Q6: Chương 99 + 100
Chương 99: Thể hiện uy lực
---
Ầm ầm! Ầm ầm!
Trong một chỗ lánh nạn dưới lòng đất Backlund, Audrey mặc trang phục đi săn nghiêng tai lắng nghe tiếng nổ lớn còn ở rất хa.
Lúc cô quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Melissa đang hoang mang nhìn mình.
Cô gái vừa trưởng thành này dùng ngữ điệu như nói mớ hỏi:
"Tiểu thư Audrey, có phải chúng ta hoàn toàn thất bại, chiến tranh sẽ kết thúc, không cần lo pháo bắn, bom nổ và thiếu lương thực nữa hay không?"
Audrey nhìn sâu vào cô, nói:
"Nhưng nếu như vậy, thì cô phải thay đổi tín ngưỡng của mình."
Melissa do dự, không biết nên trả lời như thế nào, lúc này, một người dân bình thường đang cuộn người bên cạnh tường lên tiếng:
"Tín ngưỡng của tôi là 'Thần Hơi nước và Máy móc'! Cho dù người Fusak và Intis thắng, tôi cũng sẽ không thay đổi tín ngưỡng!"
Đến lúc đó, cuộc sống lại trở về những ngày tháng yên bình ấm áp vốn có!
Cậu nói này khiến khá nhiều dân chúng lánh nạn trong đây đều cảm thấy dao động, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai thảo luận các khả năng phát triển, nơi này không thiếu gì tín đồ của Đêm Tối.
Đối với phần lớn người mà nói, tín ngưỡng không quan trọng bằng tính mạng, dù sao cuối cùng người phù hộ mình vẫn là vị thần linh chân chính đó.
Các cảnh sát duy trì trật tự của khu lánh nạn cũng không ngăn cản họ truyền bá vẫn đề này, chỉ thờ ơ, thậm chí còn mang theo chút chờ mong.
Nhưng người chiến bại sẽ phải chịu sự tàn khốc vượt qua tất cả tưởng tượng của các người, không phải chỉ một câu đổi tín ngưỡng là có thể khái quát được... Bất kể là bài học từ lịch sử hay là kết luận được từ lòng người đều khiến Audrey bi quan hơn tất cả những người ở đây.
Cô nhìn quanh một vòng, không khỏi cảm thán hai câu trong lòng:
"Mỏ neo của Nữ thần đã dao động mạnh... Nếu không phải trước đó có việc phân phát lương thực để chống đỡ, thì hiện giờ có lẽ đã hoàn toàn sụp đổ..."
Mà tình huống này có nghĩa là gì, trong lòng Audrey rất rõ, cô nhắm mắt lại, hơi ngửa mặt lên, thầm lẩm bẩm:
"Thần chiến sắp bắt đầu rồi.."
Kết quả cuối cùng sắp hiện ra rồi.
Sau khi gật đầu với Melissa, Audrey xoay người ra khỏi khu vực này, đi tới cửa chỗ lánh nạn.
Cô chó lông vàng Susie ngồi đó, giống như một người canh gác mẫu mực.
"Cô, hình như không định quay về?" Susie khụt khịt mũi, đè thấp giọng hỏi.
Từ hôm công thành chiến đến giờ, Audrey vẫn luôn ở trong chỗ lánh nạn này, chưa quay về phủ nhà mình ở khu Queen. Khi chiến sự có phần lắng xuống, bá tước Hall đã hai lần phái người tới giục cô về, đến chỗ tị nạn dành cho quý tộc.
Audrey lắc đầu, khẽ cười nói:
"Ta phải đi làm chút việc nên làm."
Không đợi Susie đáp lại, cô mỉm cười nói:
"Ngươi thay ta ở lại chỗ này, âm thầm trấn an cảm xúc của họ, đừng để nơi này xuất hiện hỗn loạn, nếu họ muốn sờ thì ngươi cứ cho họ sờ một cách thích hợp."
Susie chần chừ hai giây rồi nói:
"Được rồi."
Audrey không nói thêm nữa, ra khỏi cửa của khu lánh nạn, đám binh lính phụ trách canh gác hoàn toàn không phát hiện ra cô.
Bầu trời bên ngoài u ám, khá nhiều tòa nhà đã đổ sập, lửa bùng lên sắp tắt, trên ngã tư đường vắng tanh, không có xe ngựa, không có người đi đường.
