194 + 195
194 - Giao dịch tay ba
"Pháp Sư Quỷ Dị"... Klein bất chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mở mắt nhìn màn đêm tối mịt.
Vẫn chưa đến trưa, vẫn còn rất nguy hiểm... Hắn thì thầm, trở lại giấc ngủ.
Nhưng ngay khi ấy, hắn bỗng nhớ ra mình đã rời vùng biển nguy hiểm nọ từ lâu rồi. Kể cả không ngủ vào lúc đêm tối thì cũng chẳng sợ bị mất tích hay biến mất dạng.
"Phù, môi trường kiểu này vẫn là tốt nhất! Phải nói rằng, kể chuyện biến mất một cách bí ẩn vì không ngủ khi đêm tới đúng là một cách dọa trẻ con hiệu quả, để chúng nó không dám ngủ muộn nữa. Ha, hồi còn bé mình cũng hay sợ mấy câu chuyện kiểu đó lắm." Klein ngồi dậy và bước tới bàn sách, rót một cốc nước.
Im lặng một lúc, hắn mới uống nước ừng ực, có sức suy nghĩ tiếp:
Zaratul thực sự bị điên rồi à... Rốt cuộc gã đã gặp phải chuyện gì, hay xảy ra vấn đề gì nhỉ...
"Pháp Sư Quỷ Dị", Danh sách 4 tên là "Pháp Sư Quỷ Dị". Vậy là trọng tâm của đường tắt 'Thầy Bói' tập trung vào mấy cụm từ "xảo trá", "quỷ quyệt", "quái đản" và "kỳ dị"? Hay tóm gọn lại là "quỷ dị"?
Ừm, "Tên Hề", "Ảo Thuật Gia", "Người Không Mặt" và "Bậc Thầy Múa Rối" đều mang lại cho mình cảm giác ấy. Chỉ có "Thầy Bói" là ngoại lệ, nhưng dưới góc nhìn của người khác, đôi khi phong cách giả thần giả quỷ cũng rất kỳ dị và đáng sợ... Nên Zaratul mới nói, lĩnh vực chủ yếu của con đường này không phải là vận mệnh?
Vả lại, rõ ràng Người Phi Phàm thuộc con đường này có thiên hướng là người làm phép hơn.
Căn cứ vào lời giải thích của Will Auceptin, có ba cách để lấy được phối phương ma dược "Pháp Sư Quỷ Dị". Một, tìm kiếm Hội Mật Tu, tìm kiếm Zaratul đã bị điên. Hai, hướng tới đỉnh dãy núi Hornacis để tìm kho báu do gia tộc Antigonus để lại. Ba, lấy từ nội bộ Giáo hội, chẳng hạn như cuốn bút ký của gia tộc Antigonus, chắc trong ấy ghi chép phối phương tương ứng.
Nhưng cả ba phương pháp này đều nguy hiểm chẳng kém gì nhau. Dựa trên mô tả của Đại Đế Roselle, Zaratul đã trở thành Danh sách 2 "Kỳ Tích Sư" từ rất rất lâu rồi, là một Thiên Sứ chân chính. Khả năng cao về sau gã đã thăng cấp lên Danh sách 1, nếu không ngang hàng thì cũng chỉ yếu hơn các Vua Thiên Sứ một chút. Dù gã bị điên, không—Dù Thần đã mất đi lý trí, nhưng hẳn còn khó đối phó hơn cả. Ít nhất cũng chẳng có khả năng nào cho thấy mình có thể thuyết phục hay lừa gạt được. Thậm chí chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy, có mời thầy Azik hỗ trợ cũng không phải đối thủ của Zaratul.
Haha, trừ phi chờ Will Auceptin được sinh ra. Nhưng nếu Thần đã can dự vào chuyện này, xác suất rất cao sẽ dẫn tới sự chú ý của Thiên Sứ Vận Mệnh Ouroboros.
