Chương 5: Nghi lễ
Miễn phí? Đồ miễn phí mới là đắt nhất!
Chu Minh Thụy lẩm bẩm trong lòng, quyết định lát nữa dù có dịch vụ phụ thêm gì cũng kiên quyết từ chối.
Có bản lĩnh thì cô đoán ra tôi là người xuyên không đi!
Nghĩ vậy, Chu Minh Thụy đi theo sau người phụ nữ mặt vẽ sơn đỏ vàng, khom lưng chui vào cái lều thấp bé.
Bên trong lều tối om, chỉ có vài tia sáng lọt vào, hắt lên chiếc bàn bày trải đầy những lá bài.
Người phụ nữ đội mũ chóp nhọn dường như không hề bị ảnh hưởng bởi bóng tối, chiếc váy dài màu đen lướt trên mặt đất như nước, vòng qua bàn, ngồi xuống đối diện, rồi châm nến.
Ánh nến vàng vọt lay động, trong lều lúc sáng lúc tối, thoắt cái đã thêm vài phần thần bí.
Chu Minh Thụy lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt hắn lướt qua những lá bài tarot trên bàn, nơi hắn phát hiện ra những lá bài quen thuộc như "The Magician", "The Emperor", "The Hanged Man" và "Temperance".
"Có thể nào Roselle là một 'tiền bối'... Không biết ổng có phải là đồng hương của mình không nhỉ..." Chu Minh Thụy lẩm bẩm một mình một cách vô thức.
Hắn còn chưa kịp xem hết những lá bài đang lật trên bàn, người phụ nữ tự xưng "bói toán rất linh" đã đưa tay gom tất cả bài Tarot lại, xếp thành một chồng, đẩy về phía hắn.
"Anh tự xáo bài và cắt bài * đi." Nữ thầy bói của gánh xiếc nói bằng giọng khàn khàn.
(*) Cắt bài: Theo mình hiểu là sau khi xáo bài xong sẽ chia cả bộ thành 3-4 chồng (tụ). Mình không rành Tarot nên nếu sai thì mọi người góp ý nhé.
"Tôi tự xáo á?" Chu Minh Thụy theo bản năng hỏi lại.
Lớp sơn đỏ vàng trên mặt nữ thầy bói như chuyển động, để lộ nụ cười nhạt:
"Đương nhiên, vận mệnh của mỗi người chỉ có thể tự mình bói, tôi chỉ là người giải nghĩa thôi."
Chu Minh Thụy lập tức cảnh giác hỏi vặn:
"Giải nghĩa không thu thêm phí chứ?"
Là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian trên mạng, những trò lừa bịp kiểu này tôi thấy nhiều rồi!
Nữ thầy bói rõ ràng sững người một lúc, hồi lâu sau mới lầm bầm:
"Miễn phí."
Chu Minh Thụy thở phào nhẹ nhõm, nhét khẩu súng lục ổ quay vào sâu hơn trong túi, sau đó thản nhiên đưa hai tay ra, thành thạo xáo bài và cắt bài.
"Xong rồi." Hắn đặt bộ bài Tarot đã xáo xong lên giữa bàn.
Nữ thầy bói chắp hai tay, chăm chú nhìn bộ bài một lúc, đột nhiên mở miệng:
"Xin lỗi, tôi quên hỏi, anh muốn bói gì ấy nhỉ?"
Năm đó khi theo đuổi mối tình đầu không thành, Chu Minh Thụy cũng đã từng nghiên cứu về bài Tarot, không chút do dự đáp:
"Quá khứ, hiện tại và tương lai."
Đây là một kiểu bói bài trong Tarot, ba lá bài được xếp lần lượt, tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai.
Nữ thầy bói gật đầu, sau đó khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười:
"Vậy mời anh xáo bài lại lần nữa, hiểu rõ mình muốn hỏi điều gì, mới có thể xáo ra được những lá bài thật sự có ý nghĩa tượng trưng."
Cô vừa nãy là đang đùa tôi đấy à... Có cần phải nhỏ mọn vậy không, chẳng qua là tôi cứ nhấn mạnh chuyện miễn phí thôi mà... Cơ mặt Chu Minh Thụy giật giật, hít sâu một hơi, lấy lại bộ bài Tarot, xáo bài và cắt bài lại lần nữa.