Cảnh tượng này hoàn toàn khác với Backlund trong ấn tượng của Audrey.
Backlund vốn có màu lam, màu vàng, mà trắng gạo, là náo nhiệt, phồn hoa, tràn đầy sức sống, còn bây giờ lại là màu xám, mà đen, màu đỏ thẫm, là khô héo, hỗn loạn, mang theo chút tiêu điều.
Nhìn thoáng qua hai bên, Audrey mặc quần áo đi săn xác định phương hướng, đi về phía tường thành.
Việc cô muốn làm rất đơn giản:
Gia nhập vào cuộc chiến này, dùng năng lực của mình trợ giúp thế lực của Ruen không sụp đổ trước khi thần chiến kết thúc;
Nếu người thắng trong thần chiến là phe đối địch, thì sử dụng các năng lực như "Ám chỉ", "Thôi miên", "Bệnh dịch tinh thần" để loại trừ cảm xúc trút giận của binh lính, quan quân, người phi phàm, giảm bớt thương tổn do chiến tranh mang đến.
Audrey xuyên qua những nơi đang bốc lên ngọn lửa hừng hực, đi thẳng về phương xa.
...
Quần đảo Rorsted, "Thành Khẳng Khái" Bayam, trong một căn phòng trên cao của giáo đường Sóng Biển.
Danitz khoác áo choàng đen gặp được vị Hồng y giáo chủ của giáo hội Bão Táp nổi tiếng năm biển kia, chấp sự cao cấp của "Kẻ trừng phạt", "Hải vương" Yann Kottman.
Liếc nhìn những cơ thịt đang nổi cuồn cuộn dưới chiếc áo choàng giáo sĩ của đối phương, Danitz nuốt lại lời đã đến bên miệng, cân nhắc rồi nói:
"Tôi đến mang theo thiện chí."
Không biết vì sao, hắn cảm thấy da mình tê tê, giống như có những tia chớp vô hình đang loé ra.
"Thiện chí?" Yann Kottman có thân hình cao to, đường nét kiên cường góc cạnh hừ một tiếng.
Ôi, nếu không phải cân nhắc đến chuyện cái kẻ con đường "Thủy thủ" này khá nóng nảy, thỉnh thoảng không rõ đang nói đùa hay đang mỉa mai, một khi tức giận sẽ lập tức nổi trận lôi đình, mặc kệ đại cục, thì mình nào cần phải nói chuyện thế này... Cứt chó! Danitz lẩm bẩm hai câu, vẫn giữ nguyên nụ cười, nói lại ý định của quân phản kháng từ đầu đến cuối.
Yann Kottman nhìn chằm chằm vào vị hải tặc không biết đã thoát khỏi "Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim" chưa, đột nhiên cười nhạo:
"Nếu chúng tôi rút lui một phần lớn lực lượng, thì các anh có giữ được Bayam, giữ được quần đảo không?
"Nếu không giữ được, bị hạm đội Fusak và Finnebot liên hiệp lại chọc thủng phòng tuyến, thì các anh làm thế nào đảm bảo được lợi ích của dân di cư Ruen?"
Là một Bán Thần, ông ta vô cùng xác định "Hải thần" Kalvetua đã ngã xuống, nhưng không biết người đang đeo danh "Hải thần" rốt cuộc là ai, có đủ khả năng bảo vệ quần đảo Rorsted hay không.
Câu này hỏi rất hay... Có câu hỏi thì chứng tỏ có khả năng đàm phán thành công... Thật ra Danitz cũng chưa nghĩ đến chuyện Ruen điều động cường giả quay về Backlund thì quân phản kháng phải đối kháng Fusak và Finnebot thế nào, nhưng hắn tin rằng Gehrman Sparrow và vị ngài "Kẻ Khờ" sau lưng anh ta có đủ năng lực phù hộ nơi này.
Suy nghĩ nhanh chóng nảy ra trong đầu, Danitz nhìn vị "Hải vương" đầy vẻ áp bách đối diện:
"Tôi sẽ cầu nguyện chúa của tôi, xin ngài phù hộ cho quần đảo Rorsted."
"Hử?" "Hải vương" Yann Kottman nheo mắt lại, bước lên một bước.
