222 + 223
222 - Nguồn gốc
Trên mặt biển dập dềnh sóng nước, bên trong một con thuyền buồm u tối cổ xưa.
Alger Wilson đứng trước cửa sổ, suy ngẫm xem lần này trở lại Đảo Pasu nên báo cáo công tác như thế nào. Bỗng nhiên, trước mắt anh ta xuất hiện một làn sương xám vô tận và một bóng hình với tư thế ngồi trên cao nhìn xuống.
Rồi anh ta trông thấy một quầng sáng đỏ thẫm, trông thấy hình dáng mờ nhòe có vẻ là 'Thế Giới', còn bên tai thì văng vẳng tiếng nói bình thản của đối phương.
Lắng nghe xong, Alger trợn tròn hai mắt. Niềm vui sướng không thể kiềm chế cùng cảm giác sửng sốt và kinh ngạc nhấn chìm toàn bộ trái tim anh ta.
Alger nhớ rõ rằng ở tụ hội Tarot gần nhất, 'Thế Giới' mới chỉ cam đoan trong vòng ba ngày tới sẽ có phối phương ma dược "Công Chứng Viên" cho 'Mặt Trời', chứ chẳng đề cập gì đến phối phương ma dược "Ca Sĩ Hải Dương". Vậy mà mới chỉ mấy ngày trôi qua, quý ngài này đã tìm đâu ra được một phối phương Danh sách 5 hiếm có, thậm chí có luôn vật liệu chính!
Rốt cuộc hắn đã làm gì? Alger nhủ thầm, không khỏi nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng và đáng sợ của Gehrman Sparrow. Anh ta cảm tưởng, đối phương còn thâm sâu khó lường hơn mình nghĩ nhiều.
Đây là lợi ích của việc làm bề tôi à? Ừm, hôm qua mình mới nhận được tin, cuối tuần trước Gehrman Sparrow đã lên Tàu Tương Lai đỗ ở cảng Naz. Một mặt, điều đó chứng tỏ 'Thượng Tướng Ánh Sao' quả thực chính là 'Ẩn Sĩ'. Mặt khác, nó đồng nghĩa với việc tuần vừa rồi 'Thế Giới' đã làm chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Như tiến vào vùng hải dương nguy hiểm ở viễn đông để nhắm tới một vật phẩm nào đó chẳng hạn. Nên hắn mới không còn cách nào khác ngoài tìm kiếm sự trợ giúp nơi 'Ẩn Sĩ'? Rồi thông qua đấy, hắn thăng cấp và trở thành một cường giả Danh sách 5 à?
Điều này có thể giải thích được việc chỉ mới vài ngày thôi, hắn đã nắm trong tay phối phương ma dược cũng như vật liệu chính của "Ca Sĩ Hải Dương"... Nhưng chính xác thì hắn đã làm gì chứ? Đừng bảo là giết một người của trung tầng hoặc cao tầng trong Giáo hội đấy nhé? Alger không khỏi nhíu mày.
Anh ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, tập trung vào một vấn đề hệ trọng khác.
Dù việc lập tức lấy được phối phương và vật liệu chính khiến anh ta vô cùng vui mừng và phấn khích, đồng thời cảm nhận được việc trở thành thành viên Hội Tarot quả là bước ngoặt cuộc đời, nhưng anh ta vẫn phải bỏ ra một cái giá tương xứng!
Mình có gì để cho 'Thế Giới' đây... Suy tư một hồi, Alger bỗng sầu não nhận ra mình chẳng có vật phẩm đồng giá hay khoản tiền tương đương nào hết.
Anh ta vô thức đi qua đi lại trước cửa sổ.
...
Phía trên sương xám, 'Thế Giới' bận rộn biến mất, chỉ còn lại Klein ngồi đó. Hắn đưa mắt về phía Groselle Du Ký mà mình đã mang lên trên sương xám.
