Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Azik x Klein] Lữ hành và gặp lại - Phần 2


Cp: Azik Eggers x Klein Moretti

____________

Một giờ chiều, tại Balam.

Azik đã dùng bữa trưa xong.

Ông không vội rời bàn ngay mà chọn ở lại, giúp chủ quán trọ thu dọn bát đũa. Chung quy thì cả tòa nhà cũng chỉ có hai người, nếu để một mình quý bà lớn tuổi làm hết thì cũng không phải chăng lắm, phần còn lại cũng là xuất phát từ lòng tốt của ông.

Quý ông trung niên bê chồng bát đũa đầy ắp, cùng quý bà Anita bên cạnh đi vào bếp.

Là một cựu quý tộc thời kỳ trước Azik vẫn hiểu thế nào là lòng tốt chỉ nên có chừng mực. Nên khi đã đến gần bồn rửa bát, ông đã nhẹ nhàng đặt đống bát đĩa xuống, rửa tay sạch sẽ xong, rồi mới rời đi.

Điều này không chỉ thể hiện phẩm giá của một quý ông mà còn là đường lui chừa lại cho chủ quán thể diện cần thiết đối với khách hàng.

Azik ra đến cửa, không vội về phòng ngay, ông xoay người về phía quý bà, nhẹ giọng nói: "Chiều nay tôi sẽ ra ngoài, dạo một vòng. Nếu có ai tới tìm, phiền cô hãy nhắn lại với họ."

Quý bà Anita mỉm cười, gật đầu.

"Tôi sẽ để ý và sẽ chuyển lời giúp ngài khi cần thiết."

"Cảm ơn cô." Azik đội mũ phớt lên đầu.

"Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ. Xin hãy cẩn thận với dân làng.", chủ quán trọ giữ nụ cười trên môi, cúi đầu.

Ra đến sảnh chung tầng 1, Azik dừng chân, suy ngẫm vài giây. Cuối cùng ông quyết định không đi ra cửa chính mà bước lên cầu thang, theo chiều xuôi trở về phòng mình. Không phải ông đã thay đổi ý định ra ngoài mà chỉ đơn giản là ông không muốn đụng mặt dân làng, nên chọn cách ra ngoài theo cách bí mật hơn.

Chỉ thấy các khối màu xung quanh vị "Quan Chấp Chính Tử Vong" này bắt đầu nhòe đi, cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ tênh. Quy luật thế giới bị bẻ cong, Azik rơi vào một chiều không gian khác, một nơi hỗn loạn, lộn xộn hơn.

Ông đã bước vào linh giới.

Azik giơ tay, chỉnh lại vành mũ, thái độ bình thản.

Mỗi khi cần di chuyển khoảng cách xa hay chỉ đơn giản là tránh đụng độ một số rắc rối không cần thiết. Quý ngài lịch sự, tinh tế này đều chọn cách trực tiếp bay xuyên qua linh giới để tiết kiệm thời gian.

Ông cũng không cần lo lắng những sinh vật sống trong đây sẽ làm hại mình, bởi trong linh giới có minh giới, nơi nuôi giữ cả một đội quân "Tử Thần" thuộc về ông. Vì vậy, có thể nói vui rằng, chí có kẻ nào đó ngu hết thuốc chữa mới đi đâm đầu vào, đánh nhau với một vị "Vua Minh Giới" trái hình như ông mà thôi.

Chưa kể ông còn có sự ưu ái đặc biệt của một vị Thần nào đó, điều này càng khiến địa vị của ông tại linh giới càng trở nên vững chắc.

Azik hơi cúi đầu, theo tọa độ đã ghi nhớ, bắt đầu bay xuyên qua từng địa điểm khác nhau. Cuối cùng, sau vài phút trôi dạt trong linh giới, ông cũng đã tìm được nơi mình muốn đến.

"Quan Chấp Chính Tử Vong" đã quay lại pháo đài cổ, nơi từng là nhà của ông tại Đế Quốc Loen. Azik quay về đây không vì một mục đích nào khác, chỉ đơn giản là quay về thăm con trai mình một lần. Bởi hôm nay chính là ngày con trai ông bị "Tử Thần" vung lưỡi hái, đưa đến nơi "Vĩnh Ám" xa xôi.

