[Leonard x Klein] Tiếc nuối - Cuối
Cp: Leonard Mitchell x Klein Moretti
_____________
'Rốt cuộc là tại sao?'
'Tại sao lại thành như thế này...?'
Ẩn sau lớp sương xám dày đặc, trên chiếc bàn đồng thau dài đặt tại chính giữa "Lâu Đài Khởi Nguyên".
Sóng tình cuộn trào như vũ bão kèm theo đó là từng nụ hôn rời rạc quyến luyến ập vào, khiến người nằm trên đó không kịp phản ứng.
"Leo...Leonard từ.. từ từ.. đã...", Klein ngửa cổ thở dốc, cố gắng trốn thoát khỏi từng nụ hôn cuồng nhiệt, cháy bỏng của Leonard.
Anh không biết mọi chuyện đã đi xa tới mức này từ khi nào, cũng chẳng còn tâm trí nào để nhớ lại nữa. Bởi khi nãy, ngay khi Klein vừa gật đầu đồng ý, Leonard đã như chó săn xổng chuồng, lập tức lao nhanh về phía con mồi.
Cậu ta lao vào anh, giữ lấy anh, cướp đoạt anh, điên cuồng chiếm lấy đôi môi ấm nồng, ép anh đón nhận từng nụ hôn mang đầy tính xâm lược và chiếm hữu hoang dại.
"Không được..."
"Tại sao lại không được...?" Giọng Leonard khàn khàn mang theo chút khó hiểu. Chàng thi sĩ siết chặt cánh tay đang ôm eo "Thế Giới".
Hơi thở gấp gáp, rực cháy như lửa thiêng phả thẳng vào cổ, ánh nhìn xâm lược chứa đầy dục vọng từ con ngươi màu ngọc, không ngừng thiêu đốt cả thể xác lẫn lý trí. Klein cảm thấy mình sắp tan ra trong đôi mắt đó, trở thành một chú mèo nhỏ bé, đáng thương.
Một chú mèo đen yếu ớt, không thể phản kháng mà cũng chẳng thể chống lại.
'Không được rồi...'
'Mình điên mất...'
"Ha...", Klein nhắm đôi mi dài đã hơi phủ sương ảo của mình.
'Sớm biết vậy đã không đồng ý...'
Anh cảm thấy hối hận rồi...
.
.
Vài phút trước, trong "Lâu Đài Khởi Nguyên".
"Thế Giới" Klein Moretti bị ghì chặt trên chiếc bàn đồng thau dài, đối diện anh là sự áp sát không ngừng của chàng thi sĩ trẻ Leonard Mitchell.
"Được không?" Leonard kiên nhẫn lặp lại từng từ một.
Bàn tay phải dán chặt trên vị trí trái tim thi sĩ khẽ run, Klein nhắm mắt, hít thở vài lần, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nói: "Cậu buông tay tôi cái đã."
"..."
"Không được sao?" Leonard hỏi ngược lại.
"Cậu cứ thả tay tôi ra trước..."
"Không." Leonard không đợi người kia nói hết câu đã chặn ngang. Anh nhìn chằm chằm vào nam nhân dưới thân, nhấn mạnh từng chữ một. "Tôi sẽ không thả cậu ra nếu cậu không cho tôi một lời giải thích."
'Ạch... sao tên này khi say lại khó đối phó thế hả??', "Thế Giới" Klein Moretti gào thét trong lòng. Anh siết chặt cánh tay còn lại.
"Vậy cậu muốn tôi giải thích cái gì?"
Leonard lặng thinh một lúc lâu, mãi sau mới mở miệng. "Sau khi biết được thứ tình cảm méo mó này của tôi... Cậu có cảm thấy tôi ghê tởm không?"
Klein hơi sửng sốt về câu hỏi này của Leonard.
Từ ngày xưa, cái thời còn làm "Kẻ Gác Đêm" ở thành phố Tingen, Klein đã thấy được sự khác biệt về cách đối xử của Leonard dành cho nam và nữ, đặc biệt là các quý cô xinh đẹp.
Nếu phải miêu tả lại thì cách đối xử Leonard với anh và họ thật sự là hai thái cực trái ngược hoàn toàn, chàng thi sĩ này không những phân biệt đối xử chỉnh chu giữa nam và nữ, mà còn phân biệt rành mạch giữa người già và trẻ con, nhìn bên ngoài thì hời hợt, cợt nhả mà thực chất lại vô cùng rõ ràng, cẩn trọng. Đây là một trong những điều khiến Leonard thành công trong hàng ngũ "Kẻ Gác Đêm".
Nhưng điểm mà Klein nhìn thấy rõ nhất lại là nét cư xử của Leonard dành cho anh và nửa còn lại của thế giới.
Leonard đối xử với anh luôn rất tốt, luôn để ý, quan tâm mọi thứ về anh, thậm chí nhiều khi còn cố ý chọc giận hoặc chọc cười anh một cách vô lý.
Một thái độ đối xử tràn đầy tình yêu và nuông chiều.
Tuy ở ngoài mặt, anh chàng thi sĩ này luôn thể hiện ra khí chất mình là một người đào hoa, tự do, tùy tiện còn mang theo chút lẳng lơ quyến rũ, nhưng mỗi câu từ nói ra lại chứa một phần tinh tế, thấu hiểu nhất định.
Thật sự giống một người bạn tri kỷ cực kỳ thân thiết.
Ban đầu Klein cứ nghĩ đó chỉ là do bản tính cùng cái khí chất "gay trong gay" của cậu ta thôi, nhưng đến bây giờ, sau khi biết được sự thật động trời này, anh mới hiểu, đó không phải là do bản tính mà chính xác hơn đó là sự khác biệt.
Sự khác biệt độc nhất giữa ngoại lệ và người thường.
Là sự dung túng duy nhất của "Ngôi Sao" dành cho "Thế Giới".
Dưới lớp ngụy trang đào hoa tài tình lại là thứ tình cảm đơn phương chứa đầy sự ngây thơ và đau khổ.
Klein thở dài trong lòng.
'Cậu ta đã giấu nó bao lâu rồi?'
Sau vài phút trầm ngâm, "Thế Giới" Klein dưới bàn mới lên tiếng. "Cậu muốn nghe sự thật?"
"Ừm..."
"Không sợ vỡ mộng sao?"
Leonard cười nhạt, đáp: "Khi nói ra tình cảm trong lòng, tôi đã nghĩ tới vấn đề này rồi."
"..."
Ngoài mặt thì chông chàng thi sĩ này có vẻ bình tĩnh, nhưng trong linh thị của Klein, chiếc mặt nạ kia của Leonard đã hoàn toàn phản tác dụng rồi.