Cuốn sách được làm bằng da dê nâu vàng lẳng lặng nằm trên mặt bàn đồng dài trông chẳng có điểm kỳ lạ nào. Thậm chí nó còn tầm thường đến nỗi chắc chỉ người hâm mộ lịch sử mới chú ý đến.
Klein cụ thể hóa giấy bút, cẩn thận viết câu bói đầu tiên:
[Đây là Tính Độc Nhất của con đường 'Khán Giả'.]
Đây là điều hắn lo lắng nhất, vì nếu thật vậy, hắn sẽ không thể để cuốn Groselle Du Ký này ở phía trên sương xám. Khả năng cao nó sẽ mang tới tai nạn khó lường. Nhưng nếu cứ mang nó bên mình, biết đâu hắn sẽ bị hút vào trong sách bất cứ khi nào, và như thế rất phiền phức.
Klein gỡ con lắc linh bên cổ tay trái xuống, định thần lại và thử bói toán.
Khi hắn mở mắt ra, mặt đá Topaz đang quay ngược chiều kim đồng hồ.
Đây tức là phủ định.
Nhìn qua thì cuốn sách kỳ lạ này không phải Tính Độc Nhất của con đường 'Khán Giả'. Vậy thì chẳng việc gì phải sợ hãi thái quá... Klein ngẫm nghĩ đôi chút, bèn bói xem Groselle Du Ký có phải vật phẩm tương ứng với Danh sách 1 hoặc Danh sách 2 thuộc con đường 'Khán Giả' không. Bất ngờ thay, bói toán gặp thất bại.
Hừm... Hắn chìm vào suy tư rồi đặt bút viết câu bói thứ hai:
[Nguồn gốc của nó.]
Nguyên nhân Klein dám bói câu này là bởi hắn biết Danh sách 0 của con đường 'Khán Giả' đã tạ thế từ lâu, và khả năng cao là Tính Độc Nhất vẫn đang nằm trong tay Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn. Vì lẽ đó, cơ hội hắn phải đối mặt với một vị Chân Thần gần như không đáng kể.
Đặt bút máy xuống và cầm giấy với sách trong tay, Klein dựa người vào thành ghế. Vừa tụng niệm câu bói, hắn vừa dùng suy tưởng để tiến vào cảnh mơ.
Thế giới xám xịt mịt mờ bỗng nứt toác, bầu trời bỗng chuyển tối om như thể cuồng phong đang khuấy đảo những mảng mây đen lững lờ khắp tứ phía.
Trong hoàn cảnh tăm tối ấy, một tia sáng bạc xuất hiện nơi chân trời. Sau đó, nó càng lúc càng lớn, ngày một rõ hơn.
Đó là một lục địa đang trôi lơ lửng!
Đó là một lục địa lớn đến nỗi có thể chứa đựng mấy thành phố!
Vùng ngoại vi của lục địa này có màu xám trắng. Những tảng đá lớn lộ ra đường nét, và phía trên chúng là hàng tá cột đá sừng sững cao tới trăm mét dựng thẳng. Chúng đứng riêng hoặc chụm gần nhau để chống đỡ các tòa cung điện tráng lệ cổ xưa.
Bay lượn bên trên lục địa này, trên một trong những thành phố này là vô số Cự Long với đủ loại sắc màu—xám trắng, đỏ thẫm, vàng sẫm, thậm chí có con được làm từ băng. Thỉnh thoảng chúng sẽ sà xuống một cột đá để nghỉ ngơi và quan sát toàn cảnh. Có lúc chúng lại tiến vào trong cung điện khang trang và biến mất khỏi tầm mắt của Klein.
Trong số chúng, con nhỏ nhất cũng phải to ngang ngửa với 'Bắc Vương' Ulyssan. Con lớn nhất thì dài cả trăm mét.
Cảnh tượng nhanh chóng được phóng to, một cung điện với chiều cao hơn hai trăm mét choán đầy tầm nhìn của Klein.
