn mặt gầy guộc sưng tấy.

Lumian chậm rãi khép cánh cửa phòng lại, kéo một cái ghế tới để ngồi xuống, cúi đầu nhìn Osta đang nằm giả chết trên mặt đất:

   "Phải chăng ông muốn nói với tôi là linh cảm của ông rất cao, vừa rồi 'nhìn thấy' có một sinh vật quái dị ở sau lưng tôi, nên mới vội vã lao đến cửa để xử lý giùm?"

Osta sửng sốt mất một thoáng, sau đó đứng lên, liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, đúng là như vậy!"

Lumian cười tủm tỉm, hướng mắt về cái bàn gỗ hình chữ nhật để dựa vào tường.

Trên đó có bày con găm làm bằng bạc, ngọn nến màu trắng, mấy cái bình chứa đủ loại chất lỏng khác nhau hoặc là để không, hai tờ giấy giả da và một hộp giấy tỏa ra mùi thơm thảo mộc.

Sở hữu tri thức thần bí học ở một mức nào đó… Lumian đưa mắt về, nói với Osta đang lo sợ bất an:

“Cái tên cầm tẩu ban nãy là ai?”

“Nam tước Brignais!” Osta đáp liền một hơi, “Hắn là ông trùm băng Savoie ở khu chợ.”

Savoie là tên một tỉnh nội địa thuộc Cộng hòa Intis, tiếp giáp với tỉnh Hornages Thượng và Hornages Hạ, tài nguyên khoáng sản phong phú, người dân tính tình xưa nay dũng mãnh.

“Nam tước? Giờ vẫn còn nam tước?” Lumian bật cười hỏi lại.

Kể từ khi Đại đế Roselle qua đời, nước Cộng hòa được thành lập, tước vị quý tộc đã biến mất khỏi cuộc sống hằng ngày.

Osta hơi sợ hãi nói: “Đó là biệt hiệu do chính hắn lấy, có lẽ là do tổ tiên của hắn từng nắm giữ tước vị đó.”

Lumian ngả ra ghế, hỏi với thái độ nhàn nhã: “Tại sao hắn lại tìm ông? Ông nợ tiền mấy tên đó?”

Thấy dáng vẻ vô hại như đang trò chuyện với bạn bè của Lumian, Osta sợ thì vẫn sợ, nhưng đã thả lỏng ra đôi chút.

Gã cay đắng nói:

“Để, để, để mua một món đồ, tôi đã vay 3000 Verl d'or từ một kẻ chuyên cho vay nặng lãi. Sau đấy, gã đó đã bán lại khoản nợ cho Brignais.”

“Tôi đã trả ít nhất cũng 3000 Verl d'or, vậy mà hắn lại nói tôi vẫn còn thiếu 2000 tiền lãi!”

“Dằng dai thêm hai ba tháng nữa thì số tiền nợ sẽ không phải là 2000 mà là 4000.”

Lumian khiến biểu cảm của Osta tan vỡ thành công, khiến gã không còn cái phong thái thần bí lúc trước nữa.

Cậu lập tức hạ giọng xuống, buông những lời thì thầm cám dỗ:

“Nếu mà là tôi ấy, lỡ có gặp phải mấy chuyện như này thì sẽ tìm cách lừa đám Brignais xuống lòng đất, lừa đến một mỏ đá bỏ hoang nào đó, rồi đánh sập lớp đá phía trên, khiến chúng say giấc ngàn thu.”

"Không có chủ nợ, đồng nghĩa với việc không có món nợ nào."

Osta càng nghe thì càng khiếp, giờ gã nhìn Lumian chẳng khác gì đang nhìn một con quỷ.

Gã ngờ rằng đối phương cũng định làm như thế thật, chỉ khác tên của mục tiêu không phải là Brignais mà là Osta Trul!

"Đây là giết người! Đây là phạm pháp!" Osta kinh hoàng hét lên.

“Be bé cái mồm thôi, ông không muốn đánh mất khả năng nói chuyện vĩnh viễn đâu nhỉ?”

Lumian mỉm cười nhắc nhở đối phương, "Ông cũng biết đây là phạm pháp cơ à? Thế đám thám tử đó có bao giờ nói cho ông biết lừa đảo cũng là phạm pháp không?"

Osta nhất thời lại không biết nên tìm từ gì thích hợp để đáp lại đối phương.

Lumian đứng lên, phủi găng tay: "Đùa thôi, nãy giờ là tôi đang thử nhân phẩm của ông."

"Cái gì?" Osta hoang mang.

Đương nhiên Lumian sẽ không nói cho gã biết, lý do thực sự của mấy lời vừa rồi chính là để dựng lên một hình tượng lạnh lùng, khát máu và khủng bố trong lòng gã. Nó sẽ giúp ích cho việc “trao đổi” trong tương lai.

Tin tưởng theo cách ép buộc cũng là tin tưởng!