Khí thế đến từ con đường "Bạo quân" nhất thời ép cho Danitz phải lùi về sau, cúi đầu, cầu nguyện ngay tại chỗ:
"Quyến giả của biển lớn và linh giới, người bảo vệ quần đảo Rorsted, người điều khiển sinh vật dưới đáy biển, người nắm giữ sóng thần và gió bão, Kalvetua vĩ đại, xin ngài hãy ban sức mạnh, phù hộ cho quần đảo..."
Cầu nguyện xong, Danitz dè dặt chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng không hề xuất hiện hiện tượng dị thường nào.
Yann Kottman quan sát hắn vài giây:
"Thần của anh hình như không đáp lời anh..."
"Khụ." Danitz đằng hắng giọng, chỉ cảm thấy tim đập như trống nổi.
Đúng lúc này, bầu trời bên ngoài bỗng trở nên âm u, giống như có một tảng mây đen khổng lồ bay tới, che khuất mặt trời.
"Hải vương" Yann Kottman theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy nơi đại dương và bầu trời giao nhau bị che kín bởi bóng đen.
Dựa vào sự kiểm soát hải vực của quần đảo này, trong đầu vị Hồng y giáo chủ giáo hội Bão Táp này nhanh chóng hiện ra toàn bộ cảnh tượng:
Quần đảo Rorsted tính cả hải vực xung quanh đều bị sương mù dày đặc bao phủ, trở nên mờ mịt, không đủ chân thật.
Một con hải âu bay qua, định đậu trên vách núi ở cảng, lại bay thẳng qua, không thể dừng chân;
Người bình thường bên trong quần đảo vẫn sinh hoạt như cũ, chỉ cảm thấy gió bão sắp tới.
Việc này... Đồng tử lam thẫm của Yann Kottman phóng to, theo bản năng quay đầu nhìn về phía "Hoả diễm" Danitz xưng là quyến giả của "Hải thần" kia.
Danitz khẽ nhếch miệng, quên cả khép lại, mức độ kinh ngạc không kém "Hải vương".
Vài giây sau, sương mù tan đi, bóng đen biến mất, quần đảo Rorsted lại trở về bình thường như trước.
"..." Danis chớp chớp mắt, khi "Hải vương" Yann Kottman nhìn lại mình thì bật cười nói: "Chúa của tôi đã đáp lại lời cầu nguyện."
Lúc nói chuyện, vị hải tặc có số tiền thưởng vượt quá mười nghìn bảng này thầm cho mình hai cái bạt tai trong lòng:
Cứt chó! Mày cũng nghi ngờ ngài "Kẻ Khờ"? Đây là uy lực của ngài "Kẻ Khờ" sao?
Yann Kottman im lặng vài giây, nói:
"Tôi sẽ cẩn thận suy xét đề nghị của anh, tôi sẽ lập tức triệu tập vài vị chức vụ quan trọng trong Bayam, thảo luận về chuyện này, một giờ sau sẽ cho anh lời đáp."
"Tôi sẽ kiên nhẫn đợi." Nói xong, hắn nghe theo bản năng "Thợ săn", thờ ơ cúi người chào, xoay người ra khỏi phòng.
Trong tiếng kèn kẹt của cửa, trong đôi mắt màu lam của Yann Kottman ánh lên một tia chớp màu trắng bạc.
...
Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám.
Klein cầm tấm "màn sâu khấu" ném trở về chiếc "nồi sắt", một lần nữa phong ấn lại.
Vừa rồi hắn sử dụng năng lực "Người hầu Quỷ bí" danh sách 1, điều động sức mạnh của "Nguyên Bảo" làm ra lời hồi đáp, tạo ra hiệu quả khiến cho "Hải vương" Yann Kottman cũng phải khiếp sợ.
Qua thêm nửa ngày nữa, đặc tính phi phàm của "Người hầu Quỷ bí" sẽ phân giải ra, phần còn thừa có thể dùng để điều chế ma dược "Bậc thầy kỳ tích". Ừm, sau khi chỉ còn danh sách 2, có thể thử dùng sức mạnh của "Nguyên Bảo" đập nát rồi tập hợp lại, có thể phân ra đặc tính phi phàm của "Học giả cổ đại", "Quỷ pháp sư" trong thời gian khá ngắn, làm giảm sự nguy hiểm do ma dược mang đến... Klein lẩm bẩm vài câu, sau đó nhanh chóng quay về thế giới hiện thực.
