190 + 191
190 - Kẻ ngoài cuộc
Nhìn Cattleya lặng thinh, Klein bỗng hơi ái ngại.
Hắn chẳng nói gì thêm mà quay người nhảy khỏi tảng đá, bước tới cánh cửa mở một nửa – lối đi dẫn vào tu viện đen.
Các dãy nhà và tháp cao vây kín quanh quảng trường. Mặt đất sót lại dấu vết của chiến tranh như các tàn lửa nằm rải rác, vô vàn mũi tên khổng lồ găm khắp nơi với phần đuôi gãy lung lay theo gió.
Frank Lee vẫn đang đào hố trồng thứ gì đó, song bên chân anh ta không phải thức ăn mà là một bãi máu thịt nhão nhoét.
"Anh định làm thí nghiệm gì với chúng?" Đi ngang qua, Klein không kìm mình được phải hỏi một câu.
Frank hào hứng cười nói:
"Nhiều lắm luôn!
Chẳng hạn như, tất cả những gì tôi cần là một con trâu có thể thỏa mãn nhu cầu về thịt của toàn bộ thuyền viên. Mỗi lần cắt một bộ phận là nó lại tự mọc ra như mới!"
...Sao cứ phải là trâu vậy? Klein nhất thời câm nín, chỉ đành vẽ một mặt trăng đỏ trong lòng.
Dọc đường đi đến đại sảnh chứa đầy các bích họa, hắn lại gặp hoa tiêu Ottolov đang ngồi trên nền đất, Nina uống say mèm sắp thoát y đến nơi, Heath Doyle im lìm trốn trong bóng tối của một góc nhà.
Không biết tự lúc nào, Anderson Hood đã cụ thể hóa một cái ghế bành và thư thả ngồi vào, quan sát các bích họa thần thánh mang phong cách tôn giáo trên trần nhà mái vòm.
"Hầy, cuối cùng cũng sắp rời khỏi cái vùng biển chết giẫm này rồi. Chắc chỉ hai hay ba lần luân phiên đêm trưa nữa thôi!" Nhìn thấy Gehrman Sparrow từ đằng xa tiến tới, 'Thợ Săn Mạnh Nhất' thở dài từ tận đáy lòng, "Miễn là thành công thoát khỏi đây, mình sẽ chẳng phải lo về bất cứ vấn đề còn tồn đọng nào nữa."
Klein vốn định bảo Anderson ngậm miệng vào, nhưng nghe như thể anh chỉ đang tự nói với bản thân chứ không dính dáng đến người khác, hắn cũng bỏ qua mà thuận miệng hỏi:
"Ngươi là người Intis à?"
"Rưa rứa vậy. Cha tôi là người Intis, còn mẹ tôi là người Segar." Anderson trả lời với tâm thế cực kỳ muốn tán gẫu.
Klein tiếp tục tiến thêm vài bước:
"Vậy tôn giáo ngươi tín ngưỡng là Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng, Thần Hơi Nước Và Máy Móc, hay Thần Tri Thức Và Trí Tuệ?"
Vẻ mặt Anderson bỗng chốc hơi kỳ cục:
"Tôi vốn tín ngưỡng Thần Tri Thức Và Trí Tuệ, nhưng mục sư của bọn họ khó chịu bỏ xừ ra. Chỉ vì tôi lỡ tạch bài kiểm tra thôi mà họ dám làm lơ gương mặt đẹp trai phổ biến này, còn dám đối xử với tôi như rác nữa chứ. Phì! Chẳng qua là tôi học lệch tí thôi, chứ trí thông minh của tôi thuộc hàng thượng thừa nhá! Mắt thẩm mỹ và kiến thức hội họa cơ bản của tôi hơi bị xuất chúng đấy! Haha, trước khi trở thành thợ săn, ước mơ của tôi là làm họa sĩ á.
Tất nhiên là sau khi ra biển, ít nhiều gì cũng sẽ tin vào Chúa Tể Bão Táp."