"Lần này không có vấn đề gì nữa chứ?" Hắn đặt bộ bài đã cắt xong lên bàn.
"Không còn." Nữ thầy bói đưa ngón tay ra, lấy một lá bài từ trên cùng, đặt sang bên tay trái Chu Minh Thụy, giọng nói càng thêm khàn khàn: "Lá này tượng trưng cho quá khứ."
"Lá này tượng trưng cho hiện tại." Nữ thầy bói đặt lá bài thứ hai ngay trước mặt Chu Minh Thụy.
Cô lại lấy lá bài thứ ba, đặt sang bên tay phải Chu Minh Thụy:
"Lá này tượng trưng cho tương lai."
"Được rồi, anh muốn xem lá bài nào trước?" Làm xong tất cả,1 nữ thầy bói ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu xám xanh nhìn sâu vào Chu Minh Thụy.
"Xem 'hiện tại' trước đi." Chu Minh Thụy suy nghĩ một chút rồi nói.
Nữ thầy bói chậm rãi gật đầu, lật lá bài ở ngay trước mặt lên.
Lá bài này vẽ một chàng trai trẻ mặc quần áo lộng lẫy, đội mũ trang trí rực rỡ, vai vác gậy, đầu gậy treo hành lý, phía sau có một chú chó nhỏ đang kéo, số thứ tự là "0".
"The Fool (Kẻ Khờ)." Nữ thầy bói khẽ đọc tên lá bài, đôi mắt xám xanh nhìn chằm chằm Chu Minh Thụy.
Kẻ Khờ? Lá bài số 0 của Tarot? Sự khởi đầu? Chứa đựng mọi khả năng bắt đầu? Chu Minh Thụy không phải là một người mới tập chơi Tarot, có thể dựa vào ấn tượng, tự mình giải nghĩa sơ bộ.
Ngay khi nữ thầy bói sắp mở miệng, tấm vải che cửa lều đột nhiên bị vén lên, ánh nắng chói chang chiếu vào, khiến Chu Minh Thụy đang ngồi quay lưng về phía đó cũng phải nheo mắt.
"Sao cô lại giả danh tôi nữa rồi! Bói toán cho người ta là công việc của tôi!" Một giọng nữ tức giận gầm lên: "Mau quay lại đi! Cô phải nhớ kỹ, cô chỉ là một người huấn luyện thú thôi!"
Huấn luyện thú? Chu Minh Thụy dần thích ứng với ánh sáng, nhìn thấy ở cửa là một người phụ nữ cũng đội mũ chóp nhọn, mặc váy đen, mặt vẽ sơn đỏ vàng, chỉ là cao hơn và gầy hơn người trước mặt hắn.
Người phụ nữ đang ngồi trước mặt hắn vội vàng đứng dậy, ủ rũ nói:
"Đừng để ý, tôi chỉ là thích việc này thôi. Phải nói là, có đôi khi, việc bói toán và giải nghĩa của tôi cũng khá chuẩn, thật đấy..."
Vừa nói, cô ta vừa nhấc váy lên, đi vòng qua bàn, nhanh chóng rời khỏi lều.
"Quý ngài đây, anh có cần tôi giúp anh giải nghĩa không?" Nữ thầy bói thật sự nhìn Chu Minh Thụy, mỉm cười hỏi.
Chu Minh Thụy mấp máy môi, thành thật hỏi lại:
"Miễn phí không?"
"... Không." Nữ thầy bói thật sự trả lời.
"Vậy thôi." Chu Minh Thụy đút tay vào túi, nắm lấy khẩu súng lục ổ quay và tờ tiền, khom lưng chui ra khỏi lều.
Chết tiệt! Hắn ta thực sự đã thuê một người huấn luyện thú làm thầy bói cho mình?
Chẳng lẽ người huấn luyện thú không muốn làm thầy bói thì không phải là một chú hề giỏi hay sao?
Chu Minh Thụy nhanh chóng gạt chuyện này ra khỏi đầu, đến chợ Rau Diếp Và Thịt mua 1 pound thịt cừu không được ngon lắm với giá 7 penny, rồi lại mua chút đậu Hà Lan, bắp cải, hành tây, khoai tây, cùng với bánh mì mua trước đó, tổng cộng hết 25 penny, tức là 2 shilling 1 penny.
