Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Công thức ma dược danh sách 8

Tôi được gọi lên tầng trên của toà nhà hội sở vào một buổi sáng ảm đạm. Trời Beckland phủ mây nặng trĩu, tiếng chuông đồng hồ ngoài phố hòa với tiếng xe ngựa tạo thành nhịp nền đều đặn. Cầu thang đá dẫn lên tầng hai khẽ rung theo từng bước chân, tôi bất giác đưa tay chỉnh lại cổ áo, trong lòng mơ hồ có chút căng thẳng.

Phòng làm việc nơi tôi được mời đến không quá rộng, nhưng bày biện ngăn nắp. Trên kệ sách là những tập hồ sơ dày cộp, chai lọ thuỷ tinh chứa đủ loại bột màu, trong khi bàn gỗ giữa phòng trải bản đồ của nhiều vùng đất. Ngồi sau bàn là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã lấm tấm bạc, ánh mắt sắc bén mà ôn hoà. Ông là người hướng dẫn trực tiếp của tôi trong giáo hội.

"Ngồi đi," ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, giọng trầm và chắc. "Ta cần biết, cậu đã hoàn toàn tiêu hoá ma dược danh sách 9 chưa?"

Tôi hít sâu, đáp lời: "Thưa ngài, tôi đã tiêu hoá hoàn toàn. Thậm chí... kỳ thi vừa rồi chính là minh chứng. Năng lực mới của tôi đã không còn tạo ra cảm giác khó chịu hay cản trở nào nữa."

Người hướng dẫn gật đầu, trong mắt thoáng hiện sự hài lòng. Ông cầm bút ghi chú vài dòng lên hồ sơ rồi ngẩng đầu nói: "Tốt. Đây là bước đi quan trọng. Chỉ khi tiêu hoá trọn vẹn, cậu mới đủ tư cách tiến đến cấp độ kế tiếp mà không bị hỗn loạn nuốt chửng. Từ giờ trở đi, con đường của cậu sẽ ngày càng dốc và nguy hiểm hơn."

Tôi nuốt khan, nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia phấn khích.

"Danh sách 8 của con đường này," ông tiếp tục, "là Nhà khảo cổ. Công thức của nó, giáo hội đã giữ gìn từ lâu. Nhưng trước khi bàn đến chi tiết, cậu cần biết rõ ý nghĩa."

Ông nhận lấy từ tôi tờ giấy da cũ, đặt lên bàn. Trên đó viết bằng nét chữ ngay ngắn, tôi thoáng nhìn đã nhận ra vài nguyên liệu quen thuộc.

"Nguyên liệu chính," ông giải thích, "là một khối hoá thạch nguyên vẹn. Nó có thể là ma thú, vỏ sò hay dấu tích thực vật cổ đại. Quan trọng là phải hoàn chỉnh và giữ được tinh hoa theo thời gian."

Ông chạm ngón tay lên dòng chữ, như thể nhấn mạnh thêm:

"Hoá thạch loại này có thể tìm ở các vùng mỏ than đá hoặc tầng đá cổ. Nhưng hầu hết đã bị thương nhân và học giả săn lùng ráo riết, nên giá rất cao. Ở chợ ngầm Beckland, một khối đạt chuẩn có thể lên tới vài trăm bảng, thậm chí cả ngàn nếu hiếm hoi."

Tôi khẽ nhíu mày. Với số tiền đó, tôi chỉ có thể mua được một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, vậy mà giờ nó chỉ là một phần trong ma dược.

"Phụ dược," ông chỉ xuống những dòng kế tiếp, "gồm bụi đá từ một di tích sụp đổ, nước ngâm từ giấy da cổ mục rữa, và một giọt máu của người từng đào mộ hay khai quật. Ba thứ này tuy nghe có vẻ đơn giản, nhưng mỗi thứ đều đòi hỏi độ xác thực."

Ông dừng lại, đưa mắt quan sát tôi:

"Bụi đá từ di tích không thể là ngẫu nhiên. Phải lấy từ nơi từng có sự sụp đổ thật sự, có lịch sử rõ ràng. Nước ngâm giấy da cổ thì càng hiếm; loại giấy da bình thường không được, nó phải là thứ từng ghi chép tri thức hoặc được bảo tồn qua nhiều thế hệ. Còn giọt máu kia... cậu có thể mua từ những tay đào mộ dày dạn. Nhưng họ chẳng dễ tin người lạ."

