213 + 214
213 - Phần kết của câu chuyện
Phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh" vừa rời khỏi tay Leonard Mitchell, liền biến mất ở giữa không trung, không biết đi nơi nào, để cho vị trí của anh cùng Ince Zangwill đồng thời trở nên ảm đạm, ngay cả gió bão trắng bạc đang bành trướng ra cũng không thể chiếu sáng lên được.
Giờ khắc này, Leonard chỉ cảm thấy bên ngoài thân thể của mình đang phát tê, tựa như đã có tia chớp nhảy nhót ở trên đó, sinh ra sự đau đớn giống như kim châm, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho thân thể anh triệt để hóa thành than.
Nhưng kế tiếp, anh cũng không bị đau đớn không thể chịu đựng tập kích, tựa như chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy.
Không, có một chuyện đã xảy ra, một đạo tia chớp mở ra nanh vuốt hung hăng đánh xuống ở trước người anh, đánh nát mặt đất, cháy đen bùn đất.
Klein đồng thời khi Leonard Mitchell sử dụng phù chú "Kẻ Cắp Vận Mệnh", chủ động để cho sét của mình đánh lệch khỏi Ince Zangwill!
"Aaagghhh!"
Tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đó vang lên, bóng tối dày đặc xung quanh Ince Zangwill không thể triệt tiêu gió bão do từng tia chớp trắng bạc đan vào nhau mà thành, mặc cho thân thể bị thổi quét vào.
Hắn hứng lấy vận mệnh bị "Tia chớp gió bão" nuốt hết của Leonard Mitchell!
Oành đùng!
Tiếng sấm trầm thấp nổ vang, rừng rậm lôi đình nhanh chóng tiêu tán, nhưng một đợt tia chớp gió bão trước còn chưa hoàn toàn chấm dứt, trời cao lại hạ xuống từng đạo điện quang trắng bạc, nhấc lên sóng lớn mới.
Oành đùng! Oành đùng! Oành đùng!
Lôi thần liên tiếp rống giận, tia chớp vừa rồi tần suất thấp xuống giờ lại khôi phục bình thường, hơn nữa càng thêm không có khoảng cách, cho nên vị trí của Ince Zangwill dù có tầng tầng bóng tối ùa ra ngoài, cũng không thể diệt đi toàn bộ tia chớp trắng bạc.
Sau vài đợt gió bão, hào quang chói mắt rốt cuộc ảm đạm xuống, rắn điện thật nhỏ suy yếu tán loạn về bốn phía.
Ince Zangwill vẫn đứng ở nơi đó, không ngã xuống.
Nhưng cái đầu có đôi mắt tối đen, quầng ánh sáng màu đỏ, phù hiệu thần bí của hắn đã nứt ra từng khe hở, trong khe hở máu thịt cháy đen, chất lỏng xám trắng đang tràn ra từng chút một.
Phần eo cùng bốn cái "chân" ở bên hông hắn cũng hoàn toàn cháy đen, đã co rút lại, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, là sẽ rơi xuống.
Ở mặt trên, không chỉ có lông chim màu trắng đã không thấy bóng dáng, ngay cả mạch máu quấn ở tầng ngoài cũng đều hóa than mà vỡ vụn, tán ở trên đất, đồng nhất với độ cao của thân thể.
Nhưng cho dù là như vậy, Ince Zangwill vẫn không chết, sinh vật thu được thần tính có được sinh mệnh mà người bình thường không thể tưởng tượng được!
Quầng ánh sáng màu đỏ trong mắt hắn càng thêm nồng đậm, khí tức điên cuồng bạo ngược rốt cuộc không thể yếu bớt, cảm xúc hối hận tràn ngập trong lòng cùng xúc động muốn phát tiết.
Hắn hận mình giai đoạn đầu chỉ lo chạy trốn, mà không phải đánh chết kẻ địch ở đây, thời điểm đó, nếu hắn không hề cố kỵ sử dụng năng lực của bản thân, không hề giữ lại mà bày ra sự khủng bố của Bán Thần, tuyệt đối có thể ở trong sét đánh, giết chết Daly Simone cùng Leonard Mitchell, không đến mức bị hai người phi phàm danh sách trung làm cho chật vật như thế.
