Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

164 + 165

164 - Sách Ma Pháp Của Leymano

Backlund, bên ngoài ga đầu máy xe lửa hơi nước.

Đội chiếc mũ lưới che mặt đen đính một bông hoa xanh lam, Fors đứng đợi trước sảnh vào cửa tàu điện ngầm chờ thầy mình – Dorian Gray đến.

Đám mưa bụi lất phất trên phố và những cơn gió buốt lạnh thổi tới từ lòng đất khiến vị tiểu thư tác giả khẽ run lẩy bẩy. Cô cảm thấy mình đã đánh giá quá thấp mùa xuân ở Backlund.

Không biết Xio làm gì mà bận rộn quanh năm suốt tháng thế này. Hầy, cậu ấy bảo trước khi cha mình qua đời, ở nhà cậu ấy còn chẳng bao giờ rời giường. Ngoài phòng vệ sinh ra, cả đồ ăn thức uống đều được người hầu phục vụ tận chân răng. Còn giờ, hằng ngày Xio đều đi từ sớm tinh mơ đến tận đêm muộn mới về, bất kể mưa rào hay sương dày, hoàn thành từng ủy thác một, bắt từng tên tội phạm truy nã một. Nghĩ đến đây, Fors không khỏi thán phục Xio.

Tuần trước, tiểu thư "Quan Trị An" này không những trả hết nợ mà còn tiết kiệm được khoản tiền 200 bảng!

Phải nói rằng, "Quan Trị An" là chức nghiệp phi phàm thích hợp nhất để làm thợ săn tiền thưởng. Đương nhiên, phạm vi lựa chọn chỉ giới hạn trong Danh sách thấp thôi... Fors suy nghĩ vẩn vơ, mãi cho đến khi đột ngột bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Đó là một quý ngài có vóc dáng trung bình, mặc bộ vest đen loại thịnh hành nhất ở Loen. Ông đội một chiếc mũ phớt cao nửa, bờ vai rộng đến lạ, trông gần như thái quá.

Đây chính là thầy của Fors, một trong số những thành viên ít ỏi còn lại của gia tộc Abraham, Dorian Gray Abraham.

Fors thầm mừng rỡ, lập tức bung ô che mưa lên chào đón.

Vì đám người tấp nập đang rảo bước trên phố, cô không thể lại gần thầy mình ngay. Song, ngay khi giao mắt với Dorian, cô bỗng thấy ông nắm tay phải lại thành quả đấm và đặt xuống vị trí chiếc cúc áo thứ nhất trên bộ vest đen.

Đây là...có nguy hiểm! Vẻ chào mừng trên mặt Fors không hề thay đổi. Nụ cười và ánh nhìn của cô hướng về phía một quý ngài trẻ tuổi đằng sau thầy mình. Thế rồi, như chẳng hề có gì xảy ra, cô vượt qua Dorian Gray, liên tục cất bước.

Một gia tộc cổ xưa thường tích lũy đủ loại kinh nghiệm khó mà tưởng tượng trên mọi phương diện, nên trước đó Dorian đã ước định ám hiệu và cử chỉ dùng trong tình huống khẩn cấp với Fors. Ý nghĩa của động tác vừa rồi vô cùng đơn giản, chính là hãy tránh xa, đừng lại gần!

Quý ngài trẻ tuổi đằng sau có phần sửng sốt thấy rõ vì bị một quý cô trưởng thành có vẻ lười nhác nhìn chằm chằm. Theo bản năng, anh ta vội sửa sang lại quần áo và ấn lại mũ.

Nhưng vừa xong xuôi, Fors đã vượt qua anh ta và tiếp tục tiến lên.

Dưới màn mưa phùn liên miên, Fors lượn quanh một vòng rồi leo lên một chiếc xe ngựa cho thuê, tiến thẳng tới Khách sạn Hat Trick ở số 22 phố Hy Vọng thuộc quận Cherwood. Đây là nơi Dorian Gray đã đặt phòng trước.