Còn kho báu giấu trên đỉnh dãy núi Hornacis kia, từ tiếng lẩm bẩm vang vọng cho đến sự bố trí của gia tộc Antigonus, thêm cả tin đồn về Quốc gia Đêm Tối chôn vùi sâu trong bí ẩn lịch sử; tất cả những điều kể trên đều mang cho mình cảm giác không hề đơn giản, có khi đây lại là cạm bẫy.
Giáo hội Nữ Thần thì càng khỏi phải bàn. Kể cả bỏ qua việc Thánh Đường có Thiên Sứ trấn giữ và cất giấu cả tá Vật Phong Ấn cấp 0, thì chỉ mỗi giáo khu Backlund nơi lưu trữ cuốn bút ký gia tộc Antigonus cũng đã có Bán Thần đáng sợ rồi...
Klein không khỏi nhớ lại hình ảnh ngài A đã bị tẩy đi hệt như vệt chì trên tranh. Mà người đã làm toàn bộ những điều đó rất có thể là một trong các thành viên cao tầng của Giáo hội Đêm Tối!
Một người phụ nữ xinh đẹp sở hữu đôi mắt vô hồn... Cô ta còn cười với mình nữa chứ, thế là sao nhỉ... Klein bất đắc dĩ lắc đầu, cho rằng hiện giờ mình chỉ có thể thực hiện đúng một phương pháp.
Đó là tìm một Bán Thần vẫn còn tỉnh táo của Hội Mật Tu!
So với Zaratul đã bị điên, ít nhất hắn còn có thể giao tiếp, thậm chí là đối phó với họ—Chỉ dựa vào một mình Klein thì bất khả thi, nhưng hắn có thể mời thầy Azik hỗ trợ, hay mời 'Nữ Vương Thần Bí' ra tay dù phải trả giá.
Giờ chỉ cân nhắc được vậy thôi... Klein nhanh chóng chuyển mạch suy nghĩ sang việc làm sao để giúp Anderson Hood giải trừ nguyền rủa xui xẻo.
Đã hơn hai tháng rồi, không biết Nghị viên Vận Mệnh Ricciardo đã rời Đảo Oravi chưa. Hầy, ông ta chẳng triệu hồi người đưa tin của mình để thông báo manh mối về món vật phẩm thần kỳ phù hợp ý mình hay chưa gì cả. Nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn. Trăm phần trăm là người đánh chuông Carnot vẫn ở nguyên vị trí đó, chỉ cần thông qua gã là liên lạc được với Nghị viên Ricciardo thôi.
Thế cũng tốt, mãi mà Học phái Sinh Mệnh vẫn chưa hoàn thành yêu cầu, nghĩa là chưa thanh toán được khoản nợ cuối. Dùng nó làm vật thế chấp cho việc chuyển vận giúp Anderson vậy, rồi mình sẽ đòi thù lao từ tên kia.
Hehe, nói đến món vật phẩm thần kỳ hoặc Vật Phong Ấn sở hữu lực tấn công mạnh mẽ, chẳng phải đoản đao kia của Anderson quá phù hợp sao? Căn cứ vào đặc trưng mà "Kẻ Thu Gặt" biểu hiện, sao mình có thể lờ đi vật phẩm kết rắn sau khi hắn chết đây... Ha, mình cũng không phải loại quỷ tham lam gì, nhất định sẽ trả thêm một khoản trợ cấp cho gia đình hắn.
Klein thu lại suy nghĩ ma mãnh ấy, lấy hạc giấy trong ví da và dỡ ra. Hắn cẩn thận lau từng vệt chì in nét chữ trên đó.
"Đúng là sắp rách thật rồi, chắc chỉ dùng được một hay hai lần nữa là cùng..." Hắn đau lòng thì thầm rồi gấp hạc giấy lại, quay về giường ngủ tiếp. Về việc dùng máy thu phát vô tuyến để liên lạc với Arrodes, hắn định sẽ thực hiện sau khi rời khỏi vùng đất sân chơi của hải tặc này.
...
