Q5: Chương 103 + 104
Chương 103: Trực giác của "Khán giả"
---
Sao lại thế này... Xio và Fors cho dù dọc đường không hề trì hoãn chút nào, giữ nguyên tốc độ khá nhanh, nhưng ít nhất cũng phải mười lăm phút mới đến được giáo đường Đêm Tối gần nhất... May mà mình cũng được coi là người thận trọng, khẩn cầu ngài "Kẻ Khờ" ban cho Thiên sứ chúc phúc từ trước, vừa rồi cũng là thật sự thôi miên Xio và Fors... Trong đầu Audrey liên tục nhảy ra hàng loạt suy nghĩ, rồi nhanh chóng bị cô dìm xuống.
Ánh mắt cô đầu tiên là mù mịt, sau đó dần để lộ ra sắc thái đã hiểu rõ vấn đề, dường như rốt cuộc tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, nhớ lại đủ mọi chuyện mình đã bỏ quên trước đó.
"Ngài Rambis, sao ngài lại ở đây.." Audrey để giọng nói mình có vẻ mơ hồ, giống như vẫn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi cơn mơ.
Lúc nói chuyện, cô dùng "Bác sĩ tâm lý" đối với việc kiểm soát cảm xúc bản thân, khiến suy nghĩ mang theo chút lo lắng khó tránh khỏi hiện lên trong đầu mình như bình thường, không tạo ra chút khác lạ nào.
Sự thay đổi nằm ngoài dự liệu này khiến cô không biết sau đó nên xúc tiến thế nào.
Không cần nghi ngờ, cô biết rõ đầu tiên mình cần phải ứng phó với câu hỏi kế tiếp của Hevin Rambis, không để vị Bán Thần này sinh ra chút nghi ngờ, nhưng nếu chỉ như thế, thì có lẽ chỉ ba đến năm phút đối phương sẽ rời đi, mà với thời gian đó thì Xio và Fors chắc chắn chưa tiến vào giáo đường Đêm Tối, không thể hoàn thành bước đánh lạc hướng, đến lúc đó, cô cố tình đốt cháy ghim cài mũ, triệu hồi "Thế Giới", rất dễ khiến cho việc kết thúc kế hoạch xuất hiện sơ hở, không thể thực sự giải quyết được hậu họa.
Không, thà bỏ qua cũng không thể thúc đẩy kế hoạch trong tình huống chưa chuẩn bị sẵn sàng... Kiên trì, nhẫn nại, thận trọng, mới là những từ mấu chốt trong thế giới thần bí... Ít nhất trong một thời gian rất dài nữa Hevin Rambis chỉ lợi dụng mình chứ không trực tiếp làm hại mình, cho dù ông ta muốn mình và hoàng tử điện hạ thành hôn, thì toàn bộ quá trình này cũng phải mấy hơn nửa năm, mình vẫn còn đủ thời gian, có thể đợi đến cơ hội thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư, thứ năm... Vấn đề duy nhất là, cần phải thông báo cho Fors và Xio, để hai cô ấy mau chóng ẩn náu cho kỹ... Ánh mắt Audrey trở lại bình thường, thoáng để lộ vẻ cảnh giác và sợ hãi, nhanh chóng đưa ra quyết định.
Quan sát phản ứng của cô, nghe thấy câu hỏi của cô, Hevin Rambis mỉm cười nói:
"Đây là lần đầu tiên cô thôi miên người khác với ý nghĩa thực sự, tôi lo rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên cố tình đến hiện trường chờ đợi, ha ha, với xuất thân của cô, bình thường quả thực rất ít có cơ hội sử dụng năng lực ở phương diện này..."
Giọng nói của ông ta rất ôn hòa, mang theo vẻ quan tâm, bất tri bất giác khiến nỗi sợ hãi và sự cảnh giác trong mắt Audrey tan đi từng chút một.
Mà trong thế giới tâm linh của Audrey, cô lại có cảm giác ý thức bị phân tách, một phần phóng lên cao nhìn xuống "hòn đảo" và "biển cả".
