Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q5: Chương 111 + 112

Chương 111: Người phi phàm và người bình thường
---
Xử lý xong bình thủy tinh dị biến, Klein lấy đồng hồ bỏ túi vỏ vàng ra, ấn mở rồi liếc nhìn, nắm chắc thời gian hiện tại.

Sau ba tiếng đồng hồ nữa hăn phải đến đây, tách "Chữ thập vô ám" và "Chiếc bình nô dịch" ra, chỉ khi làm vậy, mới có thể nhận được đặc tính phi phàm "Bậc thầy thao túng" đơn độc, chứ không phải là hỗn hợp toàn bộ đặc tính của các danh sách trước.

"Có cảm giác như đang làm thí nghiệm.." Klein khẽ gật đầu, cất đồng hồ bỏ túi đi, quay trở về thế giới hiện thực, bắt đầu thực sự ngủ trưa.

Đến bốn giờ chiều, người hầu nam Enjuni gõ cửa phòng chủ nhân dưới cái nhìn chăm chú của quản gia Walter.

"Chuyện gì?" Dwayne Dantes mặc áo ngủ, day thái dương, mở cửa phòng hỏi.

Enjuni cúi người chào:

"Thưa ngài, buổi tối hôm trước ngài đã chấp nhận lời mời đến tiệc trà chiều của phu nhân Riana, vào ngày hôm nay."

"Được, cho tôi mười lăm phút chuẩn bị." Klein nhìn về phía quản gia Walter.

Sau đó, hắn lệnh cho người hầu nam Enjuni:

"Cậu vào đây thay quần áo giúp tôi."

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình và bí ngẫu, Klein thao túng con rối lấy quần áo phù hợp với tiệc trà chiều, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Qua khoảng mười phút, hắn thắt nơ, mặc áo khoác xong, đi nghịch bốn bước ngay tại chỗ, bước lên phía trên sương mù xám.

Từ lần trước hắn vào đây đến bây giờ vừa vặn trôi qua ba tiếng đồng hồ.

"Chữ thập vô ám" và lọ thủy tinh biến dị bị sức mạnh của sương mù xám ép chặt vào nhau đặt ở phía trên cùng bàn dài đồng xanh đã mất đi ô lưới mắt cáo vốn giăng kín bên ngoài và cảm giác lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, giống như đang từ một tác phẩm nghệ thuật bỗng chốc trở thành đồ dùng hàng ngày thường thấy ở vỉa hè.

Mà ở dưới đáy chiếc lọ thủy tinh này đã phân tách ra một lượng lớn màu xám trắng, chúng tự mình di chuyển như có sinh mệnh, hình thành một thứ có hình trái tim cỡ bằng nắm tay trẻ con, bên trên không những chi chít nếp gấp và còn nứt ra từng khe nứt như con mắt, những hoa văn, biểu trưng và ký hiệu phức tạp, hình khối, từ bên trong vươn ra ngoài, xuyên vào hư không này gần như đồng nhất với đặc tính phi phàm của Hevin Rambis mà Klein nhìn thấy khi nhận được.

Song vẫn có chút khác nhau... Klein cởi bỏ sự áp chế của sương mù xám, lấy "Chữ thập vô ám" ra khỏi miệng lọ.

Có bước này, vật phẩm phân tách ra mới hoàn toàn tách khỏi lọ thủy tinh biến dị kia, trở nên hoàn chỉnh và độc lập.

Klein đưa tay trái cầm lấy vật phẩm vừa giống đại não vừa giống trái tim này, quan sát mấy giây, rồi ném nó lên đống đồ linh tinh, để sương mù xám bao phủ.

Lúc này, trong lọ thủy tinh biến dị lại vang lên giọng nói, nhưng có phần yếu ớt hơn:

"Ngươi, đồ ma quỷ này..."

Klein không đáp, lại cắm "Chữ thập vô ám" đang cầm ở tay phải vào, nhờ sức mạnh của sương mù xám đè chặt xuống không buông.

Thế lại trong cung điện xa xưa lại trở nên yên tĩnh.

Quay về thế giới hiện thực, Klein đội mũ dạ, cầm gậy chống, ngồi xe ngựa rời khỏi số 160 phố Boklund, đi tới số 39 cùng phố, phủ của nghị viên Macht.
...