Đã dành nhiều năm lăn lộn trong giới thần bí học, Fors cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm. Cô bình thản chọn căn phòng ngay cạnh đường rồi bước vào. Đứng trước cửa sổ, cô quan sát các vị khách đến khách sạn.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Dorian Gray xuống xe ngựa, bước vào cửa.

Fors nhanh chóng quay người đi tới góc ngoặt cầu thang. Cô kín đáo quan sát xem thầy mình được người hầu dẫn tới căn phòng nào.

Chờ một lúc, cô mới bỏ mũ xuống, vò rối mái tóc rồi đến trước cửa phòng 2016 gõ cửa.

Kế hoạch của cô rất đơn giản. Nếu phản ứng của thầy cô không có vấn đề gì, cô sẽ bước vào phòng trao đổi. Còn nếu bất thường, cô sẽ vờ như mình đi nhầm phòng hoặc giả bộ mình là gái đứng đường đang muốn chèo kéo khách.

Kẹt, cửa phòng từ từ mở ra, Dorian nhìn cô học trò trước mặt, khẽ liếc trái ngó phải hai bên hành lang.

Thế rồi, bàn tay phải của ông xòe năm ngón ra, ấn vào nút cài thứ hai trên bộ trang phục.

Điều này biểu thị rằng ông không bị khống chế và điều dị thường đã qua.

Fors lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước vào phòng.

"Thầy ơi, vừa rồi có chuyện gì thế ạ?" Cô hỏi với nỗi lo lắng và sự quan tâm.

Dorian đóng cửa phòng, cười chua xót:

"Thầy nhìn thấy một người quen."

Ông thở dài, tiếp:

"Một kẻ thù."

Đó là một học sinh cũ của ông, kẻ về sau đã tham gia vào cuộc phản loạn của "Nhà Lữ Hành" Botis, khiến cao tầng gia tộc Abraham gần như chết sạch.

Theo Dorian biết, tên học sinh cũ kia của ông hẳn đã gia nhập Hội Cực Quang, khả năng cao còn là một trong 22 Thần sứ.

"Gã đã làm gì thế hả thầy? Gã có mạnh lắm không ạ?" Fors tò mò hỏi.

Dorian trầm mặc vài giây, tiết lộ đôi điều:

"Lawrence, Laubero, Aulisa và thầy đều thuộc cùng một tổ chức. Tổ chức này bị một vài kẻ phản bội nên chịu phải tổn thất nghiêm trọng.

Tên vừa rồi chính là một trong những kẻ phản bội ấy."

Ông không nhắc đến gia tộc, cũng chẳng đề cập đến sự mâu thuẫn giữa các thành viên chung huyết thống và đám học trò để ngăn Fors có những cảm xúc không cần thiết.

"Thật hèn hạ!" Cô lập tức nhớ tới bà Aulisa đã đối xử vô cùng tử tế với mình và quý ông Lawrence thân thiện.

"Được rồi, đừng nói mấy chuyện không vui này nữa." Dorian lấy từ trong túi ra một mảnh giấy gấp mấy lần, đưa cho Fors, "Đây là phối phương ma dược "Nhà Chiêm Tinh", tiến độ tiêu hóa ma dược "Bậc Thầy Tạp Kỹ" và "Người Học Việc" của em đều vượt qua dự đoán của thầy. Đây chính là niềm vui bất ngờ nhất mà thầy từng trải nghiệm trong 10 năm qua."

"Em đã dành thời gian tham gia một gánh xiếc ấy ạ." Fors không giấu gì, thậm chí còn cảm thấy chuyện này rất đáng để khoe khoang.

Vừa nói, cô vừa mở tờ giấy ra, đọc phối phương ma dược "Nhà Chiêm Tinh".

Bấy giờ, Dorian vui mừng gật đầu:

"Thầy rất xin lỗi. Vì tổn thất trước đó, tạm thời thầy không có vật liệu chính của ma dược "Nhà Chiêm Tinh". Em cứ coi như đây là bài kiểm tra cuối cùng đi.