"Thực sự là không đủ tiền tiêu. Benson tội nghiệp..." Chu Minh Thụy không chỉ tiêu hết hai tờ tiền hắn mang theo mà còn phải lấy thêm 1 penny trong túi ra nữa.
Hắn thuận miệng than thở một câu, không nghĩ ngợi nhiều, vội vã trở về nhà.
Có lương thực rồi, có thể tiến hành nghi thức chuyển vận rồi!
...
Sau khi những người thuê nhà ở tầng hai dần dần rời đi, Chu Minh Thụy vẫn không vội vàng thực hiện nghi lễ. Thay vào đó, hắn dịch câu "Phúc sinh từ Tiên Chủ Thiên Địa" và các cụm từ liên quan sang ngôn ngữ Feysac cổ đại, cũng như ngôn ngữ Loen. Hắn dự định sẽ thử nghi lễ một lần nữa vào ngày hôm sau bằng những ngôn ngữ địa phương đó nếu câu thần chú ban đầu không có tác dụng!
Dù sao cũng phải xem xét vấn đề khác biệt giữa hai thế giới, nhập gia tùy tục.
Còn việc dịch sang chữ Hermes cổ xưa chuyên dùng cho cầu nguyện, tế lễ gì đó thì Chu Minh Thụy do vốn từ vựng không đủ nên khó có thể hoàn thành.
Làm xong tất cả những việc này, hắn mới lấy từ trong túi giấy ra bốn ổ bánh mì lúa mạch đen. Đặt một ổ vào góc nơi vốn để lò than, một ổ ở mặt trong đáy gương soi toàn thân, một ổ ở trên đỉnh tủ, nơi hai bức tường giao nhau và một ổ ở chỗ chất đồ lặt vặt bên phải bàn làm việc.
Hít sâu một hơi, Chu Minh Thụy đi đến giữa phòng, trước tiên bình tĩnh trong vài phút, sau đó mới nghiêm túc bước đi, đi theo hình vuông ngược chiều kim đồng hồ.
Bước đầu tiên, hắn khẽ niệm:
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn."
Bước thứ hai, hắn thành khẩn niệm thầm:
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Quân."
Bước thứ ba, Chu Minh Thụy nín thở, khẽ nói:
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thượng Đế."
Bước thứ tư, hắn thở ra, tập trung niệm thầm:
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn."
Đi hết một vòng trở về vị trí cũ, Chu Minh Thụy nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ chờ đợi kết quả. Trong lòng hắn vừa có sự mong đợi, vừa có sự bất an, vừa có hy vọng, lại vừa có sự sợ hãi.
Có thể trở về không?
Sẽ có hiệu quả không?
Liệu có xảy ra tình huống bất ngờ nào không?
Bóng tối trước mắt nhuốm màu đỏ sẫm do ánh sáng mang lại, những suy nghĩ trong đầu Chu Minh Thụy liên tục ùa về, khó mà bình tĩnh lại được.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh dường như ngừng lưu chuyển, trở nên đặc quánh kỳ dị.
Ngay sau đó, bên tai hắn vang lên những tiếng thì thầm lúc nhỏ nhẹ, lúc chói tai, lúc hư ảo, lúc dụ dỗ, lúc cuồng loạn, lúc điên dại.
Rõ ràng không hiểu những tiếng thì thầm này đang nói gì, nhưng Chu Minh Thụy vẫn không nhịn được mà lắng nghe, cố gắng phân biệt chúng.
Đầu hắn lại đau dữ dội như thể bị cắm một thanh thép vào.
Chu Minh Thụy chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, suy nghĩ đều nhuốm màu sắc mê ảo.
Hắn biết có điều không ổn, cố gắng mở mắt ra, nhưng lại không thể nào hoàn thành được động tác đơn giản này.
Cả người hắn càng lúc càng căng cứng, cảm giác như có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào. Lúc này, một ý nghĩ tự giễu chợt hiện lên trong đầu Chu Minh Thụy:
"Không tìm chết thì sẽ không chết..."
Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngay khi tâm trí hắn sắp tan vỡ, tiếng ồn ào xung quanh mờ dần và mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tâm trạng hắn bồng bềnh trôi nổi.
Không chỉ có tâm trạng, Chu Minh Thụy cảm thấy cơ thể mình cũng đang trải qua những cảm giác tương tự.