Trong một căn phòng được bài trí thanh lịch của nhà Nghị viên Macht, bên cạnh khay ba tầng tinh xảo, các vị khách đang ngồi đó, trước mặt đều đặt hồng trà có màu sắc hấp dẫn.

Klein cầm lấy một miếng sandwich dưa chuột, khẽ cắn một miếng, nói ra cảm thụ thật của mình với giọng hơi trêu đùa:

"Tạo hình của món bánh ngọt hôm nay hình như đều rất khác biệt, bất kể là bánh cà rốt hay là bánh kếp."

Nghị viên Macht nghe vậy, bật cười ha hả:

"Dwayne, khả năng quan sát của anh thực sự rất sâu sắc."

Việc đó không hề có bất cứ liên quan nào với khả năng quan sát, chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra được bánh ngọt có hình thù kỳ quặc... Klein lẩm bẩm trong lòng sau đó nói:

"Nghe có vẻ giống một chuyện khá thú vị."

"Đương nhiên, đây là bánh do Hazel tự tay làm, đợi lát nữa mọi người có thể nếm thử, tuy nó còn chưa thể kiểm soát được hình dáng một cách hữu hiệu, nhưng mùi vị thật sự rất khả." Nghị viên Macht nói với vẻ hơi khoe khoang.

Hiệu trưởng Portland Morment của trường đại học kỹ thuật Backlund ở một bên khác mỉm cười nói:

"Không giống Hazel mà tôi biết lắm nhỉ?"

Nghị viên Macht liếc nhìn phu nhân Riana một cái, hài lòng nói:

"Ai rồi cũng phải trưởng thành, phải không nào?

"Gần đây Hazel rất chín chắn, không những bằng lòng học các chương trình học chuẩn bị cho xã giao và hôn nhân mà trước đây nó rất vài xích, thỉnh thoảng làm chút điểm tâm, đàn vài khúc nhạc cho chúng tôi nghe, hơn nữa còn thường xuyên chủ động đi cùng mẹ mình đến các buổi hòa nhạc, xem đua ngựa, dạo cửa hàng bách hóa, yên lặng ngồi lắng nghe các cuộc hội họp, tiệc tùng."

Theo như tiểu thư "Chính Nghĩa" nói, quá trình điều trị của Hazel đã đạt đến mức độ có thể nhớ lại giai đoạn đau đớn và khủng hoảng từng gặp lúc trước, tuy đó chỉ là một loại cảm xúc tâm trạng trực quan, còn chưa liên quan đến chuyện cụ thể đã xảy ra, nhưng cũng đủ để Hazel thỉnh thoảng mơ thấy cảnh mình mất đi cha mẹ cùng phần lớn người thân... Điều này khiến cô bất giác bắt đầu trận trọng người nhà, cho nên đã thay đổi bản thân ở một mức độ nhất định? Klein như có điều suy nghĩ gật đầu cười nói:

"Đây là một chuyện tốt."

"Đúng vậy." Nghị viên Macht dạt dào cảm xúc đáp lại, "Tôi từng rất lo lắng về tính cách của Hazel, sợ rằng nó không thể có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, không thể kết giao bình thường với người trong giới, sau khi chúng tôi chết đi, khi nó gặp khó khăn sẽ không tìm được ai hỗ trợ, bây giờ thì tôi rất cuộc có thể yên tâm rồi."

Nghị viên Macht nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, hiếm khi thổ lộ những điều mình từng lo lắng.

Sau đó ông ta giơ tay lên, khẽ vẫy một cái, phóng khoáng nói:

"Vì sao tôi lại coi ô nhiễm, khói mù đáng chết là kẻ địch, vì sao chúng ta phải tranh đoạt lợi ích thực dân với Fusak ở Đông Bayam và Intis ở Tây Bayam, chẳng phải là vì đời sau của chúng ta có cuộc sống tốt hơn, giảm bớt phiền não hay sao?

"Sự trưởng thành của Hazel đối với tôi mà nói, còn có ý nghĩa hơn cả việc lập được công ở Đông Bayam hay đấu tranh ở hạ nghị viện."

Klein im lặng nghe nghị viên Macht nói, không kiềm được nghiêng đầu nhìn ra cửa sõ.

