Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Azik x Klein] Lữ hành và gặp lại - Phần 1


[Quỷ Bí Chi Chủ]

Lữ hành và gặp lại. 

Cp: Azik Eggers x Klein Moretti

+) Cảnh báo:

- OOC!! OOC!! OOC!!

- Tất cả những gì viết ra đều là theo mạch suy nghĩ và cảm nhận của tác giả về nhân vật.

- Bối cảnh lấy sau khi đã kết thúc tận thế.

- Bối cảnh không phải gốc, có thêm thắt các tình tiết ngoài lề. Nhắc lại, bối cảnh chỉ được dựa trên, không phải cốt truyện gốc!!

- Truyện đọc để giải trí, hoan hỉ hoan hỉ.

- Cốt truyện được soạn ra trước khi tôi đọc xong Túc Mệnh. Không chắc chắn về độ chuẩn xác của toàn bộ thông tin!!

___________

Tóm tắt sơ bộ:

Cuộc hành trình du ngoạn và thăm thú thế giới của Quan Chấp Chính Tử Vong cùng với kỳ tích và món quà đến từ người học trò cũ.

"Một giấc mộng, một kỳ tích, một nụ cười,

Một lời cảm ơn, một sự thú nhận và một hành trình mới."

+) Chú ý:

- Đây là một fanfic dùng để chữa lành, chữa lành, chữa lành!!! Điều quan trọng phải nhắc 3 lần!!!

- Vẫn như bộ fic trước, cốt truyện sẽ đi từ từ và chậm rãi. Vì đây là chữa lành nên tôi sẽ tập chung nhiều vào các chuyến hành trình của thầy. Hãy nhớ "Kỳ tích luôn xuất hiện vào những lúc ta không ngờ nhất."

________

Năm 1xxx, lục địa Nam, quốc gia Balam.

Tại thung lũng sông Paz ở phía Bắc, gần cao nguyên Tinh Tú nằm giữa ranh giới Đông và Tây Balam.

"Úi chà... hôm nay thời tiết đẹp thật!"

Một người nông dân ăn mặc đơn giản, áo cộc trắng thô sơ, quần nâu cũ sờn vải vừa bước ra khỏi cửa nhà, cảm thán kêu lên.

"Đúng vậy." Người đàn bà đứng sau lưng gã đàn ông lớn tuổi cũng lên tiếng. Chợt bà ta nhớ ra gì đó, hỏi người nam đứng phía trước. "À quên. Lão Nike, ông đi múc nước đổ vào thùng chưa đấy?"

"Ôi chúa tôi ơi, tôi quên mất!" Ông lão hớt hải vác theo cái xô gỗ cũ đặt cạnh tường nhà, chạy thật nhanh qua giếng nước gần đó.

Lão bất lực thở dài.

"Hầy... giá như mình giàu có hơn một chút..."

Lão tên là Nike Astin, sinh ra tại một vùng quê nghèo, thuộc thung lũng Paz quốc gia Balam.

Từ nhỏ, lão đã có một cuộc sống nghèo khổ, ngày ngày theo mẹ đi phiêu bạt khắp, sống một cuộc sống tự do tự tại, bữa đói bữa no. Cho tới khi mẹ lão mất vì bệnh tật vào năm lão hơn hai mươi tuổi cộng với một số lý do bất đắc dĩ, lão từ bỏ cuộc sống du mục nay đây mai đó, tìm một ngôi làng nằm trong thung lũng Paz, xây dựng sự nghiệp, rồi sống ở đó luôn.

Thật may ông trời còn thương lão ta chịu khó, cho lão một cô vợ, tuy thỉnh thoảng mụ có hơi nóng tính nhưng suy cho cùng mụ vẫn rất tốt với lão. Bà nhà luôn ra đồng hoặc lên núi tìm kiếm những thứ có thể ăn được về nấu cơm cho lão ăn.

Hôm nay, như thường lệ, lão xách thùng ra giếng nước đầu làng, lấy nước, vác về cho mụ vợ nấu cơm, giặt quần áo.

Giếng nước được xây ngay đầu làng, gần nơi trồng lúa mì. Bởi vậy, khi lão ta đứng ở đây, có thể nhìn được bao quát cánh đồng trồng lúa xanh tươi của cả làng và lão cũng rất thích điều đó, nó khiến lão mơ cảm thấy thoải mái và thư thái.