Hỗn loạn, lo lắng, bất an và một chút sợ hãi, giống như có lưỡi đao sắc bén đang kề sát vào cổ.
'Trạng thật sự của cậu ta đã bám đứng khuôn mặt này rồi.', Klein lại thở dài.
"Tại sao cậu lại thở dài?", Leonard có chút khó hiểu.
"Cậu không giấu được tôi." Klein thản nhiên trả lời.
Leonard suy tư một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, cười gượng. "A...Tôi quên mất, cậu là "Thầy Bói".", anh nhìn Klein. "Vậy câu trả lời của cậu là gì?"
"Cậu hi vọng nó sẽ là gì?"
"Tôi biết một câu nói của Đại Đế Roselle đó là "Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lắm.", tuy vậy tôi đúng là vẫn có chút hi vọng."
Klein quay sang, đối diện thi sĩ đang nín thở vì nỗi sợ kia. "Có lẽ tôi sẽ không ghét cậu."
Leonard nghe xong thì ngạc nhiên.
"Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không có phản ứng gì." Klein bổ xung thêm vế sau.
"Tôi hiểu. Với tôi như vậy là đủ rồi..." Leonard một lần nữa ôm chặt lấy Klein, cả người anh run run, vùi mặt vào hõm cổ người kia.
"..." Tay Klein khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn hạ xuống, vỗ vỗ vai Leonard vài cái.
"Vậy còn yêu cầu của tôi...?" Leonard đang vùi mặt dưới "sương xám" đột nhiên hỏi.
Klein: "..."
'Sao cậu ta vẫn còn nhớ cái yêu cầu này vậy??' Klein nội tâm gào thét.
"Tại sao cậu lại muốn nó?"
Leonard: "..."
"Tôi..." Anh ngập ngừng một chút, lại nói: "Tôi không biết bao giờ cậu sẽ tỉnh lại. Có thể sẽ là rất lâu, mà tôi muốn có một cái gì đó để lưu giữ... để trói buộc nó lại..."
"Đó là lý do cậu muốn... khụ..." Klein ho một cái, khó khăn nói ra."...ngủ với tôi?"
Leonard khẽ gật đầu. "Ừm..."
'Tên này... sao giống chó vậy?'
Klein tin chắc rằng nếu Leonard có tai và đuôi, bây giờ hai thứ đó sẽ cụp xuống, cậu ta sẽ giống một con thú cưng đáng thương vừa bị chủ nhân mắng.
'Mà hiện tại mình cũng không biết trả lời cậu ta thế nào. Chẳng lẽ trực tiếp cắt đứt liên hệ, đưa cậu ta về hiện thực? Nhưng nếu làm vậy, trong thời gian mình đi ngủ, cậu ta suy đến mức mất khống chế luôn thì sao? Hay nhờ tiểu thư "Chính Nghĩa" làm ám thị tâm lý? Mà như vậy cũng không được, chắc chắn khi "Chính Nghĩa" xuất hiện, Leonard sẽ đoán ra được ý đồ của mình...'
'Cái này cũng không được cái kia cũng không xong.'
'Rốt cuộc là phải làm thế nào đây...', "Thế Giới" Klein Moretti rơi vào một tình huống khó xử vô cùng.
Leonard thấy Klein im lặng lâu như vậy, cũng hiểu rằng cậu bạn kia đang rơi vào thế bí, không biết phải làm sao. Mà chính anh cũng đang rơi vào tình trạng tương tự, phân vân giữa việc lặng lẽ rút lui hay tiếp tục tấn công.
Bởi nếu anh rút lui, có lẽ sau hôm nay cả hai có lẽ sẽ không còn có thể giữ mối quan hệ vô lo vô nghĩ như trước kia nữa, ngược lại sẽ rơi vào một khoảng lặng khó nói, trực tiếp kéo ra một khoảng cách vừa đủ. Ngược lại, nếu anh tiếp tục dồn ép, việc phản tác dụng có thể sẽ còn lớn hơn, sau này càng khó gặp mặt mà nói chuyện với nhau hơn.
'Thà có khoảng cách nhất định mà vẫn còn có thể nhìn ngắm cậu còn hơn là mất đi cậu mãi mãi...', "Ngôi Sao" Leonard đưa ra quyết định cuối cùng, xong đang định lên tiếng thì đã nghe được hai chữ khiến anh đứng hình.
"Thế Giới" Klein Moretti đã thốt lên hai chữ mà có lẽ cả đời này, anh sẽ không quên được.
Klein đã nói: "Ừm...Được."
"Cậu nói cái gì cơ?" Giọng chàng thi sĩ hơi run, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Cậu thật sự...đồng ý sao?"
Klein cắn răng, cố nặn ra một chữ. "Phải."
Vừa rồi anh cũng đấu tranh rất ác liệt với nội tâm của chính mình, sau mới mím chặt môi, thốt ra hai chữ đồng ý kia. Điều này là điều anh không muốn chấp nhận nhất, nhưng cuối cùng, một phần vì nghĩ cho Leonard, phần còn lại do tình trạng của chính anh.
Klein sợ khi tỉnh lại, người ngồi trên chiếc ghế "Kẻ Khờ" không còn là anh nữa, mà chính là "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn", vị "Quỷ Bí Chi Chủ", chủ nhân cũ của "Lâu Đài Khởi Nguyên" này. Bởi vậy nên anh mới đồng ý với quyết định của Leonard, coi như cho anh bạn thi sĩ này một "Mỏ Neo" tâm lý cuối cùng...
Khi nói ra câu đồng ý này, Klein thật sự không ngờ được rằng đây lại là quyết định khiến anh hối hận cả đời.
.
.
Trở lại hiện thực tàn khốc, "Thế Giới" Klein Moretti đang khổ sở vô cùng. Hơi thở hỗn loạn, thanh âm loạn nhịp, tất cả đều do những nụ hôn mạnh bạo của Leonard.
Những nụ hôn nóng bỏng của chàng thi sĩ, ẩn chứa sóng tình cuồn cuộn như bão táp ngoài xa, hung hăng và dữ dội.
"Klein..." Hơi thở thi sĩ nóng rực.
"Đừng...ưm!", Klein còn chưa kịp nói xong miệng đã lần nữa bị chiếm lấy. Leonard ghì chặt anh xuống, bắt anh phải ngửa cổ lên, đón nhận từng chiếc hôn ướt át của cậu ta.