Gió cuốn tóc ông, mang theo ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt đượm buồn cùng nụ cười bi ai của "Kẻ Bất Tử". Danh cũng như người, người cũng như danh. Vừa là ban phước lại vừa là lời nguyền.

Vận mệnh luôn là thứ trớ trêu.

Azik nhìn tòa lâu đài đã từng là "giấc mộng ngọt ngào" này, không khỏi thở dài.

Ông mang theo tâm trạng nặng nề, dạo quanh một vòng lâu đài cổ năm cũ. "Nam Tước xứ Loen" rảo bước qua đại sảnh cổ kính toang hoang, lướt qua những căn phòng tối ẩm thấp cũ kỹ, chậm rãi bước đi trên những bậc thềm đá nứt nẻ rồi quay trở lại nấm mồ vô danh phía trên đồi cao.

Đứng trước ngôi mộ vô danh, Azik lấy trong túi ra một đóa ly trắng nhỏ, cầm trên tay.

Hoa ly trắng, loài hoa tượng trưng cho sự trong trắng và đức hạnh thanh cao. Vừa thuần khiết, ngây thơ lại vừa tao nhã, cao quý. Đây là loài hoa thường được ông dùng để ví với vợ và con ông.

Đẹp đẽ mà mê hồn.

Azik cười chua xót, cúi người.

"Cựu Nam Tước" đặt đóa ly trắng xuống trước thềm ngôi mộ không tên lạnh lẽo. Ông ngồi cạnh nó, dựa vào nó, cùng nó ngắm nắng chiều hoàng hôn với những cánh chim bồ câu trắng tuyệt đẹp xứ Loen theo một cách thật yên bình...
.
.
Thung lũng Paz, bảy giờ tối.

Sau một vài phút dùng lữ hành bay ngược qua linh giới, Azik đã trở lại phòng mình. Ông dùng linh thị kiểm tra một vòng xem ai xung quanh không. Sau khi xác nhận không có ai, ông mở một lần lữ hành ngắn nữa, bẻ cong không gian, xuống sảnh chính tầng 1.

Quý ông trung niên tháo mũ, bước vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa hay đúng lúc đụng mặt bà chủ quán trọ.

Azik theo thông lệ, cất lời chào. "Buổi tối tốt lành, quý cô."

Anita đã thay trang phục, đổi sang một bộ váy đen cách điệu phối với đôi bốt thấp tối màu, nghe vậy bà cũng lịch sự đáp lại:

"Buổi tối tốt lành thưa ngài."

Quý bà trung niên đưa tay sang phải, chỉ vào chiếc bàn vuông trong góc phòng đã đầy ắp đồ ăn. "Vừa hay tôi cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Ngài có tiện nếu bây giờ dùng chúng luôn không?"

Quý ông khiêm tốn mỉm cười, gật đầu: "Đương nhiên có thể. Đã làm phiền quý cô rồi."

"Đây là công việc của tôi thưa ngài."

Anita đi tới chiếc ghế cạnh bàn, ngồi xuống. Azik cũng theo sát ngay sau, kéo ghế, ngồi xuống.

"Chuyến du ngoạn chiều nay của ngài thuận lợi chứ?", quý bà Anita thận trọng mở lời trước.

Azik đang thưởng thức súp cá, khẽ cười. "Cũng coi như là thuận lợi. Tôi đã làm được việc tôi muốn làm rồi, thật là một kỷ niệm khó quên."

Quý bà Anita được giáo dưỡng cẩn thận nên nghe được ẩn ý sau câu nói đó, bà điểm ánh sao trên ngực, trịnh trọng nói: "Nếu có một đóa tulip và anh túc ở đây, tôi sẽ tặng nó cho ngài."(*)

"Nếu vậy tôi sẽ đáp lại bằng một đóa cẩm tú cầu."

Cả hai nhìn nhau cười, cũng không nói thêm gì nữa.

