Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q5: Chương 151 + 152

Chương 151: Cảnh khốn cùng khác nhau
---
Thấy tiểu thư nhà mình tỏ ra hứng thú với câu chuyện bóng ma, Annie liếc nhìn đám hầu gái đang chuẩn bị nước nóng, lược chải, tiếp tục nói:

"Các bác sĩ và y tá muốn mời giám mục của giáo hội đến làm thánh lễ, mà các bệnh nhân còn lại đều kịch liệt phản đối, mong chờ mình có thể gặp được bóng ma kia. Họ đều gọi nó là 'Thiên sứ thằng hề', nói dáng vẻ đáng sợ của nó giống như thẳng hề cố tình giả trang, thực tế lại là Thiên sứ giải quyết đau ốm và tra tấn."

"Danh hiệu này rất thú vị..." Audrey mỉm cười cảm khái một tiếng.

Đổi lại trước kia, chắc chắn cô sẽ vô cùng hứng thú với điều này, nóng lòng muốn thử thông qua "Xuyên qua giấc mơ" đến bệnh viện đó canh giữ một đêm, để làm rõ "Thiên sứ thẳng hề" kia rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng chiến tranh nổ ra khiến tâm trạng của cô khá suy sụp, cảm thấy có nhiều chuyện đứng đắn và quan trọng hơn cần phải làm, thực sự không có lòng dạ nào đi tìm hiểu.

Thật ra, nếu không phải tự mình trải qua trận không kích, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy có người bị thương vì nó, thì mấy hôm nay có lẽ cô vẫn có cảm giác chiến tranh chưa bao giờ xảy ra, Backlund đang rất hòa bình.

Vì trận không kích đó, hạm đội khinh khí cầu của vương quốc Ruen đã bước vào chiến tranh, tiêu chuẩn phòng không ở các thành thị vùng duyên hải đều được nâng cao, nên Backlund không còn gặp không kích nữa. Hiện nay, chiến tranh giữa Fusak và Ruen chủ yếu tập trung ở ba nơi, một là dãy núi Amanda quận Winter, hai là các thành phố công nghiệp nặng bờ Đông Gian Hải, ba là các cảng lớn ven bờ biển Sunya. Cả ba đều đang trong giai đoạn giằng co, chưa ai chiếm được quá nhiều ưu thế, cho dù thương vong thì vẫn chưa có ảnh hưởng thực chất nào đến Backlund. Ngoại trừ giá cả bắt đầu tăng cao, luôn có tin tức đăng báo, thì thành phố thủ đô này trong vài ngày qua dường như đã lấy lại vẻ yên bình.

Nhưng Audrey không cho là vậy, cha và anh trai cô gần đây đều phải đi lại bận rộn, hôm nào cũng phải tận khuya mới về, không thì cũng triệu tập các quý tộc, nghị viên, nhân viên thần chức đến nhà họp riêng. Cô thông qua các tổ chức từ thiện khác của giáo hội Đêm Tối biết được số người thương vong cụ thể ở tiền tuyến Amanda và cảng Pritz, thậm chí còn xem được một vài ảnh chụp ở chiến trường. Cô đang cố gắng kêu gọi quyên góp, liên hệ với các công ty dược phẩm lớn và bệnh viện chính quy, mong rằng có thể tổ chức cứu viện cho chiến trường, chữa bệnh từ thiện.

Nào ngờ, nhà mạo hiểm dùng điên cuồng để nổi danh kia không những bỏ ra lương thực dư thừa trong trang viên, mà còn quyên góp thêm bảy nghìn bảng tiền mặt... Audrey thầm thở dài một tiếng, bắt đầu để hầu gái sửa sang lại giúp mình.
...

Phố Hoa Nguyệt Quý, cầu lớn khu Nam.

Emlyn White tiện tay quyên góp mười bảng tiền mặt cho người đi quyên tiền của một tổ chức từ thiện, ấn mũ dạ trên đỉnh đầu, bước lên cầu thang, tiến vào giáo đường Bội Thu.