Hắn thử mở mắt ra lần nữa, lần này rất dễ dàng.
Sương mù xám xịt đập vào mắt hắn, mông lung, mờ ảo, vô biên vô tận.
"Tình huống này là sao?" Chu Minh Thụy bỗng nhìn quanh rồi cúi đầu xuống, phát hiện ra mình đang lơ lửng trên rìa một màn sương mù vô tận.
Sương mù như nước chảy, điểm xuyết những "ngôi sao" màu đỏ sẫm, có ngôi sao rất lớn, có ngôi sao nhỏ bé, có ngôi sao ẩn sâu bên trong, có ngôi sao nổi trên bề mặt màn sương.
Nhìn khung cảnh như hình ảnh ba chiều này, Chu Minh Thụy vừa hoang mang vừa tò mò đưa tay phải ra, cố gắng chạm vào một ngôi sao đỏ sẫm nổi trên bề mặt bên phải, tìm cách rời khỏi đây.
Khi ngón tay hắn vừa chạm vào bề mặt ngôi sao đó, đột nhiên có những gợn sóng từ trên người hắn dâng lên, khiến "màu đỏ sẫm" bùng nổ, giống như một chùm pháo hoa ảo mộng.
Chu Minh Thụy giật mình, vội vàng rụt tay phải lại, vô tình chạm vào một "ngôi sao đỏ sẫm" khác.
Thế là, "ngôi sao" này cũng bùng sáng.
Chu Minh Thụy cảm thấy đầu óc trống rỗng, tinh thần hoảng hốt.
...
Tại thủ đô của Vương quốc Loen, Backlund. Bên trong một biệt thự sang trọng ở khu hoàng gia.
Audrey Hall ngồi trước bàn trang điểm, vuốt ve chiếc gương đồng có hoa văn cổ xưa, bề mặt nứt nẻ trên bàn.
"Gương thần, gương thần, mau thức tỉnh..."
"Ta lấy danh nghĩa gia tộc Hall, ra lệnh cho ngươi thức tỉnh!"
...
Cô đổi đủ mọi cách nói, nhưng chiếc gương vẫn không có phản ứng gì.
Mười mấy phút sau, cuối cùng cô cũng từ bỏ, mím môi ấm ức, khẽ lẩm bẩm:
"Cha quả nhiên đã lừa gạt ta, lần nào cũng kể cho ta nghe chiếc gương này là bảo vật của Hắc Hoàng Đế thời đế quốc Solomon cổ đại, là vật phẩm phi phàm..."
Lời còn chưa dứt, chiếc gương đồng đặt trên bàn đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, bao trùm lấy cô.
...
Trên biển Sonia, một chiếc thuyền buồm ba cột rõ ràng lạc hậu so với thời đại đang đi xuyên qua cơn bão.
Alger Wilson đứng trên boong tàu, cơ thể nhấp nhô theo con tàu, dễ dàng giữ thăng bằng.
Anh ta mặc áo choàng thêu hoa văn tia chớp, tay cầm một chiếc lọ thủy tinh có hình dạng kỳ quái, bên trong lúc thì sủi bọt, lúc thì đóng băng thành tuyết, lúc thì có gió giật từng cơn.
"Còn thiếu máu cá mập ma..." Alger thì thầm.
Ngay lúc đó, giữa chiếc lọ thủy tinh và lòng bàn tay anh ta bùng lên ánh sáng đỏ sẫm, chớp mắt đã nhấn chìm xung quanh.
...
Phía trên màn sương mù xám trắng, Audrey Hall khôi phục thị lực, vừa kinh hãi vừa hoang mang nhìn trái nhìn phải, thấy người đàn ông ở phía đối diện có phần đầu mờ ảo, bóng dáng mơ hồ cũng đang làm động tác tương tự.
Ngay sau đó, gần như đồng thời họ phát hiện ra cách đó không xa còn có một người bí ẩn toàn thân bao phủ trong màn sương mù xám trắng.
"Người bí ẩn" Chu Minh Thụy cũng trợn mắt há mồm.
"Các hạ, đây là đâu thế?"
Audrey và Alger lúc đầu giật mình, im lặng trong giây lát. Sau đó, họ đồng thanh lên tiếng.
"Ngài muốn làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com