Nghe Anderson kể lại, Klein bỗng nghĩ ra một câu đùa — "Rất có thể mục sư của Thần Tri Thức Và Trí Tuệ sẽ bảo: Trượt bài kiểm tra sao? Đứa nhóc này vô vọng rồi, chôn nó."
Hắn muốn dẫn dắt Anderson sang chủ đề về cuộc sống thợ săn của anh, vì dù gì trong thế giới mơ này, ngoài 'Nữ Vương Thần Bí' ra thì chỉ có mỗi anh sở hữu khả năng giao tiếp bình thường. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng mở cửa ken két vang lên.
Từ sâu trong đại sảnh chứa đầy bích họa, tiếng cửa mở vang lên ken két!
Cái tên Anderson này vừa mới bảo miễn là thành công thoát khỏi nơi đây xong... Klein tê cả da đầu, không cảm xúc nhìn về vị trí phát ra âm thanh.
Ngay sau đó, hắn trông thấy một người đàn ông mặc áo sợi đay ngắn chạy vụt ra từ sâu bên trong đại sảnh bích họa và hướng thẳng tới chỗ họ.
Ông ta có một mái tóc đen nhánh sáng bóng, song gương mặt lại hằn sâu các nếp nhăn như thể đã phải gánh chịu bao cơ cực.
Thánh Giả Đen Tối Leomaster! Nhân cách thiện của Leomaster! Klein nhận ra đối phương, cũng lập tức phát giác một bóng người cao lớn xuất hiện ở sâu trong đại sảnh bích họa.
Bóng dáng ấy khoác một bộ giáp đen huyền dày nặng, hai hốc mắt lóe lên sắc sáng đỏ rực.
Y nắm trong tay một thanh cự kiếm thẳng, hùng hổ đuổi theo Leomaster phía trước.
Kịch! Kịch! Kịch!
Đôi giày giáp của y liên tục đập chan chát trên nền nhà, phát ra âm thanh sắc bén và dồn dập.
Leomaster thật! Nhân cách chính của Thánh Giả Đen Tối! Trông hai bóng người đang càng lúc càng gần, Klein vô thức quay người và vội vàng rút lui.
Hắn lập tức treo người trên bức tường đại sảnh rồi nhận ra, không biết tự bao giờ Anderson cũng đã nhảy khỏi ghế bành và dán mình lên bức tường đối diện.
Cảm nhận được ánh mắt của Gehrman Sparrow, Anderson nhếch mép, nở nụ cười kiểu "Hóa ra anh cũng như tôi thôi à".
Ai giống ngươi? Còn lâu ta mới hèn thế nhé. Nếu không có ngươi ở đây, ta đã rút Quyền Trượng Hải Thần ra đại chiến tám trăm hiệp với Thánh Giả Đen Tối rồi! Cơ mà mình vẫn luôn tự hỏi, nếu mình giúp Leomaster thiện giết chết nhân cách chính của y trong mơ, thì thế giới hiện thực sẽ thay đổi ra sao nhỉ...
Ừm, ngoài kia có thuyền viên Tàu Tương Lai. Nếu nhân cách chính của Leomaster thực sự phát điên, 'Nữ Vương Thần Bí' sẽ ra tay thôi...
Việc hai kẻ này rời khỏi giấc mơ của bản thân và chạy ra tới đây chẳng có vẻ gì là trùng hợp cả... Ở thế giới hiện thực, hai bên đã rất gần rồi sao? Chẳng lẽ ai đó đã dẫn dắt Leomaster thiện qua đây, 'Nữ Vương Thần Bí' chăng? Vô số ý tưởng xoay vòng vòng trong tâm trí Klein.
Leomaster mặc áo ngắn bằng sợi đay trông thấy có người đằng trước, toan mở miệng kêu cứu, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chứng kiến họ đều vọt qua hai rìa đại sảnh để tránh thoát, làm bộ mắt nhắm tai ngơ.
"..." Ông ta tiếp tục liều mạng chạy khỏi đại sảnh chứa đầy bích họa.