Lúc này, trong giáo đường không có một tín đồ nào, chỉ có cha sứ Utravsky như nửa Cự Nhân đang ngồi phía trước, thành kính cầu nguyện.

Emlyn không vội đi thay áo dài giáo sĩ, mà ngồi xuống bên cạnh cha sứ, vốn định nói gì đó, nhưng há miệng ra lại thành một tiếng cười.

"Chắc là diện mạo người Fusak tiêu chuẩn của cha khiến những tín đồ kia không dám đến đây nữa." Emlyn nhìn thánh đàn phía trước, nói với vẻ thoải mái.

Giám mục Utravsky bỏ hai tay xuống, mở mắt ra nói:

"Cha có thể hiểu họ."

"Hiểu thì có ích lợi gì? Nếu chiến tranh ác liệt hơn một chút, binh sĩ bỏ mạng nhiều thêm một chút, chưa biết chừng các tín đồ đó sẽ tràn vào nơi này, thiêu hủy giáo đường, treo cổ cha lên." Emlyn vẫn nhìn vào thánh huy sinh mệnh, đáp lại.

Cha sứ Utravsky khẽ lắc đầu:

"Không, họ sẽ không làm vậy, họ chân thành sùng bái Mẫu thần, sẽ không thiêu hủy giáo đường, cùng lắm là đuổi cha đi thôi. Nếu cha bày tỏ mình đã từ bỏ quốc tịch Fusak, thì sẽ có người hiểu cha, chấp nhận cha."

Emlyn lại cười khẩy một tiếng, tầm mắt không hề chuyển động:

"Nếu Finnebot cũng gia nhập vào chiến tranh, tấn công vào lãnh thổ Ruen ở vịnh Dipsy thì sao?

"Nếu giáo hội Mẫu Thần Đại Địa triệu tất cả nhân viên thần chức đối địch với Ruen thì sao?

"Cha nghe theo lệnh của giáo hội, ruồng bỏ tín đồ nơi này, hay là giả vờ không biết gì, tiếp tục nêu cao sinh mạng đáng quý, mùa thu hoạch đáng mừng giống bộ dạng bây giờ, hoặc là tổ chức những tín đồ này khiến họ coi đồng bào của mình là kẻ địch, dùng máu tươi và sự hi sinh để chứng minh tín ngưỡng?"

Giám mục Utravsky thong thả nhìn về phía thánh đàn và thánh huy sinh mệnh bên trên, hồi lâu không nói gì.

Emlyn cũng không đưa ra thêm vấn đề nữa, trở nên lặng lẽ giống cha sứ.

Toàn bộ giáo đường Bội Thu rơi vào im lìm.
...

Trên một hòn đảo thực dân, Alger Wilson còn chưa kịp quay về đảo Passo, dựa theo nguyên tắc thận trọng, không rời khỏi tàu "Kẻ báo thù u lam", chỉ phái đám thủy thủ thay nhau lên bờ, hỏi thăm tin tức.

"Thuyền trưởng, vẫn không có tin tức triệu tập chúng ta được gửi đến." Một thủy thủ mang theo hơi thở nồng nặc mùi rượu, báo cáo thu hoạch hôm nay cho Alger.

Alger phất tay, để cấp dưới rời khỏi phòng, sau đó hơi nhíu mày, thầm lẩm bẩm:

"Dường như giáo hội không quá quan tâm đến cuộc chiến tranh lần này..."

Trong nhận thức của Alger, đây là một cuộc chiến tranh rất ác liệt, có phạm vi vô cùng rộng, là người bị tấn công, giáo hội Bão Táp tất nhiên sẽ huy động toàn bộ lực lượng đánh bại kẻ địch, gồm cả việc sử dụng các "Thuyền trưởng" trên các đại dương, giao nhiệm vụ tương ứng. Nhưng mãi đến giờ phút này, Alger cũng không thấy mệnh lệnh nào phát ra từ đảo Passo.

Điều này cũng không chứng tỏ rằng giáo hội Bão Táp tiêu cực lười nhác, lực lượng giáo hội trong quân đội Ruen hoạt động rất sôi nổi, bố trí phòng thủ trên không ở các thành phố lớn, đủ loại hành động của cường giả Bán Thần cũng chứng tỏ rằng giáo hội Bão Táp nghiêm túc đối đầu với cuộc xâm lược của đế quốc Fusak, chỉ là chưa đủ liều mạng.

"Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khiến giai đoạn đầu của chiến tranh phải kéo dài sao? Giáo hội muốn giữ lại một phần lực lượng đến thời khắc mấu chốt?" Alger kiềm chế sự dao động trong lòng, đợi đến khi nhận được nhiều tin tức hơn.

Đến tối, lại có một đám thủy thủ quay về, tin tức lần này không liên quan đến chiến tranh.

"Thuyền trưởng, hình như trên hòn đảo này có quái vật nào đó đang ẩn náu, rất nhiều hải tặc đều nói sau khi uống nhiều ra ngoài đi tiểu đều sẽ gặp phải chuyện đáng sợ. Trong số họ có người bị một cành cây quất mạnh một phát, có người mọc ra hoa quả trên người, bên trong quả toàn là máu và thịt, có người thì lại gặp bóng ma gầy đét, bóng ma mọc đầy lúa mạch trên mặt..." Một thủy thủy còn tính là tỉnh táo miêu tả lại các lời đồn nghe được.

Truyền thuyết quỷ quái... Alger không có ý định đi tìm hiểu chân tướng, gật đầu nghiêm túc nói:

"Buổi đêm đừng ra ngoài hoạt động."
...

Sau khi Backlund và cảng Pritz lan truyền những câu chuyện ma quái, Klein không đến các bệnh viện nữa, sợ sẽ gặp phải con rối của Zaratul.

Dựa vào "Đói khát ngọ nguậy" và năng lực "Lữ hành", hắn mở rộng phạm vi sáng tạo truyền thuyết kinh dị, lúc thì biển Sunya, lúc thì biển Sương Mù, khi thì tới Renburg, khi thì đến Finnebot, hoặc là xuất hiện ở các địa phương như Đông Tây Bayam, thung lũng cao nguyên, hơn nữa không tuân theo quy luật nào, toàn dựa vào linh cảm nhất thời, có thành phố sẽ đến hai ba lần, có nơi một lần rồi không quay lại nữa.

Trong quan trình này, Klein không hiểu sao có một cảm giác rất kỳ quặc, đó chính là trong bóng đêm khủng khiếp có rất nhiều xúc tu vô hình thò ra, hoặc truy tìm hành tung của mình, hoặc thử phán đoán sau đó chặn đường trước, lặng lẽ mà lạnh lẽo, một khi bị chúng cuốn lấy thì kết quả không thể lường được.

Klein biết có lẽ thứ này đến từ "Tìm kiếm" của Zaratul, cách tốt nhất của mình chính là tạm thời nghỉ đóng vai, ẩn thân chờ đợi. Nhưng cũng chính vì cảm giác kỳ lạ này lại khiến hắn hi vọng có thể mau chóng tiêu hóa xong ma dược, vì thế hắn đã mượn dùng sức mạnh của sương mù xám. Mỗi lần ngẫu nhiên chọn một địa điểm, Klein đều sẽ lên phía trên sương mù xám bói toán mức độ nguy hiểm, và sử dụng Thiên sứ người giấy để tiến hành quấy nhiễu.

Giờ phút này, để đẩy nhanh mức độ tiêu hóa, hắn đã "Truyền tống" đến phía bắc của Tây Bayam, thành phố Kukva.

Đây là nơi hắn đã giết chết Ince Zangwill, trả thù cho đội trưởng và bản thân.

Bóng dáng vừa xuất hiện ở quảng trưởng White Feather, Klein bỗng nhận ra một chút bất thường.

Phủ thuộc về tướng quân Marsenyers ở phía trước rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức người ta lạnh dọc sống lưng, tóc gáy dựng đứng.

Marsenyers chính là tướng quân của quân đội bản xứ mà Dwayne Dantes đã mua vũ khí quân đội từ tay ông ta, bản thân là người phi phàm con đường "Tử Thần", sau lưng còn dựa vào giáo hội Tri Thức.

Đã xảy ra chuyện gì? Klein nhíu mày, cân nhắc xem có nên đi vào xác nhận tình hình hay không, dù sao đó cùng là "Đối tác làm ăn" của mình.

Hơn nữa, nếu gặp phải kẻ địch khá mạnh, thì đây chính là một cơ hội đóng vai tuyệt vời, Klein ban nãy đã đánh giá qua bản thân, cho rằng nếu có thể dùng Bán Thần cấp thánh giả làm nhân vật chính, lại tạo ra vài câu chuyện kinh dị, thì có lẽ ma được "Quỷ pháp sư" của hắn sẽ được tiêu hóa gần hết.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải an toàn, phải thật cẩn trọng... Klein vừa để con rối Ciunas Kolg biến thành Dwayne Dantes, vừa móc một đồng vàng ra.

Lần này hắn nhận được gợi ý là không có gì nguy hiểm.

Kỳ quặc... Klein không hề lơ là, cơ thể đột nhiên trở nên trong suốt, biến thành bóng đen, tan vào đêm tối, mà con rối Ciunas Kolg đang đeo gương mặt của Dwayne Dantes, chậm rãi tiến vào phủ Marsenyers.

Đây là "Bóng đen lẩn trốn" của bản thân "Đói khát ngọ nguậy".

Về phần con rối Enjuni của Klein, hắn đang đợi ở nơi cách đây khoảng một cây số, mấy "con chuột" thuộc về con rối này lại cách Enjuni gần một cây số, nhưng không thể làm ra hành động nào.

Chẳng mấy chốc Dwayne Dantes đã đi tới trước cửa căn biệt phủ của tướng quân, mở ra thị giác "Dây linh thể".

Đập vào mắt hắn là rất nhiều sợi dây mảnh màu đen hư ảo đang "sinh trưởng" hỗn độn, chúng giống như đến từ những người khác nhau, nhưng lại mang theo một "cảm giác" rất tương tự.

Mà "Dây linh thể" bình thường lại hoàn toàn không tồn tại.

Dwayne Dantes im lặng vài giây, giơ tay phải lên, đẩy cánh cửa chính không khép chặt kia ra.

Cảnh tượng bên trong khác hoàn toàn với trí nhớ của Klein, những cột chống dát vàng, pho tượng được khảm vàng trên tường và cầu thang xa hoa như bị vo lại với nhau, giống một con nhím khổng lồ mọc ra những cây gai màu vàng, dưới mặt đất lại mọc lên hàng loạt cây cột đá sắc nhọn, khắp nơi đều là thủy tinh vỡ nát.

Ngoại trừ điều đó, trong đại sảnh có thêm những giá sách hư ảo không đủ chân thật, những chỗ khác nhau trên giá sách đang cất giấu những bóng mờ màu đen, thời điểm nào đó chúng sẽ cuộn mình vào rồi lại duỗi ra, hệt như các con mắt.

Khi cửa chính mở ra, từng bóng đen như bãi chất lỏng đột nhiên sống lại, lần lượt phát ra các âm thanh giống nhau:

"Là anh!

"Lời tiên đoán của tôi quả nhiên không sai, anh sẽ là người giúp tôi thoát ra khỏi cảnh khốn cùng phiền toái này."
______________

Chương 152: Tích góp cống hiến
---
Nghe thấy tiếng nói từ bóng đen như bãi hồ kia, trong đầu Klein lập tức hiện lên bóng dáng của một người.

Đó là một ông cụ mặc áo dài màu trắng tuyền cải tơ màu đồng thàu, tóc bạc trắng, chải chuốt gọn gàng, có một đôi mắt màu xanh xám khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

Ông ta tự xưng là nhân viên thần chức của giáo hội Tri Thức, phụ trách sự vụ ở Tây Bayam, quan hệ khá chặt chẽ với Masenyers.

Lúc ấy, ông ta đột nhiên đến gặp Dwayne Dantes, lý do là lời tiên đoán nói rằng tương lai ông ta sẽ rơi vào đường cùng, trong thời gian đó sẽ gặp được một người đến giải quyết vấn đề giúp ông ta.

Klein suy nghĩ một lát, thong thả lên tiếng:

"Lucca Brewster?"

"Đúng vậy, là tôi, không ngờ anh vẫn nhớ tôi!" Ở những nơi khác nhau trên giá sách hư ảo, từng bóng đen như bãi chất lỏng tranh nhau đáp lại.

Giọng của chúng không đồng đều, mà đan xen vào nhau, vang vọng không ngớt, khiến con rối Klein hơi ù tai, trong đầu xuất hiện sự choáng váng nhất định.

Đây không phải tiếng nói bình thường, mà chứa đựng ô nhiễm tinh thần hoặc là khuynh hướng mất khống chế nhất định... Bản thân những giá sách hư ảo này chính là một cách biểu hiện chúng... Trong lòng Klein vừa nảy ra suy nghĩ, đã nghe thấy các bóng đen khi co khi duỗi kia đồng thời lên tiếng:

"Xin lỗi, vừa rồi kích động quá nên không thể khống chế được bản thân."

Klein ẩn mình trong bóng tối bên ngoài phủ thao túng con rối Ciunas Kolg nói:

"Ông, đã gặp phải điều gì? Vì sao lại biến thành thế này?"

Các bóng đen đồng loạt thở dài:

"'Người tài quyết' Peracos của quân đội Finnebot cùng tổng giám mục Martina của giáo hội Mẫu Thần Đại học hợp sức tập kích nơi này, mục tiêu chính là tôi. Tôi không có cách nào khác, đành phải bày ra hình thái sinh vật thần thoại, khiến họ buộc phải tạm thời lùi bước. Xem ra, anh xuất hiện ở đây nhưng vẫn chưa hề phát giác ra điều gì, chắc chắn là 'Truyền tống' tới.

"Anh cũng là Bán Thần, cũng biết một khi bày ra hình thái sinh vật thần thoại, không dễ khôi phục lại bình thường, tôi cũng bị khuynh hướng điên cuồng ảnh hưởng, suýt nữa mất khống chế. May mà tôi từng là một vị 'Đạo sư bí thuật', nắm giữ khá nhiều bí thuật kỳ lạ nhưng hữu hiệu, nên ở thời khắc mấu chốt đã phong ấn bản thân, biến thành thế này.

"Ôi, tôi chỉ có thể duy trì thêm một thời gian nữa, sự điên cuồng vẫn đang tiếp tục ăn mòn tôi, tôi đã liên lạc với tông tòa, không lâu nữa sẽ có người tới hỗ trợ. Nhưng tôi không biết mình có thể chống đỡ được đến lúc ấy không.

"Vừa rồi tôi nghĩ, đây hẳn là cảnh khốn cùng cực kỳ phiền toái trong lời tiên đoán kia, mà không biết người giúp tôi giải quyết vấn đề này có xuất hiện hay không. Thật sự vui mừng, anh đã đến rồi, điều này chứng tỏ lời tiên đoán và suy luận của tôi đều không sai, điều này khiến trạng thái tinh thần của tôi khá lên rất nhiều..."

Quả là một Bán Thần chấp nhất chuyện lời tiên đoán có thành sự thật hay không... Nếu lúc này tôi quay đầu bước đi, thì tâm trạng của ông có sụp đổ, lập tức mất khống chế hay không... Klein thầm lẩm bẩm hai câu, cần nhắc đến tin tức mấu chốt mà Lucca Brewster vừa để lộ ra.

Quân đội Finnebot và giáo hội Mẫu Thần Đại Địa đã bắt đầu hành động!

Klein lập tức để con rối Ciunas Kolg lấy ra một đồng vàng, bắn nó lên trên rồi dùng tay đỡ lấy.

Trong nhận thức của hắn, nhân viên thần chức của bảy giáo hội lớn, bất kể thế nào cũng sẽ gắng hết sức để ổn định trật tự, bảo vệ tín đồ, nói từ góc độ này, Lucca Brewster không phải là một ác ma hay ma quỷ.

Ấn tượng mà "Trung tướng núi băng" cùng thám tử lừng danh Isengard Stanton mang đến lại khiến Klein khá thiện cảm với giáo hội Tri Thức, cho rằng họ ngoại trừ thói quen kỳ thị người có chỉ số thông minh không cao và không thích học tập ra, thì phong cách làm việc đều không có thói xấu nào.

Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến họ không thể nào phát triển lớn mạnh, chỉ có thể trú ở trong mấy nước nhỏ... Klein không nhìn kết quả ném đồng vàng, tự nói thầm hai câu rồi hỏi:

"Cần tôi giúp ông như thế nào?"

"..." Bóng đen vốn hơn kích động chợt lặng im, qua vài giây mới nói: "Tôi cũng không biết..."

Klein nhìn chúng, chúng nhìn Klein, nhất thời hai bên đều không biết nói gì.

Nếu không thì tôi đề nghị biến ông thành con rối của tôi? Qua mười giàu, Klein mới lầm bẩm một câu trong lòng.

Hắn cũng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, xem có thể dùng cách nào để giải quyết vấn đề từ hình thái sinh vật thần thoại khôi phục lại bình thường của Lucca Brewster.

Thẳng thắn mà nói, hắn nghiêm túc hỗ trợ, ngoại trừ xuất phát từ ấn tượng khá tốt về giáo hội Tri Thức và Lucca Brewster thì còn do lợi ích riêng thúc đẩy.

Một là trong sự kiện "Grossel du ký" có tồn tại bóng dáng của "Thần Tri Thức và Trí Tuệ", hiện nay Klein chưa thể xác định mục đích của vị Chân thần kia là gì, cảm thấy bày tỏ thiện ý một cách thích hợp chưa biết chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hai là nếu chuyện Russell trở về thực sự xảy ra, thì thái độ của "Thần Tri Thức và Trí Tuệ" khá quan trọng.

Từ giọng điệu và lời lẽ của ác linh "Hồng Thiên sứ", Klein có thể bước đầu phán đoán rằng, so với kỷ thứ tư, thái độ của bảy vị thần ở thời đại này đối với sự xuất hiện của "Hắc hoàng đế" đã thay đổi cực lớn, phản ứng không còn quá dữ dội nữa, mà có khuynh hướng ngầm đồng ý, cho dù không phải là người mình chọn trong lòng.

Trong tình huống như thế, nếu Đại đế Russell trở về, thần thực sự phản đối có lẽ chỉ có "Mặt Trời Vĩnh Hằng" và "Thần Hơi nước và Máy móc", dù sao trong cái năm mà Russell ngã xuống, bóng dáng họ như ẩn như hiện.

Nhưng sự phản đối đó sẽ không được thể hiện một cách kịch liệt, chỉ cần tinh thần của Russell bình thường, thoát khỏi sự ô nhiễm và điên cuồng, thì có khả năng được chấp nhận. Dù sao "Hắc hoàng đế" và con đường "Mặt Trời", "Kẻ thông thức" không thể trao đổi cho nhau, lợi ích không bị xung đột trực tiếp.

Về phần thù hận sẵn có, ở địa vị thần linh cũng không tính là chuyện quá nghiêm trọng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà Klein đứng ở góc độ thần bí học và lịch sử cổ đại để đưa ra. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, ngoại trừ "Thần thợ thủ công", còn lại sáu thần vẫn luôn đối địch với nhau ở thời kỳ đế quốc thứ nhất Solomon, để lại vô số thù hận, buộc phải tranh nhau lôi kéo "Hắc hoàng đế" lúc đó trợ giúp cho mình. Kết quả, sau đó họ phải buông bỏ quá khứ, hợp thành liên minh cho đến tận giờ.

