197 + 198
197 - Hồn thể chân thực
"Vận mệnh!"
Trong từ tiếng Hermes cổ tối nghĩa kéo dài quanh quẩn, vị trí Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới cùng Klein đột nhiên ảm đạm một chút.
Đây là một kiểu không rõ ràng, tựa như giữa không trung vừa vặn có một đám mây thổi qua, cũng không dừng lại.
Nhưng đợi cho ảo giác như bóng tối trôi đi trong giây lát, "Người vô hình" khoác trường bào màu trắng bán trong suốt đã đứng thẳng bất động tại chỗ, mặt ngoài quần áo khó có thể ngăn chặn hiện ra dấu vết nhúc nhích như con trùng, đình trệ, thong thả, khó nhọc.
Đối diện với nó, ánh mắt Klein hoàn toàn khôi phục lại thanh tỉnh, khuôn mặt ở dưới bóng đen mũ miện ba tầng đã không còn thấy răng thịt.
Cái này xem qua tựa như không phải vừa rồi Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới đang thao túng "Dây linh thể" của Klein, đồng thời tiếp cận thành công, mà là Klein đang thao túng "Dây linh thể" của Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới, còn sắp chuyển hóa đối phương thành con rối!
Phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh", đổi chỗ vận mệnh!
Phù chú cấp cao dùng "Trùng Thời Gian" để chế tác này, có thể đánh cắp vận mệnh đến tiếp sau của mục tiêu, bao gồm mang tương lai của bản thân trong khoảng thời gian ngắn giao cho đối phương, lấy cái này để hoàn thành trao đổi.
Cho nên, Klein cùng Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới một phát đã hoán đổi hoàn cảnh, một cái từ tử chuyển sinh, một cái từ nhìn thấy thắng lợi nháy mắt ngã vào tuyệt cảnh.
Sau khi xác nhận Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới có trí tuệ giàu có, rất khó để đối phó, không dễ săn bắt, Klein ngay khi biểu diễn đã lui về, nhìn thì như chủ quan nhưng thực ra là cố ý để cho bản thân từng bước một lâm vào sự khống chế của Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới, dụ dỗ nó xuất hiện, cùng bất cứ lúc nào chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt sử dụng phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh"!
Như vậy, Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới đối xử ác với kẻ địch bao nhiêu, tình cảnh của bản thân sẽ tuyệt vọng bấy nhiêu!
Đương nhiên, nếu phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh" không thu được hiệu quả, hoặc là chủ hồn Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới vẫn chưa xuất hiện, dựa vào biện pháp khác nắm trong tay cục diện, Klein vẫn còn thủ đoạn cuối cùng để tự bảo vệ bản thân, đó chính là trực tiếp chấm dứt triệu hồi, quay trở về phía trên sương mù xám, dùng tổn thất hai con rối cùng vài món vật phẩm thần kỳ đổi lấy việc bản thân không có vấn đề gì.
Bất chấp sự kinh ngạc về phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh" lại thần kỳ như thế, Thiên sứ con đường "Kẻ Trộm" lại khủng bố như thế, Klein thừa dịp đổi chỗ vận mệnh còn chưa kết thúc, không chút do dự đưa cao "Quyền trượng Hải Thần" trong tay.
Pháp y giáo hoàng lam sậm của anh theo gió mở ra, mũ miện ba tầng màu vàng chiếu rọi ra hào quang xanh lam cùng trắng bạc lại lần nữa thay đổi, đỉnh quyền trượng xương trắng trong khoảnh khắc bắn ra từng luồng sét, đan vào thành cầu, rơi xuống trên người Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới!
Màu trắng bạc bỗng nhiên bùng cháy, bao phủ lấy mục tiêu, chiếu xung quanh một mảng trắng xoá.
Một lần, hai lần, ba lần, Klein không ngừng thôi phát tia chớp dạng cầu khủng bố xuống, không chút nào keo kiệt linh tính của bản thân.