Điều này khiến cô nhận thức một cách tinh tường rằng vừa rồi mình sinh ra cảm giác thân thiện và an toàn đều là kết quả của việc bị dẫn dắt.
Hevin Rambis thấy Audrey khôi phục lại trạng thái bình thường, khẽ gật đầu nói:
"Vừa rồi hai người kia trả lời câu hỏi của cô thế nào?"
Audrey thản nhiên đáp:
"Xio nói hành động điều tra Tử tước Stratford, truy tìm bí mật của quốc vương đều xuất phát từ ý chí của riêng cô ta, cô ta tràn đầy nghi ngờ đối với nguyên nhân cái chết của cha mình năm đó, cha cô ta là cung điện cung điện tiền nhiệm, Meissen Derecha...
"Nhưng cô ta có nhắc tới chuyện, hành động của mình được một sự tồn tại nào đó phù hộ..."
Trong lúc nói chuyện, lời của Audrey suýt thì ngừng lại giữa chừng, bởi vì "cô" ở dưới bầu trời linh tính, đang nhìn xuống đảo ý thức và biển lớn tâm linh kia thấy một bóng người từ đáy biển bay vọt lên, men theo một cầu thang được cụ thể hóa ra, xuyên qua lĩnh vực tiềm thức, bước vào hòn đảo "Thể tâm trí" của mình.
Bóng người đó mặc quần áo ba món màu đen, cả đầu bạc trắng, chính là một Hevin Rambis khác.
Trên mặt Hevin Rambis không hề có ý cười, khí chất cực kỳ âm hiểm, trên làn da bị một lớp vảy xám trắng bao phủ, đôi mắt không những từ màu lam nhạt chuyển sang vàng óng, mà con ngươi còn thẳng đứng như loài động vật nào đó.
Nếu không phải trước đó đã từng trải qua chuyện tương tự, thì trong thời khắc đáng để căng thẳng này, Audrey chưa chắc đã giả vờ được rằng mình không phát hiện ra điều gì, khiến lời nói xuất hiện sự ngắt quãng và lắp bắp.
Hevin Rambis ở thế giới hiện thực mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp trong trẻo của Audrey, hỏi sâu thêm:
"Phù hộ của sự tồn tại nào?"
Audrey lắc đầu, đảo ý thức cũng theo đó xuất hiện sự biến hóa tương ứng:
"Nhắc đến chuyện này, Xio và Fors liền cực kỳ kháng cự, có dấu hiệu thoát khỏi thôi miên, tôi không dám truy hỏi thêm."
Đương nhiên, sự phù hộ của một vị nào đó có thể giải thích là sự chú ý của ngài "Kẻ Khờ", cũng có thể hiểu thành sự theo dõi của Nữ thần... Audrey vẫn giữ được sự tỉnh táo dưới bầu trời linh tính kia lặng lẽ lẩm bẩm một câu.
Hevin Rambis tiếp tục các vấn đề xung quanh phương diện này, hỏi tỉ mỉ về cuộc thôi miên vừa rồi.
Sau hai ba phút, ông ta hài lòng gật đầu:
"Không tệ, cô quả thật có thiên phú về thôi miên, đợi đến khi chuyện gần đây kết thúc, tôi sẽ cho cô ma dược của 'Hành giả giấc mơ', cũng tự chủ trì nghi thức cho cô.
"Ừm, đừng quá bài xích tình yêu và hôn nhân, cô còn chưa đến hai mươi tuổi, đây chính là thời điểm để truy cầu và hưởng thụ những chuyện trong phương diện này, sức hấp dẫn của cô đủ để khiến mọi người đều yêu thích, có thể thỏa sức hưởng thụ ánh mắt và sự lấy lòng của họ..."
Hevin Rambis dùng phương pháp ám thị và dẫn dắt từ phía bên cạnh, khiến Audrey giảm đi sự kháng cự đối với tình yêu và hôn nhân từng chút một.
Lão già đáng ghét này... Audrey dưới bầu trời linh tính phồng má, căm phẫn mắng một câu, cũng thao túng bản thân trên đảo ý thức lộ ra chút thẹn thùng và tán thành.
