Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Azik x Klein] Lữ hành và gặp lại - Phần 3


Cp: Azik Eggers x Klein Moretti

___________

Khung cảnh trước mắt tan vỡ, mặt đất nứt toác. Hai chân Azik mất thăng bằng, cả người rơi thẳng xuống biển đen chết chóc. Giữa cái lênh đênh sóng nước đó, ông cảm nhận được có thứ gì đó đang bơi tới gần, tiếp cận ông bằng một tốc độ cực nhanh.

Chưa kịp phản ứng, từ dưới làn nước đen ngòm, buốt giá kia, hàng vạn cánh tay đã vươn lên, bám víu, ôm chặt lấy ông.

Azik nhận ra chủ nhân của những cánh tay đó. Tóc đen mắt nâu, nước da màu đồng cổ. Không ai khác, chính là ông, hay nói đúng hơn là ông của các cuộc đời cũ.

"Thiên Sứ Tử Vong" điên cuồng vùng vẫy, nhưng ông có phản kháng dữ dội như nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của những kẻ đã khuất kia. Chúng như những con đỉa hút máu, giữ lấy ông, bám lấy ông, không ngừng lôi ông xuống đáy sông lạnh lẽo.

Azik nghe thấy tiếng gọi.

"Vĩnh Ám" gọi tên ông, đưa ông trở lại với cội nguồn đen tối.

.

.

Trong cơn mơ màng dưới lòng sông "Vĩnh Ám" bao la, Azik nhìn thấy cha mình...

Salinger - Tử Thần đời trước hiện lên, oán trách ông.

"Tại sao con lại để mất tính duy nhất của "Tử Thần" vào tay "Đêm Tối"?"

"Con biết làm như vậy ta sẽ không thể phục sinh được hay không?"

"Azik, ta trao cho con quyền lực và sức mạnh để con phục sinh ta. Đó là nghĩa vụ của con. Con phải hồi sinh cho ta, chứ không phải để con hạ mình, vì cái thứ tình yêu rách nát với những sinh vật thấp kém kia mà chấp nhận dừng chân tại chỗ!!"

"Đó không phải là những sinh vật thấp kém!" Azik phản bác.

"Không phải?", Salinger cười lạnh. "Con của ta, con nên nhớ rằng chúng chỉ là công cụ hình người biết đi mà thôi. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bản chất là chúng cần chúng ta, chứ không phải chúng ta cần chúng."

"Lũ chuột nhắt thấp kém đó. Bọn chúng tôn thờ và cầu khẩn sức mạnh từ Thần Linh, cầu xin Thần bảo hộ cho chúng. Ngược lại, chúng cũng tình nguyện chết vì chúng ta. Vậy chúng khác những loài tạp chủng chỗ nào?"

"Azik Eggers. Con của ta, tại sao con lại trở nên yếu mềm thế này?"

"Chẳng lẽ dòng dõi Eggers là dòng cao quý nhất trong tay "Tử Thần", lại có một kẻ hèn nhát, yếu đuối như này sao??"

Salinger càng nói càng tức giận. Giọng hắn vang vọng như tiếng pháo cao xạ nổ trên chiến trường, âm vang chói tai như hàng mũi dao sắc bén, đâm xuyên qua người Azik. Những lời nói cay nghiệt, độc ác, không ngừng thốt ra, mài mòn tâm trí ông.

"Tại sao ta lại sinh ra đứa con vô dụng như con chứ???"

"Đến cả chuyện đơn giản như vậy con cũng làm không xong, con còn sống tiếp để làm gì??"

Azik: "Tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi. Đến phép tắc cũng chẳng còn nữa. Vậy thì con đi chết luôn đi!"

"Tử Thần" thượng cổ thấy Azik hoang mang như vậy, càng tức giận hơn. Hắn ta vung tay, gọi hết tất cả những linh hồn đã từng quen biết ông lên.