Rốt cuộc, anh nghe thấy được tiếng rống giống như đến từ chỗ sâu trong linh hồn, trực giác cảm ứng được mục tiêu đã vỡ vụn tán loạn.
Klein lúc này mới hạ thấp "Quyền trượng Hải Thần", nhìn tia chớp trắng bạc nhè nhẹ tán ra.
Giờ này khắc này, toàn bộ linh thể của anh đều đã trở nên có chút hư ảo, chẳng cần có "Bạo Quân" thêm vào, cũng có vẻ không còn đủ chân thật.
Theo tia chớp trôi đi, "Người vô hình" khoác trường bào màu trắng bán trong suốt lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt Klein.
Từng chút hào quang sáng tối bất định bốc ra từ bên trong, chỉnh thể Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới đột nhiên phân liệt, hóa thành vô số bọt biển hư ảo, từng cái liên tiếp vỡ vụn.
"Bạo Quân" săn bắt thành công.
Ngay lúc này, khu vực chỗ sâu của Calderón, đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt, giống như có quái vật lớn bởi vì Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới chết đi mà tỉnh lại, hoặc là sinh vật nguy hiểm không đếm được bởi vậy mà ùa ra.
Cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời như là một mảng xám trắng hư ảo, giống như hồng thủy, từ phía đáy từng tầng dâng lên.
'Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới khác? Không, như là sinh vật càng đáng sợ càng khủng bố thì hơn, đối tượng Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới phụng dưỡng? Còn nữa, khu vực trung tâm Calderón, cuối hố sâu trong lòng đất, vẫn yên tĩnh như vậy, vẫn không truyền ra một chút thanh âm nào, cái này càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi...' Klein nâng lên dây cót tinh thần tinh thần, một bên phân tâm lưu ý động tĩnh ở tầng dưới cùng của Calderón, một bên lo lắng chờ đợi đặc tính Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới phân tách ra, hội tụ thành vật liệu.
Anh tạm thời không vui mừng săn bắt thành công, chỉ có căng thẳng khi đứng ở rìa mép vực sâu.
Trong quá trình này, Klein để cho "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo cùng "Thượng Tướng Địa Ngục" Ludwell tới gần mình, cùng đưa "Quyền trượng Hải Thần" cho người trước cầm, để bản thân có thể thoát khỏi trạng thái nóng nảy bốc đồng, càng thêm bình tĩnh suy nghĩ ứng đối khả năng phát sinh biến hóa kế tiếp như thế nào, cùng với vừa rồi có chi tiết nào khác đã bị bỏ sót hay không.
Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, Klein đột nhiên nhớ tới một việc.
Khi anh để cho vật phẩm thần kỳ ca hát, "Đói Khát Ngọ Nguậy" có ca ngợi "Chúa Sáng Thế Chân Thật", hơn nữa còn tụng ra tôn danh đầy đủ.
Tuy cái găng tay da người nọ dùng không phải là ngôn ngữ có thể dẫn động sức mạnh thiên nhiên như tiếng Hermes cổ, mà là tiếng Hermes, nhưng cái sau cũng có thể phát huy tác dụng ở lĩnh vực hiến tế! Cái này cũng có nghĩa, "Chúa Sáng Thế Chân Thật" rất có khả năng nghe được "Đói Khát Ngọ Nguậy" ca ngợi, chú ý tới động tĩnh phát sinh ở bên này.
'Ngoại trừ "hồng thủy xám trắng" đang muốn dâng lên cùng sinh vật khủng bố ở chỗ sâu trong thành thị, còn có nguy hiểm khác... Đợi một chút, mình hiện tại là linh thể, hơi tương đương với oan hồn, không phải trạng thái bình thường...' Klein trong đầu vừa mới chuyển qua một ý tưởng, linh cảm đột nhiên có dao động, bản năng đưa ánh mắt hướng về phía lối vào Calderón.
Nơi đó có ánh sáng chợt lóe, có bóng người tiến vào.