Hevin Rambis làm theo lý thuyết tiến dần từng bước, không ngờ một lần đã thành công, thu lại ý thức đang xâm nhập vào thể tâm trí của đối phương, cho bản thân hư ảo thoát khỏi hòn đảo kia.
Ông ta quay người rồi nói:
"Hãy quên những gì tôi vừa nói đi, chúng chỉ là những suy nghĩ tự sinh ra trong lòng cô.
"Đợi đến khi tôi rời khỏi nơi này, bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt của cô, thì cô sẽ quên rằng tôi từng tới đây."
Nghe những lời này, Audrey ở dưới bầu trời linh tính không nhịn được âm thầm thở phào, bởi vì điều này có nghĩa là Hevin Rambis sắp rời đi.
Tuy tính từ lúc đối phương xuất hiện mới chỉ khoảng năm phút đồng hồ, không đủ để Xio và Fors tiến vào giáo đường Đêm Tối gần nhất, nhưng Audrey vẫn mong muốn cấp thiết Hevin Rambis mau chóng rời khỏi đây, ở cùng một chỗ với một vị Bán Thần lĩnh vực "Khán giả", áp lực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Sau này vẫn còn cơ hội, chỉ cần giữ lại được ý thức của bản thân thì vẫn có cơ hội, Audrey, đừng uể oải, đừng nôn nóng... Vị tiểu thư quý tộc Audrey này lặng lẽ trấn an mình mấy câu, nhìn Hevin Rambis xoay người, đi đến đại sảnh.
Cô không hề thả lỏng, không hít thở, cố gắng giữ trạng thái bình thường.
Đột nhiên, Hevin Rambis dừng bước, quay đầu, đôi mắt lam nhạt nheo lại nhìn Audrey:
"Lúc đầu khi vừa nhìn thấy tôi, vì sao cô lại sợ hãi như vậy?"
... Tôi, khi đó tôi quá bất ngờ nên không thể che giấu được cảm xúc? Audrey chỉ cảm thấy da đầu dưới mái tóc vàng hơi tê dại, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, ngoài miệng lại hỏi với vẻ tràn ngập khó hiểu:
"Thật à?
"Việc này không phải rất bình thường sao, đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh, hoảng hốt trong chốc lát là không thể tránh khỏi."
Hevin Rambis gật đầu, dường như tán thành cách giải thích này, ông ta quan sát đôi mặt sau, bỗng lên tiếng nói tiếp:
"Lúc trước cổ luôn mang theo bên người một vật phẩm thần kỳ loại trang sức có thể thay đổi hình dạng, vì sao hôm nay lại không deo?"
Đối với một "Khán giả" mà nói, đây là chi tiết có chút khác thường.
Không xong... Rõ ràng phần lớn thời gian mình đều giấu "Nói dối" ở trong quần áo, sao ông ta có thể phát hiện ra lần này không có... Ông ta đã âm thầm đọc ký ức nào đó của mình, để thể hiện ký ức bình thường không được bảo vệ... Đối diện với câu hỏi này của Hevin Rambis, Audrey có cảm giác suy nghĩ sắp ngưng trệ cả rồi.
Lý do cô không mang theo "Nói dối" rất đơn giản: sợ rằng vật phẩm trang sức này sẽ phóng đại cảm xúc của mình, khiến bản thân không thể hoàn toàn che giấu suy nghĩ chân thật khi đối diện với một vị Bán Thần con đường "Khán giả".
Mà việc này có nghĩa rằng hôm nay cô đã đoán được mình sẽ gặp mặt Hevin Rambis, đây là chuyện mà không thể cũng không nên xuất hiện trong tình huống bình thường!
Chỉ chớp mắt, Audrey đã bắt được một linh cảm, mờ mịt cười nói:
"Nó sẽ phóng đại cảm xúc của tôi, làm giảm xác suất thành công khi thôi miên, để quá trình vừa rồi không xảy ra chuyện bất trắc gì, tôi đã tháo nó xuống trước."