Ngay cả thần linh ở con đường gần nhau cũng có thể chung sống hòa bình ở một mức độ nào đó, chỉ cần Russell thực sự hồi sinh, thì cũng không tính là hoàn toàn ngã xuống, thù hận với "Mặt Trời Vĩnh Hằng" và "Thần Hơi nước cùng Máy móc" còn có thể hóa giải.

Đương nhiên, với sự hiểu biết của Klein về Russell, mối thù này sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ quay về báo, nhưng chỉ cần ông ấy không điên, không bị ép đến đường cùng, không cực đoan, không quá khích, thì ông ấy vẫn có thể nhìn rõ thế cục, biết việc gì nên làm, việc gì nên chờ đợi.

Mà ở trong tình huống như thế, khi "Mặt Trời Vĩnh Hằng" và "Thần Hơi nước và Máy móc" tỏ vẻ phản đối, trong các vị thần có thể áp đảo ý kiến của họ, khiến họ ngầm đồng ý, Klein chắc chắn có "Chúa Tể Bão Táp" và "Thần Tri Thức và Trí Tuệ", bởi vì họ có thể trao đổi con đường phi phàm với "Mặt Trời Vĩnh Hằng".

"Chỉ sợ ô nhiễm đến từ tinh không không dễ hóa giải như thế, Russell hồi sinh trở về đã hoàn toàn biến thành Tà Thần, nhưng chuyện này chỉ có thể làm từng bước, tìm hiểu từng bước thì mới nắm được điểm mấu chốt, mới quyết định được có nên ấn 'cái nút' đó vào thời khắc cuối cùng hay không... Con người không thể ngừng tiến về phía trước chỉ vì lo lắng xác suất không đủ lớn được, bởi vì như thế thì chẳng làm gì được cả, cho dù uống hớp nước cũng sẽ dẫn đến khả năng Tà Thần giáng trần...

"Cũng giống vậy, phản ứng của các phe đối với việc Russell trở về là gì, sẽ kịch liệt đến mức độ nào, cũng phải đợi quan sát thêm sau đó mới có thể tìm ra phương án mà mọi người dễ dàng chấp nhận nhất... Hiện giờ, phương án phá hỏng nghi thức vào thời khắc mấu chốt vẫn có khả năng thành công nhất..." Klein vừa suy nghĩ, vừa nhìn bóng đen như bãi chất lỏng kia, chậm rãi lên tiếng:

"Ông còn gắng gượng được bao lâu nữa?"

Lucca Brewster xem xét trạng thái bản thân, nói:

"Bảy, bảy phút nữa."

Tôi còn tưởng là bảy, sáu, năm, bốn, ba... Klein lẩm bẩm một câu, rồi nói:

"Tôi sẽ mời bác sĩ tâm lý cho ông"

Dứt lời, Klein đang trốn trong bóng tối bên ngoài phủ của Marsenyers bèn đi ra xa cách mấy trăm mét, tiếp đó bố trí nghi thức, hiến tế "Đói khát ngọ nguậy" lên phía trên sương mù xám.

Làm xong mọi việc, Klein ngồi vào chiếc ghế dựa thuộc về "Kẻ Khờ", cụ thể hóa ra bóng dáng của Gehrman Sparrow, để hắn cầu nguyện chuyện tương ứng một cách ngắn gọn, nhanh chóng.

Lúc này đã gần tảng sáng, Audrey bận rộn công việc từ thiện vẫn còn chưa ngủ.

"Chữa trị cho một vị Bán Thần có dấu hiệu mất khống chế... Lại có thể tích góp thêm cống hiến..." Audrey bỏ bút máy trong tay xuống, khoác chiếc áo choàng nền trắng hoa văn vàng lên người.

Cô cũng bố trí nghi thức giống nhiệm vụ lần trước, nhận lấy "Đói khát ngọ nguậy", đeo chiếc mặt nạ bạc "Nói dối", trong sự bảo vệ của "Cái ôm của Thiên sứ", dựa theo tuyến đường "Thế Giới" Gehrman Sparrow cung cấp, "Truyền tống" đến phủ của Marsenyers thành phố Kukva Tây Bayam.

Điểm khác nhau là, vì phải đối mặt với một vị Bán Thần, lần nàu Audrey không chỉ đem theo mặt nạ, mà còn dùng "Nói dối" để thay đổi dáng người, khí tức và diện mạo bên dưới chiếc mặt nạ.

Sau đó, cô nhìn thấy ngài "Thế Giới" trong hình dạng của Dwayne Dantes.

"Vị Bán Thần kia hiện giờ bị phân giải thành nhiều bãi chất lỏng màu đen, cố gắng đừng kết nối trực tiếp với thể tâm trí của ông ta, việc này sẽ khiến khuynh hướng mất khống chế của ông ta lây sang cô. Nếu không điều trị được, tôi có thể cho cô mượn đặc tính phi phàm." Klein cố ý dặn dò tiểu thư "Chính Nghĩa" vài câu.

Audrey không nói mình đã rõ, cô rất chuyên nghiệp ở phương diện này, sau khi nghiêm túc lắng nghe bèn đáp lại:

"Tôi sẽ thử trước một lần."

Cô kéo chặt chiếc áo choàng đang bao bọc lấy mình, đi về phía trước vài bước, chuyển ánh mắt về những chiếc giá sách hư ảo và bãi chất lỏng màu đen.

"Cũng may, vẫn còn chưa thực sự mất khống chế." Sau khi xem xét vài giây, Audrey ôn hòa nói.

Theo lời nói có sức mạnh bình ổn này là một trận gió "Trấn an" vô hình, lặng lẽ thổi qua.

Tần suất co vào duỗi ra của những bãi chất lỏng màu đen kia bắt đầu giảm xuống, cảm giác nôn nóng cũng theo đó yếu dần.

Audrey lại dùng thêm vài lần "Trấn an", đợi đến khi trạng thái tinh thần của Lucca Brewster hoàn toàn ổn định, có khả năng phối hợp, cô mới để đối phương thả lỏng tâm linh, chấp nhận điều trị.

Cô cũng nhân cơ hội này mở "Cánh cửa thể tâm trí" của vị Bán Thần kia ra, chia ra nhiều lần "Trấn an" và tịnh hóa ô nhiễm, gieo vào ám thị tâm lý, ám thị Lucca Brewster hiện giờ đã không còn vấn đề gì, có thể dễ dàng thu lại hình thái sinh vật thần thoại, quay trở về hình dáng nhân loại.

Phải chia ra làm nhiều lần là bởi mỗi khi Audrey bắt đầu bị ô nhiễm và ảnh hưởng là lập tức rời khỏi, giải quyết vấn đề tinh thần của mình trước.

Cuối cùng cô cũng hoàn thành việc điều trị và ám thị, lùi ra sau vài bước nói:

"Thưa ngài, ngài có thể giải trừ hình thái sinh vật thần thoại rồi."

Cô vừa dứt lời, toàn bộ giá sách hư ảo trong đại sảnh chợt biến mất, những bãi chất lỏng màu đen tụ tập lại với nhau như có sinh mệnh, ngưng tụ lại thành hình người.

Màu đen nhanh chóng rút đi, để lộ ra Lucca Brewster đã trở về nguyên trạng, ông ta mỉm cười, cảm thán:

"Thật sự rất cảm ơn hai người, tôi nhìn thấy có vị 'Khán giả' danh sách 5 tới, còn tưởng rằng sẽ trở thành tài liệu chính để cô ấy đổi con đường..."

Ông lão này nói chuyện thẳng thắn quá... Mình cũng không biết nên tiếp lời thế nào... Klein nghiêng đầu liếc mắt nhìn "Chính Nghĩa" Audrey một cái, phát hiện cô đang nhắm chặt hai mắt.

A... Klein lên tiếng đáp lại Lucca Brewster:

"Không cần để ý, thứ ông cần nhất lúc này chính là một bộ quần áo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com