Có điều, thầy đã chuẩn bị cho em một món quà."

Trong lúc nói, ông lấy từ trong túi áo ẩn bên trái ra một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay. Trông nó cứng cáp, mang màu đồng xanh, nhìn khá cổ xưa.

Cuốn sổ này có tổng cộng ba loại giấy. Loại màu vàng cháy, số lượng chỉ vài tờ. Loại màu nâu vàng giống giấy da dê, tầm mười tờ. Còn lại là loại giấy trắng đơn giản bình thường. Trên bìa có một hàng chữ viết bằng tiếng Feysac cổ:

[Ta đi tới, ta nhìn thấy, ta ghi chép.]

Ánh mắt Fors dời từ mảnh giấy ghi phối phương ma dược "Nhà Chiêm Tinh" tới cuốn sổ. Cô nhận ra nó chính là di vật của quý ông Lawrence, chính là món vật phẩm mà mình được nhờ chuyển tới Cảng Pritz cho thầy!

Dorian cười:

"Thầy nghĩ chắc em chẳng lạ gì nó."

Thấy Fors liên tục gật đầu, ông thở dài:

"Đây là một vật phẩm thần kỳ khá mạnh mẽ. Trong số những vật phẩm tương tự thầy từng biết, nó có thể xếp top năm. Thế không đồng nghĩa với việc nó mạnh hơn những thứ đứng sau, mà là tác dụng phụ của nó rất dễ giải quyết. Tổng hợp hai phương diện lại khiến nó vô cùng đáng giá."

"Tên nó là gì thế ạ? Nó có tác dụng trái chiều gì ạ?" Fors không thể kìm nén được cơn hưng phấn và kích động.

Dorian vuốt ve bìa cuốn sổ, đáp:

"Nó được gọi là Bút Ký Lữ Hành Của Leymano, nhưng bọn thầy thích gọi nó là Sách Ma Pháp Của Leymano hơn.

Cuốn Sách Ma Pháp này có thể giúp em ghi chép lại một loại năng lực phi phàm nào đó trong lúc nhìn thấy nó.

Năng lực đó sẽ được lưu trữ trường kỳ trong một tờ giấy của bút ký này. Em có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, em phải nhớ kỹ, sau khi sử dụng năng lực ấy, tờ giấy lưu trữ nó sẽ lại trống không, chờ em ghi chép lần tiếp theo."

"...Nghe thôi cũng thấy khủng rồi." Fors cảm tưởng như mình đang nằm mơ.

Chỉ cần nhìn thấy một năng lực phi phàm nào đó, thì mình đều có thể ghi chép lại rồi sử dụng một lần?

Đ-Đây chẳng phải chính là một kiểu "Người Chăn Cừu" khác sao? "Người Chăn Cừu" mà nhóc 'Mặt Trời' từng nhắc đến ấy... Ừm, chỉ giới hạn ở một trận chiến đơn có chuẩn bị thôi.

Liệu mình có thể ghi chép được năng lực phi phàm của Bán Thần không đây. Nếu mà có, thì trong một trận đấu đơn có chuẩn bị, mình còn mạnh hơn cả "Người Chăn Cừu" ấy chứ!

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Dorian giải thích chi tiết:

"Có thể nói thế. Nó tương ứng với Danh sách 6 "Quan Ghi Chép" của con đường 'Người Học Việc' chúng ta. Không nhất định có thể ghi chép được năng lực phi phàm cao hơn Danh sách này, vẫn có tỉ lệ thất bại. Khoảng cách cấp độ càng lớn, tỉ lệ thất bại càng cao. Hơn nữa, hiệu quả năng lực gốc cũng bị giảm đi một nửa.

Dựa vào kinh nghiệm của những người dùng trước, tỉ lệ thành công vẫn khá cao nếu là năng lực phi phàm của Danh sách 5. Nhưng đến Danh sách 4, đến cấp độ Bán Thần này thì khá khó khăn. Thử 10 lần cũng chưa chắc đã thành công được một lần. Mà thầy tin là chẳng có vị Bán Thần nào đồng ý thể hiện năng lực liên tục cho em ghi chép đâu. Còn nếu là kẻ thù, chắc hắn đã giết chết em 10 lần rồi.

