Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q5: Chương 203 + 204

Chương 203: Chạy trốn
---
Đám người Audrey dưới tháp cao nhìn thấy cảnh ấy, giống hệt như đang thưởng thức một tiết mục ảo thuật cỡ lớn, nhất thời không ai phản ứng kịp đây là chuyện gì.

Vài giây sau, quảng trường bắt đầu hỗn loạn, những tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên, đội vệ binh của quốc vương chạy thẳng lên tháp cao.

Thành viên nội các và các quý tộc thượng viện hoặc tìm nơi để trốn, hoặc cố lấy dũng khí đi theo vệ binh, kiểm tra hiện trường.

Audrey nhìn đến ngây ra, nhưng không bất ngờ lắm, chỉ cảm thấy không đủ chân thực.

Người và việc mà ngài "Thế Giới" để tâm chú ý cũng có nghĩa là đang nằm trong sự theo dõi của ngài "Kẻ Khờ", mà mục đích ngài "Kẻ Khờ" muốn đạt được, thì từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại.

Đây là ý chí của thần linh.

Trên quảng trường thị chính trong nội thành Backlund, đám người Melissa, Benson cũng nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện tiếng diễn thuyết của quốc vương đột nhiên im bặt.

Qua một hồi yên tĩnh, mọi người chợt xôn xao, ghé đầu ghé tai khẽ thì thầm.

Nỗi hoảng hốt về tương lai chưa biết dần dần chiếm cứ tâm linh họ.
...

Trong "Di tích số 1", ngoại ô Backlund.

Thần trí của George III đã trở nên cực kỳ mơ hồ, chỉ cảm thấy trong cơ thể khó mà chống chọi nổi, ý thức điên cuồng cực đoan bốc lên như núi lửa phun trào, cơ thể đã biến đổi này vặn vẹo mọi thức xung quanh.

Trong mơ hồ, ông ta nhìn thấy một ngai vàng màu đen rất lớn, thấy mình ngồi lên đó, đội mũ miện hoàng đế, ngạo nghễ nhìn xuống hiện thực, thống trị vạn dân, ngang hàng với các thần.

Ông ta giơ tay ra định nắm lấy tương lai này, nhưng những lời nguyền rủa không đếm xuể và những đợt tấn công liên tiếp không biết đến từ nơi nào đang rơi xuống người mình, khiến ông ta không thể chạm đến.

"Không..."

Bàn tay đã được George III hư ảo hóa thành quy tắc dừng lại giữa không trung, ý thức hoàn toàn bị xé nát, cơ thể hoàn toàn biến dị.

Triss đã sụp xuống thành một bãi máu thịt được vô số sợi tóc hình rắn thô dài vậy quanh, bao trùm toàn bộ mảng bóng đen trật tự này.

Uỳnh!

Bên ngoài "Di tích số 1", núi rừng chợt sụt lún vào bên trong, làm bốc lên một lượng lớn tro bụi, chúng tràn ngập trong không trung, giống hệt như khói mù đậm đặc.

Ầm!

Khu vực này chợt xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, thông thẳng ra sông Torquack, khiến nước sông chảy cuồn cuộn vào.

Uỳnh!

Bầu trời đột nhiên âm u, bão tố khủng khiếp vô tận ẩn giấu bên trong nhanh chóng bao phủ nơi này.

Trên ngọn núi xa hơn, hai bóng người đang đứng nhìn cảnh tượng này, nhất thời không ai lên tiếng.

Một là "Bất lão ma nữ" Katarine mặc áo dài trắng thuần khiết, một là ác linh "Thiên sứ đỏ" đội mũ trùm, sắc mặt nhợt nhạt như không có máu.

Hai giây sau, "Thánh nữ trắng" Katarine mới khẽ thở dài nói:

"Sở dĩ chúng tôi muốn tìm cô ta về, là vì Nguyên Sơ nói với chúng tôi rằng, cô ta có khuynh hướng tự diệt rất mạnh."