Nước sông "Vĩnh Ám" cuồn cuộn như thác ghềnh, chúng cuộn xoáy lại, hóa hình thành các bóng người cao thấp, già trẻ khác nhau.

Những bóng người cô độc này mang theo cảm xúc kích động và khuôn mặt giận dữ đến cực điểm. Bọn chúng chất vấn ông, lăng mạ ông, trù ẻo ông, biến ông từ một "Thiên Sứ cấp cao" thành một kẻ hèn nhát, đang không ngừng trốn tránh trách nhiệm của bản thân...

Trong những "linh hồn" đó, có cả vợ con ông...

Azik nhắm mắt, đau khổ mà chịu đựng.

Nếu bây giờ có một điều ước, ông ước giấc mơ tăm tối này sẽ kết thúc ngay lập tức. Ước tất cả các ký ức liên quan sẽ theo dòng nước lạnh lẽo này, vĩnh viễn trôi về phương xa, không bao giờ quay trở lại nữa.

Dưới hồng thủy tối tăm, "Tử Thần" nhắm mắt, trôi dạt theo "Vĩnh Ám" xa xăm.

.

.

"Thầy Azik!"

"Thầy Azik!"

Giữa dòng nước u ám cùng bóng đêm bủa vây, một giọng nói từ phương xa truyền tới, văng vẳng bên tai Azik.

'Ai đang gọi mình?'

"Thầy Azik! Mau tỉnh lại đi!"

'Ai vậy?'

'Tại sao lại có chút...quen thuộc?'

'Là em sao?'

Hàng mi dài khẽ rung, "Tử Thần" khó khăn mở mắt.

'Làm sao có thể chứ...'

Azik cười tự giễu, lại muốn khép mi.

'Em ấy không thể ở đây được...'

'Em ấy hiện tại đang ở một nơi rất xa.'

'Đã đi ngủ mất rồi...'

"Thầy Azik!!!! Không được ngủ!!!"

"Nhất định không được ngủ!!!"

Azik ngẩng đầu, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Trong con ngươi màu nâu đã ngập tràn bóng đêm tuyệt vọng, hình bóng một người đàn ông từ từ hiện lên. Người này mang một gương mặt hơi trẻ con, tóc đen, mắt nâu, đường nét sâu và dáng người mảnh khảnh.

Ông biết người này.

Không chỉ biết, mà còn rất quen thuộc, khắc sâu đến mức chỉ một cái nhìn tình cờ lướt qua cũng có thể lập tức nhận ra.

'Là em ấy...'

"Quan Chấp Chính Tử Vong" vươn tay lên, muốn chạm vào bóng hình đang bơi trong dòng nước đen kia.

'Thật sự là em ấy...'

Azik nở nụ cười, khẽ gọi:

"Klein..."

Dưới cái lạnh thấu xương cùng bóng tối bủa vây của "Vĩnh Ám" xa xăm. Chàng thiếu niên trẻ tuổi mang theo nụ cười tỏa nắng dịu dàng xoa dịu trái tim vị "Tử Thần" đã bị nhuốm màu bởi đau khổ.

Ảo thuật gia mỉm cười, nắm chặt bàn tay to lớn kia. Anh dùng đôi tay bé nhỏ của mình, kéo "Tử Thần" sa đọa ra khỏi "Vĩnh Ám" tối tăm.

Mặt nước tách đôi, ánh sáng chiếu vào. "Thiên Sứ Tử Vong" thấy "Kỳ Tích Sư" tắm mình trong cái nắng ấm áp ấy, đôi mắt nâu cong cong, nhìn ông cười. Nụ cười đó thật rực rỡ mà cũng thật nóng bỏng.

Ngón tay thon dài của "Kỳ Tích Sư", sau một cái chạm môi dịu dàng, hóa thành ngàn vạn tia sáng ấm áp, bao bọc lấy cả người Azik.