Đó là một bữa tối im lặng.
.
.
Sau bữa tối, Azik trở về phòng mình. Ông cởi áo khoác ngoài, treo lên trên kệ, mấp máy môi, khẽ nói: "Lên đây đi."

Trong linh thị tối màu dưới đáy mắt Azik, từng khúc xương trắng từ dưới mặt sàn bay lên, lắp ghép lại thành một bộ xương người hoàn chỉnh cao ngang người ông, hai đốm lửa đen trong mắt nó rực cháy. Người xương quỳ một chân, cúi đầu trước vị "Thiên Sứ cấp cao" này.

"Quay về kia lấy một bộ quần áo. Lấy thêm một đóa thược dược đen nữa."

Azik không tiếp tục nhìn nó, mà nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. "Gọi thêm vài tên, ta muốn yên tĩnh."

Người xương kia nhận lệnh xong liền đổ sụp, hóa thành những khúc xương riêng lẻ, chui lại xuống mặt sàn nhà.

Ba giây sau, trên chiếc giường được trải ga trắng sạch sẽ, một bộ quần áo hằng ngày được gấp gọn gàng cùng một đóa thược dược đen đã được đặt trên đó.

Azik cầm đồ, đi vào nhà tắm nhỏ ở cuối phòng.

Vì thuộc vùng quê hẻo lánh, nhà tắm cũng như phòng ngủ, không lớn lắm. Nó không có vòi sen phổ biến như Cộng hòa Intis và Đế Quốc Leon nhưng ít nhất nó còn gương và một cái bồn tắm bằng gỗ nhỏ.

Quý ông trung niên với kinh nghiệm sống đầy mình, không hề kén cá chọn canh, cởi dây buộc tóc, thoải mái sử dụng những thứ đã có sẵn.
.
.

Vài chục phút sau, Azik mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài.

Hơi nóng nghi ngút tỏa ra, mang theo chút hương thơm dịu nhẹ đọng lại trên người ông. Quý ngài tinh tế với khăn, lau qua mái tóc dài đang ướt sũng của mình, sau đó dùng chút hỏa thuật, hong khô cả tóc lẫn người.

Azik mặc sơ mi trắng cùng quần âu đen, tới gần cửa sổ. Ông nhìn cuốn tiểu thuyết đang mở sẵn trên mặt bàn, hai bên mày hơi nhíu lại.

Từ trưa đến giờ ông chưa từng mở cuốn sách này.

Mà lúc ông vừa trở về, cuốn sách này vẫn đang ở trong trạng thái đóng!

Thiên Sứ mặt đất lập tức cảnh giác. Có thể trực tiếp vượt qua phòng vệ ở ngoài cũng như trực giác linh tính của ông, người này chắc chắn có cấp bậc không thấp, thậm chí có thể cao hơn ông.

Cạch!

Một tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của ông. "Ai?"

"Là con..."

Ngay khi vừa xoay người, con ngươi tối màu của "Thiên Sứ Tử Vong" lập tức co lại thành một chấm nhỏ.

Trước cửa sổ gỗ cũ kỹ, một bóng người cao lớn sừng sững như một quả đồi đã đứng đó từ lúc nào chẳng hay. Người nam này mặc giáp bạc lấp lánh, tay cầm trường kiếm, tư thế trang nghiêm chuẩn mực của một kỵ sĩ anh dũng. Chỉ là...hắn ta không có đầu!

Trên cổ hắn chỉ còn lại một vết chém hung tợn, máu tươi không ngừng trào ra, chảy dọc theo miệng vết thương đó.

Azik hoàn hồn, thận trọng không trả lời, lựa chọn tiếp tục quan sát tình hình. Ông thầm siết chặt tay năm đầu ngón tay, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Cộc, cộc...

Tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang dài, phá vỡ sự yên bình vốn có.

Cộc, cộc...

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, càng lớn hơn, kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh đang dần tối đi của Azik. Vị "Thiên Sứ" danh sách 2 này đã vào bước vào trạng thái săn mồi.

Cuối cùng tiếng bước chân dừng lại trước trước cửa phòng ông.

Azik cau mày, tập trung cao độ.