Ác linh "Thiên sứ đỏ" im lặng nghe xong, vẻ mặt hơi nhăn nhó một chút:

"Ta biết ai đã quấy nhiễu lời hồi đáp của ta rồi."

Katarine nghĩ tới một đáp án, nhưng không khẳng định lắm, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Ác linh "Thiên sứ đỏ" thong thả nói ra một từ:

"Đêm Tối."

Hắn dừng một chút để nén cảm xúc trong lòng xuống, bồi thêm một câu:

"Nếu không ta đã sớm tìm ra Triss rồi."

Không đợi Katarine đáp lại, ác linh "Thiên sứ đỏ" đã quay người trực tiếp rời đi.
...

Trong một di tích khác, khi nhìn thấy lăng tẩm bí mật ầm ầm sụp xuống và tuôn ra từng mảng lớn máu, Klein chỉ lóe lên một tia vui sướng, rồi buộc phải chuyển sự chú ý đến tình cảnh của bản thân mình.

Nghi thức George III thất bại, không thể trở thành "Hắc hoàng đế", tức là mục đích của hắn đã hoàn thành, trọng điểm tiếp theo là trốn thoát như thế nào!

Giờ phút này, nhanh lúc lăng tẩm bị sụp đổ gây ra ảnh hưởng khá lớn, Reinnet Tinecol dựa vào giao hẹn với Klein, không dừng lại, tiến vào linh giới trước, trốn sâu vào bên trong.

Sức mạnh mà cô mượn từ bản thân trong quá khứ cũng đã sắp hết!

Việc duy trì hình ảnh của Thiên sứ Bí Ẩn có gương mặt xinh đẹp kia cũng đã đạt tới cực hạn của Klein, sau khi diễn hóa ra thế giới kỳ dị thì cô cũng tự biến mất.

Trong di tích đã đổ nát quá nửa, Klein một mình đối diện với cánh tay của "Thần nghiệt" Sieua, Hermes đến từ niên đại xa xưa, hình chiếu của Đại đế Russell, hình chiếu của William Augustus I, hình chiếu của Thiên sứ ánh sáng, và những tiếng sấm sét không biết đang hướng về nơi nào, bất cứ kẻ địch nào cũng có thể dồn hắn vào chỗ chết.

Mà hắn triệu hồi hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử cấp bậc Thiên sứ không thể chỉ một hai, thậm chí ba bốn lần là có thể thành công.

Klein không do dự, để cả người biến thành hư ảo, định trốn vào trong lỗ hổng lịch sử.

Đúng lúc này, sương mù xám trong tầm nhìn của hắn đột nhiên bốc lên một cơn lốc xoáy, do vô số con sâu trong suốt tạo thành, thò những sợi xúc tu trong suốt trơn nhẵn ra bốn phía.

Zaratul!

Bản thể của Zaratul xuất hiện!

Ông ta vẫn luôn ở trong lỗ hồng lịch sử đợi Klein!

Giờ phút này, hành động tiến vào lỗ hổng lịch sử của Klein không thể đảo ngược được nữa, hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mình bị cơn lốc xoáy kia hút vào giữa!

Hắn muốn búng ngón tay để đốt con hạc giấy khác, nhưng phát hiện không hề có ngọn lửa bốc lên.

Zaratul đã từng thăm dò một lần, hiểu biết rất rõ về con bài chưa lật của Klein, dựa vào sự áp chế của địa vị và quyền lực của Quỷ Bí, khiến hắn không thể nào khống chế được lửa!

Ngoài ra, linh cảm trực giác của Klein còn nói cho hắn biết, điểm cuối của "Truyền tống" đã bị nối liền với một cơn lốc xoáy do những con sâu trong suốt kia tạo thành rồi.

Hắn không thể trốn thoát, cũng không kịp triệu hồi ra quân cứu viện có đủ năng lực.

"Nhà bói toán" sẽ không trình diễn khi chưa chuẩn bị.