"Đáng chết, đáng chết!" Ince Zangwill phát ra tiếng rít gào, vứt bỏ bút lông chim "0-08" ảm đạm này, bốn "chân" còn lại chống đỡ, đánh về phía Leonard Mitchell.
Leonard vừa muốn có động tác, thân thể bỗng nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo nhè nhẹ, tựa như bị những sợi tóc dài nhỏ từ trong bóng tối, từ trong cảnh mơ quấn lấy, đã không thể nhúc nhích.
Oành đùng!
Một luồng sét đánh xuống, đánh vào trên người Ince Zangwill, nhưng hắn chỉ lay động một chút, lại rơi xuống mấy khối máu thịt cháy đen, vẫn không dừng lại tập kích, thậm chí lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
Qua một kích này, hắn vô cùng xác định, người tránh ở phía sau màn sử dụng tia chớp kia đã đến giới hạn, đã không thể vận dụng năng lực cấp Bán Thần!
Mà Leonard bị những sợi tóc vô hình quấn quanh, suy nghĩ nhanh yên tĩnh, giống như không muốn phản kháng nữa, cứ như vậy ngủ say ở trong đêm tối.
Anh không có cách nào nhúc nhích khẽ cắn răng, khôi phục suy nghĩ nhất định trong thời gian ngắn, để cho cuốn sách trong suốt trước người lại vang lên tiếng ngâm xướng mơ hồ:
"Ta đi đến, ta nhìn thấy, ta ghi lại!"
Tiếng gió mạnh chợt quanh quẩn, lốc xoáy khủng bố gào thét hướng về phía Ince Zangwill vừa vặn xông tới.
Nó vặn đứt những sự vật như những sợi tóc màu đen hư ảo, Leonard theo đó thu được tự do hành động.
Ô!
Ince Zangwill bị hất lên, ngã ở trên mặt đất, trên người xuất hiện những vết cắt thật sâu, bên trong chảy xuôi ra máu xám trắng.
Hắn lại mất đi một "chân" trước vẫn không chết, lại "đứng" lên, ánh mắt tập trung vào anh chàng thi nhân đêm đen không mở mắt ở phía đối diện.
Hầu như không có dấu hiệu gì, bàn chân Leonard trượt đi, ngã ở trên mặt đất, muốn bò lên, lại không thể giữ cân bằng, ngay cả chế tạo cuồng phong để cuốn bản thân đứng lên cũng chịu khổ thất bại.
"Đáng chết! Lúc trước ở thành phố Tingen, tao nên giết chết mày khi hôn mê!" Ince Zangwill nghiến răng nghiến lợi như nguyền rủa, "Con kia sắp chết rồi, mày cũng nhanh thôi!"
Hắn vừa mắng, vừa khập khiễng đi về phía Leonard, tựa như đã mất đi năng lực vận động cao tốc, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn:
"Đội trưởng của tụi mày cũng chán ghét như vậy, đồng đội của tụi mày cũng vậy, tụi mày cũng vậy!"
"Chờ giết mày, tao sẽ rời khỏi nơi này, về Tingen moi hết phần mộ của chúng nó ra!"
Trong tiếng mắng chửi, bóng tối mang theo khí tức tử vong trào ra từ trong cơ thể Ince Zangwill, bao phủ về phía Leonard Mitchell cách đó không xa.
Leonard cảm nhận được vận rủi quấn thân, lại bất lực, ngay cả mở to mắt cũng không dám.
Pằng!
Trong một tiếng súng vang lên, viên đạn vàng nhạt bắn vào bóng tối có ý niệm tử vong dày đặc, được bám bởi ánh mặt trời mãnh liệt, trung hoà dị thường ở nơi đó.
Bốp! Một lá bài Tarot bay lại đây, cắm ở những nơi khác nhau trên mặt đất.
Một tấm trong đó, ở phía trước Leonard, nó chợt bốc lên luồng lửa đỏ đậm.
Bên trong luồng lửa, một bóng người đội mũ dạ tơ lụa, mặc vest màu đen, cầm súng ngắn nòng dài đi ra, tóc đen mắt nâu, đường nét khắc sâu, thần thái đậm chất mọt sách, đúng là Klein Moretti.
Anh đã không thể khống chế "Quyền trượng Hải Thần" nữa quyết đoán quay trở lại thế giới hiện thực, mang theo "Chuông Tang" tiến đến ngay trước mặt!