Bầu trời bên ngoài u ám, không thấy bóng dáng mặt trời đâu.

Lúc này, Portland Morment đáp lại nghị viên Macht với giọng nói đùa:

"Không, những chuyện này cũng là vì muốn cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn."

Nói tới đây, ông ta nhìn về phía Klein:

"Dwayne, nghĩ xong chưa? Có muốn đầu tư vào phòng thí nghiệm máy móc kia của tôi không?"

Klein cười một tiếng đáp:

"Ngài hiệu trưởng, vì sao ngài vẫn vội vàng giống thanh niên như vậy?

"Tôi đã xem tư liệu ngài đưa, cũng có ấn tượng đại khái về quyền lợi và thu nhập có thể đạt được nếu như đầu tư, thẳng thắn mà nói, tôi cảm thấy rất hứng thú, cực kỳ hài lòng khi thấy từng người trẻ tuổi có tài năng được rèn giũa trong phòng thí nghiệm máy móc này, đây mới là chỗ nên đầu thư nhất, thứ có giá trị nhất trong thời đại hiện nay là gì? Nhân tài!"

"Đại đế Russell từng nói câu này." Portland Morment bật cười nói, "Vậy thì anh định đầu tư bao nhiêu?"

Klein cầm chén trà sứ trắng lên, uống ngụm hồng trà rồi nói:

"Kế hoạch bước đầu là 10.000 bảng."

"Không hổ là phú hào gần đây nổi tiếng nhất ở Backlund, tôi cũng không thể đoán ra được rốt cuộc ngài có tất cả bao nhiêu tài sản, đầu tiên là quyên góp cổ phần trị giá hơn 10.000 bảng, tiếp đó lại tốn 20.000 đồng bảng vàng mua trang viên Bài Ca Hoa Hồng, giờ lại muốn đầu tư vào phòng thí nghiệm máy móc của Portland mười nghìn bảng chẵn.." Phu nhân Riana ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng tán thưởng.

Portland Morment thì dựng ngón cái lên:

"Đây mới là một nhà đầu tư thực sự có mắt nhìn."

Klein mỉm cười nói:

"Nhưng trước đó tôi vẫn phải tìm một đội ngũ được tạo bởi luật sư và kế toán viên đến để xác minh tình hình, định ra điều khoản, việc chuyên ngành thì giao cho những người chuyên ngành làm, hơn nữa, tôi còn phải suy xét xem là nên trực tiếp đầu tư, hay là thành lập một hội quỹ hoặc công ty trước, sau đó thông qua chúng để hoàn thành, ừm, Portland, tôi cho rằng ông vẫn có chỗ suy tính chưa được chu đáo, phòng thí nghiệm quan trọng như thế mà không có biện pháp bảo vệ gì cả! Không sợ thế lực nước ngoài hay gián điệp thương mại lẻn vào phá hỏng à?"

Portland Morment ngây ra một chút, chậm rãi gật đầu nói:

"Rất có lý... Lúc trước tôi đã bỏ qua vấn đề này."

Klein đã đạt được mục đích không tiếp tục đề tài này nữa, cố ý hỏi sang chuyện khác:

"Thiếu tướng Ciunas Kolg vẫn chưa có tin tức gì sao?"

Nghị viên Macht thở dài nói:

"Không có, bên khu Silveras Yard nói đã đi tìm khắp khu vực xung quanh và trang viên Bài Ca Hoa Hồng, nhưng một chút manh mối cũng không có."

Nói đến đây, vị nghị viên hạ viện này đè thấp giọng nói thêm:

"Tôi nghi ngờ trong quá trình chấp hành một nhiệm vụ bí mật nào đó, vị thiếu tướng kia đã gặp phải bất trắc, gần đây bầu không khí bên trên có chút kỳ lạ..."

Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, ông đã đoán đúng rồi... Klein thở dài nói:

"Hi vọng đừng xảy ra chuyện gì."

Trong phần còn lại của buổi trà chiều hôm đó, Klein tranh thủ thời gian đi nhà vệ sinh một chuyến, bỏ đặc tính phi phàm của "Hành giả giấc mơ" phân tách ra từ cái lọ biến dị kia vào trong đống đồ linh tinh.