Lão Nike nhắm mắt, tận hưởng không khí dễ chịu.

"Khí trời này thật thoải mái và dễ chịu. Mấy khi nơi này có được cái thời tiết đẹp như vầy đâu chứ?"

Đột nhiên, một bóng người mờ mờ từ phía xa xa thu hút sự chú ý của lão.

Trên con đường mòn đất dẫn đến một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong thung lũng, có một bóng người cao ráo đang bước từng bước đến gần.

Đó là một vị khách nam mặc chỉnh tề, vest nâu giản dị, tóc dài buộc gọn gàng, nước da màu đồng cổ.

Thoạt nhìn thì giống một vị quý ông hơn.

Đầu quý ông này đội mũ phớt cao, tay trái xách một cái vali nhỏ đang chậm rãi rảo bước, tiến về ngôi làng gần nhất.

Vị lữ khách tự do này trên mặt mang một nụ cười dịu dàng, rất dễ tạo cho người ta cảm giác gần gũi, an tâm.

Lữ khách trung niên ta xách vali nhỏ, tới gần cái giếng nơi lão Nike đang múc nước, tháo mũ, cúi chào lịch sự.

"Chúc lão một ngày tốt lành, tôi là một lữ khách lang thang, đang đi khám phá tìm tòi khắp nơi. Hiện tại tôi đang tìm một chỗ nghỉ chân qua đêm. Lão có thể cho tôi biết trong làng này có nơi nào cho thuê trọ không?"

"Người từ nơi khác đến?"

Lão đặt thùng nước xuống, cười cười. "Chào quý ngài, ông là người từ nơi khác đến đây sao?"

Quý ông kia gật đầu đáp lại: "Đúng vậy."

Lão Nike chạy quanh, ngắm nghía người nam kia một vòng, mắt hơi sáng lên. "Thật sự này!", cho tới khi nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá, lão mới đứng lại, gãi gãi đầu. "Thật ngại quá, gần như cả đời ta sống trong ngôi làng này, hiếm khi có khách từ nơi khác tới nên có chút tò mò."

"Không có vấn đề gì đâu.", vị khách nam kia vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Ông quả là một người dễ gần!"

"Cũng có thể coi là như vậy."

Lão Nike vỗ vỗ ngực, cười tươi. "Vậy thì cứ để ta dẫn ông tới quán trọ ở giữa làng! Nơi đó còn có một quán rượu, đồ uống nơi đó ngon lắm!"

"Cảm ơn lão."

Cứ như vậy, cuộc trò chuyện ngắn kết thúc.

Dưới nắng sớm ban mai, quý ông trung niên theo chân người già bản địa chậm rãi tiến vào trong làng.

Đầu tiên, cả hai dừng trước cửa nhà lão.

"Đợi chút, ta đi báo với mụ vợ một câu đã. Không mụ lại cầm cán chổi đánh ta mất!", không đợi người kia trả lời, lão đã xách xô nước chạy thật nhanh vào trong nhà.

Vị khách nam kia thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông xách vali, đứng gọn vào một góc, không chiếm dụng con đường nhỏ trước cửa nhà lão Nike. Chỉ là khí chất cùng cách ăn mặc của ông vẫn khiến không ít người trong làng chú ý đến, thậm chí có vài cô gái cùng quý bà bạo dạn tới gần, chào hỏi, bắt chuyện đôi câu.

Lão Nike vừa nói chuyện với vợ xong, ló đầu ra đã thấy một đám người đứng trước cửa nhà mình, đã vậy còn vây kín vị khách xứ lạ kia, đành quát lớn: "Này! Mấy người làm cái gì đấy? Người ta từ xa tới đây, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị mấy người dọa sợ rồi!"

"Lão Nike đấy à? Thì ra là người vùng khác sao? Bảo sao có khí chất như vậy." Một người phụ nữ trung niên che miệng, lên tiếng.

"Đẹp như này, chẳng phải ông cũng nên giới thiệu cho chúng tôi một chút sao?"

"Một quý ông như này, không được kết bạn chẳng phải lãng phí sao?" Một người nam khác lập tức bổ xung.

