Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khi khoa học là không đủ

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái đêm định mệnh ấy – khi mình bước qua lằn ranh, uống xuống lọ ma dược và trở thành một Người Siêu Phàm danh sách 9: Nhà Thông Thái

Từ giây phút đó, mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều khác. Tôi không còn là kẻ ngoại lai loay hoay cố hòa nhập nữa. Thứ gì đó đã cắm rễ trong cơ thể tôi, lan tỏa đến từng tế bào, như một nguồn sức mạnh vô hình.

Ban đầu, tôi cứ tưởng mình sẽ ngay lập tức có trí nhớ siêu phàm, ánh mắt lóe sáng, đầu óc xử lý nhanh như máy tính. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.

Khi nhớ về những tri thức hiện đại, nó như khắc ghi vào trí óc, rõ ràng đến từng dấu chấm phẩy. Nhưng khi muốn viết nó ra giấy, trí nhớ ấy lại mờ nhòe, tan biến như khói. Cảm giác đó chẳng khác gì nắm trong tay viên pha lê rực rỡ, nhưng ngón tay cứ trượt mãi, cuối cùng chỉ còn lại vụn thủy tinh vỡ vụn trong lòng bàn tay.

Tôi đã thử mọi cách: viết ra, đọc lại, dùng ký hiệu riêng để gợi nhớ. Thậm chí, có lúc tôi còn lấy bút mực vẽ đầy công thức lên cả bức tường trong phòng. hy vọng một tia lửa lóe sáng, nhưng kết quả vẫn vậy – vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

– Chết tiệt! – tôi từng hét lên, đập mạnh tay xuống bàn. Mực trong lọ đổ loang lổ, lem nhem cả vở. – Thứ đáng ra là lợi thế duy nhất của ta... giờ lại thành một trò đùa rẻ tiền.

Cơn bực bội nhiều lần khiến tôi bực bội đến mức muốn đập tung căn phòng học cũ kỹ.

Gia tộc Gustav, với chút danh dự còn sót lại, đã không bỏ lỡ cơ hội đưa tôi vào vòng tay của giáo hội Thần Thợ Thủ Công - đó cũng là lí do tôi dễ dàng gia nhập vào giáo hội. Họ gọi đó là "cơ hội học hỏi", còn tôi thì coi nó như một trại huấn luyện, nơi người ta dạy ta cách sống sót sau khi bước chân vào thế giới huyền bí này.

Những ngày đầu ở giáo hội, tôi bị ném thẳng vào nhịp sống khắc nghiệt của một học việc.

Buổi sáng, chúng tôi phải có mặt tại giảng đường đá lạnh lẽo trước khi chuông đồng vang lên. Trên bục cao, những giảng sư mặc áo choàng xám đọc to giáo lý, giảng giải về nguyên tắc chế tác rune, về cách các định luật được "hiện thân" trong thế giới siêu phàm. Tôi ngồi giữa hàng ghế dài, lưng thẳng cứng, mùi mực khô và giấy cũ lẫn trong không khí.

Bên cạnh tôi là những đồng môn – đa phần là con cháu gia tộc có chút nền tảng. Có kẻ ghi chép điên cuồng, có kẻ ngồi nhắm mắt như nuốt từng lời thánh ngữ. Nhưng cũng có vài ánh mắt kín đáo liếc về phía tôi, kẻ ngoại lai mang họ Gustav. Trong mắt họ, tôi vừa là đồng môn, vừa là một kẻ lạ lẫm: xuất thân chẳng đủ hiển hách, lại tỏ ra khác thường ở cách suy nghĩ và ghi chép.

Một lần, trong tiết học về cơ cấu cơ khí, tôi vô thức vẽ ra mô hình turbine gió từng thấy ở thế giới cũ. Cậu ngồi sau khẽ huých vai, thì thầm:
– Ngươi vẽ gì thế? Trông chẳng giống cơ quan nào trong thư tịch cả.
Tôi lúng túng đáp:
– Chỉ là... một ý tưởng thoáng qua.
Ánh mắt nghi ngờ lóe lên, rồi cậu ta bật cười, nhưng trong nụ cười đó có một tia khinh miệt khó che giấu.

...

Buổi chiều, chúng tôi chuyển sang huấn luyện thực hành. Xưởng rèn nóng hầm hập, hơi lửa đỏ rực phản chiếu trên những gương mặt căng thẳng. Tôi học cách khắc những ký hiệu đơn giản lên mảnh đồng, tay run run vì thiếu kinh nghiệm. Một thiếu nữ tóc vàng bên cạnh – con gái một gia tộc thợ thủ công lâu đời – làm cùng động tác mà đường nét lại gọn gàng, sắc sảo đến mức vị giám sát gật đầu khen ngợi. Cô liếc nhìn mảnh đồng méo mó của tôi, khẽ nhún vai, coi như chẳng thấy.

Trong những buổi huấn luyện ấy, tôi luôn cảm nhận rõ mình là ngoại lệ. Người khác tiến bộ theo "giáo trình", còn tôi thì phải vật lộn với ký ức nửa vời của thế giới cũ. Những công thức vật lý, những nguyên tắc hóa học lóe lên rồi vụt tắt trong đầu tôi như những bóng ma trêu ngươi. Tôi muốn chứng tỏ bản thân, muốn đem "khoa học" ra làm đòn bẩy, nhưng kết quả lại càng khiến khoảng cách giữa tôi và đồng môn thêm rộng.