Đến khi buổi tụ hội kia kết thúc, hắn quay về số 160 phố Boklund, sắc trời đã thực sự tối xuống, đèn đường khí gas hai bên đường được bật sáng sớm hơn mọi ngày, từng hạt mưa nhỏ đập tí tách lên cửa kính xe.

"Toàn bộ vấn đề hiện giờ đều tập trung vào việc rốt cuộc trong di tích 'Huyết hoàng đế' đang che giấu thứ gì, chỉ cần ba giáo hội lớn có thể kịp thời phát hiện ra vấn đề, là có thể ngăn chặn được rất nhiều chuyện nổ ra." Klein nhìn ngọn đèn mờ đi vì màn mưa ngoài cửa sổ, suy nghĩ về thế cục gần đây, "Trong khoảng thời gian ngắn, trừ phi có thể bắt được Katarine, nếu không mình cũng không giúp đỡ được gì, mà Nữ thần đang tiêu hóa hoặc nắm giữ tính duy nhất của 'Tử Thần', chưa chắc đã có năng lực hồi đáp ở cấp bậc này.

"Nếu muốn giải quyết vấn đề khó khăn này, hoặc là điều vật phong ấn cấp '0' có tính mũi nhọn từ thánh đường đến, hoặc là dựa vào Giáo hội Hơi Nước hoặc Bão Táp, xem hai vị Chân thần kia ai sẽ là người đáp lại... Vật phong ấn cấp '0' chưa chắc đã làm được, dù sao cũng liên quan đến Vua Thiên Sứ, mà rất có khả năng bên trong hai giáo hội lớn đang che giấu nội gián..."

Từ số 39 đến số 160 phố Boklund cũng không xa lắm, Klein còn chưa nghĩ rõ ràng, đã trở lại cửa nhà mình, không thể không xuống xe ngựa.

Lúc hắn lên tầng ba thay quần áo, linh cảm bỗng nhiên dao động, thấy Reinnet Tinecol mang theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ trong hư không bước ra.

"Của Sharon?" Klein đưa tay nhận thư, hỏi như có điều suy đoán.

"Đúng vậy..." Một trong những cái đầu mà Reinnet Tinecol đang xách mở miệng đáp lại.

Klein không nói thêm gì nữa, bóc phong bì, mở lá thư ra, thấy bên trên chỉ có một hàng chữ:

"Mười giờ đêm nay hành động."
__________

Chương 112: "Công cụ" hình người
---
Mười giờ đêm nay... Klein liếc nhìn tiểu thư đưa tin đang đứng chờ tại chỗ, đi tới trước bàn, lấy một tờ giấy trắng ra, viết thư hồi đáp:

"Tôi sẽ đến đúng giờ.

"Ngoài ra, cục diện ở Backlund gần đây rất căng thẳng, cần phải chú ý kiểm soát mức độ."

Sau khi nhắc nhở Sharon một câu, Klein gấp giấy viết thư lại, lấy một đồng vàng và một viên "kim cương" hình chữ nhật không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh từ trong túi ra.

"Đây là bùa chú 'Tái hiện ngày hôm qua', có thể cho cô mượn lại sức mạnh của bản thân ở quá khứ trong một thời gian ngắn." Klein đưa cả ba thứ cho Reinnet Tinecol.

Một trong bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ mà Reinnet Tinecol xách theo mở miệng ra, ngậm lấy cả ba thứ kia, ba cái đầu khác thì lần lượt nói:

"Vì sao.." "Lại..." "Cho tôi..."

"Xem như là một phần thù lao trả trước." Klein cười đáp với vẻ mặt như bình thường.

Lời nhắc nhở của "Ma kính" Arrodes khiến hắn cảm thấy mình cần phải chuẩn bị thêm nhiều thứ.

Reinnet Tinecol không hỏi lại, bốn cái đầu có dung mạo xinh đẹp dựa vào việc tóc bị nhấc lên cao thấp mà lắc lư một hồi.

Cô lập tức bước vào hư không, biến mất khỏi căn phòng.

Klein nhìn màn mưa phùn rơi tí tách ngoài cửa sổ và sắc trời đã hoàn toàn tối om, cởi áo khoác ra đưa cho người hầu nam Enjuni.
...

Buổi tối 9h50, một con đường gần sông Torquack, khu Jowod.