Tôi gật đầu liên tục, vừa ghi chép vừa cố gắng khắc sâu từng lời. Mỗi chi tiết đều như đang mở ra một cánh cửa mới, song đồng thời cũng chất chồng thêm áp lực.

Người hướng dẫn khẽ khép tập hồ sơ, giọng chậm rãi: "Nếu tự mình tìm đủ, cậu sẽ phải tiêu tốn không ít công sức và tiền bạc."

Cửa phòng bỗng mở ra, một luồng khí lạnh từ hành lang tràn vào, kèm theo bước chân dứt khoát. "Cậu còn có một con đường khác" - một tiếng nói khác chen vào. 

Tôi lập tức đứng dậy, tim đập nhanh khi nhận ra người vừa bước vào: người đứng đầu khu Beckland của Giáo hội Thần Thợ Thủ Công.

Ông mặc một chiếc áo choàng dài màu xám bạc, vai gắn huy hiệu hình bánh răng bạc và vàng giao thoa. Ánh mắt ông quét qua căn phòng, dừng lại trên tôi, rồi gật nhẹ như chào hỏi.

"Tôi nghe nói cậu là người được gọi là đứa con của Thần." Giọng ông vang lên trầm và quyền uy. 

Tôi cúi đầu, đáp lại đầy kính cẩn.

Người đứng đầu tiến đến gần, đặt tay lên vai tôi, ánh mắt sâu thẳm: 

"Giáo hội ghi nhận nỗ lực của cậu. Đừng quá lo về nguyên liệu. Giáo hội có kho dự trữ riêng, sẵn sàng cung cấp cho những người tinh anh được chọn. Tất nhiên, cậu phải hoàn trả bằng cách khác. Những nhiệm vụ sẽ đến, và cậu sẽ phải trả giá bằng hành động."

"Cậu sẽ sớm được nhận công lệnh đầu tiên," ông nói tiếp, "hãy chuẩn bị tinh thần. Không có thứ gì trong con đường này là miễn phí. Chúng ta trao đổi bằng máu, mồ hôi và sự trung thành."

Nói rồi, ông xoay người, bước ra ngoài hành lang, bóng lưng cao lớn khuất dần. Cánh cửa khẽ khép lại, để lại trong phòng một khoảng lặng kéo dài.

Người hướng dẫn của tôi ho nhẹ, rồi nói: "Nghe rõ rồi đấy. Nếu may mắn, cậu sẽ không cần tự mình mò mẫm từng ngọn núi để tìm hoá thạch. Nhưng bù lại, nhiệm vụ từ giáo hội đôi khi còn khắc nghiệt hơn nhiều."

Tôi ngồi lặng, trong lòng vừa dấy lên nỗi lo, vừa bùng cháy một cảm giác háo hức. Con đường phía trước đã mở ra, nhưng để đi tiếp, tôi phải sẵn sàng trả giá.

Rời hội sở khi mặt trời đã ngả sang chiều. Bầu trời Beckland bị mây xám bao phủ, vầng dương chỉ còn hắt xuống chút ánh sáng vàng nhạt xuyên qua khe mây, khiến cả dãy phố dài mang một vẻ ảm đạm như trong tranh than chì. Gió lạnh cuối thu thổi qua, làm vạt áo khoác phất phơ, cũng cuốn theo trong lòng tôi vô vàn suy nghĩ.

Lời của người đứng đầu khu Beckland vẫn văng vẳng bên tai: "Không có gì là miễn phí. Cậu sẽ phải trả giá bằng hành động." Tôi chợt thấy con đường trở về dài hơn mọi khi, nặng nề như thể từng viên gạch lát phố đều chất chứa áp lực vô hình.

Khi xe ngựa vừa chạy qua quảng trường trung tâm, một người mặc áo choàng xám tiến đến chặn đường. Hắn cúi đầu, đưa cho tôi một phong bì dày cộp đóng dấu bánh răng. Tôi lập tức nhận ra đây là công lệnh đầu tiên.