“Xin chúc mừng, ông đã vượt qua bài kiểm tra của tôi. Điều này chứng minh rằng ông không phải là loại kẻ phạm tội mà không có ranh giới cuối cùng.” Lumian cười, hơi dang tay ra.

Câu bỗng đưa chủ đề về lại đúng hướng:

“Ông vay nhiều tiền như thế để làm gì?”

Cậu lập tức liếc một lượt xung quanh, vừa đánh giá vừa bổ sung thêm:

“Nơi này trông chẳng có thứ gì đáng giá…”

Osta há miệng, định bịa luôn một lời nói dối theo bản năng, nhưng trong chính khoảnh khắc ấy gã lại nhớ lại mấy lời khi nãy của đối phương.

Gã rùng mình nói:

“Cậu, cậu có biết ma dược không?”

“Ông thế mà đúng thật là người phi phàm?” Lumian nở nụ cười.

Thấy cậu cũng biết về người phi phàm và ma dược, Osta thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mới vừa rồi không bịa chuyện.

Câu chuyện mà gã tính bịa ra phải nói là chỗ nào cũng có sơ hở trước mặt người phi phàm của chính quyền, vừa nói ra là sẽ lập tức bị vạch trần. Mà cũng vì thế, đêm nay gã rất có thể sẽ phải “yên giấc” ở một xó xỉnh nào đó trong lòng đất Trier.

Hít thở sâu hai hơi, Osta nói:

“Mấy tháng trước, để mua sắm tài liệu chính cho ma dược, tôi đã vay 3000 Verl d'or từ một kẻ chuyên cho vay nặng lãi, cộng thêm 4000 Verl d'or tích cóp nữa, sau đó thành công biến thành một người phi phàm.”

“Ông thuộc danh sách nào? Làm sao đến cả mấy tay côn đồ xã hội đen cũng không đối phó được?” Lumian cố ý hỏi với giọng điệu hoài nghi.

Osta lộ vẻ bất đắc dĩ:

“Tôi là ‘Người Cầu Khẩn Bí Ẩn’ danh sách 9.”

“Nghe không yếu chút nào nhỉ.” Lumian đưa ra phán đoán dược trên tên ma dược.

Osta vừa muộn phiền vừa căm phẫn nói: “Tôi cũng cảm thấy ‘Người Cầu Khẩn Bí Ẩn’ hẳn rất mạnh, người bán còn nói với tôi nó có thể giúp tôi nhìn thấu mặt thật của thế giới.”

“Kết quả là gì, ngoại trừ nâng cao linh cảm, thì chỉ nhận về một vài kiến thức phi thực dụng về cúng tế và nghi thức phép thuật. Giờ tôi trừ thỉnh thoảng cảm nhận được sự tồn tại của các thực thể thần bí, doạ cho bản thân sợ gần chết, thì đến một tên côn đồ cũng đánh chẳng lại!”

“Nghi thức phép thuật hẳn vẫn rất hữu dụng chứ.” Lumian nói với giọng người từng trải.

Osta trông như sắp khóc đến nơi: “Tôi có hiểu biết cơ bản về thần bí học đấy, nhưng tôi là tín đồ của 'Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng', làm sao lại đi cầu nguyện sự tồn tại chưa biết được? Nó quá nguy hiểm!”

“Haizz, trong tri thức đi kèm với ma dược cũng có một vài tôn danh, nhưng đều thuộc về sự tồn tại chưa biết, chỉ cần nghe xong đã thấy sợ. Cái gì mà tự tính sa đoạ (1), gì mà chân thực thân thuộc, gì mà vận mệnh dõi theo. Tôi nào có dám cầu khẩn!”

Gã lén liếc Lumian, giả vờ quyết liệt: "Nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu đám Nam tước Brignais lại đến ép tôi lần nữa, tôi liền cầu khẩn với sự tồn tại bí ẩn để nhận được sức mạnh!"

Mặt ngoài thì gã nói Nam tước Brignais, nhưng thực ra là đang cảnh cáo Lumian đừng có dồn mình đến bước đường cùng.

Lumian nhìn gương mặt lo sợ bất an của gã, đồng ý:

"Đó là một lựa chọn tốt. Đám Nam tước Brignais quá coi thường một người phi phàm rồi. Nếu mà là tôi ấy, sẽ không bao giờ có chuyện để ông có cơ hội đi đến tận cuối đường."

Nói đến đó, cậu quay ra cười với Osta: “Trước đó ông đã ngỏm rồi.”

Osta há hốc miệng ra rồi ngậm lại, vẻ mặt còn khó coi hơn so với khóc.

Lumian đi đến trước cái bàn gỗ, nghịch đống lọ cái đầy cái trống kia, thuận miệng nói:

“Nhìn có vẻ ông đã chuyển nhà vài lần, nhưng kết quả đều bị Nam tước Brignais tìm thấy. Tôi nghi là hắn, hoặc băng Savoie thực sự tồn tại người phi phàm.”