Sau một tiếng "Cạch", cửa phòng mở ra.

Thông qua ánh trăng yếu ớt từ ngoài chiếu vào, ông có thể nhìn rõ bóng người đang đứng ngoài hành lang.

Đó là một người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp, mái tóc dài được tết gọn gàng, điểm tô trên đó là những đóa hồng rực rỡ sắc màu. Thiếu nữ xinh đẹp kia mỉm cười, nhìn thẳng đôi đồng tử vàng sắc bén của "Quan Chấp Chính Tử Vong", hỏi ngược lại:

"Anh không nhận ra thằng bé sao?"

Giọng nói đó, nụ cười đó, khuôn mặt đó... Dù có trải qua bao nhiêu lần ngủ sâu rồi tỉnh lại Azik vẫn không thể nào quên được.

Đó là gương mặt của người đã từng nói cho ông biết hai từ hạnh phúc, cũng là người dạy cho ông biết thế nào là yêu thương.

Đó là gương mặt của người dạy ông biết thế nào cố gắng, cũng là người dạy ông biết hai từ nhẫn nhịn.

Chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành.

Đó chính là khuôn mặt khiến cho trái tim của vị "Thần Chết lạc lối" này đập nhanh vì rung động, cũng chính nó khiến gương mặt của vị "Vua Minh Giới" đỏ lên vì biết yêu...

Đóa hoa vàng rực rỡ trên nền tuyết trắng xóa...

Tiểu thư cao quý xứ Lamud.

Hay cũng chính là nàng thơ quý tộc của đời ông...

"..."

Azik im lặng, không nói gì.

Nam Tước phu nhân không hề buồn bã, ngược lại nụ cười trên môi nàng lại càng dịu dàng hơn. Cô bước đến gần người chồng đáng kính của mình, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cao gầy kia. "Anh không trả lời em cũng được...

"... em chỉ là muốn gặp anh thôi."

Cô nhìn về phía bộ giáp không đầu đang đứng cạnh cửa sổ. "Anh xem. Con trai của chúng ta cũng đến thăm anh này.", càng nói cô càng tiến sát lại gần ông hơn.

Đôi môi hồng ngọt ngào của người thiếu nữ đôi mươi khẽ mở, mùi hương ngọt lập tức tỏa ra, ngập tràn khắp căn phòng. Qua vài cái chớp mắt ngắn ngủi, thân hình mảnh mai quyến rũ kia đã dính sát cơ thể nam nhân, ngâm nga tiếng ca dục vọng trên vành tai hắn.

"Chẳng lẽ, anh không nhớ em sao?", Nam Tước phu nhân ủy khuất hỏi.

Tới bây giờ, Nam Tước Lamud đứng bất động từ nãy đột nhiên lên tiếng. "Đây là một lời nhắc chân thành."

"Hả?", tiểu thư kia lộ vẻ mờ mịt.

Đột nhiên cô ta hét toáng lên: "Ah!"

Một vết thương dài chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến cằm đột nhiên xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. "Tiểu thư quý tộc" lập tức quỳ rạp xuống đất, ôm chặt mặt mình, kêu la thảm thiết.

Theo từng tiếng la thất thanh, không gian xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Chúng chạy dọc theo từng trắng cũ kỹ, hiện lên ngày một nhiều hơn, cuối cùng cả căn phòng như mảnh gương thủy tinh trắng, vỡ tan.

Cùng lúc đó, Azik đang ngồi trong bồn tắm chợt mở mắt. Con ngươi màu nâu đất đã chuyển sang màu vàng kim, đồng tử co lại thành hình thoi nhọn, hiện lên sự sắc bén của mắt rắn.

Từng giọt nước theo mái tóc dài của ông chảy xuống, chạy dọc theo từng múi cơ rắn chắc, thấm đẫm lá bài đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Lá bài Tarot đánh số XIII - The Death nằm trong bộ ẩn chính.

Lá bài độc nhất thuộc về "Thiên Sứ Tử Vong" Azik Eggers!

Azik nhặt lá bài lên, cười dịu.