Bóng người kia có bóng dáng khoác trường bào vải đay đơn giản mà mộc mạc, để một đầu tóc dài màu bạc.
Hắn là một người đàn ông, ngũ quan nhu hòa, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt ôn nhu mang theo một chút lạnh nhạt, giống như đang lấy tư thái của người đứng xem nhìn chăm chú vào vận mệnh, nhìn chăm chú vào mỗi người trên thế giới này.
Ở sau lưng hắn, từng luồng hào quang hình thành cánh chim tinh thuần hư ảo trùng điệp, lan tràn ra phía ngoài, che đậy toàn bộ khu vực cửa vào.
"..." Klein hầu như là từ hàm răng gượng ra tiếng rít, trong đầu liên tiếp hiện lên danh từ:
"Ouroboros!
Kẻ Nuốt Đuôi!
Thiên sứ vận mệnh!
Vua Thiên Sứ!"
Anh bất chấp suy xét ý tưởng vừa rồi có khả năng hay không, thân thể giống như không có thực bành trướng lên, đồng thời bao lấy con rối Enzo cùng Ludwell ở bên trong, mang bọt biển đặc tính của Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới còn đang phân ra cùng dung hợp bao lấy ở bên trong!
Lúc này, đôi mắt màu bạc của Ouroboros đã chiếu ra bóng dáng đội mũ miện ba tầng mặc pháp y lam sậm cực kỳ uy nghiêm, cực kỳ bạo ngược ở xa xa, cùng với sương mù xám trắng bị khí tức "Bạo Quân" che cực kỳ mơ hồ.
Một dòng sông lập lòa sóng nước đồng thời hiện ra ở trong hai mắt, vờn quanh bóng dáng giống như "Bạo Quân", vờn quanh khu vực tầng ngoài Calderon.
Trong im lặng, căn nhà hình chữ nhật và cây trụ lớn xám trắng vừa rồi bị hủy diệt ở trong tia chớp gió bão, dặm lại lần nữa lại được dựng lên, thợ rèn Cự Nhân chỉ còn lại hai ngón chân cháy đen lại có lại được thân thể, xuất hiện ở trong lăng mộ, bốp bốp đập lên cái thớt gỗ.
Tất cả cái này lại quay về bộ dáng khi "Bạo Quân" tiến vào không bao lâu.
Nhưng mà, Klein ăn mặc theo kiểu giáo hoàng đã không thấy đâu, hai con rối của anh tính cả bọt biển còn sót lại của Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới cũng đã không thấy.
Bóng dáng tương ứng không thể trở về, cảnh tượng vừa dựng lại theo đó vỡ vụn, biến trở về bộ dáng sau cuộc chiến.
"Kẻ Nuốt Đuôi" Ouroboros cứ lẳng lặng nhìn như vậy, hồi lâu không hề động đậy, "xám trắng" đang dâng lên từ chỗ sâu trong Calderon hạ xuống từng chút một.
...
Phía trên sương xám, Klein mệt mỏi ngồi trên ghế dựa của "Kẻ Khờ", mệt đến mức muốn để cho hai con rối Enzo cùng Ludwell đến bóp vai cũng làm không được.
"Quyền trượng Hải Thần" đã bị anh đưa trở về đống đồ linh tinh, lá bài "Bạo Quân" cũng rời khỏi hồn thể của anh, đặt ở bên cạnh lá bài "Hắc Hoàng Đế", bọt biển còn sót lại của Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới thì lơ lửng ở phía trước, không ngừng phân ra đặc tính phi phàm, lại không ngừng kết hợp cùng các điểm sáng.
Klein hoãn lại một lúc, thấy các điểm xám trắng rơi xuống mặt ngoài bàn dài loang lổ, cùng với một vật trong suốt tựa như không có sức nặng.