"Tử Thần" khép mi, đắm mình trong vầng sáng kỳ tích đó.

.

.

Azik mở to hai mắt, giật mình tỉnh giấc. Ông ngồi trên giường, tay day day ấn đường. Sau vài giây, ông buông tay, định hình lại khung cảnh xung quanh.

Căn phòng quen thuộc, đồ đạc vẫn vậy, có thể cảm nhận được đám lính canh ở ngoài...

Quý ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, xác định bản thân đã thoát khỏi giấc mơ quái quỷ kia. Azik ngẩng đầu, thông qua cửa sổ nhỏ vẫn mở, nhìn ra ngoài.

Trời vẫn tối, còn chưa sáng. "Thiên Sứ Tử Vong" nhìn lên trên, thấy trăng tròn vẫn còn treo ở đấy. Mặt trăng to, tròn, tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu nhàn nhạt.

Trăng bây giờ không còn là màu đỏ máu nữa, bởi phe ngoại thần, đứng đầu là Đọa Lạc Mẫu Thần đã rút đi, vậy nên hiện tại mặt trăng đã trở màu sắc nguyên thủy của nó.

Một màu trắng tinh khôi, yên bình và dịu nhẹ.

Ánh trăng mờ ảo, dịu dàng vuốt ve cỏ cây, hát ru các sinh linh bé bỏng, đưa chúng chìm vào giấc ngủ sâu. Azik nhìn ngắm đến ngẩn ngơ, ông rất thích ánh trăng này, nó khiến ông cảm nhận được sự bình yên, nhẹ nhàng và thư thái trong tâm hồn.

Ngoài trời gió thổi mát rượi, gió trời tinh nghịch, hóa thành những dải lụa vô hình, không ngừng vờn quanh các cọng cỏ, ngọn cây, khiến chúng cũng phải thức giấc, vui vẻ cùng gió vui đùa.

Dưới cái đong đưa của cỏ cây đất trời đó, ẩn sau tấm rèm cạnh khung cửa sổ cũ, lòi ra một cái đuôi màu đen đang ngoeo ngoảy không ngừng. Điều này khiến quý ông ngồi trên giường hơi ngạc nhiên.

Đột nhiên, cái đuôi đen kia rụt lại.

Vị quý ông trung niên này còn chưa kịp hiểu gì, đã thấy sau tấm rèm xanh, một cái đầu đen thù lù từ từ ló ra.

Sinh vật đen thui kia có vẻ còn hơi rụt rè. Nó dùng bốn cái chân nhỏ xíu, chậm rãi bò ra khỏi tấm rèm, nơi trốn của nó. Đến lúc này, Azik mới nhìn rõ, cái cục to "bếu" đen như than kia là gì.

Đó là một chú mèo đen mũm mĩm, đầu đội chiếc mũ phớt cao với dải lụa trắng quấn nửa.

Ánh trăng từ ngoài chiếu vào vòng, đậu lại thành một lớp vải nhung trong suốt trên lớp lông mềm mại màu đen kia. Chú mèo đen nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ, ngoe nguẩy cái đuôi đen, nhìn thẳng vào quý ông đang ngồi trên giường.

Chú mèo ngồi đó một lúc, lát sau nó đột nhiên nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, dùng đệm thịt, bước vài bước trên mặt sàn gỗ, tới gần giường ngủ của quý ông kia, cong người, nhảy lên. Cuối cùng, cách một lớp chăn, nó ngồi trên chân Azik.

Mèo con dùng cái chân bé xíu của mình, khều khều bàn tay to lớn của "Quan Chấp Chính Tử Vong" vài cái, sau đó lại dùng cái búp măng non đó, chỉ chỉ về hướng cửa sổ.

Azik thuận thế nhìn sang, phát hiện ra ở nơi chú mèo này xuất hiện, một bức thư đã đặt nghiêm chỉnh ở đó từ bao giờ.