"Cả đám biến hết ngay cho ta!" Lão Nike nói lớn.

"Sao vậy? Chúng tôi chỉ tính làm quen người khách này chút thôi, ông cáu kỉnh như vậy làm gì chứ?", người nữ kia cau mày, khó chịu. "Cũng đâu có ăn cơm nhà ông đâu."

"Đúng vậy!"

"Đúng vậy!"

Thấy ba, bốn người cả nam lẫn nữ đều bênh vực nhau, lão Nike nhăn mặt, quát lớn.

"Giải tán! Giải tán!", lão xua tay, đuổi cả đám ra chỗ khác. "Người ta có nhờ các người đâu mà bu người ta như đám hám tiền thế? Cút ra chỗ khác cho ta!"

Đám đông nghe vậy, tuy có vài người không bằng lòng nhưng cũng đành bất đắc dĩ tản ra, ai về nhà nấy. Vài người trước khi đi còn chế giễu.

"Xùy, lão già khó tính, vớ được cái đùi to mà không biết chia sẻ."

"Đúng. Y như mụ vợ của lão, lúc nào cũng cau có."

Lão Nike chạy tới trước mặt vị khách, thở dài một cái. "Ông đừng để ý cái đám này. Họ chỉ mong được đổi đời thôi. Nông dân nghèo cả mà!"

Lão vừa dẫn vị khách đi tiếp, vừa kể chuyện.

"Ngày xưa cũng có kha khá lữ khách từ xa tiện đường ghé qua đây, bởi vậy nên trong làng mới có các quán trọ dành cho khách."

Vị khách nam kia gật đầu, tiếp tục lắng nghe.

"Nhưng vì người dân trong làng thiếu học thức. Lại cộng thêm bản tính phóng khoáng đặc trưng của vùng phía Nam, không ít các quý cô, quý ngài bị trêu chọc. Thành ra họ bực mình quá, đã lan tin về ngôi làng này ra, từ đó còn rất ít người từ nơi khác tới đây. Nói thẳng ra là vì danh tiếng không tốt, họ không thèm tới đây nữa."

Lão thở dài.

"Họ thà đi xa hơn một đoạn, tới ngôi làng kế tiếp còn hơn phải nghỉ chân tại nơi đây."

"Ra là vậy. Tôi thấy lão rất tốt mà?"

"Làm gì có, làm gì có chứ! Lão Nike ngượng ngùng xua xua tay. "Ta chỉ là ngày xưa mẹ có dạy dỗ qua nên biết nhiều hơn chút thôi."

Vị khách nam cười, không nói gì.

Chợt lão nhớ ra gì đó, quay sang nhìn vị khách lạ cao hơn mình cả một khúc.

"Quên mất. Ta có thể gọi ông là gì?"

Vị khách kia khẽ cười, nói: "Tôi tên là Azik Eggers."

"Lão có thể gọi tôi là Azik."

.

.

Azik cùng lão Nike đứng trước cửa một tòa nhà hai tầng gần trung tâm làng.

Tòa nhà này không lớn, chỉ là có chút cũ kỹ, có lẽ là lâu rồi chưa được tu sửa. Ông nhìn lên trên, thấy một tấm bảng gỗ treo trên cửa ra vào.

Tấm bảng khắc ba chữ "Quán trọ Xưa".

Azik bước vào trong, thấy một khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Đại sảnh trống vắng, chẳng có một ai, thậm chí khi bước đi, ông còn nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra từ sàn gỗ dưới chân.

Ông không bình phẩm gì về vấn đề này, theo lão Nike tới trước quầy lễ tân nằm bên trái sảnh chung tầng 1, chuẩn bị làm thủ tục đăng ký thuê phòng.

Tiếp tân đón khách cũng chính là chủ quán trọ. Cô là một quý bà đã quá tuổi trung niên, tóc đen đã ngả bạc ít nhiều. Chủ quán mặc một chiếc váy xám dài, phối thêm đôi ủng nâu, tóc búi cao, tổng thể nhìn trông rất hài hòa. Azik ít nhiều có thể khẳng định, đây là một quý bà đã từng được giáo dưỡng cẩn thận.

Ông theo lễ nghi thông dụng, tới trước mặt quý bà, tháo mũ, cúi đầu.