Hevin Rambis khẽ gật đầu:
"Thì ra là thế.."
Trong lúc tâm lý Audrey thoáng thả lỏng, vị Bán Thần "Khán giả" này đột nhiên nheo mắt lại:
"Nếu chỉ đơn thuần là chuyện đó thì quả thật không cần phải nghi ngờ, nhưng kết hợp với nỗi sợ hãi vượt quá giới hạn khi cô thấy tôi lúc đầu thì chuyện không hề đơn giản như vậy..."
Vừa nói chuyện, đồng tử lam nhạt của Hevin Rambis chợt dựng thẳng lên, nhanh chóng nhuộm màu vàng óng.
Trong con ngươi hẹp dài màu vàng phản chiếu rõ ràng hình ảnh Audrey mặc trang phục kỵ sĩ.
Uỳnh một tiếng, suy nghĩ của Audrey trở nên cực kỳ mơ hồ, chỉ còn "cô" ở dưới bầu trời linh tính kia là còn giữ được chút tỉnh táo.
Trên mặt biển lớn tâm linh xung quanh đảo ý thức của cô, sóng triều dâng lên ầm ầm, bao trùm lên tất cả.
Cùng lúc đó, Hevin Rambis hư ảo có khí chất thâm hiểm đã đi rồi lại quay về, một lần nữa lên đảo, dừng lại ở một phần dưới nước biển, để cho từng mảnh vảy rồng màu xám trắng bay vào trong nền móng của hòn đảo, cũng chính là trong lĩnh vực tiềm thức khổng lồ của nhân loại.
Audrey chợt thấy suy nghĩ của mình xuất hiện sự méo mó, muốn mở miệng nói ra tất cả, bộc bạch ra toàn bộ bí mật của mình.
Dựa vào sự tỉnh táo của "cô" ở dưới bầu trời linh tính kia, cô gắng gượng khống chế bản thân, không để lộ ra ẩn tình gì, cũng biết nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, vội vàng tập trung suy nghĩ rời rạc lại với nhau, dựa vào sự chúc phúc của Thiên sứ và ý thức phân tách ra, không để Hevin Rambis phát giác ra.
Những suy nghĩ rời rạc này bao gồm cả thò tay vào túi áo trái.
Đúng lúc này, Hevin Rambis đang xâm nhập vào thế giới tâm linh để lộ ra vẻ mặt càng thêm thâm trầm, hừ lạnh một tiếng:
"Quả nhiên có vấn đề!"
Nếu không có vấn đề, thì lúc này Audrey đã bắt đầu nói ra toàn bộ bí mật và chuyện riêng tư của mình, bắt đầu từ điều quan trọng nhất, chứ không phải là giữ im lặng!
Mà cũng vì chiêu thao túng này thực hiện quá nhanh, Audrey hoàn toàn không có thời gian sửa lại toàn bộ bí mật, cho dù muốn che giấu điều gì thì chỉ cần mở miệng ra là sẽ bị phát hiện còn giữ được tỉnh táo hay không.
Hevin Rambis sau khi xác nhận có điều khác thường, không hề do dự, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, bên ngoài làn da đã bao phủ một lớp vảy xám trắng.
Gió bão trên biển lớn tâm lĩnh chợt dữ dội hẳn lên, Audrey dưới bầu trời linh tính nhất thời lung lay như sắp đổ.
Lớp phòng ngự cuối cùng trong lĩnh vực ý thức của cô sau khi chịu các đợt tấn công ác liệt liên tiếp, đã bị suy yếu sắp vỡ nát.
"Hừ!" Hevin Rambis lại gia tăng thêm độ lớn của cơn bão tâm linh, cảm nhận toàn bộ hòn đảo ý thức của Audrey xuất hiện sự rung lắc với vẻ hài lòng.
Điều này có nghĩa là ông ta đã sắp hoàn thành việc khống chế đối phương!
Đúng lúc này, bên tại Hevin Rambis vang lên một từ đơn xưa cũ trúc trắc:
"Vận mệnh!"