Cơn lốc xoáy do những con sâu trong suốt kia tạo thành chậm rãi xoay tròn, nghênh đón Klein "chủ động đến thăm", những sợi xúc tu trơn nhẵn trong suốt kia thò tới với tư thái không thể ngăn cản.

Chúng đang trườn về phía Klein, nhưng chỉ cuốn lấy một quyển sách xa xưa có bìa màu thẫm.

Bên ngoài bìa quyển sách này vẫn còn lưu lại một vệt máu tươi chưa hoàn toàn biến mất.

"Grossel du ký"!

Trong giây phút nguy hiểm đó, Klein đã chủ động cắn nát ngón tay mình, để máu nhỏ xuống bìa "Grossel du ký". Sau đó hắn lập tức tiến vào thế giới trong sách, tạm thời thoát khỏi cạm bẫy trí mạng do Zaratul bày ra.

Vừa tiến vào thế giới trong sách, Klein đã lập tức đưa tay túm về phía trước, bắt được một con rối từng thuộc về mình trong một thời gian ngắn ngủi từ lỗ hổng lịch sử.

Hevin Rambis!

Klein từng thí nghiệm, ở trong sách cũng có thể triệu hồi ra được hình chiếu lịch sử chân chính, dù sao nó cũng thuộc về "Nguyên Bảo", mà khẩn cầu "Kẻ Khờ" ở thế giới trong sách cũng không bị trở ngại gì. Đương nhiên, nếu không được, thì Klein cũng có cách khác để giải quyết, đó chính là triệu hồi "Chính Nghĩa" Audrey tồn tại trong lịch sử của thế giới này!

Tóm lại, hắn cần một người danh sách cao con đường "Khán giả" dẫn hắn tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể, tiến vào "Thành phố kỳ tích" Levichid, tiến vào đại sảnh thành thật.

Việc này càng nhanh càng tốt, bởi vì Klein không thể nào biết được vị danh sách 1 Zaratul này có thể nắm giữ được bí mật của "Grossel du ký" trong vòng bao lâu, lại càng không rõ đối phương có đáp xuống thế giới trong sách không.

Hắn chỉ có thể giành giật từng giây!

Hevin Rambis ôn hòa nho nhã, mặc âu phục, đeo nơ đỏ thẫm, vẻ mặt hơi cứng đờ, ông ta túm lấy Klein, trực tiếp tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể do vô số vệt sáng chồng chéo lên nhau tạo thành.

Dựa vào sức mạnh của "Bậc thầy thao túng", họ nhanh chóng xuyên qua, chỉ mất vài giây là đã đến "Thành phố kỳ tích" Levichid, đi qua cổng đại sảnh thành thật.

Klein xóa bỏ hình chiếu của con rối Hevin Rambis, dựa vào cuồng phong nâng đỡ, "chạy nhanh" qua cửa chính.

Khi xuyên qua một vài bức bích họa có màu sắc tươi đẹp, giọng nói trong lòng hắn vang vọng trong đại sảnh:

"Xác suất triệu hồi '0-08' ở trong này hẳn là quá cao...

"Dùng nó để viết hoặc vẽ gì đó vào phần cuối của bức bích họa bên trái, có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực...

"Thông qua sự sắp xếp của nó, để Zaratul xuất hiện sai lầm, còn mình thì tìm ra được con đường an toàn để trốn thoát...

"Không, hay là để phân thân của Amon gia nhập vào trận hỗn chiến, dây dưa với Zaratul, việc này dễ thực hiện hơn...

"Chẳng trách Nữ thần muốn câu 'Amon' đến Backlund...

"Bức bích họa bên phải đại diện cho thế giới trong sách, có thể dùng '0-08' vẽ ra một cánh cửa lớn tạm thời, cho mình một lối ra..."

Trong lúc "chạy nhanh", tay phải Klein không ngừng bắt vào hư không phía trước.

