200 + 201
200 - Tìm "đồ ăn"
'Ẩn Sĩ' Cattleya khống chế bản thân cố tình không nhìn về phía 'Thế Giới' Gehrman, chậm rãi mở lời với tông giọng trầm:
"Tọa lạc ở đông bắc Quần đảo Gargas là một tuyến hàng hải an toàn, đi từ đó có thể tiến vào vùng biển nguy hiểm nọ..."
Cô bắt đầu mô tả khe vực sâu thẳm chia cách giữa hai vùng biển, chiếc chiến xa mặt trời không được phép nhìn thẳng vào, màn đêm cần phải ngủ say để tránh né, tiếng rì rầm văng vẳng khắp vùng nước và hình chiếu của Vương đình Cự Nhân nằm ở đỉnh núi đối diện trong giấc mơ.
Suốt quá trình này, cô không hề nhắc gì đến Gehrman Sparrow, cố ý tránh kể những điều liên quan tới hắn. Về những sự kiện dị thường khác trên đường, cô tóm tắt trong vài câu, chẳng hạn như khí thế do Mẫu Thần Đại Địa để lại đã khiến cho râu tóc mọc dài rất nhanh.
Đến cuối, cô đặt trọng tâm vào phế tích chứa xác chết ngủ say và chiếc thuyền buồm của các nhà thám hiểm, nơi để lại dòng chữ "Suối Bất Lão" viết bằng máu.
"Điều này đồng nghĩa với việc Suối Bất Lão nằm trong phế tích đó, còn xác chết phát ra tiếng thở dốc lớn chính là kẻ canh gác." 'Ẩn Sĩ' Cattleya nói ra suy đoán thông thường trên Tàu Tương Lai, song nó không phải của cô.
Suối Bất Lão... Một trong sáu kho báu vĩ đại trong truyền thuyết trên biển... 'Người Treo Ngược' Alger nghe mà tim đập thình thịch. Anh ta vô thức tính toán đến chuyện sẽ thăm dò phế tích ấy sau khi thăng cấp lên Danh sách 5.
Chăm chú lắng nghe xong, 'Chính Nghĩa' Audrey khẽ lắc đầu:
"Tôi không nghĩ ý nghĩa thật sự đằng sau hàng chữ máu ấy là Suối Bất Lão nằm trong phế tích đó."
Ngừng một giây, cô thử phân tích tâm lý của người chết:
"Nếu bị quái vật tấn công và sắp chết, người ấy sẽ không nói gì đến kho báu đâu. Nếu đã muốn cảnh báo cho bạn đồng hành hoặc người thân tìm kiếm mình, anh ta đã viết ở đây có nguy hiểm, hoặc nói về nguồn gốc của mối nguy rồi. Giả sử anh ta định nói cho tàu thuyền đến sau biết rằng Suối Bất Lão ở đây, thì cũng chẳng có động lực nào để một sinh vật sống đang ở ngưỡng cửa tử làm điều đó cả. Trừ phi trong hành động ấy ẩn chứa một âm mưu, âm mưu dụ dỗ người khác đi sâu vào phế tích nọ để tìm kiếm Suối Bất Lão, hơn nữa khả năng cao âm mưu ấy sẽ cứu giúp anh ta."
"Đúng thế. Phải tôi mà biết mình sắp chết, tôi sẽ chẳng liều mạng nói cho cả thế giới biết có kho báu ở đây đâu. Để làm gì cơ chứ?" 'Mặt Trăng' Emlyn phụ họa theo, "Chỉ có nỗi căm hận, sự thù oán khắc sâu tận trong xương tủy mới khiến tôi viết ra dòng chữ ấy trước khi chết. Còn không thì tôi thà bảo người khác tôi muốn được mai táng như thế nào, cần đồ mai táng cùng ra sao!"
Nói xong, anh ta vừa tặc lưỡi, vừa lắc đầu.
Klein khẽ gật đầu, điều khiển 'Thế Giới' khàn giọng tiếp:
"Suối Bất Lão là một âm mưu."
Hắn dùng câu khẳng định tuyệt đối mà không thêm phó từ chỉ khả năng vào.
Suối Bất Lão là một âm mưu... Cattleya nhìn 'Thế Giới' rồi đăm chiêu dời mắt đi.