Em có thấy không? Loại màu vàng cháy chuyên được dùng để ghi chép năng lực phi phàm mang thần tính, tổng cộng 3 tờ. Nói cách khác, dù em có cực kỳ may mắn đi nữa, em cũng chỉ có thể ghi chép được ba năng lực phi phàm của Bán Thần, và mỗi năng lực cũng chỉ sử dụng được một lần."

Dù nghe có vẻ khá nhiều hạn chế, khiến Bút Ký Lữ Hành này không thể phát huy toàn bộ điểm mạnh của nó, nhưng thế chẳng là gì đối với hai loại người. Một là kẻ cực kỳ may mắn. Và hai chính là người được chống lưng bởi một tổ chức lớn, thế lực lớn, loại mà có Bán Thần hỗ trợ ấy... Trong nháy mắt, Fors đã nghĩ ngay tới việc tìm kiếm sự giúp đỡ nơi ngài 'Kẻ Khờ', mời Thần biểu hiện năng lực ra để mình ghi chép. Song, chợt cảm thấy việc này khinh nhờn quá mức, cô vội vàng sám hối trong lòng thật nhiều.

Cũng qua đó, cô chân thành hy vọng rằng thành viên được xem là mạnh mẽ nhất trong Hội Tarot – quý cô 'Ẩn Sĩ' có thể nhanh chóng trở thành Bán Thần.

Không nhận ra suy nghĩ của Fors đã bay tít nơi đâu, Dorian tiếp tục giải thích:

"Loại giống giấy da dê có thể ghi chép năng lực phi phàm của Danh sách 5 và Danh sách 6, tổng cộng 10 tờ. Hiệu quả được hơn một nửa của bản gốc, vào khoảng 70-80%.

Số còn lại có thể ghi chép các năng lực phi phàm dưới Danh sách 6, tổng cộng 25 tờ. Hiệu quả gần bằng bản gốc, nhưng vẫn kém chút xíu.

Vì một chút chuyện hồi trước, sách ma pháp chỉ còn năm tờ chứa năng lực phi phàm. Còn lại đều trống, em có thể tự nghiên cứu."

Dorian ngừng lại, nói với vẻ mặt trang nghiêm:

"Trước khi đưa cho em, thầy nhất định phải nghiêm túc cảnh báo em, bút ký này có tác dụng phụ. Sau mỗi lần sử dụng, nó đều sẽ khiến em lạc đường, chính là kiểu lạc đường dẫn em vào nguy hiểm ấy. Em chắc chắn phải rút máu mình ra bôi đều lên bìa, có thế mới loại bỏ được hiệu ứng này.

Nhớ kỹ, đừng xem thường việc lạc đường, em nhất định phải mau chóng xử lý."

"Vâng thưa thầy." Fors nghiêm trọng đáp.

Dorian đưa Bút Ký Lữ Hành Của Leymano cho Fors:

"Đây là quà của thầy."

Thầy tốt quá... Fors mím môi, bật thốt:

"Tên học sinh cũ đã phản bội thầy tên là gì vậy ạ? Gã trông thế nào?

Nếu có cơ hội, em muốn trả thù gã giúp thầy và mấy người như ngài Lawrence."

"Không được, đừng nghĩ đến việc ấy nữa. Em yếu hơn gã nhiều. Lúc phản bội bọn thầy, gã đã là "Quan Ghi Chép", có khi giờ đã là "Nhà Lữ Hành" rồi." Dorian trang nghiêm nói, "Nhưng đúng là em cần nhớ kỹ gã để tránh gã. Tên gã là Lewis Wien. Thầy sẽ vẽ một bức chân dung của gã sau."

"Vâng ạ." Fors khẽ gật đầu.

...

Tàu Tương Lai, trong nhà ăn của hải tặc.