Theo động tác của ông, dưới tầng một, trong căn phòng nào đó, tấm gương trên bàn trang điểm đột nhiên nổ tung, kèm theo đó là tiếng hét tuyệt vọng của một cô gái.

Mảnh gương vung vãi trên mặt đất, phản chiếu một khuôn mặt xinh đẹp đã bị một vết chém dài phá hủy hoàn toàn.

Trên mặt bàn trang điểm, chiếc mặt nạ da người già nua vẫn nằm đó, nở nụ cười thanh cao, bên cạnh là đóa thược dược đen xuất hiện từ hư không. (*)
.
.
Azik không muốn làm lớn chuyện này, bởi quý cô kia không có mục đích quá xấu xa với ông. Ông chỉ đơn giản là động tay, làm một cảnh cáo nhỏ để giúp cô ta kịp nhận ra và thu liễm kịp thời.

Còn nếu cô ta vẫn muốn mọi thứ đi xa hơn, ông cũng không ngại giúp cô nàng có một vé về gặp thẳng tổ tiên "Ma Nữ".

Azik rời khỏi bồn tắm, với lấy khăn trắng, lặp lại động tác trong mộng. Ông lau sơ qua mái tóc dài, sau đó mặc đồ, hong khô người và rời khỏi phòng tắm. Gần như cùng lúc, trong linh thị đang mở của "Quan Chấp Chính" hiện lên một bóng người.

Người này lưng cúi thấp, đang thập thò ngoài cửa phòng.

"Thiên Sứ Tử Vong" khẽ cười, ngồi lại trên ghế bành, tay cầm cuốn tiểu thuyết đọc dở, chậm rãi lật vài trang.

"Đừng ở ngoài đó nữa, vào đi."

Sau khi nghe được câu này, người trốn cửa im lặng một lúc, sau đó cửa gỗ khẽ mở, một nữ nhân xinh đẹp run rẩy bước vào trong. Chưa kịp nói câu nào, cô đã quỳ xuống trước mặt Azik, dập đầu. "Xin ngài tha thứ cho tôi! Tôi không biết ngài là một người phi phàm danh sách cao!"

Vừa rồi, khi tấm gương vừa vỡ, Anita đã định ôm mặt, chạy thật nhanh khỏi quán trọ. Nhưng đen cho cô ả, vừa chạy đến cửa chính sảnh chung, ba bốn bộ xương lớn đã chặn cô lại, vây kín thành một vòng. Nhìn ngọn lửa đen đang cháy trong mắt chúng, cùng với cái khí thế áp đảo tuyệt đối sặc mùi chết chóc, cô ả đã biết mình chọc phải người không nên chọc rồi.

Trong sự sợ hãi tột độ, Anita thấy một bộ xương chỉ ngón tay lên trên, hướng thẳng về nơi ở của vị khách đang thuê.

Đằng nào cũng trốn không được, vậy nên cô ả quyết định đánh liều, chạy lên đây tìm gặp vị khách trung niên, chủ nhân của những bộ xương để cầu xin sự tha thứ.

Azik liếc mắt, nhìn nữ nhân đang dập đầu dưới sàn, vai không ngừng run rẩy vì sợ hãi, vẫn bằng chất giọng trầm ấm, dễ nghe kia, ông nói: "Đừng làm những chuyện dại dột nữa. Đi đi, ta chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ở đây một đêm, sau đó sáng mai ta sẽ rời đi."

Ông không trách phạt ả ta, ngược lại còn khoan hồng tha cho cô ta một mạng.

"Vâng thưa ngài!", nữ nhân kia nghe vậy liền vui mừng khôn xiết, quên luôn cả vết thương đang rỉ máu trên mặt, chạy như bay ra khỏi phòng.

Azik chẳng bận tâm việc này lắm, chỉ bảo mấy thuộc hạ dọn dẹp qua bãi chiến trường cô ả gây ra rồi để bọn chúng tiếp tục canh gác cho ông nghỉ ngơi.

Thật ra, khi vừa nhìn thấy Anita, ông đã biết cô nàng này không phải người bình thường rồi.