"Mày, quả nhiên là mày! Mày quả nhiên còn sống! Cùng chết đi!" Ince Zangwill tốc độ khôi phục một chút, chạy vòng quanh Klein, muốn mạnh mẽ kéo đối phương vào cảnh trong mơ.
Hắn vừa rồi là đang làm bộ!
Nhưng Klein không chịu chút ảnh hưởng nào, không hề có dấu hiệu tiến vào ngủ say, nâng tay phải lên, như có dự cảm mà nhấn cò súng.
Pằng!
Ince Zangwill bị lực đánh sâu vào mạnh mẽ hất ngã ra đất, những vết nứt trên đầu càng thêm rộng lớn.
"Một súng vừa rồi là bắn thay Daly." Klein trầm giọng mở miệng, búng ngón tay, mượn dùng ngọn lửa bốc lên, thoáng hiện ở một bên khác của Ince Zangwill.
Ince Zangwill ánh mắt lồi ra, vừa tăng tốc vận động, vừa để cho vận rủi lan tràn ra, muốn ảnh hưởng tới đối phương, nhưng mà, cái này không hề có tác dụng gì.
"Một súng này là cho Leonard."
Toàn bộ bài Tarot đồng thời bị điểm hỏa, giống như pháo hoa vùng nổ, Klein thoáng hiện ở phía sau Ince Zangwill, kéo búa gõ, thuần bằng trực giác, nhấn cò súng.
Pằng!
Chân trái Ince Zangwill bắn ra một đám hoa máu tái nhợt, trực tiếp gãy đi từ giữa.
Hắn đang chạy chợt khựng lại, ngay cả cân bằng suýt nữa cũng không thể duy trì.
Klein mượn dùng thiêu đốt lá bài Tarot, liên tục làm ra lửa nhảy vọt, không để bản thân bị những "sợi tóc" màu đen kia ảnh hưởng.
"Một súng này là cho Megose."
"Một súng này là vì những người trông coi nội bộ."
"Một súng này là vì Công ty Bảo an Gai Đen bị phá hoại."
"Một súng này là cho toàn bộ 'Kẻ Gác Đêm'."
"Một súng này là cho bản thân tao."
Trong thanh âm pằng pằng pằng, Klein liên tục nhấn cò súng, bắn ra đạn săn ma màu bạc, bắn gãy một chân khác của Ince Zangwill, mở ra trán của hắn, để cho thanh âm rống lên của hắn càng ngày càng thấp, để cho hắn dần dần nằm ở trên mặt đất.
Rốt cuộc, Klein thoáng hiện ở trước mặt Ince Zangwill, mang súng ngắn "Chuông Tang" để ở trên mặt hắn.
Ngay lúc này, trên cái đầu đã sắp vỡ ra của Ince Zangwill, hoa văn kỳ dị thần bí chợt hiện ra, chế tạo lực đánh vào mãnh liệt.
Hắn vẫn còn năng lực phản kháng!
Hắn đang chờ đợi đối phương tới gần, dùng hình thái sinh vật thần thoại của bản thân xoay chuyển cục diện!
Nhưng mà, đôi mắt nâu của Klein cứ nhìn hắn như vậy, lại không chiếu rọi ra thứ gì cả.
Anh càng thêm dùng sức đẩy súng ngắn "Chuông Tang" tới, lập tức nhấn cò súng.
Pằng!
Đầu Ince Zangwill hoàn toàn nổ tung, giống như quả dưa hấu bị rơi vỡ, mảnh vỡ cùng chất lỏng bắn ra khắp nơi.
"Chuông Tang" đã vì hắn mà kêu vang.
Klein nâng tay trái lên, day day hai con mắt, mang đôi mắt chân chính giấu ở phía dưới đẩy trở về vị trí.
Trong đôi mắt nâu của anh là một mảng sương mù, khóe miệng lại nhếch lên từng chút một, trầm thấp nói với Ince Zangwill đã chết:
"Một súng này là cho đội trưởng."
Anh không cho đối phương cơ hội để lại di ngôn, anh cũng không muốn biết chuyện cũ chua xót gì của Ince Zangwill.
Anh lập tức lấy từ trong túi áo ra lá bài Tarot còn lại, quẳng lên trên thi thể Ince Zangwill.
Đây là một lá bài "Ngôi Sao" nghịch vị.
Lúc này, một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, cúi người nhặt lên cây bút lông chim đã ảm đạm kia.