"Xin chào. Tôi muốn thuê một phòng nghỉ qua đêm nay."

Quý bà tên Anita gật đầu, lấy cuốn sổ đen cũ ra, làm động tác mời. "Mời ngài điền thông tin của mình cùng thời hạn thuê vào đây."

"Vì đã lâu rồi không có khách thuê nên giá phòng đã được tôi sửa lại thành đồng giá. Lấy giá đồng bảng Leon làm gốc, tất cả đều là 5 penny cho một ngày."

"Còn nếu thêm dịch vụ ăn uống, dọn dẹp thì ngài cần trả thêm 5 penny nữa."

"Được." Azik cầm bút, điền ngắn gọn thông tin của mình vào sổ, sau đó lấy ra 10 penny đưa cho chủ quán trọ.

Trên đường đến quán trọ, lão Nike đã bảo ông, không nên ở lại trong làng quá lâu, nhất là với một vị lữ khách lạ từ ngoài đến đây. Tuy dân làng có một vài nguy hiểm, nhưng điều đó chỉ là một vấn đề nhỏ với Azik. Chủ yếu là vì bản thân ưa sự yên tĩnh và không thích làm phiền hơn, bởi vậy ông chỉ thuê phòng ngủ một đêm, định sáng sớm mai sẽ rời đi ngay.

"Phòng của ngài nằm ở tầng 2, cuối hành lang bên phải. Xin thứ lỗi cho tôi vì không thể trực tiếp dẫn ngài lên. Tôi phải đi mua nguyên liệu để chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho ngài." Chủ quán trọ lấy ra một chiếc chìa khóa vàng đã xỉn màu, đặt lên mặt bàn.

"Chúc ngài một ngày tốt lành." Cô cúi đầu một cái, sau đó rời đi.

Azik nhận chìa khóa từ bà chủ, quay sang cảm ơn lão Nike Trước khi lão rời đi cũng tiện tay đưa cho lão 2 bảng tiền mặt coi như quà gặp mặt và lời cảm ơn về chỉ dẫn.

Lão Nike ban đầu cũng gượng gạo, sau cùng cũng vì hoàn cảnh gia đình, lão nhận món quà nhỏ này. Trước khi đi, lão còn nói với Azik, tối nay sẽ mời ông đi uống rượu.

Azik vốn không thường xuyên đụng tới rượu bia, chỉ mỉm cười rồi từ chối khéo bằng một câu. "Cảm ơn ý tốt của ông. Tôi thích cà phê và trà hơn." Sau đó lão Nike cũng gật đầu, xoay người chạy về nhà với tâm trạng vui sướng.

Xách vali nhỏ trên tay, Azik theo chỉ dẫn trước đó của bà chủ, đi tới căn phòng đã thuê ở cuối hành lang tầng 2 bên phải.

Đứng trước cánh cửa gỗ khắc số 208, ông cắm chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ một cái.

Căn phòng thuê này không lớn lắm nhưng nhìn chung vẫn khá đầy đủ tiện ích. Có giường tủ, giá treo đồ. Thậm chí còn có cả một chiếc ghế bành cùng bàn trà đặt cạnh cửa sổ. Xét về vị trí, căn phòng này nằm ở nơi có thể đón nắng, hút gió khá tốt. Bà chủ có vẻ rất coi trọng vị khách thuê là ông nên chọn ngay nơi tốt nhất cho ông.

Azik động nhẹ ngón tay, cửa sổ lập tức mở toang.

Gió từ ngoài thổi vào, làm mái tóc nâu dài khẽ lay động. Azil đặt vali, ngồi xuống ghế bành. Từ trong vali nhỏ, ông lấy ra giấy và bút, bắt đầu viết thư.

[Klein thân mến,

Cũng đã một thời gian dài rồi thầy chưa viết thư cho em. Dường như em vẫn đang chìm trong giấc mộng dài nhằm khôi phục sức mạnh.

Tới bây giờ, khi nhớ lại. Thầy vẫn phải khẳng định rằng đó là một trận chiến rất ác liệt và em đã là một vị Thần dũng cảm, đương đầu với khó khăn và bảo vệ được thế giới nhỏ bé này. Thầy rất hâm mộ em vì điều đó.