Giữa một ngôi làng hẻo lánh, nghèo nàn như vầy, đột nhiên xuất hiện một quý bà ăn mặc đoan trang, có giáo dục đầy đủ. Đây là điểm đáng nghi đầu tiên, cho dù Anita rất khôn lỏi, thao túng cả tất cả dân làng, khiến họ tin vào câu chuyện của cô ta thì cũng không thể san lấp hoàn toàn các chi tiết nhỏ bất đối xứng trong lời nói dối vụng về này.

Ví dụ như việc tại sao một quý bà có khối tài sản kếch xù lại lựa chọn một ngôi làng đầy tai tiếng này và tại sao người dân trong làng đều mang tai tiếng, chỉ có mình quý cô này là bình yên vô sự?

Ngoài ra trên người của quý bà này luôn tỏa ra một mùi hương quyến rũ thoang thoảng, đây là một trong những đặc trưng riêng thuộc về con đường "Ma Nữ". Bên cạnh đó, ban ngày, khi đứng trước quầy lễ tân, lão Nike đã không ngừng nhìn cô ta, trong mắt có chút si mê lạ kỳ. Hành động này rất kín đáo nhưng cũng không qua được con mắt sắc bén của Azik.

Cũng chính chi tiết nhỏ này đã giúp ông khẳng định hoàn toàn về thân phận của chủ nhân "Quán trọ Xưa" này.

Chỉ là theo quan sát sơ bộ của ông, cô nàng này dường như không muốn làm điều cho ác lắm, vì vậy Azik đã chọn không vạch trần thân phận của cô ta. Vừa hay, ông cũng chỉ muốn đóng vai làm một vị lữ khách du ngoạn đơn thuần, không muốn dính vào mấy chuyện quá rắc rối.

Nào ngờ đâu cô nàng lại nảy sinh ra ham muốn với ông, khiến ông đành phải bất đắc dĩ đánh ra một đòn cảnh cáo thân thiện thôi.

Azik thở dài, nhìn lên mặt trăng trên cao.

"Vẫn là ở gần em thoải mái hơn..."

Ông gấp cuốn tiểu thuyết trên tay lại, đứng dậy, đi tới bên giường. Quý ông trung niên cởi giày, xếp gọn gàng lại. Sau đó ông nằm lên giường, khép đôi mi dày, dần chìm sâu vào mộng tưởng.

Vị "Thiên Sứ Tử Vong" này không hề biết, trong lúc ông ngủ, có bóng đen nào đó đã đứng trước cửa sổ, dùng đôi mắt ẩn trong bóng đêm quỷ dị, lặng lẽ nhìn ông...
.
.

Tích tách...tích tách...

Tiếng nước nhỏ giọt văng vẳng bên tai khiến Azik tỉnh giấc. Hai mắt vừa mở ra, một mảng màu đỏ tươi đã bao trùm cả tầm nhìn của ông.

Ông phát hiện mình đang đứng giữa chiến trường cổ xưa tại kỷ thứ IV. Đây là một trận chiến diễn vô nghĩa nổ ra giữa các thế lực lớn, là một nơi đầy ắp máu tươi và chết chóc.

Vị "Thiên Sứ mặt đất" này liền trở nên bình tĩnh.

Trên tay ông, lưỡi hái vẫn còn vương mùi tanh của máu. Chất lỏng màu đỏ theo đường cong vũ khí chảy dài, nhỏ trên đầu của một tên Bán Thần xấu số nào đó đang nằm dưới chân ông.

Azik đảo mắt nhìn xung quanh.

Các trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Tiếng vũ khí cùng đạn pháo liên tục vang lên, kèm theo đó là chú ngữ kích hoạt các quyền năng cổ đại.

Mùi thuốc súng nồng nặc hòa cùng tiếng vang chết chóc của những sinh linh nhỏ bé khiến cho nơi đây càng trở lên méo mó, điên cuồng. "Tử Thần" vung lưỡi hái, đứng giữa khói lửa chiến tranh, lạnh lùng chứng kiến khung cảnh tàn bạo trước mắt.

Xác chết nằm la liệt, máu tươi bắn tung tóe.