"Thiên Sứ Tử Vong" mở lòng bàn tay, bức thư lập tức bay lên, rơi thẳng vào tay ông. Azik mân mê mép phong bì, hơi suy tư. Ông có thể cảm nhận được chút khí tức quen thuộc tỏa ra từ bức thư này. Nó thuộc về "Lâu Đài Khởi Nguyên", một trong chín "Nguyên Chất".

Bức thư này không có tem thư, Azik mở phong bì ra, bên trong chỉ có một lá thư nhỏ được gấp gọn trong đó.

Ông mở thư ra đọc.

Ngạc nhiên thay, cả một lá thư lớn như vậy mà mặt giấy chỉ ghi một dòng duy nhất.

[Một kỳ tích, một nụ cười...]

Góc dưới cùng, bên phải bức thư, thay vì viết tên người gửi, nơi đó lại in một dấu chân mèo màu đen. Nó còn có chút... tròn trịa đáng yêu.

Azik nhướng mày, ngẩng đầu nhìn chú mèo đen ú, đầu đội mũ phớt đang ngồi trên chân mình vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Ông nhìn nó một lúc, rồi vị quý ông trung niên này chợt bật cười.

"Thì ra là vậy..."

"Sau một kỳ tích là một món quà, mà món quà này khiến ta mỉm cười..."

Ông dùng bàn tay to lớn của mình, dịu dàng xoa xoa đầu chú mèo nhỏ. Azik chạm vào cái mũi đen nhỏ xíu kia, cười dịu.

"Ngươi là món quà mà em ấy tặng cho ta."

Mèo đen nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, nó dụi dụi bộ lông mềm mại của mình trong lòng bàn tay ấm áp của "Thiên Sứ Tử Vong", đôi tai nhỏ vểnh cao, hai mắt híp lại, thể hiện rõ sự thoải mái.

"Ta cũng từng xoa đầu em ấy như vậy. Giống ngươi, em ấy là một chú mèo dễ thương."

Azik lại càng dịu dàng hơn, ông cầm búp măng nhỏ kia, xoa xoa nắn nắn. Con mèo thấy vậy cũng không phản kháng, nó chỉ khẽ "Meo" lên một cái, rồi rời khỏi chân ông, đi tới gần đầu giường.

Mèo ú ngáp một cái rồi lười biếng cuộn tròn thành một cục bông đen hình tròn, nhắm đôi mắt màu vàng mê hoặc kia lại, chìm vào giấc ngủ. Nó nằm ngay cạnh gối của Azik.

Thấy vậy, quý ngài lớn tuổi chỉ cười, ông cũng nằm xuống chiếc gối của mình, khép mi, tiếp tục ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, Azik đã lại lần nữa thức giấc. Cảm nhận được có thứ gì đó đang ngọ ngoạy trong chăn, ông mở mắt, nhìn xuống dưới.

Bàn tay to lớn khẽ nhấc một góc chăn. Khi thấy thứ nằm trong đó, đáy mắt ông dịu lại, bởi thứ ông nhìn thấy chính là chú mèo đen nhỏ đó. Con mèo đen nhỏ kia đã chui vào chăn, cuộn tròn trong lòng ông, ngủ ngon lành từ lúc nào chẳng hay.

Azik vuốt ve bộ lông đen mềm kia. Cảm nhận được sự tiếp xúc, mèo đen phát ra tiếng "Gừ, gừ" dễ chịu. Nó chôn mặt sâu hơn, ngủ một cách say xưa.

"Thiên Sứ Tử Vong" dùng hết sự yêu chiều của mình cho đêm nay, ông chỉnh lại chiếc mũ phớt nhỏ nằm lăn lóc ở đầu giường, sau đó ôm mèo đen, dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó "Tử Thần" có một giấc mơ đẹp.

.

.

Thung lũng Paz, năm giờ sáng.