Hevin Rambis ở thế giới hiện thực ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt xanh biếc của Audrey nhuộm một màu vàng rực tươi sáng nhất, quyến rũ nhất.
___________
Chương 103: Giỏi dùng thôi miên
---
Trong lúc từ đơn tiếng Hermes cổ vang vọng trong không gian, vị trí mà Audrey và Hevin Rambis đang đứng đồng thời tối xuống.
Giống như có người đi ngang qua, che khuất cánh cửa sổ gần đấy, sau đó lại nhanh chóng rời đi.
Đợi đến khi ánh sáng trở lại bình thường, trong thế giới hư ảo, đảo ý thức bị cơn bão tố tâm linh khủng khiếp bao trùm đang từ của Audrey chuyển thành của Hevin Rambis, kẻ xâm nhập thể tâm trí đối phương đang từ Hevin Rambis biến thành Audrey.
Bùa chú "Kẻ cắp vận mệnh"!
Đây là bùa chú dùng "Trùng thời gian" Amon làm tài liệu, dựa vào sức mạnh của "Kẻ Khờ" chế tạo ra, có thể đánh cắp vận mệnh của mục tiêu trong khoảng thời gian khá ngắn sau đó, trao đổi tương lai tương ứng với người sử dụng!
Đây là phí khám bệnh mà Audrey nhận được từ chỗ Gehrman Sparrow sau khi trị liệu cho Hazel bị sụp đổ tinh thần, khi dùng bùa chú này, cô sẽ trao đổi mối ghép tương lai mà trong đó thành lũy ý thức sắp sụp đổ, tâm linh sắp bị thao túng với Hevin Rambis, lại đánh cắp năng lực khống chế "Cơn bão tâm linh" từ chỗ đối phương, mở ra cánh cửa thể tâm trí của mục tiêu, trực tiếp thay đổi và trồng xuống vận mệnh của ý thức tương ứng.
Trong khoảnh khắc này, thế cục như đảo chiều, Audrey đang từ bên rìa của sự sụp đổ nhảy lên chiếm giữ ưu thế tuyệt đối.
Đương nhiên, ưu thế này chỉ có thể duy trì trong một thời gian rất ngắn.
Thẳng thắn mà nói, nếu không phải trước đó đã mất hai ngày để dự tính khi rơi vào đường cùng bản thân sẽ phải vùng vẫy thế nào, thì vừa rồi Audrey chắc chắn sẽ không thể nghĩ đến việc sử dụng bùa chú "Kẻ cắp vận mệnh", hoặc nên nói, đợi đến khi cô nghĩ ra thì đã không còn kịp nữa rồi, giờ phút này dường như đã diễn thử trong đầu cô không biết bao nhiêu lần, đè nén cảm xúc kinh ngạc do hiệu quả mà "Kẻ cắp vận mệnh" mang lại, nhanh chóng xác định trạng thái, tranh thủ ưu thế trước mắt, để cho "Cơn bão tâm linh" có hiệu quả làm hỗn loạn "thôi miên" ầm ầm quét qua, lập tức mở ra cánh cửa thể tâm trí của Hevin Rambis.
Hevin Rambis nhất thời đứng ngây ra đó, giống như một người bình thường bị thôi miên, đang tập trung toàn bộ lực chú ý vào đôi mắt màu vàng của Audrey.
Đúng vậy, giờ phút này, là một Bán Thần con đường "Khán giả", ông ta lại bị Audrey danh sách 6 thao túng tâm linh.
Cứ thế, cho dù hiệu quả của "Kẻcắp vận mệnh" kết thúc, cũng không thay đổi được sự thật đã thành này!
Nhưng, Audrey biết mình chỉ dựa vào bùa chú thần kỳ, dùng năng lực của bản thân Hevin Rambis mở ra cánh cửa thể tâm trí của chính ông ta, hoàn thành thao túng bước đầu, sau đó muốn làm gì thêm nữa thì tất nhiên phải chịu sự bài xích tương ứng, mà với cấp bậc của cô, không có cách nào đối chọi và khổng chế được sự bài xích khá mãnh liệt đó.