Sau rạng đông, Klein mới lười nhác tỉnh dậy. Hắn chậm chạp rửa mặt, cảm thấy sống thế này mới gọi là sống.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa đã dội một gáo nước lạnh vào dòng cảm xúc của hắn.
Không cần dự cảm nguy hiểm hay trực giác linh tính mách bảo, Klein đã biết ngay người tới là Anderson Hood.
Quả không hổ 'Thợ Săn Mạnh Nhất', đến giờ vẫn còn sống cơ... Klein tặc lưỡi, khống chế vẻ mặt rồi mới mở cửa.
Anderson đội một chiếc mũ săn hươu không rõ từng thuộc về ai, cười hề hề đưa một xu vàng Loen ra:
"Tiền nợ hôm qua đây."
Klein nhận xu vàng, tiện tay ước lượng khối lượng của nó, nói:
"Có câu trả lời cho vấn đề của ngươi rồi."
Ánh mắt Anderson sáng lên:
"Có cách gì á?
Anh đừng bảo tôi, câu trả lời là không có cách nào nhé..."
Ta là loại người như thế sao? Cùng lắm ta sẽ chỉ nói, ngươi vô vọng rồi, chờ chết đi, bai! Klein thầm chế nhạo, thờ ơ liếc Anderson, đáp:
"Có một vị Bán Thần giỏi chuyển vận ở Oravi, ông ta nợ ta một yêu cầu."
"Đỉnh của chóp!" Anderson vui mừng ra mặt, "Thế, tôi phải trả giá gì?"
Thức thời phết nhờ... Klein cố tình im lặng hai giây mới lên tiếng:
"Ta cần một món vật phẩm thần kỳ mang lực công kích mạnh, ngươi có manh mối nào không?
Nếu giá trị lớn hơn nghi thức chuyển vận, ta sẽ trả thêm."
Đôi mày Anderson nhăn vào, lại giãn ra. Anh cười khì khì:
"Có một vật phẩm thần kỳ phù hợp với yêu cầu của anh đấy. Nó sở hữu năng lực phi phàm tấn công cực mạnh luôn. Mà tác dụng phụ cũng không lớn lắm, chính là biết ăn biết ngủ, vận khí hơi hơi xấu tí, hở chút là thu hút quái vật và kẻ thù, thỉnh thoảng lại lắm mồm, hơi đáng ghét. Haha, đùa xíu ấy mà.
Nói thật, Đoản Nha Chết Chóc của tôi chính là món vật phẩm thần kỳ anh cần, nhưng nó cũng là vũ khí duy nhất tôi còn lại. Ừm... Tôi có một manh mối thích hợp. Đó là một khẩu súng lục ổ quay khá đặc biệt. Đạn nó bắn ra mang hiệu ứng "tấn công nhược điểm", "tấn công trí mạng" và "hiệu quả đồ sát". Hơn nữa còn phối hợp được với các loại đạn mang đặc tính khác. Tác dụng trái chiều của nó là sau mỗi lần sử dụng sẽ xuất hiện một nhược điểm mà ban đầu anh vốn không có. Giả dụ như sợ ánh sáng, sợ tàu thuyền, sợ chó, vân vân mây mây. Và nhược điểm ấy sẽ duy trì trong 6 giờ.
Nếu chỉ giữ trên người không thôi thì gần như không có tác dụng phụ nào hết. Nó chỉ khiến anh dễ bị khát nước, mà đây là thuộc phạm trù kiên trì. Tiếc là đặc điểm của khẩu súng này trùng lặp với năng lực của tôi và vật phẩm thần kỳ tôi sở hữu, chứ không tôi đã hốt ngay rồi. Người bán chào giá chỉ 9000 bảng thôi!
Cho nên, thù lao tổng cộng 1500 bảng cộng thêm manh mối về khẩu súng này. Anh thấy sao?"
Nghe thì thích hợp thật, hơn nữa còn rất khớp với thói quen chiến đấu của mình... Klein không đồng ý ngay mà hỏi ngược lại:
"1500 bảng?"