Trời vẫn chưa chưa sáng hẳn, khắp thung thũng vẫn đang bị một sắc đen ma mị bao trùm. Gió nhẹ thổi từng cơn, khiến tấm rèm màu lam khẽ lay động

Trong căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang, quý ngài trung niên đã tỉnh giấc.

Azik mở mắt, hơi nhíu mày. Ông có chút đau đầu vì hệ quả của giấc mơ đầu tiên đêm qua. Đang tính đưa tay lên bóp ấn đường thì vật nhỏ trong ngực ông khẽ động.

Mèo nhỏ tỉnh rồi.

Chú mèo lười biếng này sau một đêm say giấc ngủ ngon, vừa tỉnh dậy đã cong người, giãn gân bẻ cốt. Độ dẻo dai của nó tốt đến mức, hai chân trước chạm thẳng vào mặt Azik. Đã chạm vào thì thôi, đằng này, khi thu chân lại, cái đệm thịt mềm mềm đó còn tranh thủ cào nhẹ lên ngực ông vài cái.

Azik nhướng mày, cười cười.

"Chủ nhân của ngươi không dạy ngươi phải giữ lễ nghi sao?"

Đôi đồng tử vàng kia hơi lóe sáng, mèo đen dùng đôi mắt ngây thơ kia nhìn chằm chằm "Quan Chấp Chính Tử Vong". Dường như khóe miệng hơi cong, nó ngoe nguẩy đuôi, kêu lên một tiếng:

"Meo~"

Ý cười trên mặt càng thêm sâu hơn, ông không vạch trần mánh khóe nhỏ kia, chỉ dịu dàng mà xoa xoa cái đầu đen mềm mại kia.

"Đúng là không biết thì không có tội."

Azik bế chú mèo xuống, đặt nó xuống đệm, bên cạnh mình.

"Ta đi thay đồ.", ông ngồi dậy, đặt chân xuống giường. "Em lăn thêm một chút đi. Chuẩn bị lên đường rồi." Dứt lời, quý ông trung niên đem theo bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, bước vào nhà tắm.

Chú mèo đen đang ngồi trên giường đột nhiên ngã phịch xuống, dùng hai chân trước ôm chặt tai.

Trong phòng tắm nhỏ.

Azik vừa bước vào trong đã vội đóng chặt cửa, chặn kín mọi khung cảnh ở trong phòng. Ông nhìn thẳng vào bản thân mình trong gương, sau đó nở một nụ cười bất đắc dĩ.

"Không ngờ lại là kiểu này.", ông buộc gọn mái tóc dài sau gáy. "Đúng là một kỳ tích, một nụ cười..."

.

.

Thung lũng Paz, sáu giờ sáng.

Đêm đen biến mất, sao trời lui về, nhường lại bầu trời bao la cho mặt trời chói lóa. Từng tia nắng ấm áp chiếu xuống thôn làng nhỏ bé, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Azik nhìn quả cầu đỏ đang dần nhô lên ở phía xa xa, lại nhìn chú mèo nhỏ đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, khẽ cười.

"Thiên Sứ Tử Vong" bước đến, cầm chiếc mũ phớt nhỏ xíu, cẩn thận đội lại cho mèo con. Sau đó ông bế mèo lên, ôm trong lòng.

Chú mèo đen vẫy vẫy đuôi, ngoan ngoan nằm yên.

"Chuẩn bị đi thôi."

Mèo đen nhỏ kêu "Meo" một tiếng, sau đó dùng chân, ôm chặt tay người đang bế mình.

Cuộc hành trình mới bắt đầu.

Azik ôm theo mèo đen rời khỏi phòng. Ngay khi vừa xuống tới sảnh chung tầng 1, ông đã bắt gặp bóng người co do vì sợ của bà chủ ở quầy lễ tân. Khuôn mặt cô ta đã khôi phục hoàn toàn, hiện tại đang dùng mặt nạ giả che đi.