Hơn nữa cô còn có thể cảm nhận được rõ ràng, chỗ sâu trong tiềm thức của Hevin Rambis đang kháng cự trạng thái này, trên mặt ông ta ở thế giới hiện thực cũng đã bắt đầu xuất hiện vảy xám trắng.
Không bao lâu nữa, ông ta có thể mạnh mẽ thoát ra khỏi sự thao túng bước đầu mà mình thực hiện với tâm linh của ông ta... Trong đầu Audrey nháy mắt hiểu ra vấn đề.
Cô lập tức chuyển ánh mắt về phía đầu của Hevin Rambis, rất hối hận vì trên người không mang theo một khẩu súng ngắn cường lực, nếu không thì nhân cơ hội này có thể bắn vài phát, thử giết chết ông ta.
Audrey nhanh chóng nhớ ra trên người mình có "vảy rồng", tin rằng Hevin Rambis chắc chắn cũng có, hơn nữa còn mạnh mẽ và kiên cố hơn, tấn công bình thường không thể phá vỡ nó, ngay cả phần lớn vật phẩm thần kỳ danh sách thấp tương ứng cũng không làm được điều đó!
Mà nếu không có cách nào dùng một chiêu trí mạng, thì Hevin Rambis tất nhiên có thể dựa vào điều đó để tỉnh táo lại, thoát khỏi sự khống chế.
Không hề chần chừ, Audrey thiếu phương pháp tấn công nhanh chóng đưa ra quyết đoán:
"Thôi miên ông ta!"
Ông ta am hiểu thôi miên nhất, có năng lực đề kháng rất mạnh với nó, ngược lại sẽ không chuẩn bị thêm vật phẩm đề phòng sự ảnh hưởng từ phương diện này... Không thể để ông ta làm ra chuyện đi trái với ý nguyện bản thân quá mức, với sự chênh lệch về đẳng cấp, mình chắc chắn không thể đối chọi được sự phản kháng tương ứng trong tiềm thức... Một loạt suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Audrey, cô cân nhắc lên tiếng với cái miệng khô khốc.
Audrey cố gắng không để bản thân tỏ ra quá bật thường, nhìn chăm chú vào ánh mắt của Hevin Rambis, giọng nói khá ôn hòa:
"Tìm một chỗ trong phủ Glyrintt, chờ ở đó, sau mười lăm phút nữa tới vườn hoa tìm tôi..."
Gieo suy nghĩ này vào trong tiềm thức sẽ không gây ra sự bài xích quá rõ ràng, Audrey hoàn thành thao túng khá thuận lợi, với Hevin Rambis mà nói, hôm qua ông ta tới quả thật là để tìm Audrey, địa điểm gặp gỡ được dự định từ trước cũng chính là phủ của Tử tước Glyrintt, thôi miên của Audrey chỉ là sửa lại thời gian tương ứng và địa điểm cụ thể, hơn nữa còn trong phạm vi sai lệch rất nhỏ, cho nên phù hợp với ý chí của Hevin Rambis, không cần tốn quá nhiều sức lực cũng như không gặp phải sự phản kháng mãnh liệt.
"Được..." Hevin Rambis đáp lại lời Audrey vừa nói.
Audrey không màng đến việc thả lỏng, tinh thần vẫn căng lên, tiếp tục nhìn vào đôi mắt của đối phương, dịu dàng nói:
"Mười lăm phút sau ông mới đến tìm tôi, cho nên hôm nay ông chưa từng gặp tôi.
"Nếu vẫn chưa gặp tôi, thì tất cả những gì vừa xảy ra chắc chắn sẽ không tồn tại, hãy quên chúng đi."
Bởi vì Hevin Rambis đã tiếp nhận lần thôi miên trước, nên theo logic tương ứng, tuy có kháng cự theo bản năng, nhưng không tính là dữ dội lắm, sự kháng cự đó nhanh chóng biến mất trong đôi mắt vàng rực sáng ngời, sâu thẳm, mê người đối diện kia.