"Khà khà, hôm qua tôi tìm được hơn 10 tên hải tặc, họ đều rất tốt bụng. Hoặc cống nạp ví tiền cho tôi, hoặc cúng đầu và đặc tính phi phàm của mình cho tôi, nên chỉ vỏn vẹn một đêm tôi đã thu hoạch những 1600 bảng. Nghiêm túc luôn ấy, tôi thích cái thiên đường của hải tặc này quá đi mà!" Anderson hớn hở, "Tôi phải giữ lại 100 bảng mua vé tàu trở về Biển Sương Mù, nên chỉ có thể thanh toán 1500 bảng cho anh thôi."
Kiếm được những 1600 bảng chỉ trong một đêm? Đảo Toscarter không chỉ nhiều hải tặc, mà còn nhiều hải tặc rất đáng tiền hoặc mang nhiều tiền? Klein bỗng cân nhắc có nên ở lại thành phố cảng này thêm mấy ngày nữa không.
Nhưng ngẫm lại, hắn cảm thấy hẳn mấy tên dễ cống tiền hay dễ bị tìm thấy đều bị Anderson xử lý sạch, nên chắc chắn muốn làm tiếp chuyện này sẽ không đơn giản. Klein chán nản trong lòng, lạnh lùng ngoài mặt:
"Làm chuyện đó ở sân chơi của hải tặc, ngươi không sợ bị trả thù à?"
"Úi xùi sao phải lo? Dù bọn chúng có là cấp dưới của tướng quân hải tặc thì tôi cũng đếch sợ nhá. Haha, tôi tin anh cũng vậy à. Còn nếu là người của tứ vương thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Chúng ta sắp rời khỏi đây rồi, mà muốn truyền tin thì phải tốn thời gian. Đến lúc họ đuổi kịp, chả biết tôi đã chuyển bao nhiêu tàu, thay bao nhiêu thân phận rồi!" Anderson không hề lo lắng.
Sao ngươi cứ phải tự nguyền rủa mình nữa vậy... Klein lặng lẽ nhìn Anderson trong niềm thương hại:
"Thỏa thuận."
"Haha, đây là 300 bảng. 1200 bảng còn lại thì phải chờ chút, đợi tới khi tiền truy nã và tiền đặc tính về đến cửa. Yên trí, chắc chắn hôm nay sẽ đủ hết, cũng không nhiều lắm mà." Anderson móc ra một chiếc ví dày cộp với đủ tờ saule giấy, đưa cho Klein.
Cân nhắc tới nhân cách hiện tại, Klein chỉ kiểm sơ qua rồi nhét tiền mặt vào ví da và các túi. Rồi, hắn nói với tông giọng không cảm xúc:
"Mua hai tấm vé đến Đảo Oravi ngày mai."
Hắn không cố tình dặn Anderson mua bằng thân phận khác, vì hắn tin chắc vị thợ săn trước mặt rất lành nghề và từng trải.
Nếu không dày dạn kinh nghiệm và không có thực lực mạnh, thì với cách hành xử của hắn, chắc đã chìm dưới biển từ đời tám hoánh nào rồi... Klein không khỏi châm chọc.
"Rồi rồi." Anderson chỉ dưới sàn, "Cùng xuống nhà ăn sáng nhé? Tôi mời."
Klein khẽ gật đầu, không từ chối.
Xuống tầng một, cả hai định ngồi vào một cái bàn gần cửa sổ, dọc đường đụng mặt một bồi bàn bê ly sứ trắng và thìa cà phê tiến tới.
Ngay khoảnh khắc hai bên giao nhau, ánh mắt bồi bàn đột nhiên bừng tỉnh. Không hề báo trước, anh ta cầm thìa đâm thẳng vào cổ họng Anderson.
Anderson bất ngờ cực độ, song phản ứng nhanh như chớp. Anh lập tức ngửa người ra sau né đòn tấn công bất ngờ.
Pằng!
Gần đó, ông chủ quán trọ thình lình bắn súng vào Anderson đang trốn tránh.