Quý ngài lịch sự không nói gì, chỉ ôm theo mèo, xách vali nhỏ, tới gần quầy lễ tân. Tới nơi, ông nhẹ nhàng đặt vali xuống, lấy ra chìa khóa phòng, để lên mặt bàn.

"Tôi xin trả phòng. Cảm ơn bà vì chất lượng dịch vụ." Azik tỏ ra vẻ rất bình thường, như chưa từng có gì xảy ra. Ngoại trừ con mèo đang được ông ôm trong lòng kia...

Anita tuy sợ hãi nhưng cô nàng vẫn rất biết điều, nhận lấy chìa khóa rồi thành thục cúi người.

"Cảm ơn ngài vì đã sử dụng phòng trọ của tôi. Rất vui vì ngài đã hài lòng với dịch vụ hạn chế này. Chúc ngài có một chuyến đi thuận lợi, xin tạm biệt ngài."

Azik mỉm cười, gật đầu: "Chúc quý bà một ngày tốt lành."

Ông quay người, cùng mèo nhỏ đi ra khỏi "Quán trọ Xưa".

Mặc dù còn rất sớm nhưng với dân số đa phần là người làm nông, nông dân trong làng đã thức dậy hết rồi. Trên con đường mòn nhỏ, Azik bế theo mèo đi chậm rãi bước đi. Có vài người dân đi vác cuốc, đi ngang qua ông, nhiệt tình chào hỏi:

"Quý ngài, mới sáng sớm đã rời đi rồi sao?"

"Đúng vậy đấy, sao ngài không ở lại làng chơi vài ngày? Trong làng có rất nhiều thú vui mà."

"Cảm ơn mọi người vì lời giới thiệu, nhưng tôi chỉ định nghỉ tạm ở đây một đêm thôi.", Azik lịch sự đáp lại.

Một nông dân áo nâu hỏi: "Ngài kiếm đâu ra con mèo đen này vậy? Tôi nhớ hôm qua đâu thấy nó."

Một người khác lên tiếng: "Đúng vậy, to như này, chắc được chăm tốt lắm đây."

Quý ngài trung niên lắc đầu, chỉ nhàn nhạt nói:

"Chú mèo này từ đâu có không quan trọng, tôi chỉ biết nó là một phần của kỳ tích."

"Cảm ơn các ông đã quan tâm. Chúc các ông một ngày tốt lành."

Nói xong, Azik lập tức rời đi ngay.

Trong cái chớp mắt ngắn ngủi của những người nông dân, lữ khách lưu lạc biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Một góc nào đó trên con đường mòn nhỏ, Azik ôm mèo, từ linh giới bước ra. Vuốt ve mèo vài cái, ông nói: "Đừng sợ, họ không làm gì được ngươi đâu." Mèo ú gật gật, rúc vào cánh tay ông, nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không nghe được lời nói sau cùng của "Quan Chấp Chính Tử Vong".

Người thầy mẫu mực trong cái nắng ban mai, đã nói:

"Ngoan, thầy dẫn em đi du ngoạn..."

.

.

Cao nguyên Tinh Tú, Balam.

Cao nguyên Tinh Tú, nằm giữa đông và tây Balam, nơi đây được mệnh danh là một trong những tuyệt tác thế kỷ của cả lục địa Nam. Bởi nơi đây không chỉ có những dãy núi cao lớn trải dài mà còn có những đồng bằng châu thổ rộng lớn bao la.

Azik đứng giữa đồng cỏ bao la gió thổi bạt ngàn, bé nhỏ như cây non giữa núi rừng.

Chú mèo đen đã tỉnh giấc từ lâu, nó nhảy lên vai Azik, ngồi yên ở đó, hai cái tay nhỏ kia giữ chặt lấy vai ông, sợ bị gió lớn thổi bay mất.