Vật đó lớn chừng bàn tay, giống như từ những con trùng gì đó quấn quanh mà thành, tương tự hình người, bên trong còn có chất lỏng không có màu sắc, thường có bọt biển toát ra, phát tán ra ánh sáng màu đen.
Klein không dám nhìn cẩn thận, bởi vì vật trong suốt không có sức nặng kia ở những chỗ rất nhỏ có kết cấu càng thêm phong phú, hình thành một đám hoa văn, phù hiệu không thể diễn tả, tựa như mang tri thức, sức mạnh, biến hóa, bí ẩn, quỷ dị, điên cuồng, các khái niệm trực tiếp dung nhập vào trong, để cho chúng nó không hề trừu tượng.
Cái này mang đến cho Klein cảm giác mê muội mãnh liệt, thậm chí có loại tinh thần sắp sụp đổ, linh hồn sắp mất khống chế.
"Đây chính là hồn thể chân thật của Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới... Bụi tương ứng cũng có, đại khái tầm 70g, nhiều hơn so với cần thiết, cũng nhiều hơn so với mình dự đoán..." Klein hơi gật đầu không thể nhận ra, chứa bụi vào trong một cái hộp, tính cả hồn thể chân thật, cùng đưa vào trong đống đồ linh tinh, đồng thời sử dụng sương mù xám bao trùm.
Hoàn thành việc này, anh nâng tay day day thái dương, không tiếng động tự giễu nói:
"Nếu không phải cầm 'Quyền trượng Hải Thần', gặp phải Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới tập kích, mình quá nửa sẽ trực tiếp lựa chọn rời khỏi Calderón, đợi có sự giúp đỡ, mới ổn thỏa đi săn bắt, để khống chế động tĩnh, không kinh sợ động đến thứ không biết ở khu vực trung tâm..."
"Ầy, cuối cùng liều như vậy, tuy kết quả là tốt, nhưng thật sự không phù hợp với tính cách của mình, cũng hoàn toàn mâu thuẫn với nhập vai con đường 'Thầy Bói', về sau phải cố gắng tránh ở bên ngoài sử dụng 'Quyền trượng Hải Thần' mới được."
"A... Kẻ Cướp Đoạt Linh Giới đã săn bắt thành công, không cần tìm tiểu thư Sharron hỗ trợ nữa, chờ thêm vài ngày, viết thư cho cô ta, để cho cô ta không cần phải vướng bận chuyện này nữa."
"Nhưng mình có dự cảm, về sau còn có thể đi Calderón, đến lúc đó, có lẽ còn phải mời tiểu thư Sharron hỗ trợ."
"Mặt khác sưu tập tình báo của Quỷ Thuật Tà Quái, không thể hoàn toàn ký thác hy vọng ở chỗ thành Bạch Ngân được..."
Trong khi suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Klein không mang theo con rối, trực tiếp trở về hiện thực, chấm dứt nghi thức, đi về phía giường ngủ, ngã xuống liền tiến vào ngủ say.
...
"Đã chạy thoát?" Soest nhìn người đàn ông đối diện, hỏi Daly Simone đang thông linh.
Bọn họ vừa hoàn thành hành động, lại bắt được vài thành viên của Linh Giáo Đoàn, nhưng nhân vật mấu chốt trong tình báo thể hiện, "Tay tái nhợt" Palenque Taciblius lại không ở cứ điểm bí ẩn.
Đây là một Bán Thần danh sách 4, cho nên tiểu đội Găng tay đỏ không chỉ sử dụng vật phong ấn cấp "1", còn mời "Mắt Nữ thần" Ilya ra tay, kết quả lại bắt hụt.
Daly Simone gật gật đầu:
"Đúng vậy."
Cô chợt nhìn về phía tù binh, giọng nói thông linh mơ hồ hỏi:
"Palenque Taciblius đi nơi nào?"
"Hắn nói, hắn đi gặp một người." Vị thành viên Linh Giáo Đoàn kia thong thả hồi đáp.