"T-Tôi đang làm gì thế này..." Vừa nổ súng xong, ông chủ lẩm bẩm với vẻ mặt sợ hãi và ngây ngốc.
195 - Đạp phải dây mìn
Tiếng súng vừa nổ ra, cơ thể Anderson đột ngột đổ rạp xuống tránh khỏi viên đạn bằng một tư thế cực kỳ quái dị.
Chưa kịp hiểu rõ tình hình, Klein lập tức nhảy vọt sang một bên, vừa mở linh thị vừa lăm lăm khẩu súng lục ổ quay.
Trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ có khi nào hôm qua Anderson đi săn thái quá nên giờ bị trả thù. Hắn chỉ muốn lập tức la lên "Tôi không biết hắn! Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này hết!".
Ngay khoảnh khắc ấy, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo sơ mi xắn tay ngồi bàn bên cạnh Anderson cũng vứt hết dao nĩa, tức thì rút hẳn một khẩu súng săn hai nòng đã lên đạn trước từ dưới ghế ra, ngắm ngay xuống mặt đất và chuẩn bị bóp cò.
Chuỗi hành động của anh ta diễn ra gần như cùng lúc với phát súng của ông chủ quán trọ, có điều vì nhiều bước hơn nên chậm một nhịp.
Pằng!
Đạn chùm vừa rời nòng, vô số mảnh đạn nhỏ đã lia lịa bắn mặt đất thành hình tổ ong. Dù đã kịp tránh ra và né được phân nửa, song Anderson vẫn bị quét trúng phần nào, một bên người lập tức bị đạn xuyên xé đến nỗi máu thịt be bét.
Đang định giết người vạm vỡ cầm súng săn hai nòng để giúp Anderson thoát khỏi nguy hiểm, Klein nhận ra anh ta cũng giống hệt ông chủ, vẻ mặt ngờ nghệch tràn ngập sự hoang mang và hoảng sợ như một người vừa mới tỉnh rượu.
Không đúng, họ không phải kẻ tấn công thực sự... Klein lý trí dừng hành động bóp cò, nhanh chóng quét mắt khắp nhà hàng.
Thấy dùng linh thị không phát hiện được gì, hắn lập tức chạm ngón cái lên đốt thứ nhất của ngón trỏ trên bàn tay trái hai lần, kích hoạt thị giác chứa "Dây linh thể".
Lúc này, toàn bộ các quý cô quý ngài trong nhà hàng đã đồng loạt đứng dậy vì bị cuộc tấn công bất ngờ dọa sợ. Họ chen nhau đổ xô tới lối ra.
Lúc băng qua Anderson, một tiểu thư xinh đẹp với cách ăn mặc nhã nhặn chợt dừng bước. Cô ta mở nút chiếc bình thủy tinh nắm chặt trong tay và hất hết chất lỏng sẫm màu trong đó về phía 'Thợ Săn Mạnh Nhất'.
Soạt!
Chỗ tiếp xúc với chất lỏng lập tức hóa đen và bị ăn mòn nghiêm trọng. Anderson che mặt và nhảy vọt lên trước, lại tránh đòn tấn công này.
Chỉ sau đó một tích tắc, tiểu thư dịu dàng dễ thương, quý ngài cầm báo, bồi bàn mặc áo gile đỏ và một đứa bé năm tuổi dính bánh ngọt trên tay đồng loạt nhào tới Anderson với đủ kiểu tấn công.
Bột mì, diêm cháy, dao cắt hoa quả, cà phê nóng, đồ uống có cồn liên tiếp bay tới ào ào, tưởng chừng như hầu hết mọi người trong nhà hàng của quán trọ đều chỉ có đúng một mục tiêu—giết chết Anderson Hood!
Trong tràng cảnh nguy hiểm đến dị thường mà không hề có mặt năng lực phi phàm, trong hoàn cảnh bị bao vây khó lòng thoát khỏi, Anderson lập tức thực hiện một chuỗi hành động liên tiếp. Khi thì nhảy lên, lúc lại đá bay bàn ăn, thỉnh thoảng đốt sẵn đồ, miễn cưỡng lắm anh mới che chắn được điểm yếu và không bị thương nghiêm trọng.