Năm lần, mười lần, hai mươi lần, sau khi Klein mượn sức mạnh của bản thân từ trong quá khứ thêm lần nữa, thì tay phải của hắn rốt cuộc cũng trĩu xuống, kéo ra một chiếc bút lông chim cổ điển có màu hơi ảm đạm.

"0-08"!

Giây tiếp theo, Klein đã đến trước cây cột khổng lồ chỉ có một nửa, không biết bao nhiêu người mới ôm xuể.

Ngai vàng thuộc về "Rồng Không tưởng " Angelweel này mang theo cảm giác tang thương của thời gian một cách rõ rệt.

Klein đi vòng qua cột đá, đi tới phần cuối bức bích họa, hắn cầm chiếc bút lông chim "0-08" này lên, định hạ bút viết.

Lúc trước hắn không dám thí nghiệm sử dụng "0-08" ở nơi này thì sẽ xảy ra chuyện gì, sợ rằng chuyện phát sinh ngoài ý muốn quá lớn, kinh động đến anh trai của Amon, khiến mưu đồ ngăn cản George III trở thành "Hắc hoàng đế" của mình bị phát hiện.

Mà giờ phút này, hắn không cần phải lo đến việc này nữa, có thể toàn tâm toàn ý biên soạn diễn biến mà mình cần.

Đột nhiên, "0-08" sắp bắt đầu viết xuống thì lại biến mất, còn chưa đạt đến giới hạn duy trì!

Sao lại thế này... Klein kinh ngạc trong lòng.

Hắn chợt phát hiện, đại sảnh thành thực này không còn phóng đại những lời trong lòng ra ngoài nữa, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Linh cảm của Klein chợt dao động, hắn chậm rãi quay người lại, chỉ thấy cây cột đá tang thương kia không biết từ khi nào đã biến thành một giá chữ thập cao hơn trăm mét.

Phía trước giá chữ thập có một bóng người lờ mờ đứng đó, trên lưng mang theo tất cả, thương xót nhìn chăm chú vào chúng sinh.

Bên trong đại sảnh thành thật, còn có thêm từng hàng ghế dựa màu đen, nhưng chỉ có một người cầu nguyện.

Người cầu nguyện này đang nhắm hai mắt lại, ngồi ở giữa hàng ghế đầu tiên, mặc áo dài màu trắng đơn giản, để một chòm râu màu vàng nhạt che khuất nửa gương mặt, hai tay đan nhau đặt trước giá chữ thập bằng bạc đeo trên ngực, vẻ mặt ấm áp mà bình yên.

Adam.

Vua Thiên Sứ Adam, hội trưởng Hội ẩn sĩ hoàng hôn.

Klein không hề biết hắn đến từ bao giờ.

Lúc này Adam ngẩng đầu lên, để lộ ra đôi mắt sáng trong như trẻ em.

Hắn chậm rãi đứng dậy, bình thản hỏi:

"George III ngã xuống, Ruen bị thiệt hại nặng nề, Intis không bàng quan nữa, quyết định nhân cơ hội này phát động cuộc chiến tranh, trận đại chiến này bắt đầu thực sự càn quét toàn bộ thế giới.

"Kết cục như vậy, anh chấp nhận sao?"
_______________

Chương 204:
---
Tuy trong "Đại sảnh thành thật" không có thứ gọi là nhiệt độ, nhưng Klein lại cảm thấy lúc thì lạnh lẽo, lúc thì khô nóng, có tâm thế muốn biện bạch vài câu cho bản thân, nhưng há miệng ra lại không biết nên nói cái gì.

Sau khi lặng lẽ nhìn vào đôi con người trong trẻo đến mức có thể phản chiếu hình bóng của mình kia vài giây, Klein mở miệng với vẻ gian nan:

"Tôi chấp nhận...

"Nhưng sau đó tôi sẽ cố gắng giảm bớt thiệt hại do chiến tranh mang lại, chỉ cần tôi còn sống."