Osta nghe xong thì cả kinh.

Lumian cầm con dao găm bạc trên bàn, vừa ngắm nghía vừa nói với Osta:

“Tôi có thể cho ông 100 Verl d'or xem như tiền thù lao.”

"Hả?"

Osta lại hoang mang lần nữa.

Gã phát hiện ra mình luôn không thể bắt kịp mạch suy nghĩ của đối phương,

“Cậu, cậu còn muốn nước của con suối Người phụ nữ Samarian?” Gã hỏi dò.

Lumian cười:

“Ông nói thật xem, là nó có thật hay không?”

Nhìn ánh mắt như muốn cười của đối phương, Osta  ngập ngừng vài giây rồi mới nói:

“Tôi không chắc.”

Lumian hài lòng gật đầu:

"Điều tôi muốn là, dẫn tôi đến buổi tụ họp mà ông vừa nói đến, buổi tụ họp mà ông mua được nguyên liệu chính của ma dược ấy, thù lao là 100 Verl d'or."

Sở dĩ Lumian đưa ra yêu cầu này, một mặt là vì nhiệm vụ của Quý cô "Ma Thuật Sư" có khả năng sẽ liên quan đến buổi tụ họp có bán vật liệu phi phàm. Một mặt khác thì là vì bản thân cậu cũng cần những buổi tụ họp như thế để kiếm vũ khí, vật liệu, vật phong ấn và tri thức thần bí học.

Osta nuốt ực một phát:

“Tôi, tôi có thể thử, nhưng phải được người tổ chức buổi tụ họp đồng ý.”

"Không thành vấn đề." Lumian móc ra một đồng tiền vàng, ra hiệu cho Osta lại gần, “Đồng Louis d'or này là thù lao cho việc hỏi giúp, còn 80 Verl d'or tôi sẽ đưa nốt sau khi có thể tham gia buổi tụ họp.”

Osta không ngờ nổi cảnh bị đánh cho một trận lại biến thành nhận tiền đi làm công. Nhất thời gã ngây ra mất một lúc.

Qua vài giây, gã thận trọng tiến lại gần cái bàn gỗ, nhận đồng Louis d'or trị giá 20 Verl, nói với Lumian:

“Tôi không dám chắc khi nào sẽ nhận được câu trả lời, nhưng muộn nhất sẽ không quá thứ tư tuần sau.”

“Ban ngày tôi đều loanh quanh gần hầm mộ, ban đêm thì ngủ ở đây, cậu có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Lumian vừa gật đầu với nụ cười trên môi, vừa giơ con dao găm bạc đang ngắm nghía trong tay lên, cắm phập một phát vào vai Osta.

Máu phun ào ạt ra theo đó, Osta hoảng sợ lùi liền hai bước, dựa vào tường, hô gấp:

“Đừng giết tôi!”

“Tôi không hề nói dối!”

Lumian cầm một lọ thuỷ tinh nhỏ đặt trên bàn gỗ, cười tiến về phía Osta.

“Yên tâm, nếu muốn giết thì tôi đã làm từ nãy rồi.”

“Đây được gọi là Lời thề máu, tôi sợ bị người khác lừa gạt, bị người khác phản bội lắm đấy.”

Trong lúc nói, Lumian đưa miệng lọ lại gần vết thương của Osta để hứng từng giọt máu chảy vào.

Đồng thời, cậu cười nói với Osta:

“Ông nắm vững tri thức thần bí học, chắc hẳn cũng biết máu tươi của mình rơi vào tay kẻ khác đồng nghĩa với việc gì. Đừng có gạt tôi.”

“Nguyền rủa...”

Khoảnh khắc ấy, Osta không biết nên cảm thấy vui mừng vì không bị giết tại chỗ, hay là tuyệt vọng vì máu tươi rơi vào tay một kẻ còn nguy hiểm hơn Nam tước Brignais.

Lumian không nhiều lời, vặn chặt nắp lọ lại, xé một miếng vải trong phòng ra ném cho Osta:

“Tự băng bó vết thương lại đi.”

Cậu không biết phương pháp nguyền rủa siêu phàm nào, nhưng vẫn có thể thử xem máu đã quá thời gian có dùng được với khả năng trao đổi vận mệnh của “Thủy Ngân Sa Đọa” hay không. Mà không được cũng không sao, chỉ cần khiến Osta tin cậu biết nguyền rủa là được rồi.

Nhìn Osta đang gắng sức cầm máu, Lumian thuận miệng hỏi:

“Ông định xử lý phía bên Nam tước Brignais thế nào?”

"Có đồng Louis d'or này rồi, cộng thêm ít tiền mà tôi tích cóp được nữa, chắc là đủ để sống yên ổn một tuần."  Osta cười gượng nói, “Dồn con nợ vào chỗ chết thì đến một đồng Coppet cũng chẳng lấy được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com