Bên trong tòa kiến trúc khổng lồ này có các cột đá dựng thẳng để chống đỡ mái vòm. Không gian rộng tới nỗi bất cứ một con rồng nào cũng có thể thoải mái di chuyển trong này.
"Máy quay" tiếp tục hướng vào trong, chẳng bao lâu sau, Klein đã nhìn thấy một cuốn sách được làm từ da dê màu vàng nâu với lớp bìa trống. Nó cũng bay lơ lửng giữa không trung, song so với toàn cảnh chung quanh, trông nó nhỏ bé đến khó mà tưởng tượng.
Ngay đằng sau cuốn sách, một cái bóng khổng lồ xuất hiện.
Đúng vào khoảnh khắc đường nét của cái bóng ấy vừa thấp thoáng hiện ra, Klein lập tức cảm thấy toàn bộ suy nghĩ của mình phát nổ!
Hai tròng mắt hắn bắn phụt máu, tai hắn chỉ còn đúng hai cái lỗ đen, còn miệng và lỗ mũi thì trào ra toàn những thứ trăng trắng dính đầy máu tươi.
Ngay sau đó, không gian thần bí phía trên sương xám khẽ lắc lư rồi nhẹ nhàng dịu xuống. Klein nhanh chóng phục hồi, cắn răng xoa đầu:
Đau! Đau vcc!
Chẳng kém gì Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng hết. Thậm chí mình còn chưa kịp nhìn thấy hình dáng của Thần hay lấy được chút tri thức nào cả...
Chẳng lẽ Thần chính là Rồng Không Tưởng Ankewelt? Dựa trên thông tin mà nhóc 'Mặt Trời' cung cấp, Thần tạ thế từ cuối Kỷ thứ Hai rồi. Mình cách Thần những mấy kỷ nguyên, tận hai, ba ngàn năm ròng, mà mới chỉ dòm ngó có xíu xiu thôi cũng đã thảm như vậy. Nếu không có sương xám ngăn cách và hỗ trợ, chắc ban nãy mình lập tức đi chầu ông bà luôn rồi... Dấu ấn này có bị khủng quá không vậy trời?
Chẳng biết so sánh kiểu gì nữa. Tổn thương lần này không nặng bằng lần dòm ngó Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng, nhưng vị trước đã mất từ lâu, trong khi vị sau vẫn đang sống. Từ đây buộc phải dấy lên câu hỏi, chẳng lẽ Cổ Thần mạnh hơn Chân Thần hiện tại...
Sau khi dùng gần một phút để phục hồi khỏi cơn đau, Klein lại dời mắt về phía Groselle Du Ký. Hắn gõ tay xuống mép bàn đồng dài lốm đốm, nhủ trong đầu:
Hay "tác giả" của cuốn sách này là Rồng Không Tưởng Ankewelt?
Một cuốn sách được viết bởi Cổ Thần và có thể tự động suy diễn hồi kết?
Mục đích của Thần là gì? Thời điểm cuốn sách này hình thành, trông có vẻ Rồng Không Tưởng vẫn chưa chạm trán với Thần Mặt Trời Cổ Đại, vẫn yên ổn mà. Dù sao cũng phải mất một khoảng thời gian để gửi sách từ Vương đình Cự Nhân tới Thành Kỳ Tích Liveseyd. Và trước khi Groselle bị cuốn sách này nuốt chửng, rõ ràng Cự Nhân Vương vẫn đang sống khỏe sống tốt.
Chỉ đơn thuần là đùa giỡn thôi sao? Một món đồ chơi để giết thời gian trong lúc buồn chán? Hay vị Cổ Thần Rồng Không Tưởng này đã tiên đoán được phần nào tương lai, nên mới đặc biệt sáng tạo ra quyển sách này hòng để lại một đường lùi khôi phục cho mình, hoặc cho tộc Cự Long. Tuy nhiên, vì đánh giá quá thấp Thần Mặt Trời Cổ Đại, Thần đã hoàn toàn tạ thế, khiến cho quyển sách này không thể phát huy tác dụng suốt hàng thiên niên kỷ. Nên tất cả những gì nó có thể làm là hút các nhân vật vào và suy diễn cốt truyện một cách tự nhiên?
Klein nảy ra vài phỏng đoán nhưng không thể chứng thực cái nào. Sau khi cân nhắc đôi điều, hắn tính toán sẽ tìm cơ hội xuyên vào trong sách để thu thập manh mối.
Trong tương lai, mình có thể tiến vào bằng hình thái linh thể từ phía trên sương xám. Một khi gặp rắc rối, mình sẽ trở lại ngay tắp lự... Ừm, chờ đến khi tách khỏi Edwina và Anderson, mình sẽ thử xem sao. Nhất định phải thật cảnh giác và thận trọng mới được... Klein gật đầu, bói xem hành vi để Groselle Du Ký ở trên sương xám có mang tới sự thay đổi tiêu cực nào cho không gian thần bí không, nhưng vẫn chỉ đạt được kết quả thất bại.
Trên thực tế, hắn cũng phần nào biết được nguyên nhân dẫn tới kết quả ấy. Bản chất của nơi đây còn cao vượt Linh giới, nên bất cứ bói toán nào liên quan đến khu vực này đều không thể nhận được gợi ý từ Linh giới.
Sau khi quyết định thường xuyên tiến lên phía trên sương xám quan sát nhằm phòng tránh bất cứ tai nạn nào, Klein ném Chuyến Hành Trình Của Grossell vào đống đồ tạp nham. Rồi hắn vẫy tay, triệu hồi chiếc ly rượu vang bằng vàng bị ép móp.
Chiếc ly được khắc họa tiết tinh xảo và phức tạp cùng hai chữ "Thiên Tai" và "Cohinem" bằng tiếng Tinh Linh. Ngoài đó ra, nó chẳng còn gì đặc biệt.
Cầm ly trong tay, Klein lẳng lặng vuốt ve suốt mấy giây.
...
Cộc, cộc, cộc!
Klein lịch sự gõ cửa phòng thuyền trưởng.
"Có chuyện gì à?" Bấy giờ Edwina đã thả tóc xuống. Cô nhìn Gehrman Sparrow mà hỏi.
Klein đưa chiếc ly bằng vàng của Tinh Linh Vương ra:
"Đặt nó trong mộ Siatas."
"...Ừ." Edwina thoạt lặng thinh hai giây, đoạn gật đầu và nhận lấy.
Theo thói quen, cô cúi xuống nghiên cứu họa tiết và ký hiệu của chiếc ly, nhưng chỉ thoáng chốc đã ngượng ngùng dời mắt đi. Quay mặt về hướng cửa sổ, cô cất tiếng:
"Họ sẽ cử hành một buổi tiệc lửa trại đêm nay. Anh có tham gia không?"
"Không." Klein lắc đầu.
"Tôi hiểu. Tôi cũng không có ý định tham gia. Không phải ai cũng như Anderson, có thể nhanh chóng vực dậy tinh thần." Edwina mím môi.
Thực ra thì, điều đó chưa chắc đã xấu... Klein nhất thời không biết đáp lại thế nào. Còn Edwina thì ngoài hay "giảng bài" ra, cô cũng chẳng phải người giỏi giao tiếp. Tức thì, cả hai đều chìm vào im lặng.
Khoảng mười giây sau, Klein lặng lẽ thở dài, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
"Cô vẫn đang bán chiếc chìa khóa có nguồn gốc từ Cự Nhân kia à?"
"Đúng vậy." Edwina trầm ngâm rồi đưa mắt về hướng phòng sưu tập, bổ sung thêm, "Tôi có thể cho anh mượn để nghiên cứu. Anh có thể quyết định mua hay không trước khi rời thuyền."
223 - Sinh vật thần thoại
...Không để mình nhắc luôn... May thật, mình đang ngại mở miệng đề cập đến chủ đề này... Klein thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cân nhắc đến nhân cách của Gehrman Sparrow, hắn bình thản đáp:
"Tôi không lợi dụng ý tốt của người khác."
Dứt lời, hắn bỗng hơi hối hận. Hắn sợ 'Trung Tướng Núi Băng' sẽ đổi ý thật.
Tròng mắt xanh trong của Edwina khẽ hấp háy:
"Chỉ có duy nhất một điều kiện, nếu anh nghiên cứu ra thứ gì, hãy nói kết quả cho tôi."
Phù... Klein không xoáy vào vấn đề này nữa, gật đầu:
"Được."
Khoảng một phút sau, hắn ôm chiếc chìa khóa sắt đen có kích cỡ to bằng đàn lia và quay trở về phòng mình.
Đúng lúc ấy, một giọng ca tha thiết vọng lên từ boong trước:
"Thật mê mẩn làm sao, là đôi mắt em đó, hệt ánh nắng ban mai;
Khi màn đêm buông xuống, khi mặt trời ngủ yên, còn mình tôi đơn côi, tê tái trong nhung nhớ, vấn vương với nỗi niềm, mòn mỏi chờ vệt sáng;
Ôi quyến rũ xiết bao, tựa ánh nắng sớm mai, ấy là đôi mắt em..." (*)
Klein vô thức lại gần cửa sổ và nhìn ra ngoài. Hắn trông thấy đống lửa trại đã được đốt lên, thủy thủ đoàn Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim đang rảnh rỗi túm tụm vây quanh. Người nướng thịt, nướng cá hoặc uống bia ừng ực; người hưng phấn nhảy múa ngẫu nhiên theo tiếng hát của 'Ca Sĩ' Orpheus. Bầu không khí hân hoan rộn ràng đến lạ.
Mùi mỡ nướng chảy xèo xèo lan tỏa khắp không gian, thoang thoảng bay lên trên. Klein bắt gặp Anderson Hood đứng giữa đám hải tặc, ăn uống nom rất phấn chấn và vui vẻ. Thỉnh thoảng anh còn gào lên rồi kể chuyện tấu hài, hệt như thể đã trở thành một thuyền viên của Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim, chẳng còn một xíu dấu hiệu nào bị bài xích như trước. Trái ngược với anh, Danitz không có mặt trong đám đông. Ít nhất Klein cũng không nhìn thấy gã ở gần đám người 'Da Sắt' hay 'Thùng Phuy'.
Miễn là không khiêu khích thì tên Anderson này vẫn giỏi giao tiếp ra phết... Chắc đây là năng lực thu thập thông tin của một "Nhà Âm Mưu" nhỉ? Ừm, hắn đẩy hết hận thù sang mình rồi còn gì...
Không biết sau sự kiện lần này, Danitz có quyết chí nỗ lực không đây. Nếu hắn có thể trau dồi bản thân, tăng thực lực mạnh lên, thì với tư cách là "Kẻ Khờ", mình sẽ có thêm một cấp dưới mà không phải là chính mình, không cần thường xuyên thể hiện trạng thái ba ngôi nữa. Haha, cuối cùng thực thể bí ẩn là mình đây cũng sở hữu một tín đồ thực thụ - một cán sự mình có thể thẳng tay giao việc cho rồi, dù tạm thời mới chỉ giới hạn ở mỗi Danitz thôi... Nhưng buộc phải nói rằng, vẫn thảm quá đi à...
Vừa thở dài, Klein vừa chuẩn bị nghi thức để hiến tế chiếc chìa khóa Cự Nhân lên phía trên sương xám.
Đúng lúc này, linh cảm tự dưng được kích hoạt, hắn bèn mở linh thị theo bản năng rồi nhìn sang bên cạnh.
Từng cái xương trắng hếu trồi lên và tạo thành một người đưa tin với hai ngọn lửa đen bập bùng trong hốc mắt.
Nửa thân dưới của người đưa tin này vẫn chìm trong sàn nên phần đầu nó chỉ cao gần bằng Gehrman Sparrow chứ không xuyên qua nóc phòng. Song, lòng bàn tay cầm thư của nó vẫn to đến nỗi có thể dễ dàng nắm lấy đầu Klein.
Lần này thầy Azik hồi âm nhanh ghê... Vừa lịch sự gật đầu, Klein vừa nhận thư và nhanh tay dỡ ra.
Đang chuẩn bị đọc nội dung thư, hắn bỗng nhận thấy người đưa tin xương trắng vẫn đứng nguyên tại chỗ thay vì biến mất ngay sau khi đã chuyển xong thư.
"Còn việc gì à?" Klein ngỡ ngàng hỏi.
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đoạn bổ sung ngay:
"Nếu cần hồi âm, ta sẽ triệu hồi ngươi lần nữa."
Cái đầu to lớn của người đưa tin xương trắng gật gật, cả cơ thể nó cũng theo đó mà đổ sụp xuống như thác nước để trở về Minh giới.
Lần trước quý cô Reinette Tinekerr đã đứng chờ mình hồi âm rồi, lần này người đưa tin xương trắng cũng thế... Chẳng lẽ đây là luật mới của giới người đưa tin sao? Phì! Làm quái gì có thứ gọi là giới người đưa tin chứ, họ đều được triệu hồi độc lập cả, và phần lớn người đưa tin cũng chỉ làm bán thời gian thôi... Ừm, người đưa tin xương trắng vừa rồi mang lại cho mình cảm giác nó phải chịu oan ức gì đó thì phải... Klein lắc đầu, trút bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ rồi tập trung vào lá thư của thầy Azik:
[...Đơn giản mà nói, bắt đầu thăng cấp lên Danh sách 4 là sẽ đạt được thần tính. Đó là một quá trình từ từ tiến hóa thành sinh vật thần thoại và kết thúc ở Danh sách 2. Thế nên mới có sự khác biệt về bản chất giữa Thiên Sứ và Thánh Giả. Ở thời cổ đại xa xưa, Thiên Sứ còn được gọi là Tòng Thần.
Mỗi Bán Thần, bao gồm cả Thánh Giả và Thiên Sứ, đều có hình thái sinh vật thần thoại của riêng mình. Đây là hình thái phi nhân loại được pha trộn giữa tri thức phức tạp, đặc trưng thần tính và ký hiệu bí ẩn. Người bình thường chỉ đơn giản là nhìn vào thôi, sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí đánh mất tinh thần. Và địa vị phẩm chất của Bán Thần càng cao, tổn thương nhận phải từ việc nhìn vào họ càng khủng khiếp, càng không thể chống cự. Vì lẽ đó, sinh vật ở cấp độ này luôn luôn phải kiểm soát bản thân, tránh bộc lộ hình thái ấy ra. Chứ nếu không, chỉ với sự tồn tại của mình thôi, họ cũng sẽ mang tới tai họa cho toàn bộ mọi thứ xung quanh.
Đối với Bán Thần, một trong các đặc thù mất khống chế chính là mất đi lý trí. Đến khi ấy, họ sẽ không thể kiềm chế được hình thái sinh vật thần thoại của mình nữa.
Tuy nhiên, hình thái sinh vật thần thoại của một Thánh Giả là hình thái chưa hoàn chỉnh, vẫn còn sót lại đặc điểm rõ ràng của chủng tộc nguyên bản. Chính xác mà nói, chỉ sau khi đạt tới Danh sách 2 thì mới được tính là một sinh vật thần thoại đích thực...]
Không biết giọt máu mà quý cô 'Ẩn Sĩ' cần là máu của một sinh vật thần thoại trên đúng nghĩa mặt chữ, hay tiêu chuẩn chỉ sương sương thôi cũng được nhỉ... Ha, không biết máu từ nhau thai của Will Auceptin sau khi sinh ra có được tính không ta... Thần là Danh sách 1 "Rắn Thuỷ Ngân", đích xác là một sinh vật thần thoại rồi, mỗi tội là trạng thái không chuẩn chỉnh lắm thôi... Đợi gom mấy vấn đề lại cùng lúc rồi viết vào hạc giấy hỏi Thần một thể. Ừm, mình chỉ còn hai đến ba lần viết nữa thôi, nên có muốn hỏi cũng phải chuyện thật hệ trọng mới được. Mà mình cũng sắp quay lại Backlund rồi... Nghĩ vậy, Klein thầm tính toán thời điểm Will Auceptin sẽ được sinh ra.
Hắn không nhẩm tính chính xác bằng ký ức mà dựa trên ấn tượng. Will Auceptin được mang thai vào tháng mười một năm ngoái, trong khi hiện giờ mới giữa tháng tư.
Tức là, Thần sẽ được sinh ra vào tháng bảy? Cũng có thể là sớm hơn... Klein ngẫm nghĩ mà không quá chắc chắn. Dù sao đời trước hắn không có bạn gái hay vợ, càng đừng bàn đến có con.
Hắn nhanh chóng vứt mấy suy nghĩ ấy ra sau đầu, bắt đầu bố trí nghi thức để hiến tế chìa khóa của Cự Nhân cho chính mình. Nguyên nhân hắn không mang nó lên bằng linh thể rất đơn giản, chiếc chìa khóa này quá nặng.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã có mặt phía trên sương xám. Vẫy tay điều khiển chiếc chìa khóa làm bằng sắt đen bay từ trong đống đồ ngổn ngang lên mặt bàn, hắn nghiêm túc kiểm tra mấy lần.
Sau khi xác thực nó chẳng có gì bất thường, hắn mới cụ thể hóa giấy bút, viết câu bói:
[Địa điểm tương ứng với chiếc chìa khóa này.]
Cầm giấy và ôm chìa khóa, Klein dựa vào thành ghế, tụng niệm rồi chìm vào ngủ say.
Lần này, thứ đầu tiên hiện ra trong thế giới xám xịt tối tăm là một lớp rào chắn méo mó nửa trong suốt. Khi cảnh tượng được phóng lớn, hắn lập tức xuất hiện trước một cánh cửa khổng lồ cao khoảng mười mét.
Cánh cửa này có màu chủ đạo là xanh xám, hai bên rìa đều khắc đủ loại ký hiệu, dấu ấn và họa tiết, trông vừa trang nghiêm, vừa thần bí.
Vệt sáng nhập nhèm của ánh hoàng hôn chiếu tới, nhuộm lên cánh cửa một màu tàn rõ rệt. Tưởng như ánh dương ban ngày đã rời bỏ thế giới này, chỉ còn lại màn đêm vĩnh cửu.
Ngay sau đó, Klein nhận ra ở cái khe bên trái cửa, tại vị trí cao khoảng ba tới bốn mét so với mặt đất, có một lỗ màu đen kịt to cỡ nắm tay người trưởng thành.
Cảnh tượng nhanh chóng vỡ tan, giấc mơ cũng kết thúc. Klein mở mắt tỉnh dậy.
Cánh cửa này cùng loại với tu viện đen nhưng có màu khác... Ánh hoàng hôn... Cách diễn giải của mình là nó đại diện cho một cánh cửa nào đó của Vương đình Cự Nhân... Ừm, lớp rào chắn méo mó trong suốt đầu tiên hẳn là biểu tượng cho vách ngăn giữa "Vùng đất bị Thần bỏ rơi" với thế giới bên ngoài rồi. Thế nên, nếu không có sương xám xóa bỏ sự quấy nhiễu, mình sẽ chẳng có cách nào nhìn thấy hình ảnh ấy thông qua bói toán hết... Klein gõ nhẹ lên mép bàn đồng dài loang lổ, nảy ra phán đoán.