Sau khi giải quyết xong khâu mấu chốt này, Audrey kìm nén xúc động muốn vỗ ngực, suy nghĩ một giây rồi nói:
"Khi nghe thấy tiếng hát của tôi sẽ trở nên yên tĩnh."
Cô vốn định dùng mê hoặc kết hợp với thôi miên, nhưng lại phát hiện mình không biết bày ra tư thế nào có sức quyến rũ, cũng không làm ra được vẻ mặt tương ứng, đành phải giơ tay vén lọn tóc vàng đang rủ xuống, đầu hơi nghiêng, sóng mắt theo đó lay động, nụ cười trở nên tỏa nắng.
Sau đó cô dùng giọng mũi ngâm nga một đoạn giai điệu "Trang viên dưới ánh trăng".
Hevin Rambis nhìn cô gái xinh đẹp như ánh mặt trời, hoa tươi và đá quý trước mặt, lại nghe âm thanh huyền ảo như ẩn như hiện, tâm linh dần bình tĩnh lại, không còn cảm giác kháng cự nữa.
Mắt thấy việc thao túng bước đầu lúc trước sắp bị đối phương dãy thoát, Audrey không trì hoãn thêm nữa, chỉ vào một bên hành lang, nói:
"Đi qua bên kia, khi nhìn thấy tấm thủy tinh sơn màu sắc sẽ tỉnh lại, giải trừ vảy rồng"
Cô biết rất rõ một bên khác của hành lang, hướng về phía cửa chính, có một tấm thủy tinh sơn màu sắc để màu trắng vô cùng tinh xảo.
Mệnh lệnh này của cô không hề có chút nguy hiểm nào, cũng không làm trái ý chí của bản thân Hevin Rambis, ông ta lập tức cất bước, dọc theo hành lang nhanh chóng đi về phía trước rồi rẽ sang phải.
Đợi đến khi bóng lưng ông ta biến mất khỏi tầm mắt, Audrey mới thong thả thở hắt ra, để mặc cho những cảm xúc căng thẳng, kinh sợ ào ào dâng lên, tàn phá cõi lòng.
Cơ thể cô khẽ run rẩy, miệng hơi há ra, không chịu khống chế mà bắt đầu hít vào thở ra.
Qua mười giây, Audrey dùng "Trấn an" với mình, khiến mình bình tĩnh lại.
Sau đó, cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đứng yên ở đó, nâng hai tay lên đan vào nhau đặt ở giữa miệng và mũi, thấp giọng tụng niệm tôn danh ngài "Kẻ Khờ".
Cô lại khẩn cầu thêm một lần Thiên sứ chúc phúc, cũng nhờ sự tồn tại vĩ đại này chuyển lời đến "Thế Giới" Gehrman Sparrow, nói mình đã xác định được khi nào Hevin Rambis sẽ đến và cũng sẽ triệu hồi hắn tới trước hai phút, để hắn tính toán thời gian cho chuẩn, không cần sốt ruột, đừng đến quá gần, đỡ khiến Hevin Rambis phát giác ra có mai phục.
Trong quá trình này, Audrey chỉ kể giản lược lại những gì vừa gặp phải, không tả chi tiết, tránh lãng phí thời gian.
Tiếp đó, cô giơ hai tay lên day hai má, để vẻ mặt mình hoàn toàn trở lại bình thường, cũng bắt đầu thôi miên bản thân, khiến mình vừa nhìn thấy Hevin Rambis thì sẽ ngân nga giai điệu vừa rồi.
Làm xong mọi việc, Audrey đi tới đại sảnh, tìm cô chó lông vàng Susie trước, lấy lại vòng cổ "Nói dối" và ghim cài cổ áo kim cương "Khắc tinh của rượu" từ chỗ nó, thứ sau có thể đối kháng với những ảnh hưởng về tâm trí cùng lắm là đeo được nửa tiếng, nếu không tổn thương ở gan và đầu óc không thể chữa lành, cho nên Audrey định sau khi rời khỏi phủ của Glyrintt sẽ đeo lại, đề phòng Hevin Rambis giữa đường tìm đến mình.