Cuộc sống của thầy hiện tại vẫn vậy. Thầy sống với mục đích du ngoạn và tìm lại những dòng hồi ức xưa cũ cùng với những lá thư mà em đã gửi cho thầy năm xưa. Thầy luôn mang theo chúng ở bên mình.

Thầy đã đi khắp nơi, khám phá mọi thứ và làm quen được rất nhiều người bạn mới. Điều đó khiến thầy rất vui. Và trong quá trình thầy di chuyển, thầy đã nghe được không ít lời đồn khi em còn là Thánh Giả và Thiên Sứ. Thầy đã nghe về những chuyến du ngoạn đầy điên cuồng và thú vị của nhà mạo hiểm Gehrman Sparrow, đã nghe được những kỳ tích tuyệt diệu và bất ngờ của ma thuật sư Merlin Hermes. Những câu chuyện đó chính là động lực to lớn giúp thầy tiếp tục ngao du, tìm lại hồi ức cũng như học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mới.

Hiện tại thầy đang dừng chân tại một ngôi làng nhỏ tại thung lũng Paz thuộc quốc gia Balam. Người dân nơi đây về bản chất là những người tốt nhưng họ cũng có trong mình những lòng tham bất định. Với bản tính phóng khoáng, họ không hề che giấu điều đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy, thầy đã gặp một ông lão rất tốt, rất nhiệt tình. Thầy đã cho ông một số tiền nhỏ coi như lời cảm ơn về lòng tốt đó của lão.

Thầy sẽ sớm rời khỏi ngôi làng này và tiếp tục chuyến hành trình dài này. Có lẽ thầy sẽ đến cao nguyên trên cao kia xem thử. Thầy rất thích phong cảnh và thời tiết nơi đây, nó khiến thầy mê mẩn và cảm thấy dễ chịu.

Thầy sẽ tiếp tục cuộc hành trình và sẽ luôn viết thư cho em. Chúc em sớm ngày tỉnh lại.

Mãi là giáo viên của em, Azik Eggers.]

Azik viết xong dòng cuối cùng liền thở dài. Ông nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, nhìn từng đám mây trắng bồng bềnh trôi trên cao, trong đôi mắt nâu của người giáo viên cũ hiện lên nỗi buồn man mát.

Ông ngồi đó một lúc, cuối cùng đặt bút xuống, kéo rèm cửa, chặn kín ánh sáng mặt trời.

Azik đứng dậy, gõ lên mặt bàn vài cái, một bức tường linh tính lập tức xuất hiện, bao phủ cả căn phòng.

Quý ông trung niên lấy từ trong vali ra ba cây nến, vài lọ tinh dầu và một số vật dụng khác, cẩn thận bài biện một tế đàn nhỏ. Những thứ khác ông có thể bỏ qua vài bước, tóm gọn quy trình nhưng riêng việc này ông chuẩn bị rất chi tiết và đầy đủ.

Azik thắp nến, bắt đầu quá trình thực hiện nghi lễ hiến tế. Qua một loạt quy trình phức tạp, một cánh cửa màu xanh đen với những hoa văn kỳ bí hiện lên. Điều này khiến Azik khá ngạc nhiên. Bởi bình thường khi hiến tế, đều chỉ có một xúc tu khắc đầy hoa văn kỳ bí hiện lên, tóm lấy bức thư rồi sau đó rời đi.

Mà hiện tại, lại có cả một cánh cửa khắc những biểu tượng thần bí hiện ra.

Azik còn chưa hoàn hồn, hai bên cửa đã hé mở.

Sương xám tỏa ra, để lộ không gian thần bí phía sau. Đó là một tòa cung điện cổ nguy nga đồ sộ, chính giữa cung điện có một chiếc bàn đồng thau dài gồm 22 chỗ ngồi phân bố đều xung quanh.

Phía trên cùng của bàn đồng thau, tại vị trí quyền lực nhất, Azik có thể thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo bị sương mù che phủ đang ngồi đó. Nhưng vừa chớp mắt một cái, bóng đen đó đã biến mất, giống như việc vừa rồi chỉ là ảo giác của chính ông.