Quý ông trung niên bỏ cánh tay đang giữ chặt chiếc mũ phớt của mình, để mặc cơn gió đùa dai cuốn nó đi. Ông nhấc chú mèo trên vai xuống, ôm chặt, hạ giọng, trấn an: "Không sao, không bay được."

Mèo đen nhìn theo chiếc mũ nâu đã bay xa của Azik, giơ cái đệm hồng kia lên.

"Xoạt" một tiếng, chiếc mũ đã xuất hiện ngay trước mặt nó, bị bốn cái móng mèo móc lại, không cho đi chơi nữa.

"Thiên Sứ Tử Vong" thấy vậy thì im lặng, chỉ lặng lẽ nhận lại chiếc mũ của mình, đội lên đầu. Ông biết chủ nhân chú mèo đang ở đây, bởi thứ nó vừa dùng là một trong những kỹ năng cơ bản của "Kẻ Trộm".

Mèo nhỏ nhìn Azik một cái, đáy mắt đậm ý cười. Rất nhanh sau đó, đôi đồng tử màu kim đó lại trở lại vẻ ngây thơ như lúc đầu.

"Lại đi rồi...", quý ông trung niên thở dài.

Lần này Azik tới một ngôi làng trên núi, thuộc vùng trung tâm của cả cao nguyên.

Ngôi làng này, không phải nói quá nhưng nó thật sự nằm ở một vị trí đắc lợi vô cùng. Nằm giữa trung tâm cao nguyên Tinh Tú, bốn bể được bao quanh bởi núi non hùng vĩ, xa xa về phía dãy đồi hướng Bắc, có một cái hồ nước ngọt tuyệt đẹp.

Mặt hồ hình tròn, trong vắt như mặt gương, tô vẽ trên đó là cả bầu trời xanh với những dải mây trắng uốn lượn. Thật không hổ là nơi được mệnh danh là "Hòn ngọc trai của Siberia". (*)

Đẹp đẽ mà thơ mộng.

Azik vẫn như mọi khi, đem theo chú mèo cùng vali nhỏ chậm rãi tiến vào trong làng.

Khác hẳn với ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng Paz kia, người dân nơi đây vô cùng thân thiện và cởi mở. Họ có một lòng hiếu khách và một tấm lòng nhân hậu xuất phát từ tận đáy lòng. Điều này khiến "Thiên Sứ Tử Vong" cảm thấy rất thoải mái, thái độ đối xử cũng khác biệt rõ rệt.

Lần này, ông không chọn thuê một quán trọ nào nữa, thay vào đó ông thuê cả một căn nhà.

Azik thuê một căn nhà nhỏ gần hồ ngọc kia, bởi ông có dự định sẽ ở lại đây một thời gian. Một phần vì ông thật sự thích phong cảnh nơi đây, mặt khác là cục bông nào đó nhất quyết không chịu dời đi.

Từ lúc đến làng, cục bông nhỏ này cứ chạy loanh quanh liên tục, nhanh đến mức ông đuổi theo cũng không kịp. Thậm chí cả mấy bộ xương cũng bắt không nổi nó. Mãi đến khi ông hỏi "Meo Meo" nghịch ngợm này rằng nó muốn ở lại đây sao. Nó mới chịu đứng lại, nhảy lên vai ông ngồi.

Căn nhà mà ông thuê không quá lớn nhưng vẫn gọi là đầy đủ tiện nghi.

Từ phòng khách tầng 1, đi qua bếp, mở cửa sổ ra là có thể thấy được mặt hồ hình trăng với nước hồ trong veo dập dìu tiếng sóng. Xa xa, dưới nền trời xanh bao la, từng đàn chim trắng bay lượn trong gió, hòa cùng tiết tấu với những đàn cá nhỏ rực rỡ sắc màu đang giục giã bơi lội tung tăng trong lòng hồ trong suốt.

