Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Những kẻ Ngước Nhìn

Những ngày gần đây, tôi bắt đầu quen dần với thân phận một Người Siêu Phàm danh sách 9 – Nhà Thông Thái. Cơ thể tôi thay đổi ít nhiều: giấc ngủ ngắn hơn, đầu óc tỉnh táo hơn, đôi khi chỉ cần nhắm mắt vài giờ đã thấy đủ. Nhưng trí nhớ vẫn phản bội, không thể giúp tôi khôi phục trọn vẹn tri thức của thế giới cũ.

Tôi gắng học tập, luyện tập dưới sự hướng dẫn của giáo hội Thần Thợ Thủ Công. Ở đó, kỷ luật được đặt lên hàng đầu, và nỗi sợ hãi mất kiểm soát luôn lơ lửng trên đầu như lưỡi dao Damocles. Có lần, tôi nghe kể lại chuyện ở một tu viện cổ: một Người Siêu Phàm danh sách 8 – Nhà Khảo cổ, vì ham muốn tiếp cận tri thức cấm kỵ mà tinh thần vỡ vụn, thân xác vặn vẹo thành một quái vật gớm ghiếc. Cuối cùng, hắn bị tiêu diệt trong tiếng súng và lưỡi cưa máy của tiểu đội Quả Tim Máy.

Cảnh tượng ấy như một lời cảnh báo: mỗi bước đi trên con đường này đều dẫm lên lưỡi dao.

Tuy nhiên, bóng tối ngoài kia không chờ đợi.

Trong những con hẻm sâu của Beckland, tin đồn về một nhóm dị giáo mới nổi bắt đầu lan ra. Họ tự xưng là "Những kẻ Ngước Nhìn". Không ai rõ mục tiêu của họ là gì, chỉ biết họ hoạt động như một cơn dịch: lén lút gieo rắc lời thì thầm trong quán rượu, ở chợ đêm, trong góc tối của các xưởng máy.

Kẻ nghe theo họ thường biến mất sau vài ngày. Có người bị tìm thấy trong tình trạng đôi mắt mở trừng trừng, đồng tử trắng đục như sữa, môi lẩm bẩm ngôn ngữ không ai hiểu.

Người trong giáo hội tỏ ra bình thản. Họ đã quá quen với dị giáo, coi đó như cỏ dại mọc quanh chân tường. Nhưng linh cảm của tôi lại mách bảo rằng "Những kẻ Ngước Nhìn" không phải chuyện nhỏ. Chúng giống một cơn gió lạnh âm u, báo hiệu giông bão sắp ập đến.

Sáng hôm sau tôi nhận được nhiệm vụ đầu tiên.

Trụ sở nhỏ của giáo hội ở khu phố công nghiệp vang lên tiếng chuông đồng nặng nề. Tôi đứng trước cánh cửa gỗ đen thẫm, trong lòng vừa háo hức vừa căng thẳng.

Người dẫn đầu lần này là ngài Stark, một Người Siêu Phàm danh sách 7 – Nhà Thẩm Định. Ông ta cao lớn, râu quai nón rậm, gương mặt như đẽo bằng đá, giọng trầm khàn như thép cọ vào nhau. Khi ông ra hiệu, cả đội im lặng, gọn gàng bước ra đường.

– Có báo cáo về hoạt động dị giáo ở khu phố phía nam, – Stark nói ngắn gọn. – Một căn nhà bỏ hoang thường xuyên có kẻ ra vào lúc nửa đêm. Ngươi, Roselle... chỉ quan sát, không hành động. Nếu gặp bất trắc – núp ngay sau lưng chúng ta.

Tôi gật đầu, nuốt khan. Bước chân theo cả đội, tôi nhận ra chúng tôi đang dần đi sâu vào những dãy phố bẩn thỉu, nơi ánh sáng đèn đường vàng vọt không xua nổi mùi ẩm mốc và rác thải.

Các chiến sĩ siêu phàm đi bên cạnh tôi, áo giáp cơ khí lặng lẽ kêu "cạch, cạch" theo từng bước. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng hơi nước phả ra từ các ống dẫn sau lưng, nhịp nhàng như tiếng thở của những con thú máy móc.

Ngôi nhà mục nát hiện ra ở cuối ngõ. Cửa gỗ khép hờ, từ khe hở rỉ ra mùi tanh nồng khó tả, như máu trộn với sắt gỉ.

– Chuẩn bị. – Stark ra hiệu.

Hai người đi đầu nâng nỏ cơ khí, đẩy cửa. Nó kẽo kẹt mở ra, để lộ khoảng tối đặc quánh.