Dường như điều đó đã chứng thực vài giả thuyết và suy đoán của cô.
Thấy thế, 'Người Treo Ngược' Alger bỗng nhíu mày. Không phải do anh ta không đồng tình với phán đoán của 'Thế Giới' hay cho rằng lời diễn giải của tiểu thư 'Chính Nghĩa' và ngài 'Mặt Trăng' bất hợp lý. Thay vào đó, anh ta bàng hoàng nhận ra vừa nãy mình không hề cân nhắc tới trường hợp này!
Đối với anh ta, đây là một sai lầm không được phép mắc phải!
...Sau chừng ấy năm rồi mà mình vẫn bị món lợi lớn làm mờ mắt... Anh ta chìm trong im lặng rồi thở dài.
Trao đổi thông tin đã chứng kiến và nghe ngóng xong, mọi người dạy tiếng Hermes cổ cho nhóc 'Mặt Trời' và học hỏi tri thức lĩnh vực thần bí học từ nhau.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấy tất cả thành viên đều ngừng lại, 'Kẻ Khờ' Klein bèn nhìn quanh:
"Hôm nay kết thúc tại đây."
"Tuân theo ý chí của ngài." 'Chính Nghĩa' Audrey lập tức đứng dậy nhấc váy làm một lễ. Các thành viên còn lại cũng hành động theo sát sau.
Sau khi từng bóng hình mờ nhòe biến mất trước mắt, Klein không vội rời đi ngay. Hắn cụ thể hóa một tấm giấy da dê và một cây bút máy cán tròn, viết câu bói:
[Hy vọng thăng cấp lên Danh sách 4 của mình.]
Đặt bút xuống, Klein cầm giấy da dê và tựa vào lưng ghế. Khép hờ mắt, hắn tiến vào trạng thái suy tưởng, lặng lẽ tụng niệm câu bói.
Sau khi mặc niệm bảy lần, hắn nhanh chóng ngủ say, tiến vào cảnh mơ.
Giữa trời đất xám xịt và mịt mờ bị nứt thành vệt lớn, hắn nhìn thấy một ngọn núi cao chót vót giữa tầng mây.
Trên đỉnh núi có một cung điện sụp đổ, tường thành mọc đầy cỏ dại và rêu xanh với lỗ chỗ vết thủng.
Trong đại sảnh cung điện là một chiếc ngai khổng lồ được khắc bằng đá. Bề mặt đầy vết loang lổ và nứt vỡ được khảm đá quý và dát vàng, song chúng đã mất đi sắc sáng từ lâu.
Trông nó không giống như thứ dành cho nhân loại. Dưới ngai chứa vô vàn con giòi bọ trong suốt túm tụm lại thành đống. Chúng co cụm dày đặc, ngo nguẩy quấn vào nhau, chầm chầm sinh trưởng.
Xung quanh ngai vàng tràn ngập những tiếng lẩm nhẩm tựa như xuyên thấu dòng thời gian và lịch sử dài dằng dặc. Chúng hư ảo, khẽ khàng, liên tục vang vọng:
"Hornacis... Flegrea... Hornacis... Flegrea... Hornacis... Flegrea..."
Khoảnh khắc tiếng rì rầm lọt vào tai Klein, hắn bừng tỉnh, hơi nhăn mặt:
"Đúng là đỉnh của dãy núi Hornacis thật rồi. Hơn nữa so với trước đây thì mình càng nghe và nhìn thấy rõ hơn..."
Điều này nhắc hắn nhớ tới lời dự ngôn của 'Nữ Vương Thần Bí' Bernadette:
"Vận mệnh của anh nằm ở đỉnh dãy núi Hornacis."
Đây chính là vận mệnh của mình sao? Nghe thôi đã khiến người ta muốn chống đối, không thích đi rồi... Hầy, nhưng mà chắc như đinh đóng cột thế thì chịu, cứ phải xem tình hình thế nào đã... Klein thở dài rồi cụ thể hóa năm tấm lệnh truy nã mà Emlyn White cung cấp. Kết hợp với thông tin đã có, hắn dùng phương pháp bói toán để tìm kiếm vị trí của năm tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy" nọ.