Con người vì xung đột lợi ích mà đánh nhau, các Thần vì tranh giành địa vị mà nổ ra Thần Chiến.

Một khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian.

Một trò đùa hài hước của lịch sử nhân loại.

"Thần Chết" đứng ở đó, chứng kiến tất cả dưới thân phận một "Khán Giả" chuyên nghiệp, bởi ông biết bản thân đang nằm mơ.

Trong cuộc đời của "Kẻ Bất Tử" dài đằng đẵng như ông, việc mơ thấy mấy giấc mơ kiểu này cũng không phải là điều gì quá xa lạ.

Những giấc mơ này là ký ức trong các vòng "luân hồi" trước của ông, hay dễ hiểu hơn là các cuộc đời trước của ông. Trong mộng, thông thường Azik chỉ có thể mơ thấy các mảnh ký ức rời rạc không hoàn chỉnh, nó rối loạn đến mức gần như chỉ có thể dùng hai chữ "mơ hồ" để hình dung nó.

Nhưng có đôi lúc, giấc mộng mà ông mơ thấy có chút đặc biệt. Trong các giấc mơ đó, ông nhận ra bản thân có thể hành động và suy nghĩ tự do.

Giống như giấc mơ hiện tại, ông có tư duy và nhận thức riêng mình, so với ngoài đời thì chẳng có khác biệt gì mấy. Điều duy nhất ông không thể kiểm soát được là khả năng rời khỏi giấc mơ, ông không thể chủ động dừng nó lại.

Azik vác theo lưỡi hái, tự do đi lại giữa sân khấu hỗn độn.

Ông như một đạo diễn vô hình, một hình chiếu tối màu của lịch sử cũ kỹ cổ xưa, chẳng ai nhìn thấy cũng chẳng ai để mắt..

Cứ như vậy, "Tử Thần" đem theo vũ khí của mình, hòa mình giữa chiến trường cửu thiên.

"Cha ơi..."

Một bàn tay bé nhỏ túm lấy góc áo Azik, khiến bước chân ông khựng lại.

Bấy giờ ông mới nhận ra, khung cảnh xung quanh đã thay đổi từ lâu.

Không còn là chiến trường giết chóc hỗn loạn nữa, mà là pháo đài cổ yên bình ở Loen.

Giữa nắng vàng chói chang của thời tiết mùa hạ, Azik cúi đầu, nhìn xuống. Một đứa bé trai đã xuất hiện cạnh ông tự lúc nào chẳng hay.

Năm đầu ngón tay nó nhỏ nhắn như búp măng, nắm chặt đôi tay to lớn chai sạn vì gió sương của người đàn ông đối diện. Bé trai kia cười rất tươi, cánh tay mũm mĩm giơ thanh kiếm gỗ lên, hỏi:

"Cha ơi, dạy con luyện kiếm được không cha?"

Đứa bé vung vung cánh tay nhỏ. "Để lớn lên con có thể trở thành một hiệp sĩ dũng cảm như cha!"

Azik nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt, đáng yêu kia, lại nhìn nụ cười hồn nhiên trên gương mặt nhỏ nhắn đó.

Một nụ cười chứa đầy sự ngây thơ và trong sáng của trẻ con...

Đôi mắt nâu của Azik hiện lên chút cảm xúc chân thật, trong đầu tự động hiện lên thông tin của đứa trẻ.

Teno Eggers... đây là con trai của ông.

"Nam tước" xứ Lamud nở nụ cười, ông nhấc bổng con trai mình lên, hỏi ngược lại: "Được chứ. Con muốn học cái gì?"

Teno cười thích thú, làm ra động tác bay cao trên không, thằng bé nói lớn: "Con muốn học tất cả! Học rồi sẽ trở nên dũng cảm như cha!"

"Hahaha..."

Cùng lúc, một giọng nữ quen thuộc vang lên.

"Hãy để thằng bé học loại kiếm thuật có thể giết chết anh."

"Cái gì?", Azik tưởng mình vừa nghe nhầm.

"Em nói hãy dạy thằng bé cách giết chết anh!"

