Chương 8: Bánh răng và số phận
Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định: thay vì tìm cách tiếp cận Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng đầy thần bí và nguy hiểm, tôi sẽ thử bước vào cánh cửa khác – Giáo hội Thần Thủ Công.
Ít ra, hơi nước và thép còn dễ nắm bắt hơn so với cột sáng từ trời giáng xuống.
Ngày đầu tiên đến nhà nguyện của họ ở phía tây Beckland, tôi lập tức bị ấn tượng. Không giống vẻ uy nghi thánh khiết của Mặt Trời Vĩnh Hằng, nơi này mang mùi của dầu mỡ và sắt thép. Trên vòm mái treo lơ lửng một bánh răng khổng lồ, các đường ống hơi nước chạy dọc hai bên hành lang, thỉnh thoảng vang lên những tiếng "xì xì" như thở dốc.
Một vị giáo sĩ với bàn tay rám dầu bước ra chào tôi. Ông ta vừa là giáo sĩ, vừa là thợ cơ khí.
"Con trai, Giáo hội chúng ta có hai con đường để lựa chọn," ông ta cười hiền, giọng như tiếng máy cũ nhưng chắc nịch.
"Con có thể chọn trở thành người giảng đạo, sống theo giáo lý và phục vụ trong nghi lễ. Hoặc... chọn trở thành thợ thủ công – kỹ sư, người trực tiếp chạm vào thép, vào bánh răng, để biến sự sáng tạo thành cống hiến."
Tôi im lặng, lòng tràn đầy phấn khích. Đây không còn là chuyện tôn giáo đơn thuần, mà giống như đứng trước hai nhánh số phận.
"Con muốn tiến xa hơn, muốn chạm vào sức mạnh siêu phàm, con... biết về nó."
"Con trai, hãy vào trong này." Giọng vị giáo sĩ trầm hẳn.
Tôi bước theo ông xuống tầng hầm sâu bên dưới ngôi nhà nguyện. Những ngọn đèn khí gas treo trên tường hắt ra ánh sáng vàng nhạt, lay động như run rẩy theo từng bước chân. Không khí dần trở nên ngột ngạt, mùi kim loại pha lẫn dầu máy thoảng trong khoang mũi, như thể tôi đang tiến vào một cỗ máy khổng lồ đang thở.
Trong căn phòng phủ đầy mùi dầu mỡ và tiếng kim loại va chạm, tôi đối diện với vị giáo sĩ Thần Thủ Công. Trên bức tường sau lưng ông, biểu tượng bánh răng bạc khớp vào bánh răng vàng tỏa sáng mờ ảo.
Ông ta giơ hai bàn tay, một bên nắm chặt, một bên xòe ra như mời gọi.
Trên chiếc bàn đá lạnh lẽo, có hai hộp gỗ sẫm màu được đặt ngay ngắn. Vị mục sư nghiêm giọng:
"Cậu đã được Giáo hội chấp thuận. Nhưng trước khi chính thức trở thành người của chúng ta, cậu phải chọn cho mình một con đường."
Ông ta mở nắp hộp thứ nhất. Bên trong, một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, chất lỏng màu bạc óng ánh chảy xoáy như kim loại lỏng. Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi liên tưởng đến những bánh răng ăn khớp, những cỗ máy hơi nước đang hoạt động không ngừng.
"Đây là 'Savant' - Nhà Thông Thái. Con đường ổn định và an toàn nhất mà chúng ta nắm giữ. Người dùng nó sẽ dần hoà nhập với máy móc, điều khiển công cụ như chính đôi tay của mình. Bánh răng, hơi nước, súng ống, thậm chí cả những cỗ máy phức tạp... sẽ trở thành phần mở rộng của cơ thể. Một khi kiên trì, cậu có thể trở thành bậc thầy chế tác và chiến đấu trong thế giới công nghệ mới."
Tôi gật nhẹ, cố gắng giấu đi sự hồi hộp. Lọ thuốc ấy tỏa ra một cảm giác vững chắc, trật tự, như thể con đường này đã được thiết kế sẵn, chỉ cần đi theo là đủ.
Vị mục sư lại mở hộp thứ hai. Một lọ thủy tinh khác lộ ra, bên trong là thứ dung dịch màu xanh đậm, sánh lại như mực, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng tựa như sao đêm. Vừa nhìn, tôi đã thấy một luồng áp lực vô hình khiến trái tim đập loạn nhịp.
"Còn đây," giọng ông ta trầm xuống, "là 'Mystery Pryer' - Kẻ dòm ngó bí ẩn. Chúng ta có được công thức của nó từ Giáo đoàn Khổ hạnh Moses. Người dùng sẽ có được trực giác nhạy bén, khả năng bói toán, cảm nhận và khai thác những bí mật ẩn giấu trong hư vô. Nhưng hãy nhớ, con đường này... không đầy đủ. Công thức càng lên cao càng thiếu, càng nguy hiểm. Nhiều người đã dừng lại ở giữa đường, hoặc chết trong tuyệt vọng."