Bên trong, ánh đèn dầu leo lét soi lên những ký hiệu ngoằn ngoèo trên tường. Tôi chỉ cần liếc qua cũng biết – đây không phải chữ Loen. Những ký hiệu ấy quái dị, vặn xoắn, tựa như đang ngoằn ngoèo di chuyển dưới lớp sơn bong tróc. Cổ họng tôi khô khốc.

Ở giữa phòng, ba kẻ khoác áo choàng đen đang quỳ gối, lẩm bẩm ngôn ngữ kỳ lạ. Trước mặt họ là một cái chậu đồng, chất lỏng bên trong đỏ tươi và sền sệt, phản chiếu ánh lửa như một con mắt máu.

Một phần tôi muốn quay gót bỏ chạy. Nhưng phần khác lại bị cuốn chặt, không thể rời mắt.

– Xử lý. – Stark hạ lệnh.

Tiếng nỏ bật, dây cung rung. Một tên dị giáo gục ngã ngay lập tức, máu văng tung tóe lên tường. Hai kẻ còn lại rú lên, đôi mắt bỗng đỏ lòm, móng tay mọc dài như vuốt thú, lao thẳng về phía chúng tôi.

– Đằng trái! – một chiến sĩ quát.

Một lưỡi cưa máy bật ra, rít lên chói tai. Máu và thịt bắn tung tóe, mùi khét lẫn mùi tanh khiến dạ dày tôi quặn thắt.

Kẻ còn lại bị một sợi xích điện quấn ngang ngực. Dòng điện phóng ra lóe sáng, hắn giãy giụa, hét lên những tiếng khó hiểu trước khi gục xuống.

Tôi nép sát tường, trái tim gõ loạn, bàn tay siết chặt cuốn sổ nhỏ đến mức móng tay in dấu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu: mọi dòng chữ tôi từng ghi, mọi lý luận về khoa học hay phép màu... đều trở nên nhỏ bé trước cảnh tượng máu me ngay trước mắt.

Trận hỗn loạn kết thúc trong vài phút. Khi im ắng trở lại, ba xác người nằm bất động, máu chảy loang trên nền đá.

Tôi run rẩy bước ra. Chân mềm nhũn, chỉ muốn ngồi phịch xuống. Nhưng đồng thời, trong lồng ngực, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy – vừa sợ hãi, vừa hưng phấn. Thế giới siêu nhiên này... nó thật sự tồn tại, thật sự nguy hiểm. Và tôi... tôi đang đứng ngay trong tâm bão.

Stark tiến lại gần, đôi mắt xám như muốn khoan thẳng vào tim tôi.

– Nhớ kỹ, – ông nói chậm rãi. – Đây mới chỉ là thứ yếu. Dị giáo chân chính còn ghê gớm hơn nhiều. Ngươi muốn tồn tại? Phải mạnh lên. Nếu không... sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nằm lại giống bọn chúng.

Tôi gật đầu, không thốt nổi lời nào.

Khi rời khỏi căn nhà mục nát ấy, tôi ngoái lại lần cuối. Trên bức tường, một ký hiệu chưa kịp xóa lóe lên trong ánh đèn mờ: một vòng tròn gãy đôi, tựa như con mắt bị chẻ làm hai.

Đêm ấy, khi trở về ký túc giáo hội, tôi ngồi lặng trong phòng ăn nhỏ. Vài đồng môn khác đang trò chuyện rôm rả. Một người thì thầm với tôi:

– Nghe nói ngươi vừa đi cùng đội của Stark? Trông thế nào?

– Máu me hơn tôi tưởng, – tôi đáp, giọng khàn.

Một kẻ khác bật cười lạnh lùng: – Ngươi sẽ quen thôi. Đây chỉ là khởi đầu.

Ánh mắt họ nhìn tôi pha lẫn tò mò, dè chừng và cả chút khinh miệt. Trong mắt những kẻ đã quen sống trong máu lửa, tôi chỉ là lính mới vụng về, một kẻ trí thức chưa từng thực sự chạm vào mặt tối của thế giới này.

Tôi không cãi lại. Chỉ lặng lẽ ăn miếng bánh mì khô, uống chút súp loãng rồi rời bàn.

Cảnh tượng đó in hằn trong óc tôi, gieo xuống một hạt giống bất an.

Đêm ấy, khi trở về ký túc giáo hội, tôi mở sổ và viết vội:

"Những kẻ Ngước Nhìn... chúng không giống những dị giáo khác. Dù chỉ mới chạm mặt, ta đã thấy như có thứ gì đó ngoài kia... đang nhìn thẳng vào mình."

Ngọn bút run rẩy. Tôi khép sổ, thổi tắt đèn dầu. Trong bóng tối, tôi nghe nhịp tim dồn dập – không còn là nhịp tim yên ổn của kẻ phàm tục, mà là tiếng gõ cửa của một bí mật chưa có lời giải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com