Trên Thiên Quốc vô hình giới tinh không, vị Thần quyền năng khẽ mỉm cười, đôi tay ngài tạo ra gợn sóng lăn tăn, dịu dàng đem ánh hoàng hôn đẹp đẽ nhất gửi tặng cho người thầy cũ năm xưa.

Đôi tay Thần nâng đỡ mặt trời, để những sắc đỏ tuyệt đẹp đó chiếu soi xuống mặt hồ linh thiêng, tạo ra những viên pha lê quý lấp lánh ánh bạc. Lại gửi lọn gió vô hình xuống vui chơi, khẽ đung đưa những hàng lau sậy trắng rải rác ven bờ hồ.

Azik cứ ngỡ mình gặp ảo giác.

Dưới cái đẹp đẽ, lung linh đó ông thấy sau lưng chú mèo của mình xuất hiện một bóng hình mờ ảo. Bóng người đó đặt đặt tay lên ngực trái, cúi đầu trước quý ông lịch lãm.

Vài giây sau, bóng người hòa làm một cùng gió trời, tan biến vào hư không, chỉ để lại chú mèo đen nhỏ cùng bức thư hồi đáp ngậm trong miệng.

Azik bước nhanh về phía chú mèo nhỏ đang ngồi cạnh mặt hồ, lấy bức thư kia, mở ra.

Trên thư chỉ viết bốn chữ:

[Một lời cảm ơn.]

Kèm theo đó là một lá bài Tarot bí ẩn..

The Fool, lá số 0, thuộc bộ ẩn chính. [3]

.

.

[Còn tiếp]

___________

+) Hậu trường:

Sau khi đạo diễn hô "Cắt"...

Leonard và Audrey lập tức chạy tới cạnh thầy Azik sờ mèo.

Leonard(Mắt phát sáng): "Ôi Klein, hóa ra cậu cũng có phân thân cute thế này à?"

Audrey(Một tay che miệng, tay còn lại đang vuốt lông mèo): "Ngài Kẻ Khờ đáng yêu quá..."

Đạo diễn(Đang cầm kịch bản, ngẩng đầu): "Tôi cũng thích mèo."

Amon đi tới đứng cạnh đạo diễn.

Amon(Nhún vai cười): "Đúng là hội người yêu động vật."

Đạo diễn(Liếc sang): "Cậu không thích sao?"

Amon(Đẩy kính độc nhãn, nhếch môi): "Có chứ, chỉ là sờ không thôi thì vô vị quá."

Amon lao nhanh tới, nhấc bổng Klein "Meo Meo" lên.

Amon: "Phải làm như này này..."

Dứt lời Amon tháo kính độc nhãn, úp mặt vào bụng mèo, dúi!

Klein(Đang nhập vô mèo, đuôi dựng thẳng): "Cái đậu má Amonnnn!!!"

Kết quả không cần nói nữa, Amon trực tiếp ăn một quả siêu tân tinh nổ banh xác.

Đạo diễn(Cảm thấy bất lực): "Đúng là cẩu tam gia, thích chọc chó cấp độ cao... à không chọc mèo chứ."

Thầy Azik(Bế mèo lên, xoa xoa đầu): "Đừng giận, đừng giận."

Leonard(Đang chọc xác Amon): "Không biết đây là cái phân thân thứ bao nhiêu rồi."

Audrey: "Nhiều quá, đếm không hết nữa."

Amon(Lại ló đầu ra, cười cười): "Không sao, nổ cái này còn cái khác."

Đạo diễn: "Đúng là không chọc chó thì đời không nể."

Cả đám, bao gồm tất cả các thành viên Hội Tarot đồng thanh: "Đồng ý..."

Klein(Nhìn đạo diễn): "Cảnh sau là gì vậy?"

Đạo diễn(Khẽ cười): "Uống rượu ngắm trăng."


"Hòn ngọc trai của Siberia". Lấy cảm hứng từ tên gọi của Hồ Baikal của Nga.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com