Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giấc mơ bí ẩn

Trở về căn phòng quen thuộc, tôi chẳng còn sức lực để thay bộ quần áo dính mồ hôi. Cả người mềm nhũn như bị vắt kiệt, đầu óc thì nặng trĩu. Tôi chỉ kịp thả mình xuống chiếc giường ọp ẹp, và lập tức rơi vào một giấc ngủ sâu. Thế nhưng, giấc mơ lần này khác hẳn mọi khi.

Tôi thấy bản thân đứng cạnh một chiếc bàn dài vô tận. Nó được làm bằng chất đồng đen, mặt bàn nhẵn bóng đến mức phản chiếu mờ mịt hình dáng tôi. Những đường vân uốn lượn như thể chính thời gian đã khắc chạm, dọc theo mép bàn còn có những ký hiệu ngoằn ngoèo đang di chuyển chậm rãi, giống như sâu bọ bằng ánh sáng bò trườn.

Sau lưng tôi là một chiếc gương bạc. Khung gương chạm trổ hoa văn cổ xưa, hình xoắn ốc như dẫn vào vực thẳm. Trên mặt trước, hai bên khắc họa tiết con mắt – chúng không hề bất động mà chớp nhẹ, ánh bạc loáng lên như sinh mệnh thật. Khi tôi vô thức nhìn vào, một dòng chữ đỏ như máu dần xuất hiện.

Xung quanh chiếc bàn, những cột đá khổng lồ vươn lên, cao đến mức đỉnh của chúng khuất trong màn sương. Trên thân cột khắc đầy phù điêu cổ xưa, những ký hiệu tôi chưa thấy bao giờ,  ánh sáng mờ ảo từ chúng rỉ ra như máu chảy từ vết thương của đá. Bên trên, một mái vòm khổng lồ trải rộng bao phủ tất cả. Những đường gân bằng bạc và vàng chạy dọc theo vòm cong, tỏa ánh sáng nhạt nhòa xuống bàn dài.

Từ độ cao chóng mặt ấy, những mảng chạm trổ tinh vi hiện ra – như một bản khải huyền khắc vào đá. Tôi ngẩng đầu lên, cảm giác như bản thân chỉ là hạt bụi nhỏ bé trong một cung điện dành cho người khổng lồ. Mỗi hơi thở nơi đây đều nặng nề, như phải gánh lấy sức nặng của vũ trụ.

Xung quanh, sương mù dày đặc bủa vây. Nó không chỉ che lấp tầm mắt mà còn ẩm ướt như hơi thở của một sinh vật khổng lồ. Mỗi lần tôi hít vào, sương như len thẳng vào phổi, khiến lồng ngực nặng trĩu, trái tim đập dồn dập. Có lúc tôi còn nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ từ trong làn khói trắng ấy, không phải bằng tai mà vang lên trực tiếp trong đầu.

Rồi, từ trong lớp mờ ảo ấy, một bóng người lặng lẽ bước ra. Hắn khoác áo choàng đen dài chạm đất, vải áo phất phơ dù không có gió, bên trong như có xúc tu thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi bước chân hắn đặt xuống, cột đá khẽ rung lên, mái vòm cao vút lóe sáng từng nhịp, còn làn sương mù thì đổi màu, từ trắng sang xám, rồi loang lổ đỏ như máu loãng. Bước chân hắn không phát ra âm thanh, như thể không thực sự chạm vào mặt đất. Khi hắn ngồi xuống ở đầu bàn, cả không gian như rung lên một nhịp, các ký hiệu trên bàn bỗng sáng rực rồi lịm tắt như đám côn trùng bị thiêu chết trong ngọn lửa vô hình.

Gương mặt hắn vẫn bị sương mù che phủ, không thể nhìn rõ đường nét. Chỉ có đôi mắt – lúc khẽ mở ra, ánh nhìn ấy lạnh lẽo, vô tận, thấu suốt. Trong khoảnh khắc đó, máu trong cơ thể tôi như đông lại, xương tủy run rẩy.

Đó không phải là một cái nhìn của con người. Mà là cái nhìn của thần linh.

"Roselle Gustav..."

Âm thanh vang lên, không chỉ từ miệng hắn, mà dường như từ hàng ngàn hàng vạn miệng vô hình trong không gian đồng loạt xướng lên. Tiếng gọi ấy xuyên qua mái vòm, khiến những đường gân bạc – vàng trên trần tỏa sáng rực rỡ, từng tia sáng rơi xuống như mưa sao lửa. Các cột đá khổng lồ rung bần bật, phù điêu khắc trên thân cột bắt đầu cựa quậy, như có sinh mệnh riêng đang muốn thoát ra khỏi đá.