Hắn dừng một chút, lại trầm giọng hỏi:

"Đây là cái giá để ngài đánh dấu giúp tôi?

"Trước kia có một vị khổ tu sĩ nói ra tên thật của ngài ở trong này, sau đó ngài đã chú ý đến bản du ký, và âm thầm bố trí mọi thứ?"

Adam mặc áo dài màu trắng đơn giản không đáp lại, đi từng bước về phía bích họa bên trái, đứng trước mặt một bức, hơi ngẩng đầu lặng im thưởng thức.

Trên bức bích họa này vẽ một quyển sánh được đóng bằng da dê, nó bay lên đám mây, tiến vào trong bầu trời sao, rồi rơi vào một móng vuốt khổng lồ.

Nhìn một hồi, Adam cất giọng ấm áp nói:

"Anh có thể đi rồi."

Klein nhất thời cảm thấy mình gặp phải sự bài xích chung của "Đại sảnh thành thực", "Thành phố kỳ tích" và biển lớn tiềm thức tập thể trong thế giới sách, không tự chủ được mà khẽ bay lên, hướng ra phía ngoài.

Trong quá trình này, hắn thấy Adam lại quay về hàng ghế dựa màu đen trên cùng, nắm lấy mặt giá chữ thập bằng bạc đeo trên cổ, nhắm hai mắt lại, thành kính cầu nguyện bóng dáng hư ảo khổng lồ kia.

Bên ngoài biển lớn tiềm thức tập thể, một cánh cửa lớn hư ảo im hơi lặng tiếng xuất hiện, đứng sừng sững giữa không trung, nổi thẳng ra phía ngoài.

Thế giới trong sách cũng bắt đầu bài xích Klein, "ép" hắn ra phía cửa lớn đang mở kia.

Chỉ chớp mắt, Klein đã quay về thế giới hiện thực, ở phía trước sương mù xám trắng, ở trong trạng thái sắp tiến vào lỗ hổng lịch sử.

Nhưng điểm khác so với vừa rồi là, hắn không còn bị cơn lốc xoáy do vô số con sâu trong suốt tạo thành vây lấy nữa, mà "Grossel du ký" đang bị từng sợi xúc tu vô hình trơn nhẵn cuốn lấy khẽ rung lên một cái rồi biến mất khỏi hư không.

Không màng đến chuyện tiếc nuối, trong lúc suy nghĩ nhanh xoay chuyển, Klein gần như đưa ra sự lựa chọn theo bản năng.

Hắn từ một hướng khác nhảy vào trong sương mù xám trắng, trốn vào một đốm sáng vỡ vụn, đây cũng chính là lỗ hổng lịch sử.

Giây tiếp theo, Klein bắt đầu hối hận, bởi vì những sợi xúc tu trơn nhẵn đáng sợ của Zaratul trong sương mù xám trắng có thể kéo dài đến tận đây, vô số con sâu trong suốt kia không tạo thành lốc xoáy nữa, mà đổ ập xuống thành thủy triều, xô mạnh về phía hắn.

Không ngờ Zaratul có thể chiến đấu trong lỗ hổng lịch sử!

Đây là sự áp chế của người địa vị cao dành cho người địa vị thấp cùng con đường!

Người am hiểu cách đối phó với Bán Thần con đường "Nhà bói toán" nhất sẽ luôn là Bán Thần cùng con đường có danh sách cao hơn hắn.

Klein không hề do dự, hành động giống như lúc tấn thăng, "chạy nhanh" vào trong từng đốm sáng, trốn vào sâu bên trong màn sương mù lịch sử.

Lăng tẩm bí mật bị sụp đổ, Backlund gặp tập kích, thảm án sương mù Backlund... từng vụ việc nối tiếp nhau bay vút về phía sau, nhưng dự cảm nguy hiểm trong lòng Klein không hề giảm đi, thậm chí còn mạnh hơn khá nhiều.

Hắn thậm chí còn "nhìn thấy" bóng đen đậm đặc ngày càng đến gần, bắt đầu bao trùm lên mình.