Sắc đỏ lập lòe trong đôi mắt kỵ sĩ mặc giáp đen tối dần. Y theo sát mục tiêu, hoàn toàn ngó lơ Klein và Anderson đang treo mình trên hai bên tường sảnh.
Ngay sau khi hai kẻ đó biến mất khỏi đại sảnh, với suy đoán gì đó trong đầu, Klein dứt khoát sải bước, đuổi vụt theo như một con báo săn.
"..." Anderson giơ tay phải ra nhưng chỉ tóm vào không khí, không kịp cản Gehrman Sparrow lại.
"Nãy tên này vẫn còn lý trí lắm mà, sao giờ tự dưng lên cơn điên rồi? Hắn phát hiện ra cái gì chăng? Người gì đâu mà khó hiểu quá à..." Nhìn quảng trường bên ngoài, Anderson chần chừ một chút rồi vẫn chọn đi theo.
Cuộc rượt đuổi kéo dài ra khỏi bên ngoài tu viện đen và đến gần khu vực có 'Thượng Tướng Ánh Sao'. Klein trông thấy Leomaster chạy quanh một tảng đá khổng lồ để trốn tránh nhân cách chính. Đồng thời ông ta cũng nhân cơ hội nhìn ra hình chiếu của Vương đình Cự Nhân ở phía ngọn núi đối diện, khẩn cầu bằng tiếng Hermes cổ:
"Hỡi Chúa Sáng Tạo Hết Thảy;
Ngài là Đấng Toàn Trí Toàn Năng..."
Lại chạy thêm một vòng nữa, Leomaster thiện tiếp tục tụng niệm:
"Ngài là Căn Nguyên của Hết Thảy Vĩ Đại, ngài là Khởi Đầu, cũng là Kết Thúc;
Ngài là thần của các vị thần, ngài là Kẻ Chi Phối của Tinh giới mênh mông!"
Đoạn tôn danh vừa được xướng lên, biển mây vô ngần chia cách hai ngọn núi đột ngột khuấy động. Chúng chầm chậm tách ra, để lộ một vực thẳm sâu hun hút.
Ở nơi xa, hình chiếu của Vương đình Cự Nhân trên ngọn núi đối diện thình lình nuốt chửng lấy hoàng hôn đông cứng!
Song, không còn gì xảy ra nữa.
Klein lờ mờ nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn những tòa nhà gần lối vào tu viện đen. Hắn trông thấy đằng sau ô cửa sổ sát đất sạch sẽ kia, 'Nữ Vương Thần Bí' Bernadette xinh đẹp mà xa cách đứng đó, trầm ngâm quan sát toàn bộ mọi chuyện.
Người khiến Leomaster thiện thoát khỏi giấc mơ của bản thân và chạy đến đây đúng là cô ta thật rồi... Nếu "Thính Giả" của Hội Cực Quang có thể mang nhóc Jack tới "Vùng đất bị Thần bỏ rơi", thì rất có thể Thánh Giả Đen Tối cũng làm được! Khi đã cùng đường và thấy trước mặt là hình chiếu của Vương đình Cự Nhân, chắc chắn nhân cách phân liệt của Leomaster sẽ tìm hướng trốn tới đó. Và rồi, y sẽ thực hiện cách tiến vào "Vùng đất bị Thần bỏ rơi" cho người đang âm thầm quan sát... Klein dời mắt đi, vô cùng chắc chắn về suy đoán này.
Về lý do Leomaster không thành công, phán đoán của hắn là:
Không đúng địa điểm!
Y cần phải đi sâu vào trong vùng biển này, cần phải tìm đúng một địa điểm đặc biệt nào đó tràn ngập mối nguy hiểm và sự kỳ quái. Rồi khi đêm tối kéo tới, phải tụng niệm tôn danh vị Chúa Sáng Thế của Thành Bạch Ngân trong trong mơ, thì lối vào hình chiếu Vương đình Cự Nhân mới mở ra chăng? Tiếp theo, tiến vào nhờ cảnh mơ rồi, sẽ mang theo cơ thể và thuyền xuyên không qua màn sương mù đan dệt giữa ảo ảnh và hiện thực, hòng đến được bờ biển của "Vùng đất bị Thần bỏ rơi"? Klein suy đoán.