Vị trí hiện giờ của hắn không phải là bình nguyên bát ngát tối tăm nữa, mà là "Vương đình Cự Nhân" có hoàng hôn ngưng đọng.
Hắn đến doanh trại trấn Noon, tiến vào "Vương đình Cự Nhân" trước tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân.
Trong ánh sáng màu cam, Klein cảm thấy cơ thể suy yếu và mệt mỏi, chuyển ánh mắt về phía quần thể kiến trúc tráng lệ rộng lớn ở trên cao kia.
Vô số cung điện và tháp cao được lưu lại từ kỷ thứ hai tắm mình dưới ánh chiều tà, giống như truyền thuyết thần thoại được tái hiện ngoài đời thật.
Không, đây chính là thần thoại truyền thuyết.
Klein định thử mở cánh cửa của cung điện mà "Thiên sứ bóng tối" Saslier đang ngủ say trước khi tiểu đội thăm dò của thành Bạch Ngân chính thức hành động.
Vậy thì nếu xảy ra bất trắc gì, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân còn kịp chuẩn bị chính xác, mà bản thân Klein vì là hình ảnh từ lỗ hồng lịch sử cho nên hắn sẽ an toàn hơn người khác rất nhiều.
______________
Chương 100: Phía sau cửa
---
Bởi vì có cuộc thăm dò lần trước của thành Bạch Ngân làm cơ sở, cho nên Klein biết chỗ nào có nguy hiểm gì, làm thế nào để né tránh, bất bao lâu sẽ đến được con đường nhỏ kia, đi xuyên qua "Rừng rậm suy bại", "Đường hầm hoang vu", theo thang máy cổ đại đến nơi có những người canh gác ở.
Qua một hồi, đợi đến khi tấm "màn sâu khấu" trên phía trên sương mù xám một phân thành hai, tách ra đặc tính phi phàm "Người hầu Quỷ bí", Klein mới vươn tay kéo mình từ quá khứ ra.
Hắn không rõ thần quốc khác có cách ly sương mù lịch sử hay không, nhưng ít ra "Vương đình Cự Nhân" mất đi chủ nhân không ai trông nom chưa từng gây trở ngại với việc thử nghiệm của hắn.
"Đáng tiếc, chuyện này liên quan đến cấp bậc rất cao, 'Bói toán' không có kết quả, nếu không mình sẽ an tâm hơn chút..." Klein lắc đầu, thầm tự nói một câu.
Hắn không vội nhảy vào sương mù lịch sử ngay, mà lấy ra hai món vật phẩm từ trong ngực ra, đưa cho hình chiếu của mình.
Một món trong đó là một hộp gỗ màu đen đậm, bên trong đặt tro cốt của "Người bảo vệ Cự nhân" Grossel.
Klein chưa bao giờ quên lời hứa của mình.
Hắn vốn muốn đợi "Mặt Trời" đi thăm dò "Vương đình Cự Nhân" lần thứ hai, sẽ giao tro cốt của Grossel cho đối phương, nhờ cậu ấy an táng hộ, nhưng đủ các chuyện dây dưa, cuối cùng tự Klein đến Vùng đất bị thần bỏ rơi, tiến vào "Vương đình Cự Nhân".
Về phần tro cốt của khổ tu sĩ Snowman, Klein định khi nào rời khỏi Vùng đất bị thần bỏ rơi, sẽ rắc nó lên đại dương nhuộm màu vàng óng, những thứ bồng bềnh ở đó chính là máu thần của thần Viễn Cổ Thái Dương.
Sau khi lấy hũ tro cốt và chiếc chìa khóa bằng sắt đen của "Trung tướng núi băng", Klein dựa theo lệ thường, nhảy vào sương mù, chạy một mạch đến mảnh vỡ ánh sáng trước kỷ thứ nhất, để ý thức tự chuyển dời đến hình chiếu vừa triệu hồi ra kia.
Hình chiếu này vẫn chưa cầm "Gậy chống ngôi sao", chỉ đeo "Đói khát ngọ nguậy", bởi vì từ chỗ này đến cung điện của Vua Cự nhân còn một khoảng cách khá xa nữa, ở giữa có rất nhiều ma tượng khổng lồ ngăn trở, Klein không dám đảm bảo mình chắc chắn có thể đến đích trong vòng năm phút đồng hồ.