Gương bạc phía sau tôi bất ngờ phát sáng chói lòa. Những con mắt khắc hai bên đồng loạt mở bừng, tròng mắt xoay chuyển, nhìn thẳng vào tôi. Mỗi ánh nhìn ấy lạnh lẽo như dao cứa, khiến máu tôi muốn đông cứng lại. Trên mặt gương, dòng chữ đỏ chảy xuống thành từng vệt, như máu tươi mới rỉ ra từ vết thương.

Sương mù dày đặc bao quanh cũng sôi sục, bốc lên từng cột xoáy như bão tố, gầm rít những tiếng khó hiểu. Không gian vốn im lặng tuyệt đối giờ đây vang vọng tựa ngàn hồi chuông ngân cùng lúc, dồn dập, choáng ngợp. Tôi thấy lồng ngực mình bị ép chặt, mỗi nhịp tim đập như sắp phá tung lồng ngực, còn đầu óc thì quay cuồng, mơ hồ như bị treo lơ lửng giữa vực thẳm.

Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng âm thanh ấy không chỉ đơn thuần gọi tên. Nó khắc sâu vào linh hồn tôi, như một dấu ấn, một định mệnh không thể chối bỏ.

Tôi nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Ngài là... ai?"

Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Cuối cùng, hắn nói:

"Ngươi không phải, ngươi là Nhà thông thái, ngươi không thuộc về nơi này."

Câu nói ấy vang lên, như thể mang theo sức mạnh vô hình.

Ngay lập tức, chiếc bàn dài bắt đầu tan biến. Sương mù cuộn lại như muốn nuốt chửng tôi. Một lực đẩy khổng lồ từ phía sau ép tới, tôi loạng choạng, bị hất văng đi. Toàn bộ khung cảnh sụp đổ như kính vỡ.

Một tiếng thở dài khe khẽ: "xem ra không đợi được người đó rồi."

Tôi choàng tỉnh, ngồi bật dậy giữa màn đêm. Lồng ngực phập phồng dữ dội, tay vẫn run bần bật.Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn khí gas ngoài hành lang lọt qua khe cửa. Tôi nghe thấy nhịp tim mình đập dội trong tai, nhanh và hỗn loạn, như thể vừa chạy trốn khỏi một kẻ săn mồi khổng lồ. Cổ họng khô rát, tôi hít từng ngụm không khí nặng nề, nhưng vẫn cảm thấy phổi mình chưa bao giờ đủ đầy.


Tôi ngồi bất động rất lâu, lưng dán chặt vào tường, bàn tay ghì lấy ngực. Mỗi hơi thở như kéo cả một hòn đá nặng từ dưới đáy phổi lên. Trong đầu tôi, những hình ảnh còn văng vẳng, rời rạc nhưng ám ảnh.

Đó là tiếng thì thầm không thành lời, là cái nhìn xuyên thấu, là áp lực muốn nghiền nát linh hồn. Càng nghĩ, tôi càng thấy toàn thân lạnh buốt, như thể giấc mơ kia không phải ảo giác, mà là sự thật đen tối vừa ghé qua.

Bây giờ mới là nửa đêm, giấc mơ thật đáng sợ, nhưng mình phải ngủ tiếp thôi, mệt mỏi quá rồi.

...

Căn phòng tối om, hơi thở tôi dần ổn định lại. Vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã chìm ngay vào cơn mê.

Trong bóng tối, một chiếc đĩa bạc xuất hiện và sáng lên.

Cả người tôi như rơi vào hố sâu vô tận. Trong giấc mơ, bóng hình kia không ngừng thay đổi.

Có lúc, tôi thấy đó là một mặt trời khổng lồ, rực cháy mà không thể nhìn thẳng, tỏa ra ánh sáng có thể thiêu hủy cả linh hồn. Tôi gào lên, nhưng âm thanh tắt lịm trong cổ họng. Ngực tôi bỏng rát, mí mắt như muốn nổ tung, nhưng lại không thể nào quay đi. Toàn thân tôi như đang bị ép buộc phải quỳ trước ngọn lửa thiêng.