Đối với hắn, cách vào "Vùng đất bị Thần bỏ rơi" không phải thứ đáng để tâm lắm. Nếu muốn, một khi đã thăng cấp Danh sách 4, thực sự lấy được thần tính nhất định, hắn có thể bảo nhóc 'Mặt Trời' cử hành một nghi thức hàng lâm hoặc ban thưởng, trực tiếp xuyên qua!
Tuy nhiên, nếu có thể dùng phương pháp đó để đảo chiều cách rời "Vùng đất bị Thần bỏ rơi" thì cực kỳ hữu dụng rồi, đây chính là điều vô giá đối với Thành Bạch Ngân!
Nhìn từ góc độ đó, quả thực chìa khóa cho việc rời khỏi "Vùng đất bị Thần bỏ rơi" chính là Vương đình Cự Nhân, nhưng là gì thì mình chưa đoán ra được... Khi hắn còn đang lạc trôi trong suy nghĩ, dây leo đậu hà lan đã nhanh chóng mọc từ dưới đất lên, lập tức biến toàn bộ khu vực bên ngoài tu viện đen thành một khu rừng xanh mướt, đồng thời ngăn cách giữa nhân cách chính và nhân cách thiện của Thánh Giả Đen Tối.
Rồi, Klein nhìn xuyên qua khe hở dây leo, trông thấy 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya không còn ngồi ôm gối nữa mà đã đứng lên.
...
Xoẹt!
Derrick thoạt lăn mình rồi nhảy lên vung một rìu vào cái chân khổng lồ rậm rạp lông đen ngắn. Tia sét trắng bạc được kích hoạt đánh xuống con quái vật một mắt, khiến nó run rẩy và đứng hình tại chỗ.
Không bỏ lỡ cơ hội, Derrick lập tức dang rộng hai tay.
Ánh sáng thần thánh chói lòa và thuần khiết hàng lâm, phủ kín Cự Nhân đã biến dị kia.
Trong quầng sáng rực rỡ, quái vật gục xuống với tiếng la thảm thiết, từ cơ thể thoát ra một làn sương đen.
Sau nhiều lần chiến đấu, Derrick phát hiện quái vật xuất hiện từ thị trấn Noon kỳ dị đều sợ hãi ánh sáng mạnh, bất kể chúng có đặc trưng riêng thế nào.
Kinh nghiệm này đã giúp cậu tránh khỏi bị thương, giúp đồng đội cậu giữ được mạng sống.
Một lúc sau, "Kẻ Săn Ma" Colin cũng xử lý xong con quái vật mạnh nhất. Thị trấn Noon quay về với vẻ im lìm, toàn bộ ánh nến vừa cháy cũng đã tắt lịm.
Thủ Lĩnh của Đoàn nghị sự 6 người quan sát toàn khu vực, thở dài:
"Nghỉ ngơi trước rồi dựng trại."
Lúc này, các nhóm nhỏ đã tập trung lại, nhân số giảm xuống còn một phần ba, chỉ vỏn vẹn sáu người!
Thực ra mục tiêu chân chính của Colin Iliad là Vương đình Cự Nhân, nhưng cuộc đụng độ nguy hiểm ở thị trấn Noon đã khiến ông nhận ra công cuộc thăm dò không thể hấp tấp. Bởi vì có khi Vương đình Cự Nhân còn cất giấu bí mật ở cấp độ sâu hơn về đại nạn, chứa đựng mối nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi. Do đó, cần phải thêm nửa năm, một năm, thậm chí hai năm nữa, mới may ra chuẩn bị và thăm dò sơ bộ để thử mở ra được.
191 - Hàng chữ bằng máu
Tầng tầng lớp lớp dây leo đậu hà lan vặn xoắn lại như bậc thang dẫn đến Thiên quốc bỗng rụt về và lặn xuống đất.