Susie không thể phát hiện ra sự bất thường của Audrey, chỉ nhìn cô gài ghim cài cổ áo, đeo vòng cổ lên.
Qua vài phút, Audrey bỏ chiếc găng tay bằng voan mỏng đã được gấp gọn vào trong túi áo kỵ sĩ, lấy cớ vào nhà vệ sinh, đi đường vòng vào vườn hoa của nhà Tử tước Glyrintt.
Sau đó, cô nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên ngọn tháp phụ của tòa nhà, tinh thần hơi căng thẳng, nhớ lại thời gian.
Đối với cô mà nói, cô vừa sợ Hevin Rambis không đến, vừa lo ông ta sẽ đến sớm hoặc muộn.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Audrey đã phải dùng đến hai lần "Trấn an" để xoa dịu tâm trạng mình.
Đợi đến khi chỉ còn lại 2 phút 15 giây, cô tháo món trang sức hình lông chim trên mũ xuống, rung cổ tay một cái.
Ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên, đốt cháy chiếc lông chim màu trắng kia.
Ngọn lửa cháy một hồi trở nên nhợt nhạt, chỉ mất hai ba giây đã khiến chiếc lông chim - sản phẩm phụ thuộc về Tử thần nhân tạo này biến thành tro tàn.
Đây là năng lực "Thao túng lửa" mà "Nói dối" tự có.
Mà xung quanh không xuất hiện sự biến hóa nào.
Audrey lại liếc nhìn đồng hồ lớn, rồi lấy ra tấm bùa chú được chế tác từ thiếc trắng, dùng tiếng Hermes cổ đọc ra một từ đơn:
"Tia chớp!"
Tấm bùa chú theo đó sáng lên, như có những tia sét nhỏ xíu đang lập lòe.
Đây là bùa chú triệu hồi Gehrman Sparrow.
Đến khi ánh chớp biến mất, bùa chú hoàn toàn tan vỡ, hòa vào hư không, xung quanh vẫn yên tĩnh như trước, không hề có chút động tĩnh nào.
Xio và Fors hẳn là đã tìm được giáo đường Đêm Tối, bắt đầu cầu nguyện... Audrey ổn định tâm trạng, giả vờ thưởng thức những đóa hoa còn sót lại trong mùa thu.
Cô không ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ lớn kia nữa, mà chỉ âm thầm đếm ngược thời gian.
Ba giây, hai giây, một giây... Cô thong thả ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, nhưng không phát hiện ra bóng dáng Hevin Rambis.
Ông ta đã phát hiện ra điều bất thường, nên rời khỏi nơi này rồi? Audrey chợt căng thẳng trong lòng, không nhịn được mà nhớ lại xem mình có để lộ sơ hở ở đâu không.
Đúng lúc này, bên tai cô vang lên một giọng nói ôn hòa:
"Cô đang tìm gì à?"
Đồng tử Audrey chợt phóng to, khóe mắt nhìn thấy Hevin Rambis cả đầu tóc bạc, đôi mắt lam nhạt, không biết đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc này, trong giọng nói dường như ẩn chứa chút nghi hoặc.
Cô đã tự thôi miên mình giờ phút này không hề do dự, dựa theo ứng đổi trong tiềm thức, ngân nga giai điệu "Trang viên dưới ánh trăng" tươi đẹp kia.
Trong âm thanh kỳ ảo như ẩn như hiện, Hevin Rambis chợt bình tĩnh lại, chuyên chú lắng nghe.
Đột nhiên ông ta phát hiện khoảng cách giữa mình và Audrey trở nên rất xa, mà rõ ràng hai bên không hề chuyển động.
Bóng tối bao phủ vườn hoa đang trong trạng thái buổi chiều, một vầng trăng đỏ rất lớn treo cao trên đỉnh tòa nhà, một bóng người đang đứng đó, mặc áo gió màu đen, đầu đội mũ dạ cao, gương mặt mơ hồ vì khuất sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com