"Người kia là ai?" Daly Simone truy hỏi, đám người Leonard Mitchell cũng đều đưa ánh mắt lại đây.
Người đàn ông bị thông linh giọng nói không có giao động đáp:
"Ince Zangwill."
198 - Tổ chức trước đây
"Ince Zangwill."
Nghe được cái tên này, toàn bộ "Găng Tay Đỏ" ở đây đều im lặng xuống, nhất thời không có ai mở miệng nói gì.
Từ khi Tổng Giám mục tiền nhiệm này phản bội cho tới nay, giáo hội Đêm Tối chưa bao giờ thả lỏng đuổi bắt đối với hắn, Tổng Giám mục ở cao tầng cùng nhóm chấp sự cấp cao thay phiên nhau phụ trách, hỗ trợ lẫn nhau, thường xuyên mang theo vật phong ấn tương ứng đi khắp nơi, tìm kiếm manh mối, nhưng tuyệt không thể khoá chặt được Ince Zangwill, luôn vì đủ loại trùng hợp mà trượt mất hắn, không chỉ ngay cả bóng người cũng chưa thể thấy, mà còn bị đối phương gây ra vài chuyện lớn, giết chết nhiều "Kẻ Gác Đêm".
Chuyện này đối với toàn thể giáo hội Đêm Tối, cùng đội ngũ "Kẻ Gác Đêm" mà nói, vừa là thù hận, vừa là sỉ nhục!
Hai tay buông xuống của Leonard Mitchell không tự chủ nắm lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề vài phần.
Anh rất nhanh bắt buộc bản thân giãy ra khỏi cảm xúc đột nhiên dâng lên kia, đặt sự chú ý ở nơi khác:
'Khó trách Dwayne Dantes gặp Ince Zangwill trong hành trình Biển Cuồng Bạo, bởi vì mục đích của người sau cũng là lục địa Nam, cũng là Đông Balam!'
Mọi người ở trong sự im lặng, Daly Simone trực tiếp dùng linh thể phát ra âm thanh mơ hồ không có biến hóa quá rõ ràng, chỉ mang theo một chút lạnh lùng, tốc độ nói theo đó nhanh hơn một chút:
"Bọn họ gặp mặt ở nơi nào?"
Thành viên Linh Giáo Đoàn kia mờ mịt lắc lắc đầu:
"Không biết."
Daly lại liên tục hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng đều không có được câu trả lời lý tưởng.
Cuối cùng, cô lùi ra phía sau một bước, đưa ánh mắt hướng về phía Soest đội trưởng tiểu đội "Găng Tay Đỏ" này.
Soest thở dài, cân nhắc nói:
"Đầu tiên, mang tình báo này báo cho ngài 'Mắt Nữ thần' biết, từ cô ta liên hệ với thánh đường. Ince Zangwill mang theo '0-08' không phải một mũi mà 'Găng Tay Đỏ' chúng ta có thể đối phó."
"Tiếp theo, theo manh mối về Palenque Taciblius này tra xuống, hy vọng có thể biết rõ được mục đích của Ince Zangwill, dưới tình huống không thể truy lùng hắn, khó có thể khoá chặt hắn, nắm giữ mục đích của hắn càng thêm quan trọng hơn so với nắm giữ hành tung của hắn, cái này có lẽ sẽ hỗ trợ chúng ta bố trí cho hắn một cạm bẫy không thể không tiến vào."
"Cuối cùng, từ giờ trở đi, nhớ luôn lưu ý tới mỗi một sự trùng hợp phát sinh trên người bản thân, mặc kệ nó tạo thành từ nguyên nhân gì, đều phải báo cáo lại với tôi!"
"Rõ, đội trưởng!" Trong khi các đội viên "Găng Tay Đỏ" đều đáp lại, Leonard vẫn duy trì vẻ im lặng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Daly Simone một cái, phát hiện "Người Gác Cửa" tự xưng Người Thông Linh này cũng không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm.