Dù là nhân cách chính Thánh Giả Đen Tối hay nhân cách thiện Leomaster cũng đều biến mất tăm. Chỉ còn mình 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya đứng trên tảng đá, ngơ ngác nhìn ngó quanh quất.
'Nữ Vương Thần Bí' mang cả hai nhân cách của Leomaster quay về giấc mơ của y rồi sao? Hay cô ta kéo bọn họ đến nơi nào khác nhằm thử nghiệm xem đâu là địa điểm đặc biệt để tiến vào "Vùng đất bị Thần bỏ rơi"?
Khả năng cao là hai nhân cách không thể tách rời nhau khi bị kéo vào một giấc mơ khác, chứ không 'Nữ Vương Thần Bí' đã giao lưu riêng với Leomaster thiện từ lâu, cũng như đồng ý giúp y đánh bại nhân cách ác để đổi lấy thông tin tương ứng, chứ chẳng phải phiền phức như này...
Đương nhiên, để thực sự giết chết nhân cách chính của Thánh Giả Đen Tối, hẳn phải tiến vào một phế tích ở thế giới hiện thực, nơi mà nguy hiểm đến mức cả 'Nữ Vương Thần Bí' còn chưa dám khinh suất thử nghiệm. Chứ không rất có thể đã xuất hiện một 'Nữ Vương Tà Ác' "Muốn làm gì thì làm, hãy cứ làm hại" rồi... Klein đăm chiêu quay đầu nhìn những tòa nhà xung quanh cửa vào tu viện đen một lần nữa, trông thấy bóng hình Bernadette đã biến mất sau cánh cửa sổ sát đất sạch bóng.
Klein không thử tìm kiếm tung tích của cô để xem 'Nữ Vương Thần Bí' đã lấy được thông tin gì từ Leomaster thiện. Vì hắn nhớ như in thiết lập nhân cách cốt lõi của danh tính Gehrman Sparrow này là:
Bề tôi của ngài 'Kẻ Khờ'!
Vả lại, 'Thượng Tướng Ánh Sao' hiểu rất rõ trên tụ hội Tarot của ngài 'Kẻ Khờ', nhóc 'Mặt Trời' là cư dân Thành Bạch Ngân, là người đến từ "Vùng đất bị Thần bỏ rơi". Bảo ngài 'Kẻ Khờ' không biết cách tiến vào "Vùng đất bị Thần bỏ rơi" thì quá sức không tưởng.
Do đó, thân là bề tôi, Gehrman Sparrow hoàn toàn thiếu động lực để tìm hiểu sâu thêm về vấn đề!
Rất nhiều chuyện thành công hay thất bại cũng đều do thiết lập tính cách, đây đúng là điểm thiếu hụt của "Người Không Mặt" mà... Klein dời tầm mắt, quay người quan sát hình chiếu Vương đình Cự Nhân ở ngọn núi đối diện, chợt nhận ra hoàng hôn đông cứng đang chậm rãi quay lại chân trời.
Ở ngọn núi bên này, trên tảng đá sừng sững, 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya lại từ từ ngồi xuống ôm đầu gối.
...
Buổi trưa và ban đêm lại luân phiên thêm ba lần nữa, song thời gian thực đã trôi qua ở thế giới bên ngoài mới chỉ hết khoảng một ngày.
Tàu Tương Lai vòng qua vài tàn tích và phế tích nguy hiểm, tránh khỏi các tuyến hàng hải an toàn chứa đựng nguy hiểm tiềm ẩn, cuối cùng cũng về gần tới lối vào vùng biển này.
Đám người Klein lại trông thấy phế tích ngập một nửa trong nước khi mới bắt đầu khởi hành, trông thấy các tảng đá và cột đá xám cũng như đỉnh mái vòm cao vút.
Trước đó họ đã nghe thấy tiếng thở dốc rất lớn và rõ ràng. Thậm chí 'Kẻ Không Máu' còn chật vật chỉ ra phế tích ấy ẩn chứa xác chết!
Khả năng cao tiếng thở dốc bắt nguồn từ cái xác đó!