Vừa bước vào, Klein đã đụng mặt 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya đang đi ra.

Quý cô này không còn vẻ nhợt nhạt như tối qua. Mang đôi kính mắt dày nặng nề, cô bình thản nói:

"Chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta sẽ đến vùng hải dương kia ngay thôi."

Nhanh thế sao? Rốt cuộc tối qua chúng ta đã bay được bao xa vậy? Klein kinh ngạc.

165 - Vùng biển phế tích
Dù Gehrman Sparrow không biểu lộ sắc mặt gì, nhưng có vẻ 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya vẫn nhận ra được sự kinh ngạc của hắn. Cô giải thích đơn giản:

"Đó là một kiểu bay để cắt đuôi Tàu Báo Tử."

Vừa nói, cô chợt nhận ra Gehrman Sparrow đã thay đổi trang phục hoàn toàn: áo cổ tròn, jacket nâu, quần ống rộng và mũ lưỡi trai tối màu. Trông hắn chẳng có vẻ gì là nhà thám hiểm mà giống một người bản địa của Thành Khảng Khái – Bayam hơn.

Nina kể đêm qua quần áo hắn bị sóng đánh ướt hết... Hắn chỉ có đúng một bộ trang phục chỉnh tề đó thôi sao? Cattleya tìm ra nguyên nhân trong lúc nhớ lại.

Cô chẳng lấy làm bất ngờ trước điều này, thậm chí còn tin rằng thế mới phù hợp với một Gehrman Sparrow điên cuồng. Hắn chỉ có đúng một bộ quần áo lịch thiệp, còn đâu nướng hết tiền vào vật phẩm thần kỳ, vũ khí phi phàm, bùa chú chứa linh tính—với tiền đề hòng nâng cao sức mạnh bản thân.

Bảo sao 'Bất Tử Vương' Agalito lại từ bỏ. Gã chỉ tùy hứng tấn công một con thuyền lướt ngang qua, cũng không đủ hận thù tới mức muốn truy đuổi đến cùng... Ừm, trước mặt tứ vương, một tướng quân hải tặc thâm niên vẫn có cơ hội tìm được đường sống nhất định...

Sắp đến nơi rồi... Ây, mình vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết mà...

Cơ mà hôm qua đóng vai nhà thám hiểm điên cuồng như thế cũng khá hữu hiệu. Phản ứng nhiệt liệt của thuyền viên Tàu Tương Lai đã cho hiệu quả rất tích cực. Chắc chỉ cần hai đến ba ngày nữa là có thể tiêu hóa toàn bộ. Mà kể cả đã tiến vào hải phận nguy hiểm kia cũng chưa chắc tìm ra mỹ nhân ngư ngay, vẫn kịp... Klein gật đầu, kiềm chế ham muốn hỏi han thêm. Hắn định vượt qua 'Thượng Tướng Ánh Sao', hướng thẳng tới nơi dùng bữa cố định.

Đúng lúc ấy, hắn trông thấy một hải tặc đang ôm con cá lớn màu xanh biển tươi roi rói chạy thẳng vào một góc.

Đang ngồi tại đó chính là vị phó nhì của Tàu Tương Lai, kẻ mang khuôn mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt cùng chiếc mũi không cân xứng, Heath Doyle.

Bịch!

Con cá dài gần một mét văng thẳng đến trước mặt 'Kẻ Không Máu'.

Heath Doyle duỗi tay ấn chặt con cá. Anh ta hơi khom người, từ từ chúi đầu xuống, dính sát mặt lại gần lớp vảy cá như đang hôn nó.

Đột nhiên, con cá cứng ngắc, rồi hệt như cây nến bị lửa thiêu chảy, nó nhanh chóng tan rã, trở thành một đống máu thịt ghê rợn.

Chỗ máu thịt ấy trôi vào miệng Heath Doyle hệt như chất lỏng, phủ đầy ngoài da anh ta.