Không khí trong căn hầm như đặc quánh lại. Hai chiếc lọ thủy tinh nhỏ bé, vậy mà sức nặng chẳng khác nào đặt cả thế giới lên bàn cân. Tôi hít vào, thấy hơi thở cũng mang vị sắt gỉ. Ánh đèn khí gas chập chờn phản chiếu lên chất lỏng bạc và xanh, khiến chúng như hai con mắt khác biệt đang nhìn xoáy vào tôi – một sáng rực trật tự, một sâu thẳm bí ẩn.
Tôi nhìn hai lọ thuốc.
Một bên là ánh sáng bạc vững chắc như thép – con đường của máy móc, của ổn định và thực dụng.
Một bên là bóng tối xanh thẳm, mời gọi bằng hứa hẹn về tri thức bí ẩn, nhưng cũng che giấu vực thẳm khôn lường.
Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc. Bàn tay vô thức siết chặt, mồ hôi ướt lạnh. Trong lòng tôi dấy lên sự giằng co dữ dội.
Là Savant – Nhà Thông Thái: an toàn, con đường thẳng tắp. Nhưng liệu nó có đủ để tôi vượt lên, để khắc tên mình trong lịch sử? Hay rồi tôi sẽ chỉ là một mắt xích nhỏ bé trong cỗ máy khổng lồ mang tên "thời đại hơi nước"?
Là Mystery Pryer – Kẻ dòm ngó bí ẩn: nguy hiểm, thiếu hụt, đầy rẫy bế tắc. Nhưng nó thì thầm với tôi rằng... những bí mật vĩ đại nhất, những sức mạnh đủ để thay đổi thế giới, chỉ có thể tìm thấy nơi những kẻ dám bước vào màn sương mờ ảo này.
Trong thoáng chốc, tôi nghe thấy âm vang mơ hồ – như tiếng kim loại gõ nhịp ở một cỗ máy xa xăm, xen lẫn với thì thầm khó hiểu từ khoảng không vô hình. Tiếng thì thầm gọi tôi, dụ dỗ, trong khi tiếng máy đanh thép giữ tôi lại, nhắc nhở rằng ổn định và trật tự mới là nền móng của sức mạnh. Hai âm thanh hòa vào nhau, tạo nên một khúc nhạc nghẹt thở trong đầu tôi.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng ở khu rừng ngày hôm đó: người đàn ông trong áo choàng đen, cột sáng vàng kim giáng xuống từ trời, và cả cái xác quái vật bốn mắt nằm bất động. Cảnh ấy không thể nào giải thích bằng máy móc hay khoa học.
Hơi thở tôi trở nên dồn dập. Trong lồng ngực, một ngọn lửa tham vọng đang cháy.
Tôi nghe rõ nhịp tim của mình hòa lẫn với âm thanh bánh răng trong đầu – "cạch, cạch, cạch" – như thể số phận đang quay. Trong ánh sáng lờ mờ của tầng hầm, hai chiếc lọ kia chẳng khác nào hai thái cực: một mặt đất cơ giới vững bền hay một bầu trời đêm đầy sao rực rỡ nhưng hiểm nguy.
Vị giáo sĩ quan sát tôi thật lâu. Đôi mắt ông ta không hề thúc giục, mà bình thản như đã quen chứng kiến vô số linh hồn bối rối trước ngã ba định mệnh. Giọng ông vang lên, như tiếng búa gõ vào đe:
"Không ai có thể đi cả hai con đường. Hãy nhớ, chọn một nghĩa là vĩnh viễn từ bỏ cái còn lại."
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng rực trên biểu tượng bánh răng vàng bạc đan xen phía sau lưng ông. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình như bị nuốt trọn vào một cỗ máy khổng lồ, nơi từng lựa chọn của con người chỉ là một răng cưa trong guồng quay vô tận. Và rồi, một ý nghĩ lóe lên: liệu chính tôi có thể phá vỡ chiếc máy ấy, tự tay khắc lại quỹ đạo bánh răng theo ý mình?
Tôi cắn chặt răng, buộc bản thân bình tĩnh. Quyết định ấy không thể đưa ra trong một hơi thở. Nó cần thời gian, cần suy ngẫm, cần để ngọn lửa tham vọng nung nấu thêm.
Tôi khom người chào vị giáo sĩ. "Xin cho tôi một chút thời gian để cân nhắc. Một lựa chọn lớn như thế... tôi muốn chắc chắn khi bước đi."
Ông gật đầu, bàn tay rám dầu đặt lên vai tôi, nặng mà ấm. "Hãy nhớ, con trai, bánh răng không ngừng quay. Cơ hội cũng không chờ mãi."
Ngày hôm nay, tôi đã nhìn thấy số phận đặt trước mặt mình hai con đường. Một lối dẫn vào ổn định, một lối chìm trong bí ẩn.
Tôi nên lựa chọn như thế nào? An toàn hay mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com