Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lời thì thầm về phương pháp đóng vai

Sau khi uống ma dược, tôi đã bước qua một ngưỡng cửa vô hình. Cảm giác ấy không dễ gì miêu tả: vừa giống như được mở khóa trí óc, vừa giống như bị ném vào biển cả tri thức mênh mông mà không kịp chuẩn bị.

Trí nhớ của tôi trở nên sắc bén đến kinh ngạc. Những gì từng học, từng đọc qua, từng nghe thoáng ở giảng đường hay trên những trang sách bụi phủ... nay đồng loạt trở về, sống động, rõ ràng đến mức tôi có thể viết lại từng công thức, từng phương trình mà không sót một ký tự. Vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, thậm chí cả những công thức toán học từng khiến tôi vò đầu bứt tai hàng tháng trời – tất cả đều hiển hiện trước mắt, sáng tỏ như ánh trăng soi trên mặt hồ phẳng lặng.

Không chỉ dừng ở ký ức, tôi còn thấu hiểu sâu sắc hơn. Mỗi định luật vốn khô khan nay lại gắn liền với vô số ứng dụng tiềm ẩn; mỗi công thức rắc rối nay lại phơi bày hàm ý sâu xa. Giống như có ai đó đã xếp gọn tất cả mảnh ghép hỗn loạn trong đầu tôi thành một cỗ máy hoàn chỉnh, khớp nối, vận hành nhịp nhàng, phát ra ánh sáng và sức mạnh.

Tôi cười khẽ, rồi không kìm được bật thành tiếng:
"Haha... đúng là một Pathways - con đường được tạo ra cho kẻ xuyên không như ta."

Nếu trở lại những năm tháng cuối cấp ba, tôi chắc chắn sẽ đứng đầu bảng, dễ dàng bước vào bất kỳ đại học danh giá nào. Nếu kiên trì nghiên cứu một lĩnh vực, trở thành một nhà khoa học lỗi lạc e rằng cũng chẳng quá xa vời. Nhưng, so với thế giới này, khoa học thuần túy đã không còn đủ. Điều quan trọng hơn cả... chính là cảm giác làm chủ tri thức.

Mọi kiến thức trong đầu tôi giống như hàng vạn bánh răng tinh xảo, ăn khớp, xoay tròn, va chạm, tạo nên những tia lửa lóe sáng. Chỉ cần đưa ra một câu hỏi, lập tức vô số khả năng và phương án giải đáp bật dậy. Tôi có thể chế tạo vũ khí, nghiên cứu thuốc men, thậm chí mở ra những phát minh chưa từng xuất hiện trong thời đại này.

Trong đầu tôi liên tiếp nổi lên những ý tưởng kỳ lạ: tôi hình dung ra một cỗ súng trường sử dụng nguyên lý nén hơi, một cỗ máy bay nhỏ có cánh quạt quay như côn trùng, hay thậm chí là hệ thống in ấn nhanh hơn hẳn thời đại này. Mỗi ý tưởng đều như một ngọn lửa nhỏ, vừa đốt cháy tò mò vừa đe dọa sẽ hóa thành ngọn cháy thiêu rụi tâm trí tôi.

Trong một đêm, từ một kẻ phàm tục lạc lõng, tôi đã bước sang ngưỡng của một con người... có thể nói là nguy hiểm.

Nhưng sự hưng phấn ấy không kéo dài mãi. Khi đêm buông xuống, một loại bất an mơ hồ len vào.

Trong đầu tôi, đôi khi vang lên những âm thanh kỳ quái: tiếng bánh răng xoay trong bóng tối, tiếng bút sắt rít lên trên mặt giấy trắng, hay tiếng kim loại va đập xa xăm. Chúng không ồn ào đến mức điếc tai, mà dai dẳng, như đàn ruồi vo ve ngay bên tai. Mỗi lần nhắm mắt lại, chúng lại hiện về, thôi thúc tôi: không được dừng lại, không được ngừng học, không được ngừng tìm tòi.

Có những lúc, tôi cảm giác như bên trong sọ não mình có một người khác, hắn cầm bút, ngồi viết không ngừng nghỉ trên những trang sách trắng. Tôi muốn ngăn lại, nhưng lại không thể. Mỗi nét chữ hắn viết ra như châm thẳng vào dây thần kinh, gây ra những cơn ngứa ngáy khó tả trong não bộ.