Azik quay đầu, nhìn sang người vợ xinh đẹp đang đứng cạnh mình, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Trong mắt ông, khuôn mặt của "Nam tước phu nhân" xứ Lamud không có nụ cười. Mặt cô chỉ hiện một vẻ đau khổ, bất lực đến cùng cực.

"Thiên Sứ Tử Vong" sửng sốt, ông thấy trên cánh tay vợ mình, nước da trắng mịn của nàng đang dần chuyển sang màu xanh đen, màu của các tử thi đã chết. Đi kèm với hiệu ứng đó là các vết lở loét, chảy mủ gớm ghiếc.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Nam tước phu nhân không đáp lời ông, chỉ tay về hướng Teno đang được ông nhấc bổng trên cao.

Azik theo hướng tay vợ mình chỉ, nhìn lên đứa con đang bế trên tay.

Máu tươi bắn tung tóe, đầu thằng bé rơi xuống ngay trước mặt ông...

[Còn tiếp]

__________

+) Hậu trường:

Sau khi đạo diễn hô "Cắt"...

Azik(nhìn mô hình con trai): "Nếu là thật, có lẽ tôi sẽ rất đau lòng..."

Đạo diễn(đến gần, an ủi): "Xin lỗi thầy, đã khiến thầy phải đau lòng rồi..."

Azik(mỉm cười): "Không sao đâu."

Đạo diễn(vỗ nhẹ lưng thầy Azik, cầm kịch bản): "Thầy cố gắng diễn qua cảnh này. Em sẽ trả kỳ tích và quà tặng cho thầy. Thầy đừng buồn nhé."

Klein(đến gần, mặt hơi buồn): "Thầy ơi, thầy ổn chứ?"

Azik(xoa đầu Klein): "Thầy ổn, cảm ơn em đã quan tâm thầy."

Đạo diễn(đang bị đèn pha chiếu phát sáng): "Đạo cụ tắt đèn hộ tôi..."

Amon phân thân(đang đứng ở khu đạo cụ): "Phát sáng thế này vui mà đạo diễn."

Đạo diễn(nhướng mày): "Kịch bản của cậu, muốn hehe hay huhu?"

Tất cả Amon đều giật mình, lập tức tuân theo lệnh đạo diễn.

Amon(cười nịnh, chạy xung quanh đạo diễn): "Chị đẹp à, bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng sửa kịch bản được không?"

Đạo diễn(cười): "Xem tâm trạng."

Leonard(mò tới gần): "Cảnh tiếp theo là gì vậy?"

Đạo diễn: "Vĩnh Ám nhấn chìm trái tim người nhưng ta sẽ cứu vớt nó."

Leonard, Amon và Audrey(nghiêng đầu tập thể): "Hả?"

Đạo diễn(không trả lời, quay sang Amon): "Lấy tôi ly nước cam."


+)Giải thích: (Theo tư liệu tổng hợp trên google)

Hoa tulip: Tulip trắng là biểu tượng của tình yêu thuần khiết, niềm đam mê mãnh liệt, sự bình yên và chiến thắng, thường được chọn để trang trí trong lễ cưới hoặc được tặng để thể hiện sự xin lỗi.

Hoa anh túc: Hoa anh túc đỏ tượng trưng cho sự an ủi, tưởng nhớ và cái chết. Tương tự, hoa anh túc là một biểu tượng phổ biến, được dùng để tượng trưng cho mọi thứ, từ hòa bình đến cái chết, và thậm chí đơn giản là giấc ngủ.

Thược dược đen: Hoa thược dược đen mang nhiều ý nghĩa đối lập, bao gồm sự bí ẩn, sức mạnh, sự thanh lịch, và quyền lực, nhưng cũng có thể tượng trưng cho sự phản bội, nỗi buồn, hoặc sự thay đổi trong nội tâm.

Hoa hồng vàng: Hoa hồng vàng biểu trưng cho tình bạn chân thành, sự quan tâm, niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng, sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc.

Cẩm tú cầu: Sự biết ơn, tình yêu và tình bạn bền chặt, đồng thời còn biểu thị sự giàu có, thịnh vượng, và lòng trắc ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com