Bên trong khoang miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi nhỏ hồng hồng của Klein đang bị Leonard cuốn chặt lấy. Chiếc lưỡi đỏ của chàng thi sĩ như con mãng xà dưới biển sâu, độc ác, ngang tàn, không ngừng tấn công, bào mòn hàng phòng ngự vững chãi của ảo thuật gia.
Thi sĩ ánh trăng không chỉ đang tước đoạt đi sự sống mà còn không ngừng nuốt đi lý trí của nhà ảo thuật, bởi "Ngôi Sao" đã đuổi kịp và giữ chặt lấy bông hồng ảo thuật tuyệt đẹp kia...
Dưới sự tấn công cuồng bạo này, Klein không có cách nào phản kháng, chỉ có thể khổ sở mà tiếp nhận. Anh siết chặt năm ngón tay đã đan bàn tay mình lại, hơi hé đôi mi.
Thông qua lớp sương mờ ảo, Klein có thể thấy được Leonard, có thể thấy được dục vọng ham muốn mãnh liệt ẩn sâu dưới đôi mắt màu ngọc trong trẻo kia. Nó đầy ắp và to lớn như một quả bom hẹn giờ mới được châm ngòi, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Điên dại và cuồng si, như cái cách Leonard nhìn anh vậy...
"Ah!?", Klein giật mình.
Dưới lớp áo choàng dài tối màu, anh có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang từ từ di chuyển, nó như những xúc tu mảnh của anh, đang quấn quanh từng vòng, không ngừng nhích dần lên cao.
Anh lập tức bắt lấy "cái thứ" đang sờ soạng lung tung trên người mình kia.
"Cậu...ha...làm cái...gì?" Ảo thuật gia khó khăn thốt ra vài chữ.
"Làm gì?" Thi sĩ ánh trăng ngẩng đầu. "Cậu chưa nhận ra gì sao?"
"Cái gì cơ?", Klein có chút mờ mịt.
Leonard nhếch môi cười, lộ ra răng nanh trắng, tay luồn xuống chạm vào chỗ nào đó. Thi sĩ ghé sát vành tai đỏ ửng của ảo thuật gia, hơi thở nóng rực pha chút gấp gáp, nhấn mạnh từng chữ một. "Cậu, cứng, rồi, kìa."
"Thế Giới" Klein Moretti đã trực tiếp hóa đá: "..."
"Cái...cái..." Giọng anh run run, không thể tin nổi những gì tai mình vừa nghe. "Cái gì cơ!!??"
Sắc đỏ trải dài đến tận mang tai, quý ngài "Thế Giới" trực tiếp kéo mũ trùm đầu xuống, che kín mặt, chân hơi co lại. Anh hiện tại chỉ hận không thể đào mộ mình ở Tingen, nhảy vào đó nằm luôn.
Trái ngược với quý ngài nào đó đang ngượng chín mặt kia, anh chàng thi sĩ Leonard Mitchell lại như kẻ vô sỉ. Thi sĩ ánh trăng dùng tay, quẹt đi chút chất lỏng còn sót trên khóe môi, cười trêu chọc.
"Cậu ngại cái gì chứ? Hôn lâu như vậy rồi, phản ứng cũng bình thường mà?"
"Cậu im đi Leonard!" Klein cắn chặt môi vì xấu hổ.
"Đừng cắn." Leonard thấy cảnh đó, không đành lòng. "Sẽ đau đấy.", anh dùng ngón cái, xoa nhẹ phiến môi đã bị răng làm cho hơi sưng kia.
"Klein...", "Ngôi Sao" Leonard đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Bây giờ cậu nghĩ lại vẫn còn kịp đấy.", anh chạm vào nút mở trên chiếc áo choàng tối màu kia, đáy mắt sâu thăm thẳm.
"Bởi khi chiếc áo choàng này bị kéo xuống, tất cả sẽ không còn gì có thể cứu vãn nữa..." Leonard nâng tay Klein, đặt xuống đó một nụ hôn. "Tôi không phải là một kỵ sĩ dũng cảm xông pha chiến trường tàn khốc. Tôi chỉ là một nhà thơ nghiệp dư luôn ao ước tới "Ngôi Sao" của chính mình mà thôi..."
"Bởi vậy tôi không muốn làm cậu đau, cũng không muốn làm cậu khó xử." Leonard cười dịu. "Tôi chỉ làm nếu cậu thật sự muốn nó."
Klein đang trốn dưới áo trùm đầu lặng đi, anh không vén mũ áo lên, chỉ nhìn Leonard qua linh thị vẫn mở.
"..."
'Tới mức này rồi cậu ta vẫn còn lo cho mình sao? Đúng là ngốc thật...'
'Nhưng đây lại là đức tính tốt nhất của cậu ta, không tùy tiện phá vỡ quy tắc của một "Kẻ Gác Đêm".'
'Bảo vệ chứ không tước đoạt.'
"Làm đi."
Leonard im lặng.
Klein cười khổ.
"Từ lúc tôi gật đầu đồng ý, mọi chuyện sớm đã không thể cứu vãn nữa rồi..."
"Tuy nhiên có điều tôi phải nói với cậu...", Klein chống khuỷu tay, ngồi dậy, cách lớp sương xám mỏng, mặt đối mặt với Leonard. "Tôi không còn đủ tỉnh táo để duy trì hình dạng con người của mình nữa."
Klein vén một góc áo choàng của mình lên, để các xúc tu khắc đầy thần chú bí ẩn thò ra, một vài cái nghịch ngợm quấn lấy tay Leonard.
"Bộ dạng hiện tôi có một phần là... ừm... "Sinh Vật Thần Thoại". Vậy nên tôi phải hỏi ngược lại cậu. Leonard Mitchell, cậu có sợ bộ dạng hiện tại của tôi không?"
"Hiện tại tôi không khác gì nửa quái vật, cậu có sợ tôi không?"
Leonard dịu dàng nắm đầu xúc tu kỳ bí kia, nâng niu, vuốt ve nó. "Tôi không sợ. Chẳng có thi sĩ nào lại đi sợ "Nàng thơ" của chính mình cả."
Anh đẩy ngã người nam trước mặt, để cậu ta nằm trên mặt bàn lạnh lẽo.
"Đây không phải là một lời tỏ tình, nó là một lời khẳng định."
"Klein Moretti."
"Tôi yêu em nhiều như cách tôi yêu chính bản thân mình."
"Thế Giới" Klein Moretti khẽ cười.
"Nếu tôi là nữ, có lẽ tôi sẽ thật sự rung động trước cậu đấy...", anh vòng tay qua cổ, ôm lấy nam nhân trước mặt.
"Vậy sao?" Leonard ôm lấy Klein, cười dịu. "Tôi ước gì điều đó là sự thật..."
.
.
"Ha...Leonard, từ từ đã...Ah!" Klein thở dốc, kêu lên một tiếng. "Đừng chạm vào nó!"
"Xin lỗi cậu, nhưng nó mềm mại quá, tôi không kiềm chế được..."
Trong lúc hôn, Leonard bị mấy cái xúc tu quái dị của Klein quấn quanh thân.
Ban đầu anh không để ý đến chúng, cho đến đoạn cao trào vừa rồi, Klein bị anh hôn đến mức mắt nổ đom đóm, hơi thở rời rạc, các xúc tu dùng chung hệ thần kinh với chủ nhân, chịu kích thích, chủ động quấn lấy, siết chặt lấy anh, điều này khiến Leonard phải buông tha cho Klein, rời sự chú ý qua chúng.
Mềm mại, có hơi trong suốt, còn có chút dính dính, Leonard nhẹ nhàng vuốt ve nó, từ đỉnh xuống đến gốc, mặc cho nó đang run rẩy không ngừng. Anh liếc mắt nhìn người đang nằm trên mặt bàn.
Giống chủ nhân của nó vậy.
"Đủ rồi!"
Klein chịu không nổi nữa, rút hết xúc tu về dưới áo choàng, ôm trong lòng, chỉ còn sót lại một cái đang bị Leonard giữ chặt trong tay, đang vùng vẫy không ngừng. Mèo đen xù lông, xấu hổ lên tiếng.
"Cậu thả nó ra đi, đừng... đừng vuốt nó nữa."
"Thần kinh cảm giác của cậu có liên kết với đống xúc tu này sao?" Leonard lại không nghe lời, trên mặt đầy nét tò mò, "vô ý" đụng chạm thêm vài lần.
Điều này khiến Klein run lên không ngừng, chỗ nào đó cũng có phản ứng mạnh hơn. Xúc tu mọc ra từ cơ thể anh nên nó cũng được kết nối trực tiếp với hệ thần kinh trung ương của anh, khi bị đụng chạm sẽ nảy sinh cảm giác, truyền thẳng về não bộ. Mà điều chết dở hơn ở đây, đó là xúc tu thì không thể mặc quần áo, vì vậy, hành động "vuốt ve" của Leonard không khác gì đang vuốt ve cơ thể của chính anh.
"Đừng...ah..."
Klein ôm đống xúc tu trong ngực, quay ngang người, cong thành hình con tôm.
"Leonard Mitchell! Đừng sờ nó nữa, cậu cố ý đúng không!"
"Ah~" Leonard lúc này mới chịu buông chiếc xúc tu đen gần như trong suốt trong tay, hơi nghiêng đầu cười. "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu."
'Cái tên ngại ngùng chết tiệt hồi nãy đâu rồi??'
Klein xấu hổ muốn độn thổ, đang cố gắng thở đều đều để bình tĩnh lại.
"Được rồi, không trêu cậu nữa. Vào việc chính thôi."
Klein đang mờ mịt: "?"
"Ê khoan!" Klein chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Leonard giữ chặt vai, lật lại phát một, lần nữa đối diện với đôi mắt ngọc bích sâu thăm thẳm kia.
Trên mặt như có vài giọt mồ hôi, anh nuốt ực một cái.
'Tới rồi sao...'
'Mình chưa từng trải qua chuyện này...'
Hai tay đang ôm xúc tu của Klein hơi co lại vì căng thẳng, anh không dùng khả năng của "Tên Hề" vào lúc này, đây là sự tôn trọng của anh dành cho Leonard. Anh muốn cậu bạn này tận hưởng được trọn vẹn mọi thứ.
Mặc dù người khổ sở có lẽ sẽ là chính anh.
Leonard chạm vào nút thắt ẩn trên áo choàng tối màu, định mở nó ra. "Đừng căng thẳng..", chàng thi sĩ kéo dây, để chiếc áo mất điểm tựa mở tung, trôi dần sang hai bên.
Dưới lớp áo kia là Klein Moretti trong bộ vest đen đang ôm khư khư đống xúc tu quái dị của mình. Thi sĩ ánh trăng thấy cảnh này thì ánh mắt dịu đi không ít, anh áp bàn tay ấm áp của mình lên tay người kia, an ủi.
"Giao cho tôi đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Ảo thuật gia miễn cưỡng gật đầu, thả lỏng tay, để đống xúc tu trải dài theo người anh, chạy xuống chân bàn.
Leonard nhìn khuôn mặt bị sương mù xám che phủ, chỉ còn thấy được lờ mờ đôi môi mỏng kia. Anh không khỏi buồn rầu. "Thật sự muốn nhìn thấy mặt cậu."
"Nếu bây giờ cậu nhìn thấy hoàn chỉnh mặt tôi, cậu sẽ lập tức phát điên đấy."
"Ừm", chàng thi sĩ gật đầu, đưa ra lời hứa hẹn. "Tôi nhất định sẽ cố gắng để trở thành "Thiên Sứ" đi trên mặt đất, hẳn là khi đó tôi có thể nhìn thẳng mặt cậu đúng không?"
"Cậu cứ thành "Thiên Sứ" đi đã."
"Được. Cậu hứa rồi đấy."
"Ừ..."
Leonard mỉm cười, ngón tay anh đặt trên những chiếc cúc đang đóng của bộ vest đen lịch lãm, chậm rãi cởi từng cái một. Anh không muốn làm nó quá nhanh, bởi anh với Klein đều giống nhau, đều là gà mờ.
Có thể Klein sẽ nghĩ anh là một tay chơi lão làng, nhưng không, cậu ấy nào biết được. Thật ra người đầu tiên anh chạm vào, lại chính là cậu ấy.
Từ đầu đến cuối chỉ có mình bông hoa ấy.
Leonard không muốn làm Klein đau, hoặc đen nhất là xảy ra bất cứ một tình huống ngoài lề nào.
Anh muốn trân trọng khoảnh khắc này, cho đến những giây phút cuối cùng.
Thi sĩ ánh trăng sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũ cởi xong áo ngoài của bộ vest, bên trong còn gile đen xám và sơ mi trắng cùng cà vạt tối màu.
Klein thấy Leonard lúng túng nãy giờ, lên tiếng. "Để tôi làm đi. Tôi... không quen việc bị đụng chạm cho lắm..."
Leonard "ừm" một tiếng, hơi ngượng mà ngoảnh đi.
Klein hơi ngóc đầu dậy, xác định xong vị trí của cúc áo thì bắt đầu cởi. Đầu tiên anh thuần thục tháo cà vạt, sau đó cởi cúc áo gile, đem nó cùng áo vest ngoài, để sang một bên, chỉ giữ lại áo choàng tối màu trên bàn để kê lưng.
Chung quy anh vẫn là sợ lạnh...
Cho tới lúc này, trên người Klein chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng chiếc quần đen dài che kín chân và đôi giày đen đi kèm theo bộ. Tới khúc đụng vào cúc áo sơ mi, tay anh hơi khựng lại, Klein hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, cởi nút áo đầu tiên, rồi thứ hai...
Mỗi một nút áo bung ra là một lần món quà bí mật được hé mở, xương quai xanh nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn màng, điểm tô trên đó là những mảng đỏ ửng hồng trải dài từ cổ xuống đến eo. Đi kèm với nó còn có con ngươi màu lục đang dần tối đi của Leonard...
Đói...
Leonard cảm thấy bụng mình đói cồn cào, đói đến mức hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn ngay lập tức dùng răng, in vài dấu lên miếng thịt trắng nõn đẫy đà kia...
Cho tới hai nút cuối cùng, Leonard không nhìn nổi nữa, giữ lấy tay Klein, giọng thi sĩ trẻ khàn đặc, như đang cố kìm nén thứ gì đó.
"Để tôi làm nốt..."
"Cậu làm gì... Á!"
Chưa đợi Klein đồng ý, Leonard đã ôm lấy cậu.
Klein giật mình, mắt mở to. Leonard đang liếm, cậu ta liếm lớp da mỏng manh trên cổ anh!
"Klein...tôi đói...", nói rồi anh há miệng, cắn xuống xương quai xanh cùng làn da trắng mềm mại kia.
"Ưm..." Klein run rẩy, ôm chặt lấy cổ Leonard.
Chỉ cắn thôi chưa đủ, Leonard còn đem anh giấu vào trong "tâm", giấu kỹ đến mức như muốn hòa tan cơ thể cùng trái tim cả hai lại làm một.
Sơ mi trắng đã bị kéo đứt cúc, mở toang từ lúc nào.
"Đừng..."
Khúc dạo đầu của một bản nhạc luôn là thứ khiến người ta khó kiềm chế nhất, giống như việc đặt bút để bắt đầu viết lên một bài thơ vậy.
Dịu dàng mà êm ái, tham lam mà quấn quýt.
Klein có thể cảm nhận được từng nụ hôn cháy bỏng rời rạc đang rơi trên cơ thể mình, cũng có thể cảm nhận được từng cái chạm dịu dàng mỗi khi đầu ngón tay Leonard lướt qua cơ thể anh.
"Leonard..."
Đôi bàn tay đó, rõ đẹp tựa như ngọc, vậy mà chủ nhân của nó lại hư hỏng vô cùng. Đầu ngón tay mang theo chút lạnh lẽo cuối đông, lẳng lơ lả lướt trên người ảo thuật gia, không ngừng trêu chọc, thách thức giới hạn của hắn.
Năm đầu ngón tay thon dài, lướt một đường từ cổ xuống đến eo, lại lướt nhẹ qua đôi chân dài đang run rẩy vì chịu kích thích kia. Nó vượt qua đùi non nhỏ, vòng xuống tìm lấy nơi bí mật, thầm kín nhất...
...chạm vào nó.
Nhưng chưa kịp thăm dò sâu thêm, bàn tay kia đã bị hai cánh tay khác từ đối diện, bắt lại.
"Cậu định làm gì?" Klein Moretti trong hình dạng lõa thể thở dốc, tóm chặt lấy tay anh, kèm theo đó còn có vài xúc tu đen đang quấn chặt cổ tay còn lại.
"Thi sĩ ánh trăng" Leonard Mitchell nhướng mày, anh cười: "Chuẩn bị giúp cậu.", đôi mắt sói liếc xuống chiếc bụng nhỏ không còn gì che chắn kia. "Nếu không, cứ vậy mà đâm vào, cậu sẽ đau đấy."
"Đừng lo, "Nàng thơ" của tôi..."
Anh nâng cánh tay đang bị các xúc tu cuốn chặt lên, đầu lưỡi liếm nhẹ trên đỉnh một xúc tu dài. "...tôi sẽ không để em phải chịu đau."
.
.
"Hức!"
Klein kêu lên một tiếng, bám chặt vai Leonard.
"Đừng động nữa... tôi khó chịu..."
Klein run rẩy, há miệng thở dốc, anh có thể cảm nhận rõ, những đầu ngón tay thon dài của Leonard đang khuấy động sâu bên trong anh. Chúng như da rắn, ẩm ướt trơn trượt, đang không ngừng cọ xát, lướt qua các điểm nhạy cảm, dùng răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào trong từng thớ thịt.
"Ưm, đừng!"
Anh không nhịn được, ngửa cổ rên lên một tiếng, có chút cầu xin mềm mại.
"Đừng chạm vào nơi đó..."
Leonard bình tĩnh trấn an.
"Không sao, sắp xong rồi."
"Một chút nữa..." Giọng chàng thi sĩ nóng bỏng quyến rũ, như chiếc vũ chạm nhẹ lên mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động đống cảm xúc hỗn loạn bên trong Klein.
'Điên mất...'
Anh dùng tay che đi nửa khuôn mặt, cắn răng chịu đựng sự nới lỏng thiện ý đến từ Leonard.
"Được rồi", Leonard thở phào một hơi, rút tay ra khỏi nội bích mềm mại đã được nới rộng không ít kia.
"Cởi đồ."
"Hả?" Thi sĩ trẻ khó hiểu.
"Thế Giới" đang nằm dưới bàn, tay chắn ngang mặt, lặp lại. "Cởi đồ."
"Của cậu."
Leonard giật mình. "À, được."
Anh không hiểu tại sao Klein lại kêu anh cởi đồ, nhưng chính vì đó là yêu cầu của Klein nên dù có vô lý hay khó hiểu đến đâu, anh vẫn sẽ tin tưởng vô điều kiện.
Leonard thẳng người dậy, bắt đầu cởi đồ.
Thông qua kẽ hở dưới cánh tay, Klein có thể nhìn rõ cả người Leonard. Theo từng món đồ rơi xuống, thân thể ẩn dưới lớp quần áo của chàng thi sĩ trẻ cũng dần lộ ra.
Trắng trẻo và cân đối, tuy cậu ta không có chiều cao vượt trội và các khối cơ rắn chắc như "Mặt Trời" Derrick, nhưng xét về tổng thể, người bạn thi sĩ này của anh vẫn được coi là một cực phẩm trong mắt các quý cô Leon.
Klein hơi tò mò, nhìn xuống dưới.
Chỉ là vừa nhìn một cái anh đã sợ mất mật.
Phần thân dưới của Leonard, nơi luôn là niềm tự hào của mọi quý ông, sừng sững một cây trụ chống trời lớn tướng đang đứng ở đó!
'Cái đậu, cái này, thật sự ổn không vậy!?'
"Thế Giới" Klein Moretti lần đầu tiên trong cuộc đời nghi ngờ quan niệm sống của mình.
'Không chết người chứ?'
'Giờ mình chạy còn kịp không?'
Klein ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng nội tâm anh thì đang gào thét điên cuồng.
Xúc tu đen của anh khi này lại phản chủ, chúng theo tâm lý của chủ nhân, thu lại thành vòng, cuộn tròn trong tay Klein.
Leonard đã cởi xong đồ, đang nhìn Klein ôm mấy cái "đuôi' run rẩy, không khỏi bật cười. Thi sĩ trẻ không nói, anh trực tiếp hành động. Chỉ thấy anh đem đôi chân dài của người kia nâng lên, tách ra hai bên.
Trước khi thật sự vào trong, thi sĩ ánh trăng còn chu đáo, hôn nhẹ một cái lên đùi non bên trái của ảo thuật gia.
Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, Leonard giữ chặt hai chân Klein, đâm một cú lút cán.
"Đau!"
Klein há to miệng, kêu một tiếng, lưng anh cong thành hình trăng lưỡi liềm, nước mắt sinh lý theo vậy cũng ứa ra.
Anh không biết miêu tả cái cảm giác hiện tại thế nào, tất cả chỉ có thể gói gọn trong một chữ "Đau!". Thật sự rất đau, cứ như cơ thể trực tiếp bị xé rách làm hai nửa.
"Ư..." Leonard cũng không khá hơn là bao, anh bị Klein siết chặt đến mức khó chịu, tuy vậy anh vẫn nhẫn nhịn, chờ Klein thật sự thích nghi được với kích thước thật của nó.
"Bình tĩnh, hít thở đều đặn thôi.", thi sĩ cau mày, nhẫn nhịn.
"Hức. Đợi chút, cậu...đừng động." Klein đè tiếng khóc xuống, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
Thú thật, việc này hiện tại thật sự rất khó.
"Cậu ổn không?", Leonard nhíu mày.
"Hôn tôi đi." Klein cắn môi, dùng hai tay che mặt. "Ít nhất nó có thể giúp tôi tạm thời quên đi cơn đau này."
"Được." Leonard cúi đầu, một lần nữa nắm lấy bông hồng ảo thuật kia.
Klein lần này chủ động há miệng, để cho chiếc lưỡi hồng kia có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong anh.
Thi sĩ trẻ Leonard thì vẫn vậy, mỗi khi hôn đều như biến thành một kẻ khác, mà chính anh cũng không thể hiểu được tại sao mình lại như vậy. Dường như mỗi một lần hôn là một lần lý trí trong anh vỡ vụn. Lúc này, anh chẳng quan tâm gì nữa, chỉ biết cắn xé theo bản năng loài sói. Mạnh mẽ ngang tàn chiếm lấy khoang miệng người kia, nuốt lấy từng hơi thở người đó.
Cho đến khi cảm nhận được lực siết phía dưới đã giảm đi không ít, anh mới từ từ thu lại thú tính, để cho Klein một khắc hít thở.
"Đỡ hơn chưa?"
"R...Rồi.."
"Tôi động nhé?"
Klein nắm chặt một góc áo choàng, gật đầu.
"Bình tĩnh thôi...", Leonard trấn an xong bắt đầu động.
.
.
"Chậm... Ah... chậm thôi!"
Lúc đầu Leonard làm rất chậm rãi, điều này khiến Klein có thể tiếp nhận cậu ta một cách từ từ, nhưng theo thời gian dần trôi, sự dịu dàng trân trọng đó cũng biến mất, thay vào đó chỉ còn sự mạnh bạo áp đảo và tính xâm lược đầy dục vọng nguyên thủy.
Quần áo lộn xộn vứt ngổn ngang, vung vãi trên mặt bàn, dưới đất.
Giữa mảng hỗn loạn nhầy nhụa đó, có hai thân thể trần trụi dính chặt lấy nhau.
Trái tim, lý trí và cảm cảm xúc.
Dưới lớp sương mù huyền ảo, họ với lấy nhau, nắm tay nhau, ôm ấp nhau, trao cho nhau từng chút mật ngọt ấm nóng giữa răng môi.
"Ah... đừng nhanh vậy..."
Klein cảm nhận được từng cú thúc, từng hơi thở gấp gáp nóng rực của người kia. Nó bao bọc anh, đưa anh về dưới vũ hội ánh trăng trong đêm tiệc xa hoa ở Backlund.
Đó là một bữa tiệc quý tộc sang trọng với đèn đuốc sáng trưng và những món ăn xa hoa, đắt đỏ bậc nhất. Dưới bầu không khí ngập tràn hương hoa đó, một bóng người mặc vest đen lịch lãm lặng lẽ đứng giữa biển người đông nghẹt.
Đó chính là viên ngọc sáng giá nhất vũ hội đêm nay, chủ nhân của chính bữa tiệc này.
Thi sĩ ánh trăng từ cửa bước vào, đến trước quý ngài cùng với bông hồng đỏ rực. Hắn cúi người, lịch thiệp mời chủ nhân vũ hội khiêu vũ.
Ánh đèn mờ ảo hòa cùng tiếng đàn dương cầm êm ái, bay bổng.
Tiếng cười đùa của quan khách bốn phương hòa cùng tiếng vĩ cầm trầm thấp, êm dịu.
Những giai điệu huyền bí, lay động lòng người, qua đôi bàn tay kỳ tích của ảo thuật gia, hóa thành những nốt nhạc du dương kỳ bí bao bọc quanh cả hai.
Đôi tay dài thon thải của thi sĩ trẻ đặt trên eo ảo thuật gia, theo từng thanh âm bay bổng, dạo chơi, lả lướt trên từng thớ thịt gợi cảm của người kia.
Hơi thở nóng rực, âm vang quyến luyến, giống như điệu tango nổi tiếng thế giới "Por una Cabeza". (*)
Ngọt ngào, nóng bỏng và đầy sự cám dỗ vô hình.
Thanh âm quyến luyến văng vẳng bên tai, như lời thì thầm mời gọi kín đáo của tình nhân, khiến ảo thuật gia vô thức đắm chìm trong những giai điệu ngọt ngào đó.
Thi sĩ ánh trăng đã thành công.
Hắn đã thành công kéo anh chìm sâu xuống biển sâu đen ô uế, đầy ắp dục vọng và khát khao không đáy...
,
,
"Hức. Đủ rồi!"
Klein ôm chặt lấy Leonard, nức nở cầu xin.
"Chưa đủ..." Leonard thúc mạnh một cú. "Vẫn chưa đủ."
Anh cúi người xuống, ngậm lấy chiếc lưỡi hồng đã lạc giọng kia.
"Thêm nữa..."
"Cho tôi..."
Sự quyến luyến này Klein cảm tưởng như mình có thể lập tức ngất xỉu bất cứ lúc nào. Vừa rồi Leonard đã lật người anh lại, từ đằng sau, ôm lấy anh, làm hỏng anh.
Từng tế bào trong thân thể đang gào thét điên cuồng, khoái lạc như thủy triều cuồng bạo trên biển, lưu lạc giữa giông tố cuồng phong. Klein như con thuyền bấp bênh lên xuống, nhỏ bé yếu ớt, đang bị sức mạnh của "mẹ thiên nhiên" vùi dập.
(Tác giả: Xin lỗi ngài "Chúa Tể Bão Táp" Leodero, ngài chuyển giới một lúc nhá. ;))).))
Nước mắt tuôn rơi, như những hạt châu lấp lánh lăn dài trên gò má.
"Đủ rồi...", Klein yếu ớt cầu xin.
"Thật sự đủ rồi..."
Các xúc tu đen của anh cũng xụi lơ như chủ nhân, rũ xuống, run lên từng hồi.
Giữa cơn cuồng phong rực cháy đó, thi sĩ ánh trăng lại đem tặng sự dịu dàng của mình, gửi vào một vết hôn trên cần cổ trắng ngần.
"Chưa đâu..." Leonard liếm vành tai đỏ ửng của Klein, ngậm nó vào trong miệng. Anh nâng một bên chân ảo thuật gia lên. "Còn lâu lắm, cậu chịu được mà..."
"Đừng! Ah!"
Leonard lại lần nữa tiến vào trong.
Klein nhắm đôi mắt đã đẫm lệ của mình lại, níu chặt lấy áo choàng dính đầy chất dịch nhầy nhụa, gục xuống. "Tôi chết mất..."
.
.
Hết lần này đến lần khác, mười đầu ngón chân co lại, run rẩy không ngừng, Klein chỉ có thể rên lên một câu. "Sướng ha, ah..."
Leonard cười: "Thấy chưa, cậu làm được mà..."
"Nhưng... ưm!", Leonard đâm vào điểm nhạy cảm của anh.
"Lần nữa nhá?"
"Không!! Ah!"
Klein thở không ra hơi.
"Leonard Mitchell!!"
Anh cắn răng, gào lên một tiếng. "Cậu là đồ chó!!"
.
.
Cho tới lần nữa bắn ra, Klein cuối cùng cũng được buông tha.
Leonard dày vò anh đến kiệt sức, suýt nữa khiến anh ngất xỉu đến mấy lần. Mà điều khốn nạn hơn là tên hung thủ gây ra chuyện này làm xong, còn trực tiếp lăn ra ngủ trên lưng anh!
Klein tức đến mức cả người bốc khói. Định nhân cơ hội này sút cho cái tên "Chó ngu" này một cú dính tường luôn, nhưng cuối cùng anh vẫn mềm lòng.
'Thôi bỏ đi. Nếu sút thật thì chỉ sợ Leonard sẽ chết ngay tại chỗ luôn quá.'
Klein xoa xoa mái tóc đen dài của chàng thi sĩ.
"Hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với cậu..."
Anh đưa tay bắt vào hư không, từ trong đó kéo ra hình chiếu lịch sử của danh sách 3 "Người Dệt Mộng" Pauli Derlau trong "Vườn địa đàng".
Klein thao túng lão, dùng năng lực của con đường "Khán Giả" gieo một ám thị tâm lý trong đầu Leonard.
"Khi cậu tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ."
Anh hôn nhẹ lên mái tóc đen rối bời đó.
"Một giấc mơ của đồng xu kỳ tích..."
.
.
Leonard mơ màng tỉnh dậy, thấy trời đã sáng, còn bản thân thì ngủ quên trên bàn.
"Dường như mình đã trải qua một giấc mộng rất dài."
"Ngươi tỉnh rồi?" Pallez Zoroast trong đầu Leonard lên tiếng.
Chàng thi sĩ day day thái dương, hai bên mày nhíu chặt. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Ngươi uống rượu say, sau khi đâm đầu đủ chỗ thì về được đến nhà, ngủ gục trên bàn luôn."
"Thật sự?" Leonard không tin tưởng lắm, hỏi ngược lại.
"Ta lừa tên nhãi ranh như ngươi làm gì?"
Pellez quẳng lại một câu rồi trực tiếp lặn luôn.
"Thật sự là vậy sao?", thi sĩ trẻ lẩm bẩm. "Không lẽ mơ thấy Klein xong ngủ luôn à?"
"Hả, khoan?? Ủa??"
"Ông già!"
"Ông già!!!!", Leonard gào thét trong vô vọng.
.
.
Trong linh giới, trên chiếc ghế thuộc về "Kẻ Khờ" trong "Lâu Đài Khởi Nguyên", Klein cầm "Ma Kính" Arrodes, thong thả dựa lưng vào ghế.
Trên mặt kính sáng bóng của chiếc gương bạc kia hiện lên từng dòng chữ đỏ. Nó hỏi: "Chủ nhân vĩ đại của tôi, tại sao người không trực tiếp phong bế đi phần ký ức của tên thi sĩ đần đó ạ?"
Klein chống cằm, khẽ cười. "Để lại cho cậu ta một mỏ neo tâm lý, sẽ giúp cậu ta duy trì tỉnh táo."
"Ma Kính" Arrodes lại hỏi: "Vậy sao người còn nhắc nhở Pallez Zoroast không được nói ra chuyện này ạ?"
"Ám thị tâm lý không phải là vĩnh viễn, đến một lúc nào đó cậu ta sẽ tự tìm ra được sự thật thôi. Thay vì giấu kín, ta chọn tạm đem nó giấu đi."
"Thì ra là vậy." Arrodes cảm thán. "Ngài có thể hỏi tôi hai câu."
Klein khẽ cười: "Chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ rồi ạ!"
"Các sắp xếp khác của ta ổn thỏa cả chứ?"
"Đã ổn thưa chủ nhân vĩ đại!"
"Vậy là được rồi." "Kẻ Khờ" Klein đứng dậy, bước vào trong sương mù xám, đứng trước cánh cửa khắc đầy hoa văn thần bí kia.
Ma Kính Arrodes bay sát theo anh.
Sau một đoạn đối thoại ngắn, nó cùng chủ nhân biến mất sau cánh cửa đen huyền bí, trả lại cho "Lâu Đài Khởi Nguyên" một không gian lạnh lẽo.
Yên tĩnh và cô đơn...
.
.
Trong đêm trăng tròn năm 1xxx, tại một giáo đường tôn sùng "Kẻ Khờ" nào đó...
Một vị khách nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả tình cờ đi ngang qua giáo đường, định ghé vào trong cầu nguyện một lát.
Đột nhiên, từ đằng xa, giọng một nữ tu mặc váy đen dài vang lên. "Cô gái, hôm nay đừng vào thánh đường!"
Người nữ tóc vàng nghe vậy thì có chút khó hiểu, cô hỏi lại: "Thưa Sơ, tại lại sao vậy ạ?"
Nữ tu tóc đen thở dài.
"Vì có một vị cấp cao thuộc giáo hội "Đêm Tối" đang ở trong đó, ngài ấy yêu cầu không được ai làm phiền, và bên giáo đường cũng đã đồng ý rồi."
"Thì ra là vậy, xin cảm ơn Sơ!", người nữ kia nhấc váy, hành lễ cảm ơn nữ tu tóc đen rồi rời đi.
"Thật là một cô gái hiểu chuyện... Ủa, mình đứng đây làm gì?"
Nữ tu tóc đen hoang mang, xoay người trở về vị trí làm việc.
.
.
Theo cuốn bút ký ngắn "Những câu chuyện kỳ lạ quanh các giáo hội chính thống" của nhà văn tự do nào đó.
Tương truyền rằng, từ khi "Vị Thần vĩ đại", "Chúa Tể Linh Giới", ngài "Kẻ Khờ" chìm vào giấc ngủ sâu. Cứ đến đúng ngày trăng tròn cố định này, thỉnh thoảng người ta sẽ thấy một bóng người cao ráo, mặc trường bào cấp cao của giáo hội "Đêm Tối", lặng lẽ tựa vào, gục dưới chân tượng thần linh.
Mái tóc anh dài, giáo phục chỉnh tề.
Ngài tựa vào đó, dưới chân vị thần mình sùng bái nhất, lặng lẽ mà yên bình, chìm sâu vào giấc ngủ...
Cũng giống như hiện tại, trong giáo đường "Kẻ Khờ" nằm tại xxxx.
Leonard ngủ gục bên chân tượng thánh.
Hai tay đeo đôi găng đỏ, cầm một tờ giấy cũ kỹ đã phai màu.
Gió lốc nổi lên, tờ giấy cứ vậy bị gió cuốn bay.
Dưới ánh trăng đỏ tươi như máu, một dòng chữ in được viết bằng mực đen hiện lên, in sâu như tấm lòng của người tín đồ thành kính.
"Tình yêu vĩnh cửu xin dành cho người..."
.
.
[End]
_____________
+) Hậu trường:
Sau khi đạo diễn hô "cắt"....
Klein (Vùng dậy, lập tức sút Leonard một cái): "Cái đồ chó đần nhà cậu!!!!"
Leonard (Quỳ xuống, ôm chân Klein): "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý đâu mà!!!"
Nữ du khách tóc vàng (Thật ra là tiểu thư "Chính Nghĩa", che miệng): "Đạo diễn... hai người họ ổn không vậy?"
Đạo diễn (Đang dọn kịch bản): "Không sao đâu, làm thêm vài lần nữa là được."
Audrey (Nhìn hai người kia): "Nhưng tôi thấy họ đang căng thẳng lắm... ngài "Kẻ Khờ" hình như có hơi mạnh tay..."
Đạo diễn: "Để tôi."
Đạo diễn đã vác dàn loa công suất lớn ra.
Đạo diễn (Đẩy gọng kính): "Còn đánh nữa tôi bắt các cậu quay cảnh segg 10000 lần."
Klein và Leonard (Ngừng đánh, lập tức ngoan ngoãn): "Dạ bọn em xin lỗi sếp!!"
Audrey (Mỉm cười): "Đúng là hiệu quả thật."
Amon từ chỗ nào đó chui ra.
Amon (Vuốt cằm): "Đồng ý."
--------
+) Hậu trường 2:
Sau khi quay xong cảnh "Giường chiếu"....
Đạo diễn (Cầm kịch bản): "Hai cậu cảm thấy thế nào?"
Klein (Kéo mũ xuống che kín mặt): "..."
Leonard (Mặt đỏ như quả cà chua, cà lâm luôn): "Tôi... Tôi... Tôi. Khụ... nó tuyệt. Không không! Ý tôi là... là... nó... ờm..."
Cuối cùng cả hai đều không dám nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu.
Đạo diễn (Quay sang nhìn lão Pallez): "Còn ông, ông có cảm nghĩ gì."
Pallez (Suy ngẫm): "Không có gì nhiều. Chỉ là không ngờ tên nhóc này nhìn ngu ngu mà cũng bạo đấy."
Đạo diễn (Cười): "Haha, vậy còn cậu Amon?"
Con quạ đen đeo kính độc nhãn đậu trên vai đạo diễn.
Amon: "Xem full HD không che như này, còn gì thú vị hơn chứ?"
Amon (Quay sang đạo diễn): "Có thể cho tôi một kịch bản được không? Tôi cũng muốn chơi."
Đạo diễn: "Có thể. Chỉ là nó sẽ không như bên này."
Đạo diễn (Đang tìm thầy Azik): "Thầy cũng có một kịch bản."
Thầy Azik (Cười dịu): "Làm phiền cô rồi."
Đạo diễn gật đầu, vỗ hai tay vào nhau, hô lớn.
"Đóng máy!"
----------
(*) Bản "Por una Cabeza" trong truyện tôi lấy từ "Scent of a Woman (1992)", có thể lên youtube để xem full điệu nhảy.
+)) Giải thích về lý do tôi chọn tên fic là "Tiếc nuối", ban đầu tôi định để là "Kỳ tích" nhưng thôi cuối cùng tôi lại chọn hai chữ kia.
Theo cốt truyện thì đây chính là nỗi niềm sâu lắng trong lòng anh chàng thi sĩ. Là một tình yêu cháy bỏng nhưng không thể được Thần linh đáp lại.
"Người có thể ban cho ta một kỳ tích nhưng người lại chẳng thể ban cho ta được trái tim người."
Suy cho cùng tình cảm vẫn ở đó nhưng đó lại chỉ là mối tình đơn phương trái ngang mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com