Giữa hình ảnh lúc nhúc khiến người khác phải nhăn mặt, toàn bộ xương cốt và máu thịt của con cá khổng lồ biến mất mà không để lại một dấu vết. Khuôn mặt Heath Doyle cũng vô cùng sạch sẽ, chỉ có bờ môi là đỏ rực như một đóa hồng nở rộ.

"Giám Mục Tường Vi"... Klein lập tức nghĩ tới cái tên Danh sách này.

Đứng cạnh hắn và cùng chứng kiến cảnh tượng đó, Cattleya đẩy kính mắt:

"Mỗi "Giám Mục Tường Vi" đều cần bổ sung đủ máu thịt, có thế mới phát huy tối ưu năng lực phi phàm của mình. Hơn nữa, kể cả bị thương sau một trận chiến kịch liệt, họ cũng không dễ mất khống chế."

Khẽ nhếch khóe miệng, cô bồi thêm:

"Chỉ mỗi đám điên Hội Cực Quang mới có khuynh hướng dùng máu thịt nhân loại, chứ thực ra hoàn toàn có thể sử dụng loại khác thay thế."

Xem ra 'Kẻ Không Máu' được treo thưởng 7600 bảng này may mắn quá nhỉ. Một mặt vô tình đạt tới Danh sách 6 trong nháy mắt mà không hề bị biến dị, cũng không mất khống chế. Mặt khác còn được gia nhập vào đoàn hải tặc của 'Thượng Tướng Ánh Sao'. Nếu không nhờ những tri thức bí ẩn do quý cô này nắm giữ vì bị theo đuổi bởi tri thức, thì dù có không chủ động lắng nghe âm thanh đến từ Chúa Sáng Thế Chân Thực, chẳng chóng thì chày anh ta cũng sẽ trở thành một quái vật thèm khát máu thịt nhân loại... Klein thầm thở dài.

Càng ngày hắn càng cảm thấy con đường 'Người Cầu Nguyện Bí Ẩn' – cũng là con đường 'Người Chăn Cừu' chính là con đường phi phàm dễ mất khống chế nhất, dễ phát điên nhất. Chẳng gì sánh được với nó, dù là con đường 'Vực Sâu' đại diện cho ác ý cũng không bằng.

Klein thu hồi tầm mắt. Ngay khi hắn định cất bước, cả con thuyền bỗng lắc lư cực điểm.

Chỉ nháy mắt, trong đầu Klein bật lên hình ảnh ở phía trước Tàu Tương Lai:

Đại dương xanh thẳm bỗng tách ra thành một khe rãnh khổng lồ, nước biển vô tận tràn xuống như thác đổ vào vùng tối tăm không đáy!

Cảnh tượng hùng vĩ và thần kỳ ấy khiến con người phải hoài nghi từ tận đáy lòng mình rằng, chẳng lẽ đây không phải Trái Đất.

Soạt!

Tàu Tương Lai không sao dừng lại được. Nó lướt băng băng về phía biên giới rồi nhanh chóng lao thẳng xuống.

Uỳnh! Ầm! Rầm!

Toàn bộ hải tặc trong nhà ăn bay lên đụng sầm vào trần phòng. Bánh mì nướng, bánh mì trắng, bơ, mỡ bò, bia, thịt và cá tươi bay loạn khắp nơi, không kịp rơi xuống.

Klein cũng mất thăng bằng, không khỏi bay lên trần nhà theo.

Nhưng hắn đã kịp xòe tay ra nhấn lên trên một cái, cấp tốc điều chỉnh tư thế hệt như biểu diễn ảo thuật, khiến bản thân trông có vẻ bớt thảm hơn.

Cách đó không xa, Nina phô bày năng lực cân bằng đáng kinh ngạc. Cô ta dùng trần nhà để duy trì thế đứng, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà giơ hai chân ra đá trúng Frank, khiến vị 'Chuyên Gia Độc Tố' này bay nghiêng sang một bên đập cốp vào thùng rượu, cả người dính dẫm chất lỏng màu vàng nhạt.