Giờ đây, cảm giác mà phế tích tiềm ẩn nguy hiểm cùng cực này mang lại cho mọi người trên Tàu Tương Lai không còn là hoảng sợ nữa, mà là vui mừng. Vì nó đồng nghĩa với việc họ sắp sửa thoát khỏi vùng hải dương lố bịch và đáng kinh hãi kia rồi!
Không biết từ lúc nào, Nina đã trèo lên đài quan sát, trông ra phế tích đằng xa và hét lớn:
"Ấy, có thuyền kìa!"
Thuyền sao? Klein đi vòng qua Anderson Hood đang đứng chắn đằng trước, lại gần mạn thuyền và chăm chú quan sát.
Quả nhiên, đậu bên phải đống đá tảng và các cột đá là một chiếc thuyền buồm có ba cột buồm bình thường. Vì có chướng ngại vật che mất tầm nhìn, người trên Tàu Tương Lai khó mà nhận ra nếu không đứng ở vị trí cao hoặc quan sát thật kỹ.
Chiếc thuyền buồm dập dềnh trên mặt nước chẳng có lấy một thủy thủ. Bầu không khí tĩnh lặng đến rợn tóc gáy.
"Trông như đều bị phế tích này ăn sạch rồi." Anderson bước tới, lắc đầu thở dài, "Ở vùng biển này, không rành rẽ về phế tích và tàn tích thì dứt khoát đừng đặt chân vào."
Người dám phác họa lại hình dáng của Thiên Sứ Vận Mệnh trong bích họa như ngươi thì không có tư cách nói câu đấy đâu... Đội thợ săn kho báu mà ngươi tập hợp cũng tự nhận là dày dạn kinh nghiệm đấy thôi, nhưng rồi kết quả thì sao, còn lại đúng mình ngươi... Klein không buồn quay đầu lại, thầm chế nhạo.
Bấy giờ 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya cũng đến cạnh mạn thuyền, đưa mắt nhìn chiếc thuyền đỗ bên phế tích.
Suốt quá trình ấy, cô không hề nhìn Gehrman Sparrow lấy một chút, làm như hắn không tồn tại.
Sau một thoáng im lặng, Cattleya đưa tay tháo cặp kính nặng nề khỏi sống mũi. Ánh tím trong đôi mắt cô xoáy tròn và sâu thẳm như thể đang lần lượt vẽ ra từng ký hiệu phức tạp.
Một cặp mắt bất chợt xuất hiện phía trên con thuyền buồm trống không, một cặp mắt hư ảo, màu tím trong suốt!
Hai con mắt chậm rãi đảo qua đảo lại trên boong rồi chui vào trong khoang tàu.
Năng lực phi phàm này hữu ích ghê... Nhân đây, dựa trên thao tác mà 'Nữ Vương Thần Bí' và 'Thượng Tướng Ánh Sao' bộc lộ, năng lực phi phàm của "Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn" in đậm sắc thái truyện cổ tích luôn! Quào, liệu 'Nữ Vương Thần Bí' có thể biến người thành ếch không nhỉ? Hơn nữa, có phải năng lực "Dòm ngó bí ẩn" của "Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn" được bộc lộ ở đây không, thể hiện bằng con mắt của họ? Đôi mắt của 'Thượng Tướng Ánh Sao' khá kỳ lạ, phải để tâm chút mới được... Klein thầm phỏng đoán trong lúc chờ đợi quá trình thăm dò từ xa của Cattleya.
Sau một hồi, sắc tím trong đôi mắt Cattleya cuối cùng cũng nhạt đi.
Cô xoa mí mắt, lại đeo kính lên, nói với Anderson Hood và Frank Lee:
"Bên trong có vấn đề."
Vừa cất tiếng, cô vừa lấy ra một nhúm bột phấn sặc sỡ từ trong túi áo choàng thuật sư cổ điển, thình lình ném ra ngoài.
Nắm bột không rơi xuống đất mà tản mát thành một bức tranh rực rỡ cực kỳ sinh động.