Ngay sau đó, hắn để bàn tay trái đeo găng tay trở nên trong suốt, cả người biến mất tại chỗ.
Giây tiếp theo, bóng dáng Klein cầm theo chiếc chìa khóa bằng sắt đen khá lớn xuất hiện ở bên ngoài chỗ thủ vệ, không "Truyền tống" quá xa.
"Ừm, bên trong 'Vương đình Cự Nhân', phần lớn sức mạnh đều đã suy yếu một cách rõ ràng... Chỉ có thủ vệ được thần quốc thừa nhận mới phát huy được trình độ tương đối bình thường? A, năng lực phi phàm tương tự 'Truyền tống' còn bị sự áp chế thêm, mình chỉ có thể 'thoáng hiện' trong phạm vi khá nhỏ... Nếu vậy, cho dù mình có triệu hồi ra "Gậy chống ngôi sao", cũng không thể nào trực tiếp đến bên ngoài cung điện của Vua Cự nhân thông qua cảnh tượng được phác thảo trong đầu... Không hổ là thần quốc của cổ thần..." Klein nghiêm túc xem xét sự ảnh hưởng do cảnh tượng xung quanh.
Sau khi đưa ra phán đoán bước đầu, hắn xoay người trở về trong chỗ ở của thủ vệ, mở hộp gỗ trong tay ra, nghiêm túc rắc tro cốt của Grossel khắp mọi ngóc ngách.
Căn cứ vào hình ảnh hắn thấy trong giấc mơ của Grossel, chỗ ở của thủ vệ chính là nơi mà vị Cự nhân này thường xuyên sinh hoạt, là "nhà" có ấn tượng sâu sắc nhất mà ông ấy nhớ nhung nhất.
Có thể tưởng tượng ra, trong niên đại xa xưa, không biết bao nhiêu đời "Người trông coi Cự nhân" có lý trí như Grossel đã nghỉ ngơi, chơi đùa, giao lưu trao đổi, thảo luận âm nhạc, bày ra những trò chơi thú vị, không cần lo lắng về lương thực, cũng không buồn rầu về bệnh tật, mỗi ngày đều vui vẻ...
Klein vung tay, tro cốt rơi xuống, bay lên mặt tường, mặt đất, lên giường, lên bàn, cột đá.
Ánh hoàng hôn màu cam ngoài cửa sổ vĩnh viễn không thay đổi, vẫn luôn chiếu rọi, khiến nơi này trông có vẻ yên bình.
Khi Klein rắc nắm tro cuối cùng, hoàng hôn đột nhiên đậm màu hơn chút, khiến tro cốt ở những vị trí khác nhau hòa vào ánh sáng màu cam, trở thành một phần của thần quốc.
Klein nhắm mắt lại, dường như cảm nhận được niềm vui sướng của Grossel.
Một kẻ tha hương phải rời xa quê hương hơn ba nghìn năm, cuối cùng đã trở về nơi ngày nhớ đêm mong.
Ánh hoàng hôn cũng theo đó ôn hòa hơn, khiến Klein cảm thấy mình không còn bị bài xích quá nhiều.
"Ồ... Tương đương với việc được thừa nhận ở một mức độ nhất định, trở thành thủ vệ được kết nạp một phần." Klein cho linh tính lan ra, xác nhận sự thay đổi.
Hắn không hề dừng lại, sử dụng "Đói khát ngọ nguậy", không ngừng "thoáng hiện" theo con đường mà tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đã thăm dò ra lần trước, lúc thì vòng qua, lúc lại dùng "Chữ thập vô ám". Klein không gặp quá nhiều khó khăn đã đi thẳng đến đại sảnh mưu đồ bí mật kia, tới bên cạnh chỗ ở của Vua Cự nhân, thấy bên trái là một hàng lang can bằng đá khổng lồ, bên ngoài lan can là những đám mây màu cam và đại dương màu lam thẫm đang dập dờn.
Klein hít một hơi thật sâu, quay trở lại đại sảnh vừa đi ra, dùng tay kéo con rối Enjuni từng thuộc về mình ở thời điểm còn chưa bị Amon "ký sinh".