Bấy giờ, người khoan thai và không màng thế sự nhất chính là 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya. Lượn lờ quanh người cô là các ngôi sao, còn dưới chân là ánh sáng lấp lánh đang dần thành hình. Cả người Cattleya cũng lơ lửng giữa không trung như thể cú rơi đột ngột này chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô.

Ngoài Cattleya ra, người ít thảm nhất là 'Kẻ Không Máu' Heath. Không biết từ lúc nào mà vị "Giám Mục Tường Vi" này đã hòa nhập với bóng tối, biến mất không còn tăm hơi.

Khi Tàu Tương Lai sắp rơi trọn vào khe rãnh u ám không đáy kia, một cột nước đột ngột trào lên như suối phun!

Nó nâng con thuyền lên thật cao rồi quăng về phía một mặt cắt khác.

Sau một thoáng lạc trôi giữa trời, Klein mới tin rằng Tàu Tương Lai đã vững vàng hạ cánh xuống mắt biển. Tấm bùa chú lĩnh vực "Hải Thần" mà hắn nắm chặt trong tay phải lại một lần nữa không được sử dụng.

Lúc này, ánh dương ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, rọi lên nhà ăn ngổn ngang bề bộn.

Đã khôi phục lại thăng bằng từ trước, Klein bước nhanh tới bên cửa sổ. Hắn trông ra bên ngoài, chỉ thấy hải dương vô biên được thiêu cháy trong ánh lửa màu vàng kim, tựa như vĩnh viễn chìm trong thời gian ban trưa.

Mà mới vừa rồi vẫn đang là sáng sớm!

Klein ngẩng đầu, nheo mắt nhìn lên bầu trời ngập trong ánh dương. Nó không hề có một gợn mây, cũng chẳng có mặt trời, tất thảy chỉ là một dải màu vàng.

Hèn gì Arrodes mô tả nơi này không phải là hải dương chân thực mà nghiêng về địa điểm diễn ra chiến tranh giữa các vị thần hơn.

Vừa đảo mắt, hắn bỗng phát hiện ra một phế tích cách chéo nơi này không xa.

Hầu hết phế tích bị nước biển bao phủ. Phần nổi lên khỏi mặt nước là những hòn đá và cột đá xám chất lên thành đống. Ở đỉnh có một vật mang hình dạng giống mái vòm. Dựa vào độ cong của mình, nó có thể chống đỡ được một mảnh không gian khá lớn.

Có lẽ ban đầu phế tích này cực kỳ rộng lớn. Thông qua lớp nước biển trong suốt, Klein nhìn thấy phần đế nó kéo dài xuống tít dưới biển mà không thấy đáy.

"Đây chính là vùng hải dương cực kỳ nguy hiểm." Không biết tự bao giờ, 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya đã đến bên hắn.

Klein quay đầu nhìn sang, đợi quý cô 'Ẩn Sĩ' giải thích tiếp.

Cattleya nhìn về phía trước, giọng nói của cô hơi thổn thức:

"Tôi cũng không đến đây nhiều. Mà lần cuối cách đây đã lâu lắm rồi."

Là "tôi" chứ không phải "chúng tôi"... Nói cách khác, lần đó không đi cùng đám người Tàu Tương Lai... Hay khi ấy là thời điểm cô ta vẫn còn làm cấp dưới của 'Nữ Vương Thần Bí' nhỉ? Nhạy bén nhận ra vấn đề trong cách dùng từ của 'Thượng Tướng Ánh Sao', Klein suy đoán mơ hồ.

Cattleya không nghiêng đầu, chỉ nhìn bầu trời và hải dương chìm trong ngọn lửa vàng kim:

"Không ai biết biên giới của vùng biển này tận nơi đâu, cũng chẳng ai hay rốt cuộc nó rộng lớn đến nhường nào.

Anh có biết ở đây điều gì là nguy hiểm nhất không?"

...Biết thế này mình đã bảo Arrodes nói kỹ hơn rồi... Klein bình thản lắc đầu.