Cùng lúc đó, trong đầu anh quanh quẩn vang lên giọng nói hơi già nua của Pallez Zoroast:
"Haha, xem ra tôi sẽ thấy một vở kịch truy đuổi cùng chạy trốn."
'Lão già là có ý gì? Ông ta là đang ám chỉ cái gì? Chúng ta vừa quyết định mở ra điều tra đối với mục đích của Ince Zangwill, thì "0-08" đã biết?' Leonard thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên có một ý tưởng:
'Nếu từ một người vốn đã chết đi âm thầm tiến hành điều tra tương ứng, có thể tránh né cảm giác của "0-08" hay không?'
...
Ngủ chừng hai giờ, Klein xoa cái đầu còn đau rõ ràng, thong thả đứng dậy khỏi giường.
Tiếp theo, anh kéo chuông cạnh cửa, chờ đợi người phục vụ đi lên.
Không bao lâu sau, một người dân bản địa cố ý ăn mặc theo kiểu Loen áo sơ mi trắng ghi lê đỏ đi đến bên ngoài, đưa tay gõ cửa phòng.
Klein xoay tay nắm, kéo cửa ra một khe hở, giọng khàn khàn nói:
"Cho một phần bữa trưa đến phòng, trước dùng bữa quá sớm."
Giờ khắc này, bộ dạng của anh đã biến thành con rối Enzo phơi nắng đen đúa. Là một quý ngài có hai người hầu, ở căn phòng xa hoa, không thể nào tự mình đến cửa dặn dò người phục vụ.
"Một phần bữa trưa, có yêu cầu đặc biệt gì không ạ?" Người phục vụ dân bản địa kia lấy ra giấy bút, vừa ghi lại vừa dùng phát âm tiếng Loen có chút kỳ quái hỏi.
Klein dùng tiếng Loen cũng không được tự nhiên đáp lại:
"Lấy thịt đỏ làm chính, thêm một ly rượu vang có đá cùng chanh."
"Có thêm hai phần ăn cho người hầu không ạ?" Người phục vụ dân bản địa kia hỏi theo quy trình.
Klein lặng lẽ một giây rồi nói:
"Có."
Chấm dứt đối thoại, anh đóng cửa phòng lại, nhanh bố trí nghi thức, đưa "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo cùng "Thượng Tướng Địa Ngục" Ludwell từ phía trên sương xám về thế giới hiện thực, về phần "Đói Khát Ngọ Nguậy" cùng gậy ba toong "Hải Ngôn", đều tạm thời để lại trong đống đồ linh tinh, một cái là vì đói bụng, một cái là có chút khó để ngăn chặn bốc đồng ca hát.
Chờ Klein thao túng con rối thu dọn xong phòng, vài người phục vụ lục đục tiến vào, đưa bữa trưa đến, vì thế, toàn bộ phòng chỉ còn lại có động tĩnh dao nĩa khẽ chạm dĩa ăn cùng tiếng nhai nuốt không quá rõ ràng.
Không biết qua bao lâu, Klein buông dao nĩa, cầm lấy khăn ăn, lau miệng, thỏa mãn dựa vào ghế dựa phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu nói:
"Nếu cứ như vậy, mình thực sự sẽ béo phì..."
Hai con rối đã mất đi năng lực ăn uống, nhưng Klein vì để che dấu, lại không thể không thêm phần ăn cho người hầu, cái này làm cho anh không thể để thức ăn bị lãng phí, nên đành phải lựa chọn cố gắng ăn nhiều.
"... May mà mình là 'Người Không Mặt'." Klein che miệng lại nấc một cái, lập tức uống nốt phần rượu vang còn lại.