Một tối, trong phòng ngủ tập thể, có kẻ buông lời nửa đùa nửa thật:
– Roselle, nghe nói ngươi viết nhật ký mỗi ngày? Hay ghi lại cả công thức thần bí? Cẩn thận, lỡ mai này phát điên thì bọn ta phải gọi Quả Tim Máy đến xử lý đó.
Tiếng cười vang lên, nửa chế giễu, nửa rùng rợn. Tôi chỉ cười trừ, nhưng trong lòng thì lạnh toát.

Chính trong bầu không khí ấy, tôi mới nhận ra: giáo hội này chẳng phải nơi để "học hỏi" tự do. Nó giống một lò rèn khổng lồ, nơi con người bị đúc nặn thành công cụ. Và tôi – một phôi liệu từ thế giới khác – vừa cố hòa nhập, vừa phải giấu đi những mảnh ký ức mong manh sợ người khác nhìn ra.

Nhắc đến "Quả Tim Máy". Họ hành động lạnh lùng, gọn gàng, như những bánh răng thép trơn tru. Có người điều khiển cơ quan cơ khí phức tạp, có người tay không bẻ gãy xương kẻ địch. Tôi từng chứng kiến họ tiêu diệt một kẻ phi phàm mất kiểm soát – da hắn nứt ra như đá, đôi mắt đỏ rực, miệng gào thét vô nghĩa. Cảnh tượng ấy như một dấu ấn khắc sâu trong ký ức tôi, nhắc nhở rằng con đường này chưa từng là trò đùa.

Huấn luyện viên của tôi, một Người Siêu Phàm danh sách 7 - Nhà Thẩm Định, chỉ thản nhiên nói:
"Con đường của ngươi sẽ khiến trí óc thay đổi. Nếu không kỷ luật, không biết kiềm chế, chính bản thân ngươi sẽ bị nhấn chìm trong hỗn loạn."

Tôi ngẩng lên nhìn ông ta, gương mặt khắc khổ như đá tạc, đôi mắt xám lặng lẽ như đã chứng kiến vô số kẻ điên loạn gục ngã. Những lời ông ta nói, tưởng như giản đơn, lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi.

Tôi chợt nhớ đến những nhà khoa học vĩ đại trong thế giới cũ: Newton, Einstein, những bộ óc sáng rực dẫn dắt cả nhân loại. Còn tôi? Tôi có trong tay hạt giống khoa học, nhưng đất để gieo lại đầy gai nhọn.

Mỗi khi nhìn lại, tôi đều nhận ra: khoa học hiện đại, vốn là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi, giờ chỉ là mảnh vụn ký ức. Tôi biết điện năng có thể thay đổi cả nền văn minh, nhưng tôi không thể nhớ nổi cấu tạo cụ thể của một cái máy phát. Tôi nhớ loáng thoáng về kháng sinh, nhưng công thức hóa học thì tan biến như bọt biển.

Trong khi đó, thế giới này hiển nhiên thừa nhận phép màu. Người ta có thể dùng lời cầu nguyện để triệu hồi ngọn lửa vàng kim. Có kẻ phóng ra ánh sáng lục từ đôi mắt dư thừa. Và bản thân tôi – bằng chứng sống – đã uống thuốc mà biến đổi cơ thể, vượt khỏi giới hạn của người thường.

Khoa học, liệu có còn đủ để giúp tôi "vùng lên" ở nơi này?

Và rồi, khi đêm xuống, một mình trong căn phòng nhỏ, tôi mở cuốn nhật ký, viết những dòng run rẩy:
"Phải chăng khoa học, niềm kiêu hãnh của nhân loại nơi tôi từng sống, chỉ là một trò cười ở thế giới này? Phải chăng tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ mình sẽ dễ dàng vùng lên, chỉ nhờ những mảnh tri thức vụn vặt?"

...

Hôm nay, khi đi ngang hành lang giáo hội, tôi nghe được vài lời thì thầm. Người ta nói có một tổ chức dị giáo bí ẩn đang hoạt động ở Beckland. Họ thờ phụng một thực thể chưa được ghi nhận, rao giảng tà thuyết trong những con hẻm tối tăm.

Một Nhà Thông thái học việc khác khẽ cười nhạt:
– Chuyện thường thôi. Dị giáo đầy rẫy, chẳng đáng để quan tâm.

Nhưng tôi lại thấy lưng mình lạnh buốt. Có gì đó bất thường, như thể một cơn gió u ám vừa lướt qua thành phố, báo hiệu bão tố sắp đến.

Tối nay, khi đặt bút viết nhật ký, tim tôi đập dồn dập.

Nếu khoa học không đủ để đưa tôi đến đỉnh cao, nếu trí nhớ của tôi cứ phản bội tôi... thì con đường siêu phàm – với tất cả sự nguy hiểm – có thể là lựa chọn duy nhất.

Tôi khép sổ, thổi tắt ngọn đèn dầu. Trong bóng tối, tôi nghe rõ nhịp tim mình – không còn là nhịp tim yên ổn của một con người bình thường, mà là tiếng gõ cửa bí ẩn của vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com