Trước đó, suýt thì bị Bán Thần là cấp dưới của Chúa Sáng Thế Chân Thực bắt được, phải nhờ vào Xúc Xắc Xác Suất mới qua nổi cửa tử, nên suốt hai tháng nay Klein không dám mang máy thu phát vô tuyến xuống thế giới hiện thực. Hắn sợ Chúa Sáng Thế Chân Thực – kẻ vẫn luôn ngầm giám sát khu vực này sẽ phát hiện ra, nên mãi chưa có cơ hội liên lạc với gương ma Arrodes.

Kế hoạch ban đầu của hắn là một khi đã tiếp cận hải phận nguy hiểm này, hắn sẽ thỉnh giáo Will Auceptin thông qua con hạc giấy, nắm giữ được hoàn cảnh và tình hình tương ứng từ Thần. Ai ngờ bắt gặp 'Bất Tử Vương' Agalito, Tàu Tương Lai chưa cho hắn thời gian giảm xóc đã có mặt ngay tại điểm đến.

Bị che khuất bởi cặp kính dày nặng, đôi mắt đen ánh tím của Cattleya lặng đi một hồi:

"Nơi này có rất nhiều phế tích trôi nổi lơ lửng, có đủ loại quái vật biến dị. Trong đó bao gồm cả những Bán Thần đã bị mất khống chế cũng như các sinh vật tà ác cổ đại.

Đây cũng chưa phải thứ nguy hiểm nhất. Nếu chỉ có thế, vùng biển này sẽ trở thành bãi săn của bảy đại Giáo hội, trở thành kho báu vật liệu hoặc vật phẩm Danh sách cao cho họ thu hoạch. Đương nhiên, nơi này có vô vàn quái vật và các sinh vật tà ác bị mất khống chế, dù có thể chúng không phải thật. Chúng có thể thực sự giết chết chúng ta. Nhưng đổi lại, nếu bị giết chết, chúng sẽ chẳng để lại cái gì cả."

Nghe đến đây, Klein không khỏi liên tưởng tới Rồng Không Tưởng Ankewelt.

Con Cự Long Vương này có thể dùng suy nghĩ để biểu hiện mọi thứ!

Chẳng lẽ vùng biển này chính là chiến trường của các vị Cổ Thần từ Kỷ thứ Hai? Klein suýt nhíu mày.

'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya tiếp tục với tông giọng lơ đãng:

"Ở nơi này, anh sẽ không bao giờ đoán ra được mình sẽ đụng độ nguy hiểm gì kế tiếp. Có khi chỉ cần tiếp cận một tàn tích nào đó thôi, anh sẽ tan chảy, trở thành một quái vật giống ngọn nến. Có khi chỉ cần hơi đi chệch khỏi tuyến đường trong lúc thăm dò, anh sẽ biến thành một tảng đá giữa bão táp rồi vỡ nát.

Đối với Người Phi Phàm cấp độ chúng ta, đây mới là mối nguy hiểm lớn nhất."

Klein quay đầu, tinh ý hỏi ngược lại:

"Vậy đối với Người Phi Phàm cấp độ cao hơn chúng ta thì sao?"

Cattleya thở dài, cười nói:

"Vùng biển này tràn ngập những âm thanh không nên nghe.

Danh sách càng cao, càng dễ nghe thấy chúng. Nên hầu hết các Bán Thần dám thăm dò nơi đây đều xảy ra vấn đề. Hoặc phát điên, hoặc mất khống chế, vĩnh viễn lạc lối tại chỗ này."

Bảo sao bảy đại Giáo hội không phái cường giả đến đây thu hoạch... Đa số họ đều gặp vấn đề... Nói cách khác, chỉ một phần thiểu số Bán Thần có thể sống sót ở đây thôi sao? Klein thông suốt, lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bấy giờ, Tàu Tương Lai đã rất gần vùng phế tích kia rồi.

Thình lình, bên tai tất cả mọi người đều vang lên một tiếng thở dốc lớn tiếng và rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy