Q5: Chương 185 + 186
Chương 185: Giao dịch khó nói
---
Đây cũng là vấn đề mình muốn hỏi... "Kẻ Khờ" Klein ở phía trên bàn dài loang lổ thầm phụ họa "Người Treo Ngược" Alger một câu.
"Ngôi Sao" Leonard ngẫm nghĩ, thử tìm lý do có khả năng:
"'Chúa Sáng Thế Chân Thực' sinh ra từ 'Hoa Hồng Cứu Rỗi', không chứng tỏ rằng ngài ấy có thể hiểu biết về toàn bộ chuyện trong 'Hoa Hồng Cứu Rỗi', có lẽ làm rõ chân tướng lúc đó chính là một trong những mục đích..."
Anh ta vừa dứt lời, "Chính Nghĩa" Audrey liền lên tiếng phủ định suy đoán này:
"Lúc vẽ bức bích họa kia, 'Thiên sứ vận mệnh' Ouroboros vẫn còn ở trong 'Hoa Hồng Cứu Rỗi', đi theo 'Chúa Sáng Thế Chân Thực', có vấn đề gì thì chỉ cần trực tiếp hỏi là được."
"Có lẽ mục đích thực sự của 'Chúa Sáng Thế Chân Thực' là xác nhận trạng thái của 'Thiên sứ bóng tối' Saslier, từ việc 'Người chăn cừu' Lovia cực kỳ muốn đi vào cung điện của Vua Cự nhân có thể bước đầu phán đoán ra điều đó." "Ẩn Sĩ" Cattleya đưa ra quan điểm của mình.
"Đây cũng là phán đoán của tôi." "Người Treo Ngược" Alger liếc nhìn "Mặt Trời" Derrick một cái, nói: "Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng mà 'Ngôi Sao' đưa ra, có lẽ tình trạng của của 'Thiên sứ vận mệnh' Ouroboros không ổn, đã mất đi phần lớn ký ức, chỉ có thể dựa vào những bức bích họa còn tồn tại từ quá khứ để tìm về từng đoạn ký ức. Xác suất của việc này rất thấp, nhưng không phải là không có, Vua Thiên Sứ có đặc thù và vấn đề gì, chúng ta không thể biết được."
Lúc nói chuyện, "Người Treo Ngược" Alger còn liếc nhìn ngài "Kẻ Khờ" một cái, dường như muốn nhận được lời gợi ý nhất định từ sự tồn tại này, đáng tiếc hắn không nhận được hồi đáp.
Thật ra "Kẻ Khờ" Klein không phải là không có ý tưởng, mà là ý tưởng quá nhiều, không thể nói ra được.
"Kẻ nuốt đuôi" Ouroboros mỗi lần sống lại đều sẽ lớn lên bên cạnh "Chúa Sáng Thế Chân Thực", không ai biết tình trạng hiện giờ thế nào... Sau khi lẩm bẩm một câu trong lòng, Klein thấy mọi người tạm thời không có thêm linh cảm, bèn thao túng "Thế Giới" nhìn về phía "Mặt Trời" Derrick:
"Gần đây tôi thu hoạch được một số nấm có thể sinh sôi nảy nở trong bóng tối dựa vào việc cắn nuốt máu thịt của quái vật, không biết thành Bạch Ngân các cậu có hứng thú không?"
Nấm có thể cắn nuốt máu thịt của quái vật? Đám người "Thẩm Phán" Xio nhất thời vừa sợ vừa tò mò, không biết làm sao lại có loại sinh vật như thế.
Quả nhiên, trên thế giới còn tồn tại rất nhiều thứ mà chúng ta không biết... Đây là một chuyện mà một vị "Quan ghi chép" nên ghi lại... "Ảo Thuật Gia" Fors cảm khái một câu, từ đó cũng có điều hiểu ra.
Đôi mắt "Ẩn Sĩ" Cattleya lại đột nhiên tối xuống, ngồi im ở đó không lên tiếng, cũng không có động tác nào khác, giống hệt một pho tượng.
"Mặt Trời" Derrick nghe vậy thì rất vui vẻ, sau khi suy nghĩ thật nhanh thì buột miệng hỏi:
"Cây nấm này có thể chủ động tấn công quái vật không?"
Nếu có thể thì thứ này vừa có thể làm lương thực, vừa có thể làm hệ thống phòng ngự tầng ngoài cho thành Bạch Ngân.
Mình còn tưởng "Mặt Trời" nhỏ sẽ sợ đám nấm này... Kết quả, "yêu cầu" của cậu ta còn quá đáng hơn... Khóe miệng "Thế Giới" Gehrman Sparrow khẽ giật giật, nói:
"Không thể, nếu nấm có thể chủ động tấn công quái vật, thì đối với các cậu cũng sẽ không ngoại lệ."
"Mặt Trời" Derrick nhất thời hơi xấu hổ, vội vàng gật đầu:
"Tôi rõ rồi, thưa ngài 'Thế Giới'."
Klein để người giả "Thế Giới" miêu tả rõ ràng thêm chút:
"Những cây nấm này có loại mài thành bột mì, có loại sinh ra sữa, có loại cung cấp dầu mỡ, có loại tương đương với thịt bò, có loại mùi vị gần giống cá, nhưng không có xương... Ngoại trừ sữa có thể uống trực tiếp thì những loại khác đều phải thông qua các cách nấu nướng như luộc, hầm, rán, nướng để làm chín, nếu không khi những cây nấm nào hấp thụ vào máu thịt, sẽ khôi phục hoạt tính, biến một người thành vô số cây nấm..."
Đám thành viên hội Tarot "Chính Nghĩa" Audrey, "Người Treo Ngược" Alger lúc đầu còn có cảm giác đang nghe câu chuyện mới lạ thú vị, về sau tất cả đều theo bản năng rụt người lại, rơi vào bầu không khí im ắng dị thường.
Chỉ có "Ẩn Sĩ" Cattleya là mí mật hơi giật giật, quyết định quay về thế giới hiện thực sẽ đi tìm Frank "nói chuyện" rõ ràng chút.
Cô rất lo có một ngày "Đoàn hải tặc ngôi sao" cử hành biểu quyết thuyền viên, sẽ có một lượng lớn nấm đi bỏ phiếu.
Lúc này, "Mặt Trời" Derrick nghiêm túc nghe xong, khó nén khỏi chờ mong và hiếu kỳ, hỏi lại:
"Ngài 'Thế Giới', bột mì là cái gì? Giống với bột của hắc diện thảo sao?
"Với cả, sữa là gì, thịt bò là gì, cá là gì?"
Thật ra cậu ta đã từng nhìn thấy cá, nhưng cũng không cho đó là cá. Ở khu vực Tây Nam của thành Bạch Ngân có một đầm lầy, bên trong có rất nhiều quái vật hình cá hình thù kỳ dị, chứa đầy kịch độc, bên ngoài chúng giăng đầy những ung nhọt, có con mọc răng nanh ở mắt, có con đầu nứt ra, bên trong là một tấm màng màu trắng, có thể dùng chúng để săn các sinh vật khác.
... Bất kể cây nấm này kỳ quái đến mức nào, đối với thành Bạch Ngân mà nói đều là thứ đáng để chờ mong... Nhu cầu họ muốn giải quyết đầu tiên không phải là tốt hay không, mà là có hay không... "Kẻ Khờ" Klein nghe thấy vậy thì thở dài, chuyển ánh mắt về phía "Chính Nghĩa" Audrey.
Miêu tả chi tiết bột mì, sữa, thịt bò, cá là gì, không phù hợp với hình tượng của "Thế Giới" Gehrman Sparrow.
Là "Khán giả" có thâm niên và là bác sĩ của tâm lý của Gehrman Sparrow, "Chính Nghĩa" Audrey chớp mắt đã hiểu rõ đối phương muốn bày tỏ ý gì, cân nhắc một chút rồi lên tiếng:
"Sữa là chất lỏng để bò nuôi đời sau..."
Cô tin rằng "Mặt Trời" nhỏ có thể dễ dàng hiểu được điều này, dù sao thành Bạch Ngân cũng có phụ nữ có thai và trẻ nhỏ.
Thấy "Mặt Trời" Derrick gật đầu tỏ vẻ đã rõ, cô lại tiếp tục:
"Sữa có thể cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng, giúp cậu cao lên và khỏe mạnh..."
Audrey không nói nốt câu, bởi vì "Mặt Trời" nhỏ đang ngồi ở kia rất vạm vỡ rồi.
Đợi đến khi tiểu thư "Chính Nghĩa" giải thích xong khái niệm này, "Mặt Trời" Derrick nhìn về phía "Thế Giới" Gehrman Sparrow với ánh mắt nóng cháy:
"Cảm ơn ngài, ngài 'Thế Giới', đây đúng là thứ mà thành Bạch Ngân chúng tôi đang cần. Sau khi trở về, tôi sẽ lập tức nói cho thủ tịch, ông ấy chắc chắn cũng rất mừng.
"Ngài muốn dùng thứ gì để trao đổi?"
"Kẻ Khờ" Klein chần chừ một chút rồi thao túng "Thế Giới" Gehrman Sparrow nói:
"Phối phương ma dược 'Nhà luyện kim cổ điển'."
Không! "Ẩn Sĩ" Cattleya định lên tiếng ngăn cản theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được sự bốc đồng.
Cô lặng lẽ nhìn ngài "Kẻ Khờ", thấy sự tồn tại vĩ đại này không nói thêm gì, trong lòng nhất thời bình tĩnh hơn.
"Được." "Mặt Trời" Derrick vui vẻ đồng ý.
Trao đổi xong, "Ngôi Sao" Leonard và "Mặt Trăng" Emlyn xin được đối thoại riêng.
"Khi nào thì thả tôi ra ngoài?" Các thành viên khác của hội Tarot vừa được che chắn, Emlyn đã lên tiếng trước.
"Ngôi Sao" Leonard vẫn giữ nguyên thái độ nói:
"Đây là chuyện tôi không thể quyết định, đề nghị của tôi là anh mau chóng tìm người liên lạc với lãnh đạo cấp cao của Huyết tộc, bảo họ nghĩ cách đưa anh ra."
Mỗi việc "giam giữ mang tính bảo vệ" đơn giản như thế mà hai tên này cũng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn? "Kẻ Khờ" Klein ngồi một bên nghe mà buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được.
Emlyn chợt sầm mặt lại, qua vài giây mới nói:
"Tìm lãnh đạo cao cấp của Huyết tộc chúng tôi có hiệu quả không?"
"Nữ thần là 'Chúa của đỏ rực', vẫn rất chiếu cố đến đám người thuộc về lĩnh vực 'Mặt trăng' như các anh, tuy các anh không hề sùng bái." "Ngôi Sao" Leonard tiện mồm nói có lệ một câu.
Cách giải thích thực sự trong lòng anh ta là: Huyết tộc là chủng tộc xa xưa đã sống vài kỷ, chắc chắc là có ít nhiều liên hệ với các giáo hội lớn, hơn nữa lúc trước nữ vương Huyết tộc chính là hoàng hậu của "Vua bóng đêm", mà Giáo hội Đêm Tối lại từng ủng hộ "Vua bóng đêm".
"Mặt Trăng" Emlyn cũng nghĩ đến điều này, khẽ gật đầu nói:
"Tôi thử ủy thác ngài 'Thế Giới' xem sao."
Đây là người đáng tin cậy nhất mà anh ta có thể nghĩ đến.
Vừa dứt lời, "Mặt Trăng" Emlyn và "Ngôi Sao" Leonard đột nhiên đồng thời thốt lên:
"Không đúng."
"Anh cũng nghĩ đến?" "Mặt Trăng" Emlyn lập tức liếc mắt nhìn "Ngôi Sao" bên cạnh.
"Ngôi Sao" Leonard "a" một tiếng:
"Vấn đề đơn giản thế này."
"Mặt Trăng" Emlyn đáp lại bằng tiếng cười khẩy:
"Vừa rồi anh còn đề nghị tôi liên lạc với lãnh đạo cấp cao của Huyết tộc.
"Tôi bị nhốt ở trong Giáo hội Đêm Tối vài hôm, chắc hẳn họ đã sớm biết, không thử tìm cách cứu viện thì chứng tỏ là còn muốn quan sát xem có ai giúp đỡ tôi không, từ đó tìm ra đồng lõa."
Ánh mắt "Ngôi Sao" Leonard chợt nhìn về hướng khác:
"Rất có khả năng này, cho nên, anh chỉ có thể tiếp tục đợi ở đằng sau cánh cửa Chianese thôi. Có lẽ đợi thêm vài ngày nữa họ sẽ mất kiên nhẫn mà đưa anh ra ngoài."
"..." "Mặt Trăng" Emlyn không biết nên bày ra vẻ mặt gì để đáp lại.
Cuộc trao đổi riêng giữa một người và một Huyết tộc kết thúc, "Thế Giới" Gehrman Sparrow nhìn về phía "Ảo Thuật Gia" Fors nói:
"Đưa thời gian và địa điểm gặp mặt cho tôi, sau tụ hội tôi sẽ đến tìm cô, đưa cô đến địa phương mới."
"Được." "Ảo Thuật Gia" Fors vội vàng xin phép ngài "Kẻ Khờ", cụ thể hóa ra một tấm da dê có viết thời gian và địa điểm cụ thể ở trên.
Lúc đưa ra tấm da dê này, cô hơi do dự một chút, sau đó nói:
"Ngài 'Thế Giới', lần này cần chú ý điều gì không?"
"Giữ ấm." "Thế Giới" Gehrman Sparrow đáp ngắn gọn một câu.
Giữ ấm... "Ảo Thuật Gia" Fors nhất thời ngây ra, không rõ đối phương rốt cuộc muốn diễn đạt gì.
Xem qua tấm da dê kia, "Thế Giới" Gehrman Sparrow lại nhìn quanh một vòng rồi nói:
"Các vị ở Backlund, xin hãy cẩn thận quan sát xung quanh xem có điều gì bất thường không."
Một là Zaratul rất có khả năng sẽ "câu" Amon đến, hai là ma nữ Triss có lẽ sẽ chuẩn bị nghi thức cho ngài "Cửa", ba là không biết khi nào George III sẽ thực hiện bước cuối cùng để trở thành "Hắc hoàng đế".
"Được." Các thành viên ở Backlund của hội Tarot lần lượt gần đầu, cũng nhớ lại các tình huống gần đây, không phát hiện ra điều gì bất thường.
Trao đổi thêm một lát, các thành viên khác nhờ tiểu thư "Chính Nghĩa" dùng "Thôi miên" để giúp mình quên đi phần ký ức này. Cuộc tụ hội Tarot cũng theo đó kết thúc, các bóng người đồng loạt biến mất khỏi phía trên sương mù xám, chỉ còn lại một mình "Kẻ Kho" Klein.
Hắn ngồi im lặng hơn mười phút để ngẫm nghĩ về các vấn đề khác nhau, sau đó mới quay về thế giới hiện thực, "Truyền tống" đến nơi đã hẹn, đợi gặp mặt tiểu thư "Ảo Thuật Gia".
Sắp vào đông, bốn giờ chiều là sắc trời đã nhá nhem, mây có màu xám đậm, mà tài nguyên khí gas bị quản chế do chiến tranh nên đèn đường vẫn chưa được thắp lên.
_______________
Chương 186: Giữa sân khấu
---
Trong con ngõ nhỏ ít người qua lại, quang cảnh càng thêm tăm tối, gió lạnh từng đợt thổi qua, tuy không giống lưỡi dao, nhưng có thể cứa rách mặt người, hệt như có ma pháp, chậm rãi mà kiên quyết xuyên qua quần áo lùa vào trong.
Klein hóa thân thành Gehrman Sparrow giơ tay giữ mũ dạ trên đầu, thấy tiểu thư "Ảo Thuật Gia" quấn khăn quàng cổ màu tối, khoác áo da dày, xách theo một rương hành lý trong có vẻ nặng, đi vào trong con ngõ nhỏ với vẻ khá cảnh giác.
Ở vương quốc Ruen, đa số mọi người cho rằng quần áo bị ảnh hưởng từ Giáo hội Đêm Tối chỉ dành cho đàn ông, thực ra cũng có loại dành cho phụ nữ, giống như ở Intis, các tiểu thư ở xã hội thượng lưu khi cưỡi ngựa thường ngồi nghiêng, có yên ngựa đặc thù, mà ở Ruen thì khác, các cô gái có trang phục cưỡi ngựa riêng của mình.
Klein rút bàn tay trái đeo "Đói khát ngọ nguậy" từ trong túi áo ra, xòe năm ngón tay, nói:
"Chuẩn bị xong bản thảo rồi chứ?"
Fors chợt thấy có gió lạnh thổi xuyên qua cổ, theo bản năng hơi co người lại:
"Ít nhất có thể đăng trong hai tuần nữa.
"Tôi đã giao cho biên tập của tòa soạn rồi."
Không đợi Gehrman Sparrow hỏi lại, cô vội vàng thêm vào:
"Tôi có mang bút máy, mực đen vào giấy viết."
Klein khẽ gật đầu, tiến lên hai bước, giơ tay nắm lấy bả vai tiểu thư "Ảo Thuật Gia".
Fors lập tức tập trung tinh thần, trong đôi mắt phản chiếu một quyển sách hư ảo, đang khe khẽ lật trang.
Màu sắc của mọi thứ xung quanh cô lập tức trở nên đậm hơn, đỏ hơn, đen hơn, xám hơn, lần lượt thay đổi, xếp chồng lên nhau, có cảm giác bị mê hoặc.
Fors đã hoàn toàn thích ứng với trạng thái này, thành công "Ghi lại" một lần "Lữ hành", hơn nữa sau khi nghiêm túc quan sát phong cảnh "trên đường", còn có thể "in dập" những sinh vật linh giới có hình thù kỳ quặc khó mà miêu tả chính xác được vào trong đầu.
Sau vài hơi thở, trước mắt cô chợt tối om, cảm nhận được cơn rét lạnh chưa bao giờ trải nghiệm, cơ thể không nhịn được khẽ run lên.
Fors lập tức sử dụng ảo thuật theo bản năng, chiếu sáng quang cảnh xung quanh, quan sát mọi nơi, phát hiện mình đang đứng trong một căn nhà gỗ, "Thế Giới" Gehrman Sparrow đương nhiên đã biến mất.
Đây là nơi nào... Fors nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy nơi đó có thứ gì dày bịch đang che lại, không để ánh sáng chiếu vào.
Điều này khiến cô càng thêm nghi ngờ, đi đến trước cửa, giơ tay phải kéo cửa ra.
Trong tiếng kèn kẹt, cô nhìn thấy tuyết trắng, tuyết trắng đọng lại đã chặn mất cửa ra.
"..." Fors giật mình đứng ngây ra đó, trong đầu vang vọng lời nhắc nhở của Gehrman Sparrow trước đó:
"Giữ ấm..."
Chỉ mất một hai phút ngắn ngủi, Klein đã dạo quanh một vòng trên biển, chọn ra con mồi để trấn an "Đói khát ngọ nguậy", rồi quay về phòng thuê ở Backlund, đợi "Nữ vương thần bí" Bernadet cùng tiểu thư Sharon gửi tin tức thu thập được về những tình huống dị thường.
Thật ra với phong cách của Klein, những chuyện về phương diện này chắc chắn hắn sẽ tự mình làm, tiện thể điều tra thêm những vấn đề bên ngoài, phải xác nhận ở mức độ lớn nhất chuyện ma nữ Triss có kế hoạch giúp ngài "Cửa" thoát khỏi vây hãm hay không. Nhưng khi cân nhắc đến chuyện Zaratul đang ở Backlund, hắn lại lấy thận trọng làm đầu, bỏ ý định ra ngoài đi dạo.
Dưới sự ảnh hưởng của định luật đặc tính phi phàm tập hợp, hắn cảm thấy nếu mình lang thang ở Backlund, sớm hay muộn cũng sẽ trực tiếp gặp phải Zaratul, thậm chí là Amon.
Ôi, mình vốn đã nghĩ xong cách ngụy trang, mua một chiếc xe đạp, mặc bộ đồng phục, dùng thân phận người đưa thư để đi khắp các con phó... Như vậy sẽ khó bị người khác nghi ngờ nhất... Klein uống một ngụm "Nhựa cây Gulu" mang từ biển về, dựa vào lưng ghế, để mặc con rối Enjuni và Ciunas một người bóp vai, một người bóp chân.
...
Trong doanh trại ở trấn Noon, "Vùng đất bị thần bỏ rơi".
Derrick Berg mở mắt ra, lập tức bật dậy, mở cửa đi ra ngoài, vòng qua lửa trại, đi tới trước phòng thủ tịch.
Cậu ta kiềm chế nỗi kích động trong lòng, hít sâu một hơi, giơ tay gõ cánh cửa gỗ dày.
"Mời vào." Trong tiếng gõ cửa cộc cộc, giọng nói trầm thấp của Colin Iliad truyền ra.
Derrick vặn nắm cửa, đẩy cửa đi vào, vừa nhìn về phía "Kẻ săn ma" Colin có mái tóc hoa râm, trên mặt nhiều vết sẹo cũ, vừa thốt lên:
"Ngài thủ tịch, tôi phát hiện ra một vài cây nấm kỳ lạ, chúng có thể ăn!"
Colin Iliad im lặng một chút, thong thả lên tiếng:
"Nấm?"
Thấy giọng của thủ tịch mang theo nghi ngờ, Derrick chớp mắt nhớ lại một loại nấm từng nhìn thấy:
Nó đến từ thần miếu bỏ hoang của "Chúa Sáng Thế Đoạ Lạc", có hình dáng rất đẹp mắt, khiến người ta rất muốn ăn, nhưng bản chất lại cực kỳ nguy hiểm.
Tâm trạng của cậu ta chợt bình tĩnh lại, "Ừm" một tiếng, gật đầu nói:
"Đúng vậy, nấm, các giống nấm khác nhau, chúng có thể sinh trưởng và phát triển nhờ vào cắn nuốt máu thịt của quái vật..."
Derrick miêu tả chi tiết chỗ độc đáo của những loại nấm này, cũng nghiêm túc giải thích sữa, thịt bò, cá và bột mì là gì.
Cuối cùng, cậu trịnh trọng nhấn mạnh rằng số nấm này phải nấu chín mới ăn được, hơn nữa còn phải chú ý phân biệt loại giàu độc tính.
Colin Iliad yên lặng nghe xong, cảm xúc không hề dao động, ngẫm nghĩ rồi nói:
"Chúng còn chỗ nào nguy hại không, hoặc là nói chỗ nào cần chú ý không?"
"Hả..." Mặt Derrick bỗng đỏ lên: "Tôi sẽ nghiên cứu thêm một chút."
Nói xong, không đợi thủ tịch lên tiếng, cậu ta xoay người mở cửa phòng chạy vội ra ngoài.
Quay về phòng mình, cậu ta thở hổn hển một hồi, ngồi xuống, bắt đầu cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ", xin chuyển lời về vấn đề vừa rồi cho ngài "Thế Giới".
Phía trên sương mù xám, Klein ngồi trên chiếc ghế dựa cao thuộc về "Kẻ Khờ", ngón trỏ khẽ gõ lên tay vịn, thầm lẩm bẩm:
"Có chỗ nào nguy hại?
"Tuy trí tưởng tượng, sức hoạt động và khả năng sáng tạo của Frank khiến mình cảm thấy hơi đáng sợ, nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là một 'Druid' danh sách 5, nấm lai tạo ra có nguy hiểm thì cũng nguy hiểm được đến đâu chứ? Với kinh nghiệm sống trong môi trường tối tăm thời gian dài như thành Bạch Ngân, có thể dễ dàng đối phó với loại nấm này.
"Những hiện tượng biến dị đáng sợ như sữa sinh ra ở 'Tàu Tương Lai' trong di tích thần chiến, đầu hải tặc mọc ra dưa hấu là do hơi thở và thần lực của Mẫu Thần Đại Địa vẫn còn sót lại ở khu vực đó, 'hung thủ' thực sự là thần linh chứ không phải là Frank...
"Hầy, nếu 'Vùng đất bị thần bỏ rơi' sinh ra có liên quan đến việc 'Thần Viễn Cổ Thái Dương' bị phản bội mà ngã xuống, thì trong cuộc đại chiến lúc đó, thứ còn sót lại chắc chắn không chỉ là sức mạnh về các phương diện 'Đêm tối', 'Bí ẩn', 'Đọa lạc', 'Bão táp', có lẽ một khu vực nào đó còn bị ảnh hưởng bởi 'Mặt trời', 'Đại địa'...
"Việc này..."
Klein suy tư một lát, sau đó cụ thể hóa ra "Thế Giới" Gehrman Sparrow, để hắn nói đúng sự thật:
"... Nếu gặp phải thần lực trong lĩnh vực 'Đại địa', thì số nấm này có lẽ sẽ xuất hiện biến dị chưa rõ..."
Derrick nhận được câu trả lời này, một lần nữa chạy ra khỏi phòng mình đến cửa phòng thủ tịch.
Lần này, không cần cậu ta gõ cửa, cửa phòng đã tự động mở ra.
Derrick quay đầu nhìn các đội viên ngồi quanh lửa trại, sau đó tiến vào phòng, tiện tay đóng lại cánh cửa gỗ dày nặng.
"Thần lực của lĩnh vực 'Đại địa' có thể sẽ khiến số nấm này phát sinh biến dị chưa rõ." Cậu ta thản nhiên trần thuật lại, không giải thích vì sao mình lại nghiên cứu ra được.
Nét mặt "Kẻ săn ma" Colin không hề thay đổi, thấp giọng lặp lại một từ mấu chốt:
"Thần lực của lĩnh vực 'Đại địa'..."
Giọng ông nhỏ dần, sau đó im hẳn, hơn mười giây sau mới lên tiếng:
"Sau khi trở về, có thể tìm một mảnh đất thử gieo trồng, xem hiệu quả thế nào.
"Vậy thì phải trao đổi bằng gì?"
Derrick lập tức đáp lại:
"Phối phương ma dược 'Nhà luyện kim cổ điển'."
Colin Iliad chậm rãi gật đầu:
"Việc này cần thông qua biểu quyết của 'Nghị sự đoàn sáu người', đợi quay về thành, tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc này."
Tiểu đội thăm dò của họ mất hai ngày để quay về thành Bạch Ngân, một là vì những người còn sống và một vài người mất đi người thân trong cuộc thăm dò vừa rồi cần có một khoảng thời gian để điều chỉnh tâm lý cảm xúc, hai là lương thực dự trữ trong doanh trại có hạn, mà khu vực xung quanh trấn Noon không thể gieo trồng hắc diện thảo, chỉ có thể dựa vào việc săn bắn quái vật để bổ sung. Cho nên một trong những trách nhiệm của tiểu đội thăm dò là vận chuyện lương thực an toàn, cách một thời gian lại phải đổi luân phiên.
"Vâng, thưa ngài thủ tịch." Derrick không hề giục giã.
Cậu ta đã sớm quen với quy trình này.
Đợi đến khi Derrick rời khỏi phòng, Colin Iliad đi đến bên cửa sổ, nhìn về đống lửa trại ở giữa doanh trại.
Ngọn lửa kia đang lặng lẽ cháy lên, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong đêm tối thâm trầm, chiếu sáng toàn bộ khu doanh trại, bên trên đang nướng một con quỷ hút máu cả người toàn mủ, trông vô cùng kinh tởm.
...
Mấy hôm sau, Klein lần lượt nhận được lời hồi đáp tương ứng từ "Nữ vương thần bí" Bernadet, Patrick Braine của Linh Giáo Đoàn và tiểu thư Sharon, xác nhận Backlund trong thời gian gần đây không có tài liệu hay người nào bất thường đi lại.
Vậy thì xem ra, ma nữ Triss tạm thời chỉ định đối thoại với ngài "Cửa". Hơn nữa đây dường như cũng là lần đầu tiên họ thành lập sự liên hệ... Bất kể thế nào, mình vẫn phải cảnh cáo một chút, muốn làm vậy thì cũng phải có chút kỹ xảo, nói càng nhiều sai càng lớn, ngoài ra cũng không thể để lộ ra con bài chưa lật của mình... Klein suy nghĩ một hồi, tìm tóc người chết do tiểu thư "Ảo Thuật Gia" cung cấp, rồi lấy giấy bắt đầu viết thư:
"... Đây là tài liệu cô cần, sợi tóc đến từ hậu duệ huyết thống của gia tộc Abraham... Người cung cấp có một yêu cầu, đó là hỏi giúp sự tồn tại kia một câu, họ phải làm thế nào mới thoát được lời nguyền đeo bám trên người...
"... Cuối cùng, nhắc nhở cô một câu, cẩn thận ngài 'Cửa'."
Klein gấp giấy viết thư lại, kẹp nhúm tóc kia ở bên trong, lấy kèn harmonica của nhà mạo hiểm ra, kề lên miệng, thổi một hơi.
Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Reinnet Tinecol xách theo bốn cái đầu có dung mạo xinh đẹp từ hư không bước ra.
"Đưa bức thư này cho tên ngu ngốc bị mê hoặc kia." Klein vừa đưa thư trong tay ra, vừa dặn một câu.
Vừa dứt lời, trong lòng hắn chợt nảy ra ý tưởng, vội vàng hỏi thêm:
"Cô có thể định vị hắn không?"
"Có thể..." Một cái đầu của Reinnet Tinecol giành trả lời câu hỏi trước, sau đó há miệng ngậm lấy lá thư.
Klein nhất thời nheo mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com