Trên xe ngựa, Emlyn White tay cầm mũ dạ, dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn người đàn ông trẻ tuổi có sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc hơi rối ở đối diện, khóe miệng nhếch lên:

"Chính là nơi này?"

Marik có bóng dáng mang theo cảm giác rất mơ hồ gật đầu, chỉ vào một căn nhà mặt đường giống cửa hiệu rồi nói:

"Đúng vậy.

"Đó là một tiệm sách, ông chủ tên là Charles Recke, là một người Ruen có huyết thống thuần chủng, nhưng lúc còn trẻ ông ta từng đến Nam đại lục một lần, hi vọng có thể phát lên, ở nơi đó, ông ta trở thành viên của Học phái Hoa Hồng, tín đồ của 'Thần bị trói:, cũng được phái quay về Backlund, phụ trách thu thập tin tức và trợ giúp các thành viên Học phái Hoa Hồng khác chấp hành nhiệm vụ, chúng tôi đã theo dõi ông ta từ rất lâu trước đây, định xuống tay giải quyết, cắt đứt con đường truyền tin của Học phái Hoa Hồng, để tạo ra điều kiện sinh tồn tốt hơn cho mình, nhưng cuối cùng vẫn kiềm xuống."

Emlyn nở nụ cười nhạt:

"Sự thật chứng minh, trong rất nhiều thời điểm nhẫn nại quả thật có thể đổi lấy kết quả tốt hơn.

"À, thẳng thắn mà nói, biểu hiện của anh không giống với 'Oan hồn' phái Tiết Chế mà tôi tưởng tượng lắm, tôi nghĩ rằng anh sẽ rất keo kiệt lời nói."

Marik liếc nhìn quỷ hút máu nghe nói đã là Tử tước ở đối diện:

"Người khác nhau có tính cách khác nhau, mà tiết chế cũng chỉ là kiểm soát dục vọng, không cho vượt quá giới hạn mà thôi.

"Về chuyện này, tôi không giải thích rõ ràng đến vậy thì sợ rằng anh sẽ không hiểu, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nếu như vậy, 'tiết chế' loại dục vọng này sẽ vượt qua giới hạn nên có."

À tuy rất triết lý, nhưng cũng không cần lấy tôi ra làm ví dụ... Emlyn dựa vào vách thùng xe với tư thế thoải mái, nhìn đối phương, nói:

"Tiếp tục chủ đề trước đó."

Marik lại nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Trong nhà Charles Recke, có một cô hầu gái đến từ thung lũng Paz, cũng là thành viên của Học phái Hoa Hồng.

"Mặt khác trong hai căn nhà đối diện hiệu sách của Lake, có một quả phụ và một người đàn ông say rượu đang trú ngụ, họ đều là tín đồ của 'Thần bị trói', sẽ truyền tin tức cho Học phái Hoa Hồng vào thời khắc mấu chốt.

"Việc các anh cần làm chính là âm thầm theo dõi ba người này trong lúc chúng tôi đối phó Charles Recke, thông qua việc truyền tin tức, phong tỏa vị trí của người phụ trách Học phái Hoa Hồng ở Backlund.

"Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ cho Charles Recke một số cơ hội cầu cứu, hoặc là phát ra tín hiệu."

Emlyn khẽ gật đầu nói:

"Tôi rõ rồi."

Anh ta lập tức nghiêng đầu nhìn bầu trời u ám không thấy vầng trăng đỏ đâu, xoay chiếc nhẫn được khảm đá quý màu lam thẫm đeo trên ngón áp út tay trái.

Đây là chiếc nhẫn "Lời thề hoa hồng", có thể cùng chung thị giác, thính giác và khứu giác với Bá tước Mistral.

Chiếc nhẫn này đi một vòng cuối cùng lại quay về tay của Emlyn, đương nhiên, chỉ là tạm thời thôi.

Cho nên, Bá tước Mistral cũng đã nghe thấy những gì mà Marik vừa nói và truyền đạt lại cho các Huyết tộc tham dự khác.

Emlyn vốn tưởng rằng tuy mình chỉ phụ trách liên lạc ở giữa, không có tác dụng gì khác, nhưng ít nhất cũng có thể trình diễn một vài năng lực pháp thuật thuộc về "Học giả đỏ thẫm", truyền tin tức trước mặt "Oan hồn" Marik với vẻ cực kỳ đẳng cấp, nào ngờ, anh ta chẳng phải làm gì cả, chỉ cần đeo nhẫn đến hiện trường là xong.

Điều này khiến anh ta rất chán nản, cảm thấy mình chỉ đơn thuần là một công cụ.

Chưa đến Bán Thần, rất nhiều chuyện ngay cả tư cách trực tiếp tham gia cũng không có, càng đừng nói đến chuyện cứu vớt chủng tộc... Giờ phút này, trong lòng Emlyn hơi kích động, cảm thấy cấp bậc của mình còn chưa tương xứng với thân phận bí mật của mình, vẫn chưa thể gánh vác được tránh nhiệm nên gánh.

Về phần "Lời thề hoa hồng" thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiệu quả khiến hai người đeo biết được suy nghĩ trong đầu đối phương, Emlyn cũng không lo lắng, anh ta đã nhờ tiểu thư "Chính Nghĩa" thôi miên mình trước, khiến bản thân không nghĩ đến những chuyện mà lãnh đạo cao cấp của Huyết tộc không nên biết.

"Tự đại, ấu trĩ, ngây thơ.."

Đây là một vài suy nghĩ của Bá tước Mistral được "Lời thề hoa hồng" ngẫu nhiên truyền tới... Ha... Emlyn cười nhạo một tiếng trong lòng, bắt đầu lặp đi lặp lại một cái tên:

"Ernes Bojahr... Ernes Bojahr..."

Vị Tử tước này chính là Huyết tộc tuy có sự bảo vệ của Bá tước Mistral nhưng vẫn bị thôi miền phải đến giáo đường Bội Thu làm tình nguyện viên một thời gian lúc trước!

Lúc này, Marik liếc nhìn vẻ mặt Emlyn, gật đầu nói:

"Thái độ của anh càng khiến tôi thêm yên tâm."

Rất nghiêm túc, rất trịnh trọng, rất chuyên chú.

Hả? Emlyn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ nhếch môi cười nói:

"Cảm ơn."
...

Tầng hai của tiệm sách kia là nhà của Charles Recke, vị thương nhân này tuổi đã hơn năm mươi, cha mẹ đã qua đời từ sớm, bản thân lại không kết hôn, nghe nói có mấy đứa con riêng, nhưng cũng không hề ở cùng với ông ta.

Sau khi lệnh cho hầu nam hầu nữ đi kiểm tra cửa sổ phòng ốc đã khóa chặt chưa, ông ta quay về phòng ngủ của mình, rót một ly rượu vang, ngồi lên sô pha, thưởng thức rượu với tâm trạng khá thả lỏng.

Ông ta có thói quen uống chút rượu trước khi đi ngủ.

Đợi đến khi ly rượu vang thấy đáy, Charles Recke đứng hẳn lên, đi vào nhà tắm.

Khi bước qua chiếc gương toàn thân trong phòng ngủ, ông ta tùy ý liếc nhìn một cái, cả người đột nhiên cứng đờ.

Ông ta ở trong gương không biết từ khi nào sắc mặt đã trở nên trắng bệch, đôi mắt lồi ra hết cỡ, trên mép có một đường máu đỏ tươi, khóe miệng lại mang theo một vết đỏ thẫm.

Là một thành viên của Học phái Hoa Hồng, Charles Recke cũng không hề xa lạ với tình huống thế này, không hét ầm lên hay chạy loạn khắp nơi như người bình thường, mà giơ tay phải lên chạm vào trước ngực.

Ông ta vừa chạm vào vật phẩm trang sức mình đeo, thân thể giống như rơi vào hố băng vĩnh viễn không tan chảy, từ trong ra ngoài đều chỉ còn cảm giác giá buốt.

Cảm giác giá buốt này như có sức sống, nhanh chóng khuếch tán, chiếm đóng mọi ngõ ngách trong người Charles Recke, khiến ông ta có cảm giác xương cốt, cơ thịt đều không thuộc về mình, mà bắt đầu nghe theo lệnh của người khác.

Giờ phút này, trong cơ thể ông ta giống như có thêm một người, lạnh lẽo mơ hồ, tràn đầy ác ý, trực tiếp tiếp quản mọi thứ nằm ngoài tư duy.