Những xúc tu dài bí ẩn theo mép cửa vươn dài ra, cuốn lấy lá thư được đóng gói gọn gàng rồi rút về trong lâu đài, biến mất trong sự ngỡ ngàng của vị Thiên Sứ danh sách 2 "Quan Chấp Chính Tử Vong".

Vài giây trôi qua, Azik thu dọn tế đàn, cất mọi thứ vào trong vali rồi dựng tạm nó ở một góc phòng, cạnh giường ngủ.

Vì tính cách của đa số người dân nơi đây, ông không chọn cách ra ngoài làm quen mà chỉ im lặng, cầm cuốn tiểu của tiểu thuyết gia nổi tiếng Fors Wall, nội dung viết về những chuyến phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị của mạo hiểm giả điên cuồng Gehrman Sparrow.

Trước kia Azik sẽ không đụng vào mấy loại sách có phần phóng đại sự thật như này, nhưng kể từ khi người học trò cưng của mình đi ngủ, ông đã mua nó về và đọc nó như một cách để giải trí cũng như xoa dịu tâm hồn...

Azik ngồi đọc sách rất lâu, cũng đọc rất chăm chú. Ngôn ngữ miêu tả của tác giả như chứa đựng sức mạnh huyền bí, nó mê hoặc ông, quyến rũ ông, khiến ông hoàn toàn nhập tâm vào trong những câu chuyện có phần hư cấu phóng đại này.

Người thầy giáo lịch sử với nụ cười dịu dàng, khẽ vuốt ve cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cả cuốn tiểu thuyết.

Nỗi ác mộng của biển sâu cuồng bạo.

Đóa hồng gai sắc bén và kiêu sa.

Bóng ma tàn của hàng vạn thuyền trưởng.

Nhà thám hiểm điên cuồng và mạnh mẽ.

Gehrman Sparrow...

.

.

Cốc cốc!

Hai tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Azik quay sang, hỏi: "Ai đấy?"

"Là tôi thưa ngài." Giọng một người phụ nữ vang lên sau cánh cửa.

Azik gập cuốn tiểu thuyết trên tay lại, để trên bàn trà.

"Thưa quý cô, chẳng hay cô gõ cửa phòng tôi có chuyện gì không?"

"Nếu tôi làm phiền ngài nghỉ ngơi thì tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi. Nhưng hiện tại đã là giữa trưa và tôi đã chuẩn bị xong các món ăn cùng đồ uống đi kèm. Để có thể thưởng thức nó trọn vẹn nhất, tôi đề nghị rằng ngài nên dùng chúng khi còn nóng."

"Ra là vậy. Cảm ơn quý cô, tôi sẽ xuống dưới ngay."

Azik đứng dậy, đến gần cửa phòng. Ông vặn tay nắm, mở cửa.

Cửa gỗ vừa mở ra, ông thấy quý bà kia vẫn đứng ở cửa chờ mình, quý ông lịch sự mỉm cười, làm dấu tay "Mời". "Để một quý cô phải chờ đợi như này, thật thất lễ quá.", ông lịch sự mở lời.

Quý bà kia nghe vậy thì bật cười, đáp: "Nào có thể gọi là thất lễ được chứ. Gặp được một quý ông tinh tế như ngài, người cảm thấy may mắn nên là tôi mới đúng."

"Tôi nghĩ đây là lễ nghi tối thiểu thôi. Quý cô chắc chắn không phải người Balam đúng chứ? Thông qua cách trò chuyện, tôi đoán cô hẳn là người được hưởng nền giáo dục rất tốt."

"Đúng vậy." Chủ quán gật đầu, không phủ nhận. "Tôi theo tín ngưỡng của Nữ Thần Đêm Tối, là người gốc Loen, sau này lấy chồng ở Cộng hòa Intis. Sau đó chiến tranh nổ ra, khi đó tôi và chồng tôi đang ở Loen, thật không may anh ấy đã chết, bị tường đè chết." Ánh mắt Anita hiện lên vẻ đau thương, tiếp tục kể:

"Sau đó tôi được bồi thường và hưởng hết toàn bộ tài sản của anh ấy. Chúng tôi không có con, bởi vậy sau cú sốc đó, tôi đã lên thuyền và tới Balam. Tôi tìm một vùng quê hẻo lánh, mở một nhà trọ nhỏ rồi sống ở đây." Quý bà đoan trang nở nụ cười chua xót. "Nói đúng hơn là tôi đang trốn tránh quá khứ đen tối đó..."