Mà lúc này, Klein cũng đã nhận ra điều khác thường.
Từ trong một góc nhà hàng nơi đặt tủ kính trang trí, "Dây linh thể" đen mảnh và hư ảo duỗi dài thấy rõ, nhưng nó hoàn toàn không động đậy.
Trong nhà ăn hỗn loạn và điên đảo này, nó chính là sự tồn tại lạ thường!
Kẻ tấn công thực sự, kẻ chủ đạo kế hoạch "Án mưu sát bởi người qua đường" đang ở đó? Nhìn vẻ ngơ ngác, bối rối và kinh hoảng của ông chủ quán trọ, bồi bàn và các vị khách sau khi tập kích Anderson thì có thể thấy họ chưa trở thành con rối, nên đây là một kiểu thao túng khác... Là ảo giác, hạt giống cảm xúc của "Sứ Đồ Dục Vọng" hay ảnh hưởng từ một mặt khác của tâm linh? Klein chợt thông suốt, lập tức tiến lên hai bước ném bay một khách hàng vẫn dính bơ trên mép miệng để mở đường máu cho Anderson Hood.
'Thợ Săn Mạnh Nhất' lập tức thoát khỏi vòng vây bằng đường mới mở, theo chân Klein chạy thẳng lên tầng hai quán trọ. Anh dựa người vào vách tường ở khúc quanh cầu thang, thở hồng hộc.
"Năng lực khiêu khích của tôi đã đạt đến tầm cao mới này rồi sao? Tới cả dân thường không quen không biết cũng muốn giết tôi và thực sự ra tay luôn à? Móa..." Vừa nói, Anderson vừa vặn lại phần mạng sườn bị thương, suýt thì kêu tướng lên vì đau.
Không không không, tình hình thật ở đây là, một người bị vận xui quấn thân thì đừng nên làm mấy thứ như săn hải tặc... Nguyên nhân Klein từ bỏ ý định tiếp cận để thử khống chế đối phương bằng "Dây linh thể" là vì hắn nghĩ tới một khả năng:
Dường như người qua đường bị gieo ám thị hoặc chịu sự thao túng ở phương diện tâm linh, nên mới tấn công Anderson một cách trật tự, đồng nhất như vậy. Điều này không ăn khớp với năng lực phi phàm của "Sứ Đồ Dục Vọng", vì mục tiêu tấn công của người qua đường bị khống chế đã được chỉ định sẵn và rất chính xác, đồng thời có dấu hiệu chuẩn bị rõ ràng. Mà trước đó, Klein đã nghe về một phối phương ma dược của Danh sách 4, tên là "Bậc Thầy Thao Túng"!
Mặt khác, dựa trên vị "Bác Sĩ Tâm Lý" được thả từ Đói Khát Ngọ Nguậy, Klein đã luôn nghi ngờ trên Đảo Toscarter sẽ có nhiệm vụ hay người liên quan tới Hội Tâm Lý Luyện Kim.
Lại thêm năng lực ám thị và thao túng về phương diện tâm linh ăn khớp với đặc trưng của con đường 'Khán Giả', Klein đã sớm đồ rằng rất có thể "Bậc Thầy Thao Túng" thuộc con đường 'Khán Giả' hay nói cách khác là 'Cự Long'. Do đó, mọi chuyện liên quan đã khá rõ ràng:
Quả nhiên Hội Tâm Lý Luyện Kim có căn cứ trọng yếu ở Đảo Toscarter, cũng cử một Bán Thần Danh sách 4 trấn giữ. Bán Thần này ảnh hưởng tới một số hải tặc và khiến họ vô thức làm vài việc, mà hôm qua những hải tặc ấy lại bất hạnh trở thành nhà tài trợ của Anderson. Vậy nên, sáng nay nhà đầu tư thực sự mới tìm tới cửa!
