Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giáo hội Thần Thợ Thủ Công

Tôi từng nghĩ, gia nhập một giáo hội chẳng qua chỉ là thêm một cái "mác", một tấm thẻ hội viên để hợp pháp hóa thân phận người siêu phàm. Ở thế giới cũ, tôi đã chứng kiến biết bao tổ chức tôn giáo vận hành như những công ty đa cấp khổng lồ: nhiều nghi lễ hào nhoáng, nhiều hứa hẹn cao xa, nhưng ít ai thật sự chạm được vào "thần thánh". Tôi đã tưởng nơi đây cũng chẳng khác biệt mấy.

Nhưng khi thực sự bước qua cánh cửa khắc rune của Giáo hội Thần Thợ Thủ Công, tôi mới nhận ra: mọi thứ ở đây vừa rộng lớn vừa chặt chẽ hơn nhiều so với tưởng tượng. Không khí nơi này không chỉ mang mùi trầm hương và sắt thép, mà còn phảng phất hơi thở của những bánh răng khổng lồ đang vận hành đâu đó ngoài tầm mắt.

Người ta gọi Ngài là Thần Thợ Thủ Công – vị thần của sáng tạo, chế tác và tri thức hữu hình. Trong những bức phù điêu bằng đá cẩm thạch, Ngài hiện lên như một người thợ già tóc bạc, tay cầm búa và đục, khắc lên thế giới những đường nét đầu tiên. Mái tóc dài chảy xuống như dòng bạc nóng chảy, ánh mắt trầm mặc chất chứa cả thời gian. Một hình tượng vừa mộc mạc, vừa uy nghi, khác hẳn những pho tượng thần huy hoàng dát vàng mà tôi từng thấy trong sách sử của thế giới cũ.

Giáo lý cốt lõi của họ có thể tóm gọn trong vài chữ:
"Lao động là thánh, tri thức là đinh tán nối liền vĩnh cửu."

Nói một cách thẳng thắn, họ tôn sùng công việc, tôn sùng sự chế tạo, và coi tri thức là vũ khí thực tế để xây dựng xã hội. Khác với nhiều giáo hội chỉ biết cầu nguyện, rao giảng hay mơ hồ nói về thánh ân, Giáo hội Thần Thợ Thủ Công đề cao việc học tập và thực hành. Ở đây, cầu nguyện bằng trí óc và đôi tay mới là hình thức dâng hiến cao nhất.

Tầng dưới cùng của đại giáo đường không phải hầm mộ hay nơi thờ phụng, mà là xưởng rèn, phòng thí nghiệm, thư viện. Tiếng búa đập chan chát vang vọng khắp hành lang, mùi dầu máy và mùi mực in hòa quyện trong không khí, tựa như bản giao hưởng hỗn tạp nhưng đầy sức sống. 

Là một Nhà Thông Thái mới nhập môn, tôi không chỉ phải tham dự nghi lễ, mà còn phải dành hàng giờ trong các phòng thí nghiệm, hoặc ngồi trong thư viện nghiền ngẫm những tập sách dày cộp. Ghi chép công thức, học khắc rune lên kim loại, ghi nhớ các quy tắc bố trí – tất cả những việc ấy đều được gọi là "nghi lễ dâng hiến lao động".

Thế nhưng, không phải mọi thứ đều đẹp đẽ. Những lời ca tụng lao động và sáng tạo chỉ là bề nổi của tấm gương. Ẩn sâu bên dưới, tôi nghe phong thanh những tin đồn khó chịu: rằng giáo hội không ngại dùng quyền lực cưỡng bách các học giả, kỹ sư, thợ thủ công tài năng phải quy phục. Một khi đã nắm giữ tri thức vượt trội, anh ta sẽ bị lôi kéo vào cỗ máy khổng lồ này, không thể đào thoát. "Vì tri thức thuộc về Thần, và mọi phát minh đều là dâng hiến cho Thần" – họ nói như thế, hệt như một đế chế độc quyền, vừa thiêng liêng, vừa áp bức.

Mỗi tuần, tôi đều phải tham dự lễ hội lớn. Hội trường giáo đường trải dài, trần cao đến nỗi sương mù nhân tạo còn đọng lại ở đó. Những cột trụ đá khắc đầy phù điêu công cụ – búa, đục, bánh răng, bút lông, thước đo – xếp thẳng tắp như dàn chiến binh bất động. Khi tiếng đàn organ trầm hùng vang lên, hòa quyện cùng tiếng búa gõ kim loại vang vọng từ dàn nhạc đặc biệt, tôi có cảm giác như mình đang nghe thấy bản nhạc mở đầu của thế giới sơ khai.

Hàng ngàn tín đồ quỳ xuống, miệng lẩm nhẩm những lời cầu nguyện nhịp nhàng. Tôi cũng quỳ, làm theo mọi động tác, nhưng trong lòng vẫn còn kháng cự. Dẫu vậy, tôi phải thừa nhận: trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình chảy qua cơ thể, hòa cùng nhịp tim mình, khiến da thịt run lên nhè nhẹ. Có thể đó là ám thị tập thể, cũng có thể thực sự là "thần ân".