Đây là cơn thủy triều do những xúc tu trơn nhẵn và bầy sâu trong suốt tạo thành!

Klein liều mạng chạy trốn, trong lòng không ngừng dùng tiếng Cự nhân tụng niệm tôn danh "Nữ Thần Đêm Tối", hi vọng Nữ thần có thể đến cứu viện, đây là việc duy nhất mà hắn đủ sức làm vào lúc này, và cũng là sự tồn tại duy nhất có khả năng cứu được hắn.

Đương nhiên, nếu hắn biết tôn danh của Amon thì chắc chắn cũng sẽ thử chủ động trêu chọc vị "Kẻ báng bổ thần linh" này.

Phải khuấy đục cục diện này, thì hắn mới có khả năng sống sót.

Russell xưng đế, máy hơi nước cải tiến, Trận chiến lời thề, chiến tranh Bạch Sắc Vi và cuộc chiến tranh hai mươi năm... lần lượt hiện lên, Klein phát hiện phần thân thể bị bóng đen "bao trùm" của mình ngày càng nhiều, ý thức cũng dần chậm lại, có cảm giác như bị thao túng "Dây linh thể".

Đúng lúc này, trong các loại đốm sáng của màn sương mù xám trắng đột nhiên có rất nhiều con chó Forgan chạy ra.

Cả người chúng bao phủ lông đen ngắn, hốc mắt bốc lên hai ngọn lửa đỏ thẫm, khóe miệng kéo dài đến tận sau đầu.

Những "Người trông coi Nguyên Bảo" giống như đàn quái vật này chạy lướt qua Klein, phóng thẳng về phía sau hắn.

Ý thức của Klein nhất thời lấy lại tỉnh táo.

Khốn kiếp! Hắn tự mắng mình một câu, hốc mắt ửng đỏ, tầm mắt hơi lờ mờ, nhưng hắn vẫn tiếp tục "phi nước đại", từ "Kỷ thứ năm" chạy về "Kỷ thứ tư", từ "Kỷ thứ tư" chạy về "Kỷ thứ ba".

Bóng đen hệt như thủy triều sau lưng hắn tạm dừng trong vài giây ngắn ngủi, sau đó lại tiếp tục chồm về phía Klein như chưa từng phát sinh chuyện gì, bao phủ tất cả những lỗ hổng lịch sử mà hắn từng đi qua.

Klein không hề tiếc linh tính, liều mạng dựa vào sức mạnh của bản thân mà thắp lên những đốm sáng trong sương mù lịch sử, chân vẫn tiếp tục "chạy" đi, từ "Kỷ thứ ba" đến "Kỷ thứ hai". Cuối cùng hắn chạy tới một mảnh vỡ ánh sáng lẻ loi, xung quanh là rừng rậm héo úa tàn tạ, và hai huyệt mộ cỡ bình thường.

Đây chính là đoạn lịch sử mai táng cha mẹ của Vua Cự nhân Aurmir.

Mà "thủy triều" do bản thể của Zaratul biến thành, dường như không biết về phần quá khứ này, không biết đang dừng lại ở thời đại nào, không thể tiếp tục đuổi tới.

Lúc này, linh tính của Klein đã sắp khô cạn, mà trong sương mù lịch sử, chỉ có thể mượn sức mạnh từ lỗ hổng mà mình đang ở, rất hiển nhiên, nơi này không có quá khứ của hắn.

Mà đợi đến khi linh tính hao hết, hắn buộc phải thoát khỏi sương mù lịch sử, quay về thế giới hiện thực, đến lúc đó, sẽ phải đối đầu trực diện với Zaratul.

Phù... Klein thở hắt ra, rút một con hạc giấy khác, búng tay đốt cháy nó.

Nhưng, hắn đợi đến mấy giây cũng không thấy "Rắn vận mệnh" Will Oncetine xuất hiện.