Cuối cùng, vì quá thiếu thốn thông tin, hắn chỉ có thể xác nhận được hai điểm:
"Galis Kevin, Windsor Behring và Argos đều ở Backlund.
Dandy và Lara lần lượt ở Cảng Enmat và Cảng Pritz."
Thế này thì có cũng như không... Klein lắc đầu, quay về thế giới hiện thực.
Nhớ lại chuyện hắn đã đồng ý cung cấp phối phương ma dược "Công Chứng Viên" cho nhóc 'Mặt Trời' trong vòng ba ngày, hắn liền mặc áo khoác, đội mũ phớt, chuẩn bị ra ngoài tìm mục tiêu.
Khi mở cửa phòng bước tới cầu thang, Klein trông thấy Anderson Hood. Anh tiến tới với chiếc mũ săn hươu xoay tròn trên ngón tay, còn miệng thì ngân nga một bài hát địa phương.
Tên này giỏi bình phục về mặt tâm lý thật sự... Sáng nay mới bị một Bán Thần giáo huấn xong, rồi bị ép phải xin lỗi và phải chấp nhận một yêu cầu, thế mà chẳng thấy tí dấu hiệu sang chấn tinh thần nào... Bảo sao hắn có thể trở thành một cường giả Danh sách 5. Chỉ với tố chất tâm lý ấy thôi, hắn cũng khó mà bị mất khống chế... Klein nhìn đối phương, khẽ gật đầu thay lời chào.
"Chào buổi chiều, Gehrman." Anderson vẫy tay với nụ cười tươi rói, "Tôi mới nhận tiền thưởng và tiền đặc tính xong, giờ tôi trả anh liền nè."
Vừa nói, anh vừa lấy mấy chồng tiền mặt có độ dày khác nhau từ đủ loại túi ra.
"Thuận lợi nhỉ?" Klein vô cảm bình luận.
Anderson cười khanh khách:
"Chứ còn gì nữa, còn thuận lợi hơn tôi dự đoán nhiều! Mấy tên vốn đầu đất kia bỗng chốc thân thiện, lịch sự và làm việc hiệu suất cao ghê luôn! Đến tôi còn phải nghi ngờ liệu có phải mình đã được nữ thần may mắn chiếu cố không đây!"
"Không có thần đó đâu." Klein tàn nhẫn đập tan ảo tưởng của anh.
"Gì nghiêm túc dữ vậy ba? Đời mà, thư giãn đê, thư giãn đê." Anderson đưa 1200 bảng ra, "Thực ra tôi biết rõ chuyện gì đã xảy ra rồi. Trăm phần trăm là quý ngài kia không muốn tôi lãng phí thời gian nên mới âm thầm "dặn dò" đám người nọ."
Klein liếc chỗ tiền mặt, lấy tay niết chúng xuống, thuận miệng hỏi:
"Đã xác nhận được tên hải tặc nào gây ra vấn đề chưa?"
Hắn đang hỏi về con mồi có liên quan tới Bán Thần "Người Thao Túng" kia.
"Chả có cách nào cả." Anderson cười gượng, "Anh tưởng trước đó tôi chưa xác nhận à? Dù tôi luôn tỏ vẻ chẳng để tâm trước mặt anh, nhưng trên thực tế lúc nào tôi cũng điều tra rõ bối cảnh và tình hình trước để tránh khiêu khích phải kẻ không nên dây vào. Ai ngờ... Hầy, chỉ đành đổ tại vận xui này thôi."
...Tên này cẩn thận hơn mình tưởng đấy chứ... Cũng phải, Danh sách trước của hắn tên là "Nhà Âm Mưu" mà... Klein thông suốt, lạnh nhạt hỏi:
"Trên hòn đảo này, ai đáng chết nhất?"
Anderson thoạt ngây ra rồi bật cười:
"Nhà thám hiểm điên cuồng nhất của chúng ta muốn triển khai hoạt động đi săn rồi sao?
Có điều anh phải cân nhắc cho kỹ vào. Tôi cũng không muốn bị phát hiện có anh là bạn đồng hành lúc hoàn thành nhiệm vụ của vị Bán Thần kia đâu."
Khỏi lo, chúng ta khác nhau. Ta là "Thầy Bói", sở hữu đủ loại biện pháp che giấu, sẽ chẳng bị người khác tìm đến tận cửa đâu. Hơn nữa vị Bán Thần kia thuộc con đường 'Khán Giả' nên không giỏi bói toán và tiên tri... Klein duy trì thái độ lạnh lùng thuộc về riêng Gehrman, đáp:
"Ngươi không phải bận tâm."
Anderson tức khắc giơ ngón cái lên:
"Một tràng pháo tay cho sự điên cuồng của anh!"
Anh ngẫm nghĩ đôi chút, bổ sung:
"Kẻ đáng chết nhất chính là Molsona từ Tân Đảng thuộc Loen. Gã là một trong những người bạn tốt nhất của đám hải tặc. Gã nắm quyền kiểm soát loại thực vật gì đó giống cần sa, cực kỳ gây nghiện. Nhờ đó mà gã khống chế được rất nhiều người trong chính phủ và Cục Cảnh sát Toscarter. Gã là một trong số các tên trùm quyền lực nhất nơi đây...
Gã phạm rất nhiều tội ác, giết chết bao nhiêu người, nhưng cơ bản đều qua tay bọn hải tặc nên chỉ trông bề nổi thôi thì gã chẳng có vấn đề gì.
Hê hê, gã không phải Người Phi Phàm, nhưng độ khó của việc giết gã nằm ở chỗ nó phiền phức, phải—rất phiền phức!
Lúc nào gã cũng có ba tới năm Người Phi Phàm đến từ các đoàn hải tặc khác nhau để làm vệ sĩ. Trên mái, ngoài tòa nhà, dưới cửa sổ, toàn bộ đều là người của gã. Nếu muốn xử gã thì cách duy nhất là cưỡng ép xông vào và giết gần hết người ở trỏng.
Tôi thì có khả năng đó đấy, nhưng phiền chết được. Vừa có nguy hiểm nhất định, mà sau đó còn trở thành tội phạm bị truy nã nữa. Nên tôi mới không đi xử lý gã, xử lý luôn cả cái két sắt trong nhà gã."
Két sắt... Nói về việc trộm cắp mà còn hào nhoáng mới mẻ được như thế à... Ừm, trước đó mình từng nghe ngành công nghiệp chính của Toscarter là nền kinh tế trồng trọt và giao dịch trên thị trường đen của hải tặc. Ngoài đó ra, ngành công nghiệp quán bar, nhà thổ và sòng bạc cũng phát triển mạnh. Chỉ là không ngờ chỗ này còn có loại ma túy thế hệ mới... Molsona chỉ là một người bình thường, không phải Người Phi Phàm... Vừa hay, Đói Khát Ngọ Nguậy đang thiếu ăn... Klein gật đầu, ra hiệu cho Anderson đi sâu vào chi tiết.
...
Chập tối, trong quán bar Cây Sồi.
Trên võ đài, một trận đấu quyền anh sắp bắt đầu. Vô số con ma men cầm cốc đứng vây xung quanh.
Trông họ hệt như đám cá mập ngửi thấy mùi máu tươi. Vừa đặt cược, họ vừa gào thét từ dưới lên những câu từ như "Giết nó!".
Nơi đây chính là sản nghiệp của kẻ đứng đầu Tân Đảng thuộc Loen, Molsona. Không giống những địa điểm khác, đặc trưng của võ đài quyền anh này là cho phép giết người!
Molsona có một niềm yêu thích mãnh liệt với trận đấu gần giống cuộc chiến đấu vật cổ đại này và thường xuyên đến xem vài trận. Hiện giờ gã đang ngồi trên tầng hai, nhìn xuống đài quyền anh.
Vây quanh gã có đến chục vệ sĩ đang quan sát đủ mọi hướng. Trong số chúng có Người Phi Phàm do các đoàn hải tặc làm việc với Molsona gửi đến, cũng như các nhà thám hiểm lão luyện được gã thuê với khoản tiền kếch sù.
Bọn chúng quay lưng hoặc đứng bên Molsona, bao kín gã ở giữa, ngăn cản bất cứ ai dám tiếp cận tên trùm này. Súng lục ổ quay, súng trường và súng săn đều chĩa ra ngoài để hăm dọa một cách hiệu quả.
Sau khi xác nhận tình hình, Klein ấn mũ phớt bước vào quán bar, liếc mắt trông thấy Molsona đang hút xì gà.
Tên trùm băng đảng này sở hữu một gương mặt rất nổi bật. Bất kể cái mũi đỏ lựng như cà chua hay hàng lông mày mỏng dính, chúng đều độc đáo vô cùng.
Klein dời mắt, thoạt lại gần quầy bar gọi một cốc bia mạch nha bản địa giá 4 penny, sau đó chen vào lan can dưới tầng hai.
Dù hắn không ở ngay vị trí dưới chân Molsona—đó là nơi được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, nhưng khoảng cách giữa hắn và đối tượng không còn xa.
Dưới 5 mét rồi... Klein thầm nhủ, cầm cốc bia nhìn về phía đài quyền anh.
201 - Hoá ra ngươi cũng ở đây
"Dây linh thể" đen bắt nguồn từ đủ loại vật sống xuất hiện trong tầm nhìn của Klein, song hắn không duỗi linh tính ra để thử thao túng ngay.
Sau khi phân biệt và xác nhận "Dây linh thể" nào thuộc về Molsona, hắn nhấp một ngụm bia lúa mạch rồi tập trung vào trận đấu quyền anh trên võ đài hệt như một khán giả thực thụ.
Hai đối thủ với thân trên ở trần và không đồ bảo hộ đang liều mạng so găng. Họ liên tục va chạm với nhau, đấm vào người đối phương. Cục diện nhanh chóng chuyển biến mãnh liệt.
Đám khách say mèm đã lên cơn sốt adrenaline cuồng nhiệt kêu tên tuyển thủ mình đặt cược và gào thét ầm ĩ:
"Giết nó!
Làm thịt thằng chó đ* ấy đi!"
Trên tầng hai, Molsona cũng quên cả điếu xì gà trong tay mà nhìn không chớp mắt xuống võ đài bên dưới. Gã nắm chặt hai bàn tay thành quả đấm.
Trừ những ai quay lưng về phía Molsona để đề phòng bất cứ kẻ khả nghi nào hay để quan sát những nơi quan trọng như mái nhà hay khu vực phía dưới, đám người đứng quanh gã không khỏi dán mắt lên trận quyền anh sôi máu kịch liệt kia.
Klein lại nâng cốc uống vài ngụm bia. Bầu không khí căng thẳng xung quanh khiến hắn gần như không thở nổi.
Lúc này, linh tính của hắn lặng lẽ tràn ra và bắt lấy "Dây linh thể" đen mảnh hư ảo tương ứng với Molsona.
Một giây, hai giây, ba giây... Molsona với cái mũi đỏ lựng đang định rung rung nắm đấm như thể bản thân gã mới chính là người đứng dưới võ đài bỗng cảm thấy đầu óc tê dại.
Gã cảm thấy khung cảnh xung quanh trở nên quái dị, tựa như mọi thứ bị một lớp thủy tinh dày chồng lên.
Molsona tức thì phát hiện suy nghĩ của mình bị trì trệ hẳn đi, còn tất cả bộ phận trong não đột ngột rỉ sét.
Trước một mục tiêu chỉ là người bình thường sở hữu linh thể có độ cứng cỏi kém xa Người Phi Phàm, chưa tới hai mươi giây, Klein đã sơ bộ khống chế được đối phương.
Bảy giây!
Chỉ vỏn vẹn bảy giây!
Thôi xong rồi... Có gì đó sai sai... Chắc là... Người Phi Phàm... sở hữu năng lực... khá đặc biệt... Do thường xuyên qua lại với đám hải tặc, Molsona chẳng lạ gì thế giới thần bí. Đó chính là nguyên nhân gã tiêu một đống tiền để thuê nhiều Người Phi Phàm bảo kê mình. Bởi liên tục dính dáng đến tình dục và đồ cồn, cơ thể gã đã bị tàn phá từ lâu, tinh thần trở nên yếu đuối, trạng thái luôn kém cỏi, thành thử có khả năng rất cao sẽ bị mất khống chế khi uống ma dược. Chứ nếu không, gã cũng muốn tự mình đạt được sức mạnh siêu nhiên ấy.
Giờ đây, vì tư duy bị trì hoãn, cộng thêm sự thiếu thốn kinh nghiệm, Molsona phải mất tới hơn mười giây mới phát giác ra mình đang bị tấn công. Gã lập tức vươn tay ra, định mở miệng thử kêu cứu.
Tuy nhiên, động tác của gã dần đình trệ còn giọng nói thì yếu ớt hẳn. Bao quanh gã là vô số vệ sĩ đang say sưa tập trung vào trận đấu quyền anh căng thẳng và kịch tính. Tiếng hò hét của khán giả chồng chất lên nhau càng lúc càng lớn, còn đám người đứng canh vòng ngoài thì đều chú ý tới các địa điểm dễ bị đột kích hòng bảo vệ thân chủ. Giữa tất cả những thứ kể trên, sự khác thường rõ ràng của tên trùm này đã bị bỏ qua.
Đến khi hồi cao trào của trận chiến tạm ngừng, phần lớn vệ sĩ và cấp dưới của Molsona mới quay lại nhìn chủ nhân chúng, trông thấy đôi mắt gã hơi vô hồn với hai bàn tay ở vị trí khá mất tự nhiên, tựa như gã vẫn đang chìm đắm vào trận quyền anh, nôn nóng chờ đợi kết quả cuối cùng.
Khóe mắt tên trùm băng đảng rỉ chút nước, gã cố gắng duỗi năm ngón tay ra để thả điếu xì gà xuống đất hòng thu hút sự chú ý.
Song, gã tuyệt vọng nhận ra ý nghĩ của bản thân ngày một trì trệ, càng lúc càng cứng nhắc. Chỉ một cử động đơn giản nhất cũng tốn hơn một phút mới hoàn thành, mà thậm chí ngón tay gã cũng đang chống lại ý chí của gã!
Bộp!
Điếu xì gà đang cháy cuối cùng cũng rơi xuống sàn. Giọt nước mắt chảy từ trên mặt Molsona trượt xuống cổ.
Vài tên vệ sĩ phát hiện ra, vừa định hỏi có phải sếp mình quá kích động vì trận đánh kia không thì bắt gặp Molsona đã gập người xuống. Gã xoa mặt, nhặt điếu xì gà lên.
"Trận này hay tuyệt! Thưởng thêm tiền cho kẻ thắng cuộc!" Molsona búng xì gà, kéo cổ áo lên, đắc ý nở một nụ cười rộng.
Gã không nói chính xác cho thêm bao nhiêu tiền. Vì Klein không hiểu rõ tình hình, hắn đành phải đưa ra bình luận mơ hồ.
Phải, Molsona của Tân Đảng thuộc Loen đã hoàn toàn biến thành con rối của hắn!
Tên trùm sò này chỉ là người bình thường, thậm chí linh thể của gã còn yếu hơn hẳn so với những người khỏe mạnh khác. Klein chỉ cần bỏ ra đúng hai phút mười lăm giây!
Nếu thời gian cần thiết dài hơn, hắn sẽ dùng ảo thuật để tạo ra hỗn loạn nhằm thu hút sự chú ý, khiến đám vệ sĩ phải chú tâm bảo vệ Molsona nên không kịp phát hiện ra điểm lạ của gã.
"Giết nó!"
"Xử nó!"
...
Tới khi trận đối kháng trên võ đài dần đi tới kết thúc, tiếng khán giả hò hét khản cổ bỗng trở nên đồng nhất, Molsona cũng ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ tiếp tục theo dõi cuộc đọ sức.
Khoảnh khắc một võ sĩ quyền anh đổ gục xuống sàn bất tỉnh, Molsona cũng hít một hơi xì gà, lên tiếng:
"Về phòng.
Ta muốn nghỉ ngơi một lát."
"Vâng, thưa ông chủ." Đám vệ sĩ và cấp dưới lập tức đứng vây quanh rồi hộ tống gã xuống hành lang dưới tầng hai, giúp gã mở cửa phòng nghỉ.
Sau khi chỉ đạo chúng đừng làm phiền mình mà hãy đi canh gác các khu vực trọng yếu khác, Molsona chầm chậm bước tới mở két sắt. Gã tìm thấy một xấp tư liệu liên quan tới đủ loại ma túy mới, chọn ra mấy thứ quan trọng nhất.
Ngay sau đó, gã xếp chỗ văn kiện đó cùng một mẩu địa chỉ cắt từ báo và tổng cộng 758 bảng tiền mặt vào một cái cặp táp.
Két, gã mở cửa ra, gọi một tên cấp dưới tới:
"Ném cái cặp này xuống chiếc đèn đường thứ ba chỗ rẽ vào hẻm."
"Vâng, thưa ông chủ." Tên cấp dưới không hỏi nguyên nhân.
Đây là luật!
Sau khi đóng cửa lại một lần nữa, Molsona tìm ba cây nến và mấy vật phẩm chứa linh tính, dùng bút giấy cẩn thận vẽ biểu tượng tương ứng với "Kẻ Khờ" — con mắt không tròng tượng trưng cho bí ẩn và sợi dây vặn vẹo tượng trưng cho sự thay đổi.
Thế rồi, tên trùm băng đảng đã trở thành con rối này nhen lửa, dùng nước hoa thay cho tinh dầu và tinh chất, nghiêm trang cử hành một nghi thức ban thưởng.
Gã trầm giọng tụng niệm tôn danh của "Kẻ Khờ", dùng thứ tiếng Hermes cổ mình vốn không biết để đọc thần chú tương ứng. Sau đó, gã cầm các vật phẩm chứa linh tính lên, để chúng hòa nhập vào trong gió, cộng với sự biến đổi của ánh nến tạo thành một cánh cửa trong suốt. Nếu không thể tìm thấy bất cứ vật phẩm chứa linh tính nào, Klein định sẽ dùng máu của Molsona. Vốn dĩ máu tươi của nhân loại đã chính là một vật liệu chứa linh tính rồi!
Trong nhà vệ sinh dưới lầu một, Klein nhân cơ hội đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên sương xám.
Hắn không sử dụng Lá bài "Hắc Hoàng Đế" mà trực tiếp khuấy động sức mạnh từ mảnh không gian thần bí, thẩm thấu nó vào người giấy rồi ném qua cánh cửa ban thưởng.
Người giấy tức khắc hóa thành một Thiên Sứ với mười hai đôi cánh bay qua cánh cổng kỳ ảo và thần bí, xuyên qua màn đêm đen kịt sâu thẳm hư không, bay tới chỗ Molsona.
Việc này là để quấy nhiễu bất cứ sự điều tra về sau thông qua bói toán, dự ngôn hay các năng lực phi phàm khác!
Chỉ một tích tắc sau, Klein cầm Đói Khát Ngọ Nguậy lên, ném vào trong cánh cửa nghi thức!
Nhờ nghi thức ban thưởng, Đói Khát Ngọ Nguậy xuất hiện giữa thế giới hiện thực, có mặt ngay trước Molsona. Chưa được ăn gì suốt một khoảng thời gian, nó lập tức động đậy.
Lúc này, Klein đã quay về phòng vệ sinh ở thế giới hiện thực, thao túng Molsona đã cứng đờ từ khoảng cách mấy chục mét ngậm miệng lại, nhặt chiếc găng tay trên tế đàn lên.
Giữa lòng bàn tay chiếc găng tách ra một khe hở, để lộ một hàm răng trắng ởn ghê rợn!
Các giác quan của con rối mà Klein điều khiển nhanh chóng biến mất, hắn lập tức quyết định hủy bỏ sự khống chế.
Phản ứng cắn nuốt ngược nhè nhẹ khiến tâm trí hắn quay cuồng song chỉ giây lát đã khôi phục.
Rồi, như thể chưa từng có gì xảy ra, hắn rời nhà vệ sinh và trở lại quầy bar, tiếp tục uống nốt cốc bia lúa mạch còn dở.
Cùng lúc ấy, hắn tìm ra một con chuột chạy trên tầng hai nhờ "Dây linh thể" và biến nó thành con rối của mình chỉ trong hai phút.
Con chuột bắt đầu tìm kiếm đường hầm và các lối đi một cách gượng gập và thiếu thành thạo. Phải tốn kha khá thời gian nó mới vào được phòng nghỉ của Molsona thông qua một cái lỗ nhỏ ở kệ sách của gã.
Bấy giờ, chiếc găng mỏng dính trông như được làm từ da người đã lẳng lặng nằm dưới đất, chẳng để lại dù chỉ một dấu vết của Molsona, kể cả quần áo gã.
Con chuột trèo lên bàn sách, ngoạn vào tờ giấy vẽ ký hiệu tượng trưng cho "Kẻ Khờ", mang nó tới gần ngọn nến đang cháy.
Mẩu giấy nhanh chóng bắt lửa, bị đốt thành tro.
Sau khi dập tắt ba ngọn nến rồi trả chúng về chỗ cũ, con chuột đến gần và ngoạm vào Đói Khát Ngọ Nguậy.
Rồi, nó rời khỏi phòng nghỉ của Molsona bằng lối cũ.
Nó vừa chạy vừa ẩn nấp suốt quãng đường của ban công ngoài trời ở tầng hai để lặng lẽ trèo xuống.
Tầng một, chỗ quầy bar.
Klein uống nốt hớp bia cuối, đặt cốc xuống, thong thả đứng dậy.
Hắn ấn chặt mũ phớt lụa, đút hai tay vào trong bộ lễ phục cài hai hàng cúc đen, từ tốn bước qua đám ma men cùng mấy tên cá cược, trở ra phố.
Dưới ánh sáng nhập nhoạng của đèn đường, hắn bước vào con hẻm bằng tốc độ bình thường. Rút một người giấy ra và giũ tay đốt cháy nó xong, hắn cúi xuống nhặt chiếc cặp văn kiện bị bỏ dưới chân chiếc đèn khí gas thứ ba.
Lúc này, từ trong bóng tối, một con chuột chạy ra với cái găng tay da người ngậm trong miệng.
Klein khom người xuống cầm Đói Khát Ngọ Nguậy với vẻ mặt lạnh tanh.
Đâu vào đó rồi, con chuột tự chạy mất. Nó trèo lên một cái thùng rác và nằm yên tại đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Màn đêm dần buông xuống, ánh sáng từ đèn khí gas trên con phố chiếu rọi bóng hình Klein. Hắn đứng đó duỗi các ngón tay ra, thong dong đeo Đói Khát Ngọ Nguậy vào bàn tay trái.
Thử cử động các khớp ngón tay để thích ứng trở lại với chiếc găng xong, hắn cầm cặp táp, băng qua quán bar Cây Sồi vẫn náo nhiệt và sống động như trước, biến mất giữa giao lộ khu phố.
...
Sau khi lấy tem và mẩu giấy in địa chỉ ra dán lên chiếc cặp táp chỉ còn chứa các tài liệu quan trọng, Klein đặt nó vào hòm thư nơi góc phố. Cuối cùng, hắn biến trở về hình dạng Gehrman Sparrow, ngồi xe ngựa cho thuê đi thẳng tới một quán bar khác gần bến cảng.
Đây cũng là một trong các quán bar ruột của hải tặc mà Anderson cung cấp!
Ngay khi bước chân vào cửa, Klein đã liếc mắt nhìn qua toàn cảnh bên trong.
Đột nhiên, hắn trông thấy một bóng hình quen thuộc.
Dáng người trung bình, bờ môi thâm tím, đôi mắt nâu ẩn giấu ác ý mãnh liệt khiến người khác phải e sợ. Gã chính là phó nhì của 'Bất Tử Vương' Agalito với số tiền truy nã 9500 bảng, 'Kẻ Đồ Sát' Kircheis!
Hiển nhiên sau khi trốn thoát từ lối ra của vùng biển nguy hiểm nọ, Tàu Báo Tử đã cập bến quanh Đảo Toscarter gần nhất để bổ sung đồ tiếp tế!
Hóa ra ngươi cũng ở đây à... Klein nhếch khóe miệng, phát hiện ra đây là cơ hội không thể tốt hơn để đi săn một "Ác Ma"!
Trong đầu hắn vừa nảy ra ác ý ấy, Kircheis đã nhận ra ngay. Gã nghiêng đầu nhìn về phía lối vào quán bar.
Không hề do dự, Klein lập tức cầm cốc bia ở bàn bên ném tới.
Chỉ tích tắc sau, hắn rút súng lục ra, lạnh lùng ngắm bắn.
Pằng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com