Thẳng đến lúc này, anh mới thực sự có cảm giác bản thân đã tỉnh lại, có lại sức lực đi suy nghĩ các loại chi tiết trong chuyến đi đến Calderón lần này:
"Con đường 'Kẻ Trộm' thật sự đáng sợ, chỉ là một phù chú chế tác từ 'Trùng Thời Gian' mà đã có thể thu được hiệu quả không tưởng như thế, 'Kẻ Nghịch Thần' Amon thân là Vua Thiên Sứ rốt cuộc còn khủng bố đến mức nào nữa, chẳng sợ chỉ là một phân thân, cũng không thể dễ đối phó như vậy... Cũng may, mình trước đó không
cậy mạnh, hiểu được bắt chước cách làm của người có kinh nghiệm giả, trực tiếp chạy trốn tới lục địa Nam..."
"'Chúa Sáng Thế Chân Thật' thật sự coi trọng mình, trực tiếp phái 'Kẻ Nuốt Đuôi' Ouroboros chạy đến..."
"Cái này quả thật có loại cảm giác xuyên qua thời gian, Thiên sứ trên bức bích hoạ cổ xưa cứ như vậy mà đi ra, đi tới trước mặt mình, cũng may, mình có thể trực tiếp chấm dứt triệu hồi."
Klein vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt đột nhiên rùng mình, phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng:
"Ouroboros là Vua Thiên Sứ con đường 'Quái Vật'!"
Cái này cũng có nghĩa là đối phương có thể trực tiếp nhìn thấy đặc thù trên người anh, nhìn thấy sương mù xám trắng, nhìn thấy cánh cửa hư ảo tạo thành từ quang cầu cùng đám trùng trong suốt, bán trong suốt tạo thành quang cầu!
"Cái này rồi cuộc đại diện cho cái gì, 'Thiên Sứ Vận Mệnh' sống sót từ kỷ thứ hai rất có khả năng sẽ biết một ít, mà 'Chúa Sáng Thế Chân Thật' có lẽ hiểu biết lại càng nhiều hơn... Họ sẽ không nhìn ra mình chính là chủ nhân của không gian thần bí phía trên sương mù xám chứ? Mặc kệ thế nào, mức độ coi trọng khẳng định sẽ có sự đề cao!" Klein tay phải nắm lại, để ở dưới miệng, suy xét tới hành động mà Hội Cực Quang hoặc Tường Vi Cứu Rỗi có khả năng sẽ áp dụng.
Làm cho anh cảm thấy may mắn là, mặc kệ Tường Vi Cứu Rỗi hay là Hội Cực Quang, trước mắt cũng chưa khoá chặt được một tín đồ nào của "Kẻ Khờ".
Nhưng trong trận loạn chiến bên ngoài thành phố Bayam kia, khi anh lấy thân phận Gehrman Sparrow này hành động, có đưa ra cái găng tay "Mồi Lửa" bị "Chúa Sáng Thế Chân Thật" ô nhiễm, ý đồ đưa tới Thánh giả của Hội Cực Quang, cái này rất có khả năng để cho nhà thám hiểm điên cuồng tiến vào danh sách nghi ngờ.
"Từ điểm Gehrman Sparrow này kéo dài ra ngoài, 'Thượng Tướng Ánh Sao', 'Trung tướng Núi Băng', Danitz, Anderson đều có khả năng bị Hội Cực Quang 'điều tra', phải nhắc nhở bọn họ một chút." Klein thong thả thở hắt ra, đứng lên, chuẩn bị đi lên phía trên sương xám.
Theo anh thấy, khác với quân đội, giáo hội Bão Táp, Học phái Hoa Hồng hay Linh Giáo Đoàn đuổi bắt đối với Gehrman Sparrow, thì tín đồ của "Chúa Sáng Thế Chân Thật" đều tương đối điên cuồng, lại có thủ lĩnh thân là Vua Thiên Sứ, giỏi nhìn trộm vận mệnh hoạt động ở thế giới hiện thực, như vậy, dù là đám người Cattleya có ở trên biển hay không, khó có thể bị khoá chặt đến chừng nào, đều tồn tại nguy hiểm bị tìm tới cửa.