Cho dù là dùng hình chiếu lịch sử, hắn cũng không muốn tự mình mở cửa!
Nhìn Enjuni hơi cứng đờ, Klein đưa chiếc chìa khóa rất lớn kẹp dưới nách cho đối phương, thao túng hắn rời khỏi đại sảnh, dọc theo hành lang bằng đá, đi thẳng đến trước tòa kiến trúc to nhất trong "Vương đình Cự Nhân".
Ánh hoàng hôn nơi đó giống như thực chất, bao phủ bên ngoài cung điện, mang đến cảm giác suy yếu mãnh liệt, dường như tất cả thế gian đều sắp kết thúc rồi.
Hai bên cung điện, một bên là tháp nhọn, một bên là tháp tròn, cửa chính có nền màu lam xám, giăng kín những ký hiệu thần bí đối xứng, cao hơn mười mét.
Mà bên trái khe cửa, ở nơi cao khoảng ba bốn mét, có một lỗ thủng đen ngòm, bằng nắm tay người trưởng thành.
Enjuni ngước nhìn vài giây, giơ chiếc chìa khóa to như cây thất huyền cầm, cắm nó vào lỗ thủng sâu hoắm ở phía trước kia.
Chúng rất vừa vặn, không hề để lại kẽ hở nào.
Khi chiếc chìa khóa bằng sắt đen kia cắm vào lỗ thủng, Klein ở trong đại sảnh gần đó ngừng hô hấp, chuẩn bị giải trừ sự tồn tại của bản thân bất cứ lúc nào.
Cạch một tiếng, chiếc chìa khóa bằng sắt đen trong tay con rối Enjuni chạm đến đáy.
Nó đột nhiên mềm oặt, giống như hòa làm một thể với lỗ thủng, cùng tỏa ra ánh hào quang màu lam xám.
Các loại ký hiệu, hoa văn và biểu trưng trên hai cánh cửa cũng sáng lên theo, đột nhiên trở nên rõ ràng.
Ánh hào quang nhanh chóng đan vào nhau, rồi thu mạnh vào bên trong, khiến cánh cửa cung điện màu lam xám kia chậm rãi mở ra.
Khe cửa ngày càng lớn, trong mắt Enjuni đột nhiên phản chiếu một đại dương đen kịt, dính dấp, hư ảo, cuộn trào mãnh liệt.
Không ổn... Klein chợt dao động trong lòng, trong đầu chợt xuất hiện dự cảm nguy hiểm mạnh mẽ.
Không hề do dự, ý thức của hắn lập tức trở về bản thể, cắt đứt sự liên hệ với hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử.
Giây tiếp theo, trước mắt hắn chợt tối đen, bên trái đầu đau đớn dữ dội, hệt như bị người dùng thanh sắt nung đỏ cắm vào, không ngừng khuấy đảo.
Cùng lúc đó, bên tai hắn vang lên những lời vô nghĩa khó hiểu, giống như đến từ thời kỳ xa xưa hơn cả xa xưa kia.
Klein nhăn nhó mặt mày, trông có vẻ dữ tợn.
Hắn còn có thể gắng gượng giữ được lý trí, nhưng không còn sức để mình ở lại trong mảnh vỡ lịch sử nữa.
Klein lặng lẽ quay về nơi ở của người trông coi "Vương đình Cự Nhân", suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, muốn tiến vào phía trên sương mù xám.
Trước khi định làm chuyện nguy hiểm như vậy, hắn chắc chắn đã tìm lý do để sắp xếp các thành viên hội Tarot cầu nguyện, dùng nó để đánh thức năng lực triệu hồi tự chủ của "Nguyên Bảo", khiến mình có thể trở về phía trên sương mù xám vào lúc nguy hiểm mà không cần đi nghịch bốn bước, tụng niệm chú văn.
Nhưng, linh thể của Klein vừa nhìn thấy mảng sương mù xám trắng kia, nghe thấy tiếng kêu gào quen thuộc, đã cảm thấy "Nguyên Bảo" bài xích, không biết nó tiếp nhận lệnh của ai, lại cản trở không cho Klein tiến vào.
Việc này... Klein kinh ngạc phát hiện ra một bóng đen lướt qua mình, đi thẳng vào "Nguyên Bảo"!