Bên trong, trên tờ giấy vàng nhạt, những hàng chữ ngay ngắn ghi rõ:

"Thi hành nhiệm vụ sản xuất phù chú, giáo hội cần số lượng lớn phù chú phòng ngự và dò tìm để bổ sung cho tiểu đội Quả Tim Máy. Thời hạn: ba tuần. Vật liệu cơ bản sẽ được phát tại kho phía tây hội sở. Sau khi hoàn thành, sẽ được ghi nhận công trạng. Hoàn tất ba nhiệm vụ loại này, giáo hội sẽ cấp cho cậu phần đầu tiên trong bộ nguyên liệu ma dược."

Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, khóe môi bất giác nhếch lên. Vậy là chưa cần lao vào hiểm cảnh, chưa phải đối mặt với máu và chết chóc, nhiệm vụ mở đầu lại chỉ là... sản xuất phù chú.

Điều này có lẽ là sự an bài của giáo hội: vừa để thử thách sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của tôi, vừa là cách ràng buộc để kéo dài tiến trình cung cấp ma dược.

Xe ngựa đưa tôi về kho phía tây. Toà nhà xám thấp nằm nép mình sau một dãy xưởng cơ khí, cửa sắt dày nặng nề như cánh cổng của lò luyện. Bên trong, không khí hăng hắc mùi kim loại và nhựa thông, đèn dầu chiếu sáng từng dãy kệ gỗ chất đầy giấy da, mực, đá khắc, và đủ loại bột khoáng.

Một giám sát viên đưa cho tôi danh sách: giấy da thuộc đặc chế, bút lông ma thú, mực từ than nghiền, vài khoáng chất rải rác – tất cả đều là vật liệu cơ bản. Ông nhấn mạnh: "Thành công hay thất bại phụ thuộc vào sự ổn định trong tâm trí cậu. Khi khắc dấu hiệu phù chú, bất cứ dao động nào cũng có thể khiến nó trở thành tờ giấy vô dụng."

Tôi gật đầu, ôm đống vật liệu trở về ký túc xá.

Đêm ấy, tôi ngồi bên bàn, thắp hai ngọn nến, trước mặt trải ra ba tấm giấy da sạch sẽ. Tay phải cầm bút, tay trái giữ chặt tờ giấy, hít thở thật sâu để làm dịu nhịp tim. Tôi nhớ lại lời hướng dẫn: phải khắc nét bút theo nhịp thở, để ý niệm hòa vào từng vòng xoắn, từng đường nét.

Nét bút đầu tiên hằn xuống, mực thấm loang đều. Tôi cố giữ nhịp ổn định, nhưng bàn tay không khỏi run nhẹ. Mỗi đường cong như đang kéo dài thời gian, buộc tôi phải dồn hết sự tập trung.

Tấm đầu tiên thất bại – ký hiệu méo mó, mực tràn ra ngoài, vô nghĩa. Tôi vò nát nó, mồ hôi rịn trên trán.

Tấm thứ hai khá hơn, nhưng khi tôi hạ bút vạch đường cuối cùng, ngọn nến bỗng run lên, gió lọt qua khe cửa. Ý niệm dao động, phù chú mất hiệu lực.

Tôi nghiến răng, nhắm mắt, dồn lại tinh thần.

Tấm thứ ba... tôi viết chậm rãi, từng nét như khắc lên da thịt. Khi vạch đường cuối cùng khép lại, bề mặt giấy da bỗng loé sáng nhạt, những ký hiệu mờ ảo run rẩy rồi ổn định.

Tôi thở phào. Phù chú đầu tiên đã hoàn thành.

Chỉ là một tấm bùa nhỏ bé, nhưng trong lòng tôi dâng tràn một niềm vui khó tả. Tôi biết rằng con đường phía trước còn dài, rằng tôi phải sản xuất hàng loạt trong ba tuần, nhưng khoảnh khắc này như một lời khẳng định: tôi đã thật sự bước vào thế giới mới, không còn chỉ là kẻ dựa dẫm vào may mắn trong kỳ thi vừa rồi.

Tôi ngồi lặng rất lâu, nhìn ánh sáng le lói trên phù chú, nghĩ đến ma dược danh sách 8 đang chờ ở phía trước. Nó vẫn xa xôi, nhưng từng nét bút tôi khắc hôm nay chính là từng bước đến gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com