Trong đó, "Trung Tướng Núi Băng" Edwina cùng thợ săn mạnh nhất Biển Sương Mù Anderson thật ra không cần Klein phải quá lo lắng, vì bọn họ biết không nhiều lắm, không liên quan đến vấn đề quan trọng, nên sẽ không bị gì, điều duy nhất cần băn khoăn là, đám điên Hội Cực Quang kia trong quá trình vấn đáp bình thường có lẽ sẽ chọn dùng thủ đoạn ác liệt.
...
Tây Balam, trên đường chính phía bắc, thành phố Cookawa do Maysanchez cai trị.
Danitz đang cắn thịt nướng đột nhiên dừng lại, nghe được ngài "Kẻ Khờ" chuyển lời nhắc nhở đến từ Gehrman Sparrow:
"Cẩn thận người của Linh Giáo Đoàn, Hội Cực Quang, hơn nữa người sau, cần đặc biệt chú ý, đồng thời nhắc nhở một chút với Anderson Hood, cùng với Edwina Edwards bên cạnh cậu."
'Cẩn thận Linh Giáo Đoàn... Cẩn thận Hội Cực Quang... Cái này còn thêm gì nữa nhỉ... Quân đội, giáo hội Bão Táp, giáo hội Đêm Tối, Học phái Hoa Hồng... Gehrman Sparrow rốt cuộc đã làm cái gì? Vì sao lại đắc tội đến nhiều thế lực như vậy chứ? Cứt chó!' Danitz vẻ mặt đầu tiên là cứng đờ, chợt vặn vẹo hẳn lên.
Hắn còn đang chưa rõ chuyện bảy đại tướng quân hải tặc đứng đầu đã đổi người.
"Nghĩ tới cái gì vậy?" Anderson ở đối diện buông dao cắt thịt, nhướng mày, tò mò hỏi.
Danitz lặng yên hít sâu một cái, cân nhắc hỏi ngược lại:
"Anh có nghe nói qua về Hội Cực Quang chưa?"
Hắn cũng không xác định Anderson có hiểu biết hay không, dù sao tổ chức Hội Cực Quang này lúc đầu tương đối bí ẩn, sau đó thanh danh cũng chủ yếu tập trung ở vương quốc Loen.
Anderson cười haha nói:
"Cậu thế mà biết, tôi ngược lại cảm thấy kinh ngạc, là thuyền trưởng các cậu nói cho cậu?"
Không đợi Danitz trả lời, hắn dùng ngón tay vuốt mái tóc ngắn, như là tự nói:
"Bọn họ tin tưởng Chúa Sáng Thế ở khắp mọi nơi, vạn sự vạn vật đều có thần tính, tin tưởng cuộc đời như là một hồi tinh thần lữ hành, chỉ cần nguyện ý lắng nghe lời dạy dỗ, có thể hiểu biết thần tính, phát hiện thần tính, tụ hợp thần tính, cuối cùng trở thành Thiên sứ, vượt qua hiện thực."
"Tư tưởng như vậy nghe qua cũng không tệ lắm, nhưng không phải trọng điểm, trọng điểm là bọn họ tín ngưỡng 'Chúa Sáng Thế Chân Thật'..."
Nghe đến đó, Danitz nhịn không được trào phúng một câu:
"Biết cũng nhiều thật đấy, chỉ ít hơn một chút so với tôi thôi."
Anderson nhất thời nhếch khóe miệng lên, nụ cười sáng lạn nói:
"Đương nhiên."
"Tôi từng ở Intis gia nhập vào một tổ chức, bọn họ hy vọng thay đổi xã hội, thay đổi thế giới, để cho siêu phàm không hề bí ẩn, thể hiện ở trong mắt mọi người, trở thành kẻ thống trị chân chính."
"Bọn họ là Hội Thập Tự Thiết Huyết, cũng tín ngưỡng 'Chúa Sáng Thế Chân Thật'."
Danitz vẻ mặt dại ra một chút, trán nháy mắt đã thấm ra mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com