Bóng người nọ mặc áo bào trắng đơn giản, để chòm râu vàng nhạt che khuất nửa dưới khuôn mặt, trước ngực mang một mặt dây chuyền chữ thập bằng bạc, giống như cha xứ bình thường nhất, đúng là Vua Thiên Sứ Adam!
Adam nhìn về phía Klein, ấm áp cười nói:
"Thực đáng tiếc, không thể giữ chân con rắn kia."
Ông ta nhìn nhìn bút lông chim trong tay, lại nhìn mặt lá bài Tarot nọ, mỉm cười lại bồi thêm một câu:
"Toàn bộ vận mệnh ban tặng, sớm đang âm thầm định giá rồi, không phải sao?"
Nói xong, ông ta xoay người, từng bước một biến mất ở trên quảng trường tàn phá, để lại một câu như ngâm xướng:
"Ở dưới sự chứng kiến của 'Khán Giả', Klein Moretti hoàn thành vở kịch hoa lệ, đạo diễn một hồi mưu sát thần kỳ, anh mượn cái này để tiêu hóa hết ma dược, cùng có sức mạnh thêm vào khi thử tấn thăng lúc vở kịch hạ màn."
Klein không đi thể nghiệm tiêu hóa ma dược "Bậc Thầy Múa Rối" cùng phản hồi tương ứng, một cái lửa nhảy vọt, đi tới trước mặt Daly Simone.
Quý cô này đã gần hoàn toàn mất khống chế, cô mơ hồ nói:
"Tôi không muốn, biến thành quái vật..."
"Được..." Klein ánh mắt bi thương nhìn cô, suy nghĩ rất nhanh biện pháp nào có thể để cho một người mất khống chế được cứu vớt.
Anh suy xét để cho đối phương tụng niệm tôn danh của "Kẻ Khờ", mang linh thể của cô kéo lên phía trên sương mù xám, nhưng dưới tình huống thân thể đã biến dị, cái này tựa như không có tác dụng gì, trừ khi Daly lựa chọn vẫn lưu lại ở nơi đó, mà nhẫn "Hoa Máu" cũng không thể giải quyết vấn đề tương ứng.
Daly khó nhọc cười cười, đối kháng với lông tơ màu trắng cùng vảy tối đen không ngừng mọc ra ở bên ngoài thân thể mà nói:
"Thì ra là cậu..."
"Trước cậu không phải hỏi tôi, vì sao không chủ động, chủ động thổ lộ với Dunn, rồi đẩy anh ta lên, trên giường?"
Cô hít vào một hơi, cay đắng cười nói:
"Quá khứ tôi từng có, quá nhiều phóng túng, anh ta, anh ta là một người bảo thủ, tôi, tôi rất tự ti."
Cô đã sắp không thể khống chế được, sắp biến thành quái vật.
Lúc này, cô nghe thấy Klein Moretti đáp lại:
"Đội trưởng thật ra rất thích cô, nhưng cô quá ưu tú, quá trẻ trung, anh ấy cũng rất tự ti."
Daly nở nụ cười, chợt ở trong tầm mắt mông lung thấy người đàn ông mặc áo gió màu đen, chân tóc cao, có mắt xám sâu thẳm kia, thấy anh ta lấy tay ấn ngực, cúi người vươn tay, mời mình khiêu vũ.
Cô đưa ra tay của mình, suy nghĩ của cô theo đó trở nên trì trệ.
Người đàn ông mắt xám mặc áo gió đen kéo Daly dị biến dần dần thối lui, ở trong ánh mắt Leonard, ở trong quảng trường rách nát suối phun loạn, nhảy lên vũ đạo nhẹ nhàng.
Từng loại vật liệu bay ra, có dây nho màu vàng, có mặt nạ giống da tương đối xấu xí, chúng nó ở dưới linh tính dẫn đường, dần dần hỗn hợp cùng một chỗ, đi vào một bình kim loại nhỏ.
Trong vũ đạo tuyệt vời, Daly nhẹ nhàng ngã về phía trước, dựa vào trong lòng Dunn.
Klein cầm bình ma dược nọ, đưa nó lên miệng, đổ vào.
214 - Ban ân hoặc nguyền rủa
Ma dược lạnh như băng lướt qua yết hầu, mang đến cho Klein một chút tê liệt, tê liệt thẳng nhập vào chỗ sâu trong linh hồn.