Có lúc, nó lại biến thành một biển sâu vô tận, tối tăm, lạnh giá, nơi vô số sinh vật kỳ dị cựa quậy dưới đáy – mỗi cái chớp mắt của chúng đều chứa đựng tri thức siêu phàm khiến người thường phát điên. Những xúc tu khổng lồ vươn ra, quấn quanh ý thức tôi, vừa trơn nhẫy vừa lạnh lẽo. Tôi cảm giác như từng sợi thần kinh của mình đang bị lôi căng ra, bị buộc phải nghe thấy những ngôn ngữ không thuộc về loài người. Từng tiếng động nhỏ trong biển sâu cũng giống như tiếng chuông khải huyền, vang vọng và làm tan rã trí óc.

Rồi, hình bóng ấy lại chuyển hóa thành một cánh rừng vĩnh cửu, nơi từng chiếc lá thì thầm tri thức bí ẩn. Tôi nghe thấy tiếng rì rào như tiếng kinh văn cổ xưa, hàng nghìn giọng đọc đồng thanh trong đầu mình. 

Lại có lúc, hình dạng kia vỡ vụn thành hàng tỉ mảnh gương lơ lửng trong không trung. Mỗi mảnh gương phản chiếu một thế giới khác nhau: có thế giới phồn hoa, có thế giới hoang tàn, có nơi tràn ngập máu, có nơi chỉ toàn xương trắng.

Tôi thấy chính mình trong một mảnh gương, ngồi trước bàn viết, tóc bạc trắng, mắt mờ đục, nhưng trên trang giấy đang viết những ký hiệu không ngừng biến đổi. Ở mảnh gương khác, tôi lại là kẻ khổng lồ với cơ thể máy móc, từng bước nghiền nát thành phố dưới chân. Lại có mảnh, tôi chết trẻ, xác treo lơ lửng trên cột đá lạnh lẽo. Tất cả những khả năng ấy cùng tồn tại, cùng chực chờ lao vào xé rách tôi.

Mỗi lần nó biến đổi, tôi đều cảm thấy tinh thần mình như bị nghiền nát, chỉ muốn gào lên điên loạn.

Nhưng cùng lúc, lại có một luồng thần lực kỳ lạ nâng đỡ ý chí tôi, như ép buộc tôi phải chứng kiến tất cả. Tôi run rẩy, muốn hét nhưng cổ họng cứng lại, không phát ra được tiếng nào.

Bóng hình khổng lồ ấy dần dần nghiêng về phía tôi, những "con mắt vô hình" trong biển hư không đồng loạt mở ra. Mỗi ánh nhìn đều lạnh lẽo, xuyên thấu, khiến tôi có cảm giác mình đã trần trụi đến tận linh hồn.

Rồi cuối cùng, tất cả ánh sáng, tất cả hình ảnh tan biến, chỉ còn lại chiếc đĩa bạc lơ lửng trước mặt, phát sáng như trăng rằm. Nó lặng lẽ xoay tròn, tỏa ra tiếng thì thầm mơ hồ, như vọng ra từ tận cùng của vũ trụ.

Âm thanh ấy vang vọng, không phải một giọng nói, mà là hợp âm của vô số giọng nói: già có, trẻ có, nam có, nữ có, như cùng đồng thanh nói chung một câu:

Là ánh sáng của thánh thiện.

Là vực thẳm của suy đồi.

Ta từng toàn vẹn.

Ta đang trở lại.

Ta là Ng...

Tôi muốn hỏi, muốn hét lên, muốn hiểu, nhưng đôi mí nặng trĩu. Cơn buồn ngủ cưỡng bức tràn xuống như một dòng sông chìm lấp ý thức. Bóng tối dâng lên, nhấn chìm mọi thứ.

"Roselle, dậy ăn sáng đi con, sáu rưỡi rồi đấy, hôm nay con có hẹn đấy nhớ không?" giọng mẹ vang lên từ dưới bếp đánh thức tôi khỏi cơn mê man.

Tôi bật ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ánh sáng sớm nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ, xua tan màn đêm nhưng không xua nổi nỗi ám ảnh.

Tôi nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn quen thuộc, nhưng trong vài khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ sẽ thấy chiếc gương bạc dựng ở góc hay chiếc đĩa bạc liệu có đang nằm trên bàn. Bàn tay run rẩy với lấy cuốn sổ nhỏ trên bàn, tôi cố ghi lại vài dòng, những ký hiệu rời rạc, những câu chữ nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng càng viết, chữ càng biến dạng, méo mó như chính những mảnh gương trong giấc mơ.

Giấc mơ quỷ quái.

Tôi đã vô tình chạm tới bí mật tối cao nhất của thế giới này mà không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com