Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Con mắt bằng đồng

Cuộc truy quét hôm nay bắt đầu như mọi lần khác: âm u, nặng nề, và phủ đầy mùi khói thuốc súng.

Giáo hội Thần Thợ Thủ Công nhận được tin báo về một ổ dị giáo trong khu nhà kho phía đông Beckland. Chúng tôi – một đội bốn người – được lệnh triệt phá. Dẫn đầu là Stark, Nhà Thẩm Định danh sách 7.

Tôi đã quen với sự tỉ mỉ, khắt khe của ông ta. Trong mỗi nhiệm vụ, Stark luôn lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng ghi chép vào cuốn sổ da cũ. Có lẽ vì khả năng thẩm định vượt trội mà ông ta được coi như con mắt thứ hai của cả đội.

Nhưng lần này... mọi chuyện không giống thường ngày.

Khi phá cửa lao vào, tiếng gỗ mục gãy răng rắc hòa với tiếng hò hét của đám dị giáo sĩ. Ánh lửa bùng sáng nơi nòng súng, khói thuốc súng trộn với mùi mốc rỉ của nhà kho khiến cổ họng tôi bỏng rát. Trong bóng tối, chúng hò hét, đôi mắt đỏ rực, hành động như những kẻ bị thôi miên.

Đồng đội tôi bắn nỏ, bật lưỡi cưa, chém ngang qua đám đông điên loạn. Máu văng tung tóe, thấm đỏ cả bao tải vứt ngổn ngang. Tôi nép sát tường, trái tim đập như trống trận. Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng dưới trần gỗ mục, như một nghi lễ quái dị đang kết thúc trong máu.

Khi trận hỗn chiến lắng xuống, chúng tôi tìm thấy một chiếc hộp sắt giấu trong đống gỗ mục phía cuối kho. Chính Stark là người tiến đến. Đôi bàn tay dày dạn chiến trận của ông mở hộp ra bằng động tác chậm rãi, như thể từng khớp ngón tay đều đang kìm nén một thứ gì đó.

Bên trong, lặng lẽ nằm đó, là một con mắt bằng đồng. Nó lạnh ngắt, màu xỉn mờ như kim loại cũ bị thời gian ăn mòn. Nhưng dưới ánh đèn dầu bập bùng, tôi thoáng thấy một tia chuyển động... như đồng tử thật đang co giãn.

Toàn thân tôi dựng đứng da gà. Một bản năng nguyên thủy gào lên trong đầu: phải tiêu hủy nó ngay lập tức. Nhưng Stark đã bước tới, đôi mắt ông lóe lên sự hứng thú kỳ dị.

– Thứ này... là dị vật. Một cổ vật cần được thẩm định. – Giọng ông vang trầm, có phần khàn khàn.

Không ai dám cãi lại. Ông nâng con mắt bằng đồng lên, soi dưới ánh đèn. Trong vài giây, khuôn mặt vốn khắc khổ của Stark bỗng mang vẻ say mê đến lạ. Tôi còn nghe rõ ông lẩm bẩm:

– Đẹp thật... cấu trúc hoàn hảo... ta nhìn nó, nó cũng đang nhìn ta...

Khoảnh khắc ấy, tôi biết đã có điềm xấu.

...

Vài ngày sau, tôi nhận thấy Stark bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ.

Trong các buổi họp, ánh mắt ông bỗng trở nên lạnh lẽo, săm soi. Khi nhìn vào đồng đội, tôi có cảm giác như bị mổ xẻ từng thớ thịt dưới ánh nhìn ấy. Có lúc, đang trao đổi bình thường, ông bỗng giơ tay chạm vào cánh tay hay cổ của người đối diện, lẩm bẩm những câu vô nghĩa:

– Cấu trúc xương... chưa cân đối... ta cần kiểm chứng thêm...

Không ai dám phản ứng quá mức, nhưng ai cũng thấy rùng mình.

Trong một bữa ăn tập thể, khi mọi người vừa cầm muỗng, Stark đột ngột đứng lên, lấy dao gõ cạch cạch vào bàn rồi lẩm bẩm:

– Cấu trúc nội tạng... nếu rạch từ đây... – Ông lia dao chỉ từ ngực xuống bụng một người ngồi gần. – Kết quả sẽ rất thú vị.