Hắn đã quyết định sẽ mua chiếc chìa khóa của Cự Nhân này!
Ngược xuôi mang 5000 bảng tiền mặt về thế giới hiện thực xong, Klein thu dọn các vật phẩm trên bàn. Cầm một chồng tiền mặt dày cộp, hắn lại rời phòng, đi tới phòng thuyền trưởng.
Ha, tên "Sứ Đồ Dục Vọng" Kircheis nọ đáng giá một cái chìa khóa cộng thêm 1000 bảng nữa... Klein liếc qua chồng tiền trong tay, lại gõ cửa phòng 'Trung Tướng Núi Băng'.
Kẹt một tiếng, Edwina xuất hiện tại ngưỡng cửa. Trông thấy Gehrman Sparrow cầm tiền, cô hơi nhướn mày, mở to mắt và hỏi với vẻ mặt sáng tỏ:
"Anh nghiên cứu ra kết quả rồi à?"
Klein thừa nhận:
"Tôi đã phát hiện ra, có vẻ nó liên quan đến Vương đình Cự Nhân."
"Vương đình Cự Nhân trong thần thoại và truyền thuyết đó sao?" Đôi mắt Edwina rực sáng.
Klein khẽ gật đầu khẳng định.
Đôi môi Edwina hé ra như thể cô rất rất muốn hỏi thăm thêm, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng nhận 5000 bảng tiền mặt kia.
Cô quay người lại nhìn hàng kệ sách trong phòng thuyền trưởng, nhất thời lặng thinh. Nhưng chỉ hai giây sau, cô bỗng nói với Klein:
"Nếu anh hứng thú với chỗ sách này, anh có thể đến mượn vào bất cứ lúc nào trong ngày."
Tôi chỉ có duy nhất một điều kiện là... Klein lẳng lặng tiên đoán 'Trung Tướng Núi Băng' sắp nói gì.
"Tôi chỉ có duy nhất một điều kiện là, khi nào anh rảnh, tôi muốn cùng anh thảo luận về lịch sử." Edwina ngừng lại một khoảng trước khi bổ sung với ánh mắt lấp lánh.
Klein cười thầm một tiếng, đăm chiêu hồi đáp:
"Được, nhưng tôi sẽ không giải đáp tất cả câu hỏi."
Cùng lúc, hắn cầu nguyện trong đầu:
Hy vọng bộ sưu tập của 'Trung Tướng Núi Băng' có phương pháp chế tạo bùa chú cấp cao...
"Không thành vấn đề." Khóe miệng Edwina cong lên, vẻ mặt cô bỗng chốc sống động hẳn.
"Hẹn mai gặp lại." Klein bỏ mũ xuống ấn trên ngực, làm một lễ chào tạm biệt.
Edwina cũng nghiêm túc đáp lễ:
"Hẹn mai gặp lại."
...
Backlund, phố Cửa Sắt, bên ngoài quán bar Người Dũng Cảm.
Emlyn White xuống xe ngựa, đẩy cánh cửa gỗ và bước vào quán.
Tức thì bị kích thích bởi thứ mùi tạp nham bên trong, anh ta ghét bỏ bịt mũi lại.
Emlyn vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể trong cuộc đua săn tìm tín đồ "Mặt Trăng Nguyên Thủy". Vì vậy, anh ta lên kế hoạch đi tới quán bar Người Dũng Cảm mà thám tử Sherlock Moriarty đề cập, nhằm tìm tay buôn tin lành nghề Ian – đồng thời là thương gia vũ khí chợ đen. Cái danh sau là Emlyn biết được từ đường dây khác.
_______
(*) Phỏng theo 'O Sole Mio (Mặt Trời Của Tôi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com