Bối cảnh của bức tranh trông giống như phòng thuyền trưởng. Trên bàn sách và tường phòng đều có một bức hình phác họa cùng một người:
Một người đàn ông Feysac với bờ vai rộng, tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh sâu thẳm!
Đây... Klein thoạt cảm thấy quen thuộc, rồi nhớ ra ngay mình đã từng gặp người này!
Lúc còn ở Naz, hắn đã bắt gặp cảnh một nhà thám hiểm bị Kircheis - phó nhì của 'Bất Tử Vương' rượt đuổi và phải chạy vào trong quán bar Lærdal, tìm sự trợ giúp từ Hiệp hội Hỗ trợ Nhà thám hiểm. Vào thời điểm ấy, trong số các cường giả đứng lên cung cấp sự bảo vệ, có một người đàn ông Feysac cao hơn hai mét. Klein cảm thấy thực lực của gã khá mạnh, ít nhất của phải Danh sách 6!
Sao tàu của gã lại tự dưng tiến vào vùng biển này, hơn nữa còn liều lĩnh thăm dò một phế tích nguy hiểm? Chìm trong ngờ vực, Klein cẩn thận quan sát bức tranh siêu nhiên trên boong tàu.
Lần này, hắn nhìn thấy một vũng máu trên sàn, bên cạnh là vài từ tiếng Feysac:
[Suối Bất Lão...]
Chữ cuối cùng kéo theo một vết máu dài – dấu hiệu của việc bị tha lôi tới hướng cửa ra.
Dường như tâm trí Klein có thể mường tượng lại toàn bộ khung cảnh ấy. Một người Feysac Danh sách 6 cao lớn bị tấn công bất ngờ, chịu tổn thương chí mạng và ngã gục xuống sàn. Gã dùng hết sức bình sinh để viết ra nguồn gốc thứ mình đụng độ, nhưng mới chỉ được vài chữ, chân hoặc đầu đã bị cưỡng ép kéo lê đi bởi một thứ gì đó!
Cân nhắc tới việc hàng chữ đỏ rực kia chưa bị lau đi, Klein đồ rằng thứ đã lôi nhà thám hiểm xềnh xệch không phải người sống.
Chắc là xác chết trong phế tích ấy rồi... Hắn nghĩ mà cảm thấy ê cả đầu.
"Suối Bất Lão? Họ đến đây để tìm Suối Bất Lão ấy hả?" Anderson hào hứng hỏi lại.
"Rõ ràng, nhưng họ cũng chả tìm được." Frank Lee vô cùng thất vọng mà lắc đầu.
Anh ta cũng rất mong chờ vào Suối Bất Lão vì cho rằng nước suối ấy có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể về chất đối với các thí nghiệm.
Suối Bất Lão... 'Kẻ Đồ Sát' Kircheis – phó nhì của 'Bất Tử Vương' – chính là người đã đuổi theo nhà thám hiểm trẻ nọ... Có tin đồn 'Bất Tử Vương' từng uống nước Suối Bất Lão... Thậm chí Kircheis còn từng cảnh cáo mình - Gehrman Sparrow không được nhúng tay vào việc của nhà thám hiểm nọ, tuyên bố đây là ý chí của 'Bất Tử Vương'... Dựa vào đủ loại thông tin, Klein miễn cưỡng chắp vá ra được một sự thật:
Nhà thám hiểm trẻ kia đã lấy được bí mật của Suối Bất Lão thông qua thân tín của 'Bất Tử Vương' nên mới bị rượt bắt. Sau đó, dưới sự bảo vệ của các thành viên mạnh nhất thuộc Hiệp hội Hỗ trợ Nhà thám hiểm, may ra người ấy mới thoát khỏi bàn tay 'Kẻ Đồ Sát' Kircheis. Rồi để trốn khỏi 'Bất Tử Vương' và hòng tìm kiếm Suối Bất Lão, cuối cùng họ chọn dấn thân vào vùng biển này, ai ngờ lại chết sạch trong phế tích kia...
Chẳng lẽ Suối Bất Lão nằm đâu đó sâu trong phế tích ấy? Nhìn đống đá đổ nát và những cột đá xám, Klein đoán già đoán non.