Charles Recke đồng thời thấy bản thân trong gương có sự biến đổi mới, trong đôi mắt ông ta có thêm hai bóng người đàn ông, đều mặt áo trong màu trắng, gi lê màu đen.

Nhờ tay phải đụng vào vật phẩm trang sức kia trước, trước người ông ta đột nhiên lóe ra một vệt hào quang rực rỡ.

Vệt hào quang này hệt như một "Mặt Trời" thu nhỏ, tỏa ánh sáng và nhiệt độ ra tứ phía.

Charles Recke nhất thời cảm thấy ấm áp, không còn bị cảm giác giá buốt trong cơ thể kiểm soát nữa, miệng loáng thoáng phun ra một từ đơn:

"Tịnh hóa!"

"Mặt Trời" trước mặt ông ta hơi co lại, thêm nóng cháy hơn, hào quang hệt như làn nước ấm ùa vào trong, tạo thành từng tầng sóng gợn.

Charles Recke theo đó lại lại sự kiểm soát bản thân, lập tức bỏ qua cửa chính, chạy bình bịch về phía cửa sổ.

Nơi đó còn chưa kéo rèm lại, màn mưa phùn bên ngoài khẽ buông xuống, khiến đèn đường phủ một lớp sương mù.

Bịch bịch bịch!

Lúc Charles Recke lướt qua sô pha bàn trà có trải thảm dưới đất, chân đột nhiên vấp một cái, suýt thì ngã quỵ.

Tấm thảm kia hệt như vật sống, quấn lấy mắt cá chân của ông ta!

Rầm!

Bàn trà bay hẳn lên, chén trà bằng gốm và các loại văn kiện đặt bên trên đều rơi ào ào xuống mặt Charles Recke, khiến ông ta vỡ tung, biến thành một con rối gỗ kỳ lạ bị tháo rời từng mảnh.

Chớp mắt sau, bóng dáng Charles Recke đột nhiên hiện lên ở một bên khác, vừa hãi hùng vừa chạy như điên.

Ông ta chưa bao giờ căm ghét căn phòng ngủ quá lớn của mình như lúc này.

Bịch bịch bịch!

Trong lúc bút máy văng lung tung, giấy tờ bay loạn xạ, rốt cuộc Charles Recke chạy tới bên cửa sổ.

Là một tín đồ thành kính, ông ta không lập tức phá vỡ cửa sổ nhảy ra, mà cầm lấy tấm rèm kéo soạt nó ra.

Cùng lúc đó, một bàn tay khác của ông ta đặt lên ống dẫn khí than.

Trên bề mặt kim loại màu đen bất chợt ngưng tụ ra một lớp sương giá màu trắng.

Rắc, tấm cửa sổ thủy tinh trước mặt Charles Recke tự vỡ nát, mỗi một mảnh vỡ đều bắn ra như đạn, găm thẳng vào mặt vị thương nhân này, khiến làn da ông ta không còn chỗ nào nguyên vẹn, trên cổ lập tức phun ra máu.

Đôi mắt Charles Recke tối sầm lại, ông ta mất sạch sức lực đổ sập về phía sau, trong quá trình đó ông ta có kêu lên thảm thiết, nhưng âm thanh không thể nào truyền ra khỏi căn phòng.

Lúc này, trong một căn phòng khác, một vị hầu gái rõ ràng là người Nam đại lục thấy ánh sáng của đèn tường khí gas xuất hiện sự dao động.

Cô ta lập tức quay đầu lại, nhìn về chỗ của "chủ nhân", chỉ thấy ống dẫn khí than ở nơi đó đã giăng kín sương trắng.

Trong căn nhà đối diện nhà của Charles Recke, người đàn ông có cái mũi đỏ bừng vì men rượu đang xắn tay áo uống rượu ừng ực đột nhiên liếc nhìn tấm rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa ở bên này.

Trong ám hiệu mà hắn đã giao hẹn với Charles Recke, khi tấm rèm kéo ra hoặc đóng vào toàn bộ thì chứng tỏ là không có vấn đề gì, chỉ kéo một nửa còn một nửa để nguyên là tình huống khẩn cấp, phải lập tức thông báo cho người ở trên.

Hắn chợt đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com