"Xin cô đừng quá đau buồn. Mọi chuyện đã qua rồi." Azik dịu giọng, an ủi quý bà trước mắt

"Cảm ơn ngài, ngài đúng là một quý ông tốt"

Cả hai đi trên hành lang ngập tràn ánh sáng, trò chuyện qua lại thêm vài câu. Cho đến khi xuống đến sảnh tầng chúng tầng 1. Đi qua phải, khu vực bày biện vài chiếc bàn và ghế, phục vụ cho việc ăn uống, cả hai dừng lại.

Azik kéo ghế, ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào, càng làm tôn lên khí chất thanh cao của ông, đến mức chủ quán khi bưng đồ ra cũng sững lại vài giây.

Quý bà Anita không nhịn được, cảm thán. "Ông đúng thật là một quý ngài có sức hút. Vừa tinh tế lại vừa dịu dàng."

Quý ngài tinh tế khẽ cười: "Cảm ơn vì lời khen của quý cô."

Anita bày biện đồ ăn xong, cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Tôi có thể nói rằng, tiểu thư nào có cơ hội kết hôn với ngài, nhất định có một cuộc sống rất hạnh phúc."

Azik hơi khựng lại, nhưng ông vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là giọng phát ra, có chút buồn bã. "Tôi cũng đã từng có một gia đình ấm áp, nhưng có lẽ tôi không thể mang lại cho họ một hạnh phúc trọn vẹn..."

Ông thở dài. "Thân phận của chúng tôi quá khác biệt..."

"A..." Anita che miệng. "Xin lỗi vì đã gợi cho ngài nhớ lại những ký ức không vui."

Quý ông trung niên lắc đầu.

"Chuyện đã qua lâu lắm rồi.", Azik cầm dao, nĩa lên.

"Hiện giờ tôi vẫn còn một niềm vui nhỏ."

Vị "Thiên Sứ Tử Vong" này nở một nụ cười đầy ấm áp.

"Một nguồn động lực giúp tôi tiếp tục bước đi trên con đường lữ hành không hồi kết này..."

.

.

[Còn tiếp]


+) Hậu trường:

Sau khi đạo diễn hô "Cắt"...

Đạo diễn(gật đầu hài lòng): "Thầy diễn rất tốt."

Azik(mỉm cười): "Là do cô chỉ dẫn và biên soạn kịch bản tốt."

Anita(đứng dậy, thu dọn đồ đạc): "Cảnh của tôi sắp hết rồi, tôi đi đọc nốt kịch bản còn lại."

Đạo diễn gật đầu, chào tạm biệt quý bà Anita.

Azik đứng dậy, sang đứng cạnh đạo diễn.

Azik: "Cảnh tiếp theo là gì vậy?"

Đạo diễn(cầm kịch bản, lật vài trang): "Sẽ có mộng, thầy thay trang phục một chút."

Azik(gật đầu): "Được."

Đạo diễn quay sang nhìn Klein đang ngồi một góc đánh bài với Leonard và Amon.

Đạo diễn: "Klein, cậu biến ra hộ tôi một thứ."

Klein(vừa chặt ra được tứ quý): "À được. Cô còn cần thêm gì nữa không?"

Đạo diễn(suy tư): "Có, thêm một thứ nữa."

Leonard(ngẩng đầu): "Là gì vậy?"

Đạo diễn(làm động tác "suỵt"): "Bí mật."

Amon(tháo kính độc nhãn, tung lên cao): "Có lẽ ta biết nó là cái gì."

Amon nhún vai, mò tới cạnh Klein, nghịch tóc hắn.

Đạo diễn(cười): "Bí mật khi nói ra rồi sẽ mất vui."

Amon nhếch môi cười, đáp lại bằng một chữ "Đúng". Sau đó tên quạ mỏ hỗn này bị Klein đấm một cú vô mặt.

Đạo diễn đứng cạnh tiểu thư "Chính Nghĩa".

Đạo diễn(cảm thán): "Một cú chuẩn xác."

Tiểu thư "Chính Nghĩa": "10 điểm."

Leonard: "Dừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com