Tôi chợt nhớ đến lời vị giáo sĩ: "Tri thức có thể soi đường... nhưng cũng có thể trở thành xiềng xích." Có lẽ, đây chính là ảnh hưởng phụ của ma dược.

Tôi hít một hơi thật sâu. Nếu là tác dụng phụ... thì sao? Chẳng phải sự tò mò, sự thôi thúc khám phá chính là động lực để con người tiến hóa sao? Nếu tri thức muốn trói buộc tôi, tôi sẽ biến nó thành dây cương để cưỡi lên nó.

Tôi cười, lần này là nụ cười thật sự:
"Quả nhiên, ta sinh ra để đi trên con đường này."

...

Như thói quen, tôi mở cuốn nhật ký da cũ kỹ, ngồi trước bàn, lấy bút và viết.

Nhật ký số...

Tôi – Nhà Thông Thái.

Vừa đặt bút xuống, tôi sững người. Một sự thay đổi vi diệu dâng lên trong tâm trí: những tiếng vo ve rền rĩ bỗng yếu đi, như bị đẩy lùi vào bóng tối xa xăm. Hơi thở tôi chậm lại, đều đặn hơn. Cơn bực bội, sự căng thẳng mơ hồ vừa rồi tan biến, nhường chỗ cho sự tỉnh táo, ổn định, bình thản chưa từng có.

Thật kỳ lạ. Chỉ vì tôi thừa nhận thân phận của mình – một Nhà Thông Thái – và nhập vai vào nó, mà tâm trí đã trở nên an ổn đến vậy sao?

Tôi thử viết thêm vài dòng, thử xưng "tôi" là Nhà Thông Thái, thử mô tả bản thân như thể đó đã là một sự thật không thể chối bỏ. Kỳ diệu thay, những tiếng vo ve mờ dần, giống như căn phòng tối đột ngột có một ngọn đèn sáng lên, xua đi bóng ma đang lảng vảng.

Tôi ngả người ra ghế, mắt mở lớn, trái tim đập nhanh. Một ý tưởng vừa nảy ra, điên rồ mà cũng hợp lý đến khó tin.

Nếu muốn trở thành Nhà Thông Thái, ta phải sống như một Nhà Thông Thái. Nếu muốn trở thành bất kỳ điều gì khác... ta phải nhập vai nó.

Đây có lẽ chính là phương pháp đóng vai. Một lối đi để vượt qua tác dụng phụ, để đồng hóa với ma dược, để bước xa hơn trên con đường siêu phàm.

Trong đầu tôi chợt vang vọng lại những lời mơ hồ: một giọng nói trầm khàn, kéo dài, nửa như khuyên nhủ, nửa như dụ dỗ. Zaratul...

Rốt cuộc, ông là ai? Tại sao tôi lại nghe được lời thì thầm của ông? Có lẽ, ông không đơn giản là đang giúp đỡ tôi. Những chỉ dẫn ấy vừa giống ánh đuốc soi đường, vừa giống cái bẫy đang rình rập. Có lẽ, tôi chỉ là một quân cờ trong thí nghiệm nào đó của ông ta.

Ý nghĩ này khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi siết chặt cuốn nhật ký, tự nhủ:

"An toàn là trên hết. Không được vội vàng, không được chủ quan. Ta phải cẩn thận từng bước một. Dù thế nào... chỉ có bản thân mới thật sự là chỗ dựa duy nhất."

Tôi nhìn xuống những dòng chữ nguệch ngoạc vừa viết, lòng bỗng bình tĩnh lại.

Dù phía trước là vực thẳm, dù Zaratul là ai, thì hôm nay tôi đã có một phát hiện quan trọng: con đường siêu phàm không chỉ dựa vào ma dược. Nó còn cần sự nhập vai, cần một phương pháp để khắc sâu bản chất vào linh hồn.

Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho cơn mệt mỏi kéo xuống, nhưng trong lồng ngực, một ngọn lửa đang cháy sáng: vừa là tham vọng, vừa là khát vọng khám phá. Tôi chưa biết mình sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất, tôi đã có một phương pháp, một kim chỉ nam.

Tôi mỉm cười khẽ, tự thì thầm:

"Tôi – Nhà Thông Thái. Và tôi sẽ viết lại câu chuyện của chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com