Vì tạm thời không thể chứng thực giả thuyết, cũng không biết xác chết chôn trong phế tích ấy là của ai, hắn không dám liều lĩnh thăm dò, chỉ đành lý trí dời mắt đi.
Mình có thể hỏi Will Auceptin và ma gương Arrodes sau mà... Ha, chắc Suối Bất Lão cũng chỉ là dịch mủ từ bộ xác chết thối rữa kia mà thôi... Klein ác ý suy đoán.
Bấy giờ, nghe thấy cuộc đối thoại của Anderson và Frank, 'Thượng Tướng Ánh Sao' Cattleya cất tiếng sau một hồi tư lự:
"Nếu công cuộc tìm kiếm Suối Bất Lão thực sự dẫn đến cái chết của họ, thì ta không tin chủ nhân của bức chân dung và bức hình sẽ có động lực để lại thông tin trước khi chết. Dù gì, người thực sự có thể tìm đến đây cũng chẳng phải gia đình gã."
Khá hợp lý... Nếu mình chết vì đụng mặt quái vật trên hành trình thám hiểm tìm kiếm kho báu, còn lâu mình mới để lại cảnh báo cho kẻ đến sau... Klein khẽ lắc đầu, nhất thời không nghĩ ra lý do nào khác.
Cattleya nhìn Anderson và Frank đang tràn ngập vẻ mong đợi:
"Một chuyến thám hiểm thành công là kết quả của việc thu thập chi tiết thông tin và chuẩn bị chu đáo, nhưng hiện giờ cả hai yếu tố đó đều không thể thỏa mãn."
Giọng nói của cô bỗng khuếch đại, vang vọng khắp toàn bộ con thuyền:
"Tiếp tục hành trình.
Rời khỏi vùng biển này!"
"Vâng, thưa thuyền trưởng!" Trên đài quan sát, Nina đáp với một miệng toàn rượu.
Vài phút sau, hiện tượng rơi tự do và trôi nổi giữa không trung trái với quy luật tự nhiên lại xuất hiện. Song người trên Tàu Tương Lai đã chuẩn bị sẵn sàng nên không còn chật vật như lần đầu. Họ dễ dàng chống chọi lại với tình trạng bị đẩy bật lên và bị quăng vù đi.
Chẳng bao lâu sau, Tàu Tương Lai đã hạ cánh xuống mặt biển xanh thẳm. Phía xa xa kia là một cơn bão lốc khổng lồ phủ kín bầu trời.
Cách gần đó im lìm neo một con thuyền khác. Nó dài khoảng hai trăm mét, mũi và đuôi thuyền cong lên cao vút hệt như mặt trăng khuyết.
Chỉ mới thấy cánh buồm in hình một bia mộ đen kịt, Klein đã lập tức nghĩ ngay ra trong đầu một từ tương ứng:
Tàu Báo Tử!
Kỳ hạm của 'Bất Tử Vương' Agalito!
Giờ này, khắc này, trong lòng Klein không còn chất chứa cảm giác sợ hãi và lo lắng, mà hắn rất phấn khích và kích động:
'Nữ Vương Thần Bí' đang ở trên thuyền, vả lại lần này cũng không náu mình... Cô ta cộng thêm mình, 'Thượng Tướng Ánh Sao', Anderson Hood và các thuyền viên còn lại trên Tàu Tương Lai hoàn toàn đủ sức đè bẹp đám thủy thủ đoàn của Tàu Báo Tử! Tìm ra đồ ăn cho Đói Khát Ngọ Nguậy rồi! Tìm ra ứng cử viên cho vị trí bù nhìn rồi!
Ngay khoảnh khắc ấy, Tàu Báo Tử đột ngột bẻ lái, dùng tốc độ chưa bao giờ chứng kiến lướt đi thật xa.
Ch-Chạy mất rồi... Klein nhất thời mờ mịt.
Chỉ sau một thoáng, Tàu Báo Tử đã mất dạng khỏi tầm mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com