Kiểm soát vẻ mặt mình, Klein nhìn Anderson, lạnh lùng nói:
"Hẳn một hoặc vài hải tặc tối qua dính dáng tới Bán Thần ẩn mình trên hòn đảo này.
Ngươi nghĩ mấy chuyện như này có thể do Người Phi Phàm Danh sách trung làm được sao?"
"Tôi lại nhọ đến thế cơ á..." Anderson càng lúc càng nhỏ giọng, cuối cùng thì thầm, "Quả nhiên, những người bị khống chế vừa rồi đều vô tội cả. May mà mình không phản công, chứ làm thế thật thì mình đã biến thành nghi phạm chính của vụ án sát nhân rúng động dân tình rồi, và kéo theo là bị gán lệnh truy nã! Đến khi đó thì rắc rối to, mình chỉ còn cách làm hải tặc thôi."
Klein giật giật khóe miệng:
"Nếu người bị khống chế là hải tặc sở hữu năng lực phi phàm, hoặc Kẻ Trừng Phạt, hoặc mục sư của Giáo hội Bão Táp, thì chuyện sẽ thành ra thế nào?"
"Vậy thì tôi ngỏm lâu rồi." Anderson xòe tay ra, chợt bừng tỉnh, "Ý anh là, hắn cũng không định giết tôi mà chỉ muốn cảnh cáo thôi á?"
Klein nghiêm túc gật đầu:
"Nên là, ngươi vẫn còn cơ hội.
Ừm, để xin lỗi."
Đi xem xem vị Bán Thần kia muốn gì.
"Xin lỗi á?" Vẻ mặt Anderson cau lại, anh khó xử đáp, "Ở Biển Sương Mù, danh tiếng của tôi vẫn rất tốt đấy nhé."
Klein không nói gì, đứng dậy vỗ vỗ vạt áo khoác, chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc ấy, Anderson nhào ra lối lên cầu thang trước khi Klein bước tới, gào lên:
"Tôi xin lỗi! Tất cả là do tôi!
Có gì thì từ từ rồi chúng ta thương lượng!"
Thoáng dừng đôi chút, anh nhanh chóng nhắc lại:
"Tôi xin lỗi! Tất cả là do tôi!
Có gì thì từ từ rồi chúng ta thương lượng!"
Bộp! Bộp! Bộp! Lầu một vang lên tiếng vỗ tay chậm rãi, một hình bóng xuất hiện ngay dưới đầu cầu thang.
Giữa tiếng bước chân thong thả, bóng người từ từ hiện ra ở khúc quanh, song Klein lập tức dời mắt đi một cách vô thức, như thể hắn không hề muốn biết người nọ trông ra sao.
Hơn nữa, hắn nhận ra mình cũng không muốn giơ súng hay ngắm bắn, tưởng như bản thân đã bị gieo ám thị và mất sạch ý định phản kháng.
Đáng sợ quá... Ừm, đây còn chưa phải thôi miên trực diện, nên mình mới phát giác ra. Chứ mà trực tiếp bị nhằm vào thì kết quả đúng là không tưởng tượng nổi... Hiện giờ mình cũng bị ảnh hưởng. Nếu chiếu theo như tiểu thư 'Chính Nghĩa' giải thích, đối phương sẽ dùng biển tiềm thức tập thể để lẳng lặng tiến tới rìa hòn đảo ý thức của mình, làm vài thao tác gì đó tới một trình độ nhất định? Klein thấu đáo, bỗng chìm trong cảm giác muốn rời khỏi đây và quay về phòng mình.
"Chỉ dẫn" vô hình mà vị Bán Thần này đưa cho mình? Klein hiểu đối phương muốn trao đổi riêng với Anderson nên không phản kháng. Hắn rời khỏi đầu cầu thang, trở lại phòng ngủ của bản thân.
Chưa đầy năm phút sau, Anderson gõ cửa với vẻ mặt nhăn nhó.
"Bàn xong rồi à?" Klein lơ đãng hỏi.
Anderson nặng nề gật đầu:
"Phù... Đúng thế, hắn khiến tôi giúp hắn một việc, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không nói cho ai khác biết được."