Trong lỗ hổng lịch sử không thể nào dùng hạc giấy bình thường để liên lạc với Will... Sao Amon còn chưa xuất hiện... Trong lúc suy nghĩ lóe lên trong đầu, Klein chỉ có thể tiếp tục dùng tiếng Cự nhân để tụng niệm:

"Nữ Thần Đêm Tối còn cao quý hơn cả bầu trời sao, còn xa xưa hơn cả vĩnh hằng, ngài đứng đầu đỏ rực, mẹ của Bí Ẩn, cũng là nữ hoàng của tai ách và nỗi sợ hãi, chúa của giấc ngủ an lành và sự yên tĩnh..."

Sau khi cố gắng thêm vài giây, Klein đột nhiên nhận được một linh cảm, thế là không hề do dự thoát khỏi sương mù lịch sử, quay về thế giới hiện thực.

Bóng dáng hắn nhanh chóng phác họa ra, "Dây linh thể" đã bay lên không trung, bị một xúc tu trơn nhẵn trong suốt quấn lấy.

Mà đúng lúc này đối diện hắn lại hiện ra một bóng người.

Đó là thủ lĩnh khổ tu mặc áo dài bằng vải gai, hai chân đeo xích, Arianna.

Dựa theo năng lực của Klein, hình chiếu lịch sử cấp Thiên sứ mà hắn triệu hồi ra lúc này chắc chắn đã biến mất, cho nên người vừa đến chính là bản thể.

Vị viện trưởng Tu Đạo Viện Đêm Tối này liếc nhìn Klein một cái, chớp mắt đã giúp hắn biến mất khỏi xúc tu của Zaratul.

Klein tiến vào thế giới bí ẩn thuộc về Arianna, nơi này nằm trong đêm tối, là Tu Đạo Viện đứng sừng sững giữa những tòa kiến trúc cổ xưa, giữa không trung có một vầng trăng tròn đỏ rực mà thuần khiết.

Căn cứ vào kinh nghiệm hợp tác lúc trước, Klein lập tức dùng "Truyền tống", xuất hiện trong vầng trăng đỏ kia, thoát khỏi thế giới bí ẩn này từ một hướng khác.

Sau khi quay lại thế giới hiện thực, Klein đã kéo giãn một khoảng cách với Zaratul, vì thế không cần do dự lập tức dùng "Lữ hành", trực tiếp rời đi, mà Arianna ngăn trở Zaratul trong thời gian ngắn ngủi cũng thoát khỏi cuộc chiến theo sự biến đổi của trạng thái bí ẩn.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng sấm khủng khiếp vang lên, những sợi xúc tu trong suốt đang định tìm kiếm từ vị trí Klein biến mất chợt rụt lại, sau đó biến mất cùng với bản thể.

Klein "Truyền tống" ra biển, không màng đến việc mượn sức mạnh của mình từ quá khứ, mà triệu hội ra một người giấy từ trong lỗ hổng lịch sử trước, rồi rung cổ tay lên.

Phần lớn vật phẩm mang theo bên người đã bị hư hại khi hắn biến thành "Thẻ dấu trang", con rối Ciunas và Enjuni cũng không biết đã đánh mất ở đâu.

Đương nhiên, có lẽ họ đã bốc hơi sau khi bị Thiên sứ ánh sáng chiếu rọi.

Phừng!

Người giấy bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm, vọt lên thành Thiên sứ có tầng tầng lớp lớp cánh chim hư ảo, bao vây Klein ở bên trong, loại trừ dấu vết.

Sau đó, Klein lại mở "Truyền tống", rời khỏi nơi này.
...

Trong lăng tẩm bí mật ở quận Đông Chester, William Augustus I và "Nữ vương thần bí" Bernadet hoặc thông qua sự biến hóa của trật tự, hoặc mượn dùng lời tiên đoán của bản thân, đồng thời phát hiện ra George III đã ngã xuống.