Gia nhập giáo hội, ít nhất ở bề mặt, nghĩa là có một chỗ dựa vững chắc. Một Nhà Thông Thái không giáo hội chống lưng, chẳng khác nào con thuyền nhỏ lạc giữa đại dương bão tố. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn luôn hoài nghi. Một tổ chức ca ngợi tự do sáng tạo, nhưng lại khống chế chặt chẽ từng mảnh tri thức – điều đó chẳng phải là mâu thuẫn trắng trợn sao?

Tôi biết, tôi chỉ mới nhìn thấy lớp sơn ngoài của cỗ máy khổng lồ này. Bên trong, chắc chắn còn những bánh răng đẫm máu, xoay đều theo nhịp điệu của âm mưu và quyền lực.

...

Tất nhiên, Giáo hội Thần Thợ Thủ Công không chỉ là tôn giáo; nó còn là tổ chức siêu phàm. Và bên trong nó, con đường của Nhà Thông Thái – con đường mà tôi vừa đặt chân – được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tầng đầu tiên là những kẻ giống tôi – Nhà Thông Thái non trẻ. Chúng tôi chỉ vừa mới nếm trải hương vị tri thức siêu phàm, năng lực ít ỏi, chủ yếu hỗ trợ bói toán, ghi chép, học hỏi, hoặc làm chân chạy việc. Họ gọi chúng tôi là "nguyên liệu". Một số người sẽ được mài giũa thành công cụ sắc bén, còn kẻ thất bại thì bị vứt đi như phế phẩm.

Cao hơn, tôi nghe kể có Nhà Khảo Cổ và Người Thẩm Định. Nhà Khảo Cổ là những kẻ có thể nhìn vào một di tích cũ mà giải mã lớp ngôn ngữ, toán học, biểu tượng cổ xưa ẩn giấu bên trong. Còn Người Thẩm Định thì nguy hiểm hơn nhiều: chỉ cần liếc qua một cơ cấu máy móc, họ đã hiểu rõ cấu trúc, điểm yếu, và thậm chí biến nó thành vũ khí chống lại chính kẻ sáng tạo ra nó.

Cao hơn nữa? Tôi chưa biết nhiều. Tôi chỉ là kẻ vừa chân ướt chân ráo bước lên con đường siêu phàm, còn những bậc thang kia vẫn chìm trong bóng tối.

Giáo hội có một hệ thống đào tạo nội bộ cực kỳ khắt khe. Từ nhỏ, những đứa trẻ có năng khiếu sẽ được lựa chọn, nuôi dạy như học trò khổ hạnh. Chúng học ngôn ngữ, toán, cơ khí, giả kim. Chúng phải tập viết rune, khắc bùa, thử nghiệm các phản ứng. Và chỉ khi đã đủ "chín", chúng mới được tiếp xúc với ma dược – một cách nghiêm ngặt, theo dõi từng bước. Không ai được phép đi chệch chương trình. Một bước sai có thể biến thành kẻ điên loạn, và giáo hội tuyệt đối không dung thứ.

Nghe đồn có một lực lượng đặc biệt gọi là Đội Chế Tạo Thánh – tập hợp những người siêu phàm bậc thầy, vừa là thợ thủ công thiên tài, vừa là chiến binh tri thức. Họ tạo ra các bảo vật, công cụ thần thánh cho giáo hội, đồng thời cũng là lá chắn và thanh gươm khi giáo hội cần phô trương sức mạnh. Tên của họ hiếm khi xuất hiện công khai, nhưng mỗi khi nhắc đến, các tín đồ đều không giấu nổi sự kính ngưỡng lẫn e sợ.

Điều làm tôi rùng mình là: trong toàn bộ hệ thống ấy, không ai thực sự tự do. Mỗi tri thức đều được phân cấp, cất giữ trong những "kho lưu trữ" đặc biệt. Nhà thông thái chỉ được phép đọc tài liệu sơ cấp. Học Giả thì được mở thêm một chút. Còn những kiến thức cổ xưa, vượt quá tầm hiểu biết của thời đại – tất cả bị khóa chặt, chỉ mở khi có "ý chỉ của Thần".

Tri thức, nơi đây, không còn là biển cả để bất kỳ ai cũng có thể dong buồm. Nó đã biến thành những chiếc hộp khóa kín, mỗi chiếc cần chìa khóa riêng. Người không chìa khóa sẽ mãi mãi bị loại ra ngoài.

Tôi không rõ Thần Thợ Thủ Công thực sự tồn tại, hay chỉ là một biểu tượng để ràng buộc. Có thể Ngài là một ý niệm tập thể được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Cũng có thể, ở tầng sâu nào đó, thật sự có một vị thần nhìn xuống từ xa, nắm trong tay sợi chỉ số phận.

Nhưng tôi biết chắc một điều: Giáo hội này giống hệt một cỗ máy khổng lồ. Mỗi tín đồ, mỗi người siêu phàm chỉ là một bánh răng. Tôi, giờ đây, chỉ là một bánh răng nhỏ bé vừa mới khớp vào hệ thống. Và tôi phải tự hỏi: liệu có ngày nào, khi không còn phù hợp, tôi sẽ bị nghiền nát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com