"Ngươi còn nhớ hắn trông ra sao không?" Klein cân nhắc hỏi.
Anderson nghĩ kỹ, chợt nhíu mày:
"Tôi không nhớ nổi..."
Quả nhiên... Nhìn ngươi xem, chỉ vì 1600 bảng mà đắc tội một Bán Thần, đáng không cơ chứ... Klein thầm thở dài, chuyển hỏi:
"Mai đi được chưa?"
"Rồi, việc kia không gấp. Cứ đi giải quyết vấn đề vận đen của tôi trước đã." Anderson trả lời không do dự.
Klein không can thiệp sâu hơn, chỉ xuống sàn:
"Vẫn ăn sáng chứ?"
Anderson thoạt ngơ người, rồi nhoẻn miệng cười:
"Đương nhiên rồi!
Phiền não cỡ nào cũng không thể ảnh hưởng tới ăn uống ngủ nghỉ được!"
Cả hai bước xuống lầu một, phát hiện bồi bàn đang lặng lẽ dọn dẹp các mảnh vỡ. Chủ quán trọ và các vị khách khác cũng đã quên sạch chuyện vừa xảy ra.
...
Ăn sáng xong, Anderson lại ra ngoài ngược xuôi nhận tiền thưởng và tiền đặc tính phi phàm, không quên chuẩn bị đôi chút. Trong khi đó Klein đợi tại nhà trọ, kiềm chế linh tính đang tràn ra vì mới thăng cấp và sử dụng côn trùng để thử nghiệm các năng lực phi phàm của "Bậc Thầy Múa Rối".
Vào khoảng hai rưỡi chiều, hắn tiến lên phía trên sương xám trước nhằm luyện tập cho tụ hội Tarot sắp diễn ra. Dù sao ngài 'Kẻ Khờ' cũng rất muốn trừng phạt 'Ẩn Sĩ' Cattleya một cách nhẹ tựa gió thoảng mây trôi.
Ngồi trên vị trí thuộc về "Kẻ Khờ", Klein bắt đầu nhẩm lại ba kiểu phạt mình đã nghĩ ra trong suốt mấy ngày gần đây. Có hai phương án cần hắn khuấy động sức mạnh của mảnh không gian này, đều cần mượn đạo cụ. Vì vậy, những gì cần làm và nên làm ra sao đều phải được hắn quyết định trước, phải được nắm giữ thuần thục, không thể bại lộ dấu vết trục trặc trong thời khắc mấu chốt.
Không biết bao lâu sau, Klein mới thở phào, xác nhận xong kế hoạch.
Rồi, hắn cụ thể hóa 'Thế Giới'. Không cần vật phẩm gì, hắn cũng có thể trông thấy vô số sợi dây đen mảnh duỗi ra dày đặc từ người đối phương.
"Vật phẩm được cụ thể hóa nhờ sức mạnh của mảnh không gian thần bí phía trên sương xám này cũng chứa đựng một lượng linh tính nhất định... Nên ở đây, vật không có sinh mệnh vẫn chứa "Dây linh thể", còn ở thế giới hiện thực thì không." Klein thành thạo điều khiển các sợi dây đen, nhanh chóng khống chế hoàn toàn 'Thế Giới'.
Hiện giờ, hắn không chỉ khiến biểu cảm của 'Thế Giới' càng thêm phức tạp mà còn làm phản ứng cơ thể càng giống một người thật. Thậm chí hắn còn biến sự dao động linh tính của con rối trở nên tự nhiên hơn hẳn, chứ không còn vô hồn thiếu sức sống!
Ngoài đó ra, hắn như thể một người chơi sở hữu hai tài khoản, tiếp nhận toàn bộ tầm nhìn, thính lực và các giác quan khác của 'Thế Giới'!
Xong xuôi đâu đấy, Klein nhìn đồng hồ bỏ túi mạ vàng, truyền tin cho nhóc 'Mặt Trời' để cậu bắt đầu thầm đếm nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com