"Nữ vương thần bí" không hề ngừng lại, cả người đột nhiên phân tách ra thành những bong bóng xà phòng khúc xạ ánh sáng, bay ra bốn phương tám hướng, rồi lần lượt vỡ tan.

William Augustus I không có tâm trạng cản đường đuổi theo, nhưng cũng không quá đau đớn.
...

Sau khi lượn một vòng lớn, ba lần dùng "Cái ôm của Thiên sứ" tiêu trừ dấu vết, Klein mới lặng lẽ quay về Backlund, nơi có thể coi là an toàn nhất lúc này.

Hắn không quay về căn nhà thuê lúc trước, mà tìm một khách sạn ở khu vực cầu Backlund, thuê một căn phòng.

Đương nhiên hắn cũng không quên thay đổi diện mạo, chiều cao, đặc điểm và khí chất của bản thân.

Hắn trở nên rất bình thường, rất phổ thông, không bị người khác chú ý.

Sau khi vào phòng, Klein cố nén nỗi mệt mỏi về tinh thần và các vết thương trên người, bắt đầu tụng niệm tôn danh hải thần Kalvetua, chuẩn bị đi đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám, dùng "Tầm mắt chân thật" và "Cái ôm của Thiên sứ" thực sự để xác nhận tình hình, loại bỏ tai họa ngầm.

Cũng may Zaratul hẳn là đã ký khế ước với George III, không thể tùy ý rời khỏi lăng tẩm mình trông coi, nếu không, trong trận hỗn chiến vừa rồi, có lẽ mình đã biến thành con rối rồi... Sự xuất hiện của "Thần nghiệt" Sieua nằm ngoài dự đoán của mình... Klein khẽ thở ra, đi một bước ngược chiều kim đồng hồ, há miệng, dùng tiếng Trung niệm:

"Phúc sinh..."

Bỗng nhiên cơ thể Klein khẽ run lên, lời nói chợt ngừng lại, cả người cứng đờ tại chỗ.

Trong tấm mắt hắn, trên chiếc ghế bên cạnh tấm gương toàn thân không biết từ bao giờ đã có thêm một bóng người, hắn có dáng người tầm trung, tuổi khá trẻ, mặc quần nỉ dài và áo jacket màu tối, là con lai giữa Ruen và Bayam.

Đây là con rối mà Klein đã đánh mất trước đó, "Người thắng cuộc" Enjuni.

Đối diện với đôi mắt đã không thể chuyển động của Klein, Enjuni mỉm cười nói:

"Đừng vứt con rối lung tung, sẽ bị theo dấu."

Vừa nói chuyện, hắn vừa chậm rãi đứng lên, lấy một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh từ trong túi áo ra, từ từ đeo nó lên mắt phải.

___________________

Quyển 5 kết thúc

Quyển này chủ yếu nói về chiến tranh nổ ra giữa Fusak và Ruen, George III tấn thăng "Hắc hoàng đế" thất bại dưới sự phá hoại của Triss và Klein, có sự tham gia của các Thiên sứ.

Leonard và Xio tham gia hội Tarot dưới thân phận "Ngôi Sao" và "Thẩm Phán", Klein bắt đầu tìm hiểu về "Nguyên Bảo", cuộc thăm dò "Grossel du ký" của tổ hợp Klein, Leonard và Audrey, cuộc đối thoại giữa "Thiên sứ đỏ" và "Quỷ pháp sư", sự ăn mòn đến từ "Vực sâu", thành Bạch Ngân đã có hi vọng thoát khỏi bóng tối và có thêm thức ăn mới, Klein tấn thăng "Học giả cổ đại" danh sách 3 "Nhà bói toán" và cuối cùng bản sao Amon trực tiếp "đến thăm" Klein.

Trong quá trình này các bạn sẽ thấy một vài tên nó không thống nhất vì ad chỉ sửa vài chương sau còn các chương trước đơn giản quá lười:))

Tiếp tục hãy đến với Quyển 6: Trục Quang Giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com