Bước khiêu vũ của anh đã dừng lại, tinh thần của anh cất cao không hiểu, cả người tựa như một bước đi tới trời cao, đang nhìn xuống quảng trường Phục sinh tàn phá, nhìn xuống thành phố Cookawa bởi sét đánh liên tục mà rối loạn.
Giờ khắc này, cảm xúc anh không hiểu sao xao động hẳn lên, chỉ cảm thấy mỗi một người đi đường lui tới phía dưới, đều có một sợi dây vô hình kết nối với tay của mình, đang theo mình chỉ huy, hoặc vui hoặc giận, hoặc buồn hoặc vui, biểu diễn đủ loại hành vi.
Cảm giác cùng loại, Klein trong khoảng thời gian này thường thường cũng có, rõ ràng đây là thị giác "đạo diễn", mang toàn bộ người tham dự sự việc xem là con rối, xem là diễn viên, ý đồ thao túng hoặc dẫn dắt bọn họ trình diễn vở kịch long trọng vừa xảy ra.
Bắt lấy một vệt quen thuộc nọ, Klein vội vàng điều chỉnh lại tâm tình, hoàn toàn hút hết cảm xúc ra, lấy tư thái lạnh lùng bàng quan nhìn chăm chú vào tất cả, không bị tình cảm trong vở kịch ảnh hưởng đến.
Là một "đạo diễn", khi theo kịch bản, tham khảo hiện thực, đưa ra phân tích lý tính, để lấy hay bỏ, để cho cảm xúc tích lũy, đẩy mạnh các sự kiện cùng điều chuyển các mối dây liên hệ đều ở trong sự khống chế của bản thân.
Tâm tình vừa định, Klein tinh thần lập tức lắng đọng lại, chợt cảm nhận được sức mạnh ma dược ở trong cơ thể phát tán ra, giống như một tấm lưới từng sợi tơ sắc bén.
Bỗng nhiên, Klein cảm thấy tinh thần thể tính cả máu thịt của mình bị phân cách thành những bộ phận nhỏ không đếm được, rốt cuộc khó có thể nhẫn nại, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến từ chỗ sâu trong linh hồn:
"Không!"
Suy nghĩ của anh cũng không chia cắt ngay lập tức, trở thành một đám mảnh vỡ, kết hợp cùng máu thịt khác nhau, có ý thức của chính mình.
Cái này có Klein đau đớn, cái này có Klein ngạo mạn, cái này có Klein lạnh lẽo, cái này có Klein ôn nhu, cái này có Klein tự kỷ, cái này còn có Chu Minh Thụy, có Sherlock Moriarty, có Gehrman Sparrow, có Dwayne Dantes!
Toàn bộ linh thể của anh, tựa như bị ai nhét vào máy trộn bê tông.
Cách đó không xa, Leonard trên gương mặt từng giọt nước mắt vô ý thức chảy xuống đầu tiên là thấy đội trưởng Dunn ôm lấy Daly Simone, biến trở về bộ dáng Klein Moretti, chợt chú ý tới khuôn mặt, cổ, mu bàn tay các nơi của đối phương, chợt hiện ra một đám răng thịt, giống như có lực sinh mệnh của chính mình, không ngừng sinh trưởng ra bên ngoài, hóa thành những con trùng trong suốt, mà dưới quần áo, cũng dạng có dấu vết ngọ nguậy lên lên xuống xuống.
Điều này làm cho Leonard có loại cảm giác đối phương giây tiếp theo sẽ băng giải thành một đám trùng trong suốt, đều tự bò về những hướng khác nhau!
Anh đang muốn làm chút gì đó, đột nhiên đầu xây xẩm, bản năng liền nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa.
Những con trùng trong suốt đi ra từ trong cơ thể Klein này, ở dưới ánh mặt trời, lóng lánh hiện ra từng cái phù hiệu thần bí lập thể trùng điệp, chúng nó quán thông tầng cấp rất cao, kết nối định luật tầng dưới chót, biểu hiện trực quan quỷ dị, điên cuồng, biến hóa, sức mạnh, tri thức các khái niệm trừu tượng.
Ở trong gió lạnh vù vù, bốn phía Klein hiện ra từng dây nhỏ màu đen hư ảo, chúng nó trộn lẫn cùng một chỗ, hình thành những "xúc tu" kỳ dị.
Trong khi xúc tu vung lên, thể tinh thần, thể tinh linh, thể tâm trí, thể dĩ thái toàn bộ đều biến thành mảnh vỡ, phân biệt dung nhập những con trùng khác nhau. Các loại suy nghĩ của Klein ồn ào, hỗn loạn, mâu thuẫn, ở trong nhẹ nhàng, tựa như đang bay về chỗ cao vô cùng, nơi đó có vô số huyễn ảnh đang vây quanh kiến trúc vặn vẹo thật lớn, hoặc thổi, hoặc diễn thuyết, hoặc rống lên, hoặc nói lời vô nghĩa.
Trong vô số cảm quan hỗn độn của Klein, tất cả xung quanh trùng điệp hẳn lên, giống như biến thành Linh giới, nhưng lại có người sống lui tới, có hằng tinh chiếu rọi.
Lúc này, trong từng mảnh vỡ tư duy của anh, xuất hiện ký ức tương tự, ký ức tươi sáng.
Đó là Vua Thiên Sứ Adam nhắm mắt cầu nguyện, một màn lên sân rung động.
Đó là một màn dùng súng ngắn "Chuông Tang" để ở đầu Ince Zangwill, nổ súng bắn nổ đầu hắn.
Đó là một màn lộ ra nụ cười "Tên Hề", trầm thấp nói ra "Một súng này, là cho đội trưởng".
Đó là "Khán Giả" Adam dùng đôi mắt trong suốt đơn thuần bàng quan nhìn một màn kết cục của vở kịch.
Đó là một màn biến thành bộ dáng Dunn Smith, mời Daly Simone khiêu vũ.
Chúng tươi sáng như thế, thêm vào ánh mắt của "người xem", càng giống như có phản hồi đích thật, có sức hấp dẫn vậy, làm cho Klein dần dần tìm về nhận thức của chính mình.
'Tôi...'
'Tôi là ai?'
Vấn đề này, Klein ở giai đoạn "Người Không Mặt" đã có câu trả lời, không cần lại nghĩ nhiều, nhanh chóng làm rõ thân phận của mình.
Một người đến từ địa cầu, được định hình lại từ những mảnh vỡ ký ức của Klein.
Một người trải nghiệm ở "Kẻ Gác Đêm" bị ảnh hưởng khắc sâu.
Một người bo bo giữ, sợ nguy hiểm, lại có thể vì kiên trì mà trả giá tất cả.
Một người bảo vệ, một kẻ đáng thương.
Cảm quan kỳ dị không phải đến từ thể tinh thần, thể tâm trí hút ra từng chút một từ trong mảnh vỡ phân liệt, ngưng tụ ra suy nghĩ mới của Klein, suy nghĩ lạnh lùng, bình tĩnh, bàng quan, nhìn xuống, suy nghĩ có thể từ càng nhiều góc độ càng nhiều phương diện để nhìn thế giới chân thật.
Anh rõ ràng, cái này có lẽ chính là thần tính, không có kháng cự, mượn cái này mang mảnh vỡ linh thể nguyên bản dùng những sợi tơ màu đen xâu chuỗi lại, thong thả một lần nữa biến trở về một chỉnh thể.
Thẳng đến lúc này, anh mới rõ ràng tác dụng của nghi thức tấn thăng.
Đây là một dấu ấn, cũng là điểm neo, so sánh với con đường khác, "Pháp Sư Quỷ Dị" thể tinh thần sẽ bị phân liệt sớm hơn nên phải cần có điểm neo!
Nhưng cái này cũng không cần tín ngưỡng để chống đỡ, ngược lại, tín ngưỡng quá bề bộn, quá hỗn loạn, quá nhiều tình cảm cá nhân, rất dễ dàng ở dưới trạng thái phân liệt của nghi thức này, quét đi nhân tính của người tấn thăng bản chất tạm thời mới chỉ danh sách 5, chỉ lưu lại thần tính.
Một vở kịch hoa lệ khắc sâu với nhiều người xem chăm chú, đủ để trở thành điểm neo!
Tuy hiện trường lần này người xem rất ít, nhưng là "Khán Giả" đỉnh cao nhất, một Adam có thể tương đương với ngàn vạn người xem bình thường, thần thậm chí có thể ảo tưởng ra người xem của một kịch trường để chế tạo hiệu quả.
Chỉnh thể rốt cuộc thành hình, đủ loại tri thức từ chỗ sâu trong linh thể nửa thần nửa người trào ra, thổi quét trong đầu Klein, mang đến cho anh đánh sâu vào khó có thể diễn tả bằng lời, đầu tựa như sắp nổ tung.
Nhưng anh đã có thần tính ban đầu cùng có nhiều lần trải qua, lấy tư thái bàng quan nhìn xuống, tương đối thoải mái vượt qua giai đoạn này.
Những con trùng trong suốt trên mặt, trên tay, trên cổ, phía dưới quần áo của anh lùi về trong cơ thể, anh lại biến trở về Klein Moretti tóc đen mắt nâu.
Nhìn Daly Simone dần dần lạnh lẽo trong lòng, Klein ôm lấy cô gái này, từng bước một đi đến trước mặt Leonard Mitchell, trịnh trọng cúi người, đặt cô xuống đất.
Lúc này, Daly đã không có vảy tối đen cùng lông tơ trắng nõn, khôi phục lại bộ dáng nguyên bản, mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa như đang ở trong một giấc mộng đẹp nhất ngọt ngào nhất.
Klein đứng thẳng người, nhìn về phía Leonard một lần nữa mở mắt ra, trầm thấp nói:
"Cô ấy đã trở về với quốc gia của Nữ thần, giống như đội trưởng vậy."
Anh vừa rồi dùng "rối hóa" nghịch chuyển dị biến của Daly, để cho cô giống như người đã qua đời, sau đó lại giải trừ khống chế.
"Ừm." Leonard muốn mạnh mẽ cười một cái, lại không tự giác chảy xuống nước mắt.
Klein nhẹ nhàng gật đầu:
"Đối với cô ấy mà nói, cái này có lẽ không phải kết cục quá xấu, lấy tư thái con người về lại với vị thần linh tín ngưỡng ôm ấp, mà nơi đó còn có đám người đội trưởng."
Trong khi nói chuyện, anh theo bản năng lấy tình cảm chân thực nâng tay phải lên, ở ngực thuận chiều kim đồng hồ điểm bốn cái.
Leonard theo bản năng vẽ ra vầng trăng đỏ rực theo, chợt ngẩn ra một chút, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái.
Klein nhìn quanh một vòng rồi nói:
"Cậu đưa Daly quay về Đông Balam, nói cô ấy chết bởi Ince Zangwill tập kích, đồng thời làm ra cống hiến trác tuyệt đối với cái chết của Ince Zangwill."
"Yên tâm, sẽ không có người truy tra anh, đương nhiên, anh cũng có thể thừa cơ hội này rời 'Găng Tay Đỏ'."
"Tôi, tôi đã quen ở trong giáo hội." Leonard lặng lẽ rồi nói.
Klein lập tức lấy xuống mũ dạ tơ lụa, cúi chào cáo biệt.
Anh cầm mũ, xoay người đi hướng tới thân thể của Ince Zangwill, từ phía trên lấy đi một lá bài, lá bài miêu tả một chiếc chiến xa cùng một linh mục đỏ sậm.
Gương mặt linh mục đỏ sậm kia, nghiễm nhiên đó là Roselle Gustav.
Leonard môi giật giật, bỗng nhiên mở miệng nói:
"Cậu, cậu không trở về giáo hội sao?"
Klein không có xoay người lại, đội mũ dạ tơ lụa, bước về một cửa ra vào khác của quảng trường.
Đi vài bước, anh mới dừng một chút, đưa lưng về Leonard hồi đáp:
"Không trở về được nữa..."
'Không trở về được nữa...' Leonard ngẩn ra nhìn bóng lưng quen thuộc nọ càng lúc càng xa, dần dần biến mất.
Lại qua một hồi, trên quảng trường Phục sinh bay tới vài người phi phàm, một người trong đó, mặc trường bào giám mục bình thường của giáo hội Đêm Tối, có một mái tóc đen tú lệ, có một gương mặt tinh xảo.
Không có ai nhìn ra tuổi của cô ta, bởi vì không ai để ý điểm ấy, chỉ chú ý tới cặp mắt sâu thẳm như cất giấu vô số ngôi sao của cô ta.
Cô gái này chuyển động giữa không trung, lẳng lặng nhìn về phía quảng trường, chỉ thấy thi thể của Ince Zangwill hầu như nhìn không ra bộ dáng nguyên bản, cùng lá bài Tarot thông thường ở cái đầu vỡ vụn.
Lá bài Ngôi Sao.
...
Phía trên sương mù xám, Klein mang lá bài "Tư Tế Đỏ" đặt ở tay trái, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi.
Đối với năng lực "Pháp Sư Quỷ Dị", anh đã có hiểu biết cùng nắm giữ bước đầu.
Một mặt, anh có thể biến thành động vật có hình thể chênh lệch không quá lớn, ở trạng thái linh thể có thể không nhìn điểm ấy, anh có thể mang vết thương cùng bệnh tật của bản thân hoặc người khác dời đi cho người giấy thế thân, cùng thu được "Lửa nhảy vọt" có khoảng cách gần ngàn thước, viên đạn không khí uy lực cũng tăng lên tới tầng cấp đạn pháo.
Một mặt khác, anh có thể ở trong ba giây hoàn thành khống chế bước đầu "Dây linh thể", trong 15 giây hoàn toàn chuyển hóa mục tiêu thành con rối, phạm vi thao túng là 150 mét, đồng thời, lợi dụng qua lại của "Dây linh thể", anh có thể để con rối sử dụng toàn bộ năng lực phi phàm của anh, có thể hữu hiệu ở trong phạm vi một ngàn thước, tự do đổi vị trí cùng con rối.
Căn cứ vào điểm ấy cùng con trùng hình thái sinh vật thần thoại mà bản thân tách ra, cùng với ngụy trang ở trên "Dây linh thể", Klein có thể sử dụng thế thân ở cấp bậc rất cao, nói cách khác, chỉ cần có một con rối nào còn sống, "Pháp Sư Quỷ Dị" đều sẽ không chết!
Kẻ địch sẽ rất khó biết, giết chết rốt cuộc là "Pháp Sư Quỷ Dị" hay là con rối của hắn, hư hư thực thực, thật thật giả giả, không thể phán đoán.
Sau khi xác định lại trạng thái, nghỉ ngơi một lúc, Klein lập tức đi tới chỗ sâu trong không gian thần bí phía trên sương mù xám, đi về phía cầu thang ánh sáng như đi thông thiên quốc nọ.
Không ngoài dự tính của anh, nơi đó lại có thêm một tầng bậc thang, bậc thang do hào quang ngưng tụ.
Lúc này đây, Klein tin tưởng, mình có thể mượn dùng sáu tầng cầu thang như của Cự Nhân này, đi lên đám mây xám ngưng tụ kia.
Một bước, hai bước, ba bước... Anh đi đến cuối, tung người nhảy, dẫm lên trên đám mây do sương mù xám hình thành.
Đập vào mắt anh, là một cánh cửa ánh sáng lây dính một chút xanh đen, cái này tạo thành từ tầng tầng lớp lớp quang cầu không thể đếm được, mỗi một quang cầu bản thể từ một đống trùng vặn vẹo quấn lấy nhau, chúng nó có trong suốt, có bán trong suốt.
Đây là hình ảnh Klein thông qua "Kẻ Thắng Cuộc" Enzo thấy được, nhưng cực kỳ mơ hồ, tựa như có cái gì che tầm mắt của anh.
Mặt khác, ở phía trên cánh cửa ánh sáng, thả xuống những dây nhỏ màu đen, chúng nó treo từng "kén tằm" gần như hoàn toàn trong suốt.
"Kén tằm" này nhẹ nhàng lay động, phân biệt bao vây hồn thể khác nhau, có da đen, có da vàng, có khi là da trắng, có mặc quần bò, có cầm điện thoại di động, có quần áo diễm lệ, có ngũ quan xinh đẹp, đều có khí tức còn sống, lại nhắm chặt hai mắt.
Klein ánh mắt ngưng đọng lại một chút, giống như về tới địa cầu, đang đi ở trên đường cái đầy đủ các loại nhân chủng.
Sau đó, anh chú ý tới, có ba cái "kén tằm" đã bị phá vỡ, bên trong trống không, đang đong đưa theo gió.
Klein ngẩng đầu nhìn lên, im lặng nhìn chăm chú tất cả cái này, lẳng lặng nhìn chăm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com