Cả bàn lặng đi. Người kia run rẩy đứng dậy bỏ ra ngoài. Tôi thì chỉ biết cúi đầu, cố nuốt miếng bánh mì cứng ngắc.

Đỉnh điểm là trong một nhiệm vụ khác, Stark biến mất cùng hai đội viên. Họ rời nhóm trước khi hành động, không để lại lời nhắn. Khi được tìm thấy vài giờ sau, hai người kia toàn thân bê bết máu, ngất lịm trong một căn hầm nhỏ. Trên da thịt họ chằng chịt những vết cắt gọn gàng, ngay ngắn như vết mổ trên bàn giải phẫu.

Còn Stark... biến mất không dấu vết.

Một tuần sau, giáo hội ban bố lệnh truy nã chính thức. Họ công khai thông tin: Stark, một Người Siêu Phàm danh sách 7, đã tha hóa, nguy cơ mất kiểm soát cực kỳ cao. Tin tức được đọc to trong hội trường, dưới ánh sáng ngọn đèn vàng nhạt. Tất cả đồng môn đều cúi đầu, không ai dám thì thầm một lời. Không khí nặng như đá đè trên ngực.

Một người ngồi bên cạnh tôi run rẩy hỏi khẽ:

– Có phải... tất cả chúng ta rồi cũng sẽ như vậy?

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng bút lạch cạch ghi vào biên bản và mùi nến cháy khét lẹt.

Tin tức không quá bất ngờ, nhưng khi nghe, tim tôi vẫn lạnh buốt. Tất cả chúng tôi đều biết con đường này nguy hiểm, nhưng không ai nghĩ người như Stark – kỷ luật, nghiêm khắc, từng dạy dỗ chúng tôi – lại ngã xuống nhanh như vậy.

Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng nhỏ, viết những dòng run rẩy:

"Nguy cơ mất kiểm soát của danh sách 7 chính là sự hoài nghi cực đoan, sự ám ảnh vô tận với phân tích. Stark không còn là đội trưởng nữa, mà chỉ còn là một con quái vật bị thôi thúc bởi con mắt bằng đồng kia."

Những ký ức ùa về: bữa rượu sau một lần nhiệm vụ thành công, Stark ngồi cười hiền, nâng ly cùng đồng đội. Hình ảnh ấy chồng lên khuôn mặt méo mó, ánh mắt điên dại khi ông cầm con mắt bằng đồng. Tất cả chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, con người ấy đã bị hút vào vòng xoáy tha hóa.

Khi giáo hội phái người đến nơi ông từng trú ẩn, căn hộ đã trống trơn. Sàn gỗ hằn những vệt máu khô kéo dài đến tận cửa sổ. Trên bàn là mảnh giấy da chi chít ký hiệu ngoằn ngoèo, không thuộc bất kỳ hệ chữ nào. Không khí ám mùi hăng hắc của đồng cháy và sắt gỉ, hệt như trong kho hôm chúng tôi tìm thấy dị vật.

Không ai biết ông đi đâu.

Có kẻ đồn đã thấy một bóng người lang thang trong hầm ngầm Beckland, đôi mắt sáng như ánh kim loại, soi mói tất cả những kẻ dám đi qua. Có người lại nói Stark đã trà trộn vào một nhánh dị giáo, dùng con mắt ấy để "thẩm định" linh hồn con người, như thể linh hồn cũng chỉ là một cơ thể có thể mổ xẻ.

Tôi không biết đâu là thật. Nhưng mỗi lần soi gương, tôi lại thấy lạnh buốt sống lưng. Trong chiều sâu phản chiếu, dường như có một ánh nhìn khác, lạnh lẽo, khắc nghiệt, như thể chính Stark đang dùng con mắt bằng đồng kia dõi theo tôi.

Khi ra ngoài đường, tôi cũng mang cảm giác đó. Ở những góc phố tối, tôi luôn có ảo giác có ai đó đang theo dõi. Tiếng bước chân vang vọng sau lưng, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn khí như hắt bóng thành hàng chục hình thù méo mó. Thậm chí, trong giấc ngủ, tôi cũng mơ thấy một con mắt khổng lồ bằng đồng nổi trên nền trời đêm, nhìn chằm chằm xuống Beckland, không chớp.

Tôi rùng mình, tự hỏi:

Liệu rồi một ngày nào đó, chính tôi cũng sẽ như ông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com