Đây không phải là Amon, mà là một bóng đen hoàn toàn đồng nhất với khí tức của bản thân hắn!
Theo bản năng, Klein ảnh hưởng ngược lại "Nguyên Bảo", đưa ra suy nghĩ từ chối.
Sau đó, hắn thành công, bóng đen kia cũng bị chặn lại ở trong sương mù xám trắng.
Ngay sau đó, hắn và bóng đen kia cùng rơi trở về thế giới hiện thực.
Sau khi linh thể trở về cơ thể, Klein nhịn đau gập người xuống giống một sinh vật giống tôm.
Chiếc mũ dạ tơ lụa nửa cao trên đầu hắn rơi bịch xuống đất.
Vài giây sau, Klein rốt cuộc trở lại bình thường, chậm rãi đứng thẳng dậy, chuyển ánh mắt về khung cửa sổ được mài từ đá quý màu cam.
Trên cửa sổ phản chiếu lờ mờ dáng vẻ hiện giờ của hắn:
Dùng mũi làm ranh giới, nửa mặt phải như bình thường, nửa mặt trái có vô số thứ đang bò ra.
Ánh mắt Klein hơi nheo lại.
Hắn hít sâu một hơi, ổn định trạng thái, tìm về năng lực khống chế "Tên hề".
Trong đầu hắn theo đó phác họa ra dáng vẻ rõ ràng của mình:
Gehrman Sparrow mặc áo gió màu đen, tóc đen mắt nâu, gương mặt góc cạnh, mặt phải bình thường, mặt trái đã trở nên nửa trong suốt, do những con sâu mềm vặn vẹo quấn lại với nhau mà thành.
Từ đầu trở xuống, cổ hắn cũng ở trong trạng thái này, cơ thể được quần áo che phủ cũng vậy.
Ở rìa trạng thái mất khống chế... Cần phải chống lại xu hướng điên cuồng mãnh liệt... Việc này, vì sao? Klein bỗng có cảm giác, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống chân.
Nơi đó trống không, thiếu mất một cái bóng nên tồn tại:
Ánh hào quang màu cam từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, lại không tạo ra cái bóng bên cạnh Klein.
"Ha ha, mình rõ rồi." Klein cong người, phát ra tiếng cười khó mà kìm nổi.
Hắn nghi ngờ "nước biển" trào ra từ trong cung điện của Vua Cự nhân không chỉ "bao phủ" lên con rối và hình chiếu lịch sử của mình, hơn nữa còn lợi dụng hình chiếu lịch sử cắt mất cái bóng của mình, khiến linh hồn của hắn không còn hoàn chỉnh, không thể hoàn toàn áp chế được khuynh hướng mất khống chế.
Mà bóng kia có vài phần giống hắn, cũng có thể ảnh hưởng đến "Nguyên Bảo", vì thế xuất hiện tình huống cả hai bên đều không vào được phía trên sương mù xám.
Chỉ cần loại bỏ cái bóng kia, thì vấn đề có thể giải quyết... Thái dương bên phải Klein nảy lên thình thịch, hắn đứng thẳng người dậy.
Đúng lúc này, ánh hào quang màu cam bên ngoài nhuộm thêm màu vàng trở nên sáng chói, khiến toàn bộ hoàng hôn đang bao phủ "Vương đình Cự Nhân" giống như rút đi, trở về giữa trưa.
Klein như có điều suy nghĩ, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trong đầu lờ mờ hiện lên hình ảnh:
Phía trước tòa kiến trúc rộng lớn nhất, cao nhất "Vương đình Cự Nhân", con rối Enjuni đang đứng đó, đối diện với cánh cửa lớn rộng mở.
Bên trong cánh cửa chỉ thấy một màu u ám, hoàn toàn không rõ có thứ gì tồn tại.
Đột nhiên, Enjuni xoay người, nhìn xuống dưới.
Trên mặt hắn phủ một bóng đen, tóc trở nên đen hơn, dài đến đầu vai, hơi xoăn nhẹ.
Sau lưng hắn xòe ra nhiều đôi cánh chim đen hư ảo.
Trong đại sảnh bên cạnh, có một bóng đen thuần túy dán nửa người dưới xuống nền gạch, nửa người trên thì dựng thẳng trườn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com